Tập 22

Hắn nghe YoungJae nói thế mà chân tay như sắp rã rời ra vậy, không còn một chút sức lực nào nữa vậy. Cái gì chứ ? Sao cậu lại biến mất vào cái thời khắc này chứ ?


- Giờ tính sao đây ? YoungJae rối rít lên


- Còn bao nhiêu tiết mục nữa ? Hắn hỏi


- 5 ! JaeBum


- Chúng mày báo với mọi người, tản ra tìm Jimin, tao đi tìm cậu ấy trước !


- Hả ?... YoungJae vẫn chưa bắt kịp được những gì hắn vừa nói


- Được ! JaeBum nói rồi kéo YoungJae đi tìm mọi người


Hắn thì lập tức chạy ra khỏi phòng hậu.


"Rầm"


Chạy theo con đường dọc hành lang, hắn nhanh chân hơn bao giờ hết, như dùng hết sức bình sinh mà chạy đi...


"Park Jimin ! Cậu nhất định... không được gặp chuyện gì đấy, không tôi sẽ xử cậu !"


Ở một góc nào đó.....


"Bịch, bịch...."


- Làm xong chưa ? Là Nancy


- Tôi giải quyết xong rồi ! Cậu thanh niên cao lớn nói


- Tốt ! Anh vất vả rồi ! Không còn chuyện của anh nữa, anh có thể rời đi rồi ! Cất bước rời đi chưa quá 10 bước thì chàng trai ka hỏi thoáng chút bối rối :


- Ơ thế còn chuyện xem phim của hai đứa... ?


- Xem phim ? Phim gì ? Tôi nói đi xem phim với anh hồi nào ? Nancy quay lại cau mày hỏi


- Không phải là em nói anh làm xong cho em chuyện này em sẽ đi xem phim với anh sao ?


- Tôi có nói thế sao ? Anh mơ mộng gì đấy ? Này, trời sáng rồi đấy ! Tỉnh mộng giùm tôi đi ! Người có thể hẹn hò với tôi chỉ có một mình Jeon JungKook thôi ! Nancy cười vô cùng thùy mị, một nụ cười mà ai cũng sẽ coi là nữ thần nhưng trong mắt chàng trai kia lại là một nụ cười đểu cáng chứ không còn trong sáng như lúc người ta nhìn Nancy lần đầu nữa


- Cô.... Cậu chàng chỉ tay vào Nancy


"Chát !"





Một cái tát dáng xuống gương mặt kia. JoongHoon quay phắt sang nhìn Nancy, trông không còn là nữ thần, là khuôn mặt vô cùng hiểm ác thay cho khuôn mặt luôn tỏ ra vui vẻ ý thiện luôn xuất hiện trước đám đông kia :





- Anh nghĩ anh là ai mà dám chỉ tay vào tôi ?


- Cô là cái thá gì chứ ? Cô còn dám tát tôi ? Cô chán sống rồi hay sao ? JoongHoon nhìn ả cười khẩy


- Ha... mạnh miệng đấy ! Anh không biết công ty anh đang làm ăn với dòng họ McDonie nhà tôi hay sao ?


- Vậy thì sao ? Cô nghĩ là tôi phải thấy sợ hãi khi cô nói là ông McDonie sẽ hủy hợp đồng làm ăn với nhà tôi sao ? Cô nằm mơ !


- Vậy thì anh sợ đi là vừa ! Bởi nếu mà bị nhà tôi từ chối hợp tác thì đồng nghĩa là gì anh biết không ? Nancy cười gian sảo nhìn JoongHoon



- Ý cô là gì ? JoongHoon nheo mắt nhìn Nancy đang úp úp mở mở





- Thì khó mà làm ăn với các công ty khác lắm đấy !... thậm chí là bại sản, anh nên biết có rất nhiều công ty bị nhà tôi từ chối hợp tác dẫn đến phá sản rồi đấy !





- .........................


- Anh suy nghĩ cho kĩ ! Ngoan ngoãn nghe lời chút đi, đợi cho đến khi mọi thứ xong xuôi ! Ả ta ra vẻ, phủi phủi áo cho JoongHoon rồi lại nở nụ cười "Nữ thần" với mình rồi lặng lẽ rời đi





-......................................





"Rầm"


- Park Jimin !


"Rầm"


- Park Jimin !


"Rầm"


- ParkJimin !!! Cậu ở đâu ?


"Bịch, Bịch...."


- Hộc, hộc.....


Hắn sắp chạy không nổi nữa rồi, mồ hôi đã nhễ nhại khắp khuôn mặt anh tuấn của mình, tấm lưng cao lớn cũng đã ướt nhẹp chiếc áo sơ mi, hắn dừng lại, thở một chút nhưng cũng không quên việc của mình, nhìn ngó xung quanh thêm một lúc, vẫn không thấy hình bóng của cậu. Hắn giờ chân tay đã rã rời rồi, hắn không thể chạy tiếp được nữa mát, hắn giờ vô cùng rất rối, lo lắng .





"Park Jimin, cậu đang ở đâu ?"


"Rrrrrrr........"


- Alo ! Tìm thấy Jimin chưa ?


"Vẫn chưa !"


- Chết tiệt !


- JungKook nhanh lên đi ! Chỉ còn 2 tiết mục nữa thôi đấy ! YoungJae thúc dục


- Tao biết rồi !


"Tút - tút - tút"


- Ơ... Sao lại cúp máy ? YoungJae vừa bị giật máy


- Bình tĩnh đi ! Giờ nói thế cũng không giúp cho JungKook tìm thấy Jimin đâu ! Chỉ làm nó rối rít lên thôi ! JinYoung


- Giờ làm sao giờ ? Không nhanh nữa là không kịp đâu ! YoungJae


- Mày đi gặp ban tổ chức xin cho tiết mục của mình xuống cuối cùng đi !


- À.. Được !


YoungJae chạy nhanh đi, JinYoung suy nghĩ gì đó rồi chạy đi tìm tiếp......


- Chết tiệt ! Giờ biết tìm cậu ta ở đâu đây ? Hắn nhìn xung quanh một lần nữa, hắn sắp mất kiên nhẫn rồi !


- Jeon JungKook !


Hắn quay lại hướng vừa gọi hắn.... là JoongHoon :


- Jimin bị nhốt ở tầng 2, phòng học 103, khu nhà F !


- Sao... cậu lại biết ? Hắn ngơ ngác, dường như vẫn chưa hiểu hết


- Nhanh lên ! Không còn nhiều thời gian đâu ! JoongHoon nói vậy rồi quay lưng rời đi


- Ya ! Này... Chết tiệt, đến chỗ Jimin trước đã....


Xong hắn ba chân bốn cẳng chạy đến khu nhà F


Tại khu nhà F..... Cậu đang ngồi dựa vào tường, cậu không biết đã ngồi đây bao lâu rồi nữa, 10 phút ?... 30 phút ?... hay 1 tiếng ? Giờ đầu cậu trống rỗng không thể nghĩ gì cả, mồ hôi đã túa hết vầng trán, người cậu giờ rất nóng và khó thở nữa, cậu dường như không thể chịu được nữa, cậu nói nhưng giọng nói vô cùng yếu đuối, chỉ là những câu nói thều thào cầu cứu bên ngoài :


- Ai đó.... làm ơn.... cứu tôi với !


"Ba mẹ không đi có được không ?"


"Jimin à... bố phải đưa mẹ con đi bây giờ ! Con chịu khó ở với ông bà nhé !"


"Con không muốn ! Bố mẹ cho con đi cùng với !"


"Jimin à, bao giờ mẹ khỏi bệnh... Mẹ nhất định sẽ về với con mà...."


"Mẹ nói thật chứ ?"


- Nói dối !..... Cậu khóc


"Mẹ hứa !"


- Nói dối....


"Vậy mẹ ngoắc tay hứa với con đi !"


".... Như vậy được rồi chứ ?"


"Mẹ hứa rồi thì mẹ phải mau chóng khỏi bệnh quay về nhé !"



"Tất nhiên rồi ! Mẹ hứa rồi mà, mẹ phải về để sống cuộc sống vui vẻ với Jimin và anh hai con nữa chứ !"


- Mẹ là đồ nói dối.... Cậu càng nức nở hơn nhưng sức lực cậu đã cạn kiệt nên chỉ có thể nghe thấy những tiếng thút thít nhỏ bé giữa không gian tĩnh lặng này


"Rầm"


- Park Jimin !!! Hắn đạp cửa khiến cánh cửa gỗ mỏng manh kia đổ xuống, đập vào mắt hắn là thân hình nhỏ bé đang co do mình kia, thật là sót xa làm sao... Hắn chạy đến bên cạnh cậu ngay lập tức


- Jeon... JungKook ? Cậu nhận ra cái giọng này, nói không ra lời nữa rồi....


- Cậu không sao chứ ?


- Tôi... khó thở quá !


- Được rồi... Không sao ! Có tôi ở đây rồi !


Hắn bế cậu lên rời khỏi căn phòng, nhanh chóng trở lại vũ trường


- Liệu thằng nhóc đó có chết ngạt trong đó không ? HaeMi


- Không biết.... Chết luôn đi càng tốt ! Nancy cười quỷ quyệt


- Họ về rồi ! BamBam mừng rỡ quay về phía sau hậu trường báo tin

- Cái gì ??? HaeMi

- Sao nó lại ra được ? Không thể nào ! Nancy

- Jimin ! Học sinh 1

- Cậu ấy đã ở đâu thế ? Học sinh 2

- Sao người cậu ấy nóng thế này ? Học sinh 3

- Mọi người bình tĩnh đi ! Giờ đưa Jimin đến phòng y tế đã không thì gọi y tá đến đây đi ! Hắn nói

- Để tao đi cho ! YuGyeom nói xong chạy đi đến phòng y tá

- Tôi.... đang ở đâu thế ? Jimin như thất thần, lúc mở mắt thì cậu đã quay trở lại hậu trường, đầu cậu rỗng tuếch, không nhớ gì cả

- Cậu ổn rồi ! Cậu đang sốt ! Đợi y tá đến uống thuốc rồi nghỉ ngơi chút đi.... Có diễn được không, nếu không được thì huỷ buổi biểu diễn cũng được ! Hắn thấy cậu có ý thức lại, liền ngồi xuống cạnh an ủi

- Không sao ! Tôi ổn, chỉ hơi choáng một chút thôi !

- Y tá đến rồi !

................................

"Soạt"


"Cạch"

- Tiếp theo là vở kịch công chúa ngủ trong rừng qua sự biểu diễn của khoa Kinh tế !


"Bốp bốp bốp"


- Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ có một cung điện vô cùng cổ xưa, ở đây nhà vua và hoàng hậu vừa hạ sinh ra một tiểu công chúa vô cùng xinh đẹp ! Để ăn mừng cho việc chào đón thành viên mới, nhà vua đã mời tất cả các quý tộc đến để ăn mừng ngày sinh nhật công chúa nhỏ !

- Xin chào tất cả các vị khách quý đã đến đây chung vui với hoàng tộc của ta đã hạ sinh ra một tiểu công chúa đáng yêu ! JaeBum =))))) ( Au: Tôi viết đến đây trong đầu tưởng tượng đoạn tiếp theo mà tôi cười quắn ruột các ad ạ :"))))

- Để nhân gày sinh nhật công chúa nhỏ của đức vua và hoàng hậu ! 3 vị tiên chúng tôi có món quà nho nhỏ muốn tặng công chúa ! BamBam :))))))


- Thật là quý hoá quá ! Chúng ta lấy làm vinh hạnh ! YoungJae ôm cái khăn cuốn nhỏ nhỏ bế trên tay mà cố diễn cho nó dịu dàng nết na =))))


- Ta trao cho công chúa một sắc đẹp tuyệt trần khiến hoa ghen tuyết hờn !


"Pung pung" *Bụi tiên 1* =))))


- Ta trao cho công chúa một giọng hát trong trẻo khiến chim chóc cũng phải hờn ghen !


"Pung pung" *Bụi tiên 2* =)))))


- Còn ta trao cho công chúa ...........




"Đùng đùng đùng" *hiệu ứng âm thanh sấm sét* =)))))


- Các ngươi không mời ta sao ? Nancy xuất hiện như một vị thần =))))))


- Tiên hắc ám ??? Ba bà tiên đồng thanh nói


- A, đây là do sự sơ xuất của ta ! Nhưng ta nghe nói ngươi không thích nhưng nơi ồn ào, náo nhiệt ! YoungJae


- Oh... Đúng là như thế, nhưng ta muốn mọi người luôn phải nhớ đến ta !


- Ngươi căn bản là không sứng để đến nơi này ! Mark


- Ngươi dám nói gì ?


"Vù"


- A...... Ba bà tiên bị gió thổi ngã xuống nền đất lạnh =)))))

- Hừ.... Oh, công chúa nhỏ thật là xinh đẹp đáng yêu làm sao, ta có nên trao cho công chúa bé bỏng của đực vua và hoàng hậu đây một món quà nhỏ từ ta không ?


- Ngươi.....


- Suỵt.... Đừng làm ồn ! Các ngươi sẽ làm công chúa khóc đấy !..... Ta sẽ trao cho công chúa một món quà.... Khi lớn lên công chúa sẽ vô cùng xinh đẹp khiến hoa ghen tuyết hờn, có tiếng hát khiến muôn vàn loài chim cũng phải đố kị nhưng... khi đến sinh nhật thứ 16 của nàng thì nàng dẽ bị kim của khung cửi đâm vào  và.... CHẾT ! MUAHAHAHAHAHA...... Tiên ác đã rời đi


- Không không ! Con gái của ta.... con gái của ta ! Sao lại bất hạnh như vậy ? Hoàng hậu khuỵ ngã trước ngai vàng ôm lấy đứa con gái bé bỏng chưa được 1 tuổi


- Kìa Hoàng hậu.... còn thần mà, thần chưa trao quà cho công chúa nữa ! YuGyeum, bà tiên cuối cùng múa chiếc đũa thần tạo ra những lớp tiên óng ánh cho món quà cuối cùng của mình


"Pung pung" *Bụi tiên 3* =)))))


- Công chúa sẽ bị đàu kim của khung cửi đâm vào nhưng công chúa sẽ không chết mà sẽ chìm vào một giấc ngủ sâu, để đánh thức công chúa cần có nụ hôn đích thực của tình yêu ! =)))))) (Au: cười sảng =))))


"Soạt"


- Vương quốc sau lần sinh nhật ấy đều náo loạn lên, đức vua đã sai tất cả các quân lính đốt hết các khung cửi trong cung điện lẫn ngoài thành, bất kể ai giữ lại trong nhà hay trong cung một khung cửi nào đều cho vào tội ám sát công chúa và cho vào tội chết.... Cứ thế thời gian thấm thoát thoi đưa, công chúa đúng như lời của tiên ác, lớn lên vô cùng xinh đẹp và có tiếng hát vô cùng hay, chả mấy chốc đã đến sinh nhật thứ 16 của cô....


"Soạt" *Chuyển cảnh*


- Công chúa ! Công chúa !


- Dạ, thưa mẫu hậu ! Người gọi con ? Công chúa từ bên trong bước ra dáng vẻ đáng yêu xinh đẹp khiến người ta không thể rời mắt


- Hôm nay là sinh nhật thứ 16 của con ! Con mau chuẩn bị để đón khách đi !


- Vâng thưa mẫu hậu ! =))))) công chúa cúi người rồi rời đi

- Khi công chúa bước vào phòng thì không biết khung cửi từ đâu xuất hiện, nó đẹp một cách lạ kì, khung cửi có một màu xanh đen đầy bí ẩn.

- Khung cửi.... ở đâu ra vậy ?..... =)))) Cậu diễn ngơ ngác rất đạt nha

- Công chúa từ từ tiến tới gần như một lực hấp dẫn nào đó, tay chạm lên đầu nhọn của kim khung cửi và...........

- A....

"Bịch"

- Công chúa à, mẫu hậu.... CÔNG CHÚA ! CÔNG CHÚA.... Hoàng hậu từ ngoài bước vào thấy công chúa đã nàm ngất xỉu dưới nền đất, bên cạnh là chiếc khung cửi

- Sau ngày hôm đó, công chúa được đưa tới ngọn tháp sau cánh rừng hoa hồng của hoàng cung, cả hoàng cung đã bị tiên ác thống lĩnh, còn những người trong cung điện đã chìm vào giấc ngủ vì 3 bà tiên đã reo phấn ngủ hết cả hoàng cung này. Rất lâu sau đó, mới có một hoàng tử của nước láng giềng bên kia đến, chàng là một hoàng tử anh tuấn thông minh, khi đang cưỡi ngựa đi qua cánh rừng hoa hồng sau hoàng cung.......


- Sao nơi đây lại hoang tàn như thế này ?


- Hoàng tử !


- Các ngươi là ai ? Hoàng tử rút kiếm ra chĩa về phía 3 bà tiên


- Khẩn cầu người mau cứu công chúa của vương quốc này !


- Công chúa ? Công chúa nước này ?

- Vâng thưa hoàng tử ! Từ rất lâu trước công chúa đã bị một tiên ác ban cho một món quà hãm hại nàng, đến năm 16 tuổi nàng sẽ chết nhưng may thay công chúa nhờ chúng ta công chúa đã ngủ trong thời gian rất dài rồi ! Bà tiên đầu nói

- Vì thế, chúng ta cầu xin hoàng tử cứu lấy công chúa, cứu lấy vương quốc, diệt trừ tiên hắc ám !

- ..... Được, dẫn ta đến gặp tiên ác !


"Soạt" *Chuyển cảnh*


- MUAHAHAHAHA ! Ai to gan lớn mật đến đây tìn ta thế ? Tiên ác ngồi trên ngai vàng của mình trong một lâu đài tối tăm


- Ngươi là tiên ác ?


- Đúng vậy ! Còn ngươi là ai ?


- Ta là hoàng tử nước láng giềng đến đây để giết ngươi !


- Đúng là thứ không biết lượng sức ! Bay đâu ? Giết cho ta


"Keng keng..."

"Soạt.... soạt...."

- Từng tên một bị hạ gục, cứ thế nằm xuống chân của hoàng tử

- AHHHHHHHH ! Tiên ác khuỵ xuống, ôm lấy ngực mình nhìn hoàng tử rồi ngã xuống chết

- Ả ta chết rồi !

- Mau đưa ta tới chỗ công chúa !

"Soạt" *Chuyển cảnh*

- Công chúa nằm trên chiếc giường giữa gian phòng cao của pháo đài, vẫn xinh đẹp như ngày nào, trên ngực nàng là một bông hoa hồng đỏ vẫn còn rất tươi.

- Đây là..... Hoàng tử ngập cmn ngừng =))))))

- Là công chúa thưa hoàng tử !

- Quả là một nàng công chúa xinh đẹ tuyệt trần ! Ta sẽ đánh thức nàng.....

"Thình thịch.... Thình thịch....."

Hắn khom người xuống, nhìn vào bờ môi căng mọng như trái đào kia, nó thật đỏ hồng, mơn mởn khiến hắn thật sự không kiềm lòng nhớ đến lần đầu tiên môi hắn chạm vào nó, cái vị ngọt, cái sự mềm mượt của đôi môi ấy khiến hắn như được đưa trở về quá khứ vậy, tim hắn không ngừng đập, mặt cũng rất đỏ nhìn cậu đang nằm bên dưới vẫn rất hồn nhiên, nhắm mắt như thể không có chuyện gì nhưng hắn đâu có biết chính cậu cũng đang mất bình tĩnh đây, nó cũng khiến cậu nhớ đến cái lần té ngửa đó, nó khiến cậu xấu hổ muốn chết đi được giờ lại còn trong tình cảnh tương tự như vậy, trong lòng bỗng dưng ngứa ngáy, có một cảm xúc rất khó tả. Rồi hắn quyết định nhanh chóng kết thúc vở kịch, khom người xuống sâu hơn nữa, chạm đến đôi môi cậu.

"Thật ngọt.... cũng có vị dâu nữa....."

"Môi hắn... thật mềm...... hương thơm nam tính này......"

"...... Không hề thay đổi......"




Hết tập 22

________________________________

P/s : Hình không liên quan gì đến chuyện nhưng mà mình muốn mọi người biết thêm về một chút tài lẻ của mình nữa nên để vào, tranh mình vẽ đó 😅 không được đẹp lắm nhưng mà cũng lần đầu mình thấy mình vẽ tranh chân dung tốt hơn mấy lần trước nên muốn khoe với mọi người chút thôi ! Have good day guys ! Kamsa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin