Tập 25

- Cậu JungKook ! Một thanh âm lạnh lùng sắc bén gọi tên hắn từ bên ngoài căn phòng

- .......... Hắn không trả lời


- Cậu JungKook ! Thanh âm vang lên lần nữa nhưng dường như sắp mất kiên nhẫn


- .................. Vẫn không một động tĩnh nào

YoonGi cau mày, ngay lập tức cơ mặt nhăn nhúm và trở nên khó chịu, giờ cũng đã trưa, hôm nay là chủ nhật, bình thường hắn sẽ dậy từ rất sớm đặc biệt là vào mấy ngày nghỉ cuối tuần. Nhưng hôm nay thì ngược lại, hắn không dậy để đi ra ngoài chơi với đám bạn thân chí cốt của hắn, mà ngủ li bì cho đến tận bây giờ, đây là triệu trứng thường gặp ở hắn và thường được gọi là "Triệu chứng chán ghét", hiện tượng này lần cuối gặp là lần đầu cậu chính thức làm quản gia riêng cho hắn. Không kiêng nể thêm YoonGi bước vào không một tiếng gõ cửa

"Cạch"

Trong căn phòng không có lấy một ít ánh sáng bên ngoài, căn phòng thì bừa bộn lanh tanh bành cả lên còn chủ nhân của căn phòng vẫn còn vắt vẻo, lăn lộn ở trên giường. YoonGi càng thêm bực mình, dù đã từng làm quản gia riêng cho hắn trong thời gian ngắn, biết tính cách hắn ương bướng, ngang ngược và còn trẻ con nữa, đó là cái thời gian mà YoonGi được coi là đấng cứu thế của cái Jeon gia này, tất cả mọi thứ từ trước hắn gây chuyện bên ngoài hay quậy phá, phá phách, đến mấy trăm nghìn quản gia mới qua tay hắn chưa nổi lấy 1 tuần đã phải bỏ của chạy lấy người, tưởng chừng cái tính cách cao ngạo của công tử Jeon thiếu mang danh đại ca đứng đầu trường BigHit đây trước giờ không nể sợ một ai vậy mà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã phải bị thuần hoá trước một Tổng quản gia nhỏ nhoi này, chẳng ai biết YoonGi làm cách gì và như thế nào mà hắn có thể ngoan ngoan, nghe lời và kiêng dè, nể sợ anh như vậy. Nhưng đúng là từ ngày lọc quản gia và cậu được phu nhân Jeon đặt nhiều tin tưởng để cậu quản lí hắn thì chẳng ai có thể chịu được hắn ngoài cậu cả, cũng giống như bây giờ YoonGi cũng không thể nào kiên nhẫn được trước hành xử trước đây mặc dù đã gặp nhiều lần rồi. Bước chân đến đầu giường, YoonGi tung chăn ra đồng thời nói lớn :

- JungKook cậu mau dậy đi ! Trưa rồi đấy !

"Ư ra" YoonGi nhìn vào khuôn mặt hắn mà được một phen hú hồn con mẹ hàng lươn, như một lực tác động đẩy cơ thể YoonGi ra xa vài mét

- YoonGi đấy à ? Hắn từ từ lọ mọ ngồi dậy

- Mặt cậu.... làm sao thế ? YoonGi chỉ vào cái mặt mà chính bản thân YoonGi không biết nên diễn tả hắn giống cái thứ gì nữa.... phải chăng là nghiện ?

- Tôi hơi thiếu ngủ một chút.... Hắn dụi mắt đã đỏ sọng lên, quầng mắt thì tím tái, da mặt hắn xấu đi không ít, lon ton dăm ba cái cục mun đỏ đỏ hồng hồng xinh xinh trên mặt, tóc tai rối bời như tổ quạ

- À, ờm.... Cậu nhanh chóng xuống dùng bữa ! Tôi còn có việc nên đi trước... Không dám ở lại lâu thêm nữa, YoonGi nhanh chóng rời đi

- Aiya.... Mệt quá ! Đã sáng rồi sao ? Mình mới ngủ được 1 tiếng..... Dậy thôi......

Hắn rời khỏi giường, đi đến ban công, cảm nhận từng đợt gió đông thấm vào da thịt, nó khiến hắn tỉnh táo hơn hẳn. Đã 3 ngày rồi, 3 ngày sau khi cậu rời đi. Việc thiếu cậu xuất hiện khiến hắn bỗng biến thành một con người khác vậy, hắn đêm không tài nào ngủ được, đây chính là nguyên do khiến hắn thành cái dạng này. Có hôm đến trường còn tưởng cậu đến hắn trước nhưng khi mở cửa lớp ra thì cái hình hài quen thuộc thường trực ngồi bên cạnh Daniel trống vắng, gần như những tiết học nhàm chán trên lớp khiến hắn không thể tập trung nổi và luôn giữ trong trạng thái "ngủ đông", bình thường cậu ngồi đó thì hắn còn có cái thú tiêu khiển giờ thì không cứ mỗi lúc có một khoảng thời gian trống trong lúc học hắn sẽ tranh thủ nhìn lên chỗ cậu ngồi chứ không quay sang tám chuyện phiếm với lũ bạn thân nữa, ngay cả khi về nhà rồi hắn vẫn luôn gọi tên cậu khi cần mà trong khi đấy người quản gia tạm thời là một người khác, những người quản gia hay người hầu ở nhà thì luôn e dè hắn, hắn biết điều đó, vì từ khi cậu nhận làm quản gia của hắn thì hắn đã quen với một quan gia tàn bạo, miệng thường ngày toàn gọi Jimin, giờ phải gọi quản gia này quản gia khác thật là phiền phức, hắn ghét như thế. Sau khi ăn sáng xong, hắn chiều hôm nay lại có hẹn với lũ bạn hắn tới quán net để đánh mùa giải mới của LOL, vì cũng đang trong thời gian kì nghỉ đông hơn nữa hắn cũng không có việc gì để làm cả, việc ở nhà cả ngày trước kia là một nỗi ám ảnh đối với hắn nhưng giờ việc ra khỏi nhà càng kiến hắn uể oải hơn, cơ thể nặng trĩu chẳng muốn bước đi nữa , ra ngoài sảnh hắn gọi :

- Park Jimin ! Cậu gọi tài xế đi !

- Cậu JungKook..... tôi là MiRa ! Cô quản gia ngại ngần nói, đây không biết là lần thứ bao nhiêu cô phải nói hắn tên mình rồi nhưng dường như hắn chả để tâm vào đầu chút nào

- À... Ừ, e hèm.... cô mau gọi tài xế đi ! Hắn ho khan một tiếng tỏ vẻ e ngại nói

- Vâng tôi biết rồi ạ ! MiRa rời đi

"Chiều hôm nay cậu ấy về rồi ! Mọi thứ sẽ quay lại từ đầu thôi....."

Tại quán Net phố XXX....

- Ya ! Đường mid kìa !

- Ay, BamBam cứu !

- Đây đây đợi tý ! Đang sắp hết máu rồi !

- Ay ay ay.... Trụ nhà chính kìa ! Về nhanh lên đi !

- Áhhhhh !

"Defeat"

- Aishii ! Thua rồi !

- Chúng mày chơi cái kiểu gì thế hả ? Ván này là ván thứ bao nhiêu rồi ? BamBam nổi đoá lên

- Chứ không phải do mày mải đánh à ? Mark

- Mày còn dám đổ lên đầu tao nữa ?

- Hai đứa thôi đi ! Vấn đề là thằng nào cầm Yasuo đẩy đường giữa mà chết liên tục thế ? JaeBum

- Thằng Kook ! Mọi khi mày cầm Yasuo thế nào mà hôm nay mày chết liên tục vậy ? YoungJae

- ........ Hắn không trả lời, đầu óc như để trên mây, đang bận suy nghĩ vẩn vơ đi đâu

- Ya Jeon JungKook ! Mày nghe tao nói cái gì không thế ? YoungJae lay người hắn

- A... hả ? Sao ? Thua à ? Hắn thoát khỏi mớ suy nghĩ khiến hắn ngồi thộn mặt ra đấy quay ra hỏi bọn bạn đang muốn sôi máu tiết lên

- Ơ.... thế mày từ nãy tới giờ có nghe bọn tao nói cái gì không thế  ? YuGyeom

- Mày mọi khi cầm Yasuo chơi tốt lắm mà, sao hôm nay đầu mày treo ngược cành cây à ? Mà để giết liên tục thế hả ?

- Trận này là trận thứ 5 rồi đấy ! Cứ cái đà này không leo rank được đâu !

- Xin lỗi chúng mày nhé ! Hôm nay tao không có tâm trạng... Tao về trước, trả tiền máy cho tao ! Hắn lấy ra một tờ 100.000 won rồi xách balo rời khỏi quán

- Ơ này..... BamBam định ngăn hắn lại nhưng hắn đã nhanh chân đi khuất bóng mất

- Aishii... đúng là tức chết tao mà..... Dạo này thằng Kook nó cứ bị đao đao kiểu gì ấy ! YoungJae bực bội nói

- Lại còn phải hỏi ? Jimin mới 3 hôm trước xin về nhà có việc đột xuất, hắn thấy người mình thương đi như thế lòng làm sao mà cam chịu được nỗi nhớ nhung ? YuGyeom

- Nói chung là chúng mày cứ coi mấy ngày hôm nay là mấy ngày nó đang gặp ít khó khăn về mặt tâm lí đi !.... Chơi thêm mấy hiệp nữa không ?

Hắn đi trên con đường hắn mà mọi khi vẫn hay đi đến đây như thường lệ khi cảm thấy không thoải mái, con đường này tiếp giáp gần với con phố quán net vừa rồi, trên đoạn đường lát gạch đỏ này rất vắng, hiếm khi có người qua lại, hai bên bao phủ nhưng hàng cây, lá đã rụng báo hiệu thời gian chuyển mùa đã tới, dưới nền là những chiếc lá từ màu vàng cam giờ đã đổi thành một màu nâu, cứ bay theo gió đông thổi từng đợt. Hắn hít lấy một hơi thật sâu để cảm nhận cái lạnh của mùa đông tràn về, nó khiến hắn tỉnh táo hơn hẳn, rồi bỗng dưng hắn thở dài, hắn không hiểu điều gì đã thay đổi hắn đến nhường này, là dạo gần đây hay chỉ mới một vài tháng trước hay là... từ lúc sự có mặt của cậu trong cuộc đời của hắn ? Một Jeon JungKook trước đây vô cùng bá đạo, bướng bỉnh chẳng phải nể sợ một ai cả, mọi nơi hắn thường lui tới là các tiệm net hay nhưng ngóc ngách ngõ hẻm, đặc biệt nơi tụ điểm đánh nhau, quán bar, club.... Hắn chưa từng phải sợ cô đơn lo lắng hay phải sợ mất đi một thứ gì, hắn chưa từng phải sầu não, suy nghĩ bị chìm đắm vào một cái gì đó quá lâu để khiến hắn mất tập trung như vậy. Mà giờ thì sao ? Hắn chẳng còn hứng thú những cái hẹn đi chơi, đánh nhau nữa, đến bạn bè rủ đang nói gì hắn cũng chẳng biết nữa mà đăm chiêu suy nghĩ về một việc khác, mọi ý thức hiện tại của hắn, mọi suy nghĩ của hắn đều chỉ đang hướng về một điều thôi, một điều duy nhất thôi.... là Park Jimin, hắn không biết điều gì mà sự góp mặt của cậu vào cuộc đời của hắn đã tạo ra sự thay đổi lớn như thế nào từ tính cách đến nhận thức của hắn, giờ là khiến hắn ăn không ngon ngủ không yên, ngoài cậu chẳng còn coi ai là quan gia riêng của mình nữa, cuộc sống của hắn bớt nhàm chán hơn. Dường như sự quen thuộc của cậu đối với hắn quá đỗi lớn, lớn đến mức tưởng trừng thiếu cậu một ngày hắn không thể sống nổi nữa mất, thiếu cậu cuộc sống của hắn sẽ trở nên nhạt nhẽo, vô vị chẳng còn thứ gì để hắn có thể in sâu hằn vào trong đầu hắn nữa. Nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, đã 5:00 pm rồi, sắp đến giờ cậu về rồi, điều này khiến hắn vui vẻ hơn hẳn, không cần suy nghĩ nhiều, nhanh chóng bắt ngay một chiếc taxi về Jeon gia.....

5:15 pm, tại Jeon gia.....

Hắn nhanh chóng bước ra khỏi xe, chạy vào trong nhà đến tiền thừa cũng chẳng màng lấy nữa. Chạy băng qua vườn đến vào trong phòng khách để bao nhiêu ánh mắt gia nhân nhìn hắn đầy kinh ngạc nhưng điều đó đâu phải là điều khiến hắn bận tâm, điều hắn quan tâm bây giờ là cậu, chỉ duy nhất một mình cậu, tim hắn đập liên hồi, sự hồi hộp cũng như phấn khích càng hiện rõ trên khuôn mặt điển trai của hắn, hắn thật sự rất muốn gặp cậu, muốn nhìn thấy cậu bây giờ, đu chỉ mới vài ngày không gặp nhưng hắn chẳng thể nào ngăn mình không thôi nghĩ về cậu, những ngày qua cậu đã làm gì ? Ăn ngon không ? Ngủ ngon không ?...... Càng vì thế hắn càng đi nhanh hơn nữa, sắp đến phòng khách rồi, hắn sắp được nhìn thấy cậu rồi !

"Soạt"

- Park Jimin !

- Hử.... Gì thế con trai ? Jin đang ngồi thưởng thức trà chiều trong phòng khách

"Ơ.... Park Jimin đâu ? Không phải giờ này cậu ta về rồi sao ?... Hay là ở trên phòng nhỉ ?"

- Con chào papa !

- Đi chơi về sớm thế ?

- Dạ... mà Jimin về chưa ạ ?

- Jimin à ? Cậu ấy vừa mới nhắn tin xin phép ở lại nhà thêm một ngày nữa !

"Xoảng"

- Một.... một ngày nữa.... sao ? Hắn như vỡ lở trước câu nói vừa rồi của Jin

- Ừm, có chút chuyện ngoài ý muốn ! Sao thế con ?

Hắn chỉ im lặng, vì giờ hắn đang vô cùng giận. Hắn mấy ngày nay chỉ ất ất, ơ ơ như một đứa ngốc vậy, ăn không no ngủ không yên, ai nói gì cũng để ngoài tai chả tiếp thu gì vào đầu cả chỉ đơn giản là hắn dành phần lớn thời gian để nghĩ về cậu và chờ đợi cậu quay lại làm việc, nhưng giờ thì sao ? Hắn bỏ việc chơi game cùng lũ bạn khi đang trong mùa rank mà sự hỗ trợ của hắn là rất lớn lúc này ? Về đây để làm gì ? Về đây để không nhận được sự có mặt của cậu trong nhà sao ? Về đây để hắn tiếp nhận cái sự hụt hẫng, phẫn nộ này à ? Sao hắn có thể ngu ngốc tới cái mức không thể chấp nhận này được cơ chứ ? Mặt hắn đen lại, giọng cũng trở nên lãnh băng, đôi mắt to thông minh giờ trở nên sắc sảo vô cùng :

- Mẹ nói với cậu ta chiều mai mà không về nữa thì nghỉ việc luôn đi ! Con không cần một quản gia vô trách nghiệm như vậy ! Nói xong hắn quay phắt bỏ đi

- Ơ, sao thế con ? Này ! Jin chưa kịp tiếp thu hết, đến khi gọi hắn lại thì hắn đã đi khuất bóng khỏi

Tại trường đại học RMIT..... (Nghe quen ko các bạn :)))) Tại nơi phòng học trống vắng chỉ có hai người sinh viên đang chúi đầu cắm cúi làm bài kiểm tra bù để tổng kết điểm học kì I....

- Cuối cùng cũng xong ! Cậu vươn vai một cái

- Haiza.... mệt quá ! Nó nằm xuống bàn

- Hai đứa làm xong bài kiểm tra rồi hả ? Một vị tiền bối khuôn mặt sáng sủa bước vào phòng

- Dạ, bọn em nộp bài !

- Được rồi các em có thể về rồi ! Vị kia cầm hai tập giấy bài kiểm tra học kì I rồi rời đi

- Phù, mệt quá ! Lâu rồi không về trường mà trường thay đổi nhiều gớm ghê ! Nó

- Thôi về thôi ! Cậu thu xếp lại đồ đạc cho vào trong cặp

Hai người rời khỏi phòng học, đi xuống cầu thang. Nó từ lúc rời khỏi phòng học cứ lén lút nhìn cậu, ậm ừ định nói rồi lại thôi nhưng không thể chịu đựng thêm nữa nó gọi :

- Này Jimin....

- Hả ?

- Bao giờ..... cậu định quay lại Park gia ? Nó ngập ngừng

- .... Bao giờ ba mẹ tớ huỷ hôn ! Cậu đôi mắt đã hơi cụp xuống, miễn cưỡng trả lời

- Jimin cứ kéo dài như vậy không tốt đâu ! Park gia với Kim gia đang cho tìm người ở khắp nơi rồi ! Không sớm thì muộn thì cũng....

- Đến lúc đó rồi tính tiếp !

- Jimin !

- TaeHyung !

Cứ thế cuộc nói chuyện diễn ra trong im lặng.....

Park Jimin, thân thế của cậu từ trước tới giờ không phải là một con người bình thường, ngay cả TaeHyung cũng vậy. Hai người là con của Park gia và Kim gia, hai đứa con của những doanh nhân thế giới nổi tiếng đình đám cũng không thua kém gì tập đoàn Jeon thị, là những người cống hiến rất nhiều cho nước nhà cũng như có những thành tựu vô cùng lớn, nhưng cả hai dòng họ này luôn giữ bảo mật về gia đình của mình nên chẳng ai biết gì đến mặt mũi con cái của cả hai tập đoàn này, vì xã hội phức tạp này họ mong muốn gia đình, dòng dõi của mình được bảo vệ một cách an toàn nhất và tuyệt đối. Cậu, Park Jimin và nó, Kim TaeHyung cả hai đều là thiếu gia út của Park gia và Kim gia, là đôi bạn thanh mai trúc mã, quen nhau từ lúc còn rất nhỏ, hơn nữa mối quan hệ giữa dòng họ Park và Kim vô cùng thân thiết, nhờ có một nền tảng tốt về mối quan hệ tương quan giữa hai nhà đã góp phần để hai người trở thành bạn thân, từ đó cho tới tận bây giờ, hai người có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, cậu thì lạnh lùng, ít nói còn nó thì năng động, hoạt bát hơn nhưng nhiều người phải ganh tị với sự hoà hợp ăn ý của cả hai, dường như họ lại có một mối liên kết vô hình nào đó nhưng vô cùng chặt chẽ với nhau, tưởng trừng chẳng có gì cắt đứt mối liên kết ấy. Nhưng điều quan trọng hơn cả.... Là rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ? Đây chính là dấu hỏi to đùng trong tình hình lúc này......

Vào khoảng 5 tháng trước, tại Park gia......

- Cái gì ? Hôn ước ? Cậu trợn mắt nhìn người đàn ông ngồi trên chiếc ghế sofa đơn, khuôn mặt đã ngoài 40 tuổi, mặc một bộ vest xanh đen, cả người toát lên một khí chất ngút trời, là  chủ tịch tập đoàn PCL, Park ChanYeol

- Đúng ! Ta định sau khi con tốt nghiệp thì sẽ tổ chức đám cưới, trước đó một khoảng thời gian thì..... Chưa kịp để ông nói xong cậu đã đứng lên, trên khuôn mặt thể hiện sự phẫn nộ, nói :

- Con không đồng ý hôn ước này !

- Con dù có nói gì thì cũng vô ích thôi ! Đám cưới này là do ông con đính ước với nhà bên !

- Con không cần biết ! Giờ một là ba huỷ hôn, hai con sẽ ra khỏi nhà, không phải là người của Park gia nữa !

- Con đang doạ ta sao ? Ông nheo mày cười khẩy

- Park Jimin con đây, nói là làm ! Cậu nhìn ông nói đầy quả quyết

- Được thôi tuỳ con muốn làm gì thì làm ! Chứ đừng doạ ta kiểu đó !

- Ba nghĩ là con không dám làm ư ?

- Ta với con ở với nhau cũng gần 20 năm rồi ! Tính con chẳng lẽ ta không biết nữa sao ? Giờ ta có việc nên đi trước..... ChanYeol đứng lên chỉnh lại bộ vét rồi rời đi

Cậu bực tức, đẩy toàn bộ đồ trên chiếc bàn khách xuống nền đất và hét lớn lên thể hiện sự phẫn nộ của bản thân. Mọi thứ vỡ tung toé, giờ chẳng khác gì một mớ hỗn độn cả, gia nhân trong nhà kinh ngạc nhìn cậu vì từ trước tới giừo họ chưa bao giờ thấy bộ dạng cáu giận này của cậu. Cậu bắt đầu thở dốc, mọi thứ trước mặt trở nên chao đảo, quay cuồng, trong đầu óc cậu giờ vô cùng trống rỗng. Cậu không ngờ 19 tuổi, ở cái tuổi cậu vẫn còn đang học, chơi này lại nghe một cái thông báo, cái điều từ trước tới giờ cậu vô cùng ghét, đính ước. Điều mà cậu luôn biết tới giờ trong giới làm ăn của các nhà doanh nhân lớn, có máu mặt, ông lớn bà lớn ngoài kia thì từ trước tới giờ chỉ mong muốn làm ăn phát đạt và trèo cao hơn nên luôn có một cái hợp đồng vững bền lâu dài, đó chính là đính ước hôn nhân của con cái trong dòng họ của mình và cậu luôn biết khi cuộc hôn nhân này diễn ra thì thứ nhất nó chỉ vì lợi nhuận của cả đôi bên, thứ hai nó không đem lại hạnh phúc cho cặp con cái bị gán hôn ước và thứ ba con cái không có quyền từ chối và bác bỏ hôn ước. Cái gì cơ chứ ? Giờ đã là thời đại nào rồi mà còn có cái hôn ước từ đời ông để lại cho con cháu đời sau phải nghe theo chứ ? Cậu đã phát ngấy với cái việc những câu chuyện ngôn tình được nhảy từ trong truyện ra ngoài đời thật rồi, cậu chán ghét cái sự sắp xếp quái đản này ! Cậu bây giờ ước rằng bản thân mình chỉ là một người bình thường như bao người khác, cậu mong cậu không mang cái họ Park chết tiệt này ! Ba cậu không tin cậu sẽ làm ư ? Được, vậy chống mắt lên xem !

"Reng reng reng"

"Píp"

"Alo..." Tông giọng trầm quen thuộc cất lên từ đầu dây bên kia

- TaeHyung ! Tớ muốn rời khỏi Park gia !

Đêm ngày hôm đó, khi biệt thự Park đã chìm vào giấc ngủ thì cậu, một cậu nam nhi nhỏ bé, xách bên mình chiếc vali đã soạn đủ mọi thứ, sửa soạn lại trang phục, nhìn lại căn phòng lần cuối

"Con xin lỗi appa, papa ! Nhưng con muốn có cuộc sống hạnh phúc của riêng mình, chứ không phải một cuộc hôn nhân gán ghép không có tình yêu và hạnh phúc....."

"Cạch"

"Bịch"

Cậu trèo lên chiếc xe, ngồi bên cạnh nó. Nó giờ khuôn mặt vô cùng nghiêm nghị. Quay sang nhìn cậu hỏi :

- Cậu đã xác định chưa ? Nếu đi rồi thì lúc đó đừng có hối hận !

- Tất nhiên ! Tớ nói là làm và đặc biệt làm rồi thì không bao giờ hối hận !



Hết tập 25

————————————————————————————————————————————————

P/s : Chào mọi người ! Have good day, lâu rồi mới đăng chap mới không biết còn ai hóng chuyện của tôi không nhỉ ? Sorry mọi người nhé, vì đã gần 1 tháng mình mới ra chap mới, nếu chuyện có phần nhạt nhẽo và lỗi lầm gì mong mọi người bỏ qua nhé vì một tháng vừa rồi gần như là mình ko có đọc chuyện ! Mọi người nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, đang dịch nên mọi người nhớ phải rửa tay thường xuyên, ăn chín uống sôi, đặc biệt là đeo khẩu trang, bao giờ hết dịch mình sẽ cố viết thường xuyên hơn ! Kamsa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin