Tập 10
Tiết học tiếp theo sắp bắt đầu, nhưng trong lớp đã không còn bóng dáng của 7 thiếu niên bang đại Boss đâu nữa. Bốc hơi mất tăm, thật khiến giáo viên đội ơn trời đất vì đã có thể đuổi đám nghịch đồ điên loạn trong tiết của mình đi. Cậu liếc về phía ghế của hắn, suy nghĩ gì đó như đang đấu tranh tư tưởng vậy, cuối cùng liền nói với giáo viên bộ môn :
- Thưa thầy !
- Oh, Park Jimin, em có việc gì sao ?
- Em cảm thấy người không khoẻ... em có thể xuống phòng y tế được không ?
- Oh được thôi ! Daniel, em đỡ cậu ấy xuống !
- Không cần đâu ạ, em có thể tự đi một mình !
Nói xong cậu chạy ra khỏi lớp, đi dọc hành lang, lấy điện thoại gọi cho ai đó.
"Rrrrrr....."
"Rrrrrrrr...."
-.......................
- Alo ? Gọi tôi việc gì ?
- Jeon JungKook ! Anh đang ở đâu thế hả ? Tiết học bắt đầu mà giờ anh lại trốn đi, anh thật sự muốn thử giới hạn của tôi đấy à ?
- Tôi đi đâu liên quan quái gì tới cậu ?
- Ya Jeon JungKook ! Anh về lớp ngay cho tôi !
- Tôi không về, cậu thích tự tìm tôi rồi lôi tôi về !
"Tút tút tút..."
- Ya, JungKook, JungKook....
Cậu thật là chịu hết nổi mà, giờ lại còn dở hai ba cái tính trẻ con này, thật là muốn đánh hắn ta một trận. Cậu nhanh chóng rời khỏi trường để đi tìm hắn, chạy một đoạn đường dài, tay cầm điện thoại, liên tục nhìn địa chỉ số nhà, không phải liền chạy tiếp.
"Bịch"
Cậu dừng lại trước một quán net, cậu hít một hơi lấy dũng khí đi vào bên trong. Trước đó, sinh viên trong lớp hơn cậu 2, 3 khoá kể cho cậu nghe, hắn nếu không ở trường thường lui tới các quán net cách trường 3 con phố. Theo điện thoại của cậu bây giờ thì định vị của hắn là ở đây. Bước vào trong, quán này gần như không có người, chỉ có người quản lí ngồi một góc phòng mải mê với cái máy và 7 thanh niên đang chui đầu vào chơi LOL, tưởng trừng sắp chui luôn vào máy hoá thành nhân vật để đánh thay luôn rồi. Cậu lôi cổ một tên trong số đó lên, nhấc ngay đúng BamBam đang phát cáu lên vì vừa bị giết. Nhưng thấy cậu một cái là mặt lại quay ra cười cợt :
- Phư, cậu bạn sao không mời mà tới ?
- JungKook đâu ?
- JungKook ? Nó không ngồi đây !
- Định vị của anh ta ở đây ! Không ở đây thì ở đâu ?
- Không biết ! Nó chỉ nhờ tôi giữ đồ hộ thôi, còn đâu đi đâu thì tôi không biết !
- Lại còn trả treo ? Cậu định sách cổ BamBam lên doạ đánh, thì JinYoung lên tiếng :
- Cậu ta ở phòng net riêng, nằm ở góc kia ! Nói xong hất mặt về một khu chuyên dùng làm phòng net riêng tư
- Cảm ơn.....
Nói xong cậu đi về hướng của JinYoung chỉ. BamBam được dịp cau mày, quay ra mắng :
- Ya, Park JinYoung, mày bị điên hả ? Mày không sợ thằng Kook nó đánh bay miệng mày hay sao ? Chồm người lên mắng mỏ rất khẽ khàng, mình là người có văn hoá mà
-........ Nhún vai một cái, mắt trở về màn hình máy tính ra hiệu tiếp tục chơi
"Cạch"
Cậu nhóc quản gia bê một đĩa bánh mứt dâu tằm vào trong căn phòng. Người con trai ngồi bên bàn làm việc, có chút trầm tư, chán ghét với công việc và đống tờ hợp đồng phải kí kết đến hôm nay cho xong, rời khỏi đống giấy tờ nhiều chữ nghĩa quay sang nhìn nó. Nó bị nhìn liền giật thót tim, như vừa ăn trộm cái gì, mặc dù đã quen với công việc mới này nhưng nó vẫn không tài nào quen nổi cái việc anh bất thình lình đưa mắt qua nhìn nó, anh cười cợt nói :
- Làm gì mà cậu như ăn trộm thế ?
- À, không có gì đâu..... tôi mang đĩa bánh Min tổng quản đặc biệt làm cho anh !
- Ừ, "cứ thế mà làm đi" !
Nó nuốt cái ực một tiếng, đầu bắt đầu suy nghĩ. Đã một tuần, một tuần trôi qua rồi, ngày ngày nó phải mang bữa điểm tâm sáng nào từ bánh kẹo, hoa quả lên cho anh, thì không một ngày nào nó được tha cả, cứ 1 tiếng TaeHyung, rồi 2 tiếng TaeHyung.... phát sang tiếng thứ 3 thôi là nó đã muốn đâm đầu xuống đất mà chết rồi. Kể từ ngày hôm đó, không dám để anh nói thêm câu thứ ba không nó tăng sông nhảy lầu tự tử mà chết mất !
Nó vốn dĩ rất thích ăn, nó tưởng trừng việc bồi thường cái đồng hồ Gucci kia bằng việc ăn này thật chẳng nhằm nhò gì, là một điều quá đơn giản chỉ bằng cái mắt muỗi, nhưng nó đã lầm.... mỗi ngày lặp đi lặp lại một vòng tuần hoàn, sáng trưa chiều đều có một chút điểm tâm sau bữa ăn chính, những bữa điểm tâm này hầu hết đều giống nhau, chỉ khác có cách trang trí, có khi chỉ hai ba hôm mới thay được vài thứ trên cái đĩa, còn lại thì không thay đổi gì. Nó đã ăn ba cái bữa điểm tâm này 1 tuần rồi, ngán đến tận cổ rồi, vì công việc tay trái "ăn giúp" này mà báo hại nó tăng lên 1 kí rồi, nó thật sự không thể ăn nổi nữa, hôm nay riêng món bánh mứt dâu tằm này là khác biệt hơn so với tuần trước, đặc biệt chuẩn bị cho anh. Nó thật sự không dám động đến miếng bánh đặc biệt này cộng thêm việc nó thật sự không thể hoạt động cơ mồm thêm cho một bữa điểm tâm nào nữa, chán ghét.
Nó dứt khoát hôm nay nó phải là người nắm thế chủ động, đi một mạch về phía bàn anh, vô cùng hùng hổ. Anh không nhìn nó vẫn lật từng trang hợp đồng xem xem xét xét nói :
- Muốn ngồi ăn cạnh tôi à ?
- !!! Không phải ! Nó đang lên đà đột nhiên nói thế làm nó lúng túng ra mặt giống như một đứa trẻ con ra mặt, đỏ ửng lên khi bị tác động
- Hay muốn ngồi vào trong lòng tôi ăn, vừa ăn vừa ngắm cho đã ? Anh cười gian tà nói
- Không phải nốt ! Anh bị bệnh hoạn à ? Nó nhăn mặt
- Bệnh hoạn à ? Tôi còn có thể bệnh hoạn hơn cho cậu xem. Anh bỏ luôn sấp hợp đồng xuống, quay sang nhìn thẳng vào mắt nó
- Jeon HoSeok, anh cũng đâu phải là trẻ con đâu mà không hiểu vấn đề ? Nó nhăn mặt lại
- Vấn đề gì ? Tôi với cậu giao điều kiện thế nào, nguyên văn cũng đã nói, lời cũng đã đồng ý. Hay giờ cậu không cần việc làm nữa ?
- Này anh, tôi với anh vốn dĩ ngay từ đầu là chủ và tớ, giờ anh đeo lên tôi thêm quả tạ chủ với con nợ. Tôi nói tôi có thể trích tiền lương ra trả dần anh không chịu, anh nói xem là tại ai ? Giờ muốn tôi đền 10 cái y hệt cho anh cũng được nữa đấy ! Tính đanh đá bùng lên, con người trước mặt này thật không có một chút liêm sỉ nào mà
- Hôm nay cậu ăn phải cái gì mà ăn nói hàm hồ thế ? Anh bỏ luôn đống hợp đồng giấy má qua một bên, sắn tay đứng dậy tiến lại thì nó lùi về sau. Đến khi không còn khoảng đất nào trên mặt đất phía sau nó nữa thì nó dừng lại, anh thì ép sát nó vào cửa hơn
"Cái này... không phải quá gần rồi à ?"
- Sao không trả lời ?
- Tôi... Tôi... Mặt đã đỏ càng thêm đỏ, lúng túng càng thêm lúng túng, tay chân quơ qua quơ lại vô cùng thừa thãi
- Cái gì cơ ? Anh gần như không có liêm sỉ gì mà tiếp tục dán mặt mình vào gần thêm chút nữa, môi còn nhỉnh lên đầy gian xảo
- Tôi... Tôi... Tôi không ăn nổi nữa đâu !
- .......... Hả ? Anh mắt nổ mắt xịt, không hiểu nó đang nói cái gì
- Thì tôi cũng là con người, cũng không thể nào ăn mãi một món được ! Anh nói xem cả một tuần nay tôi mỗi lần nó mang lên tưởng trừng rằng anh chẳng thèm liếc lấy một cái nhưng hoá ra anh cũng để ý, anh tưởng nó không kêu ca vì không vấn đề gì, nhưng giờ mới biết rằng nó đã ngán đến tận cổ rồi, cũng phải thôi, ai lại có thể ăn một món nguyên một tuần được cơ chứ ? Đến anh còn không thể chứ huống chi là nó. Anh liền trưng ra khuôn mặt dịu dàng vô cùng, cười khổ, xoa đầu nó. Nó rụt rè lại khi anh làm thế, đưa con mắt lưỡi trăng lên nhìn anh, giờ anh quá đỗi dịu dàng khiến nó một phen ngẩn ngơ.
"Ai cha, sao tên này lúc thì hung dữ lúc thì ôn nhu thất thường thế ?"
Trong đầu nghĩ một đằng ngoài mặt thì làm một lẻo, nó thẫn thờ, ngẩn ngơ hết phần thiên hạ nhìn chàng nam thần trước mặt, mắt không thèm chớp lấy một cái, tim thì đã mở tiệc nhảy múa, tội mê trai vô độ. Anh liền thấy cái biểu cảm này liền không khỏi buồn cười, hoá ra nó cũng có cái gọi là "mê trai đẹp" cơ à ? Búng vào trán con người đang ngệt mặt nhìn mình không biết xấu hổ một cái :
- Au... Ya, anh điên à ? Sao búng tôi ? Nó xoa xoa lấy vùng giữa trán đỏ hoe lên một cục, đôi mắt nhíu lại cau có khó chịu
- Được rồi, cậu cứ để đó đi ! Lát tôi sẽ ăn, lát bảo Min tổng quản chuẩn bị xe cho tôi !
- Dạ....
- Còn nữa, hôm nay coi như cậu chịu khổ không ít nên tha cho cậu, mai quay trở lại công việc !
- HẢ ? Jeon HoSeok ! Anh bị điên à ? Anh....
- Kim TaeHyung ! Câu thứ nhất trong ngày phải không ?
- Khoan... Khoan, chờ chút.... Nó tái xanh mày mét lại
- Kim.... Anh nói một câu
- Rồi, rồi, tôi đi nói Min tổng quản một tiếng ! Được chứ !
Nói xong nó lao vút như bay ra khỏi phòng. Sau khi nó đi, anh liền quay trở lại công việc chính, bỗng chốc khoé môi cong lên một đường hoàn hảo, đôi mắt tưởng đang nghiêm túc làm việc nhưng hoá ra lại nghĩ vu vơ đi đâu, hình ảnh Jeon tổng bay biến tiêu tan vô lạc đâu rồi.........
"Cạch"
Cậu mở cánh cửa ra, hắn đang ngồi ngay trước mắt cậu, xung quanh thì vỏ snack văng tứ lung tung, bên dưới thùng rác cạnh chân hắn cũng đã đầy từ đời nào, trên bàn vẫn còn hộp mì gói đang ăn dở dang. Cái khung cảnh phòng net riêng tư này thật chướng mắt, cậu đi vào, hắn vẫn còn mải mê với bộ phim đang chiếu trên màn hình máy tính, không màng thế sự đằng sau toả ra hàn khí lạnh ngắt. Hắn khẽ rùng mình, đung đưa một cái, khẽ :
- Sao lạnh thế nhỉ, phải tăng điều hoà lên đã.....
- Jeon JungKook !
- Aiya.... Park Jimin ? Hắn trợn tròn mắt, bị cậu doạ cho một trận bán sống bán chết
- Cậu lá gan hình như càng ngày càng to ra đấy ! Đã cả gan trốn học còn cả gan bảo tôi đi tìm ! Cậu thật sự muốn chết à ? Cậu chụp lấy tai hắn mà nhéo lấy nhéo để
- Ai... ai.... Đm nhà nó, mau bỏ ra, đau chết tôi !
Cậu mặc xác hắn đang nói, xách tai hắn ra khỏi phòng net. Đám bạn hắn giờ mới mở to mắt ra nhìn Jeon thiếu bị cậu quản gia nhỏ xách tai ra khỏi phòng, mặt thì đỏ lên. JungKook thì quẫy lên từng đợt như con cá dạt vào bờ nhảy lên cầu cứu đám bạn đằng xa xa đang nhìn cậu trầm trồ mà cầu cứu. Những đứa bạn hắn cũng phải nói là quá tốt đi, không những không giúp mà còn vẫy tay chào :
- Lên đường thượng lộ bình an nhé đại boss !
- Ya.... Mấy thằng chết bầm, cứu tao ! Đm.... Ai cậu không bỏ tay cậu ra được à, tai tôi sắp rách tới nơi rồi đấy !
Cậu không nói không rằng thì đã kéo hắn ra khỏi quán net. Cả đám đang chơi LOL từ khi nào đã chuyển sang chủ đề khác mà bàn tán :
- Jeon JungKook à.... Mày thật là làm mất mặt bang đại Boss của trường quá ! Mark lắc đầu
- Giờ tao nhìn chúng nó không biết ai chủ ai tớ nữa !
- Còn phải nói, thằng Kook này đúng không hiểu nổi, một thằng quản gia cỏn con mà không hạ gục nổi.....
- Chúng mày nghĩ nó hạ được cậu ta à ? Chúng mày gộp lại đánh còn không lại, huống gì thằng Kook ? JinYoung vẫn tiếp tục chơi, môi vẽ lên một đường miệt thị
- À thì... chỉ dạo này gần đây không hoạt động mấy thế nên.... Lấy một cái cớ để chữa quê cho bản thân, càng khiến JinYoung có cớ cười miệt thị hơn
- Ê, giờ Đại Boss của chúng ta thất thoát thế rồi, thằng Kook giờ cũng thua cậu ta, chúng mày có thấy.....
- Ý gì đây YoungJae ? Mark, đưa con mắt nghi ngờ nhìn cậu bạn đồng niên cười tà mị
- Chúng mày không thấy đây là cơ hội tốt để có cái khiên giúp chúng ta à ? Chúng mày thử nghĩ xem, 4 năm qua, vì nó mà chúng ta chung tay làm đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, cũng chịu phạt thay nó bao trận, bị đè đầu cưỡi cổ như thế chúng mày không thấy tức sao ? JinYoung nói
Đã về tới trường, cậu và hắn bước qua cửa sau của trường để vào sân. Hắn đau đến mức không thể nào chịu nổi được nữa liền ẩy cậu ra, cậu cũng vì thế mà sượt tay khỏi. Hắn quát tháo lên :
- Nếu tôi không ẩy cậu ra thì cậu định cầm tai tôi xách đi đến bao giờ ?
- Còn dám lên giọng với tôi à ? Học không chịu học, suốt ngày điện tử, chêu chọc người khác đến phát điên. Ngoài vài ba cái việc nhảm nhí này ra anh không có nổi một ưu điểm nào để trở thành người quản lí công ty tương lai của Jeon thị sao ?
- Cậu.... Lại một lần nữa hắn trợn mắt, lại không phản bác lại được câu nói của cậu. Hắn thở dài một tiếng, khẽ ngắm nhìn khuôn mặt của cậu. Gương mặt nhỏ nhắn, thanh tú, đôi mắt nhỏ biết cười dễ thương, đôi môi dày hồng hào như trái dâu đang mơn mởn kia thật câu dẫn đang mấp máy mắng hắn liên hoàn và không có ý dừng lại. Hắn thật sự thích cái lúc hắn và cậu cãi nhau, cảm giác rất lạ, không biết cái cảm giác này là gì nhưng việc cậu và hắn hằng ngày cãi nhau như thế này thật tốt, vô cùng sảng khoái và cũng rất vui. Ở đâu đó phía bên kia có người gào thét tên hắn :
- JEON JUNGKOOK !!!
Hết tập 10
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top