9
Sáng hôm sau, khi tỉnh lại thì cũng đã là giữa trưa, Jimin lười biếng nằm lăn lộn trên giường. Đầu đau như búa bổ, cậu dần để ý đến xung quanh. Cách bày trí của căn phòng này nhìn thì đơn giản nhưng lại rất sang trọng. Jimin đánh giá trong đầu rồi lại hốt hoảng 'mình đang ở đâu đây'. Không phải phòng cậu, càng không phải phòng Taehyung, lúc này Jimin mới nhớ ra là hôm qua cậu đã rủ Jungkook uống cùng. Vậy đây có thể là phòng của hắn, Jimin bước xuống giường, cậu nhìn quanh không có ai rồi lại tìm điện thoại của mình. Điện thoại cậu để trên sofa đối diện, có thể lúc tối Jungkook đã lấy nó ra khỏi người cho cậu ngủ thoải mái hơn.
Jimin nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ, một cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Taehyung
'Minie cậu không đi học sao'
'Jimin cậu sao lại không có nhà'
'Jimin mình đến lớp cũng không thấy cậu'
Taehyung biết hôm nay jimin có tiết vào buổi sáng, nên đã qua rước cậu. Vậy mà nhắn tin gọi điện đều không được, hỏi thì ba cậu cũng nói có lẽ đã đến lớp rồi. Taehyung lo lắng đến lớp tìm cậu, trước giờ nếu có chuyện gì đều tìm tới anh mà giờ lại không nói gì mà chạy đi đâu mất.
Jimin điện lại cho Taehyung
"Jimin mới sáng cậu chạy đi đâu vậy?" Taehyung gấp gáp hỏi cậu
"Mình tối qua say quá nên ở lại nhà bạn ngủ"
"Say? Sao lại không gọi mình mà lại ở nhà bạn" Taehyung như đang chất vấn cậu. Trước giờ có ai thích hợp làm bạn nhậu với Jimin hơn anh đâu chứ, đã vậy lại qua đêm nhà người khác.
"Tại say quá nên mình cũng không nhớ để gọi cho cậu" Jimin còn đang khó chịu trong người, đêm qua do uống nhiều mà giờ đây bao tử cậu lại thấy cồn cào đau nhói, Jimin trả lời nhưng không thật sự chú tâm lắm.
"Cậu ở đâu mình đến đón"
"Mình không biết, để mình gửi định vị qua cho cậu."
Jimin tắt máy, vừa định gửi định vị qua cho anh thì Jungkook bước vào
"Tỉnh rồi sao, uống chút nước đi" hắn đưa ly nước cho cậu, Jimin nhận lấy nhưng uống chỉ được một xíu dạ dày lại nổi lên cơn đau nhói.
Jungkook vừa nhìn cậu vừa bước đến như có ý thăm dò, hắn giờ đây không biết là Jimin có nhớ những chuyện tối qua hay không. Cảm giác bất an như đứa trẻ làm sai sợ bị phát hiện. Jungkook không thấy cậu có gì khác lạ chỉ thấy Jimin đang nhăn mặt, hắn bước đến gần cậu
"Em xuống ăn sáng đi, tối qua em uống nhiều nên giờ đang đau dạ dày đấy" Jungkook muốn cậu xuống nhà ăn sáng, biết Jimin là đang khó chịu.
"Không cần đâu, cám ơn anh đã đưa tôi về nhà. Giờ tôi phải về đây, bạn tôi sẽ đến đón"
"Để tôi đưa em về" Jungkook vội níu cậu lại "Tôi đưa em về không cần phiền bạn đến đón"
"Phiền anh lắm, bạn tôi đến đón là được rồi." Jimin vội từ chối
"Không phiền" Jungkook nói to, giọng hắn như đang hốt hoảng, Jimin cũng giật mình vì sự lớn tiếng này, thấy được bản thân đã hơi quá bất thường, hắn lại hạ âm lượng "Tôi tiện đường đến trường luôn, nên sẽ không phiền"
Jimin cũng không thể từ chối sự nhiệt tình này của hắn, cậu nhắn tin nói với Taehyung là sẽ nhờ bạn chở về không cần phải đến đón cậu.
Ngồi trên chiếc xế hộp, Jimin cũng không bất ngờ lắm. Nhìn từ trong ra ngoài, biết Jungkook là cậu chủ nhỏ nên lái chiếc xe sang như này cũng không quá kỳ lạ.
Jungkook nhìn sang người nhỏ rồi lại hỏi cậu có muốn ăn gì đó không. Nhưng Jimin đã từ chối
"Không cần đâu" Jimin không muốn ăn gì bên ngoài cả, những lúc thức dậy sau một đêm uống say cậu thường chỉ ăn cháo do ba nhỏ nấu hoặc là Taehyung người bạn thân thiết của cậu.
"Tối qua.. em không nhớ gì sao" Jungkook hỏi như dò thám. Lúc thấy Jimin thức dậy hắn lòng như lửa đốt. Sợ Jimin nhớ chuyện hôm qua thì chắc có lẽ đến cơ hội gặp mặt lần sau cũng không có.
"Chuyện gì?" Thật ra lúc thức dậy cậu cũng hơi mơ hồ mà hồi tưởng lại, có một số hình ảnh xuất hiện trong đầu cậu... môi, Jungkook. Jimin lắc đầu, cậu nghĩ bản thân đã quá say rồi lại mơ thấy những thứ kỳ lạ, mặc dù trên môi cậu lúc này vẫn còn một dấu cắn khá rõ và đau.
"Hôm qua... đã có chuyện gì sao"
"Không có" Jungkook vội trả lời. Hắn đã nhìn vào môi Jimin rất nhiều lần kể từ đêm qua đến giờ. Vết cắn mà hắn để lại trên môi cậu nhìn vào vừa đỏ lại vừa đẹp làm sao. Bất giác Jungkook lại nhớ đến nụ hôn tối qua, đôi môi mềm mại đó, hắn lại bất giác nở nụ cười thật nhỏ vì vui sướng.
Jimin cũng thấy người kế bên có gì đó kỳ lạ nói đúng hơn là lúng túng. Mỗi lần cậu nói hay hỏi gì đó là hắn lại gấp gáp trả lời mặc dù Jimin đâu vội đáp án. Khó hiểu nhưng rồi cũng gạc sang một bên, cậu nghĩ chắc đây là phong cách nói chuyện có người kế bên=))
"Ừmm.. cám ơn anh đã đưa tôi về" Jimin biết bản thân cậu say thì rất khác, mỗi lần như vậy đều là Taehyung chăm cậu. Jimin sợ rằng sẽ làm phiền người mà bản thân cậu còn chưa nhớ rõ mặt mà đã hẹn đi nhậu lúc nửa đêm canh ba như vậy.
"Không có gì cả" Jungkook là tình nguyện.
Cả hai đến trước cổng nhà Jimin, cậu bước xuống xe không quên cảm ơn Jungkook lần nữa. Hắn lái xe đi sau khi Jimin vào trong.
Vừa bước vào nhà thì không có ai, ba lớn và ba nhỏ đã đi làm từ sáng. Bước vào phòng Jimin giật mình ôm ngực
"Đêm qua cậu đi nhậu với ai, sao không gọi mình đi cùng" Taehyung ngồi trên giường Jimin. Cả hai đều có thể qua phòng đối phương mà không cần có chủ nhà.
Jimin lúc đó chỉ vu vơ rủ hắn nhưng không ngờ Jungkook lại đi thật, Jimin thật không biết giải thích sao với người bạn này
"Mình và Misoo đã chia tay rồi"
Jimin sẽ rất khó để giải thích mà cậu thấy nó cũng không quan trọng, chỉ là kết thêm được một người bạn nhậu mới, không đáng để Jimin phải phân bua ra làm gì.
Taehyung khi này bình tĩnh hơn, bước đến chổ Jimin, anh biết bản thân mình có phần hơi nhỏ nhen, dù biết rằng cả hai là quan hệ bạn bè nhưng những người qua lại với cậu anh đều muốn phải biết rõ về người đó.
"Ừm.." Taehyung thở dài, anh thở dài vì cảm thấy nhẹ lòng, cuối cùng thì ngày này cũng đến
"Mình xin lỗi.." Jimin cúi đầu giọng hơi khàn do cổ họng thiếu nước của cậu "Mình nên nói sớm cho cậu"
"Không sao" chia tay rồi thì từ này sẽ lại như trước, sẽ không còn người tranh giành cậu với anh nữa. Taehyung bất giác mà lại vui trong lòng
"Môi cậu bị sao vậy?" Taehyung thấy được từ lúc Jimin bước vào phòng, vẫn là không thể mà làm ngơ được một vết thương lại nằm ngay trên môi cậu.
Jimin lúc này giơ tay sờ lên vết thương, cũng chỉ nghĩ có thể do cậu cắn trúng trong lúc say, không bận tâm lắm về vết thương này.
"Do mình không cẩn thẩn cắn trúng thôi"
"Vậy người bạn đó là ai.. mình biết không?" Taehyung vẫn chưa buông tha cho người đó, anh muốn biết tung tích người đi cùng Jimin là ai.
"Mình cũng không biết, mới gặp được hai lần thôi"
"Hai lần" Taehyung lại bất ngờ la lên "Jimin...cậu đi nhậu và ở lại nhà người chỉ mới gặp được hai lần"
Jimin lúc này thấy anh hành xử như một cô vợ nhỏ bị chồng hắt hủi mà liền trấn an anh rồi kiếm cớ lánh sang chuyện khác
"Được rồi Tae à..mình muốn ăn cháo" Jimin biết rằng không thể cứ ở đây dằn co về câu chuyện 'người bạn gặp hai lần' kia như thế. Cậu bắt đầu lại làm nũng với Taehyung, chiêu bài cuối chú mèo nhỏ của anh, vả lại Jimin cũng thấy đói rồi. Ngoài ba nhỏ ra thì có cháo của bạn thân là cậu muốn ăn thôi.
"Vậy cậu nằm nghỉ, mình ra nấu cháo" Taehyung xuống bếp, vô cùng thành thạo, chắc chắn không phải là lần đầu anh xuống bếp, mà càng không phải là lần đầu nấu cháo cho Jimin. Dù trong đầu anh vẫn còn thắc mắc lẫn buồn bã thì vẫn phải cất kỹ nó mà không nói gì nữa.
Tất cả những gì tốt đẹp nhất anh đều giành cho Jimin, còn cậu thì anh không chắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top