Tập 27

Hắn nằm trên chiếc giường lớn ở phòng hắn, cái tướng này thì không thể lạc đi đâu được, hai tay chắp lại kê sau gáy, chân cũng bắt chéo, bên ngoài vẻ trầm tư suy nghĩ gì đó nhưng mãi không vừa ý gì mà hở chút là cau mày với thở dài. Hỏi tại sao hắn lại có thái độ như vậy à ? Tất nhiên là đang đau đầu nghĩ xem hắn sẽ làm gì với cậu đây, hắn vẫn còn nhớ lời hứa của cậu rằng sẽ thực hiện mọi yêu cầu của hắn, nhưng cả sáng nay hắn đã suy nghĩ rất nhiều nhưng chẳng có cái nào thấy hợp lý và hay ho cả, cả một buổi sáng thứ 7 trong kì nghỉ đông của hắn đi tong mất rồi. Thở dài thêm cái nữa, lười biếng rời khỏi giường, nghĩ rằng hắn sẽ vứt chuyện phần thưởng kia sang một bên nhưng hắn vẫn đau đáu suy nghĩ mãi là muốn cậu làm gì cho hắn, haiz... đúng là cậu nhị thiếu gia Jeon của chúng ta mới bắt đầu yêu mà....

"Lạch cạch.... lạch cạch...."

- Lên đẩy trụ kìa ! Sắp thắng rồi bay ơi !

- Ơ ơ.... đm... có thằng đẩy lẻ kìa !

- Thằng Yasuo sao đứng yên thế kia ? WTF ? AFK à ?

- Tụi bây ơi về trụ nhanh không nó đập nát giờ !

- Áhhhhhhh..... =))))

"Defeat"

Lại một buổi chiều thứ 7, hắn lại đi đánh rank cùng với đám bạn hắn tại quán net thường hay lui tới. Lại một trận thua nữa của tháng này, không biết đây là trận thứ bao nhiêu rồi nữa

- Đitme nó ! Thằng nào cầm Yasuo thế hả ? Đây là đánh rank chứ đéo phải là đánh thường, đéo phải chỗ test tướng, ok ? BamBam nổi ba máu sáu cơn, đây là trận thứ 7749 bị thua rồi hỏi làm sao mà không điên cho được chứ ? Vứt tai nghe cái rầm xuống bàn

- Này BamBam..... Mày đang chửi thằng JungKook đấy ! YoungJae huých tay nhắc nhỏ

- Đĩ meno ! Đại ca cái *beep* gì giờ này cơ chứ ? Fu**, đm đây là trận thứ 7749 trong tháng này bị thua rồi đấy !

- Thua trận này thì làm trận khác ! Làm đéo gì mà căng thẳng ? Mark cau mày bắt đầu thấy khó chịu vì cái tính trẻ con của BamBam

- Làm trận khác ? Trận thứ bao nhiêu trong tháng này bị thua rồi ? Tháng này thằng Kook nó đéo đủ tỉnh táo à ? Bình thường nó đánh hay lắm mà ? Sao tao nói mày mà mặt mày cứ trơ ra thế hả JungKook ?


- Game thôi mà làm gì phải nóng nảy thế ?


- THÔI HẾT ĐI ! Hắn quát


- ................. Cả đám bị hắn làm cho giật mình không ai dám lớn tiếng nữa


- Tao gần đây không có tâm trạng chơi game ! Nếu mày thấy bức xúc thì tao xin lỗi ! Hắn tỏ vẻ rầu rĩ, vô cùng khác mọi khi khiến cả đám kinh ngạc, bình thường thì ai chửi hắn là hắn sẽ lao vào 1 là cãi nhau tay đôi, 2 là đánh cho nhập viện chứ không nhẹ nhàng như thế này, thậm chí lại còn xin lỗi nữa chứ !

- Này JungKook.... hôm nay mày bị sao thế ? BamBam trở nên lúng túng hỏi hắn khi thấy sự thất thường

- Dạo này tao suy nghĩ ít chuyện thôi ! Không có gì đâu ! Hắn xoa lấy vùng thái dương

- Chuyện gì mà mày phải giấu diếm anh em của mày như thế ? BamBam

- Chỉ là chuyện riêng thôi ! Không có gì đâu....

- Là về cái cậu Jimin kia phải không ? JinYoung nói bách phát bách trúng, anh em tốt hiểu được thấu lòng Jeon JungKook hắn đây

- Hả ? Hắn bị nói trúng tim đen mặt liền trở nên đỏ tấy lên, khôn có cái lỗ nào mà chui nữa =))))

- Thật hả ? YoungJae

- Vớ vẩn ! Sao lại...... Hắn phủ nhận nhưng nhìn thái độ hắn là biết ngay, ai cũng cười gian tà

- Đúng này tụi bay !

- Sao mày biết hay thế JinYoung ?

- Lại còn phải hỏi ? Không phải quá rõ sao ? Chẳng có gì khiến nó mất tập trung ngoài cậu ta cả !

- ..................... Hắn bị nói trúng, không phản bác được câu nào

- Sao bạn tôi gặp vấn đề tình cảm gì mà không nói được với anh em thế hả ? BamBam gian manh hỏi =))))

- Thứ nhiều chuyện chúng mày ! Im hết đi ! Tỏ ra gay gắt hay càng thấy hắn xấu hổ ra mặt khiến đám bạn hắn thích thú hơn

- À, hoá ra là đại ca chúng ta là đang ngại sao ? Vấn đề gì mà phải lo nghĩ đến mất cả tập trung thế hả ? Mark được đà :))))

- Chúng mày giúp được tao sao mà hỏi lắm thế ? Tao đã nói đây là chuyện riêng rồi ! Hắn thấy khó chịu rồi nghe =))))

- Hung dữ cái gì ? Bọn này đây không phải có ý tốt muốn giúp mày hay sao ? JinYoung cười

- Đúng thế ! Đã có ý tốt như vậy mà còn muốn gì nữa ? Với cái thằng ất ơ như mày lại không có tý tình trường nào hỏi sao Jimin lại không thích mày chứ !

- ........................

- Thế giờ mày có nói không để bọn tao còn biết đường giúp nữa chứ ?

Tại công ty JH town........

"Tách... Tách..."

- Được rồi ! Buổi chụp hình hôm nay đến đây kết thúc ! Mọi người vất vả rồi !

Nó hoàn thành xong buổi chụp hình, bây giờ mới có thời gia để thở. Đi về phía chiếc ghế sofa đặt ngăn cách giữa phòng trang điểm, thả mình xuống, uống lấy một ngụm nước.

- Haiz.... Mệt chết tôi mất ! Hư hư.... đói meo luôn

- Này mấy người nghe gì chưa ? Ba cái người mẫu ở tạp chí trước mới bị đuổi đấy ! Nhân viên 1


- Thật á ? Sao lại bị đuổi ? Nhân viên 2


- Nghe nói bọn họ mấy hôm trước so đo lớn nhỏ với cậu TaeHyung kia kìa ! Nhân viên 3

- Sao lại đuổi việc chỉ vì chút xích mích vậy chứ ?

- Lại còn chẳng phải do cậu ta nữa sao ? Cậu ta là... tình nhân của Jeon tổng tài đấy !

- Thật á ?

- Đúng thế ! Tôi nghe xích mích giữa họ rồi ! Cậu ta còn chẳng xấu hổ còn nói họ làm giống cậu ta đi rồi sẽ được như thế !

- Đúng là một con người trơ trẽn mà ! Thế mà nghỉ 4 ngày mà vẫn còn vác được mặt mũi đến đây chụp hình !


- ............................ Nó im lặng không nói gì, dường như đáng cố gắng không để tâm đến

"Cạch"

- TaeHyung ! Jackson từ ngoài bước vào phòng studio

- ...Chuyện gì thế Jackson ? Nhận ra có người gọi nó quay đến chỗ Jackson

- Cậu đi ra đây tôi có chuyện muốn nói này !

"Cạch"

- Có chuyện gì ?

- Là HoSeok bảo tôi gọi cậu lên nói chút chuyện !

- Hả ? Không phải anh ta bảo đi công tác ở nước ngoài hết tuần này mới về sao ? Nó hoảng hốt

- Thì hoàn thành xong thì cũng phải về thôi ! Cậu mau nhanh lên đi, tôi thấy tâm trạng của cậu ta không được tốt đâu ! Cậu rốt cuộc đã đi đâu 4 ngày qua vậy ?

- Chuyện riêng của tôi, trời ạ ! Thà anh giết tôi luôn đi còn hơn ! Không biết giờ lên gặp anh ta thì anh ta sẽ trưng ra cái mặt gì với tôi nữa ! T.T Nó khóc không ra nước mắt

Không chần chừ thêm, nó nhanh chóng theo chân Jackson lên phòng Tổng giám đốc để hỏi tội. Còn ở trong phòng Tổng giám đốc của chúng ta thì như lời của bạn trẻ Jackson đã nói sắc mặt anh bây giờ không tốt, nói hẳn ra là đặc biệt cực kì không tốt ấy, giờ anh toàn thân bùng lên một luống ám khí, hai tay đan vào nhau, gương mặt thì đanh lại như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, tâm trạng anh bây giờ không thể nào diễn tả được nữa chỉ cần biết là bây giờ anh đang "Vô cùng tức giận nha". Mới mấy ngày trước công ty chi nhánh ở nước ngoài có hợp đồng mới với nhà thiết kế nên anh phải đích thân sang đưa ra hợp đồng, thế mà đi chưa đến một tuần anh đã được cô bạn Lisa anh gọi đến nói nó đã không đi làm 4 ngày nay rồi, gọi điện cũng không bắt máy. Anh đã vô cùng hoảng và lo lắng gọi điện cho nó thì trên điện thoại chỉ văng vẳng bên tai tiếng thuê bao, cho Jackson đến trung cư mà nó ở thì cũng không có người, làm anh sót ruột chỉ nhanh chóng làm cho xong hợp đồng rồi còn về tìm bảo bối. Nhưng không ngờ khi anh về nước thì nó cũng đã đi làm bình thường, thậm chí còn chẳng gọi cho anh một tiếng, làm như không có chuyện gì xảy ra vậy. Anh tức đến đen mặt luôn ấy, anh đã phải lo lắng như thế nào, anh đã phải bằng mọi giá làm xong hết mọi việc và về nước trong chuyến bay gần nhất thế mà về nó cũng chẳng nói chẳng rằng gì làm như không có chuyện gì, anh bỏ ra bao nhiêu công sức ra công việc của anh cũng quan trọng lắm chứ, nếu thật sự nó có mệnh hệ gì thì anh phải làm sao chứ ? Hỏi xem làm sao anh có thể không tức cho được chứ ?

"Cạch"

- Anh... gọi tôi... có chuyện gì ? Nó bước vào, cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì, nhưng có lẽ vẫn không thể che dấu cái sự căng thẳng của nó, bằng chứng là giọng nó đang ấp úng đây

- Ha... Tôi còn tưởng cậu không đến nữa chứ ? Không ngờ cũng còn có gan lên đây nữa đấy ! Anh cười lạnh, mắt nhìn nó chằm chằm, sát khí vừa rồi lại càng lúc càng tăng áp đảo nó đến sợ tái xanh tái mét cả mặt mũi lên rồi

"Aiza.... Biết thế không lên cho nó lành -"-" Nó thâm tâm đang gào thét lên vì theo lời của Jackson mà đi vào cái chỗ này, cái bộ dạng của anh bây giờ đủ doạ nó chạy bán sống bán chết rồi đấy.

- Aiza... Tổng tài à, anh có chuyện gì thì nói mau đi.... tôi còn có chút chuyện !

- Chuyện ? Cậu ngoài làm người mẫu của công ty tôi ra, chỉ chụp hình với ăn uốn ngủ nghỉ thôi tì còn chuyện gì phải làm nữa à ?

- Tôi.... Nó giờ đuối lí rồi, căn bản là nó không thể nào nói được cái gì ra hồn mỗi khi đối mặt với anh luôn ấy -.-

- Tôi hỏi cậu ! 4 ngày vừa rồi cậu đã đi đâu ? Anh giờ hỏi thẳng vào việc chính, máu anh giờ sôi lên rồi

- Thì.... Tôi đi có chút chuyện ngoài thôi ! Với cả mấy ngày trước... cũng đâu có lịch chụp ảnh gì đâu....

- Không có buổi chụp hình đồng nghĩa với việc là cậu được làm gì thì làm không đến công ty à ? Cậu có chút trách nhiệm đi chứ, cậu không còn là một đứa trẻ con, cậu cũng không phải là quản gia như trước kia làm công việc dọn dẹp, cậu là người mẫu đấy ! Cậu không đến công ty, cũng không có ở nhà, cậu đi đâu không ai biết rồi làm gì người khác nhìn thấy, làm gì thì không biết nhưng ảnh hưởng đến công ty thì ai là người phải chịu trách nhiệm chứ ? Là công ty chứ không phải là cậu !

- ... Chỉ là đi có 4 ngày thôi mà ! Sao anh phải gay gắt với tôi như thế ? Nếu mà anh cảm thấy tôi không phù hợp với công việc này hay tôi trẻ con thì cho tôi về lại Jeon gia làm việc đi ! Nó nói lại anh

- Cậu còn....

- Tôi cũng là con người ! Tôi cũng cần có ngày nghỉ chứ ! Anh xem, từ ngày tôi làm người mẫu cho công ty anh có ngày nào là tôi được nghỉ chưa hay ngày nào cũng làm việc từ sáng cho đến đêm ? Anh là tổng tài, anh cũng từng là thiếu gia tôi phục vụ, anh cũng không lạ gì tôi, anh tha lôi tôi đi gần nửa tháng nay có ngày nào mặt tôi không biểu hiện sự mệt mỏi không ? Có ngày nào được thoải mái không ? Có ngày nào không phải nghe tai tiếng đặt điều không ? Tôi phải chịu đựng những thứ ấy vì anh nói rằng đừng để tâm, làm sao tôi không thể để tâm được cơ chứ ? Vì đó đâu phải là điều tôi muốn ! Nó nói nhưng cũng đồng thời kìm nén nước mắt sắp trực trào ra

- Tôi..... Anh không nói gì được, cổ họng anh đột nhiên trở nên khô khốc đến kì lạ, đây là lần đầu tiên anh không nói lại được nó, lần đầu tiên anh thấy được một TaeHyung như thế này, cái bộ dạng vừa đáng thương lại vừa đáng trách. Anh càng trở nên lúng túng

- Tôi đâu muốn đâu chứ ? Tại sao cứ dính líu gì đến anh họ cũng cho rằng làm những chuyện đen tối họ nghĩ ?... Chỉ làm tốt công việc của mình mà bị người khác soi mói đếm xỉa như vậy ?.....

Anh rời khỏi bàn làm việc đi về phía người con trai nhỏ nhắn kia đang cúi gằm mặt xuống mong rằng anh sẽ không nhìn thấy những giọt nước mắt của mình. Nhìn nó như vậy anh thực sự không nỡ mắng nó tiếp nữa, có lẽ khi nó ở đây có lẽ đã phải nghe những điều nó không muốn nghe, đối mặt với những điều nó không muốn đối mặt, để cho đến bây giờ mọi thứ vỡ lở ra như vậy. Nhìn bảo bối của mình như vậy, bị người khác soi săm, nghe những lời lẽ chẳng hay ho gì ở ngoài kia làm anh càng cảm thấy sót xa, anh cưng chiều nó như vậy, mong muốn nó có cuộc sống tốt hơn vậy mà để người ngoài kia khinh miệt nó như vậy anh làm thế nào mà không thể tức giận được cơ chứ, là ai anh cũng không cần biết chứ động đến bảo bảo thì kẻ đó chết chắc rồi. Ôm nó vào lòng, nó bị cái ôm làm cho giật mình mà ngước lên nhìn anh, gương mặt đã thấm đẫm nước mắt này, đôi mắt to và sáng, cái mũi cao cùng với đôi môi hồng nhợt nhạt tím tái càng tôn lên vẻ đẹp thần ban kia, tất cả những gì nó có hiện tại anh đều yêu thích, cậu chịu uất ức như vậy anh càng không thể nào làm lơ được, nó xứng đáng để có những thứ tốt đẹp hơn những gì nó nghĩ, nó là con người đầu tiên trong 20 mấy năm thanh xuân của Jeon HoSeok này rung động, chỉ vì một phút nóng nảy mà làm nó nhạy cảm như vậy. Anh nói :

- Được rồi ! Tôi xin lỗi ! Chỉ là... tôi lo lắng thôi !

- Hả ? Nó ngơ ngác nhìn anh

- Nghe nói cậu không đi làm, tôi lại không có ở đây, thế là tôi hoảng quá, hoàn thành hết mọi việc nhanh nhất để về đây ! Tôi sợ cậu gặp mệnh hệ gì..... Tôi xin lỗi đã lớn tiếng với cậu như vậy !

- Jeon HoSeok..... Anh là..... lo lắng cho tôi nên... về sớm hơn dự kiến ư ?

- Đúng vậy !... Cậu ở đây lại chẳng quen ai cả, tôi sợ cậu gặp chuyện gì thật thì tôi biế phải làm sao ? Giọng anh ôn nhu hẳn lên, lại thế nữa rồi, đây không phải là Jeon HoSeok mà nó biết !

- Tôi... xin lỗi.... chỉ là ở nhà tôi có chút chuyện nên.... tôi phải về gấp.... và tôi quên gọi điện cho anh ! Nó bắt đầu thấy ngại và bối rối, tại sao lúc này tim nó như muốn nhảy ra ngoài vậy ? Tại sao cứ mỗi lần anh ôn nhu như vậy càng làm nó thấy thật khó hiểu, tại sao anh lúc nào cũng thay đổi thái độ nói chuyện với nó nhanh như vậy ? Nó không hiểu lại càng không muốn hiểu người đàn ông đang ôm nó đến độ muốn cứng ngắc này

- Được rồi ! Lần sau đừng có mà chạy lăng xăng đi đâu đấy, muốn đi đâu xa xa một mình thì nhớ gọi điện cho tôi một tiếng ! Cho dù ở công ty không có việc gì thì cũng đừng có nghỉ ! Rõ chưa ? Anh tựa cằm lên mái đầu nó, dặn dò

- Tôi rõ... rồi ạ !

5:00 p.m

"Cạch"

Hắn rời khỏi xe ô tô, giờ hắn đang vô cùng hào hứng, nhanh chân chạy vào trong nhà. Sao hắn phải vội vã như thế nhỉ ? Ai cũng tò mò. Sau một hồi gia giáo tình trường của đám bạn hắn dành cho "thằng không có một tý tình trường nào" như hắn thì cuối cùng hắn cũng biết hắn muốn gì, ngay sau khi nảy ra ý định hắn không màng đến chơi game hay đám bạn ngăn lại nữa nhanh chóng rời khỏi quán net và gọi tài xế tới chở về. Vào phòng khách không thấy cậu đâu, hỏi ngay YoonGi đang dọn dẹp ở gần đó :

- YoonGi anh có biết Jimin ở đâu không ?

- Jimin ? Ừm.... Hình như cậu ấy đang phơi quần áo thì phải !

- Rồi cảm ơn anh ! Không nái lại thêm hắn chạy lên sân thượng, như sợ mất sẽ nói gì với cậu vậy mà chưa để YoonGi hỏi tìm cậu có việc gì.

Trên sân thượng, cậu đang vật lộn với 1 thau đống quần áo đây.

"Xoạt" chiếc áo cuối cùng cũng được cậu phơi lên

- Aishi.... cuối cùng cũng xong ! Mệt chết tôi rồi ! Dựa vào bức tường gần đó để nghỉ ngơi

Thở một hơi thật dài. Sau khi thoát khỏi truy đuổi của ngày hôm qua, cậu vẫn luôn nhen nhún sự lo sợ rằng Park gia sẽ nhanh chóng tìm ra cậu, vì thế mà ngày hôm qua cậu cứ vật lộn không thể nào ngủ được, thật là phiền phức ! Giá như cậu có thể đi đến một nơi mà nơi đó không có ai có thể tìm thấy cậu nữa hay giá như cậu không phải là người của Park gia.... Tự nhiên nghĩ không đâu lại nhớ tới chuyện ngày hôm qua, khi hắn gặp lại cậu sau mấy ngày mất ăn mất ngủ kia, hắn đã lao tới ôm cậu ngay tức khắc, như đã rất lâu rồi không gặp vậy :

- Park Jimin ! Cậu về thật rồi ! Hắn ghì chặt lấy cậu, như hắn sợ cậu sẽ lại đi đâu mất nữa vậy, càng lúc càng chặt khiến cho cậu cảm thấy khó thở

- Vâng tôi về rồi đây !... Cậu mau bỏ tôi ra đi.... Khó thở quá ! Cậu vỗ vào vai hắn

- !.... À ừm... e hèm ! Cuối cùng cậu cũng chịu về rồi đấy hả ? Sao không đi luôn đi ? Nhận ra hành động vô cùng thất thường của bản thân, rời cái ôm kia tỏ vẻ không vui và không hài lòng

- Tôi mà không về để cậu nhớ tôi đến chết sao ? Tôi nghe Mira nói cậu cứ gọi tên tôi suốt !

- Chỉ là... quen mồm thôi ! Cái đó là lẽ đương nhiên ! Cậu theo tôi bao lâu rồi ? Ngoài cậu ra có ai chịu bổi tôi đâu chứ ? Hắn thể hiện sự ngại ngùng kèm theo bối rối, điển hình nhất là mặt đã đỏ lên như gấc rồi

- Rồi ! Cậu đúng, cái người chịu được cậu về rồi đây ! Nên không cần phải lo lắng đến mức không ăn, không ngủ được nữa nhé !

Tự nhiên cái biểu cảm ngại ngùng của hắn lúc đó hiện lên trong đầu cậu khiến cậu vừa vui vừa thích thú, khoé môi cậu tạo nên một đường cong hoàn hảo, gương mặt lại tỏ ra chút e thẹn khiến người khác cảm thấy lạ lẫm, đây có phải Jimin băng lãnh thường ngày không đây ?

"Cạch"

- Jimin ! Hắn lên đến san thượng, quần áo trở nên sộc xệch, nhưng lại chẳng bận tâm mà tìm hình bóng của cậu. Nhanh chóng thấy cậu đang đứng nghỉ ngơi ở bức tường nhà kho, liền đi đến gần, nhìn xa không thấy chứ đến gần mới thấy cậu đang suy nghĩ đi đẩu đi đâu ấy lại còn cười cợt nữa chứ ! Hắn gọi thêm mấy lần nữa :

- Jimin !.... Jimin !

- Ah.... Cậu JungKook... cậu gọi tôi ? Cậu thoát khỏi suy nghĩ, lập tức thấy bản mặt hắn đập vào mặt mình liền như làm gì len lút mà đỏ mặt, trở nên ấp úng

- Cậu suy nghĩ gì mà tôi gọi mấy lần cũng không thưa lấy một câu thế hả ?

- Tôi xin lỗi, chỉ là.... tôi đang suy nghĩ vài thứ thôi ! Cậu gọi tôi có chuyện gì ? Cố gắng đánh trống lảng để hắn mất chú ý đền biểu cảm đán xấu hổ của cậu vừa rồi, thật là... nếu là TaeHyung thì cậu đã độn thổ xuống đất rồi !

- À, cậu còn nhớ lời hứa lần trước chứ ? Hắn hỏi, tỏ ra mong chờ

- Lời hứa ?... À... tôi nhớ ! Cậu muốn tôi làm gì cho cậu ?

- Mai là chủ nhật vậy nên là.... tôi muốn cậu đi chơi với tôi !

- .... Hả ?


Hết tập 27

________________________________

P/s: Chào mọi người nhe ! Mình đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa ! Hihi đùa tý thôi, mình gần 1 tháng vừa rồi không hiểu sao Watt nó không vào được ấy, cứ vào là trang chủ nó cứ quay như chóng chóng ấy, thế là mình còn nghịch ngu xoá đi tải lại nữa thế là mất tong luôn. Nhưng điều diệu kì đến,chỉ vài ngày trước hoạt động bình thường trở lại bình thường, để tạ lỗi với các bạn mình đã cho ra lo tập mới nhanh chóng với 3000 hay 3500 từ gì đấy, bù đắp tinh thần cho các bạn nhe ! Sướng chưa, nếu thấy thế nhớ vote đều tay và comment thường xuyên nhe, mình thích đọc comment của mọi người dã man ấy ! Have good day guys, kamsa !

Ngoài ra, vì dịch bệnh phức tạp nên mọi người không thể ra đường được. Thế nên ở nhà mọi người nhớ rửa tay với ăn chín uống sôi nhé, đừng để bị khát nước, đừng uống nước lạnh ! Mình biết mọi người ngán con virus này đến tận cổ rồi nhưng mà mọi người cố lên nghen, vì một xã hội không còn dịch bệnh nữa ! Chúng mình có thể đi học sớm, ở nhà thì cố gắng làm những điều mình không thể làm hay mua vui cho bản thân một chút cho đỡ chán nhe ! Hơi dài dòng nhưng mong mọi người hiểu, Kamsa !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin