Tập 36

- Cả lớp tập trung ! Daniel hô lớn một tiếng, trong tích tắc cả lớp đã tập trung đông đủ trong đại sảnh của khách sạn

- Được rồi ! Các em bây giờ sẽ nhận chìa khoá và lên phòng nghỉ ngơi nhé, mỗi phòng sẽ có hai bạn và thầy sẽ xắp xếp hai bạn nào chung phòng với nhau rồi !

- Êuuuu..... thôi thầy ! Học sinh 1

- Thầy ! Cho bọn em chọn bạn cùng phòng đi ạ ! Học sinh 2

- Đi mà thầy ơi..... Học sinh 3

- Không lằng nhằng ! Thầy đã có danh sách các bạn cùng phòng đây rồi, không xin xiếc cái gì hết ! Thầy lấy ra một tờ danh sách các học sinh sẽ ở chung lớp với nhau mà cả đám sinh viên nhìn mà ngao ngán, chán nản. Thầy nói tiếp :

- Giờ thầy sẽ đọc từng cặp bạn một, các em nhận chìa khoá rồi lên phòng, rồi sẽ có người mang hành lí của các em lên nhé ! Đầu tiên nào HaeRi và ChungJi..... Cứ thế thầy đọc tên từng cặp một, người người nhìn nhau, đứa mặt ỉu xỉu vì không chung phòng với đứa bạn mình cùng muốn ở còn người thì phấn khích khi được chung phòng với đứa bạn thân

Số lượng học sinh càng lúc càng ít dần, lúc này cậu thật sự hồi hộp, cậu không biết sẽ chung phòng với ai nữa, cậu sẽ chung phòng với Daniel hay không nhỉ ? Hay là chung phòng với hắn, cậu thật sự không mong mình sẽ chung phòng với hắn một chút nào hết dù hai người giờ đã tiến xa hơn mối quan hệ trước kia nhưng chung phòng lúc này không phải đối với cậu lại vô cùng gượng gạo hay sao. Thật sự không thể biết trước được, nén lại sự hồi hộp và sự tò mò của bản thân mà tiếp tục nghe thầy giáo gọi tên. Giờ số sinh viên trong phòng đại sảnh cũng thưa thớt dần, chỉ còn lác đác một vài người chưa được gọi tên. Thầy giáo gọi tiếp cặp tiếp theo lên nhận chìa khoá phòng. Thầy giáo gọi tên cặp tiếp theo lên :

- JungKook và Jimin lên nhận chìa khoá !

- ! Cậu trợn tròn mắt khi nghe tên mình với tên hắn, thật sự là cậy sẽ chung phòng với hắn sao ? Cậu có nghe lầm không vậy ?

Hắn đi đến gần bên cậu, thấy cậu còn đang đứng đực mặt ra đấy chỉ biết cười không ra tiếng, xem ra cậu nghe chung phòng với hắn mà thần trí bay đi mất hết rồi, con mèo này nhiều lúc ngây ngô không đúng lúc thế không biết được nữa ! Hắn bèn khoác lấy vai cậu mà nói :

- Em còn đực mặt ra đó làm gì ? Còn không lên nhận chìa khoá phòng đi !

Cậu thấy hắn giục mình cũng lúng túng không làm được gì ra hồn, mồm thì cứ á á ớ ớ, chân tay mỗi một động tác liền cảm thấy thật thừa thãi, thật là mất mặt chết đi được mà ! Trong cái tình huống như thế hắn chỉ nhìn cậu thở dài thật sự hắn giờ không biết nên cười cậu hay không nữa, một tay nhanh chóng nắm lấy đôi tay đang khua khoáy loạn xạ của cậu, dùng lực kéo cậu đi. Vừa tới trước cửa thang máy, nhân viên vô cùng biết ý ấn nút để thang máy mở. Cậu một lần nữa bị hắn kéo vào thang máy, hắn hỏi nhân viên :

- Phòng XXX này tầng mấy ?

- Phòng này ở tầng 7 ạ ! Nhân viên thì vô cùng ôn tồn, khép nép nói

- Cảm ơn !

- ! Cậu đứng cạnh hắn mà trợn trong mắt, lần đầu tiên mà cậu nghe thấy hắn cảm ơn người khác đấy

Sau đó hắn ấn vào tầng 7, thang máy cứ thế khép dần cánh cửa sắt lại...

Trong khi thang máy đang dịch chuyển từ tầng 1 lên tầng trên, thì cậu thật sự đứng bên cạnh với con tim đang đập thùm thụm mãi không yên phận khiến cậu khó chịu vô cùng, tuy rằng không phải là lần đầu cậu đứng cạnh hắn, đã va chạm, dù ôm ấp hôn hít rồi mà còn thấy ngại ngùng như thế này ( còn bày đặt ngại, tôi cũng đến bó tay với cái cậu Chimmy nhà tôi =))) liếc sang hắn thì hắn chẳng mấy động tĩnh gì cả chỉ nhìn chăm chăm về phía trước chẳng đoái hoài cậu bên cạnh đang ngượng chín mặt chín mũi lên chỉ đợi mang ra cho hắn trêu đùa đây ! Nếu bình thường thì hắn với cậu cũn lắm chuyện để nói lắm nhưng mà sao hôm nay trong đầu cậu chẳng vẻ nổi ra một chuyện để nói với hắn, mà tên Jeon JungKook này cũng kì lạ, mọi hôm thì sấn sấn sổ sổ tới để dành nói chuyện giữa cậu với Daniel và SeungWoo hôm nay lại im bặt là như thế nào cơ chứ, đáng ghét mà !

"Ting"

Tiếng thang máy báo hiệu đến tầng mà họ phải tới rồi, bước ra khỏi thang máy, hắn nhìn số phòng được ghi trên chìa khoá, đôi mắt đảo liên hồi ngang dọc tìm phòng, không gian đã tĩnh lặng lại càng thêm tĩnh lặng, hắn và cậu người không nói người không rằng, kẻ đi trước kẻ theo sau, không khí sao lại trở nên gượng gạo như thế này ? Thật là không thể nào quen nổi với bầu không khí này mà ! Hai người đã đến phòng của mình, nó nằm ở cuối dãy hành lang của tầng này, đút chiếc chìa khoá vào tay vịn mở cửa

"Cạch"

Cánh cửa mở ra, trong căn phòng này mọi thứ lại vô cùng giản dị, hai chiếc giường, một nhà tắm, một chiếc tủ đựng đồ và quần áo, có cả mộc góc ghế sofa để nghỉ ngơi còn ban công hướng ra ngoài là đồi núi của hòn đảo JeJu mù sương dày đặc dăng kín, bao phủ căn phòng là một màu xanh nước đậm mang lại gợi cho người ta tới những ngôi nhà xinh đẹp, cổ điển có vòm mái xanh ngắt của Hy Lạp. Bài trí trong căn phòng lại không phải kiểu hiện đại hay quá công nghệ gì mà lại mang một vẻ hết sức Hy Lạp, mọi thứ đều có hoa văn vô cùng cầu kì và rất sang trọng, một không gian vô cùng chill ! Cậu vào căn phòng này mà không khỏi tíu tít đi ngắm khắp mọi ngóc ngách ở nơi này, thật sự là nó quá đỗi đẹp đi ! Đẹp đến nỗi người ta không thể rời mắt được nữa ! Lúc này có lẽ là câu nói đầu tiên trong cuộc giao tiếp của cả hai người suốt cả quá trình vừa rồi :

- Ở đây đẹp thật đấy, phải không ? Cậu vô cùng hí hửng và thích thú hỏi hắn

- Ừm... đúng vậy ! Hắn nhìn cậu nhưng chỉ phát ra đúng 3 câu không hơn không kém

- ....... Cậu nhìn hắn, một lần nữa bầu không khí ngột ngạt kia lại quay trở lại, cuộc nói chuyện kết thúc một cách cụt lủn, mọi thứ lại chìm vào im lặng lần nữa

"Giờ mình biết nói gì tiếp đây ???" Cậu thật sự bối rối lúc này, thực sự, đã rất lâu rồi cậu mới có cái cảm giác không biết nói chuyện gì với hắn nữa đây, đã vô cùng lâu rồi cậu lại có cảm giác trống rỗng trong đầu thế này. Làm sao để hai người có thể bắt chuyện với nhau đây ? Cậu còn có rất nhiều điều muốn nói với hắn nữa, nếu cứ thế này cuộc nói chuyện và những điều dự định cậu sẽ nói với hắn sẽ chẳng đi tới đâu cả !

Cậu ngồi trên giường suy nghĩ xem làm thế nào để mở lời thì đâu hay ánh mắt ai kia đang nhìn cậu đầy vẻ lo âu, suy tư ? Hắn nhìn cậu, khuôn mặt trưng ra một sự hồ nghi, lo lắng, đôi môi kẽ cắn ngón tay cái của mình, đăm đăm suy nghĩ một điều gì đó hay chăng ? Ai biết được hắn suy nghĩ điều gì ? Bất chợt hắn đứng dậy tiến về phía cậu đang ngồi đăm chiêu về không một chút phòng bị của mình, trực tiếp ôm cậu vào lòng từ phía sau lưng làm cậu bừng tỉnh khỏi một đống lùm xùm, mặt vốn dĩ đã đỏ bừng bừng giờ còn đỏ hơn nữa, trông giống như một quả dâu sắp phát nổ vậy, miệng lắp bắp :

- Anh làm gì thế JungKook ? Mau buông tôi ra nào ! Nói nhưng cậu lại không hề quẫy đạp làm loạn


- ... Không có gì, chỉ là muốn ôm em thôi ! Hắn nói, nhưng nét mặt lại mang một vẻ đượm buồn khó nói được ra hết thành lời

- Hôm nay anh dở chứng gì vậy ? Mau buông tôi ra ! Tiếp tục không chút phản kích nào, cậu muốn hắn tự giác buôn tay ra khỏi người mình, vì cậu biết dù cậu có dãy giụa đi chăng nữa thì cũng chẳng được cái tích sự gì hết !

Hắn không nói năng gì trực tiếp xoay cậu đối diện vói mình rồi ấn cậu nằm xuống giường, cậu bị doạ cho hết hồn lần 2, lần này thấy sự cậu không nhịn nữa mà la lối om xòm lên, tay chân thì đá đấm loạn lên trong lòng hắn :

- Ya Jeon JungKook ! Anh bị điên chưa hả ? Mạ đi ra cho tôiiiii !!!

- ........ Vẫn tiếp tục không nói gì, hắn cầm lấy cổ của đôi bàn tay đang liên hồ đập vào lồng ngực rắn chắc của hắn, để lên trên đầu cậu

- !!! Cậu bị hành động của hắn mà bất động, đôi mắt mèo non nớt của cậu nhìn vào đôi mắt sắc bén như đại bàng của hắn, nhận ra sự khác thường trong đôi mắt của hắn thường ngày, mang một vẻ sâu thẳm khó tả. Cậu mấp máy :

- Jeon JungKook... Anh... bị làm sao hả ?.... Sao anh... hôm nay hơi... lạ.... Cậu nói với vẻ mặt lo lắng, nhìn từ trên xuống dưới bao quát hết hắn

- Jimin.... Hắn lần này gằn giọng nhưng không đáng sợ chút nào

- Hả ? Đôi mắt mèo lần nữa trợn tròn lên


- Em.... có gì giấu tôi không ? Hắn hỏi

- !... Sao anh... lại hỏi thế ? Cậu lo lắng, bắt đầu né tránh ánh mắt hắn sẽ nhận ra điều gì khác thường ở cậu mà cậu quay mặt đi

- Em có gì giấu tôi không ? Hắn kiên nhẫn hỏi cậu lần nữa

- Anh bị dở hơi à ? Hôm nay tự nhiên hỏi mấy câu kì lạ thế ? Cậu cau mày, quay qua nhìn vào thẳng mắt hắn nói

- Mau trả lời câu hỏi của tôi ! Đừng có đánh trống lảng nữa ! Lần này hắn hết kiên nhẫn nổi nữa rồi, gằn giọng như sắp quát cậu tới nơi vậy



Hết tập 36

________________________________

Hello cả nhà, happy new year, năm mới chúc mọi người khoẻ mạnh, fat tài fat lộc, đẹp trai xinh gái và ủng hộ truyện tôi nhiệt tình nhé ! Love guys so much, moah moah :)))

Lâu rồi không gặp cả nhá nhở cả nhà quá, sorry vì không đăng được đúng giờ nhưng mà tôi cố hết sức ồi, có gì mọi người xí xoá nha, năm mới điều mới mà :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin