2
Thời gian cho buổi biểu diễn chỉ còn 15 ngày, do đã năm 3 nên thời gian đến lớp của Jimin cũng khá nhiều, cậu đến phòng tập vào mỗi tối rảnh cùng với nhóm bạn.
Lúc đầu chỉ nghĩ là sẽ thay thế cho bạn học, nhưng bây giờ Jimin lại cảm thấy có gì đó mong chờ để được lên sân khấu.
Thời gian luyện tập vừa qua cậu đã rất chăm chỉ, không chỉ là học thuộc động tác mà cậu còn tìm hiểu thật kỹ nội tâm nhân vật, Jimin muốn lột tả hết cảm xúc thông qua phần trình diễn.
Cậu xem nhiều tiết mục trình diễn của những vũ công chuyên nghiệp, để ý từng biểu cảm nét mặc, phong thái, cách thể hiện mình trên sân khấu đều được Jimin chú ý lưu tâm. Cậu muốn hoàn thành tốt nhất có thể phần trình diễn sắp tới.
Jimin là người rất có trách nhiệm trong công việc, học tập hay cả trong chuyện tình cảm. Mỗi việc mà Jimin chọn lựa đều đã được cân nhắc, cậu giành hết tâm huyết vì nó, cho dù kết quả có ra sao thì cũng không phải nuối tiếc.
Sân khấu đang được trình diễn bởi các sinh viên khoa sư phạm, không khí vô cùng sôi nổi và hoành tráng, bài hát truyền thống được vang lên. Các sinh viên chạy múa khắp vòng sân khấu, màu sắc rực rỡ bởi những lá lờ, màu sắc trang phục sặc sỡ, đạo cụ cầu kỳ phức tạp. Cả hội trường được phủ kín hơn cả ngàn sinh viên đang vô cùng phấn khích theo dõi.
Jimin đứng sau cánh gà cảm thấy sốt sắn vô cùng, sau phần trình diễn này là tới cậu. Jimin đã nhìn ra hàng ghế khán giả tìm kiếm hình bóng quen thuộc.
Misoo bạn gái cậu đã ngồi ở tầng trên cao nhìn xuống sân khấu, cô vừa xem vừa quay sang cười nói với bạn mình. Jimin hít một hơi bớt căng thẳng, phần trình diễn này là món quà mà cậu muốn giành tặng cho cô, cậu đã không nói cho Misoo biết mà muốn giành sự bất ngờ này cho bạn gái.
Tiết mục trước đã kết thúc. Ánh đèn sân khấu tắt lụi, cả hội trường yên ắng. Tất cả mọi người đang ngơ ngác tập trung nhìn vào sân khấu. Ánh đèn duy nhất phát sáng ngay giữa trung tâm, một chàng trai khoác lên mình chiếc áo sơ mi lụa trắng cùng chiếc quần tây trắng dài, cầm trên tay là một chiếc khăn voan mỏng.
Tiếng nhạc van lên, người con trai bước đi từng bước nhẹ nhàng, uyển chuyển. Khuôn mặt được ánh đèn hắc lên, tất cả đường nét được gọi rõ. Xương hàm lộ ra sắc nét, đôi mắt long lanh, đôi môi đỏ mọng, một gương mặt nhỏ nhắn, mái tóc cắt tỉa gọn ràng bay phấp phới, những giọt mồ hôi nằm gọn trên gương mặt. Trên gương mặt là một màu u buồn, không có lời thoại hay diễn xuất mà là cảm xúc cậu mang theo nhân vật.
Chiếc áo mỏng toanh lúc ẩn lúc hiện chiếc eo nhỏ săn chắc, một hình xăm ngay xương sườn được khoe ra dưới ánh đèn sân khấu, đôi chân thoăn thoắt trong từng bước nhảy. Từng thớ cơ lấp ló qua lớp vải mỏng. Một thân hình nhỏ nhắn nhưng lại săn chắc khoẻ khoắn, đôi chân trần nhỏ bước đi mà lướt nhẹ như bay.
Động tác không cầu kỳ nhưng đầy mị lực, nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, đơn giản nhưng lại đầy sức hút. Những cú xoay người, đưa tay, lộn vòng, ngẩng cao đầu, ánh mắt ngước nhìn theo ánh đèn. Jimin chạy vòng trên sân khấu, cậu đi đến đâu ánh đèn soi gọi theo cậu đến đó. Không còn là trình diễn, Jimin thể hiện chính mình. Cậu như một mình mà chơi đùa với ánh đèn, với tiếng nhạc vu vương, tất cả xung quanh đều tăm tối chỉ có Jimin toả sáng một mình trên sân khấu của cậu.
Tiếng nhạc đến hồi cuối cùng, Jimin từng bước nhẹ nhàng, chiếc khăn lụa được thẩy lên cao rồi tự do bay xuống, nhạc dần tắt, Jimin như nằm gọn xuống sàn diễn được bao phủ bởi tấm màng trắng, ánh đèn sáng duy nhất từ nảy giờ soi gọi cũng vụt tắt. Cả hội trường im bặt, tiết mục trình diễn đã kết thúc, sân khấu chỉ còn lại một mảng đen như lúc bắt đầu.
Bài diễn chỉ dài hơn hai phút nhưng cảm tưởng đã phải rất lâu rồi. Người trình diễn đã đi vào, cả hội trường ai nấy trầm trồ, không một ai là không tập trung vào tiết mục vừa rồi. Ðã có tiếng thầm thì và từ từ là tiếng vỗ tay, lúc này cả khán phòng đã ngập tràn trong tiếng hò hét vỗ tay liên hồi, có những ánh mắt long lanh hướng về phía cánh gà. Những sinh viên vội hỏi người kế bên cậu con trai vừa rồi trên sân khấu là ai, cậu trai vừa hút hồn bọn họ. Cả trai lẫn gái đều trầm trồ, tò mò, vì sao lại có một người lại xinh đẹp hoàn hảo như vậy nhưng trước nay chưa từng xuất hiện trên sân khấu. Phần trình diễn cướp mất trái tim của mọi cô gái có trong hội trường, những ánh mắt kháng phục, ngưỡng mộ. Mọi người như còn chưa tin vào mắt mình, mọi tiết tấu trên sân khấu vừa rồi làm người xem còn chưa kịp hoàn hồn.
Đây là tiết mục mở màn cho đội cậu, sân khấu đã ùa ra một tràn người để tiếp tục cho buổi buổi diễn của khoa Luật. Mọi người vẫn còn đang nháo nhào vì cậu trai vừa rồi nhưng cũng đã bắt đầu ổn định lại để tiếp tục xem buổi biểu diễn.
Riêng chỉ có một ánh mắt đã dõi theo cậu từ đầu đến cuối, không chớp mắt, lưu luyến nhìn theo bóng hình cậu đi từ từ vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top