7

Jungkook đang nhìn chầm chầm vào điện thoại, đúng là điên mất thôi. Hắn vẫn không nhận được hồi âm từ Jimin. Jungkook quyết định rồi, anh sẽ đến trường gặp cậu, Jimin không trả lời thì để Jungkook chủ động cho cả hai một cuộc hẹn trực tiếp.

Hôm nay hắn có tiết vào buổi sáng, nhìn lịch thì thấy Jimin cũng có tiết vào đầu chiều. Từ chổ Jungkook học đi qua đó cũng tầm 5 phút, hắn sẽ qua đó gặp mặt cậu, Jungkook nghĩ trong đầu.

Bước vào lớp, hôm nay Jungkook đến sớm hơn mọi ngày. Hoseok, đàn anh khoá trên thấy cậu đến rồi nên đã đến ngồi kế bên.

"Dạo này không thấy Kookie đi hẹn hò, có kế hoạch gì mới à" Anh hỏi Jungkook với vẻ khá châm chọc. Hoseok là đàn anh thân thiết, dạo gần đây không thấy Jungkook quen ai mới, thật không giống phong cách trước đây của cậu

"Đúng là em đang có kế hoạch" Jungkook dứt khoác trả lời, quay sang nhìn đàn anh rồi hỏi

"Anh này, nếu như tự nhiên anh lấy muốn gặp một người chỉ vì ấn tượng lần đầu tiên, rồi người ấy lại không ngó ngàng gì đến anh..." Jungkook chần chừ "anh cảm thấy vô cùng khó chịu kiểu như...nhớ ý" Jungkook vừa nói vừa ầm ừ, lúc này hắn lại cảm thấy ngại ngùng khi phải hỏi mấy chuyện như này.

"Nhớ?" Hoseok ngạc nhiên hỏi lại Jungkook "Ai làm em thấy nhớ khi chỉ mới gặp một lần thôi?"

Jungkook không trả lời, hắn nghĩ mình đã hỏi sai người rồi. Cậu quay lại mở latop ra như đang học bài, bỏ lại đàn anh với sự tò mò.

Bị Jungkook làm lơ, cậu là người hỏi anh vậy mà giờ anh lại thành người tò mò cần đáp án "Vậy thì là say nắng người ta rồi" Hoseok như vừa nói cho chính mình nghe, nhưng chủ yếu là muốn cậu nghe thấy

Jungkook cặm cụi nhìn vào màn hình latop, tay gõ phím nhưng thật ra đầu óc đang nghĩ về thứ khác. 'Say nắng' ý là hắn đã thích người ta từ cái nhìn đầu tiên. Mà Jungkook cũng cảm thấy bản thân mình đã thay đổi từ khi gặp Jimin, ngày đêm hầu như không có hứng thú để nhắn tin với ai nữa, hắn muốn gặp cậu, thật sự muốn xác nhận lại cảm xúc lúc này.

'Câu hỏi này chắc phải tự mình tìm đáp án cho bản thân thôi.'

Ra tiết Jungkook đi đến nhà ăn, tình cờ gặp được Taehyung. Taehyung học cùng khoa nhưng khác ngành với Jungkook, nhưng học kỳ này cả hai học chung lớp học phần và trùng hợp là chung nhóm báo cáo. Vì có một số bất đồng trong việc làm bài tập nhóm nên cả hai đã gay gắt với nhau. Taehyung thân là trưởng nhóm nên cũng không muốn cả nhóm phải lục đục, anh đến ngồi đối diện Jungkook

"Chủ nhật tuần này chúng ta sẽ gặp mặt để thống nhất ý kiến lại, cậu rảnh chứ?"

"Tôi rảnh"

"Tốt, vậy tôi sẽ nhắn với hai người kia"

Cả hai không nói gì thêm, Taehyung bưng khay thức ăn qua bàn khác, Jungkook ngồi lại cũng không thèm bận tâm gì. Cả hai đều là học bá nên việc bất đồng quen điểm thì hai người còn lại trong nhóm mới là người khó xử nhất. Hắn cũng không muốn vì chuyện này mà làm mọi người phải khó khắn hơn.

Jungkook lấy điện thoại ra xem, cũng gần tới giờ Jimin vào học rồi.

Ăn xong thì qua toà nhà học của cậu. Không biết đường đến lớp nên Jungkook phải nhìn bản đồ mò mẫm một lúc lâu. Đến được lớp rồi, Jungkook bước vào đảo mắt nhìn từ dưới lên trên. Kia rồi, hàng ghế thứ năm phía ngoài cùng, Jungkook bước đến. Cả lớp có nguời trố mắt bất ngờ, Jungkook nổi tiếng khoa công nghệ thông tin vậy mà lại bước vào lớp học luật để làm gì. Jimin đang ngồi đọc sách, cậu không ý gì đến mọi người xung quanh, lúc này cả lớp như gián mắt vào cậu. Jungkook bước đến chổ Jimin đang ngồi, thản nhiên ngồi kế bên rồi nhìn sang cậu.

Jimin nghe động tĩnh ngoảnh đầu nhìn lên, liếc mắt sang người kế bên, người này cao hơn và to hơn cậu. Jimin nhìn thấy đầu tiên là bờ vai rộng đầy cơ bắp, thân trên mang một chiếc thun đen càng tôn lên bờ vai rắn chắc ấy. Tiếp đến là một đôi môi hồng hào, Jimin nghĩ thầm sao môi con trai nhưng lại đẹp đến thế, đã vậy dưới môi còn có một nốt ruồi trông thật dễ thương. Ngước lên trên, chiếc muỗi cao đập vào mắt cậu và cuối cùng là đôi mắt long lanh đang nhìn thẳng vào Jimin. Jimin giật mình bất ngờ rụt người lại, Jungkook như muốn dí sát mặt vào người cậu, ánh mắt như con sói đang đang đói khát lăm le con mồi. Jimin thầm đánh giá người này là có vấn đề gì với cậu hay sao, hay là muốn đến để đe doạ mình, Jimin lại nghĩ cậu nào đâu có gây thù với ai.

Lúc này cậu lại thấy người bạn này thật quen mắt, lại nghĩ có thể đã từng học chung với nhau rồi.

Jungkook nhìn thấy Jimin thì đã không chần chừ mà đến ngồi cạnh cậu, nhìn Jimin chăm chú đọc sách mà hắn bất giác chỉ biết ngay người. Đúng là người mà hắn ngày đêm muốn gặp rồi, lúc trên sân khấu khoảng cách quá xa hắn không thể nhìn rõ mặt cậu, giờ đây với khoảng cách gần nhau như này, thấy từng đường nét gương mặt Jimin, Jungkook đã nhìn cậu hồi lâu mà không hề cử động mắt, bất giác Jimin quay sang nhìn hắn.

Jungkook như muốn mà tiến lại gần Jimin hơn, nhìn đôi mắt này thật là đẹp, cái môi này nữa sao lại chúm chím đỏ mộng đến vậy, hai cái má vừa nhìn đã muốn véo, một khuôn mặt nhỏ nhắn, hắn ngơ ra mà không hề hay biết. Đến khi Jimin cất câu nói đầu tiên thì như đánh thức được Jungkook

"Cậu sao lại nhìn tôi như vậy" Jimin hỏi hắn, cậu cảm giác ánh nhìn Jungkook như muốn thiêu đốt cậu.

"À, không, tôi là Jungkook, rất vui khi được gặp em, Jimin" Jungkook không phải vô ý mà hắn đã cố tình gọi như vậy,

"Em, vậy anh là đàn anh khoá trên hả"

"Không phải, tôi cùng khoá với em"

"Vậy.. tại sao lại xưng hô với tôi như thế"

"Vì em là em"

Jimin ngơ người, cậu nghĩ tên này đúng là bị có vấn đề, từ lúc gặp tới giờ Jungkook toàn làm những chuyện Jimin thấy khó hiểu, giờ kêu cậu bằng em Jimin cũng không biết phải nói gì thêm với hắn.

"Tôi đã nhắn tin cho em, đoá hồng trắng đó em có nhận được không"

Jimin lúc này mới nhớ ra, thì ra hắn trông quen mắt vì cậu đã từng thấy ảnh của hắn, lại còn là người tặng đoá hồng trắng, là người nổi tiếng đó đây sao

"À, tôi đã nhận được rồi, cảm ơn anh" Jimin đáp lấy lệ, cậu không muốn nói nhiều với hắn vì cảm thấy người này thật kỳ lạ

"Tôi có thể hẹn em cùng đi ăn một bữa không"

"Huh...tôi?" Jimin hơi bất ngờ với lời đề nghị của Jungkook. "Thật ra tôi không hay đi ăn với người.." 'lạ'. Chưa nói dứt câu thì Jungkook lại ngắt lời cậu "Tôi sẽ nhắn tin sau với em, tôi mong là em không từ chối" Jungkook bỏ đi để lại Jimin còn chưa định thần lại, thì ra là thấy giảng viên bước vào lớp.

Jungkook nghĩ nếu bị cậu từ chối ngay lúc này thì lại khó có thể làm gì khác, vì thế mà hắn đã bỏ lại Jimin còn đang dang dở câu từ chối.

Jungkook bước ra khỏi lớp, miệng bất giác lại nở nụ cười mỉm "Điên mất thôi, sao em ấy lại dễ thương đến vậy chứ' Jungkook nghĩ lúc này cần phải lên kế hoạch cho buổi hẹn.

Về đến nhà Jimin đã thấy hai người ba của mình đang ngồi xem tivi, người thì chăm chú nhìn vào màn hình, người ngồi kế bên gọt táo rồi lại đút nhau từng miếng.

"Con về rồi đây"

"Minnie về rồi à, vào đây ăn trái cây nè con"

"Dạ" Jimin chạy vào ngồi ăn miếng táo đã được gọt sẵn khen lấy khen để "ba nhỏ là tuyệt nhất"

"Minnie của ba lại dẻo miệng đến thế, nhưng mà con nói vậy ba nhỏ thích lắm đó, haha" Seokjin kẻ tung người hứng với Jimin, hai ba con cười nói qua lại mà không thèm ngó ngàng đến ba lớn đang ngồi nhìn hai người họ

"Vậy còn ba không tuyệt à" Namjoon ghen tỵ vì con trai chỉ biết nịn ba nhỏ, ông như có như không mà quay làm nũng với Seokjin

"Em với con lại cho anh ra rìa"

Cả hai bật cười, cậu và ba nhỏ lúc nào cũng trêu ba lớn, biết ông hay làm nũng nên ba nhỏ cũng cùng phối hợp với Jimin mà trêu ghẹo

"Anh lớn rồi lại không đứng đắn như thế, Minnie cười cho"

"Không, con không cười đâu, haha" Jimin nói là không cười nhưng cậu cười còn rõ to, cả nhà 3 người vừa ăn rồi cười nói, một buổi tối tuyệt vời mà Jimin lúc nào cũng trông đợi khi trở về nhà.

Tiếng tin nhắn kêu lên, là Misoo nhắn cho cậu, Jimin đọc dòng tin nhắn cô gửi rồi nhìn vào đó thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top