Tập 39
WARNNING !!! Tập này là của hai anh shipper phụ của tui nên, vì từ đầu đến giờ ít phát cơm chóa của hai anh lày quá nên tôi cho một bộ cơm chóa tử tế một chiss, sorry cho sự ngẫu hứng lày của tui =))))
OK let get started !
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Cốc cốc..."
"Cạch"
- Cà phê của quý khách ! Cậu nhân viên khách sạn niềm nở đưa cho TaeHyung một ly cà phê nóng hổi bốc khói nghi ngút
- Vâng, cảm ơn anh ! Nó tươi cười đón nhận lấy li cà phê từ tay nhân viên
- Tôi xin phép ! Nói xong nhân viên liền ngay lập tức rời đi luôn
"Cạch"
Cầm trên tay cốc cà phê, nó đi về phía bàn nơi bên cạnh anh đang mở một cuộc họp trực tuyến, mặt mày cau có khi nhìn sản phẩm thiết kế mới của công ty trên màn hình latop, có vẻ không đúng ý anh rồi ! Nó biết ý không dám gây tiếng động, đặt li cà phê bên cạnh đó rồi ra một góc phòng bấm điện thoại. Anh sau khi nghe trình bày về bản thiết kế mới của nhà thiết kế thì nói :
- I don't think that is good idea for this item ! Look at this, that is too flashed ! why don't we change a basic colour ? It would be perfect and suitable choose for people at Asean ! ( Tôi không nghĩ đó là một ý tưởng hay đâu, nhìn này trông nó thật sự quá lòe loẹt ! Sao chúng ta không thay bằng những màu cơ bản ? Nó sẽ trở nên hoàn hảo và là lựa chọn phù hợp cho người Châu Á )
- I argee with my boss, it needs to change to suitable for customer in Asian ! ( Tôi đồng ý với ông chủ của tôi, nó cần sửa để phù hợp với khách hàng Châu Á ) Lisa
- I know your opinions but i think it isn't respectful to the designer ! So i affair the designer won't change their design ! ( Tôi biết đó là ý kiến của các bạn nhưng tôi nghĩ làm thế là không tôn trọng nhà thiết kế ! vì vậy tôi lo sợ họ sẽ không thay đổi thiết kế của họ đâu ! )
- I will solve this problem, but if we don't have common voice i will force to cancel the contract with them ( Tôi sẽ giải quyết vấn đề này, nhưng nếu chúng ta không có tiếng nói chung, tôi sẽ buộc phải chấm dứt hợp đồng với bên họ thôi ) Anh nói
- But sir, that is the only partner we can cooperate now... ( Nhưng thưa sếp, đây là đối tác duy nhất chúng ta có thể hợp tác lúc này...)
- If not there, then eslewhere ! There is no shortages to cooperate with, you don't need worry ! Tell them what changes of item we want then that call me to report the situation ! ( Không chỗ này, thì có chỗ khác ! Không thiếu nơi để chúng ta có thể hợp tác, cậu không cần phải lo lắng về vấn đề đấy, nói với họ về những thay đổi mà chúng ta muốn sau đó gọi cho tôi để báo cáo tình hình ! )
- Yes sir ! ( Rõ thưa sếp ! )
- Ok, we end the meeting in here, have good day guys ( Được rồi, chúng ta dừng cuộc họp ở đây, chúc mọi người có một ngày tốt lành )
"Tút... tút... tút"
Cuộc họp cuối cùng cũng đã xong, ngồi trong tư thế thẳng lưng này cả sáng khiến người anh cứng đơ hết cả ra, vươn vai một cái để giãn cơ. Giờ anh mới để ý con cún con đang ngồi trong góc lướt điện thoại, nhưng có vẻ như là thần hồn bay đi tới phương nào rồi thì phải, tay thì lướt đấy, mắt thì nhìn và màn hình đấy còn sự tập trung vào màn hình điện thoại lại để vào khoảng không mất rồi, không nhịn được anh mới gọi nó một tiếng để đánh thức nó ra khỏi cơn mơ màng :
- TaeHyung à !
- ... Nó vẫn ngờ nghệch nhìn vào khoảng không vô định không trả lời anh, ó vẻ như chưa nghe thấy tiếng anh gọi thì phải !
- Hm, nghĩ gì mà nhìn xa xăm thế kia không biết ! Anh đứng dậy cầm lấy cốc cà phê còn nóng hổi, hương cà phê vẫn còn bay thoang thoảng khắp phòng, hương thơm cà phê nó thật dễ chịu làm sao, làm tan căng thẳng mệt mỏi ngay tức khác. Lặng lẽ từng bước từng bước đi đến bên cạnh nó, nó vẫn không hay biết, vẫn không lấy một cử động, vẫn giữ nguyên cái tư thế đấy, cho đến khi anh ngồi xuống sát kề vai với nó nói thì thào :
- Xem gì mà không chú tâm xem mà nghĩ cái gì suy tư thế hả TaeHyung ?
- !!!... Aishii... Anh điên hả ? Tự nhiên như ma xuất hiện bên cạnh tôi thế ? Nó giờ mới giật mình, xém nữa tim bay ra ngoài rồi, đúng là hú hồn, tức giận liền mắng anh
- Ai nói, vừa tôi gọi cậu mấy tiếng, cậu không trả lời , tâm hồn thì đã treo ngược cành cây rồi ! Còn dám trách tôi à ? Anh cốc vào trán nó một cái một tiếng rõ to
- Aiza đau ! Sao động tí anh cứ động tay động chân với tôi thế nhở !
- Còn không phải do cậu lơ đễnh hay sao còn trách tôi không thủ hạ nương tình ? Anh nhấp một ngụm cà phê, vẫn oang oang trách móc nó
- Còn không phải tại anh không cho tôi đi với đám Jimin hay sao ? Để tôi trong phòng đợi anh họp xong đúng là chán chết đi được í ! Anh ngày nào cũng bù đầu tóc rối vào đống hợp đồng còn không cho tôi tự ý đi chơi, cứ phải bám theo anh 24/7 nữa ! Anh không thấy phiền hay gì ?
- Còn chẳng phải do cậu trước mất tích tới 3, 4 ngày hay sao ? Gọi điện không thèm nhấc máy, chạy tới nhà cậu cũng không thấy có ở đó, còn báo hại tôi chạy từ nước ngoài về trong khi tôi đang bàn giao hợp đồng với bên đối tác ? Hỏi xem, nếu cậu là tôi thì liệu còn có dám cho cậu ở một mình không ? Anh đưa gương mặt làm gục đổ bao nhiêu nam thanh nữ tú ngoài kia sát gần với khuôn mặt của nó mà lôi bao nhiêu lỗi lầm nó gây ra
- Rồi là lỗi của tôi, là lỗi của tôi tất đấy được chưa ? Là tôi làm giám đốc Jeon đây để tâm nhiều rối !
- Còn chẳng phải hay sao mà làm bộ mặt đó ? Oan ức lắm à ? Mặt ngoài tỏ vẻ lãnh đạm nhưng trong lòng lại vô cùng hả hê vì anh làm nó trưng ra được vẻ mặt đầy vẻ vô tội vậy đấy !
- Hừ ! Làm như tôi đi mất là có tận thế đến vậy đấy !
- Tận thế thật ấy chứ ! Nhưng tệ hơn cả việc tận thế đến là tôi mất một cậu người yêu tương lai !
- !!!... Anh dạo này học được mấy cái sến sẩm ấy ở đâu thế hả ? Nghe xong câu anh vừa nói tai nó lập tức đỏ lên như một chất xúc tác hóa học vậy !
- Còn chẳng phải học để nói cho cậu nghe sao ? Còn nữa câu trả lời của cậu cậu vẫn chưa trả lời tôi đâu đấy ! Anh nói càng lúc càng sáp gần vào nó hơn
- Ơ... trả lời... câu gì... thế nhỉ ? Tôi... có biết... gì đâu ?
- Cậu không nhớ ?
- Anh buồn cười anh có hỏi tôi gì đâu !
- Thế à ? Vậy để tôi nhắc lại cho cậu nhớ nhé ! Nói xong liền lập tức đè nó xuống ghế sofa mặc cho nó kêu la xin tha mạng
Vào khoảng cách đây 1 tháng trước...
Đó là vào một ngày không nắng không mưa gì hết, một ngày hoàn toàn bình thường như bao ngày khác, nó vẫn phải đến công ty tiếp tục hoàn thành những bộ photo shoot của mình, anh cũng phải làm việc với các công ty nước ngoài, bàn giao hết tất cả các việc liên quan đến sản phẩm.
"Bịch bịch bịch..."
"Rầm"
- J-Hope ! Lisa từ đâu chạy xầm xập tới mở cửa không một tiếng gõ cửa, mặt thì cắt không còn một giọt máu kêu tên anh
- Sorry wait for me in a minutes please ! ( Xin lỗi, xin hãy đợi tôi một lát ! ) Anh đứng dậy rời khỏi bàn họp đi đến chỗ Lisa mặt như người mất hồn vậy, Anh cau mày hỏi Lisa :
- Lisa, cô có biết là việc họp bị dán đoạn là việc.... Anh chưa kịp nói hết câu thì Lisa đạ chụp lấy tay anh rời khỏi phòng họp, để lại người ngồi trong phòng họp bàng hoàng không thốt lên lời
Anh cũng bất ngờ không kém, lấy lực kéo tay mình lại cũng đồng thời làm cho Lisa bị giật lại phía sau, anh tức giận nói :
- Lisa cô làm cái gì thế hả ? Sao cô lại kéo tôi ra ngoài này trong khi tôi vẫn còn cuộc họp bên trong kia ? Cô có biết là dán đoạn cuộc họp là chuyện hy hữu hay không ?
- CẬU IM LẶNG ĐI ! TAEHYUNG GẶP CHUYỆN RỒI !
- Có chuyện gì ? Chuyện gì xảy ra với TaeHyung ? Nghe ngữ khí của Lisa thì linh cảm mách anh đây chắc chắn không phải chuyện lành gì, chỉ cần nhắc đễn nó thôi là anh ngay lập tức trở nên luống cuống và mất bình tĩnh. Anh nắm lấy hai cánh tay nhỏ bé của Lisa hỏi một cách lo sợ ra mặt
- Giờ tôi đang rất rồi, mau xuống không thì không kịp mất !
Cả hai nhanh chạy xuống từ tấng 10 xuống dưới tầng 1, ngay tại đây mọi người cả ekip chụp ảnh, staff lẫn các người mẫu đang chết điếng người nhìn vào một khoảng trống dưới sàn nhà bị đám đông che khuất đi, anh không biết điều gì nhưng thứ anh nhìn thấy trên sàn nhà kia là máu. Sợ hãi, lo lắng là cảm giác duy nhất của anh bây giờ, len vào đám đông thấy nó đang nằm sõng soài trên nền đất lạnh thở từng hơi thở yếu ớt, ôm lấy vùng bụng thoi thóp đang chảy máu ròng ròng, gương mặt cắt không còn một giọt máu nào, bên cạnh nó là một con dao đã nhuốm trên mình đầy máu tươi, đôi môi đã tái nhợt mất đi sức sống, đôi mắt thẫn thờ phủ một lớp sương nhìn vào khoảng không vô định. Anh kích động ngay lập tức chạy đến bên nó, tay đỡ lấy phần nửa trên đã mềm nhũn, gương mặt anh sửng sốt vô cùng, anh chưa bao giờ sửng sốt như thế này trước đây cả, đôi mắt như chỉ trực nó thốt ra câu nào là anh lập tức sẽ rơi nước mắt ra mất, giọng anh run run nói :
- Kim TaeHyung ! Sao... lại... như thế... này ?
- HoSeok... tôi... lạnh quá..... Đôi bàn tay yếu ớt run lên từng đợt của nó bấu lấy chiếc áo sơ mi của anh, giọng nói một lúc càng nhỏ dần, từng thanh âm phát ra càng không còn rõ ràng nữa
- Có tôi đây rồi, đừng lo mọi chuyện sẽ ổn thôi... đã gọi xe cứu thương chưa ? Anh ôm lấy thân ải nhỏ bé mà thân nhiệt đang hạ dần kia, miệng uôn an ủi rồi hỏi Lisa
- Đã gọi rồi, 3 phút nữa họ chạy tới nơi ! Lisa
- Mau đưa cậu ấy ra ngoài ! Ở đây đông người thiếu dưỡng khí ! TẤT CẢ MỌI NGƯỜI TRÁNH RA ! Anh nhanh chóng bế nó lên kêu tất cả mọi người trong phòng studio tránh ra
" Ò éo.... Ò éo..."
Chiếc xe cấp cứu đã tới bệnh viện, nó nhanh chóng được đưa lên xe đẩy, ác bác sĩ, y tá nhanh chóng đẩy nó đến phòng cấp cứu gần nhất, cả đoạn đường anh chạy theo nó, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé yếu ớt kia đang trút từng hơi thở một lúc một nhỏ dần, anh sợ rằng dường như nó sắp rời khỏi anh vậy, trong đầu anh lúc này không còn một sự tỉnh táo nào cả, mọi thứ đều trống rỗng thì xe đẩy đã đến phòng phẫu thuật khẩn, y tá đã ngăn anh lại trước cửa :
- Xin người thân hãy ở bên ngoài đợi cho đến khi chúng tôi hoàn thanh phẫu thuật ạ !
"Cạch"
Cách cửa phòng cấp cứu đóng sập lại trước mặt anh, anh ôm mặt ngồi gục xuống hàng ghế chờ bên ngoài phòng cấp cứu vẫn sáng đèn. Từng giây từng phút trôi qua như một thiên niên kỉ trôi qua vậy, người bên trong phòng mổ đang ngàn cân treo sợi xích, còn người ở ngoài cũng đâu nhẹ nhàng gì còn cảm thấy nặng nề hơn gấp trăm lần đây, mỗi lúc anh nhìn lên bảng hiệu phòng cấp cứu chưa tắt là lòng anh lại không thể chịu nổi, anh như đang ngồi trên đống lửa, không gian im lặng như tờ người ngồi ngoài thì tâm trạng đang sốt lên xình xịch, đi đi lại lại trước cửa phòng, mỗi một động tác của anh lại trở nên thừa thãi, người lại thấp thỏm không yên. Tâm trí anh lúc này hoàn toàn không thể nghĩ gì ngoài nó cả, cậu nhóc anh cưng nựng yêu thương hết mực, đến một cọng tóc anh cũng không cho ai chạm được vào nó mà kẻ nào lại nỡ làm tiểu bảo bối anh yêu chiều bị thươn như vậy, kẻ nào lại dám động tay động chân đến người anh yêu ? Anh nhất định sẽ không tha cho kẻ đó ! Anh rút máy ra gọi điện cho Jackson, mặt trở nên sắc lẹm, không một chút cảm xúc nào :
" Alo, HoSeok, TaeHyung sao rồi ? "
- Em ấy giờ vẫn trong phòng phẫu thuật, tao cũng đang đứng ngồi không yên đây ! Mày tra xem hôm nay ai đáng nghi vào studio không !
- Sao phải thế ? Chúng ta gọi công an điều tra là được rồi ! Jackson
- Không, tao muốn một tay xử người làm TaeHyung ra nông nỗi này !
- HoSeok... Mày định...
- Làm theo lời tao nói đi ! Xong việc TaeHyung ở đây tao sẽ về giải quyết tên đấy sau ! Tao không tha cho kẻ nào dám động vào 1 cọng tóc của TaeHyung đâu !
"Tút tút tút "
Tắt máy, gương mặt đã đanh lại từ lúc nào, sát khí đã đằng đằng nổi lên, đôi mắt như chỉ cần biết ai là kẻ làm nó ra nông nỗi này thôi là ngay lập tức sẽ cho kẻ đó xé làm trăm mảnh, lập tức đánh chết tên đó cho hả lòng hả dạ anh vậy ! 4 tiếng phẫu thuật đã trôi qua, anh đã dần thấm mệt, ngủ lúc nào không hay trên dãy ghế ngồi chờ.
"Phụt" đèn phòng phẫu thuật đã tắt
"Cạch" Một cô y tá từ trong bước ra
- Bác sĩ ?... TaeHyung... sao rồi ? Tiếng cửa phòng phẫu thuật vừa mở ra thôi anh đã ngay lập tức tỉnh dậy
- May mắn là được đưa tới kịp thời, không thì đã không qua khỏi rồi ! Người nhà có thể vào thăm bệnh nhân được rồi ! Cô ý ta nói xong cúi người bước rời đi
Anh chẳng kịp cảm ơn cô y tá nữa, chỉ đăm đăm mau bước vào xem tình hình hiện tại của nó như thế nào mà thôi. Vào bên trong phòng, hơi mùi kháng sinh là thứ đầu tiên anh có thể ngửi thấy, còn vương thêm cả mùi máu loáng thoáng trong không gian phòng phẫu thuật âm u, nồng nặc vô cùng khó chịu, tiến sâu vào trong hơn đã thấy nó nằm trên giường bệnh đeo thêm cả bình trợ cấp oxi, bên cạnh là chiếc bàn kéo đựng đồ phẫu thuật đã được che lại bên trên miếng vải đã thấm máu từ lúc nào giờ đã khô lại rồi, nó hơi thở phả ra đều đều, gương mặt cũng hồng hào hơn phần nào nên anh cũng an tâm hơn, chân mày cũng giãn ra. Đến bên cạnh giường hơn, anh kéo chiếc ghế ngồi xuống, ngắm nhìn người trong lòng mà lòng day dứt không nguôi, đau xót vô cùng, TaeHyung mà anh nhìn thấy mỗi ngày đều là một đứa nhóc ngây thơ vui vẻ, mặc vận sự thế gian có trách móc rằng là ngủ với anh để có được một vị trí trong cái giới model này, bởi vốn dĩ tính cách của nó mới là thứ khiến cho người ta không thể không cưng nựng được, sự sủng ái đấy biểu hiện rõ mồn một trên cả anh, Lisa hay ngay cả Jackson cũng phải thừa nhận TaeHyung quá đáng yêu, càng chiều chuộng lại càng không nỡ để nó tủi thân một phút giây nào ! Anh yêu thương nó không hết, đến một cọng tóc anh còn không dám động vào nó, chưa một lần dám làm nó bị thương, chỉ cần đôi mắt nó rơi một giọt lê thôi anh đã ngay lập tức lo lắng sửng sốt rồi ! Nắm lấy bàn tay nó
- Xin lỗi... Xin lỗi đã không thể bảo vệ tốt em... Lần sau tôi hứa sẽ không để chuyện như này tái diễn nữa đâu, tôi hứa đấy ! Em vất vả rồi... Xin lỗi... rất nhiều... Gục xuống giường, đôi mắt anh đã phủ xương từ lúc nào, từng giọt nước mắt cứ thế tuôn ra, càng lúc anh không thể ngăn được dòng cảm xúc ấy
12:00 PM, màn đêm đã buông xuống nơi thành phố Seoul xầm uất, nơi chốn bệnh viện giờ cũng thật vắng vẻ yên ắng. Nó vẫn nằm trên giường bệnh không một chút nhúc nhích, anh nằm bên cạnh đã ngủ từ bao giờ, gương mặt sưng lên, có lẽ anh đã khóc rất lâu, mệt quá mà ngủ thiếp đi, đôi bàn tay lớn vẫn nắm lấy đôi bàn tay nhỏ kia, một chút như cũng không có ý định muốn buông ra. Anh đột nhiên tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài, đầu tóc bù xù, gương mặt nhăn nhúm lại như rẻ lau, quần áo thì xộc xệch không còn phẳng phiu nữa. Mắt nhắm mắt mở mở điện thoại ra giờ đã 12:00 pm rồi, anh không nghĩ mình đã ngủ lâu như vậy trong trạng thái vừa rồi. Kèm theo đấy là 4, 5 cuộc gọi nhỡ từ phía của Jackson từ lúc 10 giờ, ấn máy gọi lại cho Jackson, không cần mất bao lâu, đầu dây bên kia đã nghe máy ngay lập tức :
"Làm gì mà giờ này mới bắt máy thế hả ?"
- Tao vừa ngủ quên mất ! Sao ? Gọi tao có chuyện gì không ? Còn bàn bạc với đối tác bên kia ổn thỏa chưa ? Ngồi dựa vào ghế, vuốt mặt một cái, anh vẫn chưa thể nào thoát ra khỏi cơn buồn ngủ vừa rồi, hỏi Jackson
"May có Lisa giải quyết xong hết vấn đề rồi, chuyện hợp tác cũng diễn ra xuôn sẻ êm đẹp !"
- Ừ, thế đươc rồi ! Đã tìm ra kẻ đâm TaeHyung chưa ?
"Tao tìm thấy rồi, giờ đang giam người đấy trong tòa nhà XXX rồi ! Giờ chỉ đợi mày tới giải quyết thôi !"
- Được tao tới bây giờ đây !
Tắt máy điện thoại, quay sang bên cạnh nhìn người anh thương thầm trong lòng lúc này vẫn còn đang ngủ say, anh cười nhẹ một cái, vân vê lấy bàn tay nhỏ bé kia, anh chưa từng nghĩ mình sẽ vì một người mà chạy đôn đáo rồi khóc đến mức ngủ thiếp cả đi như vậy. Không b iết từ lúc nào mà tình cảm anh dành cho nó lại một lúc một lớn dần lên theo thời gian như vậy, càng ở xa nó bao nhiêu anh lại càng không an tâm bấy nhiêu, có lẽ anh nhìn thấy ở nó, một TaeHyung ngang bướng, đáng yêu và tinh ranh, nhưng sâu bên trong lại là một cậu nhóc quá nỗi nhạy cảm, có những suy nghĩ trưởng thành hơn, là một người ngoài thì luôn tỏ ra không sao nhưng sâu bên trong lại chỉ là một đứa trẻ cần người khác che chở bảo vệ anh tưởng tưởng so với bề ngoài mà nó có. Những ngày đầu nó đã đặt một chân vào ngưỡng cửa thế giới nơi anh khiến anh liền dần trở thành một con người khác, không còn là người suốt ngày bận rộn nữa, không còn lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ, một con người khô cứng không biểu hiện chút nào cảm xúc của mình nữa, nó như một làn gió xuân thổi vào tâm hồn cằn cỗi của anh vậy, như một chiếc cây héo sắp tàn gặp mùa xuân mà lớn lên mọc len những mầm cây non, thắp lên ngọn lửa tình yêu trong anh, từng chút một từ một nhóc quản gia vụng về, bướng bỉnh trở thành center mẫu ảnh rồi trở thành hình bóng mà anh đêm ngày muốn ôm trọn vào lòng vỗ về, một người mà anh luôn mong muốn nó khi ở trước mặt anh có thể thể hiện một Kim TaeHyung rất thật, thật hơn bao giờ hết, một nó mà chỉ một mình anh biết mà thôi ! Nhìn một TaeHyung khỏe mạnh, vui đùa với nh hàng ngày giờ nhìn cậu nằm trên giường bệnh anh càng trở nên xót xa hơn, nó đau một anh đau mười chứ, người anh yêu anh nhất định không thể để chịu thiệt thòi về bất cứ điều gì cả, không để nó chịu bất cứ tổn thương tủi thân nào từ bất cứ ai hết. Kẻ nào động vào nó cũng tương đương là động đến anh ! Hôn lên vầng tráng của bóng hồng anh thương, quay bước định rời đi thì dường như có một lực gì đó đã kéo lấy vạt áo sau của anh làm anh dừng bước, quay lại thì thấy bàn tay nó bấu lấy một mẩu áo anh, đôi mắt hờ hững nhìn anh. Anh vội vã định chạy đi gọi y tá :
- Y tá, TaeHyung...
- Đừng gọi ... Giọng nói yếu ớt đã khàn đặc từ lúc nào, cựa quậy, nó cố lê cái tấm thân không còn chút sức lực nào của nó ngồi dậy
- Không gọi sao biết em như thế nào chứ ! Đỡ nó dậy, ân cần để nó tựa mình vào gối, lấy một cốc nước cho nó uốn, nghe giọng của nó anh chắc hẳn nó đã rất khát !
- .... Nó lấy cốc nước từ anh là uống lấy uống để, như thể nó không uống ngay sẽ có người đến dành mất cốc nước của nó vậy
- Từ từ thôi, ở đây còn nước, không ai dành với em đâu ! ANh dịu dàng bảo nó
- Hờ... khát chết đi được, sao tôi lại ở đây ! Thỏa mãn được cơn khát, nó mới thấy khung cảnh xung quanh là khung cảnh của một nghỉ của bệnh nhân ở bệnh viện, liền hỏi anh
- Em không nhớ gì à ?
- Không ! Nó nhìn anh với đôi mắt nai tơ, chớp chớp vài cái, thật sự là nó không nhớ gì hết rồi.
- Em bị người ta sát hại...
- ... À... Đôi mắt nó trùng xuống tỏ ra vẻ rầu rĩ, không vui, nó nhớ đã nhớ chuyện gì xảy ra và biết tại sao nó ở đây rồi
- Không sao đâu, anh sẽ tìm ra thủ phạm thôi nên đừng lo lắng ! Em còn nhớ mặt thủ phạm là ai không, để việc truy tìm dễ dàng hơn !
- Ừm... HoSeok này... Không tìm thủ phạm có được không ? Nó đảo mắt, ngập ngừng rồi mới hỏi anh
- Sao ? Sao lại không tìm nữa ?
- Tôi... tôi nghĩ chuyện đó không phải chuyện gì to tát nên...
- Không to tát ? Kim TaeHyung, tên khốn đó đã đâm em đấy, em đã phải nhập viện rồi mất máu vì tên đó mà em vẫn nói là nhẹ nhàng sao ? Anh trựn mắt, mắng nó
- Xin anh đấy... Tôi thật sự không sao mà... Dù sao tôi cũng đã tỉnh lại rồi đấy thôi, tôi cũng không cảm thấy đau nhức gì cả !
- Tôi không cần biết lí do của em là gì, nhưng riêng chuyện này là tôi không thể bỏ qua ! Em đừng nói gì cả dù là bất cứ điều kiện gì tôi cũng không thể bỏ qua cho một kẻ dám gây án mạng tại công ty của tôi đặc biệt lại còn là người tôi yêu nữa !
"Hở ?"
- HoSeok... anh nói gì thế ? Nó đớ cả người ra khi nghe câu anh vừa nói, nó có nghe nhầm không ? Người anh yêu á ?
- .... TaeHyung... Anh đã định nói chuyện này với em sớm hơn, nhưng anh nghĩ giờ chưa phải lúc thích hợp để nói... Anh ngồi xuống, dịch vào gần cạnh giường, nắm lấy đôi bàn tay kia, đôi mắt nhuốm một vẻ đượm buồn chân thành của một gã trai tổng tài si tình
- HoSeok anh đang nói gì thế ? Nó tỏ vẻ không hiểu
- Nhưng anh lại sợ sẽ có một ngày như hôm nay nữa, anh luôn sợ hãi nhưng giờ anh chẳng còn sợ hãi gì nữa vì điều anh sợ hơn cả là không còn có cơ hội để nói với em ngay bây giờ thì trong tương lai anh sợ sẽ chẳng còn cơ hội nữa...
- HoSeok...
- Kim TaeHyung... Jeon HoSeok... anh thích em !
Làn gió thổi vào làm bay mành rèm cửa sổ, làn gió cuối thu mang cái cảm giác se se lạnh thật thoải mái, không nóng gắt như mùa hạ, không phải cái gió lạnh thấu xương như mùa đông, một cái cảm giác man mát cho người ta một cảm giác đơn thuần dễ chịu, bên ngoài thì cành lá đu đưa theo gió mà rụng xuống nền đất đã được phủ kín lá khô, báo hiệu mùa thu sắp kết thúc và mùa đông sắp đến thay chỗ rồi. Lời anh nói ra khiến không gian như dừng lại, như chỉ có hai người là những con người còn cử động duy nhất vậy, một phút trôi qua dài như một thế kỉ vậy. Nó đỏ mặt rồi, quay đi chỗ khác, nấc lên thành tiếng, rồi những giọt nước mắt đầu tiên đã rơi xuống khuôn mặt đang cười của nó, anh ở bên cạnh cũng chẳng kém cạnh ngại ngùng là bao, tai đã bừng bừng khói lên từ lúc nào. Hai người cứ thế như vậy phải đến một lúc lâu sau khi nó đã yên mình ngủ say
" Tao không thể qua đó được rồi, mày xử lí đi, nhớ gọn gàng vào đấy !" Soạn xong tin nhắn gửi cho Jackson anh mới thở phào nhẹ hõm, tắt máy đi
Anh ở bên cạnh nó, mắt không chớp lấy một cái, người thì cứng đờ lại, nhưng tay vẫn yên vị để cho nó nắm lấy, anh dường như sợ đứa trẻ này thức giấc vậy. Nó dường như vẫn chưa sẵn sàng cho mối quan hệ chính thức của hai đứa nên lúc sau anh có hỏi lại thêm lần nữa thì nó chỉ ậm ờ không biết trả lời như thế nào, anh cũng chỉ cười nhẹ bảo nó không cần vội, anh sẽ cho nó thêm thời gian suy nghĩ, đến bao giờ nó nhận ra tình cảm của mình, anh không đưa ra một mốc thời gian nào nhất định cả chỉ nói cho nó thời gian để suy nghĩ thôi, có lẽ anh hiểu một phần tình yêu không thể thúc ép được, nên thời gian tới anh sẽ chứng minh cho nó tất cả, mong nó sẽ nhìn nhận anh lấy một lần, khuôn mặt lại ánh lên nụ cười, một nụ cười hạnh phúc, đưa tay đắp mềm lên kín người cho nó, bàn tay lại vỗ về lấy nó :
"Xem ra đứa nhỏ này cũng không ngốc nghếch như anh nghĩ. anh biết em sẽ khó khăn tiếp nhận tình cảm này của anh nhưng anh mong những gì anh làm trong tương lai em sẽ nhìn thấy thành ý của anh và chấp nhận lời yêu từ anh, nếu không cũng không sao, vì chỉ cần thấy em ngày nào cũng vui vẻ như vậy với anh cũng là quá đủ rồi !"
Giờ cũng đã 3:00 AM rồi, anh mệt mỏi gục xuống giường, đôi bàn tay to lớn vẫn nắm lấy đôi bàn tay nhỏ kia. Nó nằm bên cạnh, mái tóc màu nâu gỗ, cặp lông mày sắc sảo với đôi lông mi dài cong vút cùng với sống mũi cao dọc dừa kia, tác phẩm của tạo hóa không thể dùng từ đẹp để miêu tả lột trần hết nhan sắc trời phú này của nó, từ xuất sắc cũng không thể bộc lộ hết đường nét hoàn hảo kia, bỗng khóe miệng nó vẽ ra một đường cong nở một nụ cười, hai má ửng hồng lên, nó đang mơ. Một giấc mơ trong một ngôi nhà gỗ nhỏ, thời tiết tràn đầy nắng và gió, chiếc chuông gió treo ngoài hiên nhà đung đưa tạo ra những âm thanh vui tai, nó cùng anh vui vẻ cùng nhau nô đùa dưới một làn cỏ xanh thẳm, trông vô cùng hạnh phúc.....
"HoSeok... em cũng thích anh !"
Hết tập 39
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top