Tập 26

Hai người quay trở về một khách sạn đã được thuê trước đó....

"Cạch"

"Tách"

Đèn đã bật, trong căn phòng vô cùng đơn giản chỉ có hai chiếc giường đơn đặt cạnh nhau, giữa là một chiếc tủ đồ có những món đồ có trong dịch vụ cần, trên là đèn ngủ, nằm trong góc nhà là một cáu tủ lạnh mini, ngoài ra còn có ban công và nhà tắm. Vừa về đến nơi, cậu và nó đã nhằm lao lên giường nằm, họ vừa rồi phải thi bù tất cả các môn mà họ bỏ dở trong học kì I trong 3 ngày vừa rồi, hai người hiện là sinh viên năm nhất của trường RMIT, nằm trong top học sinh xuất sắc nhất của trường nên họ tuỳ ý có mặt ở trường bất cứ lúc nào. Nói thêm một chút về trường đại học RMIT, đây là trường đại học của Châu Âu, một vài năm trở về đây đã mở thêm nhiều chi nhánh dạy học ở khắp nơi trên các nước ở Châu Á, đây là trường đại học vô cùng danh giá và đạt chuẩn quốc tế, có thể coi là một trường đứng đầu thế giới hiện nay. Nên sau khi gặp trục trặc với gia đình cậu hai người đã bỏ I học kì, cậu thì khỏi nói vừa làm quản gia nhưng vẫn có cơ hội tiếp xúc với việc học hành còn nó bị cậu kéo theo vào cái rắc rối này, cũng tù mù tất bật công việc chụp ảnh cho tạp chí, không biết bằng cách nào mà nó có thể xin anh vài ngày nghỉ, trong khi hiện tại nó là một main center duy nhất cho các tiêu đề tạp chí tới. Cơ thể rã rời chẳng buồn nhúc nhích, cả hai hôm nay đã hoàn toàn kiệt sức trong những ngày vừa qua, nó nói :


- Cuối cùng cùng xong, mai phải trở về công việc rồi...



- Ừ... Cậu nhàn nhạt trả lời bởi những ngày qua rút cạn sức lực của cậu rồi giờ cậu chỉ muốn ngủ thôi


- Này Jimin, chúng ta phải tiếp tục trốn tránh như thế này đến bao giờ nữa ? Nó hỏi trong lúc mắt nhắm nghiền lại


- Cho đến khi bố tớ nói sẽ không tiếp tục hôn ước nữa, cậu mệt lắm rồi phải không TaeHyung ?


- Không hẳn nhưng vẫn cứ tiếp tục như thế này thì cũng không phải chuyện tốt lành gì ! hãy nghĩ bố mẹ sẽ lo lắng cho chúng ta đến nhường nào ? Chúng ta đã trốn chạy trong một khoảng thời gian dài rồi !


Cậu im lặng không nói tiếp. Phải, là do cậu tự nhiên vẽ ra cuộc bỏ trốn này để dính dáng đến cả nó ảnh hưởng theo, để cái bản tính nổi loạn này liên lụy đến người khác, bản thân cậu cũng biết rằng ông bà Park cũng lo lắng cho cậu như thế nào thì Kim gia cũng lo lắng cho nó như thế. Ba mẹ ai chẳng muốn con mình sau này sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn cơ chứ ? Ai chẳng muốn con mình sau này không phải chịu khổ chứ ? Nhưng đau phải cậu muốn như thế này ? Cậu cần một cuộc hôn nhân có tình yêu, không phải là một cuộc hôn nhân dựa trên một bản hợp đồng, càng không phải là hôn ước bắt buộc, cậu biết tình yêu thương của ông bà Park dành cho mình chứ, đương nhiên cậu biết chứ nhưng điều đó là sự ép buộc và cậu không phải là người cổ hủ nữa, thời đại nào rồi ? Sao vẫn còn mấy cái phong tục cổ hủ cha mẹ đặt đâu con nằm đấy nữa chứ ? Yêu thương con có, mong muốn con không phải khổ sở, cho con cái sự xa hoa không ai sánh bằng nhưng ai lỡ lòng nào để con phải chịu cảnh một cuộc hôn nhân không có tình yêu không ? Mong muốn ấy tốt nhưng chính là đang giết chết tâm hồn con người cậu, cậu thấy ngay trong các cuộc hôn nhân của các con nhà danh gia trọng phú hay đơn giản là xem kết cục của những hôn nhân trên hợp đồng của những cặp vợ chồng của các tập đoàn nổi tiếng, họ có hạnh phúc không ? vui vẻ thật chứ ? Không ! Cậu có thể nhìn thấy sự đau khổ tột cùng đấy, họ cố gắng vẽ lên nụ cười tưởng rằng gia nhân vui vẻ ư ? Cậu lạ lẫm những điều này nữa ư ? Họ chỉ là cố làm cho những người khác tin rằng bản thaan họ ổn nhưng bên trong họ thì đã bị bào mòn, đau khổ nhưng không nói thành lời được, nước mắt phải nuốt ngược vào trong để làm vừa lòng người khác theo thời gian những cái biểu cảm họ trưng ra trở nên cứng ngắc và vô hồn. Hỏi liệu ai còn muốn một gia đình hào phú, giàu có nữa không ? Đánh đổi sự xa hoa kia để đổi lấy những cái hạnh phúc liệu có đáng không ? Nó thật sự không đáng ! Cậu nhìn nó đã xay giấc trên chiếc giường bên cạnh, có lẽ nó đã gồng gánh quá nhiều chuyện này rồi, cậu cũng không muốn nó vì mình mà liên lụy, nhiều lúc cậu đã ngỏ ý rằng không cần nó thì cậu vẫn sẽ ổn nhưng có lẽ TaeHyung không nỡ để cậu trai nhỏ bé này chưa từng tiếp xúc với xã hội ngoài này, có thể đối với TaeHyung thì cậu là người bạn thân hay cũng như là một người em mà nó cần phải ở bên che chở cho cậu, biết rằng bản thân cậu vô cùng phiền phức, thích làm theo ý của bản thân nhưng nó vẫn chưa một lần phàn nàn về vấn đề đó thay vào việc ấy thì nó giúp cậu, nhìn cậu trai bên cạnh, chỉ khe khẽ nói cho mình nghe được :


- Xin lỗi TaeHyung......


Sau khi hai người nghỉ ngơi xong thì dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị trở về, chưa vội trả phòng cậu và nó đi tới một quán ăn gần đó đánh chén no nê, chưa dừng ở đó còn lang thang khắp phố xá bấy lâu họ không qua lại, kể lại những câu chuyện họ gặp phải hồi còn đi học tới tận bây giờ vẫn chưa quên. Từ giữa con phố cậu vẫn có thể nhìn thấy một tòa nhà cách khá xa bên trên là thương hiệu PCY, tập đoàn nhà cậu, cậu nhìn nó không chớp mắt, nó đang cười vui kể về chuyện trước kia nhưng thấy thái độ của cậu chẳng mảy may chú ý tới liền dừng lại nhìn theo hướng cậu đang nhìn thẳng vào tòa nhà Park thị, khẽ thở dài, vỗn dĩ cậu bỏ đi như vậy đến bản thân nó cũng không thể chấp nhận được việc này nhưng có lẽ bản tính cứng đầu là thứ mà nó chịu thua ở cậu, hiếu thắng hơn cả, nó cũng không thể tin rằng đã cùng cậu trốn tránh những vụ đuổi bắt của ông Park để Kim gia ở đó lo lắng cho mình, nhưng nó cũng chẳng đành lòng để cậu ra ngoiaf xã hội mà cậu chưa tiếp xúc, cho dù cậu có thông minh đi chăng nữa nhưng chẳng lẽ nó không biết cái vẻ ngoài cứng rắn cuả cậu chỉ là một lớp vỏ bọc bên ngoài, cậu đơn thuần hơn những gì người ta nghĩ nhiều, cậu yếu đuối vô cùng chỉ là một con mèo tam thể non nớt đang cố tỏ ra hung dữ. Việc được nhận vào Jeon gia không phải là do trùng hợp, đều là nhờ YoonGi đỡ lưng cho cả hai người, YoonGi là một người anh đại học mà cậu và nó quen biết trước khi vào trường, YoonGi chỉ là một người bình thường gia thế không có gì nổi trội hết, không ngờ lại có một người làm nơi trống lưng tốt như vậy cho cả hai người nên hai người dễ dàng vượt qua bài kiểm tra sơ tuyển gọn lỏn, từ những tháng ngày bặp bẹ làm theo chỉ dẫn của YoonGi thì cậu với nó cũng quen dần, hơn nữa lợi thế của hai người là ở Jeon gia sẽ không bị lộ thân phận ra ngoài. Khẽ vỗ vai cậu, có lẽ nên nhanh rời khỏi đây về Jeon gia thì tốt hơn :


- Được rồi ! Đi thôi, còn phải trở về Jeon gia nữa, tớ cũng có rất nhiều việc phải làm !


- Ừm.... Nhìn tòa nhà lần cuối, quay bước rời đi


..............................


"Rrrrrrrrr....."


- Thưa chủ tịch... Đã tìm thấy nhị thiếu gia rồi ạ ! Một người trong một con hẻm nhỏ nói, ăn bận vest và đeo kính mát trông ra dáng là một vệ sĩ thân cận


"Tốt lắm ! Cuối cùng cũng tìm được thằng nhóc ! Mau đưa nó về đây..." Đầu dây bên kia tỏ ra vui mừng khôn siết, là chủ tịch Park ChanYeol


- Rõ thưa chủ tịch !


"Tút...."


Hai người trở lại khách sạn, người vệ sĩ cứ thế men theo bước hai người một lúc càng gần, khi trở lên cầu thang nó cảm thấy ai đó đang nhìn theo từ phía sau, hình như đang bị theo dõi. liền túm lấy tay cậu lại, cái kéo của nó khiến cậu giật mình mà không khỏi cảm thấy khó chịu nói lơn :


- Làm sao thế hả ?


- Hình như chúng ta bị phát hiện rồi, có người đang đi theo..... Nó nói hất mặt về phía dưới hành lang trống vắng kia lấp ló ai đó bên dưới đang chờ đợi thời cơ lôi cổ cậu về Park gia


- !? Cậu kinh ngạc nhìn xuống hành lang, nhìn nó ánh mắt cầu cứu


- Giờ cậu đi lên phòng trước đi ! Đi bằng thang bộ, tớ dụ ông ta rồi hẹn nhau ở đại sảnh !


Cậu gật đầu rồi nhanh chóng chạy lên bằng thang bộ còn nó thì đứng ở hành lang một lúc rồi nhìn về thang máy trước mặt nhanh chóng có một kế hoạch cụ thể, mở cửa thang máy lên trên tầng. Tên vệ sĩ kia thấy nó vào thang máy liền nhanh chóng chạy lên bằng thang bộ....


Cậu đã trở về phòng, lấy toàn bộ hành lí rồi mau chóng xuống đại sảnh đứng đợi nó.


Tên vệ sĩ kia cứ chạy theo chiếc thang máy kia, cứ mỗi một tầng phải đứng lại để xem cầu thang đã tới tầng mấy rồi. Giờ đã là tầng 10 rồi nhưng thang máy vẫn chỉ hướng lên trên, không mảy may hắn nhanh chóng chạy thêm để bắt kịp, tầng 15.. 20.... 25.... Giờ đã là tầng thứ 30 rồi, tầng cuối cùng rồi, tên vệ sĩ khắp người đã đổ mồ hôi nhễ nhại, chân như không là chân của mình nữa vậy, không thể đứng vững nổi, thang máy đã chịu dừng. Tên vệ sĩ khập khiễng từng bước đi đến của thang máy, cười khẩy nói lớn :


- Thiếu gia ! Mau ra đây và về Park gia thôi ! Cậu không chạy được nữa rồi !


- ......... Thang máy từ từ mở ra


Tên vệ sĩ sững sờ, trong không gian của thang máy, không có một bóng người, trống rỗng như đầu tên vệ sĩ này bây giờ vậy. Từ lúc nào ? Từ khi nào ? Mà không còn ai ở đây nuwaax ? Thật phi lí, hắn đã theo sát mà không để mất một giây một phút nào cơ mà ?


Dưới đại sảnh, cậu vẫn đang vô cùng sốt ruột vì vẫn chưa thấy nó đâu cả. Nó đâu rồi ? Cậu không thôi lo lắng, đứng ngồi không yên nơi đại sảnh đông người.


"Cạch"


- Jimin ! Nó chạy từ của thoát hiểm tới chỗ cậu


- TaeHyung !



- Mau đi thôi !


Vừa rồi, nó đã lên được 5 tầng và ra khỏi đó là kèm theo combo bấm hết toàn bộ các tầng còn lại của khách sạn


"Ting....." Thang máy đóng lại


"Bịch bịch bịch....."


Tiếng bước chân của tên vệ sĩ càng lúc càng gần, nó nhanh chóng núp vào góc khuất của một nhà kho đang mở gần đó. Tên vệ sĩ thì mất cảnh giác chỉ chăm chăm nhìn theo thang máy mà chạy như điên lên đến tầng 30, còn nó đã chạy cầu thang thoát hiểm để đi xuống. Hai người ra khỏi khách sạn sau khi thanh toán và trả chìa khóa phòng, ra ngoài bắt ngay một chiếc taxi gần nhất, bỏ lại tên vệ sĩ xa hàng cây số...


Tại Jeon gia.......


Trời đã chập tối, hắn vẫn còn đang xay giấc nồng, không biết điều gì khiến hắn choàng tỉnh giấc, dụi mắt, uể oải với lấy điện thoại của mình, đã 5:00 chiều rồi. Hắn nhận ra bản thân mình đã tức giận bỏ lên phòng ngủ khá lâu rồi ! Rời khỏi giường đi xuống tầng dưới vì đã tới giờ ăn cơm, vì vừa rồi trong cơn mê ngủ hắn vẫn còn nghe mang máng YoonGi đang gọi hắn. Vừa xuống dưới đại sảnh trong bộ dạng lôi thôi lếch thếch không thể nào tả nổi, áo sơ mi nhăn nhúm, đầu tóc rối bù tả tơi với chiếc quần ngủ hình thỏ Cookie vô cùng đáng yêu màu hồng hồng, trông hắn chẳng ra cái hệ thống gì cả. Đặt chân vào phòng khách, điều có lẽ hắn bất ngờ nhất và vui mừng khôn siết, hắn không thể nghĩ tới bất cứ điều gì khác. Cậu về rồi ! Cái dáng hình mảnh khảnh, khuôn mặt đã gầy đi phần nào kia trông thật kém hồng hào làm hắn phải sót xa, đôi mắt biết cười hắn hằng mong chờ bao ngày hôm nay, hắn dụi dụi mắt, dường như vẫn không tin vào mắt mình :


- Jimin ?


- Cậu JungKook ! Tôi về rồi đây !


Giọng nói này đúng là cậu rồi, giờ hắn chỉ muốn lao tới ôm cậu ngay thôi, hắn đã vô cùng nhớ cậu....





Hết tập 26








--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


P/s : Chào mọi người ! Lại là mình đây, lâu rồi không gặp mọi người. Mình xin lỗi vì đã không ra chap mới trong thời gian vừa rồi vì thời gian vừa rồi mình khá bận vậy nên mọi người thông cảm nhé, thêm nữa là tập này mọi người đọc có lẽ sẽ cảm thấy ngắn nhưng mà mình đã cố gắng lắm rồi mong mọi người lượng thứ cho và nếu không chau chuốt nữa mình cũng vô cùng xin lỗi ! Nên lần tới nếu mình hoàn thành xong việc sớm thì sẽ cố gắng bù đắp cho mọi người nhé ! Kamsa, have good day guys !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin