Tập 33

"Lạch cạch... Lạch cạch"


- Phù... cuối cùng cũng xong.... Cậu vừa chuẩn bị xong vali đồ đạc để chuẩn bị cho chuyến đi lên đảo JeJu vào ngày mai, chuyến đi này thật sự khiến cậu hồi hộp. Mặc dù đến JeJu cũng rất nhiều lần rồi nhưng chưa lần nào mà tâm trạng lại háo hức như bây giờ cả, không biết là do lâu rồi cậu mới được đi JeJu hay chuyến đi này còn có sự góp mặt của một nhân vật mà cậu thầm thương trộm nhớ nữa


Chỉ trong vòng từng ấy ngày trước khi đi JeJu thôi mà cậu đã phải chạy đôn chạy đáo khắp các nơi để đi mua đồ để chuẩn bị cho chuyến đi vui chơi lần này, đã thực lâu rồi cậu không lên JeJu đấy, chắc cũng phải 3-4 năm gì gì đó, cậu chẳng thể nào chú tâm để ý đến mấy cái đó nữa, phiền phức chết đi được ! Cậu thật nhớ cái không khí trong lành, dịu mát của buổi sáng, nhớ quýt ngọt đặc sản rất nổi tiếng ở JeJu, nhớ những ngôi nhà nhỏ nằm thưa thớt trên bãi cỏ xanh rì... Nhắc tới thôi mà cậu càng muốn nhanh chóng ngày đi đến càng nhanh càng tốt.


Mấy ngày trước cậu đi mua đồ, vốn dĩ là cậu đã định sẽ cùng đi với Daniel và SeungWoo nhưng không để cậu quyết định xong thì hắn đã một mạch kéo cậu đi không cần hỏi han gì thêm. Nhanh chóng đưa cậu đến khu trung tâm thương mại gần nhất cũng như xa hoa nhất, vào trong cửa hàng mua đồ, dù cậu chỉ mới nhìn lướt qua, tay chạm vào hay thử một sản phẩm gì đó là hắn lại yêu cầu nhân viên gói ghém hết đồ đó lại mặc cho cậu có ngăn cản hắn đến cỡ nào và chắc tất cả mọi người từng nghe tới câu "Người đàn ông đẹp trai nhất là khi họ rút thẻ ra thanh toán giúp bạn" đúng không ? Vâng hắn làm một thao tác như một người đàn ông đẹp trai nhất quả cái quả đất này là rút chiếc thẻ đen quyền lực trong chiếc ví da cá xấu LV của mình ra và đưa cho nhân viên thanh toán, hắn làm xong còn cười vẻ khoái chí giống như một đứa trẻ vừa được khen làm được một kì tích gì đấy lớn lao lắm vậy còn cậu chỉ biết vuốt mặt thở dài ngao ngán trước hành vi của hắn vừa rồi, làm như mua đồ cho cậu là một thú vui siêu tao nhã và sự hãnh diện nhất của hắn trong cái vũ trụ này rồi vậy !


Sắp xếp đồ đạc xong, ngồi an vị xuống giường một lúc cậu thì bỗng dưng chuông điện thoại reo lên, là nó gọi tới :


"Reng reng reng...."


"Píp"


- Alo, TaeHyung ?


"Ờm... Jimin à ? Dạo này sao rồi ?"


- Ờm... tớ vẫn bình thường ! Sao vậy ? Có chuyện gì à ?


"Haiz.... Không có gì ! Chỉ là vừa chụp hình xong cho tạp chí New York, ngày mai tớ được nghỉ nên muốn gọi cậu đi chơi một hôm, có tiện không ?" ^^


- À... vậy thì không được rồi... Mai tớ đi JeJu rồi !


"JeJu ? Sao cậu lại đi JeJu ? Đi mà không rủ bạn bè vậy à ? Đồ đáng ghét này ?" Bên đầu dây bên kia nó hét lớn lên mang đầy phẫn nộ


- Thôi nào.... Tớ đi cùng với lớp mà... có đi một mình đâu.....


"Trường đó mà cũng tổ chức đi du hí thế này á ? Sao không đi DaeGu nhỉ ? DaeGu có táo ngon lắm đấy !" Giọng nói lập tức có tiếng  thở hắt không hài lòng (Tranh thủ viết lại một cheap momment nhỏ nhỏ của anh V =)))


- Cũng đâu có sao, lâu lắm rồi tớ mới được lên JeJu chơi một chuyến ! Cũng nhớ món quýt ngọt ở đó nữa ! Ah... nhắc tới thôi mà bụng đã réo lên rồi !


"Mà... Cậu đã nói chuyện kia với tên JungKook kia chưa ?" Nó gặng hỏi


- Chuyện đó... Chưa nữa, vẫn chưa phải thời gian thích hợp để nói với hắn chuyện này....


"Thế cậu còn định đến bao giờ mới nói với hắn đây ? Còn chưa đầy một tháng nữa là đến kì hạn cậu về Park gia rồi..."


- Tớ biết, sớm thôi TaeHyung, JungKook sẽ biết sớm thôi... không còn bao lâu nữa đâu....


Thoáng chốc trong mắt cậu mang vẻ đượm buồn sầu bi nhưng rồi cũng sau đó như một sức lực nào đó đốc thúc cậu khiến đôi mắt cậu lần nữa sáng lên như lấy lại được tinh thần vậy, phấn chấn hơn rất nhiều. Sau cái ngày hôm ấy cậu dường như không còn phải đắn đo suy nghĩ quá nhiều, cậu dường như không còn phải đau đầu sắp xếp dàn cảnh xem rốt cuộc cậu phải mở lời với hắn ra sao ? Như thế nào ? Như vậy liệu hắn có hiểu hay không ? Cậu hoàn toàn gạt phắt những ý đó ra khỏi đầu mình, đầu óc cậu không còn cảm thấy căng như dây đàn, nặng trĩu, âu lo, muộn phiền suốt 2 tháng qua nữa mà thay vào đó cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều có lẽ một phần nào do hắn đã gỡ rối cho những câu hỏi thắc mắc mà cậu luôn luôn tìm kiếm câu trả lời, những câu hỏi khiến cậu lo sợ sẽ phá vỡ đi mối quan hệ tốt đẹp mà cả hai người xây dựng lên. Mối lo lắng của cậu trước kia hoá ra là những mớ thừa thãi mà cậu quá chuyên tâm vào chúng mà vẽ lên những mối dây bị vò nhàu nhĩ không thể gỡ rối ra, loạn càng thêm loạn hơn. Cậu đến với hắn không phải vì tiền tài, danh vọng, phú quý hay âm mưu gì cả. Cậu ở Jeon gia này chính là một định mệnh chứ không phải bị ai ép buộc cả, quen biết hắn, gây  thù chuốc oán hằn, chia sẻ, có những khoảng khắc khắc khó quên cùng hắn và giờ thậm chí là yêu hắn, đây là những điều mà tưởng trừng nó sẽ chẳng bao giờ xảy ra được giữa cậu và hắn cả. Cả hai nổi tiếng là ghét nhau như chó với mèo, đi đâu cũng phải né nhau ra mấy chục mét không có hoả hoạn ập tới lúc nào không hay, ở trường trêu chọc nhau rầm rộ đến mức lên phòng thầy hiệu trưởng ngồi không biết bao nhiêu lần cho cam. Giờ mối quan hệ giữa cậu và hắn không đơn giản chỉ là mối quan hệ giữa quản gia và cậu chủ nữa mà là mối quan hệ đặc biệt hơn đó là yêu đương, một tình yêu mà cậu chưa bao giờ ngờ tới nó sẽ xảy ra khi cậu đang trong tình trạng trốn chui trốn lủi cả. Đây là một định mệnh, cậu càng chắc chắn điều đó hơn bởi gặp hắn giúp cậu hiểu ra nhiều điều, biết được nhiều thứ và trải nhiệm được những cung bậc thăng trầm của tuổi thanh xuân mà cậu luôn nghĩ trước đây nó thật nhàm chán và vô vị, đặc biệt hơn là biết thế nào là cảm giác được yêu và che chở ! Cậu vẫn chưa có một kế hoạch nào cụ thể về việc nói sự thật với hắn cả, chỉ biết rằng ngày tới đi JeJu này là cơ hội không thể nào thích hợp hơn nữa để nói chuyện này với hắn một cách thẳng thắng nhất !


Nhìn một vòng quanh, đứng dậy đi ra ngoài ban công nhìn ra con phố thượng lưu của các nhà có điều kiện, giàu có kia. Nhìn lên bầu trời mây tan và thưa dần để lại một trời sao lấp lánh, đêm nay sao thật sáng và lung linh hơn mọi ngày, như càng tiếp thêm năng lượng cho cậu vậy, gió đông lạnh hiu hiu thổi qua làm cậu bất chợt run lên một đợt :


- Mong là ngày mai mọi thứ đều ổn !


"Này Park Jimin ! Cậu đang làm cái gì thế ?"


- À không có gì ! Ra ngoài hóng gió một chút....


"Gớm ghiếc ! Vừa nhắc đến anh yêu thôi mà lòng đã rối tinh măng miến lên rồi à" =))))


- Cái... gì ? Ai nói chứ.... Cậu về với tên Jeon HoSeok của cậu đi ! Nhắc lại tên hắn làm mặt cậu như có phản ứng hoá học, mặt bắt đầu đỏ tía tai hết lên, như một thói quen khi nhắc tới hắn là lập tức tự động ấp a ấp úng, nói không được là liền lấy anh ra chọi lại nó =))


"Hơ, buồn cười nhỉ ? Không nói lại được lại lấy cái tên dở hơi thần kinh đấy ra chọi lại đấy à ?"


- Thích đấy ! Làm sao nào ? Cậu nói giọng đầy thách thức


"À thế à ?" =)))


- À cái gì mà à ? Tin tớ.....


"Cốc cốc cốc..."


- ... Ai lại đến phòng mình giờ này thế nhỉ ? Cậu đang nói dở quay lại về phía cửa ra vào, đôi mày khẽ cau có lại ra vẻ khó hiểu, không biết ai còn đến phòng cậu vào cái giờ dở hơi này nữa ?


"Ai đến à ?"


- Ừ, đợi một chút nhé....


"Tút tút tút...."


Để điện thoại trên chiếc bàn đầu giường ngủ vẫn còn đang liên lạc, đi nhanh đến cửa phòng, cậu hỏi vọng lại ra ngoài :


- Ai ở ngoài đó vậy ?


- Là tôi ! Âm giọng trầm, mang chút sắc lạnh nhưng nhẹ nhàng đi phần nào, lại có cảm giác dịu dàng nữa, âm thanh quen thuộc này không ai phải của ai khác nữa, là hắn


"Cạch"


- .... Có việc gì mà anh nửa đêm nửa hôm qua phòng tôi vậy ? Mở cửa ra, thấy hắn mặc đồ ngủ, đầu tóc thì rối tung rối mù hết cả lên, tay xách nách mang chăn gối đứng trước cửa phòng cậu. Cậu ngơ ngác hỏi, nửa đêm canh 2 rồi, giờ này hắn còn mang chăn gối sang phòng cậu làm gì ?


- Đêm rồi tôi không ngủ được, qua phòng em ngủ cùng ! Hắn ngáp ngắn ngáp dài nói, một mực đẩy cửa vào


- Ơ này này... Cậu trợn mắt chặn cửa lại


- Làm sao đây ? Em là không muốn cho tôi ngủ cùng ? Hắn nhìn cậu cơ mặt nhăn nhúm như cái giẻ lau khi thấy cậu có thái độ không tiếp ứng hắn thế này


- Đây là phòng của tôi ! Anh mau về phòng anh mà ngủ đi, ai cũng cần có sự riêng tư chứ ! Cậu nói, một mực đẩy cửa sập lại để hắn rời đi. Nhưng có lẽ cậu lại đang càng làm chuyện phí công vô ích, tất nhiên đời nào hắn chịu để cậu cự tuyệt hắn cơ chứ ? Cơ thể cao lớn khoẻ khoắn của hắn dựa vào chiếc cửa không để cậu có cơ hội đóng nó lại.


Cậu thì một mực ra sức cố đẩy cái cửa vào then chốt kia để không cho hắn có được vé vào phòng, tay thì chống vào cửa, chân cậu thì năng suất gân chân gân cổ lên đẩy cửa nhưng một cm cũng khôn thấy cái cửa nhúc nhích, động đậy. Ngược lại thì giống như cậu đang mua vui cho hắn vậy, hắn còn cười cười nhởn nhơ chờ cậu bỏ cuộc mà nói :


- Jimin à mau bỏ cuộc đi, đừng phí công vô ích nữa, em không lại được tôi đâu !


- Tôi không tin tôi không đóng được cái cửa này ! Cậu vẫn cứng đầu cho là mình có thể đóng được cái cửa vẫn ra sức một cách thừa thãi còn hắn thì chỉ biết cười khổ, một lúc sau đó dường như cậu không còn sức mà đẩy nữa, buông thõng hai tay xuống mà thở dốc, mặt thì đỏ ửng lên vì mệt và nóng


"Anh ta là cái thá gì mà nặng như con bò vậy chứ ?"


- Tôi vào nhé ! Phư phư.... Hắn mở cửa bước vào cười vẻ khiêu khích. Thật là khiến cậu muốn tức chết đi mà, nửa đêm nửa hôm rồi mà cũng không tha cho cậu nữa -.-


- Jeon JungKook anh còn liêm sỉ thì mau vác đồ về phòng anh ngay lập tức cho tôi !


- Nếu tôi nói không thì sao ? Hắn nghe xong liền nhướn mày hỏi, cái thái độ hỏi này là đang muốn chọc điên cậu phải không ? Nhảy lên giường cậu nằm một tay đỡ đầu, một tay chống hông nói


- Anh còn không mau đi nữa là tôi đánh anh đấy ! Cậu nói lớn ra vẻ ta đây là đánh thật, hai tay chống hông, hếch mặt lên mà nói. Hắn suýt thì phụt cười, cậu có biết là cái điệu bộ của cậu bây giờ rất giống như đang hờn dỗi muốn người khác đến dỗ dành không, thiếu điều phồng má chu môi lên thôi là làm con tim hắn lao đao rồi


- Thế thì tiếc thật, tôi cứ thích ở đây đấy ! Xem em làm gì được tôi ! Hắn cười đầy vẻ đắc ý, chuyển tư thế thoải mái hơn một chút, hai tay kê đầu còn chân thì vắt chéo, nằm xem cậu định đánh hắn sao đây


- Anh.... Đồ điên này, mau dậy về phòng anh đi, đây là phòng của tôi màaaaa ! Cậu thật hết nói nổi với hắn, người gì cứng đầu không cơ chứ ? Thật là muốn băm cái mặt hắn ra mà, chạy về phía hắn, hai tay nhỏ túm lấy tay hắn mà kéo lấy kéo để mong hắn rời đi không nếu hắn ngủ ở đây thật sự chắc cậu chẳng thể ngủ ngon nổi mất !


Hắn không biết tuỳ hứng hay gì, được đà thì tay kê đầu không còn an vị được nữa, một hành động hết sức dứt khoát, ôm lấy hông cậu kéo cả người cậu nằm gọn trong lòng hắn. Cậu bị kèo mà mất đà, lúc cả người đập cả vào người hắn thì tâm hồn treo lơ lửng trên mây rồi, không biết cậu vừa làm gì nữa, lúc ý thức lại một lúc sau thì cậu đã nằm trong lòng hắn rồi, mặt cậu không hề tự chủ mà đỏ hồng lên như trái đào tơ mới chín, mắt thì nhìn tam phương tứ phía, môi thì mấp ma mấp máy không nói rõ thành lời :


- Anh... anh làm... cái trò... gì thế hả ?.... Mau buông tôi ra !.....


- Tôi tưởng em dở võ mèo nữa ra đánh tôi về chứ, sao giờ lại kiểu làm nũng kiểu này ? Hắn cư nhiên sát vào khuôn mặt đang muốn như thiêu như đốt của cậu mà trêu chọc


- Đừng nói nữa... Mau... bỏ tôi ra.... Cậu mặt đã đỏ lại càng thêm đỏ, ý muốn né tránh càng lúc càng lớn hơn, chân tay múa loạn hết cả lên, giống như một con mèo nhỏ đang cố vùng vẫy quẫy đạp khỏi sự yêu thích vô bờ của hắn vậy. Đáng yêu quá rồi !


Hắn thấy cậu như vậy càng không kiềm lòng được mà càng ôm chặt lấy cậu hơn, dường như chỉ cần một giây cậu vùng vẫy có thể xổng ra khỏi lòng hắn lúc nào không hay nữa, miệng thì thủ thỉ nhỏ nhẹ, âm giọng trầm ấm quen thuộc lại một lần nữa cậu nghe thấy nó :


- Ngoan, để tôi ôm em ngủ, không tôi lập tức thịt em tại đây ! Vừa ngọt, vừa mang một chút đe doạ thêm kiểu dịu dàng này thật giống một suggar daddy đích thực nhe =))


Cậu nghe xong như vậy liền dừng vùng vẫy lại, dường như cậu hơi sợ thì phải ( Rén rồi chứ sao nữa =))) Trong đầu lại suy nghĩ một mớ không đâu, sợ không nghe theo thực sự hắn sẽ làm càn lên mất, với khả năng của hắn thật sự hắn có thể làm chuyện đó đến cùng nên quyết định ôm bao nhiêu uất ức không vùng vẫy, không kêu la nữa mà để hắn ôm như vậy, mặt cậu vẫn đỏ tía tai, bên lồng ngực trái đã pump pump lên liên hồi như muốn rớt ra ngoài lồng ngực rồi, hơi thở càng lúc càng một gấp gáp như đầu óc cậu sắp nổ tung đến nơi rồi vậy ! Hắn thấy cậu ngoan ngoãn như vậy, khoé miệng không tự nhủ vẽ lên một đường con hoàn mĩ nói khẽ khẽ :


- Em đang yêu như vậy ? Có phải em bị điên không ? =)))) ( Au: Cho tôi đú trend một tí nhé các nàng )


- Hả ? Cậu tròn mắt ngơ ngác hỏi lại


- Đáng yêu như vậy chỉ có thể là của một mình tôi thôi biết chưa ? Hắn đột nhiên vùng dậy để đối mặt với cậu


Cậu với hắn đối mặt một lúc lâu. Hắn nhìn vào đôi mắt nâu nhỏ của cậu, khác với đôi mắt lạnh tanh ngày nào giờ nó trong veo, thuần khiết như vẻ nó vốn có lại mang một chút gì đó bối rối đến lạ thường. Còn cậu thì nhìn vào đôi mắt hắn, cái vẻ tinh nghịch trước kia giờ không còn nữa thay vào đó đôi mắt thỏ ngày nào còn lăng xa lăng xăng đi tìm đủ nơi để bày đủ loại trò ra để tiêu khiển giờ trông lại nam tính đến ôn nhu nhường nào. Càng nhìn vào đôi mắt ấy cậu lại càng động lòng, con ngươi khẽ rung lên một đợt, đôi bàn tay nhỏ mũm mĩm chạm lên khuôn mặt tạc tượng của hắn, cảm nhận từng thớ thịt trên khuôn mặt, khẽ di chuyển ngón tay tạo cảm giác ngứa ngáy, không những về thể chất mà con tim hắn đây cũng đã rất ngứa ngáy đây rồi, như chỉ chờ thời cơ lao vào sâu xé cậu thôi ! Cậu từ từ nhìn từng đường nét trên khuôn mặt hắn, khuôn mặt cậu yêu thích này càng không thể nào chán ghét nổi nữa, hoá ra cảm giác yêu một người là như vậy sao ? Chỉ cần nói những lời mật ngọt như rót vào tai là khẽ động lòng, thấy người mình thích thay đổi vì mình mà trở nên sung sướng, thấy người mình thích hi sinh mọi thứ vì mình mà thấy xúc động không thôi ? Đôi mắt cậu giao động, buột miệng nói :


- Được ! Chỉ là của một mình anh thôi...


- Hả ? Hắn bất ngờ trước câu nói của cậu mà ngớ cả ra


- À...không có.... gì đâu mau.... đi ngủ đi ! Cậu nhận ra mình vừa buột miệng nói một câu đáng lẽ ra ngàn vạn lần cậu không nên nói, liền trở mình, lấy vội chăn trùm kín đầu lại ngăn không cho hắn nhìn thấy gương mặt xấu hổ của cậu thêm nữa, thật là xấu hổ chết cậu rồi !


- Jimin, em vừa nói gì nói lại cho tôi nghe ! Hắn được đà phấn khích, rõ ràng đã nghe cậu nói rồi còn bảo cậu nói lại chứ ! Đúng là phiền chết đi được !


- Không ! Tôi chả nói gì cả ! Mau đi ngủ đi không tôi đá đít anh ra ngoài ! Cậu đã xấu hổ muốn độn thổ rồi, cơ thể tự động co lại, càng giữ chặt lấy lớp chăn mỏng đang bảo vệ cậu khỏi việc đỏ mặt


- Nói lại một lần nữa đi ! Tôi vẫn còn muốn nghe nữa ! Hắn vẫn một mực muốn nghe cậu nói nữa, tay lớn liên tục kéo chiếc chăn mà cậu đang cuộn bên dưới


- Không ! Tên Jeon JungKook nhà anh mau biến ra !


Hai người cứ thế chành choẻ nhau như vậy mà vẫn không hề hay biết vẫn còn cuộc gọi điện thoại dở dương trên bàn đã nghe thấy hết cả cuộc trò truyện tán gẫu của hai người từ nãy tới giờ. Nó bị cho ăn cẩu lương ngập mặt, tức giận mà cúp máy, không đếm xỉa gì đến hai người nữa, càng nghĩ càng tức tôi :


- Hai người dám để lão tử ăn dấm chua thế à ? Hai tên nhà ngươi bản lĩnh lắm ! Jeon HoSeok !!! Anh đâu rồi ??? Mau đưa lão tử hồi phủ !!!


"Được, tôi sẽ là của anh... Thế nên.... hãy cho tôi chút thời gian nữa thôi !" Cậu lẩm bẩm khi đang say ngủ, bên cạnh là hắn, như nghe được điều gì mà nhoẻn cười hết sức ôn nhu, hai bàn tay một lớn một nhỏ đan vào nhau, như kết nối giấc mơ giữa cả hai người vậy, một giấc mơ hai người cùng muốn hướng tới ! Là một tình yêu nhỏ nhoi nhưng có ý nghĩa to lớn hới cả hai người !



Hết tập 33


————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Hello các ad của tôi ! Gần tháng rồi tôi ko ra chap chắc các cô nhớ tui lắm đúng ko ! Hihi sorry các cô nhiều nhe tại tháng trước năng suất quá giờ tính lười nó lại muốn bào mòn cả người tôi rồi với cả dạo này gặp ko ít chuyện, sang tháng cô hồn của các cô sao rồi lại còn thêm thất tịch nữa chứ =))) tôi 17 năm rồi chưa phải nếm vị chè đậu đỏ vì không tin chuyện này lắm đâu ! Nếu tập này có gì sai sót hay hơi nhạt thì mong các bác lượng thứ nhe, tôi là hết công suất rùi, dạo này không đọc chuyện nào nên tôi thấy lời văn lôi thôi lếch thếch kiểu kiểu gì ấy, coi như bù đắp tinh thần các cô cậu nghen :>> Nói chung là tháng nay mọi người cẩn thận chút nhe xong còn dịch bệnh nữa, vì thế càng phải chú ý đến sức khoẻ đây ! Mong mọi chuyện sẽ sớm qua, sau cơn mưa trời lại nắng, cố lên mọi người ! Have good day guys !


P/s: Giờ là 3:13 sáng cũng là lúc tôi edit xong tập này và chuẩn bị đi ngủ ! Các cô thương tui thì đọc với vote đặc biệt là comments nhiệt tình lên nhen ! Love you guys so much !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin