Chương 1:
Chú ý: được để địa điểm là London, nhưng những tên con phố hoặc đại loại như vậy đều là do tác giả tự đặt ra, trừ nhân vật thì tất cả đều thuộc quyền sở hữu của tác giả.
*
CHƯƠNG 1:
Con phố HollyStreet tấp nập, dòng người qua lại liên tục, như những bánh răng đang hoạt động đúng khớp đang hoạt động trong cỗ máy, không ai đụng ai. Thành phố London vào buổi chiều đông đã thưa thớt hơn so với mùa trước nhưng vẫn rất ồn ào, tiếng của những bánh xe ngựa đang lăn trên đường bê tông, còn có tiếng của loài động vật có cánh, chim sẻ, bồ câu và quạ, còn có tiếng của những người đàn ông đàn bà đang tán tỉnh nhau một cách lặng lẽ và đầy lãng mạn, mấy đứa con nít nữa, bọn chúng là ồn nhất. bằng tuổi nhưng lại ồn ào hơn cậu gấp nhiều lần, cậu trai trẻ nghĩ.
Thỉnh thoảng lại thấy vài con chuột đang chạy thật nhanh để thoát khỏi móng vuốt nhọn hoắc của mèo, vài con thì đã bị phanh thây, mấy con quạ thấy mồi ngon tất nhiên để lỡ bu quanh rồi gặm nhấm từng miếng đỏ. những cảnh vật tồi tệ chỉ vào mắt những người quan sát tốt, và những người muốn thấy những cảnh đó.
Những cái cây cao chót vót đều đã gần rụng hết lá, dưới chân đều là những cái xác nâu sẫm của thiên nhiên, bị mọi người giẫm nát đến vỡ vụn. trong những bộ đồ lông đang di chuyển, thì có 2 người một cao một thấp đang tản bộ. Một cậu nhóc tầm 10 tuổi cùng chiếc mũ nồi xanh lục, tay đang vân vê chiếc vòng cổ, khuôn mặt điển trai so với lứa tuổi chán nản đến khó tin. Bên cạnh là một người đàn ông khuôn mặt trầm tĩnh, tầm khoảng tuổi 30, mặc một bộ vét đen, tay đang luôn vào vạt áo phía trong. Hai người đều toát lên một tư chất vô cùng "quyền quý".
"Tom, chúng ta đến cầu Lobster ngắm hoàng hôn được chứ?" Jungkook ngước đầu, tay nắm lấy tay áo người đằng sau, đôi mắt long lanh được mở to.
"Được, thưa cậu chủ. Sau đó chúng ta sẽ về nhà chuẩn bị rồi đến quận Katelio dự tiệc của tiểu thư nhà Willien." Người quản gia gật đầu, tay đưa cây kẹo mút trước mặt cậu, mắt vẫn nhìn ở phía trước.
"Nhất thiết phải vậy à?" Cô ta thật sự là một người kiêu căng và lắm chuyện đấy, Jungkook đảo mắt sau khi gỡ xong vỏ kẹo rồi bỏ chúng vào miệng.
Người quản gia liếc mắt xuống chiếc mũ xanh, miệng nhếch lên một chút. Y biết cậu chủ đang nghĩ gì, nhưng đó là những gì mà Ngài Jeon đã viết trong bức thư mà chim bồ câu gửi đến vào chiều ngày trước, e rằng Tom không thể quyết định.
Jungkook đảo mắt, dù đã biết câu trả lời nhưng vẫn hỏi, chắc là ông ấy lại đưa chim tới, cha cậu luôn thích những gì cổ điển, dù rằng thời nay đã có những thứ tiện lợi hơn (mà công nhận thì gửi bằng cách đó không tốn xu nào, có điều nó là động vật).
"Cha cậu đã nói rất kĩ càng, buổi tiệc thực sự rất quan trọng đối với cha mẹ cậu, mong cậu hiểu giúp." Dứt câu, y kéo Jungkook lại để né một người đang ông đang say xỉn, dưới vẻ ngoài hoa lệ và lãng mạn, thì London thật sự là một thành phố hỗn loạn.
"Hiểu rồi," Cậu lấy tay quẹt chiếc mũi đã đỏ ửng vì lạnh, bước lên bậc thang để lên cây cầu.
Cậu dựa vào thành cầu, đôi mắt nâu to tròn có vẻ chán nản đặt tầm nhìn lên quả cầu lửa vàng cam đang nhuộm màu cho bầu trời và những đám mây xung quanh, những cánh chim đen lượn lờ trên bầu trời, may thật khi mặt trời cách xa nơi này 149.600.000 km, không thì những chú chim đó đã bị nướng chín rồi, cả con người cũng vậy. Mà đừng lo, đó chỉ là một chút suy nghĩ vẩn vơ của cậu thôi.
Mọi thứ đều bình thường và đi theo quỹ đạo cho đến khi Jungkook chúi người lên rồi thò đầu xuống dưới cầu, đôi mắt tinh anh của cậu lia tới cái hộp cứ tưởng là rỗng, và trong đó có mái tóc vàng cùng vài con mèo, Jungkook nheo mắt. Cậu ngoắc người quản gia.
"Tom, nhìn thấy gì không?" Giọng cậu hứng khởi, chân còn dậm dậm ở dưới đất. Tom hướng mắt tới chỗ mà bàn tay be bé đang cầm kẹo mút của cậu chủ chỉ, rồi y ồ lên một tiếng.
"Tôi thấy, thưa cậu ch-" Chưa kịp nói hết câu thì Jungkook đã ngắt lời "Chúng ta đi xuống thôi." Cậu nắm lấy tay Tom, kéo theo người lớn đi. Được rồi, một cái đầu màu vàng cùng với ba chú mèo trong chiếc hộp giấy cũ nát sao? Một thứ thú vị trong ngày của cậu. Cậu háo hức muốn chết mất. Mọi người dọn rác vào tuần trước, nên có lẽ đầu vàng cũng vừa mới đi tới đó 7 ngày đổ lại thôi.
Chân lớn chân nhỏ đi xuống cầu thang, quản gia cũng không quên nhắc cậu chủ cẩn thận lại vấp té, hai tay đưa ra sẵn sàng cho bất kì cú ngã nào của Jungkook. Cậu thỉnh thoảng lại nhảy 2 bậc thang, làm tim người đằng sau cũng muốn nhảy ra ngoài. Càng gần chiếc hộp, bước đi cậu càng chậm hơn, mấy con mèo nhìn thấy cậu lùi lại vài bước rồi bỏ đi mất. Duy nhất đầu vàng đối diện vẫn chưa di chuyển. Mái tóc vàng ánh lên thật sáng do hoàng hôn rọi lên, tuy dính bụi bẩn nhưng cũng không làm Jungkook bớt phấn khích.
"Xin chào?" Cậu chậm rãi lên tiếng, tay lấy chiếc mũ trên đầu xuống, mắt long lanh nhìn. Sau khi cậu cất tiếng, người trong hộp cũng chẳng có động tĩnh gì. Tom đứng đằng sau tiến lên vài bước, gõ lên cái hộp 2 tiếng, cậu lại lên tiếng.
"Knock knock, người còn sống không?" Jungkook nheo mắt, và cái đầu vàng di chuyển.
Jungkook tròn mắt, chỉ là không ngờ, trong cái hộp giấy chật chội này, lại có một thiên thần.
Dưới những vết bùn nhơ, là một khuôn mặt vô cùng đáng yêu và thanh khiết. Hai gò má cậu ta ửng hồng, đôi môi đo đỏ như trái cherry hờ hững tách ra, chiếc mũi nhỏ xinh còn dính đất cát. Đôi mắt của cậu ta là thứ không bị vết dơ làm mờ đi vẻ đẹp của nó, nó dường như mang cả bầu trời đêm đầy sao vào, tuy không to tròn như Jungkook, nhưng lại mang một sức hút diệu kì. Trên tay cậu ta còn đang bế một chú mèo tam thể mũm mỉm lười biếng dụi vào áo cậu ta. Jungkook dường như bất động.
"Có thể đứng lên không?" Jungkook bị giọng nói của Tom đánh thức, tay loạng choạng nâng mặt cậu ta lên. "Cậu chủ, không thể nâng cậu bé này lên bằng cách này đâu." Người quản gia nhướn mày khi nhìn thấy tai Jungkook đang ửng đỏ lên. Bất ngờ con mèo trong tay cậu bé lại giơ móng vuốt lên rồi hươ lên mặt cậu. Quản gia nhanh tay tách cậu ra, luồn vào trong áo rồi đưa khăn cho Jungkook.
"Để tôi nào." Tom cẩn thận bế con mèo đang rừ rừ ra ngoài, y mang găng tay nên không không sợ móng vuốt, chỉ hơi tiếc khi đây là đồ mới. Xách được mèo ra ngoài, y lại gần cậu bé đang không biết chuyện gì đang diễn ra. "Có thể đứng được chứ?" Tom đưa tay xoa đầu người trong hộp, cậu ta gật đầu rồi chật vật đứng dậy.
Một cậu nhóc xinh xắn, có lẽ bằng tuổi cậu chủ.
Jungkook chớp chớp mắt, lưỡi đá vào bên má phải. nhìn dáng vẻ khó khăn của cậu ta thì tim lại đập rộn lên. Cậu ta mặc một chiếc áo trắng cùng với quần yếm màu đen, giờ Jungkook thấy tai cậu còn đeo vài cái khuyên. Trông giống như mọi đứa trẻ bình thường khác.
"Chúng ta mang người này về nhà, được chứ?" Jungkook nói, mắt vẫn nhìn thứ đã được Tom bế lên. Người quản gia chần chừ rồi lắc đầu. "Chúng ta đi lên." Cậu nhíu mày, lưỡi đá vào má trái.
"Tại sao lại lắc đầu, cậu ta không có nhà mà."
"Chúng ta sẽ gửi đứa trẻ này đến Evelyn, cha mẹ cậu e rằng sẽ không thích ngôi nhà có thêm người." Từng bậc thang thấp chủng được Tom đi lên, dấu bùn từ dưới đế giày của y in lên từng miếng bê tông.
"Thôi nào? Mỗi năm họ về được mấy lần?" Đột nhiên cơn bức xúc trào trong phổi cậu. "Tôi cần một người bạn. Tôi gần như không có ai để chơi..." Jungkook mím môi, đôi mắt long lanh hơn một chút , đôi chân buồn bã miễn cưỡng đi theo người kia.
Tom hơi khựng chân lại, hàng lông mày rậm giật giật, rồi đi tiếp. Cậu chủ Jungkook, vừa mới nhõng nhẽo. Bạn bè thì không phải không có người muốn chơi cùng cậu, cậu chủ mới là người không chịu kết thân với người khác, biết bao nhiêu đứa trẻ bị cái lườm của cậu rồi bỏ đi, dù sao thì cậu có vẻ ngoài khá đáng yêu nên ai chẳng muốn chơi cùng. Vậy mà giờ Jungkook sao lại nói như mình là người bị bỏ rơi thế này.
Người quản gia rất muốn quay lại để nhìn thấy vẻ mặt hiếm có của cậu chủ, nhưng y chưa sẵn sàng để mềm lòng và đồng ý với yêu cầu của cậu. Tuy Tom biết rằng đó chỉ là vẻ ngoài để lấy lòng thôi, nhưng chắc chắn cậu sẽ không chịu thua nếu như y tiếp tục tiến lên phía trước như không có gì, và sẽ làm một thứ gì đó mang sức mạnh khủng khiếp hơn. Là quản gia của Jungkook, y biết rằng tính hiếu thắng của cậu cực kì cao. Và, y đã để cậu thắng.
Có lẽ cần phải gửi một lời xin lỗi đến cha cậu chủ, trước khi ông ấy nổi giận.
Lời nói đồng ý của Tom nhẹ nhàng thoát ra, người đang được bế nhìn Jungkook. Dù cậu ta chưa hề rời mắt khỏi đứa trẻ đang nhoẻn miệng vì đã thành công thuyết phục quản gia.
Jungkook hí hửng vì vừa nhận được chiến thắng vinh quang cùng với phần thưởng là một thiên thần bé nhỏ, không thể nào tuyệt vời hơn. Chạm mắt đến vị đang tựa cằm lên vai Tom, cậu gần như ngất ngây khi đôi mắt mơ màng thơ thẩn của cậu ta đã và đang "ngắm nhìn" cậu từ nãy đến giờ. Cậu gãi đầu rồi đi nhanh hơn một chút để có thể với rồi cầm lấy bàn tay ngắn củn bé xíu đang quàng lên cổ Tom. Buồn thay chiều cao của cậu có hạn, nên dù có nhón lên cũng chẳng thể chạm tới người ấy. Jungkook khịt mũi khó chịu, khao khát được "sờ" cậu ta vẫn cứ trong đầu suốt chặng đường đi về nhà.
Được rồi, cậu tự hứa rằng sẽ uống thật nhiều sữa để cao lớn hơn nữa, hơn cả Tom.
*
"Tôi sẽ dẫn cậu bé này đi vào phòng tắm, cậu chủ chỉ cần ngồi đây đợi." Tom đã đặt đứa trẻ đang mở mắt nhìn khắp căn nhà xuống dưới, vào phòng bếp rồi đưa một ly sữa ra.
Hai người vừa mới về tới nhà, trên đường thì Jungkook đã mong mỏi khoảnh khắc này biết bao nhiêu.
"Chờ đã, có thể lấy băng cá nhân cho tôi chứ?" Tay chỉ vào vết bị mèo cào khi nãy, nhưng mắt thì cứ nhìn cậu ta miết.
"...Vâng." Người quản gia chân vẫn đi vào phòng để lấy băng, đầu lại suy nghĩ. Vết móng mèo có còn chưa chảy máu, Jungkook bình thường cũng chẳng để ý tới mấy vết thương cỏn con đâu nhỉ? Lấy băng cá nhân đâu cần thiết? Y còn nhớ vết thương ở đầu gối của cậu chủ vào tháng trước khi vô tình bị trượt chân té ở trường, cậu đã giấu kĩ đến mức nếu không phải vì y vô tình thấy máu lênh láng khi dọn phòng của Jungkook thì đã chẳng biết sự tồn tại của nó.
Trong khi quản gia đang loay hoay tìm đồ, thì Jungkook đã nhanh chóng đi tới trước mặt cậu bé. Cậu phấn khởi, cầm lấy tay người đó, trong lòng cảm thán vì độ mềm mại của chúng.
"...Cậu tên gì?"
"..." Jungkook hỏi, bên kia vẫn không một chút biểu cảm, không nói gì, chỉ có ánh mắt là vẫn chăm chăm nhìn cậu.
"Cậu nói được chứ, hửm?"
"..."
"..." Bốn mắt nhìn nhau, cậu định bỏ cuộc thì người đối diện đã lên tiếng.
Con ngươi nâu sẫm của cậu nở to hơn khi đôi môi người đối diện thều thào một từ ngữ không rõ ràng cho lắm, nhưng cậu vẫn nghe được chúng.
Giọng nói của cậu ta khản đặc, có lẽ vì do lâu ngày không mở miệng và cổ họng chẳng còn một miếng nước, nhưng cũng không thể che giấu đâu đó sự nhẹ nhàng và đáng yêu.
"Jiminie..." Jungkook vô thức bật ra cái tên đẹp đẽ hơn bất kỳ cái tên cậu từng nghe, tai và hai má cậu đã ửng đỏ một mảng. Kì thật, chưa bao giờ mà cậu dễ dàng bị đỏ mặt như thế này. Jimin đột nhiên ho khan, cậu lúng túng vò nắm áo rồi với lấy ly sữa trên bàn đưa cho cậu ta.
Cậu ta nhìn nó một lúc rồi cầm chiếc ly thuỷ tinh rồi đưa mép ly lên môi. Jungkook nuốt nước bọt nhìn cổ họng cậu ta chuyển động, lưỡi lại vô thức liếm miệng.
"Cậu uống từ từ thôi." Jungkook nói, và thật sự thì Jimin uống vô cùng chậm rãi, được vài ngụm thì cậu ta lại dừng, rồi uống tiếp. Không có gì kì lạ cho đến khi biết rằng Jungkook đã nhìn chằm chằm Jimin bằng ánh mắt mê muội, trong khi đó môi liên tục liếm rồi nuốt nước bọt. Cho đến khi ly sữa đã vơi đi một nửa, thì quản gia Tom bước ra.
"Thưa cậu chủ, tôi không tìm thấy băng cá nhân, vết thương cũng không chảy máu, tôi nghĩ là không cần thiết..." Tom bước ra với một cái khăn được thấm nước. Hôm nay y nhíu mày khá nhiều lần rồi đấy, y vừa vừa nhìn thấy ly sữa của cậu chủ trên tay cậu bé kia, bất ngờ thật và cậu bé kia chắc chắn không phải là tự lấy uống, Jungkook còn đang nhìn cậu ta cơ mà. Là cậu chủ đã đưa nó cho cậu bé, cậu chủ đã chia sẻ đồ của mình cho người khác. Tom nhướn mày.
"Anh mang khăn ướt để lau mặt cho Jimin sao? Để tôi lau cho." Jungkook tiến tới rồi cầm lấy chiếc khăn, cậu hí hửng đưa tấm bông mềm lên khuôn mặt xinh xắn kia rồi nhẹ nhàng lau đi vết sữa còn trên khóe miệng cậu ta (nói xinh xắn với một cậu trai thì có vẻ hơi lạ, nhưng nói đẹp trai thì không phải đâu, trông Jimin đâu có giống cậu).
"...Không cần đâu, thưa cậu. Tôi đã nhờ người chuẩn bị đồ cho cậu vào bữa tiệc tối nay rồi, cậu chủ chỉ cần lên đó tắm rửa rồi thay đồ thôi. Cứ để tôi giúp cậu bé." Tom vừa nói vừa lau mặt cho Jimin, để lại một Jungkook cau có đùng đùng bước chân lên cầu thang. Cậu sẽ thay đồ thật nhanh rồi đi xuống với Jimin.
Jungkook tắm xong rồi lồng vào mình chiếc áo lụa đen cổ tròn, và chiếc quần đùi sẫm màu xanh, quần áo đã chất lượng, mà người còn đẹp hơn. Cậu đeo một chiếc khuyên tai tròn bằng bạc, nhìn bản thân trong gương một chút. Mái tóc còn ươn ướt nhỏ giọt xuống áo, cậu lấy sấy tóc. Jungkook toát lên một khí chất không có trên lũ trẻ ở tuổi mười một, cậu luôn nhận thức được vẻ đẹp của mình. Khi tóc đã khô, người nhỏ hí hửng sọt chân vào vớ rồi mở cửa chạy xuống lầu.
"Tom, chúng ta có thể mang Jimin" Cậu dòm xuống dưới lầu rồi ngừng lại khi thấy không có ai. Jungkook nhăn mũi rồi bước xuống lầu.
"Tom, Jimin ở trỏng hả?" Cậu nói to, tay gõ cửa.
"Cậu chủ vào đi."
Cánh cửa gỗ phát ra tiếng động bị đẩy vào, Jungkook thấy đèn phòng tắm đang sáng thì nhíu mày, lật đật mở cửa phòng tắm.
**********
Ngắt chương hơi kì cục nhưng mà mong mọi người thông cảm~~
Cảm ơn vì đã đọc <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top