Tập 15

Daniel đứng hình, như hoá đá trước câu nói của hắn. Cậu là người im lặng nhất từ nãy tới giờ, cậu không nghĩ hắn sẽ quá đáng như thế này, việc cậu làm bây giờ là một bí mật không thể nói ra, giờ thì toang rồi...

Ở một quán cà phê gần trường........

-..............

- Vậy à ?

- Em xin lỗi ! Em không có ý dấu anh chuyện này nhưng chuyện em vào trường đều là sắp xếp và cũng phải giữ bí mật ! Nên.... Cậu nói

- Không sao ! Anh không trách em !

- Cảm ơn anh đã hiểu cho em !

- .......... Hắn vẫn ngậm mồm uống phần Americano của mình

Nhưng ai mà chả thấy sát khí đằng sau đang ngùn ngụt cháy kia(Au: Đúng là chả ra làm sao cả, thấy người mình ở bên nhà người ta là liêm sỉ mang cho chó căn nát hết rồi :))) khó chịu chỉ biết cau mày, tất nhiên nào mà dám mở miệng ra ? Vừa làm cậu mất mặt với lộ danh phận như thế, lại chả sợ mở miệng ra cậu xé nát cái miệng không biết kiềm chế và nghe lời của mình ? Hắn đâu có ngu, chỉ biết nửa tức giận muốn đá Daniel sang một bên, còn nửa sợ là làm cậu giận dỗi nên ngồi im re cả buổi không nói câu nào. Daniel nói cười :

- Thật không ngờ Jeon JungKook lớn bằng từng này rồi mà cẫn còn phải để Jeon phu nhân lo lắng !

- !..... Daniel.... Anh là đang chán sống ? Hắn mặt tối sầm, nhìn Daniel bằng một con mắt, giọng thì hằm hè

- Em cũng không hiểu nổi là anh ta lớn hơn em hay là em lớn hơn nữa ! Lớn bằng từng này tuổi rồi mà não lại không biết phát triển nữa, toàn làm mấy việc thiếu suy nghĩ !

- Cậu..... Cậu còn dám nói thế tin tôi đuổi việc cậu không ?

- Anh không còn câu nào mới mẻ hơn à ? -.-

Lân la được một lúc thì mọi người rời khỏi, Daniel được tài xế đón nên về trước để lại cậu và hắn trước cửa, cậu vẫy tay tạm biệt cho đến khi xe rời đi đã khá xa, hắn đợi cậu rồi nói :

- Đi về thôi !

- Để tôi gọi cho tài xế đến đón anh !

- Không cần ! Đi xe bus đi !

- Anh bị điên à ? Anh không muốn phu nhân lo lắng cũng không sao nhưng tôi không thích đi cùng anh ! Tốt nhất là vẫn nên... Cậu rút máy ra tìm số

- Tôi nói rồi ! Không gọi là không gọi ! Hắn đi đến chộp lấy điện thoại khỏi tay cậu rồi đi một mạch đến bến xe bus

- Ya ! Anh dở trò gì nữa ? Trả máy lại cho tôi !

Cậu với hắn cứ thế vừa đi vừa giằng co nhau một lúc thì cũng đến bến xe bus. Lên xe thì cậu lại là người phải trả tiền,bởi hắn chỉ dùng thẻ chứ không mang tiền mặt theo, cậu khóc không ra nước mắt phải cho thêm tiền vé cho cái tên mặt dày với não đôi lúc không được ổn định kia, đúng là không đội trời chung mà.

Ngồi phịch xuống hàng ghế cuối bên cạnh cửa sổ, cậu nhăn mặt, vừa rồi nói thế còn chưa đủ hay sao mà còn bày trò ? Đã thế sao hôm nay chuyến xe này đông thế, mọi khi chuyến này là chuyến vắng nhất, vậy mà hôm nay hắn được ngay gây chuyện thì chuyến xe lại đông khách, đến chỗ xích mông cũng không có chút huống chi là chỗ ngồi, trên xe các hàng ghế đã chật kín người chủ yếu là mặc đồ công sở và học sinh đang trên đường về nhà, giờ nói không phải chứ cậu đang kẹp lép trong một góc ở hàng ghế cuối đây. Cậu thở dài bất mãn, chìa tay ra trước mặt hắn, hắn còn vờ cau mày khó hiểu, cậu tỏ ra hết kiên nhẫn nổi nói :

- Trả điện thoại cho tôi !

- Đây..... Hắn đưa cho cậu

- Anh hôm nay bị ấm đầu à ? Lại bầy mấy trò này ? Cậu vừa lục lọi túi tìm tai nghe miệng thì than trách hắn

-............. Hắn không trả lời mặc cho cậu quở trách

- Này, anh hôm nay bị câm à ? Hỏi không trả lời ?

- Không có gì ! Chỉ là.... không muốn trả lời thôi......

-...........

Cậu không nói gì thêm, dường như cũng chả quan tâm hắn vừa nói gì, cắm tai nghe, đeo lên, nhấn vào phát ngẫu nhiên. Lim dim đôi mắt ngủ, thì hắn hỏi :

- Cậu ngủ đấy à ?

- Ừ, cấm làm phiền tôi, chuyến xe từ đây tới nhà là 1 tiếng !

Hắn im lặng không nói gì thêm. Cậu đã rất nhanh chìm vài giấc ngủ. Hắn nhìn cậu, khuôn mặt trước còn hồng hào, trắng nõn, còn có hai cái bánh bao ngày nào giờ đã phẳng lì, quầng mắt thì đen không ít, da mặt cũng không còn mịn màng như trước nữa, nguyên do cũng là vì thức đêm mà ra. Dưới cái nắng chiều tà của mùa thu, hắn dường như bị hút hồn bởi thứ ánh sáng khiến cậu đẹp ngây ngất kia, ánh sáng vàng cộng thêm bóng theo đường nét trên khuôn mặt cậu càng làm cậu thêm huyên ảo và tà mị hơn, thật là không thể khiến người ta rời mắt, nhìn một lần thì lại muốn nhìn thêm 2,3 lần nữa. Hắn không nhận ra rằng chính hắn đã bị cậu làm cho lỡ mấy nhịp tim rồi....

Ở Jeon Gia, tại phòng của anh, nó ngồi trên chiếc bàn bên cạnh đầu giường, vẫn là bữa điểm tâm chiều tối ngày nào, mân mê cái thìa trên tay, chọc chọc vào đồ ăn thể hiện sự ngán ngẩm thấy rõ. Anh vẫn vùi đầu vào đống sổ sách, hết máy tính rồi giấy tờ, một đống việc anh phải làm, không mảy may đến nó. Nó nhìn anh, một ánh mắt hết sức là quyết tâm a :))), nói :

-....... Này, Cậu HoSeok !

- Hử ?

- Tôi còn phải làm công việc này đến bao giờ ?

- Hừm.... Không biết !

- Anh không thể áng chừng được à ??? -.-

- Biết vậy, đến bao giờ thôi thì thôi !

- Hừm.....

- Sao thế ? Đồ ăn không vừa ý à ???

- Ừm... Vẫn là mấy món này à ?

- Vậy sao ?

Anh đi đến cạnh nó nhìn xuống cái dĩa điểm tâm buổi chiều, à thì là món bánh dâu tằm, hình như cũng đã được 3 ngày rồi. Anh xoa xoa  vùng thái dương đau nhức. Đúng là mệt chết anh, lần trước mải mê nghĩ về tiểu bảo mà quên mất bảo YoonGi, thở dài thườn thượt, anh cầm dĩa bánh lên đem đổ vào sọt rác, nó luống cuống nhìn đống đồ điểm tâm đổ vào thùng rác nói :

- Anh làm gì vậy ? Sao lại đổ đồ ăn đi ?

- Không cần phải hỏi ! Hôm nay đến đây thôi ! Cậu đi làm việc đi !

- Jung HoSeok này.... Hay tôi trả tiền dần từng tháng cho anh nhé, tuy không được bao nhiêu nhưng ít nhất thì ..... Nó nói, vì cơ thể nó như sắp nhổ tung đến nơi rồi, một ngày 5 bữa không sớm thì muộn nó cũng sẽ sớm nổ tung mất.

- Cậu muốn trả tiền cho tôi hàng tháng sao ? Với mức lương quản gia của cậu không đủ trả hàng tháng cho tôi đâu ! Anh nói

- Vậy tôi phải làm sao ?

-..............

"Reng, reng, reng...." điện thoại anh kêu lên

"Tít"

- Alo ?

- JUNG HOSEOK !!!! Đầu dây bên kia hét lên

- Gì thế ? Mày muốn hét nổ tung màng nhĩ tao hay sao Jackson ?

- Mày về cũng đã nửa tháng rồi ! Còn không chịu đến công ty ??? Tổng giám đốc cái kiểu sh** gì thế ?

- Có chuyện gì nói đi ! Đừng có mà vòng vo tam quốc nữa !

- Haiza... Người mẫu của chúng ta rút hết rồi !

- Hả ? Cái gì ? Sao lại như thế ?

- Không ai đạt yêu cầu của cô Lisa ! Cô ấy yêu cầu cần một dàn người mẫu mới không cô ấy không làm nữa !

- Chết tiệt ! Cô ta đang nghĩ cái quái gì thế ? Người của chúng ta, cô ta cậy mình là nhà thiết kế cho BLACKPINK qua công ty JH làm 1 năm tưởng cô ta to lắm sao ? Không phải vì ưng ý tưởng của cô ta tao cũng chẳng.....

- Thôi mày, mất tiền rồi xong để trổng hơ thế không hay đâu... Lisa biết bắt kịp xu hướng hiện nay, nhiều công ty mời cô ấy về mà cô ấy còn từ chối đấy ! Cơ hội ngàn vàng, đừng để người ngoài phán xét ! Jackson ở đầu dây bên kia nhỏ nhẹ khuyên bảo anh

- Biết rồi giờ tao đến, chuẩn bị dàn người mẫu đi, tao đích thân chọn !

- Ừ, nhanh lên đấy !

"Tút"

- Đi với tôi !

- Đi đâu ?

- Đi rồi biết !

Anh khoác chiếc áo vest vào, đẩy cửa đi ra. Nó đang lúng túng, mơ hồ thêm nhành động của anh nó càng luống cuống hơn, chạy theo anh đi xuống nhà. Anh thấy YoonGi đang đứng dưới nhà, tiện gọi :

- YoonGi !

- Cậu HoSeok, cậu gọi tôi có chuyện gì ?

- Mau đi chuẩn bị xe cho tôi ! Giờ này cậu đến công ty ư ? Đã muộn rồi mà ! YoonGi trố mắt nhìn ngoài trời đang hửng đỏ hoàng hôn buông xuống

- Công ty đang xảy ra chuyện ! Tôi phải đi gấp bây giờ !

- Vậy được ! YoonGi đang chuẩn bị bước đi

- Khoan ! Anh đột nhiên nhớ ra gì đó

- Cậu còn gì căn dặn nữa ạ ?

- Để TaeHyung đi gọi tài xế đi ! Tôi có vài chuyện phải nói với anh !... TaeHyung, đi gọi tài xế chuẩn bị xe đi !

- À... Vâng tôi đi đây ! TaeHyung đang ngẩn ngơ thì bị anh giục lập tức chạy tót đi

- ...... Cậu có chuyện gì nói với tôi sao, cậu HoSeok ? YoonGi giờ mới lên tiếng hỏi

- À hừm... Phải ! Chỉ là dạo này đồ ăn mang lên tôi thấy bữa nào cũng giống bữa nào thế nên... ăn đến phát ngấy rồi ! Muốn anh thay đổi thực đơn phong phú chút !

- Vậy à ? Tôi nhớ trước kia ai bị ép ăn lúc nào cũng căn dặn tôi chỉ cần làm một món thôi rồi đem lên phòng là đổ vào sọt rác ?

- ........ Anh tuyệt nhiên không trả lời chỉ đứng im không nói gì

- Này Jeon HoSeok ! Cậu nuôi ai trong nhà này một ngày 5 bữa thế ? YoonGi cười gian tà hỏi

- Hả ? Nuôi ? Nuôi ai... ? Tôi... đâu có, anh... ăn nói bậy bạ! Anh nghe thấy câu này thôi mặt liền ái ngại, âm thanh chối cãi ấp úng

YoonGi thấy thái độ của HoSeok như vậy liền bật cười. Làm việc ở đây cũng đã hơn nửa năm rồi YoonGi mới thấy anh như vậy, đường đường là một tổng tài lạnh lùng, trên bao người, tuy bề ngoài lạnh lùng như vậy nhưng bên trong lại vô cùng ấm áp, lạnh lùng không phải bản tính thật của anh. Anh vốn là người hoạt bát vui vẻ, nhưng mấy năm nay công ty phát triển, bản thân cần phải mỗi ngày cần nỗ lực nhiều lại phải cạnh tranh nhiều hơn, vì phúc lợi của bản thân cũng như công ty vì thế anh cành trở nên lạnh lùng, ít nói hơn, cứ 1-2 năm lại chạy ra nước ngoài làm ăn, rất ít khi ở nhà, vì thế tính cách cành ngày càng trầm mặc là chuyện không thể tránh khỏi. Nhưng từ ngày, Kim TaeHyung xuất hiện, YoonGi nhận thấy cậu thiếu gia lớn một này đã thay đổi không ít, tâm tư cũng khá hơn, vui vẻ hơn giờ lại còn có thái độ ngại ngần khi bị phát hiện nói dối thế này, không biết bao nhiêu chuyện mừng đang tới. YoonGi không nói thêm gì về chuyện thay đổi bữa ăn nữa mà bảo :

- Không nói nữa, xe sắp đến rồi cậu mau đi đi !

- Được, vậy tôi đi nhé ! Tối tôi về muộn hoặc không về !

- Được rồi

- Kim TaeHyung ! Mau lên xe ! Chạy ra ngoài, anh gọi nó đứng ở hiên nhà ngoài đợi anh

- Hả ? Sao lại lên xe ? Nó bất ngờ

- Nói lên thì lên đi sao cậu nói nhiều thế ? Anh khó chịu nói, động tác đã nhanh hơn một nhịp

Không kịp phản kháng thì anh đã cầm lấy cổ tay nó kéo đi, nhấn người ngơ ngơ ngác ngác vào trong xe. Chính bản thân nó cũng không có đề phòng kháng cự cứ thế để người ta lôi đi, ngồi vào trong xe thì ngoan ngoãn không nói câu nào vì đã load xong đâu mà nói.

"Cạch"

- Đi thôi !

Nói xong xe đi một mạch khỏi Jeon gia đến công ty anh....

"Két"

Xe bus đã dừng lại, cậu như chuông báo thức reo lên tự động, hé mắt ra, thấy xe không còn chuyển động nữa thì ngáp một cái rồi lại lim dim mắt lại, nhưng cậu không nhận ra rằng chính cậu đang nằm lên vai ai kia từ nãy tới giờ. Lười biếng định ngủ tiếp, thật sự không muốn dậy đâu a~~ Nằm trên vai người khác thật là hảo thoải mái a~~. Đang định nhắm mắt lại thì một giọng nói vang lên :

- Ngủ đủ chưa ? 

Nghe được ngữ điệu âm thanh cậu bất thình lình ngồi thẳng dậy có điều kiện, mặt chỉ vài  giây sau đã chính thức đỏ hồng, mắt trợn lên không giám chớp lấy một cái. Nhanh chóng đứng lên đi xuống xe, một mạch đi về thẳng nhà. Hắn bị bỏ lại trên xe, một mực cười, đang ôm mặt dở sống dở chết

"Đáng yêu quá mức rồi đó Park Jimin !"

Chính hắn đang nói câu này, không biết tự bao giờ. Một hồi trước hắn với cậu ngồi trên xe trở về, chính cậu đã ngủ khá say nên đầu lắc qua lắc lại vô điều kiện, xong đến lúc đầu ngả về vai hắn thì lại một mực nằm lên vô cùng thoải mái. Hắn thì có chút khó chịu và ngại nên ẩy đầu cậu ra hai lần nhưng vô tác dụng, trái đầu bồng bềnh của cậu cứ lắc lắc theo nhịp xe rồi lại an toạ trên vai hắn. Hắn bất lực không ẩy nữa cứ thế để cậu ngủ, cũng nhìn cậu mấy cái, gương mặt hảo đáng yêu này đúng là tuyệt phẩm, trắng trắng nhưng hơi gầy, má ửng hồng, đôi môi dày chu chu lên thật khiến người ta muốn cắn. Thật là muốn yêu thương hết nấc ~~ Hắn không tự nhủ gục mặt xuống đỉnh đầu cậu một cái, hít lấy mùi đào thơm phức, thật sự mê hoặc và khó cưỡng, cứ thế cho đến lúc cậu tỉnh lại. Hắn đã ước ao chuyến xe có thể dài mãi, để hắn có thể ngửi mùi hương đào phảng phất kia nhưng điều đó là không thể, chuyến xe tiếp tục khởi hành, hắn vẫn còn ưu tư trầm ngâm suy nghĩ, tâm hồn lơ lửng trên mây khi nghĩ về cậu quản gia nhỏ........

                               

                                 Hết tập 15

________________________________

I am comeback :)))

P/s: Sorry mọi người đã để mọi người chờ lâu như thế, đến hôm nay mới ra chap thì mình mới edit xong, chắc vài hôm nữa mình sẽ ra chap mới hoặc là để tuần sau nữa nhé vì tuần sau mình sẽ đi quân sự 1 tuần á mà mình quên mất là có 3G cũng không đăng đc truyện lên, thế nên dự kiến của mình là thế

Thứ hai là do tâm trạng của mình dạo này cũng không có tốt vì học hành với bạn bè nói xấu thế nên cũng có hơi áp lực chút lại còn sau sinh nhật Jimin thì lại Sulli qua đời, xong JungKook cắt tóc xong có mấy fan chỉ trích lẫn nhau ấy. Cá nhân mình thì mình cũng không thích Kook để tóc dài lắm bởi nhìn không quen, nhưng mà anh ấy thích thì thôi mình cũng chịu, vậy mà có mấy fan cứ nói mấy câu xàm xí kiểu "tại mấy người nên anh nhà tôi mới cắt tóc... bảo yêu thương thần tượng mà bảo anh ấy cắt tóc anh ấy nuôi.... xong thấy Kook để icon mặt 🙂 này thì bắt đầu nói là ông ấy không vui, cá nhân mình thì ông ấy thích thì ông ấy để fan cũng chẳng can thiệp được, thứ hai cũng chẳng ai ép cả, mình không muốn nói mấy lời này nhưng thật sự có quá nhiều fan hơi vô lí nói các fan khác thế xong dẫn đến fandom lại bất hoà nên mình không thích, mỗi người đều có suy nghĩ của bản thân, có thể chưa quen rồi cũng thành quen thậm chí là sẽ thích thế nên mình cũng chẳng muốn làm to chuyện bé tý này ra làm gì chỉ muốn nhắc nhở các bạn fan mà nghĩ JungKook cắt tóc là do các Army khác ép ấy thì dừng lại suy nghĩ ấy và bỏ ngay đi thôi, mình đã đăng lên Instagram một story êm nhẹ nói về vấn đề này rồi, đây cũng như là lần thứ 4 và là lần cuối mình nhắc về vấn đề này thôi.

                           ☺️☺️☺️☺️☺️

Bạn nào muốn tương tác với mình muốn biết thêm thông tin đăng truyện thì follow mình trên Instagram nhé, đây lên nick của mình : Moonnie_2003

P/s 2: hơi dài dòng một xíu nhưng mong mọi người hiểu cho mình ạ ! Chúc mọi người một ngày tốt lành !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin