Tập 17

Ôm nhau thắm thiết mãi, SeungWoo mới nhận ra minh vừa làm lơ một người từ nãy tới giờ ăn cẩu lương của hai người ngập mặt. SeungWoo quay sang hỏi :

- Ai thế Daniel ?

- Là Park Jimin, hậu bối lớp em !

- A, là Jimin à ? Anh nghe Daniel kể nhiều về em lắm đấy !

- Haha... vậy ạ ?

- Anh là Ong SeungWoo rất vui được gặp em ! SeungWoo cười lộ chiếc răng khểnh đáng yêu hút hồn, chìa tay ra với cậu

- Em cũng vậy ạ ! Cậu e dè bắt tay SeungWoo

- Sao hôm nay anh ở đây muộn thế ?

- Anh vốn dĩ định về trước nhưng mà nhờ thằng nhãi nhà em nên anh quyết định ở lại cho em bài học trước !

- Anh thích đánh em thế thì yêu em làm gì ? Daniel dỗi hờn

- Ai bảo em thất hứa ?

"Bim, Bim"

Tiếng còi xe ô tô gọi, là xe của Kang gia, Daniel quay sang hỏi :

- SeungWoo, em đưa anh về nhé !

- Không cần đâu !

- Anh vẫn còn dỗi em sao ?

- Không ! Anh chỉ là muốn... nói chuyện với Jimin một chút ! Nói xong SeungWoo quay sang quàng vai bá cổ cậu làm như vô cùng thân thiết

- Hả ?... Thôi anh.... Jimin còn phải đi làm.... Daniel ra hiệu cho cậu

- Không sao đâu ạ ! Em có cũng không vội :) Cậu làm lơ Daniel mà quay sang cười vui vẻ với SeungWoo

- Thế nhé ! Em mau về trước đi ! Anh với Jimin trò chuyện một chút ! SeungWoo được đà kéo Jimin đi theo hướng ngược lại, vẫy tay chào tạm biệt không để Daniel có cơ hội ngăn cản

- Cậu Daniel về thôi !

- Ừm..... Ngậm ngùi đi vào trong xe, mắt vẫn hướng về phía hai người đã dần xa

"Cạch"

"Cạch"

"Cót két"

SeungWoo với cậu tấp vào một cửa hàng tạp hoá, SeungWoo ra ngoài với hai chai cola trên tay gọi :

- Jimin ! Rồi ném về phía cậu

- Ay.... Cậu sượt tay để chai nước rời xuống đất, cậu bắt tệ thật

- Em bắt tệ thật đấy !

- Dạ.... Anh định nói chuyện gì với em sao ? Cậu hỏi

- Hừm... cũng không hẳn, anh hỏi em Daniel dạo gần đây trên lớp thế nào !

- À, anh định hỏi về vấn đề học hành, tình cảm hay gì ? Cậu cười, đúng là một tiểu thụ nhu nhược, sợ mất lão daddy công là chuyện thường tình

- Hừm, về quan hệ bạn bè của Niel !

- À thì.... Anh ấy ngoài thân với em ra thì, mối quan hệ khác trong lớp thì em không có rõ lắm, anh ấy cũng có nói cười thôi nhưng không có thân !

- Vậy à ? SeungWoo thở dài, tay thôi mở nắp chai, khuôn mặt biểu hiện sự không vui thấy rõ

- .... Có chuyện gì thế ạ ? Cậu thấy thái độ của SeungWoo thì hỏi

- Cũng không có gì đâu ! Chỉ là em ấy ngại việc giao tiếp thôi !

- Hả

Cậu sững sờ, người như Daniel, là lớp trưởng tài hoa, thân thiện, lại chưa kể thành tích học cũng chẳng phải bàn mà lại ngại giao tiếp ư ? Đoán chừng cậu không tin, SeungWoo nói tiếp :

- Daniel kể về gia đình em ấy cho em nghe không ?

- Dạ không ạ

- Đó là một cái lỗ lớn trong lòng Daniel ! Ba mẹ em ấy li hôn 20 năm trước khi em ấy 4 tuổi, em ấy sống với phu nhân Kang, nhưng không bao giờ đón môt sinh nhật trọn vẹn, bạn bè thì chế giễu em ấy là thằng nhóc không cha.... Nhưng em ấy không phản kháng, mặc kệ lời nói đó ngoài tai, bọn anh quen nhau được 1 năm thì Daniel kể cho anh những lời này, em ấy đã đấu tranh suốt 20 năm qua, bởi em ấy không có chỗ nương tựa, đau khổ trồng chất, suýt thì bị trầm cảm. Nói rằng may mắn lớn nhất của thằng bé là gặp anh đúng lúc nó trên bờ vực đau khổ muốn chết... SeungWoo đượm buồn, đôi mắt lo lắng buồn thăm thẳm, hiện lên rõ ràng

-............ Cậu im lặng nghe SeungWoo kể tiếp

- Em ấy là kiểu có sự bấu víu thì sẽ vin vào đó.... Anh biết loại tình cảm giữa anh và Daniel có thể là mãi mãi hoặc có thể chỉ là nhất thời, không biết đi dài được bao lâu, nhưng anh không mong khi Daniel không còn anh ở bên thì sẽ không có ai báu víu vào đó mà lại đau khổ lại đứng trên bờ vực mắc bệnh trầm cảm, cũng không mong trong tương lai em ấy đau khổ vì mọi người bỏ rơi, không ai quan tâm lấy !

- Vậy... anh muốn em giúp gì ?

"Két"

"Cạch"

Cậu đi trên con đường rải lá thu, mùa thu mát mẻ, gió thổi vào da thịt khiến người đi đường khẽ rùng mình trước cái se lạnh của buổi chớm đông. Cậu nhìn con đường rải đầy lá, những chiếc lá nhảy múa, theo chiều gió đưa đi đến phương trời xa, mọi người đã thưa dần, bây giờ đã 7:00. Mặt trời đã tắt nắng từ bao giờ, nhường chỗ cho màn đêm buông xuống, cậu suy nghĩ về những lời nói của SeungWoo :

"- Em hứa với anh, giúp Niel tạo thêm mối quan hệ, mở lòng hơn với mọi người, anh chỉ dám nhờ em đến thế thôi !"

"- Vâng, em biết rồi ! Em sẽ cố gắng !"

"- Làm phiền em rồi ! Cảm ơn em nhiều !"

"Cạch"

Mở cổng bước vào trong đại sảnh, tiến đến cầu thang. Thì âm thanh trong, hơi giống một đứa trẻ cất lên :

- Ya ! Park Jimin !

- JungKook ? Anh gọi tôi có việc gì ?

"Việc gì á ? Cậu còn dám hỏi tôi câu này ? Cậu muốn tôi tức điên phải không ?"

- À... Ừm, hôm nay cậu về trễ thế ? Cậu đi đâu trong 2 tiến kia thế hả ?

- Tôi đi mua chút đồ với Daniel ! Có việc gì không ?

- Cậu..... Cậu đi làm mà đến muộn cậu tin là tôi bảo ba tôi sa thải cậu không ?

"Daniel, Daniel ! Suốt ngày Daniel ! Cậu không còn ai để đi cùng sao mà suốt ngày đi cùng với anh ta ?"

- Không có việc gì thì tôi đi lên thay đồ đi làm việc trước ! Còn nữa, đừng mang chuyện phu nhân Jeon ra doạ tôi, miễn nhiễm !

Cậu cứ thế dửng dưng đi lên phòng mặc kệ hắn dưới tầng vò đầu bứt tóc mình cả lên. Chả là hôm nay hắn được 6 thằng bạn rủ đi chơi, muốn ở lại xem cậu diễn lắm nhưng mà chưa kịp nói đã bị kéo đến quán net từ đời nào rồi, ngồi chơi đến khoảng tầm 6:00 hắn đã cong đít, rối rít lên xin đồng bọn cho về, bỏ dở trận Pubg đang dang dở, bắt taxi về nhà. Hắn về đến nơi thì không thấy cậu đâu, hỏi thêm mấy quản gia, hầu gái cũng bảo là cậu chưa về. Ngồi côn đít ở phòng khách 1 tiếng, chỉ để đợi cậu về hết xem TV, điện thoại, rồi ngóng ở vách ra vào phòng khách.... Thấy cậu về là chạy tót ra như một con thỏ thấy bắp cải :))) khi về thì cậu cho hắn cái gì ? Sự ghen tuông ? Cậu cứ cho hắn cảm giác không an tâm này là sao ? Cứ nhắc mãi về tên Daniel kia ? Tại sao vậy ? Hắn có cái gì mà không bằng Daniel chứ ?

"Cạch"

Cậu về đến phòng, đóng cửa một cái là phi ngay lên giường cuộn chăn tròn kín, tim như sắp bay khỏi lồng ngực rồi vậy ấy. Sao hắn cứ phải để cậu tim đập chân run thế này mới chịu được hay sao ? Tưởng rằng tâm bất biến giữa dòng đời vạn biên này thì lại tâm đã rung rinh khi gió thổi qua rồi, chính cậu cũng nhận ra rằng bản thân đã thay đổi mấy ngày gần đây, trước kia bản thân ghét hắn không đến tận xương tuỷ nhưng cũng không ghét bỏ, chỉ là không hì lòng với những việc hắn làm và gây ra cho cậu thôi. Cậu không biết cái cảm xúc hiện tại của cậu đối với hắn là gì, một chút ghét, nhưng lại nhớ nhung, lúc không có thì buồn bực nhưng có rồi thì lại vừa muốn đẩy ra vừa muốn tiến gần, cái cảm xúc này nó thật là khó hiểu. Nó làm cậu khó chịu quá, cậu muốn nó chấm dứt nhưng nó vẫn dai dẳng từng ngày không buông tha cho cậu, lòng khó chịu ngứa ngáy nhưng không có cách giải quyết, Park Jimin cậu đây sao lại thành ra như thế này ?

Ở JH town.......

- A..... mệt chế tôi ! :")) Nó ngồi trên chiếc ghế sofa dành cho khách ở phòng làm việc của anh than phiền

- Hôm nay cậu làm tốt lắm ! Chúng ta có thể về rồi !

- Mau... Tôi không muốn ở đây thêm nữa đâu ! Nhanh !

"Cạch"

- HoSeok ! Jackson chạy vào trên tay bê một sấp tài liệu cao hơn cả mặt để cái Rầm lên mặt bàn

- Gì đây ?

- Văn kiện 2 tháng chưa giải quyết xong

- Tự giải quyết đi ! TaeHyung ra ngoài trước đi tôi ở lại làm vài việc trước !

- Vâng ! Nó ngoan ngoãn đi ra ngoài để anh và Jackson có chỗ để bàn việc

"Cạch"

- Mày lo làm đống tài liệu này đi ! Jackson nhất quyết

- Mày làm đi ! Xong đưa tao kí !

- Mày có làm không thì bảo ? Hay ăn dép vào mồm ? Jackson cáu tiết

- Nhân 2....

- Giờ mày còn lấy tiền lương ra với tao đấy à ? Jackson cau mày

- Nhân 3....

- Vô tắc dụng !

- Mark ?

- !!!

- Một là mày làm, hai là tao bảo JungKook nói với Mark rằng..... mày sắp đi công tác 1 tháng nhé ! Nhắc đến người tình của Jackson là anh tự tin hẳn lên, nheo mày cười nhếch mép có đủ :))))

- Mày.... uy hiếp tao ?

- Thế giờ sao ? Làm hay không nói một câu ! Dài dòng.... Xoa lấy vùng thái dương, anh hỏi

- ........... Jackson khốn đốn không nói lên lời

- Không chứ gì ? Được rồi.......

- Thôi ! Tao làm ! Không cần nói nhiều nữa !

- Như thế ngay từ đầu có phải tốt hơn không ? Mắc mệt với mày ! Hất chiếc áo khoác vest ra sau, đứng dậy tiến về phía Jackson

- Mày không còn gì mang ra đe doạ tao ngoài bảo bảo nhà tao sao ? Jackson phẫn nộ thấy rõ

- Biết sao được, lương mày công ty cao quá mà, mà quân tử đầu đội trời chân đạp đất như mày ra không sợ gì ngoài...... sợ vợ !

- Mày....

- Thôi làm việc vui vẻ nhé !

- Mà này.... cái cậu nhóc ngoài kia là.....

- Quản gia nhà tao ! Sao ? Khôn phải tao nói rồi à ? Anh cau mày tỏ ra khó chịu khi một chuyện phải nhắc lại tới lần hai

- Mày thích nhóc đấy à ? Jackson hỏi một câu trúng tim đen :))))

- Cái gì ?.... Sao mày........ Anh trợn mắt

- Ha.... lại còn dám hỏi, mày nghĩ tao nhìn cái thằng công tử ất ơ như mày, đi đâu cũng không thèm để ý người ta lấy một cái hỏi xem với thằng nhỏ quản gia kia sao tự nhiên dịu dàng ôn nhu thế ?

Jackson thì khỏi phải bàn, là một cao thủ tình trường khét tiếng ở trường đại học Mĩ, bạn thân của anh cũng đã mười mấy năm trời rồi lại còn không hiểu anh sao. Wang Jackson, là người Trung Quốc, nhưng từ nhỏ bố mẹ li hôn nên Jackson theo mẹ sang Hàn để định cư, việc học ngôn ngữ mới hồi ấy với Jackson vô cùng khó khăn nhưng nhờ gặp được HoSeok. Cậu bạn bàn bên năm ấy thân thiện vô cùng, lại cũng vô cùng bá đạo đi. Chả là hồi ấy, Jackson tư Trung Quốc sang nên bị nhiều đứa trẻ Hàn Quốc khá miệt thị vì là người nước khác đến cũng là vì ba mẹ li hôn nên bọn trẻ mặc định là đứa không có ba. Trong một lần Jackson bị đám bạn dẫm đạp cho ăn đòn ấy thì anh, chính là vị cứu tinh, không quản ngại lao vào cứu giúp, từ đấy hai người quen nhau thân thiết đến tận bây giờ, Jackson khỏi phải bàn với vẻ ngoài đầy nam tính cuốn hút, thông minh, thông thạo nhiều thứ tiếng, từng là du học sinh ở Mĩ xuất sắc nhất của nước Hàn, là cánh tay phải đắc lực của anh, là con người trách nhiệm đầy mình, không ngại bể khổ nhưng luôn luôn bị ăn hành khi bắt Jeon Tổng tài của chị em đây làm văn kiện :))) như mọi người cũng thấy thì mỗi lần như thế thì anh lại dở trò mách bảo bảo vợ yêu của Jackson ra để bắt làm việc không công. Jackson tuy chả tội lỗi gì nhưng luôn luôn là người trong thế thụ động khi nhắc đến vợ yêu :))) bởi một lần đi công tác hay làm việc ở nước ngoài 1 tháng thôi là vợ yêu bảo bảo nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa sẽ dỗi ra mặt và cấm động luôn :)))) (Au: Tôi edit đến đoạn này tôi méo nhịn nổi cười các cô ạ :))))

- Hỏi nhiều ! Đi làm việc đi ! Tao về đây ! Anh ngại ngùng không biết trả lời Jackson như thế nào cho phải, liền nhanh chóng rời phòng làm việc đi mất hút

- Ya ! Có tiểu thu nhu nhược rồi là bỏ bê công việc á hả ? Jackson í ơi gọi theo

Ngày hôm qua........

Anh đưa nó đến công ty với anh, khiến bao nhiêu nhân viên ở đây điên đảo hết cả lên, một tổng giám đốc ung dung tại thượng như anh, lạnh lùng bá đạo lại mang một cậu nhóc vẻ ngoài tạc tượng đẹp trai vô đối không thua kém gì tổng tài bọn họ, tại sao tổng tài lại mang một cậu nhóc lạ mặt này vào công ty thế. Anh nghe đâu đó vài tiếng nói cười miên man bàn tán về anh và cậu, nhanh chân bước đi đến thang máy, nó thấy vậy cũng nhanh chân bước theo. Thang máy di chuyên lên tầng 20, phòng studio

"Cạch"

- Không, không.... Không nốt ! Các anh làm ăn cái kiểu gì thế hả ? Đến một người vào mắt tôi cũng không có là sao ? Một cô gái tóc vàng óng ả, thân hình phải nói là miễn chê bai gì, phải sánh ngang với người mẫu của Victoria nữa là, khuôn mặt lai tây nhưng trang điểm nhẹ nhàng theo hơi hướng Hàn Quốc khiến cô trông thật trẻ trung. Cô mặc một chiếc áo croptop với một chiếc quần bò rách gối với đôi giày Balenciaga càng tôn thêm đôi chân dài của mình. Nhưng vừa vào là một lời nói thổi ra như tát nước vào mặt Jeon tổng đây. Người đích thân là do anh chọn theo yêu cầu của cô mà cô lại nói không vừa ý cô là sao ? Cô muốn chọc điên anh hay gì ?

- Cô cứ bình tĩnh đã cô Lisa !

- Có chuyện gì đây ?

- JHope ! Cậu đây rồi ! Cậu làm ăn cái kiểu gì thế ?

- Kiểu gì là kiểu gì ? Không phải cậu đòi hỏi quá nhiều hay sao ? HoSeok bất mãn nói

- Hai người quen nhau à ? Jackson

- Ừ... Anh trả lời nhàn nhạt

- Bọn tôi quen nhau khi học đại học ở Mĩ ! Cậu ta vẫn vậy, nghe tin tôi vào công ty làm thiết kế mà cũng không đến chào hỏi nhau một tiếng

- Thế ý cậu sao ? Là lôi đầu tôi đến đây như thế này ấy hả ? Lấy cớ không thích dàn người mẫu này với tôi đấy à ?

- Ai nói ? Cậu xem dàn người mẫu của cậu xem ! Có người nào có hồn không ? Mặt thì hốc hác hết cả vào, mắt chả có tý hồn nào cả, chưa kể mang tính hồn nhiên ở đâu ? Cái dàn người mẫu này không hợp ý tôi !

- Thế ý cậu sao đây ? Hay tôi đưa một dàn ra cho cậu lựa ?

- Thôi ! Tôi xin ! Tôi không kham nổi, tôi càn một hình tượng đẹp tạc tượng là thật nhưng không có ai có sức cuốn hút cả, như mấy cây gỗ khô vậy, ít nhất cũng phải có người dễ thương chứ ! Ý.... Cậu kia... Đang luyên thuyên thì nó đã va phải vào ánh mắt của Lisa, đưa tay chỉ về chỗ nó

- Tôi ấy hả ? Nó chỉ tay vào mình hỏi

- Đúng rồi, đằng ấy đấy ! Đến đây ! Lisa vẫy vẫy tay về phía cô

Lon ton từng bước đến bên cạnh cô. Chưa được bao lâu thì cô đã nhanh chóng nựng ngay cái má bầu bĩnh của nó mà anh chăm sóc hảo hảo tốt kia, ngắm nghía một hồi, rồi đến vóc dáng của nó cô cũng không chừa một chỗ, thân hình gầy gầy, nhưng khuôn mặt đẹp tạc tượng, đôi mắt hút hồn này vô cùng ngây thơ, đubgs ý của cô. Tuy mông có hơi lép một tý nhưng không sao độn thêm vài miếng lót mông là được, Lisa quay sang anh Jeon tổng mặt nở nụ cười của một loài thỏ vô cùng đáng yêu nói :

- Tôi chọn cậu bé này nhé !

- HẢ ??? Anh với nó đồng thanh hô một tiếng

- Tôi chấm cậu này thêm vài cậu nữa ! Thế là đủ, tôi muốn cậu này là center cho bìa tạp chí tháng này ! Lisa nói

- Này... cậu ấy là quản gia của tôi ! Không phải.... Chưa để HoSeok nói hết câu Lisa đã cướp lời :

- Không phải sao ? Tôi thấy dáng cậu ta cũng không tệ thế mà lại đi làm quản gia sao ! Em tên gì thế ?

- Dạ... Kim TaeHyung ạ ! Nó dè dặt

- TaeHyung này em muốn làm người mẫu cho công ty JHope không ?

- Ya... Cậu hơi.... HoSeok

- Cậu im miệng ! Không ai hỏi cậu.... Tiền lương khá cao đấy, người làm ở công ty thân thiện, môi trường vô cùng tốt... em thấy sao ?

- Dạ... Em....

- Thôi ! Stop ! Đủ rồi ! Lisa cậu là nhà thiết kế thì lo chuyện của mình đi đừng có lo chuyện bao đồng nữa ! Thợ chụp đâu chuẩn bị máy ảnh !

- Ya ! Tôi còn chưa nói xong mà !

Không để Lisa cô đây nói thêm, anh một mực kéo nó đi đến phòng trang điểm, dặn dò trang điểm cho cậu thật nhẹ nhàng thôi bởi vốn dĩ mọi thứ trên khuôn mặt của cậu đã vô cùng đẹp rồi. Sau một lần xuyên đêm để chụp tạp chí để kịp hạn nộp cho nhà báo edit thì nó thành cái xác sống khô queo vì bị Lisa cô cho ra vào phòng thay đồ quá nhiều, đến tạo dáng còn làm nhanh đến chóng mặt, đấy là nó còn để thư thả 5s để tạo dáng còn những người mẫu khác thì 0,25s đã đổi dáng để chụp hình liên hoàn rồi. Sau một buổi tối đến 3 giờ đêm mới làm xong, anh tiếp tục vùi đầu vào công việc xong thì cũng đã 5 giờ, thấy nó ngủ trên chiếc ghế sofa cứng ngắc kia, co lại như một con mèo bị bỏ lạnh, nhìn thấy mà xót lòng xót dạ. Liền bế nó vào phòng ngủ của anh. Anh có một cái phòng ngủ nhỏ bên cạnh phòng làm việc của mình, có hiếm những hôm anh ở lại công ty đến muộn, lười biếng không về nhà mặc dù biết dù là mấy giờ đêm đi chăng nữa thì cũng sẽ có người mở cửa cho nhưng không thích, nên đặc biệt thu xếp một phòng ngủ này. Đặt nó lên chiếc giường êm ái, mà đôi chân mày kia đã dãn ra đến độ thoải mái rúc vào chăn ấm áp. Anh bậy cười :

- Dễ chịu đến thế sao ?

Nhìn nó ngủ mà lòng không kiềm lại. Khuôn mặt trời ban nhưng không kém phần dễ thương này thật khiến người ta động lòng, anh khom người hôn lên trán nó, cái hôn nhẹ nhàng giống như cái chạm giữa môi và da thịt, không gây một chút tiếng động nào. Cái cảnh ngọt ngào này khiến các chị em rơi nước mắt nhưng cũng thật nóng bỏng a ôn nhu công với nhược nhu thụ này thật đẹp đôi a~~

Màn đêm buông xuống, cậu nằm lăn lóc mãi không thể ngủ được, dường như có gì uẩn khúc lắm mà mãi việc nhắm mắt lại ngủ một giấc cũng thật khó khăn. Mở máy ra xem, cậu vào phần tin nhắn trên Line lên, ấn vào Ong SeungWoo.

"Anh ngủ chưa ?"

"Ting"

"Chưa, sao thế nhóc ? Đêm rồi không ngủ để sáng mai còn đi học nữa chứ !"

"Em chỉ là có chuyện này muốn hỏi anh một chút!"

"Chuyện gì ?"

Cậu cắn môi, đắn đo xem có nên nói cho SeungWoo biết không nhưng theo lẽ thường thì cậu chọn người để tâm sự thì thường là TaeHyung, nhưng nó lại ngủ mất tiêu rồi đôi lúc cũng quá ngốc không hiểu chuyện nên hay nói linh tinh. Nhưng giờ cậu chọn SeungWoo là một tiền bối, việc hiểu biết cũng rộng rãi hơn với đã nói đến đây rồi lại không phải đang cần sự giúp đỡ của người khác xong lại không nhờ nữa thì cũng không phải chuyện tốt

"Em gân đây xảy ra một số chuyện với một người ! Vì thế mà mỗi lần gặp người ấy tim cứ đập liên hồi, trước vô cùng không thích người đó nhưng không ghét bỏ, muốn đẩy xa nhưng giờ muốn lại gần thì càng khó khăn bởi bọn em gặp nhiều vấn đề chưa giải quyết hết, em đến gần thì ngại ngùng thậm chí tim cứ đập thình thịch thình thịch lên như sắp bay khỏi lồng ngực rồi, đôi lúc vô thức nhìn thấy thôi là tim đã bật lên vô điều kiện rồi, em không biết cái cảm giác này nó như thế nào nữa... đôi lúc lại còn có cảm giác ngứa ngáy khó chịu nơi lồng ngực như nợ ai một câu gì đó vậy !"

Sau một hồi chờ đợi thì SeungWoo mới hồi âm lại cho cậu. Một dòng thôi, khiến cậu trợn mắt đỏ mặt tía tai lên

"Em.... Có phải là thích người đó rồi không ?"

Hết tập 17

________________________________

P/s : 3761 từ đó các bạn, đây coi như quà sau một tuần đi quân sự của mình không chăm chỉ edit chuyện để bù đắp cho các bạn nhé. Sorry để mọi người chờ lâu trong khi mình đã tự hứa với bản thân mình sẽ ra 2 chap sau khi mình đi quân sự về nhưng mình làm biếng qua thế nên hôm nay mới đăng được. Các ad làm ơn comment gì đó được không chứ mình thấy huyện mình hình như càng ngày càng nhạt ấy, thiếu chất xám với muối chầm trọng rồi, chỉ cần cmt phát biểu cho mình một cái để mình lấy động lực viết tiếp các chap tiếp theo, mình đã cạp hết các bản thảo rồi chuẩn bị thêm bản thảo để viết tiếp đây, VOTE CHO TUI ĐI :"))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin