Chương 1
Quán bar Watercube --
Đèn neon nhấp nháy điên cuồng, ánh xanh đỏ lướt qua những gương mặt xa lạ, lòng tham, dục vọng, mùi rượu khó tả mạnh mẽ bao trùm, trước mặt hay sau lưng, thật ghê tởm.
Trông thấy anh, mắt đám đàn ông nhảy nhót bên cạnh đều sáng rực lên, tay không an phận đụng chạm, cũng may người nọ không để ý, còn ngoảnh lại liếc nhìn bằng ánh mắt ướt át, đầu lưỡi mềm mại chuyển động linh hoạt, lướt qua răng, nhẹ nhàng phớt qua khuôn miệng căng đầy, đôi môi đỏ mọng diễm lệ lập tức lấp lánh nước bọt.
"Suỵt."
Anh đặt ngón trỏ lên miệng, ra hiệu cho gã đàn ông đừng điên cuồng vì mình nữa.
Phác Trí Mân buông tay, nhấp một ngụm tequila màu xanh ngọc, màn hình di động phát sáng, vẫn hiển thị nhiệm vụ tiền thưởng mình chưa hoàn thành.
Nhớ lại một tuần trước --
Phó thủ lĩnh BH, luôn thực thi nhiệm vụ một cách suôn sẻ, nhờ diện mạo xinh đẹp càng thêm phần tô điểm, chỉ là lần này khác, lúc Trương Kính Thân giao nhiệm vụ cũng tỏ thái độ không tín nhiệm cho lắm.
Một tài phiệt người Mỹ gốc Hoa dùng 5 triệu đổi lấy tiền đồ vô lo vô nghĩ cho cậu con trai, giải thích một chút, con trai ông ta chuẩn bị thi đại học, chỉ tiếc đầu óc ngu dốt, thành tích tệ hại, thi xong sẽ lòi đuôi ngay, vốn định cầm chỗ tiền này quyên tặng tòa nhà cho trường đại học, nhưng sợ con trai bị người đời coi thường, bèn tìm thủ đoạn phức tạp này.
Ông ta muốn tráo thành tích thi đại học của con trai mình với một học sinh đạt điểm xuất sắc.
Việc Phác Trí Mân phải làm chính là lẻn vào trường, cuối cùng tiếp cận phòng máy, thành công tráo đổi hồ sơ hai học sinh.
Đau đầu ở chỗ, một tên lưu manh lăn lộn ngoài xã hội bao năm như anh, quay về trường học thì quá là hành xác, một tuần trôi qua tiến độ công việc vẫn là số không tròn trĩnh, chưa đầy hai tháng nữa sẽ diễn ra kỳ thi đại học, nếu còn không hành động, năm triệu này coi như mất trắng.
Nguy cơ không thể phát tài ảnh hưởng trầm trọng tới tâm trạng, gã đàn ông lạ mặt thấy sắc mà nổi máu ham, toàn thân dán lên lưng anh, hai tay cũng không nhàn rỗi, ban đầu thận trọng quan sát sắc mặt anh, thấy anh không có phản ứng thì lập tức dồn sức xoa nắn bờ mông cong.
"Cút."
Giọng điệu trầm thấp đầy cảnh cáo, anh ngoảnh đầu toan chửi thề, lại tinh mắt phát hiện chuyện ám muội trong góc tối.
Thiếu niên mặc áo nỉ màu kem ngồi trên ghế da màu đỏ rượu, người phụ nữ lạ mặt quệt môi, một tay đè xuống đũng quần cậu ta và cất bước ngồi lên, móng tay dài sơn màu vuốt tai cậu ta, thằng nhóc giơ tay đỡ eo người đàn bà bên trên, như thể hạ quyết tâm lớn lắm mới nghển dám đầu hôn người phụ nữ, hooc môn tuổi trẻ bùng nổ ngay tức thời, người đàn bà nôn nóng cởi áo cậu ta, không kìm được uốn éo cặp mông cọ tới cọ lui vào tính khí thiếu niên.
Có vẻ vẫn chỉ là một cậu học sinh vắt mũi chưa sạch, Phác Trí Mân thưởng thức hồi lâu, thầm nảy ra một ý tưởng táo bạo.
Tâm trạng buồn bực như được đánh bay, anh uống cạn ly rượu trong tay, đưa chiếc ly in dấu môi của chính mình cho gã đàn ông lẵng nhẵng theo sau, không hề keo kiệt trao một nụ hôn rồi phủi tay bước tới.
"Thưa quý bà, nơi công cộng nghiêm cấm phát tình."
Anh sở hữu dung mạo tinh xảo, cho dù bên cạnh là một thiếu phụ phong tình quyến rũ, cùng lắm cũng chỉ đóng vai bức nền nhạt nhòa mà thôi, Phác Trí Mân nở nụ cười tiêu chuẩn, ung dung nắm lấy mái tóc mới uốn của người đàn bà, lôi ả ra khỏi thiếu niên.
"Làm gì vậy! Mày làm quái gì thế! Tóc tao!" Người đàn bà hét lên rồi trèo xuống, có điều chút náo loạn này chẳng đáng nhắc tới trong quán bar, sẽ nhanh chóng bị nhấn chìm giữa đám đông ồn ào.
Nụ cười rạng rỡ xinh đẹp lại nở rộ trên gương mặt Phác Trí Mân, anh không buông tay, chậm rãi ngồi xuống mặt đối mặt cùng người đàn bà, kế đó ghé sát tai ả, tại điểm mù người ngoài khó thấy, không chút lưu tình giật chiếc hoa tai bên trái xuống.
Trong phút chốc, da thịt rách toạc, máu tươi tung tóe.
"A!!!!" Ả ta đau tới nỗi nhăn nhúm mặt mày, nước mắt sinh lý lập tức trào ra, còn chưa kịp bỏ chạy, câu kế tiếp của người đàn ông đã khiến ả sợ hãi mềm nhũn chân tay.
"Còn xuất hiện lần nào nữa, tôi sẽ cho bà biến mất."
Dứt lời người đàn bà cuống cuồng bò đi, ả đã thấy một tên ác ma, điều tuyệt vọng chính là hắn ta đang đội lốt thiên thần tàn hại nhân gian.
Cậu trai hoàn toàn bị khung trước mặt dọa cho điếng người, trong mắt cậu ta, người đàn ông mang cảm giác áp bức khủng khiếp này chẳng qua chỉ ngồi xuống dịu dàng vuốt ve máu tóc của vị khách, một giây kế tiếp, vị khách đã lăn lê bò đi.
Trái tim còn đang đập điên cuồng, đối với người chưa từng lên giường như cậu thì hàng loạt động tác của người phụ nữ đã là kích thích cực lớn, hạ thân bị quần jean giam cầm sưng lên, cảm giác lạ lẫm khiến đầu óc nóng bừng, cậu thở hổn hển, bất cẩn chạm mắt người đàn ông xinh đẹp.
Đương nhiên Phác Trí Mân nhận ra biến hóa của thiếu niên, rồi anh nở nụ cười mê hoặc và cúi người, đưa tay chậm rãi vuốt dọc lên từ đầu gối, nghe thấy tiếng thiếu niên hít vào liên tục thì không khỏi nhướng mày, sau đó mở chân, không cho cậu ta bất kỳ cơ hội cự tuyệt nào thế chỗ người đàn bà.
"Ng... Ngài!" Thỏ con nôn nóng đỏ cả mắt, cậu luống cuống muốn lùi về phía sau, lại bị Phác Trí Mân ép cho chẳng còn chỗ trốn.
"Tôi già tới vậy sao?" Giọng điệu oán trách hờn dỗi, anh dựa vào bộ ngực vững chãi của thiếu niên, một tay vẽ vòng tròn trước ngực cậu, một tay khác thò xuống dưới, nhẹ nhàng miêu tả hình dạng tính khí thiếu niên qua lớp quần, trẻ con nào từng trải qua khiêu khích như vậy, sau một đợt tấn công, thứ hơi cương lên cứ thế bị Phác Trí Mân trêu ghẹo thành cứng rắn hoàn toàn.
"Đừng... đừng như vậy! Anh! Đừng làm vậy..." Cậu bé muốn khóc, lệ đã khỏa đầy mắt.
Phác Trí Mân thấy buồn cười, cũng không làm khó nữa, nhẹ nhàng giơ tay gãi cằm cậu ta: "Sao mụ đàn bà đó làm được còn tôi thì không? Tiểu quỷ, cho anh trai một câu trả lời."
"Không phải... Không phải, bởi vì..."
"Nói thật cho anh trai nghe, không chừng anh trai còn có thể giúp cưng, hửm?"
Mặt cậu trai hóa màu gan lợn, cậu ta quyết tâm quay đầu đi, lắp bắp giải thích, nhưng giọng nhỏ dần:
"Em cần tiền... Rất nhiều tiền..."
"Ồ?" Phác Trí Mân lập tức hứng thú, "Cần tiền làm gì?"
Thấy cậu bé vẫn ở thế phòng bị, anh khẽ chạm tay lên mặt cậu, chầm chậm di chuyển ra sau gáy trấn an.
"Cậu kể cho anh trai nghe, anh trai nhất định sẽ giúp cậu."
Cậu trai cắn môi mãi không nói, có lẽ vì bức bối khó chịu, cuối cùng trong đôi mắt thuần khiết nhìn Phác Trí Mân còn lộ ra một tia mê loạn,
"Em tên... Điền Chính Quốc, em... em cần tiền... cho em trai chữa bệnh."
"Ôi... cậu bé đáng thương." Tảng đá trong lòng rơi xuống đất, Phác Trí Mân hài lòng hôn tai Điền Chính Quốc, đổi một tư thế thoải mái hơn, có lẽ vì cạ qua vật của Điền Chính Quốc nên nghe thấy cậu ta khẽ hít một hơi.
"Ưm..."
"Tiểu Quốc."
"Ba triệu, mạng cậu là của tôi."
Cái giá kinh ngạc này rót vào tai Điền Chính Quốc, trong lòng cậu như nổ tung một đóa hoa, đầu tiên thận trọng nhìn Phác Trí Mân một cái, sau khi nhận được ánh mắt khẳng định từ đối phương mới ngập ngừng trả giá:
"Chỉ... chỉ cần tám trăm ngàn là đủ rồi, em không đáng chừng đó tiền... Anh, anh hãy suy nghĩ kỹ lại..."
"Tôi đã nói là làm, chưa bao giờ đổi ý." Phác Trí Mân xoa đầu cậu, kéo bàn tay chẳng biết để đâu của cậu ta đặt lên lưng mình, "Bởi vì những kẻ biết tôi đổi ý, đều đã chết."
Điền Chính Quốc chợt rùng mình một cái, cậu gấp gáp thở dốc, lẳng lặng tì trán lên cằm Phác Trí Mân một lúc rồi khẽ "Vâng".
"Tôi thích những đứa bé ngoan."
Phác Trí Mân xoa nắn bả vai cậu ta, thấp giọng thủ thỉ:
"Ôm tôi đi, tôi thuê phòng."
Điền Chính Quốc choáng váng đứng dậy, hai tay vẫn nâng mông người đàn ông, chỉ cảm thấy mềm mại khó tin, như ôm một cục bông vậy, trừ những điều này ra, đôi mắt xinh đẹp của Phác Trí Mân, cùng bàn tay không ngừng khinh suất trên bụng đều đang khơi mào một cuộc chiến ám muội.
"Đừng cử động... Anh đừng cử động, em ôm không nổi..."
"Vận động nhiều hơn đi, cậu mà không ôm nổi thì coi như em trai cậu cũng hết cứu."
Điền Chính Quốc vừa nghe thế thì lập tức cưỡng bách bản thân dồn hết khí thế, cố lơ đi bờ mông ngọt ngào đang quầy nhiễu phía trước.
Vào phòng, thỏ con vội vã đè người lên cửa hôn, môi vừa tiếp cận trong giây lát đã bị đầu ngón tay Phác Trí Mân vươn ra chặn lại, anh cụp mắt nhìn lồng ngực Điền Chính Quốc phập phồng dồn dập, đùa giỡn hôn ngón tay ngăn giữa mình và thiếu niên một cái.
"Tôi không thích hôn môi."
"Tắm chưa?"
Điền Chính Quốc không ngừng gật đầu, bộ dạng vô cùng khó chịu một mực đi theo sau Phác Trí Mân, cứ như miếng nhãn dán khó xé vậy.
"Lần đầu tiên của cậu? Chưa từng làm?"
Phác Trí Mân kinh ngạc chớp mắt một cái, vô cùng hứng thú nhìn chằm chằm đứa trẻ nôn nóng, anh thò đầu lưỡi hồng hào mềm mại dạo chơi môi dưới một vòng, thấy đối phương gật đầu liền đẩy ngã xuống giường, bước tới ngồi lên hông Điền Chính Quốc, nhếch mày trái.
"Van xin tôi đi, tôi sẽ giúp cậu."
"Xin anh, van... van xin anh..." Điền Chính Quốc đã cố nín khóc lắm rồi, lệ chảy dọc khóe mắt, cơ thể chưa từng nếm trải mùi đời nhạy cảm, khó mà chịu được khiêu khích cường độ cao, cậu vừa khóc thút thít vừa tùy tiện cởi quần, chẳng chút do dự nắm lấy tay Phác Trí Mân kéo xuống thân dưới.
Anh hừ cười, bàn tay lành lạnh đặt trên thứ cộm to giữa đũng quần Điền Chính Quốc vuốt ve, ước chừng vài lần, cười trêu chọc.
"Dậy thì được lắm."
Kéo quần lót Điền Chính Quốc xuống, hạ bộ to lớn thiếu chút đập vào mặt Phác Trí Mân, mùi hoóc môn nam tính nóng bỏng ngập tràn khoang mũi, đầu ngón tay lạnh như băng tuân theo kỹ xảo, đảo quanh quy đầu một vòng, chỉ vậy thôi cũng đã khiến Điền Chính Quốc sung sướng tới nỗi ngón chân co rút.
Phác Trí Mân tiện tay vuốt hai cai, cúi đầu, tỉ mỉ hôn xuống vết rãnh trên đỉnh chóp, không đợi Điền Chính Quốc phản ứng đã hé môi ngậm vào miệng.
"Hức..."
Khoái cảm khi tiến vào khoang miệng mềm mại ướt át buộc cậu phải thở gấp mấy tiếng, cong người lên, thất thần phát hiện Phác Trí Mân cười, anh vô cùng điêu luyện, nuốt tính khí nặng nề vào sâu trong cuống họng, chậm rãi mút lên phát ra tiếng nhóp nhép, sau khi phun ra lại đâm vào họng sâu hơn, cứ lặp đi lặp lại mấy lần như vậy. Đầu lưỡi ấm áp không ngừng liếm quy đầu, bờ môi căng đầy mềm mại bị chất lỏng trào ra nhuộm bóng, Điền Chính Quốc ngày càng thở dồn dập, cuối cùng lại không nhịn được nắm lấy tóc Phác Trí Mân rướn thân, đâm thật sâu vào.
Đôi môi đỏ mọng nhổ ra tinh dịch đục ngầu, Phác Trí Mân cau mày thở hổn hển, rút mấy tờ giấy thu dọn tàn cuộc, ném khăn lông xuống người Điền Chính Quốc, bản thân vào nhà vệ sinh súc miệng.
.
Hắn chợt bừng tỉnh khỏi giấc mộng, mồ hôi lấm tấm chảy dọc lọn tóc, Điền Chính Quốc dựa vào đầu giường lấy lại bình tĩnh, nuốt nước bọt một cái, đột nhiên phát hiện có gì đó sai sai, hắn vén chăn lên, nhìn chằm hạ thân hơi sưng cùng chất lỏng màu trắng tanh tưởi trên quần lót, biết mình đang trong tình trạng gì.
Lại mơ thấy lần đầu gặp gỡ.
Lại mơ thấy rồi, anh Trí Mân --
Hố mới, 50 chap chưa kể phiên ngoại, hơn 200k chữ, cũng ngang tầm BLUE thôi chứ nhiêu, hahahahuhuhu 🥲 Vì cái chương đầu mà em bỏ qua fic này 7749 lần, mãi đến hôm trước lướt siêu thoại đọc được topic top 4 fic các mẹ tâm đắc nhất, thấy mn nhắc fic này nhiều bất ngờ luôn, tò mò lội lại đọc thì cũng cuốn phết, quất luôn :))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top