Tập 2

Sau một mớ hỗn độn như vậy, YoonGi quay trở lại với gương mặt phần nào đã dãn ra, đứng trước bọn họ nói :

- Xin lỗi đã làm mất thời gian của mọi người. Để bắt đầu thì tôi muốn nói là đây là bài test 3 in 1 !

- 3 in 1 ??? Người 1

- Là sao ??? Người 2

- Là thế nào vậy tổng quản gia ? Người 3

- Nói đơn giản là ba tố chất của một quản gia sẽ được làm rõ trong bài test này !

- Làm rõ 3 tố chất sao ? Cậu

- Hừm... có lẽ tớ hiểu đôi phần rồi... Nó đứng cạnh cậu xoa cằm gật gà gật gù tỏ ra là mình đã hiểu

- Là gì thế Tae ?

- Có lẽ là ...

YoonGi thấy ai cũng vẽ trên mặt vẻ hoang mang liền giải thich :

- Một người quản gia có đầy đủ 3 tố chất, đó là ít nhất. Thứ nhất là sự chuẩn xác về thời gian, thứ hai là sự hoàn hảo và nhiệt huyết với công việc ! Vừa dứt lời cũng là lúc nó nói với cậu xong

- À, thì ra là thế... Cậu hiểu ra được vấn đề

- Bây giờ, mỗi người sẽ có 15 phút để dọn dẹp một căn phòng bất kì, từ tầng 2 trở lên ngoại trừ các phòng bên ngoài tôi đã treo bảng không vào ! Và thời gian bắt đầu được tính từ bây giờ
Chỉ mất một giây để họ tiêu hoá hết mớ ca từ YoonGi vừa nói, họ trợn mắt nhanh nhanh chóng chóng chạy lên trên tầng, chen lấn xô đẩy nhau mà cho kịp thời gian, than thầm sao lại có một Tổng quản gia thích làm người ta từ bất ngờ này sang bất ngờ khác thế ? Cậu và nó may mắn đã tranh được một phòng ở tầng hai, vừa mở cửa phòng. Câu đầu tiên ai cũng phải thốt lên là "Ôi giời ơi",  bước vào trong căn phòng siêu bừa bộn, mọi thứ rối tung hết cả lên, lại còn đâu ra lông gà lông vịt nữa chứ, hôi chết đi được, tầng hai là thế, tầng 3 thì là phân động vậy, tầng 4 là xà phòng hoà lẫn với nước... và cứ thế mỗi tầng sẽ là một mức cấp độ khác nhau và khó dần. Căn nhà buổi sáng im lặng đến phát hờn thì giờ sôi động vô cùng toàn tiếng gia nhân thi nhau dọn dẹp, khác hẳn với bầu không khí u ám buổi sáng. Trong lúc đó cánh cổng căn nhà mở ra đón một chiếc xe ô tô trắng vào trong sân

"Cạch"

Bước ra khỏi xe, là một nam nhân, khuôn mặt có khuôn hình vô cùng cuốn hút, sống mũi cao, đeo kính mát đen, trên mình khoác một bộ vest xanh thẫm cùng với đôi giày tây nâu bóng loáng, nhìn đã biết là một tổng tài. Tháo kính mát xuống nhìn vào ngôi nhà đang tràn ngập đầy tiếng la hét, í ới gọi nhau không ngừng đổ ra ngoài ồ ạt :

- Ya, bên đó có cái chổi không ? Cho mượn chút !

"Oạch"

"Rầm"

- Áhhhhh....

-..........

- Gì thế này hả Min YoonGi ? Đây có phải là nhà tôi không đây ? Nhăn nhó nhìn vào ngôi nhà tưởng như sắp bị phá nát bởi đám gia nhân mới tới nơi

- Mừng cậu về, cậu Hoseok !

- Lại làm sao vậy ?

- À, là phu nhân... Yoongi chưa nói hết câu anh đã thở hắt một tiếng mà nói :

- Lại nữa à ? Tôi thật hết nói nổi với papa tôi rồi... Xoa lấy hai vùng thái dương đau nhức

- Cái này đã là định kì rồi thưa cậu, hai tháng một lần ! YoonGi cười cười

- Tôi vừa mới về nước, ở bên nước ngoài được một tháng về còn có người làm loạn nữa hỏi sao bên kia đêm không ngủ được, ăn cũng không trôi

- Cậu gầy đi nhiều rồi, lần này trở về chắc phu nhân sẽ bồi dưỡng cho cậu !

- Thôi cho tôi xin... Hừm, về đến nhà tưởng được nghỉ ngơi ai ngờ đâu...

- Cậu lên phòng tôi nghỉ ngơi, đợi bọn họ dọn dẹp xong thì cậu có thể về phòng !

- Vậy cũng được !

Anh đi trước, YoonGi đi sau xách theo vali của anh. Đi qua dãy hành lang ồn ào tiếng người ra vào không ngớt

Đã hết giờ, anh đã đứng đầu dãy hành lang chờ đợi mọi người ra. Nhìn lại đồng hồ, đúng phút thứ 15, đồng loạt tiếng mở cửa

"Cạch"

Xếp hàng ngay ngắn trước cửa. Giờ YoonGi mới bắt đầu đi vào từng phòng, đôi mắt chỉ mất vài phút kiểm tra, đôi mắt sắc bén lia qua từng hình ảnh được thu vào, ra ngoài. Nếu đồng ý thì gật đầu còn không thì là một tràng nói những chỗ xoát qua không vừa ý và chốt một câu mang tính quyết định nhất là "Cậu bị sa thải", cậu và nó may mắn thoát khỏi, sau màn kiểm tra ấy, số người thưa thớt từ con số 20 xuống còn 7 người quản gia thôi, đó là bao gồm cả người hầu nữa. Tập trung tại phòng khách, YoonGi tạo một đường cong hoàn hảo trên khoé môi, điều này làm bớt được phần nào sự tàn nhẫn và lạnh lùng hiếm có từ khuôn mặt của mình :

- Chúc mừng mọi người đã vượt qua bài test 3 in 1

"Bộp, bộp, bộp"

Một tràng vỗ tay ngắn vang lên từ đâu xuất hiện thêm hai người nữa từ ngoài đi vào, một người mặc vest xám, khuôn mặt nam tính mang đầy vẻ thông minh tri thức, đây là chủ tịch tập đoàn RM, công ty thời trang đứng đầu Hàn Quốc, ông Jeon, NamJoon. Người kia thì khoác trên người bộ đồ đơn giản thôi, nhưng lại mang vẻ quý phái đậm chất, là một chiếc áo sơmi và quần dài đen , khuôn mặt thì vô cùng xinh đẹp và hào hoa, thu hút cả trai lẫn gái, không thể phủ nhận rằng nhìn vào người này thì chỉ nhìn thấy cái đẹp mà thôi, đây là bà Jeon, SeokJin. Bước đến cạnh YoonGi, mọi người cúi đầu nói :

- Chào chủ tịch và phu nhân !

- Chào mọi người ! NamJoon thanh lịch cúi đầu nhẹ một cái

- Chủ tịch đây là tất cả các gia nhân thông qua bài test hôm nay !

- Được, tôi biết rồi... Chúc mừng mọi người đã vượt qua bài kiểm tra này, bây giờ mọi người có thể về phòng nghỉ ngơi, sáng mai lúc 6:00 bắt đầu công việc. Còn phân công công việc sẽ do tổng quan gia bàn giao với mọi người !

- Vâng ! Một tiếng đồng thanh nói

Sau đó, mọi người tản ra trở về phòng của mình, họ ăn xong cũng ngồi được thêm chút nữa rồi tắt đèn đi ngủ, hầu hết tất cả bọn họ đều mệt mỏi sau một ngày làn việc mệt mỏi. Chỉ có phòng cậu vẫn sáng đèn màu vàng ở góc bàn :

- Ay! Quẩy đê... Nó đứng ra giữa phòng bật nhạc lên nhảy như con cào cào

"Bốp"

- A... Ya Jimin... nó xoa xoa phần đầu vừa bị một người không thương tiếc cho một phát đánh

- Ngủ đi, nhảy nhót cái gì giờ này ? Sáng mai phải dậy sớm đấy

- Này đại thiếu gia, giờ này mới có 9:00 thôi đấy ! Giờ này chưa phải là giờ đi ngủ đâu...

- Thế thích cậu đi mà thức ! Cậu đắp chăn quay ngoát sang phía bức tường

- Haiz... Vâng vâng thưa cậu... Ngoan ngoãn tắt đèn vào leo lên giường chìm vào giấc ngủ

Nửa đêm rồi, câu chằn chọc mãi, quay bên này rồi lại vẹo bên kia, chuyển tư thế để phần nào dễ ngủ hơn nhưng cũng không được. Ngồi dậy, nhìn vào màn hình điện thoại, đã 12:00 đêm rồi, cũng chẳng phải sớm sủa gì. Cậu đứng dậy quyết định uống ít nước rồi đi ngủ, vì ánh đèn đường chiếu qua cửa sổ và ban công hắt vào bên trong nên cậu có thể nhìn thấy mọi thứ trong phòng khá rõ, lấy được cốc nước đi ra ngoài ban công thẫn thờ nhìn quang cảnh xung quanh ngôi nhà này, ban đêm thật yên tĩnh, đèn ở mọi góc sân trong ngôi nhà bật lên nhưng không quá sáng để làm phiền đến giấc ngủ của mọi người, từng làn gió thu thổi qua, thật mát. Vừa uống nước vừa hưởng thụ làn gió mát này

"Thoải mái thật đấy"

"Cạch"

- Hửm ? Cậu nhìn về nơi phát ra tiếng động, nhìn về phía cánh cổng

Một cái bóng đen trèo qua nhảy xuống mặt đất

"Bịch"

Từ trong ánh sáng lờ mờ của sân cậu nhìn thấy hắn từ trên xuống dưới chỉ là một màu đen nhưng cũng có thể biết là hắn đang mặc cái gì, một chiếc hoodie, quần bò, đôi converst cao cổ, đeo một chiếc balo và khẩu trang. Hắn nhìn ngó xung quanh, nhìn đã biết là ăn trộm rồi, hắn có vẻ yên tâm đi vào trong nhà. Cậu, người đứng trên nhìn thấy tất cả hành động của hắn mà cười ma mãnh

"Trộm à ? Hôm nay coi như nhà ngươi xui tận mạng rồi, Jeon gia phải nói là có phúc khi gặp được tôi đây"

Nghĩ xong cậu khẽ khàng mở cửa đi xuống nhà, ánh đèn vàng lờ mờ ở hành lang dẫn cậu xuống dưới. Đã đến tầng 2, nhìn một lần nữa, tên trộm đang nhắn tin điện thoại, xong xuôi tiếp tục công việc trộm cắp đêm khuya. Hắn đã đi vào trong, cậu nhón từng bước nhè nhẹ để không phát ra âm thanh. Đến góc để vào phòng khách cậu nhìn

"Phụt"

Đèn được mở lên, tên trộm đáp balo lên ghế sofa, nhanh chân đi thẳng vào bếp mở tủ lạnh. Hắn dường như không cần đi khám phá căn nhà, như thể đã quen ra vào trong căn nhà này. Cậu nhìn thấy hành động của hắn như thế không khỏi chắc mẩm rằng chắc nhà này bị tên này ăn cắp nhiều lần rồi, ít nhất chắc cũng phải chục lần chứ không phải mới vào lần đầu nữa. Hỏi sao cậu nói thế à ? Nhìn mà xem hắn vào trong lấy nào bánh, kem, kẹo... bla bla, mang hết ra phòng khách bày biện ra bàn, bật TV lên tuỳ ý chọn một trương trình giải trí rồi khoái trí cười :

- Hahaha ! Đánh bôm bốp vào phần đùi tỏ ra thích thú

Cậu hoàn toàn không hiểu được tên trộm đã vào đây ăn cắp bao nhiêu lần rồi mà có thể ung dung tự tại, thoải mái như thế, thật sự nếu hôm nay không có cậu còn thức thì Jeon gia chắc chỉ còn cái nóc mà thôi. Cậu tiến đến gần, lại từng bước từng bước

"Xoạch" tiếng dép kêu lên. Cậu trợn mắt, là tiếng dép dưới chân cậu tạo ra.

Nhìn về phía tên kia, hắn quay lại. Cậu không chần chừ gì mà chạy đến lôi đầu hắn ra sau ghế sofa, mang bao nhiêu tinh hoa võ thuật cậu có nào thì tung một cước vào giữa thẳng chỗ "ngã ba của hắn", hắn nhảy cẫng lên vì đau đớn, hai tay che lấy phần hạ bộ dưới mà người ngoài nhìn vào không khỏi xót xa. Tay thì thùm thụp vào thân hắn tay còn lại thì nắm lấy tóc tên kia, chân cậu cũng vô cùng linh hoạt đạp túi bụi vào người hắn, hét toáng lên :

- Bớ người ta trộm... trộm ! Cậu cứ hét lên đều đều hai ba câu như thế

- Ya ! Thả tay ra đau quá rồi đấy, cậu là ai thế hả ??? Hắn đau đớn gầm lên

- Này thì tôi là ai này, đã ăn trộm mà còn dám nói nữa à ?

Tiếp tục nện cho tên trộm kia một trận cho đến khi tất cả mọi người xuống nhà. YoonGi liền nói :

- Jimin dừng tay lại !

- Phù... Cậu lúc này mới chịu tha cho mái tóc tội nghiệp của hắn

- Aishii, đau quá ! Hắn ôm lấy phần đầu cậu nắm suốt từ nãy, mặt hiện ra

Mọi người nhìn thấy khuôn mặt của hắn liền hoảng hốt lên một tiếng. Cậu quay lại thấy mặt ai cũng tái xanh, mày mét vào liền khó hiểu hỏi :

- Chuyện gì vậy mọi người

- Mừng cậu về nhà, cậu JungKook... YoonGi đi đến chào hắn một tiếng

- Đây là... Cậu thấy YoonGi như thế, không khỏi bất ngờ mà hỏi

- Đây là cậu Jeon JungKook, con trai thứ 2 của Jeon gia... YoonGi nói ra đều đều, hơi thở dài

- HẢ ???

Hết tập 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin