5

Vừa hết tiết Jimin đã phải gọi cầu cứu Taehyung

"Mình nghe đây"

"Tae.. cứu"

Taehyung đã phi xe đến chổ Jimin, nhìn đống hoa trước mặt mà Taehyung lúc lắc đầu ngao ngán.

"Cậu mở tiệm bán hoa được rồi đó"

"Nhanh lại giúp tớ đi còn ở đó nói nhảm nữa" Jimin đứng trước cửa lớp cậu chỉ cuối đầu vì ngại ngùng, cậu trông như một kẻ giao hoa chứ không phải sinh viên. Chưa đến mùa tốt nghiệp mà cầm nhiều hoa đi giữa sân trường như vậy thì đúng là rất kỳ lạ.

Cả hai đã về đến nhà, Taehyung giúp Jimin sắp xếp lại những bó hoa, anh còn đọc từng tấm thiệp trong đó.

"Jimin lại đây nhìn này"

"Chuyện gì.."

"Nào nhanh lên"

Jimin vừa đến đã phải thay quần áo liền vì trên người toàn phấn hoa, Taehyung giục cậu thay nhanh để cho xem cái gì đó.

"Jimin à, hôm cậu biểu diễn mình đã tận mắt chứng kiến từ đầu đến cuối mà không bỏ sót một giây nào. Thật lòng thì cậu cứ như một thiên thần nhỏ, mình không nghĩ sẽ có một ai đó có thể xinh đẹp hơn cậu khi đứng trên sân khấu đó. Nếu như được thì cậu cho mình cơ hội để chúng ta tìm hiểu về nhau nhiều hơn nha. Mình rất thích cậu." Taehyung đọc tấm thiệp đầu tiên, vừa đọc anh vừa cười khúc khích

"Còn có cả số điện thoại nữa đây nè...Haha, Jimin nhà chúng ta đã làm cho nhiều người tương tư lắm rồi đây"

Taehyung tiếp tục những tấm thiệp khác với nội dung tương tự, Taehyung lên tìm thử vài cái tên có để lại trên đó thì anh đã một phen hú hồn, là nam. Những người viết mấy lá thư này nam còn nhiều hơn nữ. Anh không ngờ có một ngày mà Jimin lại được cả một đám con trai tỏ tình như thế. Ðúng là thật đáng ghen tỵ.

"Thôi được rồi Tae à"

"Sao vậy, vui mà đúng không. Ể.. sao bó hoa này không có thiệp nhỉ" Taehyung cầm bó hoa, một đoá hồng trắng nhưng không có tấm thiệp nào cả, anh khá ngạc nhiên, không để thiệp thì làm sao tỏ tình được chứ.

Jimin nảy giờ ngồi nghe Taehyung đọc mà cậu hoa cả mắt, còn không nghĩ mình có sức hút với nam giới đến như vậy. Vừa hoang mang vừa tự cười với chính bản thân mình.

Jungkook đang đi tới lui trong phòng cũng được 15 phút rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu sẽ ngừng lại.
Chiều nay khi biết được lịch học của Jimin, thật ra là cũng khó khăn lắm mới biết thời khoá biểu của cậu. Jungkook đã phải nhờ cô bạn học trên Jimin một khoá, tìm giúp lịch học của cậu. Có được thông tin rồi hắn quyết định sẽ đến lớp cậu, trên đường đi thì nhìn thấy tiệm hoa nên Jungkook đã vào xem thử.

Vừa bước vào trong, cả cửa tiệm như một rừng hoa, đủ loại đủ màu sắc. Người trước giờ chưa từng mua hoa như Jungkook bước vào đây thì đúng là hoa cả mắt. Hắn thấy cả đoá hoa hồng trắng nằm ngay phía cửa, vừa nhìn đã nghĩ ngay tới Jimin lúc cậu trên sân khấu. Không suy nghĩ nhiều, Jungkook quyết định sẽ mua hoa hồng trắng, hắn cũng không hề biết gì về ý nghĩa của loài hoa này.

Gần tới lớp Jimin lúc này hắn lại dừng bước, đây là lần đầu tiên gặp mặt. Jimin chưa biết gì đến Jungkook, nếu cứ vậy mà đến chào hỏi lỡ như Jimin từ chối thì biết phải làm sao. Jungkook chần chứ rồi bước đến trước cửa lớp, nhìn xung quanh lớp học không thấy ai giống Jimin cả. Lúc này hắn quyết định sẽ để lại hoa trên bàn cho Jimin rồi rời đi, Jungkook nghĩ lần sau sẽ kím cớ gặp mặt để nói về việc đã tặng hoa cho cậu.

Không biết Jimin sẽ ngồi chổ nào, vài bạn nữ thấy Jungkook bước vào lớp mà mắt sáng rỡ. Một cô bạn bước đến đứng trước mặt Jungkook

"Anh muốn tìm ai à?"

"À.. Jimin, bạn có biết chổ mà Jimin thường hay ngồi không, hoặc có thể chuyển nó cho cậu ấy giúp tôi được không"

Cô bạn đã chỉ vào vị trí mà Jimin thường xuyên ngồi, tình cờ Jungkook lại thấy ở đó cũng đã có vài đoá hoa được đặc trên bàn, hắn xoay qua nhìn cô với ý muốn hỏi

"À, anh là người thứ 3 hỏi chổ ngồi Jimin từ lúc tôi vào lớp tới giờ đấy"

Jungkook ngơ luôn rồi, hắn vậy mà lại không nghĩ sẽ có nhiều người cũng tặng hoa cho Jimin. Jungkook đặc đoá hồng trắng xuống bàn, không quên liếc nhìn những tấm thiệp. Ðúng là lần đầu nên thiệp cũng chẳng nhớ để viết.

Về nhà, Jungkook vào trang cá nhân của Jimin, hắn cứ chần chừ, đi tới lui trong phòng, lâu lâu lại cầm điện thoại lên sau đó lại bỏ xuống. Jungkook biết giờ này Jimin vẫn còn trong tiết nên không dám nhắn tin với cậu.

Trời đã tối, Jimin chắc cũng về nhà được một lúc rồi. Jungkook lấy điện thoại trực tiếp vào nhắn tin cho cậu

"Chào cậu, tôi đã xem buổi trình diễn hôm qua. Cậu thật sự rất xuất sắc." Tin nhắn được gửi đi, Jungkook hồi hộp nhìn màn hình điện thoại. Tiếng tin nhắn sau đó vang lên

"Cảm ơn cậu"

Jungkook vui mừng như muốn hét lên, Jungkook còn không biết là bộ dạng bây giờ của hắn nhìn vô cùng buồn cười. Một nam nhân chưa từng luyến tiếc khi phải chia tay bất kỳ một cô gái nào mà giờ đây, chỉ vì một tin nhắn cảm ơn khách sáo của một người vừa gặp lần đầu lại vui đến như vậy.

"Chúng ta có thể gặp mặt được không?" Jungkook nhắn tiếp cho Jimin, chờ đợi vào câu trả lời của cậu.

Ðã 10 phút rồi nhưng vẫn chưa có hồi âm, Jungkook lúc này chỉ biết nhìn điện thoại rồi quăng sang một bên. Anh còn nghĩ với chiếc ảnh đại diện này mà chủ động nhắn tin với bất kỳ cô gái xinh đẹp nào đó trên instagram, thì giờ này đối phương có thể tính đến việc hẹn hò với hắn luôn rồi. Vậy mà cậu lại chẳng thèm ngó ngàng đến tin nhắn của Jungkook.

Jimin đang ngồi nghe Taehyung đọc mấy tấm thiệp thì tiếng tin nhắn vang lên

"Chào cậu, tôi đã xem buổi trình diễn hôm qua. Cậu thật sự rất xuất sắc."

Ðây là tin nhắn thứ bao nhiêu Jimin cũng không nhớ, nhiều tài khoản nhắn với nội dung tương tự. Cậu lịch sự cảm ơn sau đó thì để điện thoại sang một bên.

"Ði thôi" Taehyung bật dậy "Ði ăn mừng Jimin được quá trời người tỏ tình haha"

Jimin đấm vào vai bạn mình một cái thật mạnh, anh lúc nào cũng trêu trọc cậu.

Cả hai đến quán quen nằm sâu trong con hẻm nhỏ, qua nhiều khúc cua ngoằn ngoèo, những vũng nước mưa đọng làm người đi phải khép nép cẩn thận, không thì sẽ rất dễ bị nước văng lên mà ướt quần áo. Qua ba bốn hàng gì đó mới đến được quán cả hai muốn ăn, phải mất hơn 30 phút đi bộ.
Cô chủ quán đã quen với hai người thanh niên, cả hai đã tìm được quán này khi vừa lên năm nhất Ðai học. Hai người lựa chổ ngồi thích hợp sau đó thì kêu một nồi lẩu với hai gỏi khô bò, cùng 2 chai soju.

Taehyung rót rượu uống trước, Jimin gắp miếng gỏi đầu tiên vẫn là hương vị vô cùng quen thuộc, rất tuyệt vời. Taehyung nói ba mẹ anh đi công tác chưa về, rồi bắt đầu kể chuyện trên lớp có bài báo cáo nhưng cả nhóm lại không thống nhất được rồi bắt đầu mâu thuẫn... Taehyung kể đủ thứ chuyện mà tuần qua cậu gặp phải, những mẫu chuyện quá đỗi quen thuộc để cả hai cùng nói khi gặp nhau.

Lúc này tiếng tin nhắn của Jimin lại kêu lên, cậu kiểm tra xong liền nhăn mặt, cho điện thoại vào trong túi.

"Ai vậy? Là bạn gái cậu sao"

"Không phải, qua giờ có nhiều người nhắn tin cho tớ, không có gì quan trọng đâu"

Taehyung gật gù "Vậy... chuyện cậu cùng với Misoo..." Taehyung ngập ngừng, anh nhìn Jimin

Taehyung biết chuyện tình cảm của cả hai đang rất tệ. Jimin đã nói với anh, việc anh có thể làm chỉ là an ủi Jimin.

"Cô ấy nói đang đi thực tập, để tập chung thì sẽ không liên lạc với mọi người trong vòng 1 tháng"

"Không liên lạc?" Taehyung bất ngờ nói to "Không liên lạc với bạn trai mình 1 tháng là có ý gì, mà cậu cũng đồng ý luôn hả"

"Misoo mà đã quyết thì mình có khi nào làm được gì khác đâu" Jimin thở dài ngao ngán, anh cầm chai rót tiếp một ly.

"Vậy... hai người có phải là.. sẽ nhanh mà chia tay... à không ý mình..."

"Nếu Misoo muốn thì mình cũng không thể níu kéo cô ấy được." Jimin dứt khoác trả lời, nói xong cậu uống cạn ly. Jimin uống hết ly này rồi tới ly khác.

Taehyung nghe Jimin nói vậy miệng vừa an ủi nhưng thật ra anh thấy hai người chia tay thì không có gì phải bàn cãi. Không còn tình cảm thì day dưa có ích lợi gì, chỉ mong Misoo mau nói lời chia tay để Jimin sớm hết buồn phiền với cuộc tình 1 năm này của cậu.

"Mình ở đây, chia tay rồi thì quay lại với mình, mình sẽ luôn luôn bên cậu, Jimin à."

Jungkook hận không có lỗ để hắn chui xuống. Chờ hơn 15 phút mà không có hồi âm, Jungkook đã quyết định nhắn thêm 1 tin nữa

"Tôi không giống những người kia, chúng ta có thể gặp mặt để làm quen không. Ðoá hồng trắng cậu đã nhận được chưa?"

...

Không có một tiếng chuông nào phản hồi. Jungkook bị bơ thật rồi.  Một người trước giờ chưa phải chủ động với ai, mà giờ lại phải trông chờ hồi âm tin nhắn của một người, ngay cả một câu chào còn chưa nói. Jungkook quăng điện thoại lên giường

'Được rồi, Park Jimin cậu sẽ phải hối hận vì không trả lời tin nhắn của tôi.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top