Tập 29
Cậu sững sờ nhìn hắn rồi nhìn lại quang cảnh nơi này, thật sự là PCY ư ? Cậu không nhận ra nổi, nó đã thay đổi nhiều đến nhường này, tất cả các cửa hàng, nhãn hiệu ở đây nếu là mấy tháng trước đã thay hết bằng tất cả các nhãn hiệu mới, cũng như thiết kế toà nhà này hình như vừa mới sửa lại vậy. Cậu ấn vào vùng thái dương của mình đang căng ra vì nghĩ, thật sự cậu không thể tin được, tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, cậu thì đang trốn chạy ba cậu mà hắn lại còn đem cậu tới hang ổ của ba mình nữa, thậm chí lại còn là nơi ba cậu thường hay lui tới, vì trụ sở công ty của PCY nằm ở những tầng trên còn những tầng ở khu trung tâm thương mại này là trụ sở chính trong các chi nhánh trên toàn Hàn Quốc này, thật sự đúng là hết nói nổi. Cậu quay sang hắn, hắn đang chăm chăm nhìn vào cậu như một chú nai tò mò, khiến cậu đang lưỡng lự nên nói hắn như thế nào để rời khỏi cái nơi chế dẫm này thì bị cái nhìn của hắn một khắc làm cho dao động, nhìn hắn vô cùng ngây thơ khiến cậu bỗng chốc cảm thấy có lỗi, bản thân cậu bây giờ đang ở trụ sở công ty của chính ba mình, nói chính xác giờ không đi chính là tự nhảy vào miệng hổ nhưng nhìn cái vẻ mặt này, nhớ tới dự hớn hở của buổi sáng mà cậu bắt gặp sáng nay, có lẽ hắn đã rất mong chờ cuộc đi chơi này, cậu bây giờ không biết nên như thế nào thì mới ổn nữa. Chột dạ, chìm đắm trong suy nghĩ của chính bản thân mình
"Chắc sẽ không sao đâu phải không ?"
Nhìn hắn, hắn nhìn cậu nở ra một nụ cười dịu dàng, xoa đầu cậu hỏi :
- Làm gì mà cậu suy nghĩ rầu rĩ thế ?
"Thịch !"
Cái gì đó vừa đập rất mạnh, là tim của cậu, giờ các tiếng thump thump ở nơi ngực trái tiếp tục dồn dập tiếp, cậu cảm thấy bản thân mình chẳng phải đang đứng nữa mà đang thả mình ở đâu đó, cái cảm giác lâng lâng đến khó tả này thật khiến người ta không chịu nổi, thật là khó từ chối ! Cậu quyết định rồi, cậu sẽ làm tròn lời hứa của mình, đến đâu thì đến, cậu không quan tâm nữa !
- Chúng ta đi đâu tiếp đây ?
- Đi ăn trưa thôi ! Cũng đã 11:00 rồi, cậu cũng chưa ăn gì phải không ? Nhìn đồng hồ đeo tay hắn nói
- Được thôi ! Anh định cho tôi ăn gì đây ? Cậu vui vẻ hơn một chút, hỏi, không nghĩ cậu với hắn vật lộn ở trong cái shop quần áo này đã gần 1 tiếng đồng hồ rồi
"Tít... tít..."
- Cảm ơn quý khách ! Người nhân viên đưa lại chiếc thẻ blackcard cho hắn, cả hai cầm số với hai cốc nước trên tay đi tìm chỗ trống để ngồi, vì hôm nay là cuối tuần nên cửa hàng đồ ăn nhanh này thôi cũng đã chật kín người rồi, loanh quanh luẩn quẩn mãi hai người cũng tìm được chỗ trống, nhanh chóng ngồi xuống, cậu thở phào :
- Mệt chết tôi mất !
- Ăn xong chúng ta sẽ đi xem phim nhé ! Tôi mới biết có bộ phim đang nổi gần đây, rất nhiều người xem ! Hắn hăng hái nói
- Vậy à ? Thật tốt ! Cậu nói mắt đảo đi xung quanh, dấu đi cái nhìn lo sợ của bản thân, nói là mặc xác việc bị bắt về Park gia vậy thôi chứ cậu nào dám để như thế cơ chứ ! Nói gì thì nói cậu bây giờ tuy là Park thiếu đi chăng nữa nhưng nhìn lại cái bộ dạng cậu bây giờ xem ai mà tin cho nổi cơ chứ ? Là quản gia riêng của hắn, làm công ăn lương của Jeon gia. Vốn dĩ ông Park là một người kĩ tính, cũng không thích phô trương gia đình với giới truyền thông nên ngay cả mặt cậu các giới nhà báo cũng không biết, thế nên ngay cả JungKook hắn đây còn chẳng biết cậu là Park thiếu. Thôi nói gì thì nói, hoàn thành lời hứa là công việc cậu đặt lên hàng đầu đã rồi chuyện gì đến thì đến, thuận gió chiều nào thì theo chiều ấy thôi !
Hắn nhìn con mèo nhỏ trong bộ dạng lo lắng, thấp thỏm không yên như thế này lại muốn phì cười lớn tiếng lên. Làm gì mà lo lắng bồn chồn đến mức liếc ngang liếc dọc, ngó đông ngó tây thế này, vì không làm việc nên mới có cái thái độ này ư ? Mèo nhỏ của hắn vừa làm mất sổ gạo sao ? Nhìn cáu điệu bộ lúng túng thiếu chuyên nghiệp này của cậu hắn cũng phần nào nhìn ra khía cạnh khác, hoá ra không phải lúc nào cậu cũng ngang tàn, kiêu ngạo, lạnh lùng, cái gì cũng biết như hắn đã từng nghĩ. Có lẽ vì phần nào khiến cậu luôn phải trưng ra những cảm xúc ấy để thể hiện cậu là một người tự lập kiếm tiền và mạnh mẽ chăng ? Hay để che mắt người khác bản thân mình không yếu đuối và ngốc nghếch ? Hắn không biết điều gì mà khiến hắn nhìn cậu thế này mà cảm thấy cậu thật nhỏ bé, ở trong cái cuộc sống cô đơn tất bật với công việc từ sáng sớm đến tối muộn kia, ngày trước còn có nó ở bên nhưng giờ thì chỉ thui thủi một mình cậu, cậu kiên cường nhưng mấy ai hiểu được bên trong lại chỉ một cậu trai ngây thơ, đơn thuần thôi chứ ? Nhìn cậu hắn mới biết rằng cậu cần được bao bọc trở che đến nhường nào, nhìn vào cơ thể thanh mảnh kia như gió thổi một cái là đã không đứng vững rồi, cái khuôn mặt nhỏ tạc tượng kia luôn chốc chốc là có sự nhăn nhó cộng thêm việc mặc vest đen, nó khiến cậu già đi nhiều hơn, mất đi cái vẻ đáng yêu tươi trẻ hắn thường thấy ở một cậu Park Jimin lanh lỏi. Hắn chạm vào làm da trên gương mặt cậu làm cậu ngạc nhiên nhi hắn ngơ ngác, nhưng hắn dường như chả để tâm mấy đến điều đó, da cạu thực mềm, chạm vài thật sự không muốn dứt ra nữa, chịu không được véo nhẹ má cậu một cái khiến cậu khẽ kêu cái "Ah...", hắn nói :
- Cậu gầy đi nhiều rồi ! Hôm nay ăn nhiều một chút.... Vừa hay đồ ăn vừa được bê ra và hành động hắn vừa làm đã được bàn dân thiên hạ trứng kiến. Ở trong quán ăn này lại thêm người đi lại ngoài kia không biết đã bao nhiêu người xem được màn tình tình tứ tứ này rồi
- Kyahhhh !!! Dàn hủ nữ réo lên như bắt được vàng =))))
- !!!! Cậu bị làm cho giật mình, theo phản xạ rụt khỏi tay hắn, mặt liền đỏ gay lên bất cần lí do và tim lại loạn nhịp vì hành động hắn vừa làm, trời ơi, hắn vừa rồi là cố ý trêu ghẹo cậu phải không ? Là muốn chọc tức cậu điên lên ? Lại làm cái trò đó trước mặt bao nhiêu người như vậy. Cậu lắp bắp mắng hắn :
- Jeon thiếu.... xin.... tự trọng... một chút ! Mặt cậu càng lúc càng đỏ gay gắt hơn nữa, ở nơi lồng ngực trái không tự nhủ lại có tiếng thình thịch
- Thôi được rồi không trêu cậu nữa ! Mau ăn đi ! Cười nhẹ với cậu một cái, lấy cho cậu một phần Hamburger
Cậu nhận lấy phần ăn của mình mà ăn lấy ăn để không dám nhìn hắn lấy một cái, cậu là đang xấu hổ sao ? Hay là bị hắn doạ cho không dám nhìn nữa vậy ? Cậu thật sự muốn đào một cái lỗ mà chui xuống, hắn không phải là quá điên rồi hay sao ? Giờ cậu thật sự xấu hổ đến nỗi không ngóc đầu được dậy luôn ấy ! Gì mà tự nhiên tình tình tứ tứ thế cơ chứ ? Cậu cũng đâu phải người yêu hắn ? Làm mấy cái trò đó, là đang muốn đem cậu ra thử lòng hay mang cậu ra làm trò tiêu khiển mới của hắn đây ? Hoài nghi một lúc một lớn nhưng đâu thể nói ra bằng lời ? Điều kì lạ hơn là hắn từ nãy tới giờ là chỉ đang nhìn chăm chăm vào cậu đây này ! Khùng điên cũng phải có chừng có mực chứ, sông có khúc người có lúc ! Hắn có thể bình thường giúp cậu một ngày thôi được không ? Nghĩ thì nghĩ thế nhưng có lẽ thâm tâm cậu lại đang bán đứng bản thân mình, tim thì nhảy rầm rầm suốt từ nãy tới giờ, mặt đỏ đỏ e thẹn, lại không phản bác lấy việc hắn đang nhìn cậu trân trân, ngay cả bản thân cậu còn chẳng nhận ra là bản thân cậu cũng đang có những hành động kì lạ !
Trái với cảm xúc và hành động hỗn loạn của cậu hắn thì vẫn đang ngồi nhìn cậu không thèm chớp lấy một cái. Hắn cũng chẳng biết được rằng hành động vừa rồi của hắn làm tâm trí của cậu liêu xiêu bát đảo hết cả lên đây, cái cảm xúc xấu hổ này không thể nói ra lời được, nhưng kệ chứ hắn đâu biết đâu mà phải quan tâm ! Hắn biết cậu sẽ trở nên lúng túng nếu trong trường hợp dồn ép bản thân mình vào một cái hoàn cảnh mới cậu chưa từng trải qua nhưng không nghĩ cậu sẽ lúng túng đến mức khó tin như thế này, nhưng đáng yêu đấy chứ, nó làm hắn muốn chọc ghẹo cậu để những cái cảm xúc, hành động của cậu trước đó hắn chưa bao giờ nhìn thấy hiện hữu trên cái khuôn mặt làm hắn mê mẩn này, và chỉ duy nhất, chỉ một mình hắn, có đặc quyền để nhìn thấy những điều đó, chỉ hắn và hắn mà thôi ! Cái cảm giác chiếm hữu này phần nào trong thâm tâm hắn mơ mơ hồ hồ khiến hắn không nhận ra mình muốn chiếm đoạt lấy cái con người nhỏ bé này là của riêng mình. Cái con người mang cho hắn bao cảm xúc hắn chưa bao giờ có trước kia khi gặp, cảm xúc vui vẻ, thoải mái mà hắn chưa bao giờ có với một ai ngoài người thân và bạn bè mình, cái cảm giác thoải mái ấy nó không đơn thuần là từ gia đình, bạn bè mà từ cái tôi của hắn.
Trong suốt những 20 mấy năm qua, dù đã đi đến rất nhiều nơi, gặp được rất nhiều người nhưng không ai đem lại cho hắn cái cảm giác muốn được dựa dẫm vào, chia sẻ thêm về hắn như cậu cả, nó làm hắn nhớ tới những ngày đầu kia, những ngày đầu của hắn và cậu, thật sự là khoảng thời gian chẳng mấy tốt đẹp gì đối với cả hai đứa cả, nhưng thế thì đã sao chứ ? Giờ hắn và cậu không giống như trước, không còn những ấn tượng xấu như thuở những ngày đầu, bớt đi sự tranh cãi thay vào là sự nhớ nhung, mong ngày mai đến là gặp được người đó đầu tiên, quan hệ tốt đến mức giờ hắn và cậu chấp nhận đi với hắn, đã đi shopping với nhau và giờ là đang ăn trưa, đang ngồi ngay cạnh nhau đây mà chẳng có cái ánh nhìn mặt nặng mày nhẹ nữa ! Chẳng phải đây là dự thay đổi lớn đó sao ? Chẳng phải là kì tích sao ? Đâu phải như tất cả mọi người nghĩ oan gia nào cũng không bao giờ có cái kết tốt đẹp, ai nói kẻ thù thì mãi mãi không thể là bạn, ghét nhau nhưng điều đó đâu phải là mãi mãi ? Tất cả các lí luận đó đều sai ! Sai hoàn toàn, không có câu nào là đúng cả ! Hắn cứ thế nhìn cậu cho đến khi họ kết thúc bữa trưa trong buổi đi chơi đầu tiên của mình...
Sau đó hai người kéo nhau lên tầng trên để đến rạp chiếu phim, cả hai không biết bộ phim nào đang hot cả. Loay hoay mãi cuối cùng họ quyết định đã mua một vé phim hoạt hình tuỳ ý chọn và sẽ chiếu trong giờ gần nhất.
"Cạch"
Cả bước vào rạp, trên tay không thể thiếu là bỏng ngô với hai cốc nước, cỡ lớn để giết thời gian nhàm chán hay buồn miệng khi ngồi xem phim và tất nhiên là cậu cầm tất cả còn hắn thì vác người không, đã được bao trọn gói thì cậu không có quyền đòi hỏi rồi =)))) Hắn đi trước cậu đi sau, vật lộn với đống đồ đã làm cậu lỡ mất mấy bước chân với hắn rồi, hắn đi trước mãi không thấy cậu trai nhỏ bé của mình sau lưng đâu liền cau mày quay đầu lại tìm kiếm, thấy cậu đang lao tâm khổ tứ với đống đồ trên tay hắn liền thở dài, có mỗi chút đồ vậy mà cậu cũng không làm được nữa thì cậu làm quản gia cái kiểu gì đây không biết. Nhanh chân tiến đên chỗ cậu, một tay ôm hết đống đồ và tay còn lại là nắm lấy tay cậu kéo đi miệng thì trách móc :
- Cậu mân mê quá đấy ! Còn có những người đằng sau đợi thì nhanh chân chút đi !
- Ơ... Cậu ngây ngốc để bản thân mình bị kéo đi chẳng ý kiến ý cò, lên tiếng phản bác phản đối gì hết. Cảm xúc bản thân thì hỗn tạp, không biết là đang ngại hay là đang tức giận nữa, tim thì vẫn bơm đều tay chưa ngơi nghỉ giây nào, cậu thật sự ở gần hắn không sớm thì muộn cũng mắc bệnh tim mà chết chứ không phải chết vì già yếu nữa mất ! ( Liêm sỉ bạn đâu hết òi Jimin, tém tém lại nhặt liêm sỉ lên đi bạn êy =))
Đã đến hàng ghế, nhanh chóng ngồi xuống giữa không gian chật ních người, không ngờ là phim hoạt hình mà cũng có nhiều người lớn xem đến vậy ! Sau khi người nào người nấy tìm thấy hàng ghế của mình ổn định vị trí thì bộ phim nhanh chóng đã bắt đầu. Bộ phim cuốn hút người xem đến mức không ai gây ra một tiếng động nào cả, bản thân cậu cũng đang rất nghiêm túc xem phim luôn đây, còn hắn thì chưa được mấy khắc đầu đã chán chường quay sang nhìn cậu xem phim chăm chú đến phồng môi trợn má, cười cười rồi thêm mấy biểu cảm khó hiểu của cậu khiến hắn phải phì cười, hắn không biết là biểu cảm của cậu phong phú đến thế cơ đấy, dường như ngắm nhìn cậu như vậy trở thành một thú vui tiêu khiển của hắn, không biết từ lúc nào, chỉ biết cứ những lần hắn vô tình bắt hình ảnh của mình vào trong đôi mắt hắn, điều đó lâu rồi sẽ thành nghiện. Ngồi cũng đã hơn nữa bộ phim rồi, tình tiết phim một lúc một gay cấn hơn, khiến người xem lại càng không thể ròi mắt, cậu đang xem chăm chú thì nhận ra vai bên trái của mình, nhất thời cau mày, quay sang thì đó là hắn đang gục đầu ngủ ngon lành, là hắn không chịu nổi được mấy tình tiết phim hoạt hình dài dòng này nữa nên đâm ra buồn ngủ luôn rồi.
Trong một khắc cơ thể cậu trở nên cứng đờ không rõ lí do, bên ngực trái đã chưa được ngơi nghỉ khắc nào thì giờ các chuyên gia của hoocmon xấu hổ lại tiếp thêm sinh khí cho nó co giãn liên hồi. Cậu giờ cơ bản là đang rất lúng túng không biết giải quyết việc này như thế nào nữa, cơ thể tựa hồ càng lúc càng không dám cử động, đầu óc thì mông lung trống rỗng không biết phản ứng thế nào cho hay nữa, nó làm cậu nhớ lại cái khoảnh khắc trên xe bus ngày đó, cái ngày cậu dựa đầu vào vai hắn ngủ, hắn đã hành động như thế nào ? Hắn sẽ đẩy cậu ra không ? Thấy điều đó phiền phức hay cũng như cậu lúc này thẩn thơ nhìn hắn, cố gắng không muốn cho hắn tỉnh, tim thì đập bình bịch ? Cậu cứ giữ trạng thái như thế cho đến khi kết thúc bộ phim, tất cả mọi người trong rạp đứng lên nhanh chóng rời đi, ai ai cũng nhận xét về bộ phim sau khi xem, có vẻ nội dung phim rất hấp dẫn nhưng hắn lại bỏ lỡ mất rồi, vừa nãy lúc hắn tỉnh là cậu đã chạy như bay ra ngoài thẳng đến nhà vệ sinh không nói hắn một lời, làm hắn được một phen giật mình luống cuống chạy theo sau. Ngáp ngắn ngáp dài, mệt thật đấy, biết vậy hắn đã không đến cái nơi khỉ ho cò gáy này, cũng nhờ đám bạn chí cốt của hắn giới thiệu đến đây chứ còn phải nói sao ? Một đám vô dụng thêm cả vô lại nữa giới thiệu ra vẻ rất ư là chuyên nghiệp tự xưng danh sát thủ tình trường ư rất gì và này nọ đi cuối cùng kết quả lại xoay ngoắt đi 180 độ, đi đến đây đã bị cự tuyệt thì chớ lại còn làm cả hai lúng túng chả thoải mái chút nào hết, đã thế lại còn mua mệt vào người lại thêm hành xử của cậu càng thêm có khoảng cách không chút gần gũi nào ! Thật là muốn bóp chết bọn chúng mà, phen này mà hắn không về la lối um cả cái bang lên thì không phải Jeon đại ma đầu nữa ! Thở dài về những ý định ban đầu của hắn, vốn dĩ hắn chỉ muốn gần với cậu một chút, giờ thì lại cho cậu cái cảm giác khó chịu mất rồi, phải làm sao đây ? Ủ rũ sầu não, giờ hắn không biết nên theo kế hoạch ban đầu hắn đã vạch rõ ra suốt một ngày hôm qua không nữa đây !
"Cạch"
- .... JungKook ! Đi thôi ! Cậu ra khỏi toilet, thấy hắn đứng như trời trồng ở gần gần đó liên gọi
- ....... Hắn vẫn đứng ngây ra đó không một chút phản ứng nào
- Này Jeon Jung.... Cậu bỗng nhiên khựng lại, có ai đó vừa xoẹt qua khiến cả cơ thể cậu như đông cứng lại, cái hình bóng đó, vóc dáng đó, cái nhìn lơ là đó.... không sai là ba cậu ! Park ChanYeol !
Hết tập 29
————————————————————————________________________________
Hello ! Have good day guys ! Các bạn khoẻ không ? Mình dạo này thật sự rất lười viết luôn ấy chắc là do sau dịch cơ thể mình chì trệ không thôi với cả bù đầu tất bật kiểm tra học kì với chuẩn bị thi lại môn còn thêm đi học thêm nữa nên gần như thời gian rảnh của mình rất ít ! Xin lỗi mọi người về sự lười biếng của mình, dạo gần đây thật sự mình không có tinh thần một chút nào hết, mình không biết có phải do mẹ mình ở xa nên gần như bố và mình cứ tù bù tất bật bao nhiêu việc không xong rồi cả hai cùng bị stress nhưng bản thân mình ko thể nói cho bố nghe được còn đằng khác bố lấy mình ra xả stress nên có hơi buồn một chút cộng cả việc mình được một phen để đời khi bị đám bạn ghét mình cho ăn một vố thi lại môn, mặc dù chẳng gây thù chuốc oán gì nhưng có lẽ chúng nó muốn lôi mình ra làm trò tiêu khiển, mình rất bức xúc có khi muốn khóc nhưng lại nén lại, cơ sự đã như vậy nên mình cũng chẳng muốn nói gì thêm, xui thật đấy ! Không biết thời gian tới sẽ ra sao nhưng mình mong mọi thứ sẽ thuận lợi hơn, hậu tạ mọi người sau và mong mình sẽ hoàn thành chuyện sớm nhất, đặc biệt là không drop ="))) Kamsa mọi người đã ngồi nghe mình luyên thuyên, chịu khó comment cho tôi có động lực nhé bà con, mình thấy vài bạn có vẻ ngại, Comment xong là xoá, đừng ngại các bạn ! Mình thích đọc mấy comment các bạn gửi cho mình lắm luôn ấy ! Đến đây thôi, see you soon !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top