Tập 16

Cậu chạy thẳng một mạch về nhà, cứ thế lao đầu vào trong không để ý đường thế là đâm cái uỵch vào ngực YoonGi :

- Uiza....

- Này cái thằng nhóc kia ! Về không để ý đường hay là chó đuổi đi không để ý đường thế hả ? YoonGi mắng

- Em xin lỗi..... Cậu thở hồng hộc

- .... Lần sau đừng có mà làm mấy chuyện như thế nữa, là quản gia của Jeon gia thì lúc nào cũng phải bình tĩnh chuyên nghiệp !

- Vâng em biết rồi ! Em lên phòng trước !

- Cậu JungKook đâu ? Không phải cậu ấy về cùng em à ?

- Hả ? Em.... không biết đâu ! Cậu nghe thấy tên hắn là y như rằng từ chối rối rít, nhanh chóng chạy lên phòng để YoonGi thấy hai tai đỏ lựng với đầu đã bốc hơi

YoonGi khó hiểu nhưng không nói chỉ âm ừ cho qua.

"Cạch"

Cậu vào phòng, thẳng chiếc giường cập nhảy lên úp mặt xuống gối.

"Phịch"

Không gian tĩnh lặng càng làm cậu không hết thình thịch từ lúc nãy tới giờ, tim một phần vì chạy từ bến xe về mà vẫn còn đập rất nhanh một phần vì chuyện đâu đâu mà đập thình thịch nãy giờ chưa thôi. Nghĩ tới mà đầu cậu đã bốc hơi như nước đun sôi hay đồ ăn mới nấu vậy, từ mặt đến cổ đã chuyển sang một màu hồng nhạt xinh. Cậu sao cứ nghĩ về chuyện vừa rồi vậy ? Rõ ràng là đã dặn bản thân không được tựa đầu vào vai hắn nhưng một khi đã ngủ say và không còn ý thức nữa là cơ thể đã không thể kiểm soát được bản thân nữa rồi, cậu thú thực là không muốn nhưng cũng không phủ nhận nằm trên vai hắn rất thích a, rất dễ chịu, càng muốn nằm lâu thêm một hồi nữa để nghỉ ngơi mà quên đi cả công việc. Càng nghĩ thôi lại càng thêm xấu hổ, quyết định không nghĩ thêm nữa, ngồi thẳng dậy, vỗ vỗ mặt để chuẩn bị đi làm việc.

Hắn vì quá khích mà ở trên xe hơn một vòng thì về đến bãi đỗ xe. Mải mê quá cũng là một cái gì đó không tốt, đi ra ngoài bắt taxi về nhà. Về đến nơi, vào trong đại sảnh, cậu ở trên tầng đang lau nhà thấy hắn là bất thình lình không cánh mà bay, chạy lên trên tầng trên dọn dẹp, giờ cậu thật sự quá ngại ngùng phải đối mặt với hắn, chắc hắn sẽ mỉa mai cậu cho xem, rồi tức chết cậu mất thôi ! (Au: yêu thương không hết nào dám miệt thị bạn Park chứ :))))

Hắn vào trong phòng khách quanh đi quẩn lại tìm bóng dáng kia nhưng không thấy đâu chỉ có vài nữ hầu đang quét dọn thôi và YoonGi đang chuẩn bị bữa tối ở trong bếp, bỏ qua hai nữ hầu vào trong nhà ăn :

- YoonGi !

- Cậu JungKook ? Có chuyện gì vậy ?

- Jimin đâu ?

- Cậu ấy đang lau dọn tầng 2 ! Có chuyện gì thế ?

- Hừm... Không có gì ! Anh tiếp tục làm việc đi !

Nói xong là chạy tót lên tầng đi tìm cậu còn YoonGi ở trong bếp cau mày nhăn mặt như con mèo không biết sự đời quái gì đang sảy ra cả. Cậu lau dọn nhanh chóng hết tầng 2, 3 là nhanh đi xuống tầng dưới để chuẩn bị dao nĩa cho bữa tối. Vừa định bước xuống cầu thang thì nghe tiếng gót giày quen thuộc giật phắt cái suy nghĩ xuống nhà của cậu, thấy mái đầu của hắn là cậu ba chân bốn cẳng chạy lên phòng của mình với nó.

"Bịch, Bịch,Bịch"

- Park Jimin !

- !!!

Tiếng hắn vang vọng cả tầng 2 làm cậu ở tầng 4 cũng phải giật mình. Vừa về làm quái gì mà gào tên cậu gớm thế ? Không suy nghĩ gì nữa mà im lặng, đến hơi thở cũng không dám thở nữa.

"Cộp"

- Park Jimin ! Cậu đâu rồi ?.... Park Jimin !.... PARK JIMIN !!!

Hắn gọi ba lần nhưng đáp lại là một bầu không khí im lặng trong không trung... Hắn thở dài

"Chắc là cậu ta đang xấu hổ ?"

Không có ý định đi lên tiếp nữa, có chút hụt hẫng nhưng lòng lại lâng lâng, cảm giác chiếm lấy một thứ gì đó quan trọng của một người thật thú vị a~ Hắn nghĩ nụ hôn đầu tiên quan trọng với cậu như vậy thì cũng nên để cậu thời gian suy vậy, không biết là bao lâu nhỉ. Hắn suy nghĩ rồi vui vẻ như một đứa trẻ, chạy tung tăng về phòng rồi ngâm nga tiếng nhạc nào đó hắn đã nghe đâu đâu. Niềm vui của nhị Jeon thiếu hắn thật bé nhỏ (Bé nhỏ vl :))) thiếu điều đè thằng bé ra thôi :)))

Đã 3 ngày kể từ ngày hôm đó, cậu trong những ngày này gần như mất ngủ liên tục, không dám chạm mặt hắn ở trường, cứ hễ thấy là né tránh đến ở nhà còn hạn chế gặp mặt, khi dọn dẹp hay hắn gọi thì sẽ gặp nhưng không nói lời nào cả, tuy mặt vẫn bình thản, như không có gì nhưng cơ miệng thì được cắt bớt thời gian làm việc, không như mọi khi thấy phòng bừa bộn quần áo sộc sệch thì cậu lại phải gào mồm lên quãng 8 mà bắt hắn chỉnh lại, giờ thấy hắn là tim tự động nhảy cẫng lên có điều kiện, mặt cũng thế mà đỏ lựng cả lên. Còn về phần hắn, hắn vẫn vậy, chả thay đổi điều gì là mấy nhưng có hiện tượng lạ xuất hiện mấy ngày gần đây, một triệu chứng mà tất cả mọi người nhìn vào ai ai cũng có thể thấy, người người nhà nhà lòi con mắt ra mà nhìn, triệu cứng này là hắn ngày nào đến lớp chỉ lo nhìn ai kia, thi thoảng sầm sầm tối mặt khi người khác va chạm vào cậu như Daniel chẳng hạn, nhưng chỉ tuỳ từng lúc thôi, còn đâu thấy mặt là đang dán mắt lên thân ải nhỏ bé kia nửa giây không rời, khiến cho người ta liên tưởng đến căn bệnh nhu nhược công u mê thần chưởng ôn nhu thụ :))))

Sau khi tập xong vở kịch, cậu với Daniel vẫn là người về cuối cùng để khoá cửa. Hắn hôm nay không ở lại xem cậu diễn, chắc là không muốn cậu mất tập trung phân tán tư tưởng nên về, cậu và Daniel đi đến gần cổng trường, cậu đột nhiên hỏi Daniel :

- Anh Daniel....

- Sao thế nhóc ?

- Anh có người yêu chưa ?

- ... Ừ thì... Có rồi !... Là con trai ! Daniel nhắc đến mà tự khắc ấp úng nở nụ cười

- Vậy à ? Cậu hiểu, xã hội này đã phát triển việc con trai thích nhau cũng như con gái thích nhau là chuyện hoàn toàn bình thường, cậu cũng không quá kì thị chuyện này.

- Sao thế ? Sao hôm nay lại hỏi vậy ?

- Anh lúc ở gần người đó cảm thấy như thế nào ?

- Ừm.... Cảm xúc lẫn lộn lắm, lúc vui lúc buồn, lúc ngại ngần lúc thì thoải mái... nói chung là có tất cả bao cảm xúc thì tuôn ra hết ! Sao ? Em thích ai à ?

- Không phải ! Bởi em có một chuyện nhỏ mà em vướng mắc mãi vẫn chưa gỡ được ra khỏi đầu !

- Là JungKook phải không ?

- Hả ? À... ừm... không phải !... Cậu ấp úng, cái gió mát mùa thu đưa màu hồng đào lên má cậu

- Thôi được rồi ! Không muốn nói cũng không ép em !

- Cảm ơn anh !.... Mà sao anh có người yêu mà không nói cho em biết thế ?

- À, bọn anh thích vậy, thích để riêng hai người biết thôi. Hiếm ai hỏi mà bọn anh trả lời lắm ! Còn nhóc là trường hợp ngoại lệ đấy !

- Anh không định kể cho em biết chút gì về anh dâu sao ? Cậu ý cười hiện rõ trên mặt

- Anh ấy đáng yêu lắm ! Em gặp sẽ thích ngay từ cái nhìn đầu tiên đấy ! Daniel nhắc đến người tình nồng ý đậm là cười cho tít cả mắt không thấy  đường nữa

- KANG DANIEL !!! Từ đâu trong bốn phía sân trường heo hút gào lên tên Daniel

- Ai... thế anh ? Cậu nhòm tứ phía rồi quay qua Daniel mặt đã xanh mày xanh lét

- Là.... Ong SeungWoo !

Phía trước mặt họ xuất hiện một cậu nam sinh, mặc đồng phục trường, đeo cặp sách, khuôn mặt phải nói là rất đẹp như được nghệ nhân khắc tượng lên khuôn mặt,đẹp của sự sắc bén có chút gì đó hồn nhiên vô tư, từng bước đi khiến người ta càng không thể nào rời mắt, bằng chứng là cậu đang đứng như trời trồng ra nhìn người ta đây. Ong SeungWoo đã đến gần chỉ cách còn có vài bước chân tiến thẳng đến Daniel. Daniel nấp sau lưng cậu nói thì thào :

- Jimin cứu anh ! Anh ấy đập chết anh mất !

- Hả ?.... Đứa trẻ đang voi cùng hôn nhiên cho tâm hồn lơ lửng trên cành cây thì chưa kịp phòng bị gì thì SeungWoo đã đến trước mặt cận nói :

- Tránh ra đi nhóc !

- À... ừm.... Anh đây là....

- Tôi là người yêu Kang Daniel !

- Anh Daniel... Em chỉ có thể đưa anh đi đến đây thôi

- Ối, Jimin... Đừng....

- Daniel ah !

- Hihi, Ong SeungWoo ah~~ :")))

- Hôm nay nhóc xong đời với anh mày !!!

- Thôi mà ! SeungWoo ah !

Sau câu nói đó, Ong SeungWoo trực tiếp một cước vào bụng của Daniel, một vài cái đấm vào ngực, vào mặt.... Sau khi xong xuôi, SeungWoo được một lần xả giận xong, thì Daniel thân xác cũng không còn nguyên vẹn nữa, chỗ này tím một tý, chỗ kia xước một tý, rồi bầm một chút.... Cậu nhìn Daniel mà không khỏi xót xa nói :

- Anh không sao chứ Daniel ?

- Anh không sao ! Anh cần ra tay với em không, hiếm mấy hôm không gặp mà bị anh cho ăn hành kiểu này

- Thế em nghĩ anh có thể tha thứ cho hành động thất hứa của em vào ngày kỉ niệm của hai đứa không ? SeungWoo nhăn mặt, dỗi hờn

- Em xin lỗi, em đã mua quà cho anh rồi còn gì ! Daniel cười hiền, nhìn người tình thấp hơn mình một cái đầu kia như một con cún nhỏ vậy

- Hứ ! Quà với anh không quan trọng ! Quan trọng là người, mà người nửa tháng nay không gặp nữa, rảnh hơi cũng không gọi điện lấy một cuộc ! Hỏi xem trách ai ?

- Được rồi ! Trách em, trách em... Là em không tốt ! Hôm nay em được tập kịch về sớm, em bù đắp cho anh được không ? Daniel ôm lấy cơ thể mảnh khảnh nhỏ bé của SeungWoo, dỗ dành con cún nhỏ đang dơ cờ hờn dỗi với mình

- ... SeungWoo không trả lời, quay mặt qua chỗ khác

- Ongnie ah~~ !

- Ya ! Đừng có mà giở cái thói gọi họ anh kiểu đấy ! -"-

- Thôi nào ! Em đã làm đến mức này rồi, còn chả ngại hậu bối nhìn anh với em như thế này, anh còn không hạ bớt giá của anh xuống mà chấp nhận ?... Hay anh muốn em mang anh ra ngoài cổng làm ầm lên nữa để người ta nhìn thì anh mới thôi ?

- Em dám sao ? SeungWoo cau mày hỏi

- Sao lại không ? Nụ cười làm SeungWoo ngây ngất vạn lần hiện ra

- Hứ ! Hôm nay tạm tha ! Lần sau còn thế nữa... thì chia tay ! SeungWoo phồng má chu chu môi tỏ vẻ khuất phục mà đáng têu hết sức, lúc nào cũng trở nên yếu mềm với Daniel khi cười, nụ cười làm lòng SeungWoo xao suyến, muốn ghét ngàn vạn lần cũng không được, muốn ngàn vạn lần vứt bỏ nhưng cũng không thể, mà ngược lại muốn yêu thuơng

Điều đó khiến Daniel không nhịn được mà hôn lên đôi môi anh đào của người kia một cái. Làm SeungWoo trợn mắt, đỏ mặt nói :

- Có người đang nhìn...

- Là anh, em không ngại người khác nhìn ! Chỉ cần anh vui là đủ, những thứ khác không quan trọng ! Ôm chặt lấy cái eo nhỏ của SeungWoo không rời, vẫn giữ cái ánh cười kia làm xoa dịu cơn hờn dỗi của cậu thụ nhỏ

SeungWoo cười lên, chiếc răng khểnh lộ ra khiến khuôn mặt đẹp tạc tượng vừa rồi trở nên vô cùng dễ thương, hảo khả ái. Quả đúng như lời Daniel nói, chỉ cần nhìn thôi sẽ thích ngay từ lần gặp đầu tiên, không cần bàn cãi. Nhưng giờ cậu mới nhận ra chính cậu đang ăn cẩu lương ngập bản mặt lên vì đôi uyên ương đang ân ái này, thật là đáng ghét a~~ =)))) (Jimin said: JungKook tiễn em về đi, em không muốn ăn cẩu lươnh nữa đâu ! :))))

                                 Hết tập 16

________________________________

P/s : Muốn cho nhiều cẩu lương hơn nhưng mà nhận ra cạn chất xám rồi :"))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin