Tập 38

"Reng reng reng...." 



- Ư.... Cậu bị âm thanh của chuông báo thức làm cho tỉnh giấc mà ngọ nguậy, đôi mắt nhắm nghiền quơ quơ tay ở phía bàn gần đầu giường ngủ để tìm chiếc điện thoại đang phát ra âm thanh inh ỏi kia. Cơ thể không một chút sức lực, hé đôi mắt chỉ trực chờ díu lại của cậu nhìn về phía ban công, bên ngoài trời đã hửng sáng rồi nhưng thời tiết hôm nay có vẻ khá âm u nên màu trời cũng vô cùng xám xịt, mò mẫm lê tấm thân mình trở dậy khỏi giường nhưng không tài nào nhấc lên nổi, để ý cậu mới biết một cánh tay săn chắc của ai kia đang ghì chặt cậu lại không cho cậu đi. Cậu đứng hình mất vài giây:



- .......... ÁHHHHHHHHHH !!! Tiếng thét thất thanh của cậu vang vọng dọc cả hành lang khiến mọi người đang yên giấc nồng ai cũng phải bật dậy khỏi cơn mê, trái lại thì cái tên vô liêm sỉ bên cạnh cậu đây lại chả hề hấn gì còn càng rúc sâu ôm cậu chặt hơn nữa chứ. Đúng là tức chết cậu mà !



  Tối qua không để ý là hắn đã mò mẫm sang đến tận giường làm bạn ngủ cùng với cậu rồi, giờ còn biến cậu thành cái gối ôm của hắn nữa chứ, hại cậu không ngọ nguậy nổi. Tay vỗ vỗ vào người hắn, giọng nói không nặng không nhẹ bảo hắn :



- Này Jeon JungKook, cái thây con voi của anh sắp đè tôi tắc thở rồi ! Mau buông tôi ra đi ! Vừa nói vừa cố đẩy cái tay vòng qua eo cậu cùng với đôi chân dài tám thước ko đo hết của hắn quắp lấy nửa thân dưới và không có ý định buông cậu ra


- 5 phút nữa....



"5 5 cái conme nhà anh ấy !"



- JungKook mau buông ra, tôi thật sự không thở nổi nữa rồi !



- ... Hôn đi... rồi tôi buông ra....



- ......



"Bốp"



 Một pha xử lí không thể nào hợp lí hơn đến từ bạn nhỏ Jimin của chúng ta, một cước đá văng JungKook từ trên giường văng xa 5 mét dưới mặt đất, combo thêm cho hắn một cái đập đầu vào tường, không dám la lên chỉ ôm lấy chỗ bị đập vào đang sưng to lên một đống mà kêu ngoai ngoái :


- Đau muốn chết tôi rồi !... Này Park Jimin em ko thể nhẹ nhàng hơn à ? Có hôn một cái thôi mà cũng so đo tính toán thế ?


- Anh ôm tôi cả đêm tôi còn chưa tính toán đạp anh một cái thế thì có là gì ? Thế còn nhẹ nhàng chán đấy !


- Em đúng là quá đáng, bắt đền em đấy ! Đòi hôn có chút chả được lời lãi gì mà đá người ta đập đầu vào tường thế này ! Em nghĩ em đền nổi cho tôi không hả Park Jimin ?



Cậu chẳng nói thêm, lắc đầu ngao ngán mà bỏ vào nhà tắm mặc kệ hắn đang rên la oai oái, đòi đền bù ở nơi chân tường kìa. Cậu thật là hết nói nổi với tên rõ to xác nhưn lại man bộ vi xử lí của một đứa trẻ con kia mà !


Dưới phòng ăn đã đông đủ người từ lúc nào, cậu và hắn lấy đồ ăn xong thì tất cả chỗ ngồi đã không còn nữa, đã vậy còn chật kín người. Thấy cậu, nó từ đằng xa đã ngay lập tức vẫy tay hô lớn :


- Jimin ah ! Bên này !


- TaeHyung ? JungKook bên này !

 Cậu và hắn bước đến bàn ăn của nó. Tất nhiên bàn ăn này không chỉ có nó còn có sự xuất hiện của nhân vật nữa, không ai khác là Jeon HoSeok, hôm nay anh khác hẳn mọi ngày, không còn mang trên mình bộ quần áo vest đóng thùng trông khô cứng của mọi ngày nữa mà thay vào đó là một phong cách năng động hơn với bộ quần áo thể thao đen kín từ đầu tới chân, nhưng có vẻ công việc ở công ty vãn còn khá nhiều đến nỗi giờ anh đang bỏ ngang bữa sáng kiểu Pháp của mình mà dán con mắt lên màn hình latop để xem xét kí kết hợp đồng làm ăn, khuôn mặt thì ghi rõ hai chữ thiếu ngủ của hai con mắt thâm quầng vì làm việc thâu đêm suốt sáng của anh. Trái lại với vẻ bộn bề trăm công nghìn việc kia của anh thì có người giờ lại trông rất hưởng thụ kì nghỉ phát sinh này, nó hôm nay khoác trên mình chiếc áo phao trắng dài đến đầu gối để lộ ra chiếc quần legging đen cùng với một đôi giày thể thao xám, cổ thì choàng một chiếc khăn len dày ấm áp, giờ nó với cục bông di động cũng chẳng khác nhau là mấy, vẻ mặt hưởng thụ hạnh phúc của nó khi đang tận hưởng buffet sáng của mình đầy sự thoả mãn. Cậu ngồi xuống kế bên nó, thấy anh vẫn đang hằm hằm nhìn vào màn hình latop rồi nhìn nó với biểu cảm rất chi là ba chấm. Nó thấy cậu đứng bần thần ra như thế liền vỗ vỗ mông cậu, nở một nụ cười ngây thơ nói :


- Ngồi đi, người quen cả có gì đâu mà ngại !


- ... Này Kim TaeHyung ! Cậu bất chợt muốn nảy ra cái kì nghỉ phát sinh này mà ông chủ cậu đang vùi đầu vào công việc như thế kia thì có được không thế hả ? Cậu hạ giọng hỏi


- Chuyện bình thường mà ! Anh ta ngày nào chả bận, ngày nào cũng lo kí kết hợp đồng rồi họp mặt rồi kiểm tra chất lượng tạp chí... Nói chung kéo anh ta tới đây là đã bớt kha khá việc cho anh ta rồi đấy ! Trước đi xem nhà anh ta còn
   


- Anh vẫn đang làm việc à ? Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu nhìn vào người anh quá khổ của hắn đang vùi đầu vào đống hồ sơ công việc mà mặt mũi nhăn nhúm lại như cái giẻ lau


- Ừ, được mấy ngày nghỉ mà việc gì cũng đến tay ! Vẫn lia lia tay trên bàn phím latop đôi mắt còn chẳng buồn nhìn hắn lấy một cái


- Bận bịu thế mà lại có thời gian chở người mẫu lá ngọc cành vàng này đi nghỉ dưỡng à ? Hắn hỏi rồi cười


- Không đi sợ cậu ta gây họa quản không nổi thôi, hơn nữa cậu ta rất dễ bị lừa, chắc nói mấy câu ngon ngọt cái là bị bế đi dễ như trở bàn tay vậy đấy ! Cười khẩy cái nhưng lại chẳng quên lén nhìn nó một cái  



- Ya ! Anh nói thế là có ý gì ? Nó đang ăn nhưng nghe đến đó thôi là ngay lập tức mặt nặng mày nhẹ, bỏ đũa xuống tỏ ý không đồng tình, gì chứ nó là hơi bị thông minh đấy chứ làm gì có chuyện dễ lừa như anh nói chứ ! Chẳng qua đang chạy trốn phải giả ngu giả ngơ thế để ăn người đấy =)))



- Bạn nhỏ nhà anh đúng là giống nhà em thật đấy, cũng rất dễ lừa nhưng mà không cần đợi người ta nói mà trực tiếp bế đi mất luôn ! Hắn nói tay trực tiếp xoa đầu cậu 



- Anh nói ai cơ ? Jeon JungKook ! Cậu liếc xéo hắn một cái tỏ vẻ hùng hằn không đồng ý với lời hắn nói, rõ ràng cậu còn thông minh hơn hắn nhiều mà hắn dám nói cậu dễ lừa cơ chứ ?



 - Thế à ? Thế mà trước bị lừa đến khu nhà cũ lúc trước khi chuẩn bị diễn kịch ? Hả ? Còn không phải là em ngốc hay gì ? 



- Đó không phải do tôi bị lừa ! Mà tôi bị chuốc thuốc mê rồi bị kéo đến đó ! Chứ ai lừa nổi tôi tới đó hả trời ? Né đôi bàn tay xoa đầu của hắn làm đầu tóc cậu bỗng chốc rối bù hết lên



- Thôi ngốc một chút như thế cũng được ! Tôi thích =)))) 



- Cái gì ? Bị bắt đi ? Sao tớ không hề biết chuyện này ? Ai lại làm thế với cậu hả Jimin ? Nó nghe đến đó thôi, như bản tính của một người mẹ trỗi dậy liền lo lắng hoảng hốt liền !



- Chuyện không có gì to tát đâu ! Không xẩy mất miếng thịt nào trên người tớ đâu ! không phải thái quá thế đâu !  



- Cậu còn dám nói không có gì to tát ? Nửa chuyện cậu giấu tớ thôi cũng là chuyện lớn đấy ! Cái tên quỷ nhà cậu ! Kí đầu cho chừa !



- Uiza đau ! 



 - Cho chừa cái tội giấu bạn giấu bè này ! 



 Khi họ đang nói chuyện rôm rả như vậy thì ở phía xa lại có đôi mắt của một ai đó luôn dõi theo họ từ đầu đến chí cuối cả bữa ăn, chẳng ai khác ngoài Nancy, trông nữ thần của bao người hôm chẳng có tí sức sống nào cả, gương mặt hốc hác, đôi mắt long lanh ngày nào hôm nay sưng hết cả lên, có lẽ cô đã khóc cả ngày hôm qua. Thật là tức chết cô, người mình thích thầm bao nhiêu năm nay lại đang ngồi vui vẻ thân thiết với một người khác. Nói ra Nancy cũng có phần đáng thương cũng không phải chỉ là có đáng trách, bao nhiêu công sức Nancy bỏ ra cũng chẳng phải nhỏ nhoi gì từ thời trung học, khi cô là một học sinh lớp 10 cô đã si mê hắn ngay từ phút đầu tiên cô nhìn thấy hắn, cô thích hắn đến phát điên, từ chối bao nhiêu người, thậm chí còn có cả người tài hoa phong nhã hơn cả hắn, nhưng cô vẫn một mực bỏ qua để theo đuổi hắn cho đến khi lên đại học, cô trước đây học ở trung học học cũng chẳng phải xuất chúng, chẳng có chút tài mọn nào đáng nói cả, thậm chí không có đủ khả năng để đỗ vào trường BigHit nhưng vì hắn đăng kí vào trường mà cô cũng đăng kí theo, từ đó cô cũng cố gắng học hành chăm chỉ, không quản ngày đêm cặm cụi đèn sách cuối cùng cũng có kết quả như cô mong đợi, cô cũng trúng tuyển vào BigHit và cả hắn cũng vậy.



  Tính đến nay cô đã là sinh viên năm 3 rồi, đã tròn 6 năm cô không ngừng nghỉ theo đuổi hắn, nhưng không đổi lại được gì, lấy hết can đảm nói ra tình cảm của mình mặc cho hắn từ chối lạnh nhạt với cô cô vẫn không cam tâm, vẫn luôn tự nhủ với bản thân mình rằng là anh ấy chưa nhìn ra tình cảm của anh ấy với mình thôi, rồi anh ấy sẽ nhìn ra tấm chân tình này, sự chân thành này, cứ ngỡ 6 năm dòng dã ấy sẽ có kết quả đáng mong chờ, cứ ngỡ là sau bao kiên trì của cô ông trời sẽ không phụ lòng cô để cô có cơ hội bước vào thế giới của hắn trở thành người quan trọng với hắn nhường nào. Nhưng đâu có công bằng nào ở đây ? Tấm chân tình của cô đổi lại vẫn là những câu từ chối bạc tình từ hắn, vẫn là những cái nhìn lạnh lùng, vẫn luôn có bức tường ngăn cách vô hình giữa cô và hắn, cho đến khi chính tai cô nghe thấy hắn nói là hắn đã có người mà hắn thích rồi thì những gì cô có thể nghĩ đến là chẳng còn gì ngoài những đống đổ nát, chẳng gì ngoài những việc cô đã đổ công đổ sức ra làm trong 6 năm thanh xuân của cô, 6 năm ấy cô làm gì ? Những gì cô làm hắn không thấy hay sao hay hắn giả như không hề hay biết ? Sao hắn lại có thể bạc bẽo với một người theo đuổi mình ngần ấy năm ngay cả chút rung động thôi ? Một chút rung động rành cho cô thôi cũng không có hay sao ?  Dù là thương hại thôi cũng được ? Dù chỉ là hắn không thích cô thôi cũng được tại sao không thể giả vờ chấp nhận lời yêu của cô cơ chứ ? Nó khó khăn đến thế hay sao ? Hắn lại nỡ lòng nào phủi bỏ một mối tình 6 năm trời ròng rã, thanh xuân của một người con gái, hắt một gáo nước lạnh vào cô như thế ? Là cô làm gì sai mà ông trời lại đối xử tệ bạc với cô như vậy ?... Đúng là kiến trì cùng với một tấm chân tình chưa bao giờ có thể đổi lấy một tình yêu mà người ta hằng mong chờ cả ! Đau lòng là từ không thể nào diễn tả hết cảm xúc của Nancy lúc này, sống mũi cô bắt đầu cay, nhưng vẫn hướng về phía hắn đang ngồi cười đùa, cô lại sắp khóc đến không thể nhịn được nữa rồi ! liền đứng dậy rời khỏi nhà ăn trong im lặng...... 



"Cạch"



"Phịch"



  Cả lớp đã lên xe bus để đến địa điểm đầu tiên của ngày hôm nay, hôm nay họ sẽ đến khu chợ nổi tiếng của đảo JeJu sau đó sẽ leo lên núi và cắm trại cho đến khi trời tối liền sẽ quay trở lại khách sạn nghỉ ngơi. Khi mọi người đã lên đủ, xe bắt đâu khởi hành xuất phát. con đường trên đảo JeJu trải ra trước mắt, xung quanh bao quanh toàn là đồi núi cao cùng với sương mù buổi sáng sớm dày đặc, những ngôi nhà cao tầng, san sát nhau vốn đã quen mắt giờ là những ngôi nhà thấp 2 3 tầng, thưa thớt trông thật xa lạ biết bao, cùng với nơi đây không khí ở một hòn đảo đang trong tháng 10, tháng đầu đón mùa đông về mà những giọt sương mai của buổi sáng sớm vẫn còn đọng lại trên những chiếc lá xanh vẫn còn xót lại dù mùa thu đã ghé qua vào những tháng trước. Cây cối nơi đây mọc lên còn nhiều hơn cả người đi lại trên đường, có những cây cổ thụ già mọc quanh những con đường quanh co, đường vòng, trông chúng thật già cỗi nhưng không kém phần hùng vĩ, cũng chẳng có lấy quán ăn hay những cửa hàng thời trang, mĩ phẩm hàng hiệu nào ở đây cả thay vào đó chỉ là lác đác những bãi đất đá trống mọc um tùm cỏ lá như tô vẽ thêm cho những tảng đá sần sùi, cứng ngắc kia một nét mềm mại, thơ mộng vậy ! Đúng là không khí khác hẳn so với chốn đô thị phồn hoa của Seoul, nơi đây không khí trong lành và dễ chịu biết bao.



 Nhìn ra ngoài cửa sổ, dõi theo từng khung cảnh đang chạy ngay rước mắt như một thước phim tua chậm vậy, tự hỏi bản thân cậu đã bao lâu cậu không tới JeJu rồi nhỉ ? Chắc cũng đã rất lâu rồi đấy, giờ mới được ngửi lại mùi ẩm ướt của sương mai lúc sáng sớm, vẫn như thuở ban đầu cậu đặt chân đến hòn đảo này vậy, vẫn chẳng thay đổi gì cả ! Vừa nghĩ cả cơ thể cậu lại run lên từng đợt, cơn gió đầu mùa vừa thổi xoẹt qua, cậu đúng là chủ quan quá, biết là sẽ lạnh ,mà bản thân lại quên mang khăn choàng đi rồi ! Thấy cậu un lên như vậy, hắn ngồi cạnh liền tháo chiếc khăn choàng cổ của mình ra choàng lên cho cậu. Cậu ngây ra một lúc, rồi mới luống cuống tay định gỡ khăn choàng hắn miệng thì nói :



-  Jeon JungKook ! Anh mau đeo khăn choàng lại đi, bên ngoài trời lạnh lắm, anh sẽ bị cảm đấy ! 



- Em cũng mạnh miệng nhỉ ? Bản thân mình lạnh mà vẫn còn quan tâm tôi cơ à ? Tôi lạnh thì không sao, còn em lạnh rồi cảm ra đó tôi không yên tâm ! Thấy vậy hắn liền giữ hai tay cậu lại không cho dỡ khăn choàng ra, còn cuốn lại cho cậu, lần này còn thắt chặt hơn như một lời răn từ hắn là cấm có được gỡ khăn choàng ra, nếu gỡ là hắn trực tiếp bọc cậu lại bằng khăn len vậy, thật là quá ôn nhu rồi đấy ! Jeon JungKook này tôi không quen mắt



- Nhưng... 



- Không có nhưng nhị gì hết ! Ngoan nghe lời, không quậy, quậy tôi trực tiếp hôn em đấy ! 



 Nghe xong câu này cậu cũng á khẩu, nửa lời cùng không dám ho he thêm nữa, trông cậu giờ giống như một con mèo nhỏ vậy, gương mặt trẻ măng búng ra sữa, đôi mắt nhìn vào khoảng không mang đầy vẻ ủy khuất không vui, không bằng lòng vậy, giận nhưng không thể nào phản bác được, đúng là nhìn mà không yêu hắn đây không lấy tiền ! Sao trên đời đã sinh ra hắn lại còn sinh ra cậu người yêu mà đáng yêu hết phần thiên hạ thế này ? Sợ cậu lạnh hấn liền vén một bên áo lên bảo cậu vẫn đang bận hờn dỗi với cả thế giới kia :



- Lại đây ! 



- Sao nữa ? 


- Em mặc quần áo thế liệu có đủ ấm không, nhích vào đây ngồi gần tôi cho ấm, không lại cảm lạnh ! 



- Thôi không c.... Chưa để cậu nói hết câu hắn đã hạ giọng cắt ngang câu từ chối lòng tốt của mình :



- Nghe lời ! Ôi cái giọng 2 phần là dọa dẫm 8 9 phần là ôn nhu của một anh công chăm sóc thụ, thật là quá hảo soái rồi 



 Cậu thật sự không thể nói lại hắn được nữa từ chối cũng không được, mà không nghe hắn hắn lại làm loạn lên, tiến không được lùi chẳng xong thôi thì nghe lời hắn một chút, bớt được phần nào phiền phức, nể nang lắm mới ngồi đấy =)))



  Dựa mình vào bờ vai chắc nịch của hắn, được hắn ôm sát gần như thế, hơi ấm từ cơ thể hắn, mùi hương của cơ thể hắn tỏa ra một mùi hương thơm mát của hương gỗ vẫn còn vương ít sương của buổi sớm, mùi hương tuy không phải một mùi nước hoa đắt tiền nhưng thật khiến người ta ngửi một lần rồi thì sẽ bị ấn tượng mãi không quên được. Chợt cậu nhìn hắn, nhìn vào gương mặt anh tuấn kia, đôi mắt to tròn tinh anh cùng với sống mũi cao, đôi môi hơi phần tím tái nhưng lại toát lên một vẻ nam tính đến lạ, thật sự con người này là thật lòng với cậu đấy ư ? Một người mà trước giờ cậu không dám nghĩ sẽ nhận được những sủng ái từ người này như thế này, một người có lẽ cậu không bao giờ nghĩ mình có thể cùng nhau tạo nên những trang tình đẹp đẽ. Nhưng có lẽ cậu may mắn, dù trước kia hắn là một kẻ ương bướng ngang ngạnh, một tên thiếu gia đầu đội trời chân đạp đất cầm đầu một bang phái lớn nhất trường, một kẻ hiếu thắng thì giờ đây có ai đã nhìn thấy một hắn như hiện tại, người trong lòng run lên một chút vì cơn gió thoảng đầu mùa mà nhường khăn choàng cho cậu chưa ? Đã có một hắn nào thà là để mình ốm, mình cảm lạnh chứ không để bảo bối của mình phải là người chịu khổ không ? Đã có ai may mắn khi được hắn quan tâm ôn tồn, bảo bọc lấy như cậu không ?  ngay lúc này đây, trước mặt cậu là một Jeon JungKook ôn nhu, một Jeon JungKook dịu dàng, một Jeon JungKook cưng nựng cậu hết mực như vậy, đây chính là cảm giác được yêu ư ? Thật sự là vượt xa cả những gì cậu nghĩ, an phận trong lòng hắn, thật sự không biết đã bao lâu rồi cậu mới được dựa dẫm một người như thế này, từ lúc cậu trốn khỏi Park gia đến tận bây giờ, nhắm nghiề đôi mắt lại, từ lúc nào cậu đã chìm vào giấc ngủ



"Kít"



- Đã đến nơi rồi các em ! Mau xuống dưới xếp thành hàng nhé, Daniel giúp thầy tập hợp đủ nhé !



  Hàng người nô nức nhau xuống dưới xe, theo chỉ thị của thầy giáo Daniel đã tập hợp lại đủ tất cả các sinh viên của khoa lại trước cổng chợ lớn nổi tiếng đình đám với truyền thống thêu may dệt lâu đời ở đây. Thầy giáo rà hỏi lại Daniel xem quân số đã đủ chưa để chắc chắn một lần nữa rồi phổ biến với các sinh viên trước khi bước vào khu chợ :



- Các em, chúng ta sẽ đi tham quan khu chợ trong vòng khoảng tầm 2-3 tiếng rồi ăn trưa tại đây, trong khoảng thời gian đó các em chỉ được đi trong khu chợ này thôi, không được đi khỏi cũng như đi đến các ngôi làng và các khu lân cận khác để tránh đi lạc ! Rõ chưa ?



- Dạ ! Cả đám sinh viên đồng thanh hô to thể hiện một sự háo hức không thể chờ đợi thêm nữa, thật sự rất nóng lòng xem thử ngôi chợ này ! 



- Được rồi, xuất phát !



 Vào trong khu chợ, ở đây mọi thứ được bao phủ bởi những tấm vải đầy màu sắc sặc sỡ được treo trên những sạp gian hàng đủ thể loại vải may, bên cạnh đó là những gian hàng bán đồ lưu niệm với muôn vàn những món đồ được làm thủ công như đan tay, thêu thùa, còn có cả một cửa hàng nhỏ cho thuê đồ hóa trang để phục vụ nhu cầu chụp ảnh của các quý khách đến ghe thăm, những chiếc xe bán rong ruổi từ đầu chợ đến cuối chợ bán những chiếc kẹo đường tuổi thơ, rồi những sạp hàng bán hoa quả, đồ ăn... vân vân và mây mây. Các sinh nô nức như đi trẩy hội vậy, mỗi người thử những dịch vụ khác nhau ở đây ! Hắn thì tấp vào một gian hàng bán đồ lưu niệm nhỏ xinh gần đó để xem đồ, lướt qua một lượt, thứ va vào mắt hắn chính là một cặp vòng tay làm từ đá cuội, một dây đỏ và một dây xanh, đường dây được tết lại, ở chính giữa là viên đá cuội màu trắng sáng tinh, mặc dù được làm thủ công tuy trông bên ngoài có vẻ đơn giản nhưng lại rất đẹp. Thấy hắn chăm chú vào cặp vòng tay đá cuội, cô bán hàng liền hỏi :



- Cậu muốn mua cặp vòng tay này không ? Cặp vòng tay này là cặp vòng tay cho các cặp đôi trẻ tuổi giống cậu đấy !



- Thế ạ ? Hắn cầm cặp vòng tay lên ngắm nghía một hồi



- Đây là một cặp vòng ước định, khi cả hai đeo vòng này nhất định sẽ có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn với nhau đến trọn đời đấy, đã có nhiều cặp đôi mua vòng này của tôi giờ họ đã kết hôn và sinh mấy lứa con rồi đấy ! Cậu quả là có mắt nhìn đấy ! (Bà chủ này chém căng thiệt =)))



- Vậy sao ? Nghe thú vị thật đấy, vậy cháu mua một cặp này !



- Ây gu, có anh người yêu như thế này, chắc người yêu cậu cũng phải rất hạnh phúc nhỉ  



- Thế mà người ta còn chưa nhận lời yêu với cháu đấy ! 



- Ôi cậu trai trẻ à ! Cậu cứ tin tôi, tặng họ chiếc vòng này, sau này chắc chắn số mệnh của cả hai người sẽ dính lấy nhau như sam ! Bà chủ cười niềm nở nói



- Haha ! Cháu cảm ơn ! 



- Mày mua gì thế JungKook ? BamBam từ đâu chạy đến bá lấy cổ hắn, phía sau là cả đám bạn chí cốt đi tới  



- Quà lưu niệm thôi ! Chúng mày tính đi đâu bây giờ ? Hắn liền vội giấu đi cặp dây chuyền đi rồi chuyển chủ đề 



- Bọn tao tính chạy qua kia xin bùa may mắn ! Mày đi không ? YuGyeom nói 



- Không tao tính đi dạo một vòng ở kia ! Chúng mày đi đi ! Hắn nói rồi chạy một mạch rời đi 



- Ê ê.... Cái thằng chết dẫm này, có tình yêu cái là phắn nhanh thế không biết được ! Mark 



- Nào ai muốn làm người bình thường khi yêu đâu ! Kệ nó đi ! Đi thôi....



 Ở một nơi nào đó, cậu ngồi xuống nơi ghế đá dưới một bóng cây cổ thụ già đã trơ trụi hết lá. từng đợt gió lành lạnh bắt đầu thổi khiến mũi cậu trở nên đỏ ửng, nhưng dường như cậu rất hưởng thụ làn gió này, nhắm nghiền mắt, miệng thở ra làn sương rồi tan vào trong không trung, cơ thể bất giác lại run lên. Cậu vừa đi xin bùa may mắn cho năm nay xong, cũng có đi xem quẻ nữa nhưng mà hơi đông nên cậu quyết định thôi, có lẽ cậu sợ nếu biết năm nay là hạn của cậu mất, có tạt qua những gian hàng đồ lưu niệm nhưng cũng chẳng mua được gì liền ra đây ngồi. TaeHyung vì anh phải có cuộc họp mặt trực tuyến không cho nó đi một mình nên không đi được, Daniel với SeungWoo thì đã đi thuê quần áo chạy cao chạy xa tới phương nào sống ảo rồi lên chùa cầu may rồi cầu tình duyên hai người bền chặt... bla ba. Báo hại cậu ngồi đây thui thủi một mình đến chán chết ! Lấy hai 3 chiếc bùa cầu may mà cậu vừa xin được xong, một cái là cho cậu, một cái là cho nó, còn một cái là cho hắn, đến bản thân cậu còn chẳng thể nào hiểu nổi tại sao cậu lại xin bùa cho hắn nữa, tự vuốt mặt với hành động hết sức thừa thãi của mình, mân mê tấm bùa màu tím nhạt giống với màu hoa giấy, bên trên được thêu một cành đào nhỏ nhắn và ở giữa có chữ bùa may mắn. Cậu nghĩ về hắn, nhìn lại cả chặng đường dài mà cậu cùng hắn trải qua, mọi thứ như một giấc mơ, như một cơn ác mộng, như một cơn giông bão nào đó sắp ập đến vậy, cậu càng lo lắng, khuôn mặt căng thẳng đến rõ hằn từng nếp nhăn trên trán, điều cậu vẫn trăn trở bây giờ có lẽ vẫn là làm cách nào để nói với hắn những gì cậu đã giấu, những gì cậu đã làm. Quan trọng hơn là thái độ của hắn với cậu sau khi biết toàn bộ chân tướng sự việc ấy, cậu sợ rằng những cử chỉ ân cần, ôn nhu kia sẽ biến mất, thay vào đấy là một sự căm thù, sự ghét bỏ chứ không có gì hơn cả, ranh giới giữa tình yêu và hận thù quả là quá mong manh rồi. Cậu thật sự không muốn mọi thứ trở nên tồi tệ như vậy, cậu không mong rằng khi hắn biết tất cả rồi sẽ không căm thù cậu nhưng xin đừng ghét bỏ cậu thôi, có lẽ thứ tình cảm cậu trông cậy ấy là thứ duy nhất mà cậu có thể lấy làm cái cớ để hắn tin vào những điều cậu nói và tin tưởng cậu, cậu chẳng trông mong gì hơn cả, giờ trong đầu cậu giống như một đống tơ vò không có nút nào để gỡ nó ra cả. 



 Hắn ở đằng xa đang ngó quanh khắp nơi tìm kiếm thân ải nhỏ bé kia, rồi xoẹt qua hắn một hình hài quen thuộc đang ngồi suy tư bên cạnh ghế đá ở bên cạnh hồ. Nhanh chân chạy đến chỗ cậu hô lớn :



- Park Jimin ! 



- ?... JungKook ? Thanh âm quen thuộc, theo thói quen cậu đi tìm chủ nhân của tiếng gọi vừa rồi, từ xa đã thấy hắn hớn ha hớn hở giống như một đứa trẻ vậy



- Sao em lại ngồi đây ? Không đi với đám Daniel à ? Chạy tới nơi liền ngay lập tức an phận ngồi xuống bên cạnh cậu 



- Họ đi chụp ảnh với lên chùa cầu cho chuyện tình cảm bền chặt ròi tôi lên đó làm bóng đèn à ? Với cả tôi vừa đi xin bùa cầu may, có xin cho anh một cái đây, cầm lấy ! Nói xong cậu đưa chiếc bùa ấy cho hắn 



- Sao lại là màu tím ? 



- Tôi thấy đẹp nên tôi lấy cái đó đó ! Sao ? Không ưng thì trả đây ! Thấy thế cậu tỏ thái độ liền, tay đưa ra ddingj lấy lại tấm bùa 



- Không ! Tôi nghĩ em biết tôi thích màu tím nên hơi bất ngờ thôi. Mà xin cho tôi mà em còn đòi lại em định cho ai cái này cơ chứ, hơn nữa đồ của em cho tôi sao lại không nhận được ? Hắn cười hạnh phúc, tay cầm tấm bùa tránh lấy tay cậu giật lại mất



- Thế mà cứ lèm bèm hoài ! 



- Tôi cũng có cái này cho em ! Đưa tay ra đây ! 



 Cậu ngoang ngoãn đưa tay ra cho hắn, hắn liền lấy chiếc vòng màu xanh đeo cho cậu 



- Vòng sao ? 



- Tôi nghe cô bán hàng bảo đây là vòng nguyện ước ! Nếu cặp đôi nào đeo vào sẽ yêu nhau đến đầu bạc răng long, cả đời này dính lấy nhau như hình với bóng nửa bước không rời ! 



- Bà cô nào chém gió căng thế ? Nói thế mà anh cũng tin hả ? 



- Tin chứ ! Vì tôi chắc chắn rằng em sẽ là người đi với tôi đến suốt cuộc đời này của mình ! 



- !!!... Anh sao lại... nói thế ? Anh sẽ hối hận... khi... nói câu... đó đó ! Cậu nghe hắn nói thế xong mặt liền đỏ lên như gấc, nói ấp a ấp úng, nhịp tim lại một lúc một nhanh hơn



- Sao lại hối hận ? Tôi lại chắc chắn sẽ không hối hận ! 



- Sao anh... lại có thể... dám... khẳng định... là anh... sẽ không hối hận... cơ chứ ?



- Vì người tôi yêu là em, chỉ đơn giản là vậy thôi !



  Một lần nữa thời gian như ngừng trôi, cậu tròn mắt nhìn hắn, hắn gương mặt lại vô cùng nghiêm túc, chắc như đinh đóng cột vậy. Cậu ngây ngốc nhìn hắn, hắn dịu dàng xoa đầu cậu, gương mặt vẽ lên ý cười, đôi mắt nhìn cậu đầy trìu mến nói :



-  Park Jimin ! Tôi yêu em, yêu rất nhiều ! 



 Ở một nơi nào đó cách đó không xa, Nancy đã chứng kiến hết cảnh đó, cô bàng hoàng, sự căm phẫn nhiều hơn là bất ngờ. Thì ra cái người mà hắn thích, cái người mà khiến hắn phải từ chối cô chính là một tên nhóc người mà làm nhục cô suốt bao nhiêu lần đụng độ đó sao ? Tại sao không phải là ai khác mà cứ phải là cậu ? Tại sao không phải là bất cứ một người nào, cứ phải là cậu cơ chứ ? Tại sao cứ phải là người mà cô ghét cay ghét đắng cơ chứ ? Cơn lửa thù bùng lên,Nancy nghiên răng ken két, tay nắm thành quyền



 "Jeon JungKook anh chỉ có thể là của em mà thôi, nếu không phải là em thì người khác cũng đừng hòng ! Từ đầu đến chí cuối người có thể đứng bên cạnh anh chỉ có duy nhất một mình Nancy này thôi"  





                                                                              Hết tập 38


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------________________________________________________________________________________


 Hello chào cả nhà mình ! Mấy hôm trước tôi định đăng rồi mà mấy hôm vừa rồi tôi mới thi sát hạch xong nên hôm nay tôi mới chạy deadline xong, phải để mọi người chờ lâu rồi mong mọi người thông cảm giúp mình ! Không biết là do một năm trời mình bỏ viết mà mình càng ngày càng chây lười kinh khủng, không có một tí động lực nào để viết luôn ấy, trong suốt thời gian mình không đăng chuyện mình học được khá nhiều thứ nên dường như cái tâm huyết viết chuyện của mình cũng bắt đầu phai dần và bị bào mòn theo thời gian, đã có lúc mình nản trí, muốn dừng lại tất cả để bắt đầu lại với một tác phẩm khác nhưng mà mình nghĩ thế này có phải đã hoài phí mấy năm mình miệt mài viết, đổ nhiều chất xám, dày công ngày đêm edit chuyện ko ?  Thế là mình cố gắng tìm lại động lực cho mình và nhìn thấy những bạn new readers mới mình cũng phần nào hứng khỏi hơn rồi, thời gian tới của những ngày đầu vào đại học có lẽ vẫn sẽ khá rảnh nên mình sẽ có gắng tút tát nhiều thời gian để edit nhiều nhất có thể, mong mọi người đón nhận ! Kamsa vì đã nghe mình than thở ạ =((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin