Tập 1

"Cạch"

Cửa xe taxi mở ra, người tài xế xuống xe mở cốp lấy hành lí. Xong xuôi xe rời đi để lại cậu và nó lại nơi đây. Lấy máy ra kiểm tra lại lần nữa địa điểm Jeon thị, già xét lại một lượt. Trước mặt hai đứa bây giờ là một toà nhà cổ kính, theo thiết kế thời lịch sự của các nước Châu Âu, hoa văn, đầu sư tử ... đều được khắc hoạ vô cùng chi tiết, cánh cổng mạ vàng ngăn cách hai người với ngôi nhà với hai tông màu chủ đạo là xanh nước đậm và màu be, trông vô cùng tinh tế và bắt mắt. Người ta nhìn vào thì chỉ choáng ngợp với vẻ xa hoa, hùng vĩ cũng phần nào hơi ảm đạm, bí ẩn như cậu và nó lúc này. Nó thốt lên một tiếng:

- Oa, Jimin, nơi này còn to hơn trong tưởng tượng của tớ đấy ! Cảm thán phóng mắt ra xa để nhìn cảnh vật xung quanh

- Ừm, chúng ta tới Jeon Gia rồi!

Cậu, Park Jimin, tính cách hơi lạnh lùng một chút, thông minh, đẹp theo một cách lạ kì là vừa đáng yêu, vừa sexy với đôi mắt nhỏ, khuôn mặt thon, đôi môi dày hồng hào, thêm vào đó có một ít đanh đá. Nó, TaeHyung, nó đáng yêu, cũng có chút kênh kiêu và đanh đá đấy, nhưng lại không tinh anh như cậu, hơi khờ khạo một chút nhưng đôi lúc lại có chút ranh ma, quỷ quyệt. Nó đẹp như được một nghệ nhân tạc tượng vậy, đôi mắt lưỡi trăng, sống mũi cao, đôi cánh hồng chút nhợt nhưng vẫn không làm phai được nét đẹp của một pho tượng hay một nhân vật trong truyện tranh

Vừa ngắt lời từ bên trong xuất hiện một người nhìn qua thì người đó mặc một bộ vest đen, trên ngực áo còn cài một móc xính được cài từ bên này dang bên kia làm điểm nhấn cho bộ vest trông rất bắt mắt, khuôn mặt tròn nhỏ nhìn trông như một cậu nhóc chưa qua tuổi dậy thì vậy, đáng yêu vô cùng nhưng trái lại thì đôi mắt lại sâu thẳm và đen láy, toát lên sự lạnh lùng áp đảo của người này. Cậu với nó vừa nhìn thấy thôi mà đã căng thẳng mà muốn bỏ chạy mất vía rồi

"Cạch"

- Xin chào! Cho hỏi hai người là...

- À vâng, chào anh, tôi là Park Jimin còn đây là Kim TaeHyung. Chúng tôi hôm trước mới gửi CV xin việc ạ! Cậu bình tĩnh trả lời từ tốn

- Chào anh! Nó cũng lịnh sự quay sang cúi đầu chào một cái

- Ô, mời vào

Đi vào trong, ở đây có một vườn hoa Cẩm Tú Cầu đủ các loại màu khác nhau, ở giữa sân là một đài phun nước nho nhỏ, vô cùng bắt mắt vì có tượng Posseidon được khắc tỉ mỉ đặt ở giữa đài xung quanh là nước thi nhau múa vòng xoay trông đẹp vô cùng như đang chiêm ngưỡng một vị thần thật vậy, bước qua khuôn viên ấy đã đến cửa. Mở ra, là một đại sảnh lớn hai bên là cầu thang đi lên, thành cầu thang nối lại tạo thành hình vòng cung ở giữa, trên đó còn có một bộ ảnh gia đình, đó là gia đình Jeon thị, ở giữa sâu vào bên trong có một bức tường và hai lối đi vào ở hai bên, trên bức tường chỉ là một bức hình từ thời Hy Lạp cổ đai xa xưa, còn có cả một lọ hoa hồng đặt trên bàn ngay dưới bức tranh này, thấy mọi thứ im lặng như tờ. Cậu thì chẳng có biểu cảm gì là mấy còn nó à, cả tối hôm qua khi chuẩn bị đã suy nghĩ rằng sẽ có hai dàn quản gia và người hầu xếp hàng ngay ngắn, cúi đầu vuông góc với mũi giày tiếp chào bọn họ cơ nhưng thực tại thì lại khác xa với suy nghĩ của nó rằng ở đây không có một mống người nào cả chỉ là một khoảng tĩnh lặng của đại sảnh mà thôi, nó dường như rất mong chờ cảm giác làm cậu ấm cô chiêu được chào đón nồng hậu như vậy. Cậu thấy biểu hiện của nó mà lắc đầu, cậu biết là trí tưởng tượng của nó cũng bay xa đáo để lắm nên cũng không chấp nhặt với nó làm gì, thay vào đó là vỗ vai cho nó quay về thực tại bảo nó rảo bước nhanh chân cho kịp. Qua bức tường, trong không gian rộng lớn của phòng khách có sofa cao cấp, một chiếc TV màng hình cong, ngoài ra thì còn có tủ rượu đặt trong góc phòng , đi sâu vào một chút thì là phòng ăn, bên cạnh là một vườn cây trong nhà kính còn có phun sương nữa và ngoài ra còn mấy đồ lặt vặt khác nữa nhưng vẫn không thể nào lấp hết dải diện tích rộng lớn trên mặt đất. Ngồi xuống, nó ngơ ngác nhìn Tây ngó Đông mà mồm thì chữ A mắt chữ O. Cậu thì vừa vào mà thấy không gian im lặng đến lạ thường, gia nhân ngôi nhà này đâu hết rồi? Giờ người kia mới lên tiếng :

- Xin giới thiệu, tôi là Min YoonGi, tổng quản gia ! Bây giờ chúng ta tiến hành kí hợp đồng làm việc nhé ?

- À cho tôi hỏi một chút! Cậu lên tiếng

- Vâng, cậu cứ hỏi !

- Gia nhân trong nhà đâu hết rồi ?

- Đúng vậy, ngôi nhà sao lại không có một bóng người như vậy ?

Đúng vậy, Jeon gia nhìn qua đã là một ngôi nhà to lớn, với uy lực của Jeon thị thì cũng không thiếu tiền thuê gia nhân làm việc vậy mà vừa bước vào đã không thấy bóng người nào mà toàn thấy làn gió thổi hiu hiu vụt qua.

YoonGi cũng có chút khó xử đôi phần nhưng cũng nói ra :

- Gia nhân đã bị Jeon phu nhân đuổi đi rồi!

- HẢ ??? Cậu với nó bàng hoàng tột độ, cái gì
mà đuổi việc hết chứ ?

- Anh có thể nói lý do được không ? Nó

- Chỉ là gia nhân trong nhà không ai tìm thấy thú cưng của phu nhân nên phu nhân tức giận đùng đùng đuổi họ, vì thế mà chúng tôi phải ráo riết tìm người khắp nơi đây !

Nghe thôi mà cậu với nó đã có cảm giác sởn cả da gà da vịt hết cả lên rồi. YoonGi đưa cho cậu và nó tờ hợp đồng, đọc và xem xét các điều khoản thật kĩ, gật đầu tỏ ý hài lòng và kí. Xong xuôi YoonGi đưa cho mỗi người một bộ vest và nói :

- Đây là đồ của hai người các cậu cứ để hành lí dưới này, phòng hai người ở tầng 4! Chiều nay lúc 1:00 có mặt tại sảnh chính, "Đừng đến trễ đấy"! YoonGi nhấn mạnh 4 chữ cuối cùng và tặng cho hai người một cái nhìn đầy sắc bén như có thể băm hai người ra vậy

Nuốt nước bọt cái cái ực, nhận đồ, hai người lên tầng 4, vào trong phòng

"Cạch"

Căn phòng đơn giản có hai chiếc giường một cái bàn làm việc, tủ quần áo, nhà vệ sinh, ngoài ra còn có cửa sổ và ban công nho nhỏ hướng ra ngoài thành phố. Đáp mông xuống giường

"Bịch"

- Aiya...

- Phù, mệt thật đấy! Cậu khẽ than thở

- Này Jimin, liệu chúng ta có bị đuổi việc không nhỉ ? Nó gác đầu lên hai tay, mắt nhìn lên trần nhà nghĩ vẻ xa xăm...

- Cái miệng cậu thật là... Đúng là xui xẻo chết đi được vừa mới đến đây chưa được bao lâu mà nó lại thốt ra câu như thế, đúng là hết thuốc chữa với cái tên ngốc này mà

- Cậu nghĩ xem, chỉ nhắc đến Jeon phu nhân thôi, thú cưng mất là đuổi việc một loạt rồi!

- Ừm, nhưng mà cũng mới vào! Đến lúc đấy rồi tính! Cậu cũng thắc mắc không kém gì nó

- Haiz, thế mới nói người giàu mà có óc kinh doanh, gia cảnh đủ đầy, một ngày không mất một sợi lông chân nào thì đầu óc không bao giờ bình thường hết!

- Chắc cậu nói đúng!

Họ cứ thế nghỉ ngơi trên phòng tới bữa trưa thì đã có YoonGi đem đồ ăn lên. Cho tới 1:00, cậu với nó đã có mặt tại sảnh cùng với khoảng chục người nữa. Yoongi đứng bên trên mà không thôi nhìn vào đồng hồ liên tục thở dài, đi đi lại lại một chỗ, người từ trước đã lạnh lùng giờ cái biểu cảm thể hiện trông càng đáng sợ. Đã 1 phút trôi qua, bây giờ mới có một đám người xô đẩy nhau chạy từ trên lầu xuống, người nọ chen chân người kia mà ngã oạch ra sàn

"Rầm"

Đau điếng người, mọi người cũng không khỏi xuýt xoa cho cũ ngã vừa rồi. Đám người kia thấy mặt YoonGi đanh lại, đôi mắt toả ra một loại sát khí lạ thường, cả lũ mau mau đứng dậy nhanh nhanh chỉnh đốn lại trang phục. YoonGi liếc lại qua đồng hồ một cái, không nhanh không chậm nói :

- Mấy người bị sa thải rồi !

- Dạ ? Cái gì cơ ? Những người này gần như quá bàng hoàng không tin được lời Yoongi vừa nói

Căn phòng bỗng chốc trở nên tĩnh mịnh, người thì bàng hoàng người thì sửng sốt đến tột độ, YoonGi vừa nói là sa thải... Là sa thải đấy. Chứ không phải là yêu cầu vào chỗ để chuẩn bị thử việc đâu. Những người kia mới bắt đầu nhốn nháo hết cả lên :

- Tổng quản gia! Như vậy không được đâu!

- Có gì mà không được ? YoonGi càng trở nên
băng lãnh hơn bao giờ hết

- Chúng tôi xin lỗi vì đã đến trễ thế nên...

- Biết là đến trễ phải không, vậy có bao nhiêu thời gian cho mấy người chuẩn bị trước khi xuống đây ? Ở Jeon gia không chất chứa những kẻ vô trách nghiệm như mấy người ! YoonGi nói lớn khiến ai cũng phải im bặt, phải thôi từ lúc 8:00 đến tận 1:00 là một khoảng thời gian dài không có lý gì mà xuống muộn cả. Yoongi thở hắt một cái nói tiếp :

- Mau đi lấy hành lý rời đi đi tôi không có thời gian đôi co với mấy người đâu !

- TỔNG QUẢN GIA ! Bọn họ đồng thanh
- Bảo vệ đâu ?

Phải mất đến vài phút để tống cổ bọn hỏ ra khỏi nhà. Những người còn đang đứng trong đại sảnh lo còn nhiều hơn mừng, chốc chốc đã thấy mồ hôi lăn tăn ở hai mái tóc mai, người thì run run lên từng đợt, lòng ai cũng thấp thỏm không yên. Liệu họ có qua bài test này không đây ?
                                    Hết tập 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin