Tập 30
Trong một khắc cơ thể cậu trở nên cứng ngắc, tựa hồ như bị chôn chân tại chỗ vậy. Bất động một lúc để cậu tiêu hoá hết cả diễn biến vừa rồi xảy ra. Cậu là vừa nhìn nhầm phải không ? Cậu thật sự mong bản thân mình hoa mắt chứ không phải sự thật, nhưng thật tiếc, có lẽ là không, ông Park đi lướt qua cả cậu và hắn, đôi mắt sắc bén vừa vặn sượt qua cậu như dò xét khiến cậu lạnh cả sống lưng, đôi đồng tử co giật liên hồi, cái cảm giác lo sợ bỗng trỗi dậy trong nháy mắt, phen này cậu chết chắc rồi !
Ông Park nhìn cậu một cái không biểu lộ lấy một cảm xúc nào là bất ngờ, nửa là thờ ơ, nữa là băng lãnh. Cứ thế đi thẳng, lướt qua cả hai người không có bất cứ điều gì xảy ra cả. Cậu bất ngờ, ba cậu không nhìn thấy cậu ? Là thật hay giả vậy ? Điều này thật sự không phải là đang rất sai sao ? Nếu như bình thường thấy cậu nhất định cậu đã bị gô cổ về Park gia từ đời nào rồi, giờ thấy cậu lại chẳng những không có động tĩnh gì mà còn làm lơ như không thấy, đây là ba cậu có ý gì đây ? Đầu óc cậu giờ chỉ có câu hỏi và thắc mắc chưa thể lí giải hết, càng nghĩ càng thấy khó hiểu, càng thấy kì lạ, càng cảm thấy tò mò, rốt cuộc là vì lí do gì ? Đang đăm đăm suy nghĩ một hồi thì một lời gọi khiến cậu thoát khỏi mớ suy nghĩ rối ren vừa rồi mà trở về thực tại. Trước mặt cậu là một tên thanh niên điển trai cao hẳn hơn cậu một cái đầu, đang dí sát mặt mình vào cậu mà gọi tên :
- Park Jimin !
- Aishii.... Ya ! JungKook ! Anh không thể thôi việc làm tôi giật mình muốn thót tim hả ? Như một lực vô hình đẩy cậu lùi lại về phía sau, mặt cậu lại trở thành một trái đào chín hồng hào, thái độ lại bập bẹ ấp úng, ra vẻ khó sử không hài lòng
- Cậu....là.... không cảm thấy thoải mái ? Hắn nhìn cậu, ngắt quãng giữa chừng rồi mới dám nói suy nghĩ của bản thân
- Hả ?....Anh nói cái gì vậy ? Cậu bị làm cho bất ngờ mà ngơ ngác hỏi
- Xin lỗi nhé.... có lẽ tôi đã khiến cậu không thoải mái rồi !
- Không.... tôi không có ý..... Cậu vội vàng muốn nói rằng không phải như thế
- Tôi không biết là cậu đã khó xử như thế nào, vậy mà tôi cứ một mực làm theo ý tôi.... không suy nghĩ đến cảm giác của cậu..... Tôi.... Hắn cụp mắt xuống tỏ ra mình đang hối cải về việc mình làm
- Này Jeon JungKook anh đang nói cái quái gì thế hả ? Tôi không có ý..... Cậu càng cố giải thích hắn lại càng bày ra vẻ mặt uỷ khuất, thật khiến người ta nghĩ bản thân mình có lỗi với hắn !
- Vì thế nên bây giờ tôi sẽ làm theo ý của cậu !
- ... Hả ? Cậu nghe xong liền không hiểu hắn đang có ý gì mà mắt mở to mồm méo xẹo đi biểu cảm khó hiểu
- Tôi thấy bản thân mình cứ kéo cậu đi làm theo mình khiến cậu khó xử tôi cảm thấy rất áy náy khó chịu, vậy nên giờ cậu muốn đi đâu, làm gì... Tôi làm theo ý cậu ! Hắn nói đầy quả quyết, đôi mắt thỏ con ngày nào đầy kiên nghị nhìn thẳng vào cậu
Cậu thật sự đã vô cùng bất ngờ khi hắn nói những câu vừa rồi thật không biết nên vui hay nên buồn nữa đây nhưng không hiểu sao cái cảm giác lâng lâng khó diễn ta này, cậu không biết chính cậu đang nhoẻn một nụ cười, hắn thật sự trưởng thành rồi ? Không còn là cái tên JungKook ngang ngược, hống hách như trước nữa rồi, lời hắn nói làm cậu vui vô cùng nó vừa khiến cậu cảm thấy được quan tâm, bao bọc và trong lòng lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Cái tên Jeon JungKook mà cậu quen trước đây là một đại Boss của trường BigHit, luôn tự xứng danh bổn thiếu gia của Jeon thị mà đi gây ra bao thị phi từ trong trường cho đến ra ngoài, hết gây sự, đánh nhau rồi làm những việc chẳng ai tượng tượng được giờ lại trông giống như là một người trưởng thành, khác hẳn với một hắn ngày đầu cậu từng biết tới, giờ hắn nhẹ nhàng, ôn nhu, mang phong thái của một thiếu gia lãng tử mà ai ai cũng muốn. Một hắn của trước đây luôn chỉ suy nghĩ cho cảm nhận của bản thân, không nghĩ gì ngoài chính bản thân mình mà bây giờ lại bỏ cái tôi mình qua một bên mà hỏi về cảm giác của một tên quản gia như cậu đây, một đối thủ phải nói không đội trời chung với hắn trước kia ? Đây là mơ hay là thực vậy ? Nghe có vẻ khó tin, nhưng có lẽ chỉ có người được nghe những câu này mới hiểu được cảm xúc của cậu lúc này.
Cậu nhìn được cái vẻ ngại ngần, xấu hổ của hắn khi nói những câu này. Cậu thật muốn cười phá lên trước cái vẻ bối rối như tơ vò này của hắn và hỏi hắn là hắn đang đùa cậu có phải không , nhưng nghĩ sao rồi lại nén lại, nhẹ nắm lấy đôi bàn tay hắn. Giờ cậu mới để ý, tuy hắn là công tử nhưng bàn tay hắn rất to, thô ráp, không như cậu có đôi bàn tay nhỏ nhắn, bụ bẫm, mềm mềm rất ư được sủng nịnh. Cậu hỏi :
- Bây giờ là tôi được làm theo ý tôi phải không ? Bạn học JungKook ?
- Hả ?.... Hắn vừa thấy cậu thay đổi cảm xúc liền không thích ứng kịp mà phản ứng chậm
Cậu ngược lại thì chẳng nói gì thêm mà kéo hắn chạy một mạch đi, hắn ngơ ngác cứ thế để bị kéo đi không một chút phản ứng nào. Hai người cứ thế mà chạy đi trong đám đông ngược chiều, hắn nhìn dáng vẻ của cậu ở phía trước đang kéo theo mình đi, cảm tưởng cả nơi đây vạn vật đang đứng nguyên lại chỉ có hai người di chuyển, hắn đã mường tượng ra khuôn mặt hớn hở của cậu lúc này, tim hắn bỗng chốc như hờ hững lơ lửng trên không trung vậy, cái cảm giác mà hắn luôn gặp khi ở với cậu thật không biết có thể nói đây là cái cảm giác gì nữa, hắn mong cái giây phút dừng trôi lại tại chốn này, giá như con đường phía trước kia có thể dài đằng đẵng không có đích đến, giá như mọi thứ dừng lại để hắn hưởng hết cái cảm giác vui sướng này đây.
Hai người dừng trước một khu trò chơi, hắn thấy thế hiếu kì quay sang cậu, cậu thì vui vẻ nói :
- Mau vào thôi ! Cậu lon ton chạy vào quầy tiếp khách
- Ơ.... đợi tôi với ! Hắn chậm chạp theo sau
Sau khi lấy xong xu để nạp trò chơi, cậu với hắn hiên ngang bước vào trong khu trò chơi. Băng qua các trò chơi, cậu càng lúc càng trở nên phấn khích mà không ngừng thúc giục hắn đi nhanh chân lên, còn hắn thì chậm chà chậm chạp lẽo đẽo theo sau cậu. Trò đầu tiên họ sẽ chơi là gì đây ? Họ chơi trò bắn súng, đứng trước màn hình lớn, cho xèng vào trong để có lượt chơi, cậu cầm súng lên :
- Lâu rồi tôi mới chơi lại trò này đấy !
- Lâu rồi ? Tôi cứ nghĩ cậu là kiểu người điềm đạm không chơi mấy trò này bao giờ cơ chứ ? Hắn cũng rút súng để chuẩn bị chơi
- Ai bảo anh thế ? Trò nào trong khu vui chơi này đều là trò tủ của tôi đấy ! Nếu anh không tin thì chúng ta tỉ thí xem ai nhiều điểm hơn đi ! Cậu đột nhiên tự tin hẳn lên, lại còn đòi tỉ thí với hắn một phen xem ai nhiều điểm hơn nữa chứ ! Bây giờ mới là Park Jimin hắn biết !
- Được thôi ! Tôi đây cũng không ngán đâu ! Hắn thấy cậu phấn khởi nên không muốn làm cậu tắt hứng mà tiếp lời thách đấu
Trò chơi bắt đầu, mở màn là một bầy zombie bao vây cả hai người, cả hai chơi cũng phải gọi rất cừ đi không để mất máu phát nào, cho đến tận cuối cùng thì cả hai vẫn hoà nhau. Tiếp đến họ chơi đua xe, vẫn chưa phân rõ thắng bại rồi tiếp đến họ chơi bóng rổ nhưng vẫn chưa ai thắng cả. Đáng nói ở đây là cậu cũng đã lâu ngày không đến đây chơi rồi mà vẫn giữ tinh thần, chơi game vẫn rất tốt như vậy, đúng là không hổ con trai của Park tổng làm gì cũng giỏi, còn hắn đã là một game thủ xứng danh cả trường ai ai cũng biết nên với mấy cái game này đối với hắn mà nói là đơn giản như ăn bánh, cả hai chơi ngang tài ngang sức nhau, không ai chịu thua ai, hắn thật sự không nghĩ cậu cũng chơi game tốt như vậy, từ nãy tới giờ hắn và cậu đều bằng điểm nhau hơn nữa là điểm tuyệt đối, nếu bình thường là mấy đứa bạn chí cốt của hắn mà chơi cùng thì đứa chơi giỏi nhất cũng phải kém hắn tầm vài trăm điểm, hôm nay cậu đã đưa hắn từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, làm hắn chóng hết cả mặt lên rồi, không biết cậu còn mặt nào hắn chưa khám phá ra không nữa đây ? Hắn càng nghĩ càng cuốn vào cái suy nghĩ ấy, tò mò chồng chất, càng thêm tò mò, rốt cuộc cậu còn gì mà chưa bộc lộ ? Trong cái con người nhỏ nhắn kia lúc nào cũng mang vẻ thần thần bí bí, nhưng lại mang một nét ngây thơ trong sáng đến khó tả. Cậu sau nửa ngày chơi vẫn hăng máu lắm nhưng thấm mệt mà nói :
- Anh chơi cũng cừ ghê đấy !
- Sao ? Phục rồi à ?
- Hứ ! Còn lâu nhé ! Anh cứ chờ đấy ! Lần tới nhất định anh không có gặp may thế nữa đâu ! Cậu cười rồi khoanh tay khoác lác với đời
- Vậy cơ à ? Hắn nhìn bộ dạng bây giờ của cậu thì thật quá đỗi đáng yêu đi, trông giống như một đứa trẻ con đang cố tỏ vẻ vậy
- Đương nhiên rồi ! Cậu nghếch cái gương mặt bầu bầu của mình lên với hắn còn chu chu cái miệng nhỏ chúm chím xinh xắn kia, thật là muốn cắn cho một cái mà ! Hắn véo lấy hai cái má bánh mochi kia, cậu sau phen khiêu khích người ta thì bị véo má mà kêu la om sòm cả lên :
- Ya ! Đau đau... anh thả tôi ra đi ! Đau tôi Jeon JungKook ! Cậu đau mà tay vỗ đôm đốp vào bàn tay to lớn của hắn đang véo má cậu đến độ xưng tấy cả lên rồi
- Chừa nhé ! Xem lần sau còn dám khiêu khích tôi nữa không ? Rời tay ra hắn còn dở giọng trêu chọc cậu
- Hứ ! Không nói chuyện với kẻ không có lí lẽ như anh nữa !
- Thôi nào bớt nóng, giờ cậu muốn đi đâu ?
- Hừm, cả ngày ở trong trung tâm thương mại cũng chán rồi.... Hay là ra biển chơi một chút đi !
Nói là đi, hai người nhanh chóng lấy xe rời khỏi hầm, đi trên con đường trung tâm tấp nập xe cộ đi, người qua lại, sau khoảng nửa tiếng họ cũng đi khỏi trung tâm thành phố. Ra khỏi trung tâm mọi thứ thưa thớt dần đi, cũng không có mấy người qua lại, các ngôi nhà cao tầng giờ được thay là các ngôi nhà nhỏ mang cảm giác ấm cũng, những khu thương mại, trung tâm, cửa hàng xa xỉ thay là những cửa hàng tạp hoá nhỏ, hay những cửa hàng bán đồ ăn vặt cho lũ trẻ con, khói bụi giờ hoá thành những làn gió se lạnh của mùa đông, xe chạy nhanh hơn, mùi hương biển càng gần, mùi muối tanh nồng và mùi cát ẩm ướt quen thuộc sộc vào mũi.
Băng trên con đường cao tốc vắng vẻ quạnh hiu, chẳng mấy chốc chiếc xe ô tô đã đậu ngay giữa làn cát trắng. Hai người đi dọc theo bờ biển trong buổi chiều, trời cao trong nhiều mây mù dăng kín, đàn chim hải âu dập dờn từng đàn trên những đám mây bay về phía ngược chiều làn sóng vỗ về dồn vào bờ đập vào những tảng đá lớn mọc đầy rêu lá xanh rì, cậu hít lấy làn gió đang thổi, hít lấy không khí trong lành mà bấy lâu nay cậu chưa được hít, quyện thêm mùi mặn và tanh của biển, nhưng lại mang cảm giác dễ chịu đến lạ thường. Bao nhiêu nỗi sầu lo của cậu trong phút chốc như tan biến theo chiều gió cuốn đi mất, tháo giày ra, bước đôi chân trần đến gần với bờ biển hơn, bước xuống làn nước lạnh vừa là cảm giác thoải mái và rùng mình xảy ra cùng một lúc. Cậu đột nhiên gọi tên hắn đồng thời vẩy nước :
- Ya Jeon JungKook !
- Ây !... Aishii, Park Jimin ! Cậu chết chắc với tôi rồi ! Hắn bị tạt nước bất ngờ, không né được, hung hăng tháo giày, sắn quần xuống biển chơi với cậu một hiệp, dubgf cả hai bàn tay to lớn của mình tạt một làn nước về phía cậu
- Ây ! Đừng ! Cậu nhanh chóng chạy về phía xa tránh không bị dính nước
- Ya ! Chơi vậy ai chơi ! Cậu đứng lại cho tôi ! Hắn nhất quyết không tha cho cậu, sống chết rượt theo cậu đánh đánh trả
Cậu bán sống bán chết chạy, hắn thì ở đằng sau cứ cố rượt đuổi theo cậu. Cả hai chạy đã được hơn phân nửa đường bờ biển rồi, cậu chân ngắn hơn hắn nên hắn chỉ vài bước chân đã kịp bắt cậu lại, ôm chầm lấy cậu ngã xuống nền cát :
- Này cậu dám chọc điên tôi à ? Biết tôi là ai không hả ? Hắn liên tục chọc lét cậu khiến cậu vùng vẫy, quắn quéo như con đuông dừa vậy =))))
- Ây ! Thôi, nhột quá, nhột ! JungKook, bỏ ra, nhột chết tôi rồi ! Cậu vừa quắn qua quắn quéo vừa cười lớn mà cầu xin hắn tha mạng
- Có chơi có chịu ! Ai bảo khiêu khích tôi cơ ? Giờ hậu quả cậu tự chuốc lấy ! Càng lúc tốc độ chọc lét của hắn càng nhanh hơn, khiến cậu giờ chỉ biết nằm cười khanh khách không có cách nào chống cự
Nô đùa một hồi, ai cũng đã thấm mệt, đi lại về phía chiếc xe. Giờ mới để ý, hôm nay trông cậu có vẻ gì đó rất khác, cái điểm mà ít ai để ý thấy, là hôm nay cậu không còn mang trên mình cái lớp mặt nạ cậu thường mang nữa mà thay vào đó là khuôn mặt tươi tắn, không còn cái nhíu mày ngày nào ai cũng thấy nữa, một Jimin hoàn toàn mới chưa ai thấy. Hắn đột nhiên giữ tay cậu lại, cậu bị một lực giữ lại, quay lại hắn mà tò mò hỏi :
- Sao thế JungKook ? Cậu ngước đôi mắt trong veo mình lên nhìn hắn
- Jimin.... Tôi có chuyện muốn nói với cậu.... Không biết có phải hương gió đem màu đỏ lất phất lên má hắn không mà giờ mặt hắn đỏ hết cả lên thế nữa. Cắn cắn môi, tay hắn càng giữ chặt lấy cậu, đắn đo mãi, có vẻ hắn đang do dự điều gì chăng mà lại có cái vẻ rối bời như vừa rồi ? Cậu nghĩ rồi cười nói :
- Nếu là vấn đề ở trường thì tôi có thể giải quyết !
- Không phải chuyện đó !
- Vậy chuyện gì ? Lên xe từ từ về Jeon gia nói cũng không muộn....
- Không ! Tôi sẽ nói ! Hắn nhìn cậu nói lớn nhưng mang vẻ kiên định
"Jeon JungKook ! Mày phải nói, nếu không nói bây giờ thì mày sẽ chẳng có cơ hội nào để nói đâu !"
- Park Jimin !... Hắn nhìn cậu, dương cái con mắt nai tơ ngày nào giờ nhìn trông mang đầy vẻ quyết định, mong chờ, nhưng chủ yếu là lo âu và hồi hộp
- Sao thế ?
- Tôi thích cậu !
- !!!
Cậu trợn tròn mắt nhìn hắn, cậu vừa có phải là bị lãng tai không ? Hắn vừa đang trêu đùa với cậu đấy à ? Cậu cố tỏ ra bình tĩnh, đập vào vai hắn mà nói cười :
- Jeon JungKook ! Anh buồn cười thật đấy, ai lại trêu người ta cái kiểu này cơ chứ ! Chẳng vui chút nào hết đấy... hahaha....
- Tôi không có đùa với cậu, tôi đang nói thật đấy ! Tôi thích cậu ! Hắn mang vẻ bình tĩnh nhưng bên trong ai biết bao nhiêu bùng cháy, bao nhiêu sốt ruột cơ chứ ? Hắn đặt cược cả ngày hôm nay rồi, hắn thật sự không muốn nhận cái kết quả mà làm hắn đổ sông đổ bể cả ngày hôm nay, hắn muốn nghe câu "Đồng ý" từ cậu !
- Tôi... JungKook.... cái này..... Giờ trông cậu nghệch đến khó tin, cậu thật sự bất ngờ, bàng hoàng khi nghe câu này từ hắn. Hắn nói là hắn không có đùa, cậu thật sự không biết nên nói gì cho phải nói không thì làm tổn thương hắn thật sự điều đó cậu thật không nỡ, còn nói có thì sẽ còn nhiều phiền phức đến hơn, đặc biệt là ba cậu sẽ biết cậu đang ở đâu và hắn sẽ biết thân phận thật sự của cậu, hắn lại càng bị tổn thương hơn là cậu lừa dối hắn suốt quãng thời gian vừa rồi, thật sự quá khó khăn để trả lời ! Tim cậu giờ có tiếng thình thịch rõ mòn một như ban ngày, cậu không biết có phải hắn cũng nghe được nhịp đập này rồi không hay chỉ một mình cậu nghe thấy rồi tưởng tượng thôi ?
- Cậu... còn... ghét tôi phải không ? Hắn nói mà tim đồng thời như quặn lại, có chút chua xót, có chút đau, nếu câu trả lời của cậu là không thì hắn biết phải làm sao đây ?
- Không phải ! Tôi không có ghét anh, chỉ là.... tôi vẫn chưa biết được cảm xúc của bản thân của tôi dành cho anh như thế nào nên anh cho tôi thời gian suy nghĩ đi !
- Bao lâu ?
- Còn có thời gian nữa hả ?
- Tất nhiên rồi ! Tôi là con người rõ ràng !
- Hừm... Tôi không rõ nữa.... Cậu suy nghĩ, thật sự không có con số nào phù hợp để nói ra cả, làm gì có chuyện trong một khoảng thời gian nhất định nào để xác định cảm xúc của người ta chứ ?
- Cho em 1 tháng !
- Hả ? 1 tháng ? Không phải quá ít hay sao ?
- Đối với tôi như thế là quá dài cho một người sức chịu đựng, kiên nhẫn kém như tôi !
- Như thế là không công bằng ! Cậu bĩu môi phản đối kịch liệt
- Em là đang không công bằng với tôi trước đấy ! Vì em để tôi phải chờ đợi mà !
- Nhưng....
- Không nhưng nhị gì nữa, về thôi ! Hắn cười dịu dàng, nắm lấy bàn tay cậu kéo đi
Trên quãng đường về nhà cả hai chẳng ai nói lấy một lời nào với nhau cả, hắn thì khỏi nói, ung dung lái xe, còn cậu ngồi kế bên ngại ngùng muốn độn thổ rồi, cái bầu không khí trở nên căng thẳng đến nghẹt thở này, thật là khiến con người ta khó chịu mà ! Về tới cổng Jeon gia, cậu thấy một chiếc xe Audi đen đỗ bên vệ đường đối diện, chiếc xe mang biển số M39-XXXX, biển số xe này thật quen thuộc, có lẽ cậu nhìn thấy nó ở đâu trước đây rồi thì phải.... Hắn nhìn cậu ngẩn ngơ nhìn chiếc xe đỗ bên vệ đường kia mà mất hết thần hôn, vỗ vào vai cậu nói :
- Park Jimin ! Về tới nơi rồi !
- A hả ? Cậu thoát khỏi sự nhớ nhung mơ hồ nói
- Về tới nơi rồi ! Mau vào nhà đi !
- À vâng.... Đột nhiên máy điện thoại cậu rung lên hồi chuông báo có tin nhắn, rút máy ra, mở phần tin nhắn lên :
"Về nhà thôi con trai !"
- !!! Cậu sửng sốt, nhìn tin nhắn xong nhìn về phía chiếc xe có biển số xe quen thuộc kia mà lo lắng, mặt cắt không còn một giọt máu, mồ hôi bắt đầu túa ra liên hồi, bị phát hiện rồi !
- Vào trong trước đi Jimin, tôi còn phải đi tới một nơi nữa ! Hắn thấy cậu vẫn ngồi thất thần trong xe nói, dường như hắn vẫn chưa biết cậu đang lo sợ
- Anh .... đi đâu sao ? Sắp tới giờ.... cơm tối rồi ! Cậu tỏ ra bình tĩnh nhưng bên trong thật sự đang rối tinh măng miến hết lên rồi, đầu óc cậu trống rỗng không biết phải làm gì nữa đây !
- Tôi hẹn đám bạn của tôi ở GangNam nên giờ phải đến ! Nói với Suga giúp tôi là tôi sẽ không ăn cơm đâu !
- Tôi biết rồi ! Anh đi vui vẻ nhé ! Cậu cười nói mà mặt tái xanh tái mét xuống xe nhưng chưa kịp đi thì hắn đã kéo cậu lại đặt lên trán một cái hôn dịu dàng khiến cậu giật mình rồi thẩn thơ, nhìn chăm chăm vào hắn :
- Gọi là quà chuộc lỗi của em cho tôi vì để tôi đợi đi ! Hắn cười, cậu xuống xe xong hắn nhanh chóng rồ ga rời đi
Sau một chốc hắn rời đi thì ngay lúc đó một đám vệ sĩ chạy ra bao vây lấy cậu, trong xe thì một người đàn ông trung niên, cao ráo thánh thoát bước ra, gương mặt nghiêm nghị băng lãnh quen thuộc mà lúc trước đó vài tiếng cậu mới gặp, là ông Park . Cậu nhìn ông mang đầy vẻ chán ghét, còn ông Park nhìn cậu đầy trìu mến nhỏ nhẹ nói :
- Về nhà thôi Jimin !
Hết tập 30
________________________________————————————————————————————————————————————————________________________________
Hello guys ! I am back =))) để mọi người đợi lâu rồi, vì mình trải qua một khoảng thời gian kiểm tra học kì khá căng thẳng nhưng giờ xong rồi, nhưng vấn đề lớn là dạo này mình lười quá các bạn à :"(( lười như con hủi luôn í, đọc truyện, chơi game cũng chẳng thèm luôn, nên dạo này mình thấy chuyện càng ngày càng chán với lời văn không còn được sáng tạo như trước nữa, buồn ghê ! Mong mọi người đón nhận tập này thôi, vote và cmt cho tôi vui nhe, love all guys ! Have good day, Kamsa ! 😊❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top