Tập 21

Đã hết một tuần rồi, giờ trường BigHit đang vô cùng sôi động vì mai họ sẽ phải chào tạm biệt các sinh viên năm cuối ra trường, các sinh viên từ năm nhất đến năm 3 đều tụ họp ở đây để trang trí trong phòng vũ trường cho ngày mai.

Những sinh viên năm cuối cũng đã khóc nguyên ngày chủ nhật với nhau trong kí túc xá chung, vài người mua bia và rượu để chúc mừng cho ngày họ đã có thể tốt nghiệp và rời trường, ngồi cạnh nhau ca hát và nhảy múa với tiếng đàn ghita từ sáng tới đêm, thanh xuân lúc học đại học thật đẹp, cũng thật thoải mái, nhưng đến họ phải mặc chiếc áo và đội mũ tốt nghiệp rồi vẫn còn nuối tiếc, lưu luyến nhiều thứ mà họ chưa thể quên, chưa được trải qua trong 4 năm làm sinh viên của trường.

Sáng sớm hôm nay lúc 8:00, sinh viên năm cuối đã hẹn nhau từ rất sớm, ngồi trong lớp với tiếng thầy cô tâm sự những lời cuối cùng rồi lại cùng khóc, làm điều nhất định phải làm khi kết thúc thời sinh viên tươi đẹp, là viết điều ước của mình ra với một lời hứa và cột mốc nhất định, thì họ đã lấy thời điểm sau 30 năm gặp lại nhất định phải thực hiện được không làm được không về trường, ấn định xong cho vào lọ thuỷ tinh rồi cất vào trong hộc tủ của phòng giáo viên hay chôn xuống gốc cây. Điều cuối cùng ý nghĩa nhất là một bức ảnh kỉ yếu cho lớp, 2-3 tấm đã khá đủ rồi... và tung mũ lên để kết thúc 4 năm đại học đẹp đẽ này

Đã tới giờ vào phòng vũ trường, sinh viên năm cuối nô nức đi vào, nhanh chóng tìm một chỗ ngồi ưng ý và tranh thủ nói thêm vài câu.

"Ding"

Một tiếng chuông đã vang lên. Thầy hiệu trưởng Bang ShiHyuk bước lên sân khấu, thầy cười vô cùng hiền từ nhìn dạo quanh các khuôn mặt 4 năm đã ở ngôi trường này ngoan có hư có, có thành tích có điển tích... tất cả đều tụ họp ở đây nhìn lại nhau lần cuối có thể sau nay vẫn có thể gặp mặt nhau, cùng chung chỗ làm, cùng chung ý chí nhưng cũng có thể sẽ không thể gặp lại nữa, những gương mặt mà có tương lai đầy triển vọng mà ngày mai sẽ không thể gặp lại nữa, chỉ đợi cái hẹn 30 năm nữa thôi khiến thầy nhớ tới những ngày làm sinh viên học, chơi, nô đùa, ôn tập ôn thi, tốt nghiệp... Thầy cười hiền nói đôi lời tâm sự, các sinh viên vô cùng chú ý lắng nghe lời thầy nói như một lời tâm sự cuối cùng của mình khi đã hoàn thành xong con đường học trên trường, giờ họ sẽ còn phải học nhiều nữa trong cuộc đời ngoài kia đầy rẫy những chông gai và lừa đảo nhưng họ phải cố gắng để chống lại những cái điều ấy, những cái điều đáng sợ mà người ta gọi là trường đời mà ai học xong đại học cũng phải đối mặt với nó. Thầy hiệu trưởng đã vô cùng xúc động vừa khóc vừa tâm sự cuộc đời từng trải của mình suốt từ lúc làm sinh viên cho đến khi mở trường đại học và mỗi năm phải nhìn những học sinh ưu tú ra khỏi ngôi trường, cứ lần lượt mà đi dần, các sinh viên nghe xong ai ai cũng đã rơm rớm nước mắt dòng dòng không thể nào cầm cự được, trên nét mặt ai cũng có sự buồn tủi lẫn vui mừng. Sau khi phát biểu xong, thầy có dặn dò thêm mấy câu trước thời khắc chia ly, có lẽ qua từng ấy năm ròng nhưng thầy vẫn chưa thể quên những khuôn mặt còn non trẻ vẫn còn ngu ngơ, ngây ngốc này sắp rời xa mái trường đại học, nơi dạy dỗ bọn chúng nên người và đối mặt với xã hội ngoài kia, có thể không cam lòng nhưng bữa tiệc nào, niềm vui nào cũng sẽ phải đến lúc nó kết thúc....:

- Thầy nói xong rồi ! Chúc mừng các em đã tốt nghiệp đại học, giờ là thời gian của các em ! Xin chân thành cảm ơn !

"Bốp bốp bốp..." Các sinh viên võ tay để hưởng ứng niềm vui trọn vẹn nhất

"Xoạt" mảnh rèm đã kéo xuống che hết cả sân khấu, giờ phòng vũ trường bao chùm trong bóng tối

- Bây giờ là các tiết mục văn nghệ của các hậu bối đã vô cùng vất vả chuẩn bị cho lễ ra trường năm nay, có rất nhiều tiết mục đặc sắc ! Mời các bạn cùng thưởng thức ! Tiếng mic vang lên

Sau cánh gà các sinh viên từ năm nhất đến năm ba đang vô cùng bận bịu với công việc. Người thì trang điểm, người thì thay đồ, còn người thì chuẩn bị đạo cụ cần thiết cho tiết mục....... đến lớp của cậu cũng chẳng kém cạnh gì, mọi người ai cũng vội vội vàng vàng, tất cả nhân vật phụ cũng như là các nhân vật quần chúng đã xong còn lại là hai nhân vật chính từ nãy tới giờ chưa thấy xuất hiện là cậu và hắn

"Xoạt"

- Ahhhhhh ! Cả cái cánh gà rộ lên một tiếng

Cả đám bọn con trai trong lớp hắn nhăn mặt nhìn đám con gái của lớp mình và lớp khác kêu gào và nhìn hắn. Hắn khoác trên mình một bộ vest trắng tinh tươm, trang trí hoạ tiết vải ren nhũ vàng, đây là bộ vest cách tân được may bằng tay, hắn phải mất 1 tuần lễ để có bộ vest này phục vụ cho tiết mục diễn văn nghệ lần này, nhìn hắn giống y hệt như một bạch mã hoàng tử tới cướp hàng vạn trái tim của bao cô nàng sinh viên này đang quắn quéo không thôi đây. Hắn đầy hài lòng, lấy tay ấn vào vùng thái dương khẽ nhăn mặt :

- Hơi ồn ào đấy !

- Thôi đi ba nội, sướng bome ra mà còn bày đặt ! BamBam mang trên mình bộ váy màu đỏ, bà tiên thứ nhất :))))

- Sướng rên lên lại còn ! Chẳng ai bảo ai, nhìn hắn đầy sự khinh bỉ

- Ah ! Park Jimin ! Một người nữa reo lên tên cậu

Hắn như một thói quen quay ra khi nghe thấy ai nói cậu. Một thoáng chốc khiến hắn lập tức đứng hình, cậu mang trên mình một chiếc váy hồng nhẹ nhàng, đáng yêu vô cùng, đội vương miện, vì làn da vô cùng đẹp đẽ của cậu nên chẳng trang điểm là mấy, trên má lại lất phất một tầng hồng phiếm anh đào, đôi môi thì đỏ mọng căng đầy cùng với cặp mắt to đã hút hồn hắn lúc nào không hay, cậu giờ trông đáng yêu vô cùng làm bao nhiêu nữ sinh xà vào bao quanh cưng nựng cái bầu má, vuốt lấy mái tóc mềm rồi lại còn chụp ảnh nữa chứ ! Thật là tức chết lão Jeon ta, những điều ấy chỉ có một mình Jeon JungKook ta đây mới được làm thôi chứ !

- Này ! JungKook ! JungKook ! Mark gọi hắn trong khi hắn đang đờ đẫn hết cả ra

- À..... Hả ? Gì ? Hắn choàng tỉnh khỏi cơn mê

- Mày làm gì mà để tao gọi hơn chục câu mày mới hỏi vậy ? -.-

- Lại còn phải hỏi nữa người tình của nó ra rồi, mê mệt đến mất tỉnh táo rồi còn gì ! BamBam

- Mày nói lảm nhảm cái gì thế ? Hắn quay mặt đi chỗ khác nhưng đám bạn hắn ai chẳng biết hắn đang xấu hổ kia, bằng chứng là tai của hắn đang đỏ rực hết cả lên rồi.

Cuối cùng thì cũng bắt đầu, giờ là tiết mục đầu tiên, mọi thứ diễn ra có vẻ sẽ rất suôn sẻ đây.........

Cậu đi ra khỏi phòng hậu trường, ra ngoài hành lang vắng vẻ nơi mà có SeungWoo và Daniel ngồi xe lăn đang đợi. Vừa bước ra, SeungWoo chỉ lướt qua một cái biết ngay là cái cục mochi đáng yêu, cái cậu làm SeungWoo không khỏi thấy hết đáng yêu, lao tới ôm chầm lấy cậu :

- Ôi Jimin ơi là Jimin ! Em đáng yêu quá rồi đấy !

- Anh SeungWoo ! Bỏ ra đi ạ..... em ngạt thở quá

- Oh, anh xin lỗi... nhưng mà nhóc đáng yêu quá ! Véo lấy cái má của cậu đã ửng đỏ vì bị mấy nữ sinh véo đến đau nhói.

- Thôi đi anh ! Thằng bé đau kìa ! Daniel lên tiếng vì vừa bị cho một tập ăn dấm chua từ người yêu của mình :)))

- ..........

- Nhóc có lo lắng không ? Daniel hỏi

- Em không sao ạ ! Chỉ là có chút hồi hộp thôi.....

- Không sao đâu ! Daniel cười

- Đúng thế Jimin ! Chỉ cần làm hết sức mình thôi là được ! SeungWoo động viên cùng

- Dạ ! Em đi vệ sinh một lát ạ ! Cậu cứ thế lon ton chạy đi, cái dáng vẻ nhỏ nhắn ai nhìn cũng phải thao thao bất tuyệt đáng yêu hết nấc, chiếc váy còn bập bùng theo từng bước cậu chạy làm cậu trở nên đã dễ thương lại có chút gì đó nhí nhảnh

SeungWoo nhìn theo cậu mà quay sang thầm thì với Daniel :

- Daniel này, hay anh cũng nên làm công một lần rồi tìm một cậu bé trai xinh xắn, đáng yêu giống như Jimin nhỉ ! Vừa nói lại còn cười khúc kha khúc khích tỏ ra thích thú

- SeungWoo anh muốn đảo chính sao ? Hơi thở phà phà vào hõm cổ của SeungWoo khiến anh không khỏi giật mình, quay sang mới biết Daniel đã đứng lên khỏi xe lăn từ bao giờ cái dáng vẻ cao lớn bao lấy cả con người nhỏ bé của anh

- Ơ, Daniel ! Em ngồi xuống cho anh, không thì..... SeungWoo nửa mơ nửa tỉnh bắt Daniel ngồi xuống nhưng có lẽ không thành, máu S của Daniel lên đỉnh điểm rồi bà con ạ :))))

- Anh còn dám nói nữa ? Anh vừa dám thân mật với người anh em của em trước mặt em nữa, đúng là chiều chuộng anh quá giờ hoá hư rồi đúng không ?

- Anh làm gì có chứ ! SeungWoo đánh trống lảng !

- Anh còn dám chả neo nữa sao ?

- Anh chả neo cái gì chứ ! Còn không phải tại em bốc trúng phiếu vai hoàng tử à, chỉ trêu em có một chút em có cần phải tỏ thái độ thái quá như vậy không ?.... Em đúng là đồ quá đáng ! SeungWoo được thế dỗi ngược lại Daniel, quay ngoắt ngược phía Daniel thể hiện sự uỷ khuất :)))

- Ơ, bảo bối..... Thôi em xin lỗi, em không thế nữa ! Daniel bị lật kèo liên trở nên lúng túng

- Xin lỗi như thế mà xong à ? Chả có thành ý cái gì cả ! Tiếp tục dỗi :)))))

- ..... Anh muốn em thể hiện thành ý à !

- Đúng ! SeungWoo tỏ ra tủi thân, nghĩ mình đã thuần hoá được Daniel

- Vậy..... hãy để em thể hiện thành ý của mình trên giường nhé ! =))))))) Daniel cười gian manh

- Hả ? SeungWoo ngu ngơ

Dọc lối hành lang vắng vẻ, cậu chậm rãi bước từng bước thong dong khu vực tầng, thực ra cậu nói đi vệ sinh như vậy là muốn thư giãn, thả lỏng bản thân mình ra hơn một chút để có thể diễn trên sân khấu tự nhiên hơn. Cậu cơ bản là vẫn còn hồi hộp và không kém phần phân khích, tuy rằng ngoài miệng thì nói bản thân mình ổn và đã có một nguồn động viên lớn nhưng bản thân cậu biết mình không thể tự tin đến mức lên sân khấu mà chân tay không có sự run rẩy không ngừng được, thở đai với sự thiếu tự tin của bản thân mình, bình thường cậu làm quản gia còn chẳng có mặt này giờ lại thấy bản thân mình vì ít chuyện vặt vãnh này, có chút nhiệm vụ với thân phận này mà cũng không làm xong, đúng là thảm hại mà. Đi được lưng trừng giữa căn phòng đại sảng lớn cách phòng vũ trường không xa mấy, ở đây không có lấy một bòng người, từ đâu xuất hiện một bóng đen đi theo sau cậu, như đã đi theo từ trước đó rất lâu rồi, người này cao lớn, trên tay cầm sẵn một chiếc khăn tẩm thuốc mê, chỉ chốc chốc trực chờ cậu mất cảnh giác. Thời cơ thích hợp đã đến, tên này lao ra chộp lấy cơ thể nhỏ nhắn của cậu, cậu bị làm cho giật mình, miệng thì bị bịt khăn tẩm thuốc mê nên giãy dụa được một lúc cậu liền ngất lịm đi.

"Cạch"

"Bịch"

......................

"Cạch"

Cậu bị ném văng xuống sàn nhà lạnh giá của một phòng học, nơi này khá cũ kĩ, có lẽ đã rất lâu qua một thời gian không được sử dụng, bàn học và ghế xếp chồng tréo lên nhau, bảng thì dính đầy bụi phấn của những bài giảng cũ, tường nhà thì loang lổ to nhỏ, sàn nhà thì đầy cát bụi. Bị làm chấn động cậu liền tỉnh giấc, thuốc mê dường như đã gần hết tác dụng, cậu nheo mày cố gắng nhìn mọi thứ xung quanh đang mờ mờ ảo ảo chẳng thể nào nhìn rõ được gì, phải mất một lúc lâu cậu mới trở nên tỉnh táo hoàn toàn. Cố gắng loạng choạng từng bước đi về phái cánh cửa, giờ cơ thể cậu như đi mượn vậy, các tứ chi thì không nghe lời, người thì đau nhức và uể oải đến mức khó chịu...

"Cạch"

"Chết tiệt... bị khoá rồi"

- Có ai ở ngoài đó không ?... Giúp tôi với... có ai ở ngoài đó không ? Cậu vừa đập cửa vừa lớn giọng hỏi nhưng những câu nói đó không có câu trả lời, mà chỉ có tiếng gió thổi qua dãy hành lang vắng vẻ của một toà nhà bị bỏ hoang

Hắn ngồi trong phòng sau cánh gà, sắp đến tiết mục của lớp hắn rồi mà lại không thấy cậu đâu nữa, vừa rồi hắn có gặp Daniel và SeungWoo ngoài đó, hai người bảo cậu đi vệ sinh nhưng hắn đi tìm thì lại chẳng thấy bóng dáng cậu đâu, gọi điện thoại thì cậu lại để lại điện thoại ở đây. Rốt cuộc cậu đã đi đâu chứ ? Hắn cảm thấy điều gì đó không ổn đã xảy ra, thôi gạt đi, chắc hắn lo lắng chuyện vớ vẩn rồi, đợi thêm chút nữa xem sao.......

"Bịch bịch bịch...."

- Mọi người ơi có ai thấy Jimin đâu không ? YoungJae hớt hải chạy từ ngoài cửa vào, mồ hôi nhễ nhại, hốt hoảng hỏi

- Không thấy ! Bộ có chuyện gì sao ? Học sinh 1

- Cậu ấy mất tích rồi !

                    

                               Hết tập 21

————————————————————————________________________________

P/s : Hello chào mọi người ! Mình nói một chút như thế này, là mình lỡ tay lưu bài mình viết trước mặc dù mình đã đăng bài hoàn thành rồi nhưng xảy ra một số lỗi nên mong mọi người bỏ qua nhe ! Vậy nên ai đọc cụt lủn đến đoạn nào đó thì mình xin lỗi rất nhiều luôn vì đang đọc hay rồi đứ dây đàn như vậy ! Have good day guys, Kamsa !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin