Chap5:Chiếm Hữu(1)

Như mọi ngày sau khi đi học về Jimin thường lăn ngay vô bếp,dĩ nhiên là nấu cho cậu vì kể từ lúc chuyện kia xảy ra Jungkook như cách ly với cậu vậy,anh ở công ty 24/24 có khi 2-3h sáng mới về có lúc còn chẳng buồn về nhà nên là cậu cũng đã quen rồi.Người hầu của Jungkook nhiều vô số nhưng cậu lại cảm thấy không thoải mái khi họ ở đây nên cậu cho họ nghỉ làm "vài hôm"Chỉ để lại quản gia Jung cùng cháu trai của ông là Sebastian,quản gia Jung là quản gia hơn 10 năm của nhà Jeon nên cậu cũng không dám cho nghỉ,còn cháu trai của ông năm nay vừa tròn 20 nghe bảo anh ấy ở Mỹ từ bé nên được đặt tên là Sebastian chăng?

-"Cậu chủ Park cậu làm gì vậy để tôi làm cho!"Quản gia Jung sau khi cắt tỉa cỏ trong sân vườn thấy cậu trong bếp liền đi tới

-"Bác không cần gọi cậu chủ cứ gọi cháu là Jimin!"

-"Tôi không dám!"

-"Cháu đâu trả tiền cho bác,với lại cháu chỉ nấu linh tinh thôi không có gì cả!"

-"Vậy cậu chủ....à cậu Jimin làm cẩn thẩn kẻo cậu Jungkook về lại có chuyện không hay!"

-"Bác đừng lo!"

Jimin loay hoay trong bếp mãi thì có chuông điện thoại reng lên

-"Aloo!!!"

-"Aloo!!!!Jimin ssi!!!!"

-"Sehun ssi~"

-"Tớ tới nhà cậu rồi này,mau ra mở cửa đi!!!"

-"Sao cậu không bấm chuông?"

-".......Sao tớ không nghĩ ra ta!!"

-"Tớ hiểu sao cậu lại lớp rồi đấy!"

-" học muộn!"

-"Rồi!Rồi!Sao cũng được tớ ra ngay!"

*Cạch*

Vừa cúp máy Jimin liền hớn hở chạy ra mở cửa cho Sehun,biết là nhà của Jungkook không nên cho người khác tự tiện vào nhưng cũng vì cậu quá chán,anh ở công ty nên chắc cũng không biết đâu

Sehun vô nhà anh đảo mắt một lượt rồi ngắm nghía từng món đồ trong phòng khách,anh dừng trước một miếng ngọc bội màu xanh được chạm khắc rồng phụng khá tinh xảo được đặt trên bàn

-"Cậu cũng có mắt thẩm mỹ đấy!"Sehun vừa ngắm nghía vừa nói

-"À...Không phải của tớ đâu là của....anh trai tớ thôi!!"

-"Anh trai á?Sao tớ chưa nghe cậu kể bao giờ!Với lại đây là khu V.I.P nhà cậu khá giả thế cơ hả?Hơn cả nhà tớ!"

-"Ừm.....thì....đây chỉ là nhà của anh tớ thôi!"Jimin ấp úng trước câu hỏi dồn dập của Sehun

-"Anh cậu tên gì vậy?Nếu đây là nhà anh cậu chắc hẳn rất có tiếng trong giới bất động sản!"

-"À.....là Jungkook!"Jimin bất giác nói ra rồi lại tự chửi mình"Min ơi Min Jungkook cùng họ với mày đâu đứa họ Park đứa họ Jeon!!Mày chắc hẳn bị điên rồi!!"

-"Jungkook á!"Sehun ngạc nhiên trước câu trả lời của Jimin"Cậu họ Park mà còn tên kia họ Jeon!Sao là anh em được?"

-"Là anh em họ thôi!!Này này tớ nấu xong rồi cậu vô ăn thử đi!"Jimin lái xang chủ đề khác rồi kéo tay Sehun vô bàn ăn

Họ đang vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ với nhau thì Jungkook đột ngột đi về phá banh bầu không khí trong phòng,thấy Jungkook về Jimin vội đứng dậy

-"Jungkook!"

Biết Jungkook về Sehun vẫn ngồi ăn một cách không thể tỉnh hơn

-"Hừ!Oh thiếu gia rảnh rỗi đến mức ghé nhà tôi ăn cơ à?"

-"Hừm.....cơm em trai anh nấu quả thực rất ngon,với lại nhà đẹp như vậy tôi cũng có hứng thú!"

-"Em trai?"Jungkook nhướn mày

-"Chết tui rồi!!!"Jimin nghĩ thầm

-"Th...thôi!!Sehun cậu ăn xong rồi thì về đi!!!"

-"Tớ vẫn chưa ăn xong mà!"

-*Trợn mắt*

-"À....rồi rồi tớ sẽ đi!"

Sehun đứng dậy anh phủi quần áo đi đến chỗ Jungkook anh không quên chọc tức anh

-"Quả thật em trai của Jeon thiếu gia rất dễ thương!Thật khiến người ta muốn "kết thân"!Jeon thiếu gia tôi đi trước!Xin phép!Jimin à tớ về nha!"Sehun vẫy tay chào Jimin rồi đi về

Căn bếp còn đúng hai người,người thì mắt dán xuống sàn nhà người thì liên tục nhìn từ đầu xuống chân của người kia cứ như vậy

1....2....3

-"Em tính như vậy đến bao giờ?"Câu hỏi của Jungkook phá tan cái không khó lãnh đạm kia mà đôi thành lạnh tanh như nước đá

-"Hả....!!"Jimin ngơ ngác khi bị Jungkook hỏi "Để em dọn bàn ăn!"

-"Để đấy Sebastian sẽ dọn!"

-"E...em...!"

-"Từ khi nào em tự tiện như vậy?Cho người hầu nghỉ đã đành còn dắt người lạ về nhà!Riết rồi em coi tôi không ra gì đúng không?"

-"E....em thật sự kh...không cố...ý!!!"Nghe Jungkook quát lớn Jimin giật mình mà bật khóc

-"Còn khóc?Thật hết hiểu nổi với em!"Jungkook nhìn cậu bật khóc lòng anh cũng nhoi nhói nhưng rõ ràng mối quan hệ của anh và cậu không thân đến mức phải vỗ về nhau,anh nói rồi cũng một mạch đi lên phòng không liếc nhìn cậu dù chỉ 1 cái

Cốc!Cốc

-"Ai đấy?"Jungkook đang ngồi đọc sách trong phòng thấy tiếng gõ cửa liền lên tiếng hỏi

-"Là tôi!Quản gia Jung đây!"

-"À.....bác vào đi!!"

*Cạch*

Quản gia Jung bươc vào với sự lạnh đạm trên mặt hiện rõ sự lo toan

-"Cậu Jimin đã đi ra ngoài!"

-"Kệ em ấy!Em ấy đi được thì về được!"

-"Nhưng.....!"

-"Nhưng?"Jungkook gấp quyển sách trên tay khó hỉu hỏi

-"Lúc cậu Jimin đi!Tôi thấy có một người đàn ông lạ đến đón!"Giọng của quản gia bỗng run run mất bình tĩnh hơn hẳn

-"Bác nói sao cơ?Jimin đi ra ngoài với người lạ!"Jungkook mất toàn bộ sự bình tĩnh và điềm đạm lúc nãy thay bằng sự tức giận pha chút lo lắng

-"Vâng!!"

-"Bác có để ý chiếc xe không?"

-"Hình như là một chiếc xe thể thao màu xanh dương!!"

-"Thể thao màu xanh dương?"Jungkook hỏi chính bản thân mình anh bất động một lúc rồi chạy gấp xuống gara lấy chiếc Lamborghini màu xám của mình ra rồi chạy phóc đi

Trên xuống đường đi anh dường như mất bình tĩnh,chỉ luôn miệng lầm bầm mãi "Sao lại đi với Sehun!!Jimin em nhất định không sao!!"
.
.
.
.
.
End Chap5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top