Tập 32

"Reng reng reng..."


"Cạch"


- Ư... Sáng rồi.... Cậu uể oải lăn lộn trên chiếc giường, mãi mới có thể ngồi dậy vươn vai một cái để rời giường


Đánh răng rửa mặt, thay quần áo, hôm nay trời có vẻ khá lạnh vì thế mà cả sáng cậu trên giường chỉ cuốn chăn gật gù mãi không chịu rời khỏi giường, thời tiết cũng đã vào giữa những ngày đông lạnh giá, càng khiến người ta lười biếng hơn hẳn, chỉ muốn cuốn chăn nằm xuống chiếc giường êm ái mà ngủ đến hết cái ngày đông giá rét, chả bù cho những ngày hạ nóng nực, dù có nóng đến mấy vẫn thích vận động chạy nhảy tung dời chả vướng bận gì... Giờ đã là 4:50, hôm nay có lẽ cậu là ngày cậu dậy muộn nhất từ trước tới giờ, thật sự không ai có thể dậy vào cái giờ dở hơi dở dắm vào thời tiết này cả chứ đừng nói là cậu ! Vừa xuống tới nơi thì thấy mọi người đang làm việc chăm chỉ mà giờ cậu mới xuống, thấy bản thân mình đầy tội lỗi hơn bao giờ hết khi bản thân mình đã ngủ quá 20 phút đồng hồ trên giường, nhanh chóng làm bắt vào nhịp làm việc thường ngày, quét nhà, lau nhà, giặt, phơi quần áo và chuẩn bị bữa sáng...


Những ngày gần đây cậu cảm thấy bản thân mình không còn uể oải mệt mỏi như trước nữa, có lẽ một phần nói chuyện được với nó chuyện đang sảy ra hiện tại, khiến đầu óc cậu không bị co thắt khó chịu nữa, nửa tháng qua cũng đã dễ ngủ hơn nhiều làm cho thần sắc của cậu cũng được phục hồi, lên hương vài phần, còn cả được nhị Jeon thiếu nhà ta tẩm bổ không thôi, thấy cậu xanh xao vàng vọt hắn xót lên xót xuống không thôi, mỗi ngày đi học về toàn lấy cớ kéo cậu đi ăn hết mọi nơi. Nào là quán bánh gạo vỉa hè, ăn mì ở cửa hàng tiện lợi gần trường, rồi uống trà chiều ở quán cà phê đang hot trên mạng... vân vân và mây mây. Nhiều vô số kể, đỉnh điểm nhất là hắn định dắt tay cậu vào nhà hàng Pháp vào tối ngày hôm qua, lấy cớ hẹn bạn bè bên ngoài rồi rủ cả cậu theo, cậu phải bán sống bán chết kéo hắn được ra khỏi nhà hàng đấy và nói mình không muốn ăn thì hắn mới chịu dừng lại, không thì không biết sẽ ra sao nếu hắn dắt cậu vào đây nữa ! Giờ cậu được hắn vỗ béo sắp thành heo đến nơi luôn rồi ! Thở dài, sau khi sắp xong dĩa dao chuẩn bị cho bữa sáng, vẫn như thường ngày, cậu là người lên lôi hắn ra khỏi phòng ngủ. Đứng trước cửa phòng :


"Cộc cộc cộc..."


- Cậu JungKook ! Dậy đi ! Tới giờ ăn sáng rồi !


- .......... Bên trong đáp trả lại cậu là không gian im ắng trơ trọi, không có phản hồi


- JungKook ! Anh chưa dậy à ? Cậu thấy vậy liền bắt đầu không hài lòng, khẽ cau mày, kiên nhẫn gọi thêm lần nữa


- ................... Vẫn không có tiếng ai trả lời cả, vẫn là không gian im lìm kia


Cậu bắt đầu suy nghĩ. Thật là quái lạ ! Trước đây 2 tháng sau khi mối qua hệ cả hai phát triển đến mức tốt hơn, hắn thường dậy rất sớm, sửa sang chuẩn bị kĩ lưỡng rồi mới bước ra khỏi phòng, đến cậu còn chẳng phải gọi dậy nữa, cứ gõ cửa là hắn sẽ í ới ở bên trong vọng ra. Hôm nay lại chứng nào tật đấy ? Hay là muốn ăn đòn ? Đúng là lâu rồi không bị cậu đánh nên đâm ra thèm đòn đây mà ! Cậu sắn tay chuẩn bị mà nói :


- JungKook ! Anh mà không dậy là tôi vào đấy nhé ! Vừa dứt lời không để hắn phải trông chờ lâu cậu đẩy cửa bước vào, ngay lập tức có một cánh tay rắn rỏi kéo cậu vào. Cậu bị lực của cánh tay kéo vào liền giật mình theo phản xạ nhắm tít mắt lại, bản thân chỉ có thể cảm nhận được cậu đang bị ép sát vào tường, phía trước mặt có hơi thở phả ra nhè nhẹ quyện với mùi hương nam tính thường ngày quen thuộc cậu vẫn thường bắt gặp. Cậu liền mở mắt


Ngay trước mắt cậu là gương mặt khiến cho bao nhiêu con người bị đốn tim gục ngã, một nhan sắc không thể nào miêu tả hết bằng một chữ "đẹp" là xong hay ngay cả chữ "cực phẩm" cũng không thể nào dùng để nói hết vẻ đẹp này ! Mái tóc đen rối bời tôn lên làn da trắng khoẻ mạnh, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ thông minh thường trực, đôi môi đang nhoẻn miệng cười đầy vẻ thách thức, nốt ruồi bên dưới cánh môi kia vô tình tạo ra một điểm nhấn đặc biệt cho cả khuôn mặt tuyệt tác của các vị thần tạo ra. Giờ hắn thật đẹp, không còn là cái vẻ đẹp trẻ con hay thích đùa nghịch mà cậu biết trước đây nữa mà là một cái vẻ đẹp nam tính, cậu bị gương mặt tà mị kia làm cho ngây ngốc trong giây lát, liền nhận ra mình đang ở trường hợp nào, tỉnh táo trở lại mà la lối um sùm cả lên (Jimin à, rớt miếng nước dãi tòm tem rồi, lụm miếng liêm sỉ lên giùm tui đi =))) :


- Ya Jeon JungKook !!! Anh làm cái trò gì thế hả ?

- Suỵt bé bé miệng thôi ! Tôi không muốn nghe âm thanh quãng 8 của em vào buổi sáng đâu ! Day lấy lỗ tai vừa phải hứng cả một đoạn la thất thanh từ cậu vừa gợi cho hắn kí ức không mấy tốt đẹp về hai núm ti hồng của hắn =))))


- Sáng dậy rồi thì đi ra ngoài đi ! Còn làm trò, tôi đâu có rảnh đâu ! Cậu tức tối mắng hắn

- Thôi nào ! Tại sáng ra là muốn nhìn thấy em thôi mà ^^ Hắn lại nở nụ cười làm siêu lòng bao con dân ra để hòng làm mai một đi phần tức giận của cậu


- Bớt diễn đi ! Mau xuống ăn sáng, không thì muộn học bây giờ ! Cậu định trở mình nhưng liền bị hắn lật lại áp sát tường lần nữa. Cậu bắt đầu khó chịu hỏi :

- Cái gì nữa ? Cậu cau có khó chịu không được bao lâu thì hắn bất ngờ hôn lên vầng trán của cậu, giữ ở đó một lúc rất lâu, mùi hương dầu gội đầu sộc vào khoang mũi của hắn, một mùi hương rất tươi không phải mùi ngọt, mùi hương này lại tình cờ là một mùi hương hắn thích, đặc biệt thích vì đó là mùi hương từ cậu, hắn nhắm mắt vào mà hưởng thụ, mang hương gỗ và mùi hoa đào nở chớm xuân hoà lại cho ra một mùi hương thanh mát, thật là kích thích khứu giác của người ta mà không khỏi yêu thích mùi này, ngửi mãi không chán. Dứt ra cái hôn chán sâu như vậy, hắn nhìn cậu, giờ mặt cậu đã đỏ như trái đào, đôi mắt cún con long lanh nhìn hắn, đôi môi hồng hồng quả dâu kia không chịu yên phận mà bị cắn, cậu ra vẻ là rất bối rối trước hành động của hắn. Hắn ngoài mặt thì cứng đờ, bên trong lòng thì gào thét không thôi, tức chết hắn không thể hôn cái đôi môi mê người kia, không hắn đã dằng xé, ngấu nghiến nó cho đến khi nó xưng tấy lên rồi !


"Aishii... chết tiệt ! Kiềm chế nào anh bạn..." Hắn đây là sợ bản thân mình sẽ không kiềm chế được mà lao vào cắn xé đôi môi mang sát thương chí mạng to lớn kia mất ! =)))


- Cái hôn chào buổi sáng ! Hắn cố vẽ ra một nụ cười hết sức là tinh nghịch và ranh mãnh nhằm che đậy đi cái ham muốn hôn đôi môi nhỏ nhỏ chúm chím kia đến mức chảy máu =)))

- Đồ... đáng ghét ! Tôi... đã đồng ý... đâu ! Mới sáng ra... Cậu mặt một lúc đỏ lại thêm đỏ, đúng là ngại chết cậu mà, mới sáng ra đã muốn cậu đây thẹn chết đi sống lại rồi, hại tôi đây ăn cẩu lương ngập mặt rồi ! Tức chết tôi !


- Được rồi ! Em xuống đi tôi sẽ xuống sau !


Cậu chỉ đợi hắn nói câu này thôi, cậu thực sự mừng rớt nước mắt luôn ấy ! Không chần chừ một giây một phút nào trước khi hắn có thêm ý định dày vò cậu, rời phòng trong vòng một nốt nhạc và biến mất hút. Sau khi cậu rời đi nhanh chóng hắn giờ mới có thể thở phào nhẹ nhõm, hắn thật sự suýt chút nữa thôi mà cậu không nhanh rời đi hắn thiếu điều đã kéo cậu lại mà đùa nghịch với đôi môi kia đến mức xưng tấy lên rồi ! Đột nhiên nhìn đôi môi kia hắn lại nhớ về hai lần hôn cậu trước đó, bất giác đưa tay lên bờ môi vuốt một đường rồi nở ra một nụ cười đầy mơ hồ của một kẻ xay tình, cái nụ cười ngây ngây ngô giống như một kẻ ngốc mới biết yêu vậy. Nhị Jeon thiếu của chúng ta là kẻ si tình không lối thoát rồi !


Cậu chạy nhanh như vũ bão ra bến xe bus, may quá xe vẫn còn, kịp lên trên xe soát vé xong, an tâm ngồi xuống hàng ghế thứ 2 bên cánh tay trái cậu vẫn thường hay ngồi. Thở phào nhẹ nhõm :


- May quá, suýt chút nữa thì muộn học mất ! Tên Jeon JungKook nhà anh suýt làm tôi bị muộn học, đến lớp thì anh chết với tôi ! Cậu bực tức bắt đầu mang hắn ra mà rủa thầm, vì hắn níu cậu lại, làm cậu còn 5 phút để chạy nhanh ra bến xe để kịp chuyến tới trường không lại đi xe với hắn thì thật sự cậu đây chỉ mong có thần tài thổ địa nào đào cho cậu một cái lỗ mà chui xuống để không chết vì ngại !


Đã trải qua 2 tháng dường như mọi thứ đối với người ngoài nhìn vào thì vẫn nghĩ hai người đây là một mối quan hệ hết sức bình thường, nhưng đâu ai ngờ được quan hệ hai người lại tiến triển tốt hơn cả những gì họ nhìn và nghĩ. Ngoài việc trên lớp hắn vẫn hay pha trò chọc phá cậu làm cậu sôi máu tiết lên cầm chổi vung vẩy đuổi đánh hắn từ đầu hành lang đến cuối hành lang và cuối cùng thì hắn bị đánh cho tơi bời khói lửa, trong trường là như thế, vẫn là cái tính tình Jeon JungKook ngày nào ai cũng thấy nhưng khi ra khỏi cổng trường thì hắn lại trở nên dịu dàng, nam tính, trưởng thành, luôn kéo cậu đi ăn những món ăn cậu bây lâu rồi chưa thử, luôn lấy cớ đi học nhóm hay học ngoài giờ để có thời gian đi chơi với cậu nhiều hơn, luôn tỏ ra mình trưởng thành hoen trước, hành động cũng trở nên một ngày một sến hơn, nào thì ôm ôm, hôn hôn, rồi cưng nựng cậu.


Mặc dù cậu chưa hề nói bản thân mình đồng ý hay không đồng ý về việc hẹn hò với hắn nhưng có lẽ điều đấy chẳng làm hắn ngại thể hiện tình cảm, nó dường như chẳng phải điều gì quá khó khăn để hắn tiến đến gần cậu hơn mà lại khiến hắn gần gũi với cậu mỗi ngày, giờ tính ra thời gian hắn dành cho anh em kết nghĩa của hắn đêm ngày lao đầu để leo rank LOL giờ còn chẳng nhiều bằng thời gian dành cho cậu nữa ! Nhưng trái lại, cậu 2 tháng qua vẫn chưa làm được cái trò chống gì, bản thân tự ra hạn là 3 tháng, nhưng cả 2 tháng vừa qua thật sự cậu chẳng thể tìm được một thời gian nào phù hợp để nói với hắn về thân phận của cậu cả, tình hình cạnh tranh hợp đồng giữa hai bên tập đoàn hình như cành ngày càng có vẻ gay gắt, đến nỗi NamJoon dường như chẳng về nhà mấy nữa, như thể cư trú luôn ở công ty luôn vậy làm SeokJin thường ngày phải đến công ty đưa đồ ăn và quần áo. Ngay cả ba cậu cũng có vẻ rất cật lực, cạnh tranh quảng bá rất nhiều dự án với các nhà báo hơn, tin tức càng lúc càng trở nên rầm rộ hơn, mọi người dù hắn không để ý nhưng cậu luôn nghe văng vẳng bên tai tiếng các người làm văn phòng nói rầm rộ lên về việc này. Thực sự tình hình bây giờ vô cùng căng thẳng, nói ra nghe có vẻ dễ nhưng xem xét tình hình thật sự cậu lại càng thêm sợ, cậu biết bản thân mình đã vấp phải lưới tình của đời mình, cậu luôn mong mình luôn được sống trong hạnh phúc, nhưng nếu giờ cậu nói ra thân phận của mình thì thái độ của hắn sẽ như thế nào ? Hắn sẽ nhìn cậu ra sao ? Liệu hắn sẽ còn thích cậu không ? Trong cái tình thế ngàn cân treo sợi tóc như vậy, thâm tâm cậu đã rối như tơ vò giờ còn rối hơn, cậu luôn mong rằng bản thân mình sẽ hạnh phúc, tìm được người mình yêu thực sự và sống một cuộc sống viên mãn đến hết đời, nhưng điều cậu thực sự lo sợ không phải hắn sẽ nhìn cậu như thế nào mà cậu sợ tình cảm hắn nói với cậu là tình yêu kia đấy liệu có vẹn toàn hay không ?.....


"Cạch"


- Chào Jimin ! Daniel bước đến chỗ ngồi của mình, thấy cậu liền nở ra nụ cười làm điên đảo lòng dân kia ra


-.................. Cậu vẫn không nói lời nào, tiếp tục chống cằm nhìn vào trong khoảng không vô định đầy vẻ hững hờ, suy tư


- Jimin ?.... Jimin ! Daniel thấy cậu không trả lời, nhìn cậu trong tình trạng như không tập trung liền hươ tay trước mát Jimin mấy lần rồi gọi cậu


- A... Chào anh Daniel ! Cậu giật mình quay sang Daniel đầy vẻ ngại ngần nói


- Mới sáng ra mà em đã mất tập trung vậy rồi à ? Có chuyện gì sao ? Daniel hỏi, cũng hơi bất ngờ vì hiếm khi thấy cậu suy nghĩ đến tập trung thái quá như vậy !


- À... không có gì đâu ! Em chẳng qua là chưa tỉnh ngủ thôi.... Anh hôm nay đến sớm thế ?

- À... SeungWoo anh ấy qua gọi anh dậy để chở anh ấy đi học, vì tài xế riêng vừa mới về quê lo ít công chuyện !


- Oh.....


- Mà Jeon JungKook đâu ? Mà sao hôm nay có mỗi em đến thôi vậy ? Daniel nhìn cậu rồi nhìn về phía vị trí của hắn đang trống không có người ngồi kia hỏi


- À, hôm nay anh ta dậy hơi muộn một chút nên đi trễ ! Cậu nói mà mặt bắt đầu thấy gượng gượng, liền quay đi để giấu không cho Daniel nhìn thấy bộ mặt đang xấu hổ của cậu


- Oh.... Vậy à.... Thấy cậu em hậu bối quay mặt đi mà tai đỏ lựng lên, xem ra sáng nay có điều gì hay ho lắm mà cậu không muốn kể với Daniel chăng ? Daniel chỉ cười đầy ý vị không nói thêm gì


"Reng reng reng...."


Hôm nay là thứ 2 nên tiết đầu tiên là tiết sinh hoạt, thày giáo bước vào lớp, như thường ngày Daniel hô lớn :


- Cả lớp nghiêm !


- .... Rồi, các em ngồi đi ! Thầy giáo nhìn bao quát lớp một lượt rồi cho ngồi


"Cạch"


- Năm nay sẽ có rất nhiều hoạt động và việc làm, đặc biệt là các em sinh viên năm 4, năm nay là năm cuối của các em rồi, các em chỉ còn nốt năm nay thôi sẽ đối mặt với kì thi tốt nghiệp đại học, từ nay đến lúc đó của các em là cả một chặng đường dài nên thầy mong các em sẽ cố gắng hết sức mình để hoàn thành thật tốt !


- Vâng ! Tất cả sinh viên năm 4 đồng thanh trả lời


- Hoạt động trong năm nay thì thầy từng tuần sẽ thông báo với các em sau, giờ là hoạt động của tuần này, tuần này nhà trường chúng ta sẽ mở ra một chuyến du lịch trên đảo JeJu ! Chuyến đi này sẽ kéo dài trong vòng 2 ngày 2 đêm !


- Yeahhhhhhh ! Cả lớp reo lên như vớ được vàng, ai nấy đều có vẻ đầy phấn khích còn riêng cậu thì không, cậu thật sự chả có tâm trạng mà quan tâm mấy vụ du hí này !


- Đây là phần thưởng sau nỗ lực, cố gắng, vất vả của các em trong một năm học vừa qua, vậy nên chuyến đi này có lẽ là một chuyến đi nghỉ dưỡng đối với tất cả các sinh viên năm 4 trước khi các em bắt đầu những ngày tháng ôn thi vất vả, vậy nên các em cứ tận hưởng hết mình đi nhé !


- Vâng ạ !


"Reng reng reng"


Tiếng chuông cuối cùng của ngày vang lên. Làm giáo viên đang chăm chú giảng bài liền lao đao trong giây lát nhìn lại đồng hồ đeo tay, gập sách lại nói :


- Hôm nay tới đây thôi ! Các em nghỉ đi !


Daniel và cậu như thường lệ, ở lại cho đến khi mọi người đi hết rồi mới khoá cửa lại và ra về. Ra tới cổng trường, SeungWoo đứng dưới gốc cây bằng lăng lớn đợi Daniel như mọi khi, thấy Daniel là SeungWoo nhanh chóng rời khỏi trạng thái uể oải chờ đợi mà lao tới ôm ngay lấy Daniel mặc cho cậu em đang đứng bên cạnh không lấy một tý gì là ngại ngùng. Daniel cười nói :


- Này, anh là quỷ ôm đấy hả ?


- Anh đây là thích ôm em đấy ! Rồi sao ? SeungWoo ngẩng mặt lên nói, dáng vẻ kiêu ngạo, bướng bỉnh này thật khiến Daniel muốn SeungWoo giận dội thêm một chút


- Aiza.... Anh lấy lại một ít liêm sỉ giúp em đi, còn Jimin đứng bên cạnh anh không thấy ngại sao ?


- Liêm sỉ gì tầm này ? Jimin biết hai đứa mình hẹn hò rồi thì ngại cái gì chứ ? Hay là không muốn cho anh ôm ? Hết yêu anh rồi chứ gì ? Buông Daniel ra, dáng vẻ giận dỗi của SeungWoo cũng thật biết cách khiến Daniel không thể để anh giận dỗi lâu thêm, hai tay cống hông, mặt tỏ ra rất chi là tội nghiệp, uỷ khuất, giận hờn. Nhìn cách giận này thôi mà Daniel của chúng ta đây đã đủ truỵ tim rồi, nhanh chóng ôm chầm lấy SeungWoo nói :


- Nào có ! Anh đáng yêu như vậy làm sao mà em hết yêu anh được cơ chứ !


- Hứ, không để yên cho người ta sạc pin gì cả ! Vẫn cái khuôn mặt bĩu môi kia, nhưng phần vui sướng có vẻ nhiều hơn mà SeungWoo liền vòng tay đáp lại cái ôm của Daniel


- Hai người là lại muốn cho em ăn cẩu lương ? Cậu thật sự hết nhìn nổi hai con người này suốt ngày tình tình tứ tứ trước mặt cậu như vậy rồi ! Làm ơn giữ cho cậu ít sĩ diện đi !

- Aiwoo, ai bảo em không tận dụng ? Còn dám nói bọn anh ? SeungWoo nói cười đầy trí trá =))) Nam nhân này quả thật không đùa được


- Hứ ! Hai người chỉ bắt nạt em là nhanh !


- Ai bắt nạt em cơ ? Giọng nói không biết từ đâu, một giọng trầm đầy nam tính, mang vẻ quen thuộc. Đi tới đằng sau cậu hỏi :


- Là hai người đấy còn ai nữa.... Ơ, JungKook ? Sao anh ở đây ? Cậu nói xong mới biết giọng vừa rồi không phải của Daniel hay SeungWoo, nhìn thấy hai con người kia đang nhìn chòng chọc vào phía sau lưng mình, quay lại mới biết là hắn


"Cốp !"


- Uiza... sao đánh tôi ? Hắn cốc vào trán cậu một cái đầy đau điếng, cậu kêu lên một tiếng, nhăn mặt mà nói


- Còn dám hỏi  ? Tôi đã đợi em gần nửa tiếng đồng hồ rồi đấy ! Hắn nhéo lấy cái má được nuôi lại của cậu, không thương tiếc mà dùng lực mạnh hơn


- Uiza.... đau đau... bỏ tay ra đi, đau ! Xin lỗi mà ! Cậu đau đến muốn phát khóc đây, làm gì mà dữ dằn thế cơ chứ ! Đâu ai bảo hắn đợi đâu mà tức giận ! Xía =)))

- Lần sau, để tôi đợi nữa thì không chỉ là cốc đầu hay búng trán đâu ! Còn phạt nặng hơn nữa đấy ! Rõ chưa ?


- Rõ rồi ! Làm gì mà dữ dằn thế cơ chứ !


- À còn nữa.... Hắn quay đi thì nhớ ra gì đó liền quay lại, bế bổng cậu lên làm cậu trợn tròn mắt, quẫy đạp la lối lên như gặp cướp (Cướp sắc hay gì =))) :


- Ya ! Jeon JungKook ! Mau thả tôi xuống ! Anh làm cái trò gì thế hả ?


- Chẳng phải em ăn cẩu lương người ta phát sao ? Giờ tới lúc em phát lại cẩu lương cho người khác ăn rồi đấy, nếu ai phát cẩu lương cho em mà ăn không nổi nữa, nói tôi tôi cho họ ăn lại đống đó ngập họng luôn ! Chỉ là ôm thôi mà, tôi đây còn có thể ẵm em đi khắp trường này cho mọi người ăn ngập mồm cẩu lương !


- Đồ hấp !.... Mau thả tôi xuống ! Nhanh lên, cho tôi xuống ! Cậu vùng vẫy, đòi hắn thả cậu xuống, chỉ thêm một khắc nào nữa thôi e là cậu chỉ có chui đầu xuống hỗ cho đỡ xấu hổ mất


- Không ! Hẹn gặp lại hai người sau ! Hắn nói với Daniel và SeungWoo đang há hố mồm ra không ngậm lại vì cẩu lương nhiều quá không nuốt hết được =)))


Ra tới cổng trường, cái thân hình nhỏ con của cậu ngọ nguậy, quẫy đạp từ nãy tới giờ vẫn chưa dừng lại, miệng thì khẩu khí cũng gọi là lớn quá đi :


- JungKook, anh mau thả tôi xuống ! Không tôi lập tức không nói chuyện với anh nữa !


Chẳng cần thời gian nghĩ ngợi hắn liền dừng chân lại thả cậu xuống. Cậu chỉnh trang lại quần áo, miệng thì không ngừng than phiền :

- Anh thật sự bị điên à ? Sao lại làm trò đó ?

- .... Tôi cũng muốn em tận hưởng được những thứ như thế giống bao người khác !

- Hả ?

- Em thấy khó chịu khi liên tục người khác luôn thể hiện tình cảm trước mặt của em không ? Hắn nhăn mày tỏ ra khó chịu


- Sao anh lại hỏi như thế ? Cậu ngơ ngác, thật sự không hiểu hắn muốn nói điều gì


- Jimin à ! Tôi thích em ! Là tôi thích em đấy ! Làm ơn, em dù chưa đồng ý hẹn hò với tôi nhưng em luôn phải nhớ em không thua thiệt bất cứ ai cả ! Em có tôi, ai tỏ ra mình có đôi có cặp thì tôi sẽ luôn là người có thể thể hiện nhiều hơn thế so với họ ! Em cho dù có cảm thấy chán nản, cô đơn thì tôi sẽ ở bên cạnh em mà ! Tôi sẽ luôn ưu tiên thời gian bên em hơn bất cứ thứ gì ! Và một điều duy nhất nữa em phải nhớ em là của tôi, mãi mãi là của tôi, vĩnh viễn là của tôi, không thể là của ai khác ngoài Jeon JungKook tôi đây ! Em đã rõ chưa hả ? Hắn nói ra, không phải là những lời đường mật rót vào tai cậu, mà là những lời nói đơn giản, nhanh gọn đầy xúc tích dãi bày tâm tư hắn thích cậu đến nhường nào. Thật sự ngay lúc này cậu muốn nói đồng ý ngay lập tức, nén lại sự hạnh phúc câu hỏi :

- JungKook à, tôi hỏi anh một điều nhé !


- Em nói đi....


- Nếu giả sử, giả sử thôi nhé.... tôi là con trai của bên cạnh tranh với tập đoàn của anh, mọi người bàn tán rằng tôi là gián điệp của tập đoàn đối thủ nhà anh cử đến ! Liệu lúc đó anh có còn yêu tôi không ? Liệu anh sẽ tin lời nhưng lời nói đó không ?


- ..... Sao em lại hỏi như thế ? Hắn khựng lại, thật sự không hiểu sao cậu lại hỏi hắn những câu này


- Anh mau trả lời tôi đi ! Chỉ cần trả lời thôi ! Nói cho tôi biết suy nghĩ của anh ! Cậu mang tâm trạng mệt mỏi mà hỏi hắn, cả ngày hôm nay cậu không thể tập trung nổi vào việc học bài trên trường chỉ để suy nghĩ về việc này



- .... Còn ! Tôi vẫn sẽ yêu em !


- Tại... tại sao ?


- Jimin trước mặt tôi biết đây, là quản gia của tôi, mặc dù tôi và em có những ngày tháng đầu cũng không mấy tốt đẹp gì, nhưng hiện tại là tôi yêu con người em chứ không phải tôi yêu em vì bất cứ điều gì cả, không phải vì em là quản gia, không phải vì thù địch, không phải vì mục đích hay gì hết ! Cho dù em có là con của đối thủ của ba tôi hay không đi chăng nữa thì điều đó không quan trọng ! Bởi công việc là việc của công việc, ai giỏi hơn ắt sẽ có được thành công, tôi tin mọi thứ sẽ được xử lí công bằng, em là con trai của kẻ đó đi chăng nữa thì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì cả vì em không liên quan !


- ! Cậu to mắt nhìn hắn


- Còn về việc em nói em là gián điệp ấy ! Jimin à, em có biết em vừa nói gì rất ngốc không ?


- Hả ? Không ! Cậu lắc đầu đầy hồn nhiên


- Nếu em mà là gián điệp thì tài liệu của tập đoàn đều ở phòng làm việc của ba tôi ! Nếu muốn có tài liệu thì em phải tiếp cận phòng ba tôi chứ không phải dành quá nhiều thời gian vào việc chăm bẵm tôi được bởi tôi chẳng biết tí gì về công ty ba tôi cả và một điều nữa tôi tin rằng em không thể nào là gián điệp được bởi vì Jimin của tôi rất ngây thơ và cũng rất ngốc, mãi không chịu chấp nhận tình cảm của tôi !


Cậu nghe hắn nói xong trong lòng bỗng trở nên ấm áp đến lạ thường, cậu cảm thấy bản thân mình như được an ủi phần nào, cậu thật sự không nghĩ đến điều này. Đúng, kể cả cậu có là con trai của Park gia đi nữa thì cậu cũng chẳng liên quan đến cái hợp đồng quái quỷ kia mà đối với ba cậu đó là một miếng mồi ngon béo bở còn nếu là gián điệp thì cậu cũng sẽ tiếp cận với Nạmoon chứ còn hắn thì không thể nào ! Khoé mắt cậu một luồng khí cay, mũi bắt đầu có cảm giác ngạt thở, cậu thực sự rất xúc động trước những gì hắn nói. Cậu đã dành quá nhiều thời gian để hồ nghi về tình cảm của hắn dành cho mình, chính bản thân cũng không dũng cảm và tin tưởng đến cái hạnh phúc mà cậu hằng ao ước tới mà bỏ cả một đống thời gian ra để suy nghĩ một cách ngu xuẩn. Cậu cười, một nụ cười hạnh phúc


"Jeon JungKook à, có lẽ cũng đã đến lúc em nói ra sự thật sớm rồi !"


                                 Hết tập 32

————————————————————————________________________________________________________________————————————————————————

  Hello ! Chào các cô ad bé nhỉ của tui, giờ là 2:36 am ! Tôi đã nằm edit tập này suốt 2 tiếng đồng hồ đó và tổng cộng có 4690 từ, coi như quà hậu ta cho các bác hóng mấy chap ngắn ngắn nhé ! Tháng này tôi có vẻ ra chap nhiều hơn tháng trước đúng không ? Tôi cảm thấy tôi đúng là một con Au chăm chỉ, làm việc với đi học cả ngày mà vẫn cày chap cho các cô đọc ! Vì thế nên các bác đừng đi qua mà không bỏ một cái vote và mấy chục cái cmt nhé ! ^^

À nói cho các ad nghe nè ! Dạo này tra nam hay tôi còn gọi là fuckboy, tôi gặp được trong lớp học TA của tôi, nhắn tán tỉnh đò đưa tôi các thứ. Nên là tôi muốn bảo các cô một câu là cẩn thận một tí, dù gì mình cũng là con gái, trên gg với yt có rất nhiều vid nói về cách phân biệt fuckboy rồi nên tôi cũng không cần nói nhiều nữa chỉ là nhắc nhở các chị em thân mến của tôi là gặp fuckboy thì lột, bửa b*** nó ra nhé =)))) tôi ghét nhất thành phần fuckboy nên tâm sự với các chị em vậy ! Nếu có hơi bậy thì các chị em thông cảm, máu toi đang cục súc một tí, muốn thiến cái thằng fuckboy kia lên ấy mà ! Have good day guys, Kamsa !

P/s : À Đà Nẵng hình như bùng phát dịch, chắc mọi người biết rồi, mong các bạn ở ĐN ko sao nhé, cố gắng lên rồi mọi chuyện sẽ vượt qua và các bạn ở các tỉnh thành khác cũng cẩn thận nhé vì chưa tìm ra S0 nên mọi người đừng chủ quan ạ ! Mạng mẽ lên mọi người, vì một xã hội không phải cách li part 2 :> tôi còn muốn đi chơi :"))

Cảm ơn bạn @Minyun_0903 về lượt bão like đợt này ạ, bạn này đọc từ tốn ghê luôn í, mỗi ngày cạp 3 chap của t rồi thả vote đều đặn cũng đồng cảm ơn tất cả mọi người đã bão vote tôi nhé =>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin