Tập 13
"Ayyahh... FU** !!! Cái mông mình ! Đau chết mất ! Cái thằng nhóc Park Jimin này ! Cứ mỗi lẫn chạm chán y như rằng là xảy ra chuyện chẳng lành mà ! Phải đứng dậy cho thằng nhóc này một trận mới được.... Cái gì thế này ? Mềm mềm, ướt ướt.... còn có vị ngọt ngọt nữa chứ, cái vị ngọt này là gì thế ?"
Hắn dứt khoát mở mắt ra, cũng lập tức giật mình theo, ngay cả bản thân mình cũng muốn la toáng lên về sự việc trước mặt này. nhưng cũng nhận ra rằng bản thân không thể lên tiếng được lúc này bởi hắn còn đang an vị trên người cậu, môi cũng đã đặt vào vị trí nào của ai kia.
Ngay lập tức cả hai nhanh chóng đứng lên, cậu vừa đứng dậy một cái là chạy té khói ra khỏi phòng hắn, còn hắn thì đứng thẫn thờ ngay giữa phòng, mặt đỏ chót lên.
"Rầm"
Cậu đóng sầm cửa lại, bản thân dựa vào cánh cửa, cơ thể khẽ run rẩy, tay bồi hồi chạm lên đôi môi dày hồng hào bóng bẩy. Nụ hôn đầu của cậu... bị cướp mất rồi....
Cậu ngồi thụp xuống, co người lại, mặt úp vào đùi, mường tượng lại cái khoảnh khắc cậu ngã vào hắn và hắn ngã vào cậu, mặt đã bắt đầu nóng lên không lường trước được, bốc hơi ở mái đầu, gần như trong một trạng thái mơ màng
"Mình phải làm sao đây ? Ngày mai chắc không thể nào nhìn mặt anh ta được mất...."
Cậu như vậy hắn cũng chẳng kém gì. Đứng như trời trồng ngay giữa căn phòng, nhưng có lẽ tình hình của hắn khá hơn một chút, không phải là không biết xấu hổ đến đỏ mặt nhưng biểu cảm ngoài thì trái ngược cậu 180 độ. Tay hắn miết nhẹ thành một đường trên môi, vẽ lên một đường cong hoàn hảo, cười một cách quỷ quyệt nhưng làm bao nhiêu con dân phải rụng trứng vì mức độ đẹp trai siêu cấp vô địch của bản thân hắn, đây là một nụ cười đắc ý, nhìn trông hắn có vẻ thoả mãn với việc vừa rồi vô cùng không bài trừ nó cũng chẳng ghét bỏ, tuy nhiên trên mặt vẫn còn vướng lất phất phấn hồng do đâu để lại nhưng vẫn có thể coi là hắn ổn hơn cậu nhiều :)))
Hôm sau.....
Cậu dậy từ rất sớm, chắc khoảng 4:30 hay 4:45 gì đó cậu đã rời giường rồi. Vì cơ bản hôm qua chằn chọc lăn lóc đến khó ngủ bởi đầu mơ mơ màng màng mãi không vứt được cái hình ảnh đáng xấu hổ không nên suy nghĩ đến lần nữa, nhưng gần như não không nghe lời cậu, cứ hễ nhắm mắt lại là liên tục hiện ra hàng loạt hình ảnh thậm chí còn tưởng tượng quá cả lên nữa, làm cậu mất ngủ nguyên một đêm, cũng vì lí do khác là hôm nay cậu phải ở lại tập vở kịch để chuẩn bị cho buổi gặp mặt với các tiền bối đã ra trường mấy năm trước nữa, cậu lại vào học năm nhất nên nhất định phải làm tốt. Cậu làm việc xong xuôi, lên trên gọi hắn dậy như thường ngày, đứng trước cửa dường như cậu đắn đo vô cùng, cậu không biết nên vào không, rồi sau khi gọi hắn dậy cậu sẽ làm gì tiếp, tai nạn hôm qua là quá đủ cho cậu không dám nhìn hắn rồi. Thở dài thườn thượt cũng quyết định bước vào
"Cạch"
- Cậu JungKook, mau dậy.... Cậu bước vào căn phòng, nhưng hôm nay dường như có cái gì đó rất khác, sao phòng lại mở rèm rồi ? Hơn nữa người cũng không thấy đâu. Cậu bước vào chính giữa căn phòng gọi hắn :
- JungKook.... JungKook....
"Cạch"
Tiếng mở cửa phát ra từ phía sau lưng cậu, là hướng phía phòng thay đồ. Cậu quay lại, hắn đã mặc quần áo chỉnh chu, đang chỉnh lại thì ngẩng mặt lên đã thấy cậu đứng nhìn hắn đầy vẻ bất ngờ, hắn cau mày hỏi :
- Có chuyện gì thế ?
- A... Hôm nay... anh dậy sớm thế ?
- Đi học không dậy sớm để muộn học sao ?
-...........
- Còn gì nữa không ?
- À... anh mau xuống dùng bữa, tôi xin phép đi trước !
Nói xong cậu đi khỏi, thật ghét cái bầu không khí gượng gạo vừa rồi, khiến cậu thấy khó chịu và ngại.
"Cạch"
Hắn dường như thấy vẻ ái ngại kia thì khoái chí vô cùng, có phải hắn đang thích , ôm mặt cười khúc khích. Không biết điều gì đã biến hắn thành như thế này... vì cậu chăng ? Sau một hồi thì hắn xuống nhà. Khiến cả nhà nhìn hắn trợn mắt nhìn hắn tá hoả, chu môi trố mắt hết cả lên. Hắn ngồi xuống nhè nhẹ :
- Chào buổi sáng ! An vị vào chỗ ngồi, ngẩng mặt lên hắn mới thấy cả ba đang chăm chăm nhìn hắn đầy ngơ ngác, hắn liếc từ trái qua phải rồi nói tiếp :
- Có chuyện gì thế ạ ?
- À... không có gì đâu... YoonGi... mang đồ ăn lên đây... Jin thoát khỏi mớ mông lung hỗn độn
-...... NamJoon chầm chậm nhấp một ngụm cà phê, lén nhìn hắn rồi ám hiệu cho anh
- Hôm nay không bị hét vào tai nữa rồi nhỉ papa ! Anh cười híp mắt nhìn Jin
- Ừ, chắc là hôm nay trời nổi bão đấy nhỉ... Ông xã, xem xem thời tiết hôm nay như thế nào ? Jin lấy chân đá đá người chồng đang cắm mặt vào tờ báo
- À ờm... hôm nay trời không mưa, gió mát phù hợp uống trà, em muốn đi uống trà chiều với phu nhân Choi không, anh đưa em đi !
- Được được ! Đợi em lên thay đồ !
- Anh ra chuẩn bị xe !
Cứ thế hai con người chuồn đi lẳng lặng bởi vì biết hôm nay hắn dậy mà không hét ầm cái nhà này lên là có bão to cuốn cái Jeon gia này đi đến nơi rồi. Còn anh ngồi trong phòng ăn với hắn, tâm trí gần như lùng bùng sục sôi muốn nhanh nhanh chạy đi ngay lập tức, anh biết chuyện hắn dậy sớm kiểu này cũng chẳng phải tốt lành gì, đang rón rén kiếm cớ để có đường lui thì hắn hỏi :
- Hyung !
- Ôi... Aishii, tim tôi, có chuyện gì ? Anh được phen giật thót, ôm tim mà suýt lăn đùng ngã ngửa hỏi hắn hết sức nhẹ nhàng và kiềm chế
- Anh đưa em đi học đi !
- Tại sao ? Nhà này thiếu tài xế à ? Anh vừa nói người đổ mồ hôi như tắm, hắn định bày trò gì đây ?
- Không, nhưng mà hôm nay em đặc biệt vui nên muốn anh chở đến trường ! Hắn cười tít, vẻ thỏ con ngoan ngoãn hiện ra
- Mày... Mày muốn gì ?
- Hả ???
- Xe, quần áo, giày dép, điện thoại.... nói đi, chiều tao dẫn đi mua !
- Ơ....Không phải !
- Hai ba lại không mua giờ quay sang vòi tao, thích gì đến trường liệt kê ra xong về nhà tao mua cho !
- Giời ạ ! Không phải, ông bớt điên đi cha nội !
"Bốp"
- Ya! Ông điên à ? Sao đánh tôi ? Hắn cau mày, nói như sắp hét vào mặt người ta đến nơi rồi
- Mày đấy ! Không phải vì mua cái gì thì vì lí do gì mà mày sáng sớm như thằng dở hâm dở khùng thế ? Còn bày đặt ngoan ngoan lễ phép trước mặt tao !
- Đã bảo là hôm nay đặc biệt vui mà ! ~~ Hắn lên cơn phởn :))))
Anh nhăn mặt, đầu óc như một cỗ máy xoay đi xoay lại tất cả các vấn đề đến chóng cả mặt, vấn đề không phải là hắn hôm nay có chuyện gì mà dậy sớm thế này, chẳng qua Jeon JungKook vì mấy kiểu chuyện đại sự thì dậy sớm với hắn là chuyện cơm bữa ngay cả bình thường hắn cũng có thể dậy sớm, chẳng qua cái thói mà ai đánh thức cũng không dậy chỉ là mấy trò chêu ngươi của hắn với người khác giờ đã thành thói quen rồi, quan trọng không phải ở chỗ này mà là nhìn vào thái độ lạ lùng của hắn bây giờ đi. Mới sáng sớm mơ mơ màng màng kiểu này xong giờ phát triển lên thành phởn nữa cơ, thằng em trai này đúng là càng lớn càng khó hiểu khó đoán, lúc sáng nắng chiều mưa giữa trưa đổ tuyết lúc thì ngược lại, thật không khiến cho Jeon gia thác loạn cũng khiến cho người ta vắt óc suy nghĩ. Nhưng mà ngoài việc nuông chiều theo ý người em đần độn của mình ra thì anh không biết làm gì hơn.
"Cạch"
- Nhanh lên ! Sắp muộn học rồi !
- Vâng ~~ :)))))
Hắn an vị vào chỗ ngồi, thắt dây an toàn xong. Anh khởi động con xe thể thao ra khỏi sân, một mạch phóng trên đường như bay. Ngồi trên xe, anh có bật nhạc chạy theo nhưng không biết có những âm thanh chệnh ra khỏi nền, nghe chói tai đến kì lạ nhưng cũng hay ho vô cùng, giọng hát thánh thót, anh cố gắng suy nghĩ là do mình hơi căng thẳng nên ảo tưởng ra là chuyện bình thường, nhưng không ạ. Anh mới biết là anh đéo có lầm tưởng, để ý hàng xe đi qua, ai ai cũng ngoái nhìn lại đầy vẻ ngưỡng mộ, mê đắm, đã ngửi thấy mùi có cháy. Anh quay sang bên cạnh, trời ơi đất hỡi, ai thấu lòng anh, cái giọng ca anh vàng thánh thót, nghiêng thùng đổ bể này ngàn năm mới cất lên được 1 lần trên sân khấu, giờ đang như bắc cả cái loa ra hát cho cả cái đại Hàn dân quốc này nghe. Cái giọng ca trầm bổng này, đéo ai khác là của thằng em anh đây. Anh hoảng hồn không tin chuyện xảy ra trước mắt mình
"Nó... Đang hát đấy à ?"
"Két"
Phanh cái két một cái, hắn đang say sưa thanh hưởng gió mát ngày thu, lại còn hát hò mê muội quên cả trời đất, thế là cái đầu đâm cái cốp vào khe kính. Đau điếng hắn quát :
- Ông bị điên à ?
- Kook ! Mày ốm hay sao ? Hay bị gì ? Tao đưa mày đi bệnh viện ! Anh lao đến sờ lên trán hắn
- Ông bị điên à ? Hắn đẩy ông anh tự nhiên lên cơn thần kinh, tâm trí hồn bay phách lạc ra
- Kook, nói thật với tao ! Mày không bị gì đấy chứ ? Mày ấm đầu à ?
- Bị cái gì ? Ông mới bị ấm đầu ấy, đang yên đang lành ! Tự nhiên sồn sồn lên như chó cắn phải lông *beep*
- ........................
Anh không nói thêm, lái xe đi tiếp trong lúc bản thân đầy hoang mang và hỗn độn. Đến cổng trường :
- Em đi đây ! ~~
"Phắn phắn lẹ giúp tao !"
"Cạch"
Hắn xuống xe, gương mặt tưới không cần tươi như hoa nở của hắn vừa khiến bao con tim nhỏ bé phải đập liên hồi vừa khiến vài đối tượng sợ đến mức khó tin, đại Boss của trường hôm nay có vấn đề gì thế ?
"Cạch"
Bước vào lớp. Cậu theo bản năng hướng mắt nhìn lên xem là ai, lúc này mắt hai người giao nhau, chỉ mất vài giây, cậu đã mặt lạnh không nhìn hắn thêm, tiếp tục cắm cúi hí hoáy cái gì không biết. Hắn tưởng cậu ngại, nên trong lòng cười ha hả lắm, vẽ luôn cả trên mặt. Đi qua chỗ cậu còn hẩy tóc, nháy mắt các kiểu (-.- tôi nên gọi cái này là tự vả ko cả nhà). Về đến chỗ thì con mắt hỗn độn của đám bạn thân dường như không làm hắn bận tâm, tiếp tục ngồi ngắm cậu cả buổi. Bọn bạn thân thấy dấu hiệu bất thường, vây lại sau lưng hắn, không ai bảo ai hỏi :
- Nó bị làm sao thế ?
Cậu ngồi trước mà toát hết cả mồ hôi hột, sao hắn cứ nhìn cậu chằm chằm thế ? Hay là thù oán cậu ? Lo ngại ở đấy chẳng để làm gì, cậu tốt nhất vẫn nên làm lơ hắn đi thì hơn. Thấy mặt cậu rõ suốt ruột, khó chịu, Daniel không xin phép trước mà tay đã rờ lên đầu cậu hỏi :
- Em sốt à ?
- !!!
- À... Không ! Em không.... Cậu e dè trả lời
- Sao mặt khó chịu thế ?
- Vậy à ? Chắc em lo lắng buổi tập kịch chiều nay thôi !
Hai người đang nói chuyện vô cùng bình thường và có chừng có mực nhưng trong mắt kẻ nào mắt nhanh hơn não đã nghĩ ngay là cặp tình nhân ân ân ái ai với nhau, chẳng cần lí luận đâu xa gần thấy cười cười nói nói là tự kết luận hai bạn nhỏ trước mặt đang tò te tí te với nhau (-.-), không làm gì tự rước việc vào thân tự đùng đùng nổi điên. Đến đám bạn chí cốt đáng thương của hắn cũng bị lãnh đủ, không biết nguồn nguyên do xong lại bị giận cá chém vào người bọn nó, thứ bạn gì kì cục. Mọi chuyện dường như là điều bình thường nếu không thu vào tầm mắt của một người ngoái nhìn cả hai câu chuyện từ đầu đến cuối.
"Reng reng reng"
Đã tới giờ ăn trưa, cậu đã liền một mạch chạy ra khỏi lớp mà không đợi Daniel.
Căn Tin....
Cậu cầm một hộp sữa chuối và một hộp bánh mì nhỏ nhỏ, đi đến chỗ bàn trống. Thở phào một cái, cậu ghét cứ phải trốn tránh cái kiểu này lắm, nhưng thật khó để đối mặt với hắn, người đặc biệt vì cướp đi nụ hôn đầu của mình, nghĩ lại thôi mà càng không có đủ dũng khí để trơ mặt như không có chuyện gì, cậu tất nhiên phải nói đã từng ấy năm cái thanh xuân nhưng chưa hẹn hò với ai bao giờ thế nên việc bị mất nụ hôn đầu kiểu này thì vừa xấu hổ với tức muốn ói máu cũng là chuyện đương nhiên, ai mà chả thế chứ không phải chỉ mình cậu. Gạt phắt một mớ bòng bong chưa cách giải quýt ấy qua mà xử lí cái bụng của cậu đang kêu ca đòi ăn đây, vừa mở hộp bánh ra chưa cắn được miếng nào thì đã ai không mời mà tới đập lên bàn
"Rầm"
- Park Jimin... Phải không ?
- .... Nancy ? Cậu hé mắt, đặt miếng bánh mì xuống, lại bà chị này nữa, kiếm chuyện gì với cậu đây
- Đi theo tôi !
Hết tập 13
________________________________
Một chú bão vote sương sương, cảm ơn ad ☺️ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top