Tập 3

"Reng, reng, reng"

"Cạch"

- Ứ... mệt thế ! Nó tắt được cái máy điện thoại vừa báo thức ồn ào làm phiền đến giấc ngủ của mình. Tiếp tục chùm chăn đi ngủ tiếp, nhưng chưa kịp ngủ thì cậu đã hất tung cái chăn ra nói :

- Dậy đi ! Đến giờ rồi...

- Ứ, 5 phút nữa... Nó vẫn mặt dày không chịu dậy, chân móc lấy chăn kéo lên, rúc mặt vào gối ngủ tiếp

- Haiz... 6:00 bắt đầu làm việc rồi đấy, mau dậy đi ! Cậu kiên nhẫn gọi nó dậy, thoát khỏi mê lực ngủ. Kéo chăn thêm một lần nữa

- Ứ ừ... Biết rồi, tớ dậy... nó giật phóc dậy, mỗi bĩu bĩu, mắt thì nhắm tịt, đầu mày co lại, tỏ ra giận dỗi rồi lồm cồm bò dậy khỏi giường đi vệ sinh cá nhân

- Nhanh lên đấy ! Tớ đi trước !

Cậu ra khỏi phòng, đi làm tất cả các công việc YoonGi phân công. Giặt, phơi, ủi quần áo, lau dọn từ tầng 3 xuống tầng 1, chuẩn bị dao nĩa ra bàn ăn... Mọi thứ đã xong xuôi, cậu giờ phải gọi một người dậy, đứng trước cửa phòng làm bằng gỗ bên ngoài còn treo bảng "CẤM VÀO". Cậu thở dài thườn thượt, chuyện tối qua...

Cậu ngỡ ngàng không nói thành lời, gì cơ, tên này là con trai thứ hai của Jeon gia danh giá đây ư. Nhìn từ trên xuống dưới đúng là không khác gì ăn trộm, mọi người càng lúc càng xôn xao nhiều hơn

Hắn, Jeon JungKook, con trai thứ hai của Jeon gia. Tính cách ngang bướng, ương ngạnh, tự cao, tài sắc cũng khỏi phải bàn. Vừa nhìn là đã thấy mê mẩn không thể nào quên nhưng lại vô cùng tự cao, độc tài.

Quay sang hỏi YoonGi một tiếng :

- YoonGi đây là ai thế ?

- Cậu JungKook, đây là quản gia mới...

- Vậy à ? Mới tới làm không biết tôi là ai hay sao ? Hắn lườm cậu, quát lớn

- Tôi xin lỗi cậu JungKook ! Là do tôi sơ ý... Cậu cúi đầu gập người 90 độ với mũi giày

- Mau xa thải cậu ta đi !

- !!! Cậu bật thẳng dây trợn tròn con mắt

- Cậu JungKook cậu ấy là người mới chưa biết điều mong cậu bỏ qua cho... YoonGi khuyên hắn

- Cái gì mà tha thứ cái gì chứ ? Anh nhìn cái người tôi đi có khác gì là thằng điên không luộm thà luộn thuộm thế này, chưa kể da đầu tôi cũng tổn thất không ít đâu ! Hắn nói tay vạch ra loạ chiến tích của cậu

- Thì tại... Anh có hành động bất khả thi, nhỡ là ăn trộm thì sao... Cậu giờ mới lên giọng biện minh cho hành động của mình

- Cái gì ? Cậu vừa nói cái gì cơ ? Hắn nhìn cậu mắt nổ mắt xịt nghi ngờ mà hỏi

- Lại không đúng à ? Anh trèo cổng đi vào còn gì nữa

- ..........

Mọi người đứng hình một lúc, cậu vừa phát ngôn cái gì thế. Vị phu nhân đang cười, đứng trong đám gia nhân đang không khỏi bàng hoàng, gì mà trèo cổng đi vào chứ. Cậu từ tốn nói tiếp :

- Lại còn mặc đen từ đầu đến chân nữa, xong hành động cũng lén lén lút lút, theo theo dõi dõi nhìn là biết ăn trộm rồi

- Phụt... YoonGi không nhịn được nữa mà cười, phát ra tiếng liền cố nín lại

- Gì chứ ? Gia nhân 1

- Thật không thể tin được, đường đường là Jeon thiếu mà lại có hành động như thế ! Gia nhân 2

- Tôi phải xấu hổ thay cho Jeon phu nhân đấy ! Gia nhân 3

Mọi người xôn xao nháo nhác hết cả lên hắn gần như mặt đỏ lên vì xấu hổ và tức giận, giờ chỉ muốn bên cạnh chân hắn có đào một cái lỗ để hắn giấu mặt xuống đấy cho đỡ nhục, hắn nhìn mọi người đang bàn tán về mình, giận đến đỏ mặt mà quay ra quát cậu :

- Ya ! Cậu.... Chỉ tay vào mặt cậu

- Thôi, giờ đã muộn rồi, mọi người quay về phòng đi ! JungKook ở lại cho papa ! Jin lên tiếng

Mọi người dạ một tiếng rồi ra cầu thang khi cậu đi cuối hàng người thì bị Jin kéo lại :

- Cậu cũng ở lại đây....

Cậu không nói không rằng nhậm ngùi nhìn đoàn người đi trước. Không gian trả lại sự yên tĩnh, Jin ngồi xuống chiếc ghế sofa dài, đôi mắt nhìn lướt qua cả hai người đứng trước mặt, cái nhìn được ví như lưỡi hái tử thần vậy, chỉ trực xoẹt qua một cái như thể người cậu có thể đứt ra làm đôi ấy

"Ực"

- JungKook... Jin chậm rãi nói ra

- Dạ...

- Biết bây giờ là mấy giờ không ?

- Dạ, 1:30 ạ !

- Sao hôm nay về muộn ?

- Con... Hắn ậm ừ mất khá lâu

- Thôi được, không nói thì thôi, lần sau về sớm, không thì biết rồi đấy ! Jin vừa nói vừa nhìn hắn đầy yêu thương

- Dạ, vậy con xin phép đi ngủ trước.... Xong rồi hắn đi nhanh, khuất khỏi phòng khách

- Cậu là.... Giờ mới nói đến cậu

- Cháu là Park Jimin ạ !

Từ nãy tới giờ, cậu đang suy tính trong đầu rốt cuộc Jin sao lại nói cậu ở lại đây làm gì không biết. Cậu đã đưa ra vài trường hợp, 1 là cậu bị Jin tống cổ ra khỏi Jeon gia vì làm xước mất một mảnh trong bộ sưu tập 2 viên kim cương phiên bản limited (@.@), nói cách khác là động vào con trai út sáng giá bằng viên kim cương của Jin, yêu thương còn không hết giờ cậu làm người ta ra thế làm sao mà tha thứ được, thêm nữa đày cậu không có việc làm, biến cậu trở thành người vô dụng, thất nghiệp , không có tiền, không có nhà rồi chết dần chết mòn, nghĩ đến trường hợp tốt hơn một chút là nhắc nhở cậu cẩn thận rồi cậu trở về phòng để đến sáng quay trở lại công việc, nhưng điều này là bất khả thi, không thể xảy ra được, KHÔNG BAO GIỜ XẢY RA ! Cậu nhìn Jin đầy e ngại, tay bấu vào phần đường chỉ quần, mắt không khỏi lén nhìn Jin liên tục, con người trước mặt cậu đang suy tính gì vậy ? Im lặng hồi lâu, Jin đột nhiên thay đổi tư thế trầm tư sang cười tà mị, ý cười ấy là gì thế ? Cậu lo lắng, thấy bờ môi dày kia bắt đầu khẽ hờ mở ra, cậu nhắm tịt mắt không dám nhìn nữa

"Xong rồi, phen này mình chết chắc rồi, Park Jimin ơi...."

- Ta muốn thoả thuận với cháu một việc !

- Dạ ? Cậu choàng mở mắt nhìn về phía con người xinh đẹp kia, cậu có nghe nhầm không ?

- Ta muốn thoả thuận với cháu một vài thứ... Jin nói vẫn giữ nét cười đầy ẩn ý kia

- Phu nhân muốn thoả thuận gì ạ ? Cậu nheo mày nhìn Jin

- Cháu cứ ngồi xuống trước đi đã, rồi chúng ta sẽ bàn chuyện !

Cậu vẫn không khỏi hết nghi ngờ ngồi xuống, đôi chân mày vẫn không hề có ý dãn ra. Thấy cậu ngồi xuống rồi mới tiếp tục nói tiếp thay đổi tư thế, vắt chân, hai tay đan vào nhau đặt ở đầu gối nói :

- Ta muốn cháu làm quản gia cho Kookie nhà ta !

- Cháu... Cháu ấy ạ ? Cậu mồm chữ O mắt chữ A, tay tự chỉ vào mình

- Ừm...

- Sao lại là cháu ạ ? Cháu làm gì có tài cán gì đâu mà... Cậu ái ngại một chút, cậu làm gì có đặc biệt đâu mà Jin lại tin tưởng cậu như vậy ?

- Ta sẽ tăng lương cho cháu ! Cháu không thiệt thòi đâu.

- ....... Cậu im lặng, mắt sáng hết cả lên, cậu đã nói rằng cậu là kẻ vô cùng yêu tiền chưa ?

- Ngoài ra nữa, có một phi vụ đặc biệt cho cháu đấy !

- Là gì ạ ?

- Ta sẽ cho cháu đến Trường đại học BigHit của Kookie ! Ta muốn cháu trông nom cho nó trong thời gian này, năm nay nó cũng đã là đại học năm cuối rồi, ta cũng không thể ngày nào cũng nghe ban giám hiệu gọi về nói chuyện nó gây gổ đánh nhau, trêu thầy giáo chủ nhiệm của nó được. Nếu cháu làm tốt ta sẽ tăng thêm nữa, cháu đồng ý không ?

- Cháu... Cậu vẫn đang đắn đo một chút, không biết nên đồng ý với Jin hay không nữa

- À, không sao. Nếu cháu cần suy nghĩ thì cứ suy nghĩ nhưng cháu sẽ là quản gia của Kookie.

Jin nhìn cậu đầy quyết đoán, tin rằng lựa chọn của mình đưa ra là đúng, như đang đi theo đúng hướng vậy.

Quay trở về thực tại, cậu đang đứng trước phòng hắn đây, cậu vẫn còn phần nào áy náy về việc cậu đánh hắn hôm qua, cũng đang suy nghĩ về phần của Jin. Nhưng cũng không lâu sau cậu quyết định bước vào gọi hắn dậy.

"Cạch"

Mở cửa, bước vào căn phòng, chút ánh sang lé loi ở bên ngoài được che lại bởi rèm cửa. Trong căn phòng với ánh sáng yếu ớt, căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ từ hôm qua, căn phòng bao phủ bởi màu trắng và xanh thẫm khá bắt mắt, một chiếc giường ngủ size King, 4 góc giường là mành rèm che phủ trông vô cùng quý tộc, ngoài ra còn có bàn học, trên bàn bày ra hầu hết đều là bút tô màu và vài sấp giấy A4 trên đó, thêm vài bức tranh vẫn còn đang dang dở trông vô cùng bắt mắt màu sắc tô khá tươi mới, cậu cầm lên xem một chút. Gật gật, bĩu môi

"Tên này không ngờ mắt thẩm mĩ cũng khá như vậy..."

Ngoài ra trong căn phòng cũng có tủ đựng mấy quyển chuyện tranh, sách vở, vài cuốn album ảnh hay nhóm nhạc thần tượng nữa.... Cậu lại gần giường hắn gọi dậy :

-  Cậu JungKook ! Dậy thôi, sáng rồi !

- Zzzzzz....

- Cậu JungKook... Lần này cậu phải lay hắn dậy

- Hừ... Hắn kéo chăn chùm qua đầu quay 180 độ ngược hướng cậu, tiếp tục ngủ

"Cái tên này..."

- Cậu JungKook ! Cậu cố gắng lần nữa xem sao, nhưng không có phản ứng gì cả

Thở dài một tiếng. Nhìn hắn và bắt đầu công việc ép hắn phải mở mắt, cậu đã nghe YoonGi kể những quản gia riêng của hắn trước đây, gần như không thể nào qua nổi một tuần vì cái tính của hắn, hết chọc đến phát điên thì cũng doạ người ta chạy tuột dép, còn đối với việc gọi hắn dậy buổi sáng là một cực hình, YoonGi trước kia cũng đã phải từng trải qua nhưng không làm quan gia riêng cho hắn mà được NamJoon cho làm Tổng quản gia vì tính cách cẩn thận, tỉ mỉ.

- Aishii... Chết tiệt đùa với bổn gia đấy à ? Cậu vò đầu bứt tai, cậu thật sự cáu lắm rồi đấy

Từ nãy tới giờ cậu chỉ loay hoay làm hết trò này đến trò kia, hết vén mắt, thì hét vào tai không được thì bóp mũi.... Nhưng gần như không có gì khiến hắn mở mắt cả, không nể tình cậu là quản gia của hắn thì cậu đã không thương tiếc đạp bay hắn xuống đất rồi chứ không phải là mất thời gian cả sáng chỉ để gọi hắn dậy như thế này. Rồi tự nhiên từ đâu đến một ý tưởng hơi điên một chút, cậu quay qua hắn vẫn đang ngủ ngon lành

"Thử xem sao..."

Trèo lên giường của hắn, hai tay đặt trước đầu ngực của người kia và...

- ÁHHHHHHHHHHH !!!!!!!!!

                                    Hết tập 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin