Tập 23

Ánh đèn vàng hiu hắt bật trong căn phòng ngủ, rọi sáng khuôn mặt điển trai như ngày nào đang chống cằm trên chiếc bàn học say giấc từ bao giờ, đôi mắt lim dim, hơi thở thì đều đều, chắc đã ngủ từ rất lâu rồi. Trên bàn thì là sách vở, những trang viết còn đang dở dang, chưa hoàn thành.... người ngoài nhìn trông thật đáng yêu a, đã 12:00 đêm rồi mà vẫn còn chăm chỉ học bài như vậy chắc hẳn bố mẹ phải có phúc lắm :)))))........


"Cạch"


"Bốp"


- Aiza....... Hắn tỉnh giấc sau một cú tát trời giáng, đôi mắt mở ra đỏ hoe lên chứng tỏ đã ngủ rất lâu rồi :))))))


- Tỉnh chưa ? Cậu đứng bên cạnh, người vừa đập vào đầu hắn một cái cho hắn tỉnh


- Yahh ! Cậu không lay được tôi dậy hay sao ? Hắn làu bàu, gãi gãi chỗ vừa bị đánh



- Tôi đã bảo anh là làm bài trước khi tôi quay lại còn gì ? Anh đã làm xong bài chưa ? Cậu nhìn hắn rồi nhìn vào vở, quyển vở vẫn còn trắng nguyên



- Aishii.... Này Jimin à... hay hôm nay đi ngủ sớm đi ! Tôi buồn ngủ lắm rồi ! Hắn cố gắng diễn một cách khổ tâm, như thể hắn đáng thương lắm


- Anh là đang cầu xin ? Cậu nheo mày


- Cứ coi là vậy đi ! Hắn gật đầu với biểu cảm "Ừ , cậu đúng hết, cậu là nhất" để mình còn được đi ngủ


- Hừm.... Được thôi ! Đi ngủ sớm....... Cậu đảo mắt, suy nghĩ một hồi


- Yeah ! Phải vậy chứ ! Hắn hớn ha hớn hở cất sách vở cho lẹ cho nhanh để được lên với chiếc giường mến yêu của hắn


- ...... Nhưng mà ngày mai học đến 2:00 !


- !!!......... Hả ? Hắn đang vui vẻ dọn sách vở thì khựng lại, quay qua cậu, khuôn mặt tiều tuỵ hẳn đi


- Không phải anh muốn ngủ sớm sao ? Thì ngủ sớm, bình thường học đến 1:00 ngủ, hôm nay anh 12:00 đi ngủ, mai bù 1 tiếng vào đấy mà học nhé ! Cậu chủ ngủ ngon ! Cậu nói xong thì quay gót rời đi


- A.... Park Jimin.... đợi một chút !...... Còn bài không ?...... Tôi suy nghĩ lại rồi....... Học tiếp !.... Học tiếp mà !....... Hắn kịp nhận ra là mình làm sai rồi, hắn gọi cậu lại để mong kình có thể cứu vớt lấy mình, nhưng cánh cửa đã kịp đóng "Rầm", chỉ để lại những câu ý ới vừa rồi không lọt thỏm được qua khe cửa. Hắn không còn gì để nói với cái sự ngu xuẩn và vội vàng của bản thân mình vừa rồi mà nằm luôn trên bàn suy nghĩ về cuộc đời mình vào ngày mai :


"Trời ạ...... Mai học đến 2:00 đấy..... Bao giờ mới kiểm tra học kì xong đây...."



Sau khi tổ chức xong buổi lễ ra trường, mọi thứ bắt đầu quay lại quỹ đạo cũng là lúc sắp kiểm tra học kì. Mới 2 tuần trức hắn mới đánh nhau và thầy hiệu trưởng lại mời phụ huynh đến giải quyết nhưng tất nhiên lần này phu nhân và tổng tài Kim không đến mà thay vào là cậu, học sinh nghèo vượt khó kiêm chức quản gia.


"Chào thầy !"


"Cậu là quản gia của Jeon JungKook hả ?"


"À.... vâng là tôi ! Chắc phu nhân đã nói về tôi rồi !"


"Cậu quản lí cậu ta cái kiểu gì thế ? Đánh con nhà người ta đến tim tái mặt mũi rồi còn chảy máu nữa, xong lại còn bắt bọn trẻ cởi trần đứng dưới cờ trường còn ra hệ thống gì nữa ?"


"Oh, vậy à ?"


"Cậu Park, tôi cũng rất ngại cứ một thời gian cậu ấy lại đến phòng hiệu trưởng như thế này ! Cậu có thể trông chừng thằng nhóc này không ? Nó cứ ngày ngày đi phá rối, gây chuyện như thế này.... tôi không chịu nổi mất !"


"Em.... không phải..... do bọn nó....."


"Thầy phó hiệu trưởng.... chắc thầy công to việc lớn đến mức không biết học sinh mình bị sao nhỉ ?"


"Hả ? Cậu nói gì cơ ?"


"Không phải có ý gì định kiến với thầy đâu nhưng tôi thật sự không biết thầy có quan tâm trường lớp cũng như học sinh của mình không nữa !"


"Cậu nói thế là có ý gì hả cậu Park ?"


"Tôi đang nói tới thái độ trách nhiệm của thầy với trường đó thầy phó hiệu trưởng !"


"Thằng nhóc hỗn láo này !"


"Ông không biết tại sao JungKook đánh nhau phải không ? Là cậu ấy đang bảo vệ người khác đấy !"


"Cậu đang nói hàm hồ cái gì thế ?"


"Tất cả các vụ đánh bạn từ trước tới giờ là cậu ta đều đang cứu những sinh viên bị bắt nạt và yếu thế hơn đấy ! Ông có biết điều này không ? Hay ông lúc đấy chỉ đang ngồi trên cao nhìn xuống mà không biết cái gì hết ? Lúc đấy một tay tiếp phu huynh và một tay ôm tiền của Kim phu nhân chúng tôi nên ông nghĩ ông chỉ cần để mọi chuyện như thế và tiếp tục lấy tiền để JungKook không bị đuổi ra khỏi trường và để tiếp tục các sinh viên khác bị bắt nạt và JungKook làm lá chắn cho việc này ?"


"Tôi...."


"Jimin....."


"Tôi nói xong rồi đấy ! Ông ngồi đấy mà chờ kết quả đi !"


"Rầm"


"Sao cậu lại tới đây ?"


"Phu nhân cho tôi vào đây, tất nhiên tôi có đương sự phải giúp cậu giải quyết mấy việc này rồi !"


"Sao cậu lại biết ?"


"Hơ.... làm cho cậu 3 tháng rồi, chuyện gì cũng phải biết chứ !"


"Cảm ơn...."


"Thay vào việc vừa rồi thì việc đáng lo nhất của anh bây giờ là điểm số đấy !"


"Hả ?"


"Hả hở gì ? Sắp kiểm tra học kì rồi ! Anh định để bảng điểm thấp lẹt đẹt à ? Theo như tôi biết tổng điểm năm trước của anh rất thấp đấy.... hừm.... xếp thứ nhất từ dưới đếm lên..... ?"



" Aishii.... Lo chuyện đấy làm gì ? Chuyện điểm số đấy 2 ba tôi lo !"


"Đứng lại !.... Anh định dựa dẫm vào họ mãi à ?"


"Thế cậu định làm gì tôi ?"


"Còn hỏi ? Tất nhiên là giúp anh một tay để anh ra trường nhanh rồi, tôi cũng không thích phải làm bảo mẫu trông trẻ quá lâu đâu !"


"Hả ?"


Quay trở lại thực tại, hắn mới vật vã có 1 tuần thôi chứ mấy, ngoài việc học ở trường ra, về thì phải lao đầu vào học từ 6:00 đến 12:00 đêm, hết tất cả các môn liên quan đến ngành nghề kinh tế của hắn. Tất cả các kiến thức, bài tập bất chợt đổ lên đầu hắn một đống, xong cuối tuần mọi kế hoạch đi chơi của hắn bị cậu bắt tạm gác đến lúc kiểm tra học kì xong, hơn nữa là cậu đã khuyên nhủ thành công Kim phu nhân của chúng ta để hắn đầu tư một khoảng thời gian siêu to siêu khổng lồ cho một thời khoá biểu khoa học và hợp lý để tập trung toàn tâm toàn lực cho kì thi học kì này cũng như rèn luyện tính tự giác của hắn để sau này trở thành trụ cột tương lai của Jeon gia =))))), từ thứ 2 đến thứ 6 hắn sẽ học từ 6:00 - 12:00, còn thứ 7, chủ nhật thì đương nhiên là học fulltime từ sáng tới tối nhưng mà sẽ chia theo ca, ca sáng từ 7:00 - 10:00, ca chiều từ 2:00 - 4:00 và ca tối từ 6:00 - 11:00 ( Au: nghe thôi đã thấy hãi ="))))) vừa ôn thi nhưng vẫn có thời gian để nghỉ ngơi, lại không ảnh hưởng tới sức khoẻ trong khi đó lại còn có sự hỗ trợ từ cậu Jin dơ cả hai tay hai chân lên đồng ý. Hắn thì khỏi phải bàn khóc không ra nước mắt, ăn nằm với việc ôn thi học kì đầy cam go và trắc trở hơn cả hắn nghĩ, đơn giản trước kia hắn chỉ cần ăn chơi trác táng thôi, còn việc điểm giả hắn chẳng cần phải lo lắng gì, nhưng ông trời không đội trời chung với hắn lại tặng cho hắn một cậu quản gia lạnh lùng thông minh nhưng lại năng nổ chứ không lười biếng, mà biết rồi đấy thông minh cộng nhiệt tình thì thành vô địch, lần này hắn mà không vượt nổi mấy môn suýt nữa điểm liệt kia sau một cuộc cách mạng đầy cam go cậu bày binh bố trận ra thì cuộc đời hắn coi như toang với cậu, chết chắc !

"Cạch"

- JungKook lên đi !

- Đây đây đây !

- BamBam cứu tao !

- Trụ kia ! YuGyeom, mày đâu rồi ! Trụ sắp bị phá rồi kìa !

- Đm ! Tao chết quách nó từ đời nào rồi mà còn đòi thủ ?

- Đm, YoungJae đâu rồi ? Mày bay lên đấy làm gì thế ? Giờ này còn farm phủng cái gì ? Xuống mà thủ trụ kia kia !

- JaeBum về ! Bọn nó nấp trong bụi kìa ! Nhanh không chết giờ !


- Ahhhhh !

"Defeat"

- Aishii ! Tại mày đấy YuGyeom ! BamBam


- WTF ? Tại tao ? Tao chết rồi mày đòi tao thủ trụ à ? YuGyeom


- Thôi hai cái đứa này ! Thua trận này thì làm trận khác ! Vấn đề gì mà phải cãi nhau thế ? JaeBum ra giảng hoà


- Thôi hai đứa... Cứ thua là quay qua cãi nhau thế ? Muốn đụ nhau hay gì ? YoungJae


- Làm ván nữa không ? JinYoung


"Ddddddd......"


- Thôi bỏ mẹ rồi.... Tao kiếu về trước đây ! Điện thoại hắn vừa báo 13:50, nhanh nhanh chóng chóng tắt máy đeo cặp lên vai chuẩn bị rời đi


- Gì thế mày ? Hôm nay chủ nhật mà..... YoungJae


- Mày chưa biết vụ gì à ? Thằng Kook nó mới bị cái thằng nhóc lùn kia ép học để kiểm tra học kì đấy ! BamBam


- Uầy, có vụ này luôn à ? Sao không đứa nào nói với tao thế ?


- Hừm, trách mày không nắm bắt được thông tin thôi !


- Thôi tao té đây ! Trả tiền máy cho tao nhé, tắt máy luôn cho tao !


Nói xong hắn hai chân bốn cẳng chạy khỏi quán net. Hắn hớt hải như vậy vì 2:00 cậu hẹn hắn ở một thư viện nằm ở gần trung tâm thành phố để học. Cậu đã đứng đợi trước cửa vào thư viện hôm nay cậu mặc một chiếc áo len dày cao cổ màu xám tro với một chiếc quần bò xanh cùng với một đôi dày convert đỏ, nhìn thoáng qua cậu không khác mấy học sinh cấp 3 là mấy với cái dáng vẻ lùn lùn và khuôn mặt trẻ măng của mình, nhìn đồng hồ rồi nhìn quanh ngó quẩn xem hắn đã tới chưa, sau khoảng 15 phút phải mất 5 lần nhìn vào đồng hồ thì xa xa cậu thấy hình bóng quen thuộc, hôm nay hắn ăn mạc khá giản dị, một chiếc áo dạ màu be, bên trong là áo len cao cổ màu đen với chiếc quần bò đen và giày da, trông hắn giống một người trưởng thành đã có công ăn việc làm hơn là một sinh viên năm cuối, làm nổi bật lên thân hình cao ráo cao gầy của hắn, vẫn nổi bật nhất là khuôn mặt đẹp trai của hắn khiến người ta siêu lòng, cậu cũng vậy, chỉ từ xa thôi mà hắn vẫn có thể đẹp xuất thần như vậy làm tim cậu đập thình thịch từng đợt, ngẩn ngơ một hồi cậu nhận ra mình đang trong tình trạng vô cùng lạ lùng liên lắc lắc đầu

"Sao tim mình lại đập nhanh thế nhỉ ? Chắc không phải do hắn đâu nhỉ..... Mà khoan..... Aishii sao lại nghĩ tới hắn ở đây cơ chứ, đúng là kì chết mất, không giống mình thường ngày tý nào !"

Thực sự vô cùng lạ lẫm, đã phải 1 tuần rồi từ cái ngày lễ chia tay các tiền bối năm cuối ra trường, sau cái ngày chuyện muôn phần cậu không muốn nó tiếp diễn nữa thì nó đã xảy ra lần thứ 2. Mặc dù bên ngoài cậu vẫn luôn tỏ ra lạnh lùng tàn khốc với hắn nhưng bên trong đôi lúc chỉ vô tình nhìn hắn dù xa hay gần thì tim cậu lại bắt đầu tưng tưng mở hội nhảy múa trong lồng ngực, đôi lúc chỉ là vô tình mà chẳng hiểu sao cậu đã cố gắng kìm nén nó lại nhưng điều đó dường như là vô ích, mà cứ mỗi lần nghĩ về hắn càng nhiều thì tim đập một lúc một nhanh hơn, nhất là lúc cậu nghĩ lại về ngày chia tay sinh viên năm 4 hay cả vụ tai nạn trước đó nữa, khiến cậu ngượng đỏ chín mặt trong bất giác dù chẳng ai nhắc đến, dù chẳng có gì khiến cậu nghĩ lại về nó cả nhưng nó cứ tự động làm cậu má hây hây đỏ lên, điều đó thật sự khiến cậu khó xử và bất tiện trong công việc của bản thân mình bây giờ, cậu nhiều lúc không biết mình nên chỉ tập trung vào công việc và cố gắng không nghĩ đến hắn nữa, hay nên làm lơ hắn đây ? Cậu suy nghĩ rất nhiều, lúc cậu cứ nghĩ đến việc giải quyết đến mớ cảm xúc hỗn độn của bản thân thì y như rằng là bản thân cậu lại bần thần, đàu óc lại trống rỗng, chẳng còn giống cậu nữa chẳng giống một Park Jimin trước giờ vô cùng thông minh có thể giải quyết một cách chặt chẽ quyết đoán nữa. Mải chìm đắm vò trong suy nghĩ của mình nên cậu không nhận ra rằng hắn đã đến trước mặt cậu từ bao giờ, hắn nói lớn :

- Park Jimin !

"Ư ra" Cậu giật mình  =))))

- Aishii... Giật cả mình !.... Sao giờ này anh mới đến ? Biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả ? Cậu thoát khỏi cơn mê muội là bắt đầu phàn nàn về hắn khi làm mất đi thời gian vàng bạc của cậu

- Được rồi ! Tôi xin lỗi !

- Haishii ! Đi vào nhanh lên có người đang đợi đấy !

- Ai đợi ? Tôi tưởng chỉ có mỗi tôi với cậu chứ ?

- Có thầy cho anh ! Tôi rủ mãi mới đi được đấy, là thầy giỏi đó ! Cậu tỏ ra hí hửng khiến hắn không khỏi tò mò

- Ai vậy ? Hắn bị sự thần bí cũng làm cho phấn khích mong chờ


- Daniel !


"Đoàng"


"Bịch"


- Đây là bài tập của cậu ! Daniel cười đầy niềm nở đưa cho hắn một sấp giấy đề cương cao gần bằng cái đầu hắn rồi


- Tôi phải làm hết cái đống này á ?.... Ôi mẹ ơi..... Hắn nhìn vào sấp giấy tờ Daniel vừa đưa cho mà khóc thét rối rít cả lên


- Không phải lo tôi không bắt cậu làm trong hết hôm nay đâu !


- Từ ngày mai chúng ta sẽ ra thư viện học ! Cậu vừa đi lấy thêm sách quay về


- Tại sao chứ ? Tôi không muốn !


- Tôi là sinh viên năm nhất có nhiều cái chưa học và có nhiều môn tôi học cũng không có tốt nên nếu một mình tôi kèm thì anh sẽ gặp bất lợi, Daniel là sinh viên giỏi tôi nghĩ để anh ấy phụ trách kèm cặp anh chung với tôi cũng được ! Cậu nói


- Tôi thật sự không nghĩ hôm nay cậu sẽ đến học đâu ! Daniel


"Tôi mà biết có anh thì có cho tiền tôi cũng chẳng đến đâu !"


- Thôi học đi ! 2 tuần nữa là kiểm tra học kì rồi đó ! Cậu ngồi xuống bàn, lấy sách vở ra


- Mố ? 2 tuần nữa đã đến kiểm tra học kì rồi á ? Hắn sửng sốt


- Đúng thế ! Thế nên anh liệu hồn mà học cho tử tế lấy thành tích cho tôi, anh mà không làm được thì kì 2 đừng có mong đi đâu hết !


- Í.........


Hắn không nói gì thêm lấy đại một tờ đề cương trong đống đề cương của Daniel đưa cho, đúng là thà hắn chết còn hơn là phải học với hai con người này, một người là học sinh xuất sắc nằm trong top của trường, Daniel và người còn lại là học sinh nghèo vượt khó có tâm hồn hiếu học, cậu. Hắn ngồi đó với đề cương và vở để trước mặt, nhìn vào đề bài thôi hắn cũng đã phải xót vó lên vì không hiểu đề bài nói gì, đến bản thân hắn còn chẳng biết là hắn đã học cái này trong 4 năm qua nữa, hắn cố gắng ngồi chuyên tâm vào đống đề cương, cố gắng nhớ lại xem hắn đã học được những gì, 5 phút... 10 phút.... 20 phút..... 30 phút đồng hồ đã trôi qua... Trên trang vở của hắn vẫn không có lấy một chữ, hắn thì vẫn đang ngồi cắn bút mà vò đầu bứt tóc vì hắn không nhớ cái gì cả, đầu óc hắn như một căn phòng trắng không có tý chữ nghĩa nào cả, hoàn toàn trống rỗng. Hắn đắn đo mãi việc nên hỏi hai người trước mặt mình hay không, hắn sợ họ sẽ chỉ trích, chê bai hắn lắm bởi điều đó làm mất lòng tự tôn cũng như thể diện của hắn trong thư viện đang nhiều người qua lại thế này, rất lâu hắn mới dùng hết sức bình sinh lấy dũng cảm để nói, thà hỏi còn hơn là không biết

- Này, bài này làm........ Vừa ngước mắt lên nhìn thì..... thánh thần thiên địa ơi, cái quái gì đang diễn ra thế ?

Cậu và Daniel đang ngồi ôn bài vô cùng chăm chỉ thậm chí là rất tập trung, đến nỗi mà hắn cảm giác dường như sự tồn tại của hắn mờ nhạt đi vậy, cậu và Daniel giờ đang cắm cúi vào làm bài đề cương mà chính Daniel biên tập lại, trông họ vô cùng xứng đôi vừa lứa a, một công thì ôn nhu, dịu dàng đang chỉ bài cho tiểu thụ khả ái đáng yêu a~ Để người qua lại trong thư viện đi qua hai người cũng phải dừng lại trầm trồ sự đẹp đôi đến lạ kì này. Nhìn đến thôi mà trong tâm hắn đã đang sối máu tiết lên rồi, hắn ở đây để xem dăm ba cái thứ tình cảm này sao ? Để xem màn trá hình tình cảm này à ? Hắn mới là nhân vật chính ở đây kia mà, hắn là nguyên nhân để cậu dẫn Daniel đến đây chỉ bài cho hắn vậy mà giờ lại tình tứ với nhau như vậy là để diễn cho hắn và bàn dân thiên hạ xem à ? Chủ đích của cậu dẫn Daniel đến đây là để hẹn hò hay gì ? Càng lúc tim gan trong hắn cứ lộn tùng phèo hết lên rồi có cảm giác bồn chồn lên từng lúc theo nhịp tim, nó khiến hắn khó chịu.......


- Oh.... thì ra là như vậy ! Cậu


- Đơn giản mà đúng không ?


- Vâng ! Vậy mà lần trước rm cứ thắc mắc, giờ em hiểu rồi !


- Ừ, JungKook cậu vừa định hỏi tôi gì à ? Daniel chợt nhớ ra hắn đinhn hỏi mình gì đó thì qyau sang mặt hắn đã đen như đít nồi nhìn cậu chăm chăm không chớp mắt dù chỉ 1 giây


-...................


- JungKook.....


- ................ Hắn vẫn chăm chăm nhìn không đoái hoài gì việc Daniel đang gọi mình cả.


- JungKook ! Daniel to tiếng hơn một chút



- A... Hả ?..... Hắn giờ mới nhận ra Daniel đã gọi mình



- Cậu sao vậy ? Có gì muốn hỏi tôi sao ?



- À...... không có gì đâu ! Hắn cười mỉm rồi lại tiếp tục đọc đề



- ..............................


Trong suốt cả quá trình học cậu dường như nhận ra hắn không muốn hợp tác học với Daniel, từ trước cậu biết việc để Daniel kèm hắn là một ý tưởng tồi, nhưng kiến thức trước của cậu vẫn chưa học đến phần học của năm 4 và có vài phần cậu không hiểu thế nên cậu nghĩ Daniel là một sinh viên xuất sắc của trường thì việc dạy học và bồi bổ thêm kiến thức cho hắn sẽ dễ dàng hơn, nhưng hắn lại chẳng mảy may đến những câu hỏi của Daniel, hắn chỉ đơn giản nói "À, không có gì", "Tôi vẫn ổn !" Khi Daniel hỏi có gì khúc mắc hay không, trong khi đó đề cương hắn không thèm đọc, cũng chẳng thèm làm, vở vẫn còn trắng tinh như mới, hắn lại có thái độ thiếu hợp tác với Daniel bằng những cử chỉ như mệt mỏi, buồn ngủ hay thiếu tập trung.....


- Hôm nay đến đây thôi nhé !


- Cảm ơn anh ! Cậu


- Anh phải về trước đây ! Mai gặp !


- Vâng ! Tạm biệt !


- ......................


Daniel rời đi. Cậu quay sang hắn thấy cái thái độ hững hờ của hắn bây giờ chỉ khiến câun thở dài thườn thượt, cậu biết hắn khó bảo nhưng cũng không đến mức không nghe lời,  thái độ vừa rồi khiến cậu không thể vui vẻ nổi mặc dù cậu biết hắn ghét Daniel nhưng giờ việc học của hắn mới là quan trọng nhất, hắn không nên để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng tới mình được :


- Này Jeon JungKook !



- Cái gì ?



- Sao anh lại thiếu tập trung trong lúc làm đề cương thế ? Không hiểu chỗ nào anh có thể hỏi tôi và Daniel mà




"Căn bản là tôi không muốn hỏi cậu, càng không muốn anh ta !"




- Tôi có sao ? Hắn tỉnh bơ




- Sao anh lại thiếu hợp tác với Daniel vậy ?


Cậu lại nữa, một tiếng Daniel, hai tiếng Daniel.... rốt cuộc có coi hắn ra cái gì không ? Cậu có biết hắn vô cùng khó chịu khi cậu tỏ ra thân thiết gần gũi với Daniel như vừa rồi không ? Cứ mỗi lần như thế cục túc trong họng hắn không thể trôi nổi, Daniel vó cái gì hơn hắn mà cậu cứ nói tốt cho, khen hết lời. Còn hắn thì cậu bác bỏ, chê bai chẳng lấy được một lời khen, thật là tức chết hắn mà ! Hắn nhăn mặt nói :



- Tôi không thích anh ta !




- Hừm..... JungKook, anh biết rằng tôi phải khó khăn lắm mới gọi được Daniel đến đây kèm anh không ? Anh ấy có thể giải đáp các thắc mắc cũng như những bài tập kiến thức mà tôi chưa học cũng như các bộ môn, anh phải suy nghĩ cho lợi ích của anh chứ không phải cảm xúc của anh !



- Nhưng mà tôi không thích cách anh ta cứ gần cậu như vậy !



- ....Hả ? Anh vừa nói gì ? Cậu



- Tôi..... thì.... nói chung..... là tôi không thích anh ta ! Hắn lắp bắp



- Haizz...... Thôi được rồi, vậy chúng ta giao kèo đi ! Cậu đã quá quen với tính cách trẻ con này của hắn rồi, một đứa trẻ muốn có cái gì lập tức chúng sẽ ngoan ngoãn ngay lập tức, đây là cách duy nhất cậu có thể áp dụng với hắn ngay lúc này


- Giao kèo ? Hắn nheo mày


- Yêu cầu của tôi là anh phải hợp tác với Daniel cũng như tôi để học chuẩn bị cho bài kiểm tra vào tuần tới, nếu anh đạt được thành tích tôi đưa ra thì tôi sẽ làm theo yêu cầu của anh !


- Thật sao ? Bất cứ điều gì ? Hắn sáng cả mắt lên như vớ được vàng



- Phải ! Nhưng..... nếu không thì kì 2 anh đừng mong có những cuộc đi chơi, cuộc hẹn hay bất cứ chuyến đi du lịch nào nữa nhé ! Phải nói lời tạm biệt với chúng đấy ! Chưa để hắn vội vui mừng thì chính cậu tự tay dập tắt niềm vui đó



- Ơ... điều kiện gì mà kì cục vậy ? Hắn mè nheo



- Sao ? Anh đồng ý không ?


- ........ Được ! Tôi đồng ý ! Hắn suy nghĩ một hồi rồi đưa ra quyết định


- Chốt hạ xong rồi ! Làm cho tốt đấy !


Thế là 1 tuần sau đó, không biết ma xui quỷ khiến gì hắn lao đầu vào học như con thiêu thân, theo đúng lịch trình cậu đưa ra, thậm chí đến những kèo đi chơi của bang hắn cũng từ chối khiến anh em hắn trố mắt, mặc dù rất muốn đi nhưng hắn phải dồn nén hết tất cả lại để chuyên tâm vào việc học, đến ăn cơm hắn còn bỏ để chạy lên trên phòng ôn đề cương, để trong mắt Jeon gia bao nhiêu nỗi hoang mang khó nói thành lời, đến gia nhân cũng phải hốt hoảng, bàng hoàng không kém. Với những buổi sau giờ học chính khoá, thì hắn, cậu và Daniel lại đến thư viện của trường để ôn bài, hắn không còn bài xích cũng như ghét bỏ Daniel như trước nữa mà vô cùng hợp tác với Daniel để giải quyết đống đề cương, rồi hễ gặp câu gì không biết là lại quay ra hỏi, hắn lại thêm phần làm náo loạn trường học vì từ trước tới giờ hắn chưa một lần đặt chân vào thư viện chứ đừng nói tới việc ôn đề cương, còn chưa kể đến là hắn còn chẳng ưa gì Daniel trước đó. Rồi chăm đến nỗi đến 12:00 đêm rồi dù đã xong bài hắn vẫn yêu cầu cậu học thêm mặc kệ cậu dù đã buồn ngủ tới díu cả hai con ngươi vào rồi nhưng vẫn phải cố nái lại thêm nửa tiếng nữa để cho hắn học, thậm chí có hôm cậu phải van xin hắn tha cho cậu để cậu đi ngủ nữa.


Thế là thời gian cũng thấm thoát trôi qua nhẹ nhàng, chỉ còn một ngày trước khi bước vào tuần kiểm tra học kì, giờ đã là 2:00 đêm, hắn vừa hoàn thành xong đề cương cuối cùng của cậu giao cho, quay sang đưa bài cho câun thì cậu đã ngủ mất tiêu, hắn cười nhẹ, nhìn vào khuôn mặt của tiểu khả ái kia mà lòng đã muốn siêu vẹo đi đâu, khuôn mặt hơi phúng phính và trắng hồng, đôi mắt nhắm nghiền, cái mũi nhỏ dài,đôi môi hồng hồng chúm chím đáng yêu, nhưng vì thức đêm 2 tuần mà quầng mắt của cậu đã thâm lại đáng kể hắn nhìn mà cũng phải xót xa, hắn không nghĩ vì hắn mà cậu lại thành ra nông nỗi này. Vươn đôi tay tới vén từng lọn tóc nghịch ngợm xoã ra trước mắt cậu mà khiến cậu khó chịu cau mày. Hắn ngây ngô nhìn đôi mặt cậu giãn ra, cậu lúc này giống như một tiểu thiên thần vậy, thật không nỡ đánh thức cậu dậy, hắn liền thì thầm với khuôn mặt suy nghĩ xa xăm :

- Chỉ cần qua khì thi này thì liệu điều tôi muốn cậu sẽ đáp ứng tôi chứ Park Jimin ?

Sau khi kết thúc học kì 1.........


"Bịch bịch bịch....."


"Cạch"


- Park Jimin ! Hắn vui mừng, phấn khởi chạy lên phòng cậu mở cửa không cần suy nghĩ


- Gì vậy ? Anh không biết gõ cửa à ? Cậu khó chịu khi tự nhiên có người xông vào phòng không báo trước


- Tôi đạt rồi ! Hắn nói trong sự phấn khích


- Gì ? Caun trợn mắt


- Tôi đạt rồi ! Hắn hét lớn !


- AHHHHHHHH !

Hắn nhào tới ôm cậu vui mừng rồi nhảy cẫng cẫng lên trong sự hân hoan vui sướng, cậu cũng thế mà vui lây ôm chầm lấy hắn, cả hai gào thé ầm cả cái tầng 3 làm loạn cả cái biệt thự Jeon gia này lên rồi đến lúc đã hoàn toàn bình tĩnh lại thì nhận ra hai đứa đã vừa tiếp xúc vô cùng thân mật. Ngay lập tức cả hai nhanh chóng rời khỏi cái ôm nồng hậu vừa rồi, mỗi người một ngả, chẳng ai dám nhìn ai cả, người thì má lớt phớt hồng còn ho lên vài tiếng người thì mặt đã đỏ gắt lên, trên đầu còn bốc hơi nữa chứ. Hắn dường như không chịu nổi cái không gian ngượng ngùng này liền nói :

- À... ờm..... Vậy tôi đi trước nhé ! Gặp lại sau

- Ừ........

"Cạch"

Ra khỏi phòng cậu, hắn dựa người vào cửa, tay đặt lên nơi ngực trái, lòng cảm giác lâng lâng lạ kì. Cậu trong phòng thì nhắm mắt, hơi thở hô hấp đến khó khăn, tay áp lên nơi tim đập. Một cảm xúc khó tả lại xoẹt qua......

"Thình thịch, thình thịch, thình thịch....."


Hết tập 23

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin