Tập 28

"Ding ding ding..."


"Cạch"


Chuông báo thức vừa được nhanh chóng tắt đi bởi hắn. Bật ngay dậy không còn cái cản giác lười biếng ê ẩm như mọi ngày hắn phải đối mặt nữa, làm vệ sinh cá nhân và chọn một bộ quần áo thật đẹp nhưng cũng thật thoải mái, hôm nay hắn diện ngay chiếc áo len cao cổ màu xám, quần bò rách màu xanh với chiếc áo khoác da bóng đen cùng với đôi Timberland màu nâu vàng cũ kĩ nhưng lại thời thượng, trông hắn có vẻ già dặn hơn hẳn những ngày bình thường, không còn là những chiếc áo thun đủ màu đơn giản với những chiếc quần baggy nữa. Đi xuống dưới nhà dùng bữa với gia đình, bước vào trong phòng ăn, vẫn là từng ấy con người nhìn hắn với cảm xúc hỗn tạp khó tả, chẳng biết vì lí gì mà người trong nhà này sớm không coi hắn là người bình thường nữa thì phải, tất nhiên là có hôm nào là hắn bình thường đâu =))))) Ngồi xuống bàn ăn, không ai bảo ai nói ngay lập tức NamJoon đã lên tiếng đầu tiên :



- JungKook hôm nay dậy sớm nhỉ ?



- Dạ ?



- Hôm nay là chủ nhật đấy chú em ! Bình thường mày sẽ ngủ lăn lóc đến chiều không cũng chơi game từ đêm hôm qua đến trưa hôm sau đấy ! HoSeok càng không chịu nổi được phấn khích nói



- Hôm nay người ta có hẹn đi chơi nên mới dậy sớm vậy đấy !



- Oh, không biết nhị công tử hôm nay đi chơi với ai thế ? Jin được đà lấn tới



- Park Jimin ạ ! Hắn thản nhiên trả lời một cách nhẹ bẫng



- !!!



Cái gì cơ ? Họ không nghe lầm đấy chứ ? Hắn đi chơi với cậu á ? Đây là một truyện hài buổi sáng hắn mới nghĩ ra đấy à ? Ở cái Jeon gia này ai mà không biết được mối quan hệ như lửa với nước của cậu và hắn cơ chứ, một đứa thì đanh thép lạnh lùng, còn một đứa thì nghịch ngợm nóng tính, mới ngày đầu về đây hắn còn tuyên bố hùng hồn đuổi cậu khỏi Jeon gia trong vòng 1 tuần còn ghét cậu đến tận xương tuỷ, cậu thì cũng đâu có kém cạnh ? Bản tính cậu cũng không phải là một người thích chịu đựng, giỏi lắm thì cũng được mấy ngày đầu tử tử tế tế, còn những ngày sau thì làm cho hắn mất mặt không ít. Hắn và cậu đi đâu cũng mặt nặng mày nhẹ với nhau là chuyện cơm bữa thường xuyên sảy ra, làm cái Jeon gia này hoạ hoàn mấy trận lôi đình sảy ra cuộc chiến nảy lửa rồi, có ngày nào là không có náo nhiệt không ? Giờ còn vẽ thêm chuyện đi chơi với nhau nữa, đã loạn lại càng muốn thêm loạn. Ở cạnh nhau chưa được nửa giây đầu đã muốn lao vào cấu xé nhau rồi chứ đừng nói đến một cái hẹn tử tế với nhau một ngày ! Điều đó là quá sức phi lí rồi ! Cực kì phi lí là đằng khác !



- Con ăn xong rồi ! Hắn nhanh chóng đứng dậy rời khỏi bàn, đi khỏi nhà ăn



Bây giờ 3 cái con người vừa cà khịa hắn lại không khỏi tò mò, đã quay sang tụm đầu lại với nhau hỏi :



- Này ! Thằng Kook không phải hôm nay nó ấm đầu đấy chứ ? Jin



- Ai biết được ! Nó là kiểu sáng nắng chiều mưa giữa trưa thì đổ bão tuyết, quản được nó cơ chắc ! NamJoon thở hắt một cái



- Hay nó... biết yêu rồi ? HoSeok vuốt vuốt cằm suy suy, đoán đoán



- Hả ? Con vừa nói cái gì cơ ? NamJin quay sang anh mà hốt hoảng



- Con có nói gì đâu ! Con ăn xong rồi, con đi làm đây ! Rời khỏi ghế, anh nhanh chóng bước đi rồi khuất bóng dần về phía phòng khách.



Hắn đang đứng đợi cậu ở sân vườn, loay hoay một hồi mãi vẫn chưa thấy bóng dáng cậu đâu, bản tính nóng nảy lại xuất hiện, cau mày, nhăn mặt, khó chịu rồi !


- Cái thằng nhóc Park Jimin kia đang làm cái quái gì thế không biết nữa ! Đã hẹn hôm nay sẽ đi chơi rồi cơ mà !


Không để bản thân mình phải đợi cái cục bánh gạo kia lề mà lề mê nữa, đích thân nhị Jeon thiếu JungKook của chúng ta đây phải vác cái thân lên gọi cậu. Lên đến phòng của cậu, gõ cửa, gọi :


"Cốc cốc cốc...."


- Này Park Jimin ! Cậu đang làm cái quái gì trong đấy mà lâu thế hả ? Đã trễ giờ hẹn rồi đấy !


Phía bên trong căn phòng chẳng ai lên tiếng trả lời hắn cả, một khoảng yên lặng vô định một hồi, hắn đen mặt lại, hắn bắt đầu cáu rồi đấy ! Gõ cửa và gọi lần nữa :


- Park Jimin ! Thằng nhóc thối tha kia ! Cậu có nhanh lên không thì bảo ! Tôi đếm đến 3 mà cậu không ra là tôi vào xách cổ cậu ra đấy !


- Cậu JungKook ? YoonGi từ xa đi tới, thấy hắn bù lu bù loa trước cửa phòng của cậu làm loạn làm YoonGi thật không khỏi tò mò


- YoonGi ?


- Cậu đang làm gì trước cửa phòng của Jimin thế ?


- Hôm nay tôi hẹn với cái thằng nhóc đần này đi chơi ! Bảo 9:00 sẽ đi mà giờ đã là 9:20 rồi ! Tôi đứng đợi cậu ta dưới sân mãi không thấy cậu ta xuống, phải lên phòng gọi cậu ta như vậy mà còn dám không trả lời tôi nữa, đúng là không biết điều ! Hắn kể lể, hắn đường đường là thiếu gia mà lại phải lê cái thân lên đây gọi cậu đi chơi, còn ra cái hệ thống cống rãnh gì nữa ?


- Jimin giờ không có trong phòng ! Cậu ấy làm việc từ sáng sớm rồi ! Hình như là đang quét dọn tầng 3 thì phải !


- Cái gì ?


Ở nơi tầng 3 vắng vẻ, có một nam thanh niên bé nhỏ đang cặm cụi quét nhà, lau nhà đây, cái thân hình nhỉ bé kia không thể lẫn đi đâu được, là cậu Park thiếu của chúng ta. Nhìn gương mặt cậu lúc này thì ôi trời ạ, làm người ta hú hồn hú vía không ít, quầng thâm hiện rõ mồn một, đôi môi dày tím tái lại, mặt thì điểm mụn, khuôn mặt tái nhợt, thiếu sức sống, cậu là đang muốn doạ chết người khác với cái bản mặt hiện tại đấy ! Cậu vỗn dĩ cả ngày hôm qua không thể tài nào chợp mắt được khi đối diện với việc hắn vòi cậu đi chơi cùng vói hắn, cậu đã khá bất ngờ thậm chí là shock, bản thân cậu cũng như ai ai trong Jeon gia cũng biết giữa cậu và hắn là oan gia ngõ hẹp không hồi kết, vô cùng ghét nhau, là các chuyên gia chuyên gây ra những vụ đánh nhau cũng như cãi vã đầy kịch tính tại cái nhà này, mặc dù mối quan hệ của cả hai gần đây cũng tiến triển theo chiều hướng tích cực hơn một chút nhưng cậu không nghĩ rằng hắn lại chủ động hẹn mình đi chơi như thế, đến cả bản thân cậu không dám tin, không thể tin được luôn ấy ! Sáng nay tờ mờ dậy từ lúc trời còn chưa hửng nắng, mệt mỏi, thiếu ngủ gộp lại như muốn tra tấn cậu vậy, chuyện chạy trốn sự đeo đuổi mấy hôm trước vẫn còn chưa qua bao lâu vẫn chưa làm nguôi ngoai bớt phần nào sự lo lắng rằng ba cậu sẽ tìm ra cậu sớm thôi, ít nhất là 1 tháng tới cậu sẽ phải sống chui sống lủi không dám ra đường nữa. Cậu mang lo lắng, sự đau nhức, mệt mỏi với khuôn mặt thiếu ngủ đi làm việc, cậu cứ cho những cái gì hôm qua mình đối mặt chỉ là ảo giác hoặc là một giấc mơ vừa khiến cậu tỉnh giấc sau một giấc ngủ chập chờn thôi, điều cậu có thể làm bây giờ để giữ tâm trí mình ổn định là tránh mặt hắn đi, hôm qua chỉ là ảo tưởng thôi, một cơn ác mộng nhỏ thôi, đúng, nên như vậy, rồi sẽ không sao cả, mọi thứ sẽ qua nhanh thôi ! Đang dở dương với công việc một tiếng thét thất thanh quen thuộc mà lâu rồi cậu chưa nghe lại nó, cái âm thanh quãng 8 vào mỗi buổi sớm giờ đang thét gọi tên cậu, khiến cậu giật mình muốn văng tim ra ngoài vậy. Mẹ kiếp mới sáng sớm ra thèm đòn hay sao mà gọi cả tên đầy đủ của cậu như vậy ? Gì thì cũng một vừa hai phải thôi chứ ? Chán sống rồi hay sao? Vừa quay lại là cậu đã muốn hết thời than oán trách khứ vừa rồi, hắn ở đàng xa cách cậu hơn vài chục bước chân, mặt đen sầm lại, lông mày cau có đến mức khó coi, đôi mắt con thỏ ngây thơ đáng yêu từ trước trở nên sắc bén, băng lãnh cắt không còn giọt máu, như chỉ trực đến xé cậu ra thành từng mảnh vậy :


- PARK JIMIN !!!



*Ư ra... giật cả mình*



- Cậu dám quên hẹn với bổn thiếu gia tôi ? Hắn đằng đằng sát khí đi về phía cậu như sắp lao đến chỗ cậu tới nơi



"Hôm qua không phải do mình tưởng tượng à ? Là thật à ?... Là thật thì ôi mẹ ơi... mình không dám tưởng tượng nữa !" Giờ đầu cậu trống rỗng, cậu chẳng nghĩ được cái gì được luôn ấy, đầu óc mơ mơ hồ hồ nhận thức việc ngày hôm qua



- Này, cậu còn dám không trả lời tôi nữa ? Khinh tôi đấy à ?



- Ấy ! Tôi nào dám thiếu gia.... "Phiền chết đi được !"



- Coi như cậu vẫn còn biết cư xử ! Mau đi thôi, không lỡ hẹn với tôi bây giờ ! Hắn cầm tay cậu định kéo đi, cái khoảnh khắc vài giây ấy cậu thật sự không thể nào biết được là thực hay do cậu tưởng tượng, đó là tim cậu cứ phập phồng, những tiếng bình bịch ở nơi lồng ngực trái phát ra rất lớn, dù chỉ là một thoáng nhưng cũng đủ khiến cậu đỏ mặt rồi ! Cậu giựt tay ra khỏi hắn, hắn vì thế mà bất ngờ quay lại cau mày, đã giận càng thêm bực mình, tên nhóc lùn này còn muốn cái gì nữa đây ? Tạo phản à ? Hay là muốn thất hứa với hắn ?



- Cậu đây là có ý gì đây ? Muốn thất hứa với tôi đấy à ? Hắn nheo mày


- Không phải ! Chỉ là hôm nay tôi hơi mệt một chút, anh có thể yêu cầu việc gì khác làm tại nhà không có khi..... Cậu nói không dám nhìn thẳng vào mặt hắn, đây là lần đầu tiên Park Jimin cậu đây nhát gan đến thế đấy. Trái lại với sự nhún nhường hắn nói ngay một câu xanh dờn :



- Không thích !



- JungKook cậu có thể suy nghĩ lại không ? Ở Jeon gia không thiếu gì, tôi có thể mát xa, nấu ăn, dọn dẹp....



- Tôi đã nói là không thích, ở nhà thì có cái gì chứ ? Cậu bị bệnh à ! Cậu hôm nay làm sao thế hả ? Mọi ngày hăng hái đi ra ngoài lắm cơ mà sao hôm nay thành kẻ co do không dám ra ngoài thế ?



- Tôi nói là tôi hơi mệt, không muốn ra ngoài ! Cậu đang cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để hắn tha cho cậu, nể cậu đang mệt mà ở nhà nhưng có lẽ là cô ích rpoif Park Jimin


- Đừng nói nhiều nữa ! Mau đi thôi, đứng đôi co với cậu cả buổi chắc là mất đến nửa ngày cũng chưa xong mất ! Hắn không nói năng, cãi cọ thêm nữa, một mực kéo tay cậu đi


- Ơ còn công việc.....



- Việc cái *** *** gì giờ này ? Hôm nay tôi thuê cậu một ngày ! Hắn bực mình, lực kéo mạnh hơn nhanh hơn trước khiến cậu không theo kịp mà suýt thì ngã, đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết á !


"Cạch"


"Bịch"


- Aiya..... Hắn ném cậu vào xe, quẳng cậu vào ghế phụ không thương tiếc.


Bản thân hắn thì nhanh chóng sang bên tay lái. Cậu định nhân cơ hội này rời khỏi xe nhưng không kịp nữa hắn đã khoá cửa lại rồi rời khỏi Jeon gia, lao vun vút đi không cho cậu có cơ hội tẩu thoát. Cậu cáu gắt lần này đéo có nhường nhịn gì hết nữa ! Cậu đây đếch chịu nổi nữa rồi, Park Jimin đây đéo phải là đứa dễ dãi nhé, không phải nói đi là đi, ngồi là ngồi, đường đường cậu đây là Park thiếu của tập đoàn PCY mà vì một ít sự việc cỏn con này cũng không giải quyết được sao ? Đây là tự làm mất mặt bản thân Park Jimin cậu, chịu đựng nhẹ nhàng không phải phong cách của cậu đây !  Cậu quát lên :


- Ya ! Jeon JungKook ! Có phải gần đây tôi đã quá dung túng với anh rồi nên bây giờ anh thích làm gì thì làm không hả ? Mau dừng xe lại ngay cho tôi !


- Cậu chắc chứ ? Bây giờ đang ở giữa đường mà từ đây cách nhà tôi cũng đã được một đoạn khá xa rồi, lại không có lấy một bóng người, bến xe bus cũng không có lấy một cái, cậu không sợ đi đường cậu gặp mệnh hệ gì sao ? Hắn vẫn tập trung lái xe nhưng lại trưng ra cái điệu cười nửa miệng thật khiến cho cậu muốn phát điên lên vậy, đáng ghét !


- Anh còn dám nói ? Tôi đã đồng ý đi với anh chưa hả ? Mau quay xe lại ! Tôi còn công việc không rảnh rỗi đi theo anh cả ngày đâu ! Cậu dẫy lẩy lên


- Dãy dụa vô ích ! Hắn nói xong đạp ga, chiếc xe lao với tốc độ nhanh đến chóng mặt, lao như tên bắn trên đường.


Tại phố XXX, hai người bây giờ đang có mặt  trong hầm gửi xe của trung tâm thương mại lớn nhất thành phố Seoul. Tắt xe, hắn đi xuống trước chạy sang cửa bên kia mở cửa cho cậu, nhưng có lẽ cậu không muốn hợp tác, ngồi lì trong xe không chịu ra, mặt thì hằm hằm, ra vẻ ta đây đang vô cùng giận dỗi, liếc xéo hắn một cái rồi nhìn sang chỗ khác không thèm quan tâm hắn nữa. Hắn thở dài, chỉ là nghỉ việc một ngày thôi mà cậu có cần phải như thế không vậy ? Không muốn đi chơi với hắn thế cơ à ? Hắn giờ hung dữ cũng chẳng được gì mà ngược lại cậu sẽ càng cứng đầu, không làm theo. Vậy chi bằng mềm mỏng hơn một chút, tuy không phải cách hắn thường làm nhưng mà thôi dù sao cũng vì một ngày đi chơi thoải mái, đôi bên cùng vui vẻ, hoà nhã một chút hắn cũng chẳng mất miếng da nào cả :


- Park Jimin chúng ta tới nơi rồi ! Mau xuống xe đi ! Hắn cười cười, nói năng nhẹ nhàng nhất có thể với cậu


- Anh giờ rảnh rỗi quá không có việc gì làm hay sao mà kéo tôi tới cái nơi quỷ quái này ? Tôi còn công việc, nếu anh thích thì cứ chơi vui vẻ tôi xe bắt xe bus về ! Cậu tức tối đi xuống xe, thở hắt một cái, định rời đi

- Cậu ta thật là.... Park Jimin ! Cậu là đang muốn thất hứa với tôi đấy à ?

- Thất hứa ? Dừng chân, cậu quay lại nhìn hắn mà nheo mày


- Không phải cậu nói tôi đạt được uỷ thác của cậu thì cậu sẽ đồng ý làm bất cứ điều gì tôi yêu cầu hay sao ?

- À thì... đúng là như thế nhưng không phải là như thế này.....


- Cậu còn muốn giảo biện cho bản thân mình à ?


- Tôi không có ý đó ! Chỉ là.....


- Hôm nay chỉ là một buổi đi chơi thôi ! Cậu thư giãn một chút đi, làm việc thì cũng cần có thời gian nghỉ ngơi chứ !

- Nhưng.... Cậu vẫn lúng túng, rối chí không biết phải trả lời hắn ra sao nữa


- Haiz.... thôi được rồi ! Coi như tôi thuê cậu một ngày hôm nay đi, sẽ không bị trừ lương đâu ! Giờ cậu thoải mái rồi chứ ?


-... Haiz.... đúng là hết cách với anh mà ! Tôi đi với anh là được chứ gì ? Cậu suy nghĩ một lúc mới thở dài đồng ý đi với hắn một chuyến


- Như vậy ngay từ đầu có phải tốt hơn không ? Nào mau đi thôi, tôi sẽ mua cho cậu một bộ quần áo mới !


- Mua quần áo ? Cậu nheo mày tỏ ý không hiểu


- Cậu định ăn mặc như thế này đi chơi ấy hả ? Hắn nhìn cậu lượt từ trên xuống dưới cái bộ quần áo vest đóng thùng, gò bó chết tiệt kia

- Tôi thấy không cần thiết ! Dù sao tôi cũng chỉ ở Jeon gia cả ngày, cũng không có mấy thời gian rảnh mà đi chơi, nên không cần phải như vậy đâu !

- Aishii.... cậu thật là..... Tôi sẽ bao cả ngày hôm nay nên cậu không cần phải lo vụ tiền nong ! Hôm nay tôi chỉ muốn mời cậu đi chơi một bữa thôi, đây là nguyện vọng của tôi, cậu phải thực hiện nó, chỉ đơn giản vậy thôi được chưa ? Hắn không thể chịu nổi cái cách cậu cố từ chối với hắn kiểu này, chỉ đơn giản là một cuộc đi chơi thôi mà cậu có cần phải căng thẳng như vậy hay không ?

- .... Được rồi.... Tôi cũng là người có trách nghiệm nên tôi sẽ thực hiện lời hứa của mình ! Cậu nhìn hắn, phong thái trở nên lúng túng hẳn, trong đôi mắt cậu ánh lên vẻ e sợ nhưng không để lộ ra rõ ràng

- Đi thôi ! Cậu làm mất thời gian của bổn thiếu quá rồi đấy ! Hắn nắm lấy cổ tay cậu kéo cậu đi không đợi cậu kịp thoát khỏi mớ ý thức hỗn độn của bản thân


Lên đến tằng một của khu trung tâm thương mại, mở ra trước mắt là một đại sảnh lớn có đài phun nước vô cùng nguy nga tráng lệ, bên trong là hàng loạt các cửa hàng bán đồ trang sức, nước hoa cũng như quần áo, túi xách nhiều vô số kể, nhìn đâu cũng bao bởi sự lung linh, dát vàng dát bạc, đâu đâu cũng là mùi tiền tài và sự giàu sang, cậu như bị hớp hồn bởi sự xa hoa ở đây vậy, đã rất lâu rồi cậu mới có thể đặt chân vào khu thương mại dành cho người giàu có như thế này, không biết đã bao lâu rồi nữa, từ lúc cậu rời Park gia chăng, cậu thậm chí còn cẳng nhớ món đồ cuối cùng cậu mua ở đây là gì nữa, cái sự hoa mĩ tráng lệ này thật quen thuộc, nhưng cũng thật lạ, như mới vậy. Thấy cậu bị hớp hồn như thế hắn liền tỏ ra thích thú, không ngờ cậu cũng có mặt này cơ đấy. Bình thường cậu lạnh lùng cao ngạo lắm nhưng sao giờ trông chẳng khác gì đưa trẻ con vậy ? Hắn nói :


- Làm gì mà nghệt ra như thế ? Lần đầu đến khu thương mại sao ?


- Hả, à... không, chỉ là... lâu rồi tôi không ra ngoài, lại không nghĩ anh sẽ đưa tôi tới nơi sang trọng như vậy ! Cậu lảng tránh ánh mắt hắn trả lời gọn lọn trong lo lắng


- Vậy à ? Vậy đừng có làm tốn thời gian buổi đi chơi nữa, mau mua quần áo rồi nhanh chóng đi thôi ! Hắn khoác lấy vai cậu vui vẻ kéo cậu vào một cửa hàng quần áo gần đó


- Chào Jeon thiếu ! Các nhân viên ở quầy tiếp tân của cửa hàng thấy hắn liền cung kính chào


- Tôi muốn tìm cho cậu ta vài bộ quần áo, các cô lấy giúp cho cậu ta thử đi, đẹp vào đấy ! Hắn đẩy cậu về phía mấy nhân viên nói


- Dạ vâng ! Chúng tôi rõ rồi ! Jeon thiếu gia cứ yên tâm ! Hai người đó vui vẻ kéo cậu vào phòng thay đồ, chẳng mấy chốc hai người họ đã đem quần áo tới cho cậu thay


"Bịch"


- Oái ! Cái gì mà nhiều thế hả ?.... Làm sao mà tôi thử hết được đống này chứ ? Cậu nhận lấy đống quần áo chất hàng núi kia, trời ạ, không phải đây là hàng tồn kho mất chìa kháo không bán được cho ai rồi thấy hắn tới là như bắt được vàng mang đi xả không thế ?


- Cậu cứ từ từ thử nhé ! Jeon thiếu gia nói lấy cho cậu nhiều một chút, cậu ấy sẽ đợi cậu, không làm phiền cậu nữa chúng tôi xin phép ! Hai người tnày thì mặt chỉ vui vui vẻ vẻ, nói xong là liền lập tức biến mất dạng, không để cậu nói một cậu nào


"Haiz.... phiền chết mất ! Cái tên Jeon JungKook này...." Tức giận nhưng cậu cũng chẳng thể làm gì được hắn, đây là lời hứa và cậu thực hiện nó. Đành thay quần áo trong bực tức, cậu thật sự không biết có thể kiềm chế nổi với hắn đến hết ngày hôm nay nữa không nữa đây. Suy nghĩ càng thêm đau đầu, tốt hơn là cậu cứ để cho mình một cái đầu thật thoải mái đi, chỉ cần vừa lòng hắn là quá đủ rồi


................................................................


"Xoạch"


"Xoạch"


"Xoạch"



- Quá tối rồi, bộ cậu thích mấy cái phong cách đóng thùng ở nhà đấy à ? Thay bộ khác đi ! Hắn nhìn cậu cau mày, quay đi chỗ khác, xua xua tay bảo cậu quay lại phòng thay đồ


Cậu tức tối nhưng không nói gì chỉ im lặng quay lại phòng thay đồ, thực sự cậu muốn tức điên lên với tên dở hơi cám lợn này rồi đấy nhé, cậu không biết mình đã phải đi ra đi vào phòng thay đồ bao nhiêu lần rồi nữa đến độ hoa hết cả mắt lên rồi, còn hắn thì chỉ nói nói cằn nhà căng nhằn, tối quá cũng không chịu, mặc theo sở thích của cậu cũng không chịu, hắn muốn cậu mặc như thế nào nữa ? Thế mà bảo cậu thoải mái, đến việc mặc quần áo cũng không cho cậu mặc theo ý mình thì thoải mái cái đách lìn à ? Thật muốn sôi máu tiết lên mà, thiếu điều cậu đánh hắn một trận thừa sống thiếu chết thôi đấy ! Nhưng nhắc nhở bản thân mình phải nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, ai bảo cậu tự nhiên lên cơn dở hơi dở chứng đưa ra cái lời hứa vớ vẩn kia làm gì cơ chứ, cậu cũng chẳng lường trước được hắn sẽ ra cái yêu cầu hết sức quái đản này, có trách thì trách bản thân mình trước chứ đừng trách đời đối xử bất công, trách  bản thân mình ngu xuẩn vì đưa ra lời hứa ôm uất ức vào trong lòng mà thay bộ khác, khóc không ra nước mắt nữa =))))


"Xoạch"


Cậu bước ra khỏi phòng thay đồ, khoác trên mình là chiếc áo phông trắng bên ngoài là khoác bò xanh cùng với chiếc quần jogging ôm sát lấy đôi chân dài thon của mình càng tôn lên vẻ thanh mảnh của cậu, cùng với đôi sneaker trắng, trông cậu càng trẻ trung và năng động hơn. Hắn được một giây đứng hình, đôi mắt như bị đông cứng lại không thể di chuyển, đồng tử bỗng chốc dãn ra, cậu thấy hắn không nói gì liền bắt đầu trở nên lo lắng, cậu thực sự không muốn vào thay nữa đâu, thế là quá đủ rồi. E dè hỏi hắn một câu :


- Sao thế ?.... Không hợp à ?


- Mau gói hết tất cả các bộ cậu ấy vừa thứ lại cho tôi rồi mang ra xe giúp tôi luôn ! Hắn nói, lấy chiếc thẻ Blackcard ra đưa cho đám nhân viên


- Hả ????


- Vâng chúng tôi rõ rồi ! Hai người kia tay bắt mặt mừng, hớn hở. Người cầm thẻ ra quầy thanh toán còn người kia gói hết núi đồ cậu vừa thử


- Ơ ơ..... Jeon JungKook, anh làm gì thế ?


- Còn phải hỏi ? Tôi mua đồ cho cậu còn gì nữa ! Hắn thản nhiên nói


- Nhưng tôi đâu có cần mua nhiều như vậy ! Chỉ mua đồ để thay đi chơi thôi mà....


- Cứ coi như là quà đi chơi của tôi cho cậu đi ! Đừng suy nghĩ làm gì, mau đi chơi thôi ! Hắn mau chóng kéo cậu đi ra khỏi cửa hàng đó, không quên lấy thẻ trước khi rời khỏi


"Cái tên thần kinh này thật là...."


Cậu thật sự có thể giựt cái phắt cái tay của mình lại ngay bây giờ, nhưng lạ thay, không hiểu sao có cái gì đó rất lạ từ trong con người cậu, cậu không những không làm điều đó mà còn mong cái nắm tay này của hắn có thể kéo dài vô tận và mãi mãi, không biết tại sao lúc này cậu lại muốn như thế, ngay cả bản thân cũng đã cảm nhận thấy cái sự quái đản khác hẳn con người cậu hay đối mặt với hắn, cái nắm tay của hắn thật sự rất ấm áp, đến nỗi cậu chẳng muốn dứt ra, cái nắm tay ấy như sẽ che chở cho cậu vậy, khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn tất cả những gì cậu nghĩ, nó khiến cậu cảm thấy thật an toàn, như lúc mẹ cậu còn sống vậy... Cái cảm giác tuy hơi lạ lẫm nhưng quen thuộc là nhiều này, thật khiến người khác mong nó đừng dừng lại hay bị cái gì đó phá vỡ. Đi được một đoạn khá dài rồi thì cậu mới nghe được một chiếc loa phát thanh thông báo điều gì đó :


"Trung tâm thương mại PCY xin thông báo...."


- !!!!


"Cái gì trung tâm thương mại của lão già sao ?" Mặt cậu tái mét lại, cắt không còn một giọt máu, như sét đánh ngang tai vậy, chắc là cậu nghe nhầm phải không ? Níu lấy tay áo hắn, hắn nhận thấy một lực ghìm hắn lại liền quay lại, hắn ngạc nhiên là sắc mặt cậu lại trở nên xám xịt, xanh ngắt như có vẻ đang sợ vậy, cái gì đây ? Park Jimin cậu đây là đang sợ sao ? Hắn liền hỏi :


- Có chuyện gì thế ? Sao mặt cậu lại thành cái dạng gì thế này ?


- Đây là.... Trung tâm thương mại.... PCY ? Cậu ngập ngừng, hồi hộp cũng lo lắng hỏi lại hắn


- Đúng rồi ! Đây là trung tâm thương mại PCY !


- !!!



                                Hết tập 28

________________________________————————————————————————________________________________

Hello các bạn reader của mình ! Hôm nay là ngày 28/5, cũng 2 tháng rồi mình không thể đăng truyện trên Watt, đây là những dòng lời nói của mình khi đã hoàn thành xong tập này và mình đang đợi cáp biển ổn định và Watt có thể kết nối bình thường với mạng, mình thấy mạng ở Hải Phòng hay cáp ở Hải Phòng rất kém luôn ấy, kể từ cái lúc mình đăng xong tập 27 và đang dở dương tập 28 là đã được 2 tháng trang chủ Watt của mình xoay như chong chóng và không có dấu hiệu vào được. Mình cảm thấy hụt hẫng và e ngại việc sẽ phải drop chuyện khi mình với bà chị mình tâm sự là có lẽ App đã cho kick VN ra khỏi app rồi, điều đó khiến mình nuối tiếc, bởi đứa con đầu lòng này của mình chưa hoàn thiện, vả lại mình còn có một tác phẩm mới của TaeGi mong mọi người đón nhận nữa nên hiện thực này khiến mình cảm thấy mọi thứ thật phũ phàng, mình thật sự không thể chấp nhận nổi chuyện này vì vậy mình vẫn ôm ấp cái ước mơ hoàn thành câu chuyện này để bước tới một câu chuyện mới khác ! Nên mình mong cáp mạng sẽ ổn định lại và không có chuyện Watt đã kick VN khỏi app

Dạo gần đây vì ko vào được Watt nên mình không biết tình hình câu chuyện của mình như thế nào, mình đã không viết chuyện trong một thời gian khá dài, đặc biệt là 3 tháng dịch vừa rồi mọi thứ không vào được, đọc chuyện của nhiều tác giả không mấy khiến mình nổi hứng viết, thậm chí là quá thuần khiết dễ đoán được tình tiết trước lại chẳng khơi cho mình thêm tý ý tưởng nào nên đâm ra chán nản. Không biết bao nhiêu views, không biết bao nhiêu votes, không biết bao nhiêu conments, không thấy được những thứ đó cũng là phần nào khiến mình không thể nào viết được chuyện, đôi lúc còn suy nghĩ sẽ drop, bỏ vì mình gặp quá nhiều stress ở trường, bị bạn bè ghét, phân biệt đối xử. Đối mặt quá nhiều chuyện mình không biết giải quyết như thế nào, lại còn cộng thêm việc mẹ mình không có nhà 3 tháng trời nên đâm ra lúc nào cũng bận bịu với việc nhà rồi tới trường là các tiết dồn dập kiểm tra sau mùa dịch, mình cảm thấy từng câu chứ mình viết ra, những tình tiết chuyện, diễn đạt câu của mình trở nên lủng củng sao sao ấy, nó khiến mình cảm thấy khó chịu rất nhiều bởi bản thân mình không chau chuốt được sản phẩm mình làm ra và cảm thấy mình bất tài, cố gắng suy nghĩ cho câu không bị lặp và phải có phần thú vị và sáng tạo hơn, mình đã cảm thấy lo lắng mỗi khi không vào được Watt bởi mình không biết là các bạn đã đọc câu tập mới của mình chưa, mọi người cảm thấy thế nào và đóng góp ý kiến cho mình, các bạn là một phần tạo nên một con Au như mình, mình rất biết ơn vì tác phẩm của mình chỉ đơn giản là một tác phẩm còn dở dương chưa hoàn thành lại còn là một con Au non nớt, câu chữ chưa được hay lắm nhưng các bạn ủng hộ mình rất nhiều ! Mình cảm ơn các bạn, mình hứa nếu tập này có thể đến với các bạn độc giả của mình thì mình sẽ chăm chỉ ra chap mới hơn, nhưng mình không dám chắc điều đó bởi mình còn phải đi học nữa nhưng vẫn mong các bạn vẫn chờ đợi ! Kamsamita, have good day guys !

P/s: Tôi tìm ra được nguyên do 2 tháng nay ko vào đc Watt rồi mọi người ạ, hoá ra cả FBT với VIETTEL chặn Watt của tôi :) cáu thật sự luôn làm tôi đổ cho app hỏng ! Comment nhiệt tình vô nha các bác :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin