9.
Tim gã bồi hồi như nhớ lại điệu nhảy ấy. Gót son xinh đẹp kia đã từng vén ra từng nét quyến rũ mê hoặc tâm trí của một đấng vương quân đầy vẻ cao ngạo. Thế nhưng hôm nay, em đã nhảy cho gã xem một man điệu mềm mại nhưng lại đầy gượng ép, đôi mắt em đã chẳng còn sáng lấp lánh như những ngày xưa, trên môi em, gã cũng chẳng tài nào gặt lấy nổi một cái nhoẻn cười. Vẫn là bản nhạc đó, vẫn là thiên thần đó, nhưng đáng buồn, chẳng còn là tình yêu đó.
Tổng đốc Jeon mệt mỏi nằm dựa khẽ trên cánh tay em, gã vùi đầu mũi mình vào một lòng bàn tay còn thoang thoảng mùi đất bùn ngái chua ven đồng phỉ, và rồi đôi môi gã tự khắc nhướng lên và đặt lên đó một nụ hôn thật khẽ. Gã đặt đầu mình nằm yên ở đó, cảm giác này thanh thản đến mức khiến gã bỗng mê man từ khi nào, bình yên rơi vào một giấc ngủ bất ngờ không hẹn trước.
Phút gã nhắm mắt ngủ say, cũng là khi Park Jimin choàng tỉnh dậy, bởi lẽ cuộc đời đã cố tình để cả hai không thể tình cờ chạm mặt nhau, dù chỉ là trong thoáng chốc. Đôi mắt em dạo quanh căn phòng trong trạng thái phía dưới đau ê ẩm, và rồi em thấy bàng hoàng, đêm nay em đã nán lại phòng gã lâu hơn rất nhiều. Jimin cảm tưởng có thứ gì đang cắm vào người mình đến nỗi bỏng rát, chính em khi ấy cũng phải tự bật cười vì sự lì lợm ngu ngốc của chính mình.
Nhưng rồi Jimin thấy tay mình nằng nặng, em cảm nhận được nhịp thở đều đều đang chầm chậm phả nhẹ giữa những kẽ ngón tay, vừa cúi người em đã vội nhìn thấy một đỉnh đầu đang miên man say ngủ. Jimin nhìn gã bằng toàn bộ sự thờ ơ, dù muốn đẩy đầu gã ra nhưng lại chẳng nỡ làm gã tỉnh giấc. Thiên thần nhỏ của Jungkook luôn biết rằng vị tổng đốc này rất khó ngủ, chẳng những thế lại rất dễ bị đánh thức, mọi nết ăn, nết nghỉ của gã em đều rõ đến mồn một, trông gã ngủ ngon giấc đến thế này, em cũng chẳng buồn động tay.
"Hoá ra một tên đáng ghét như ngươi.. cũng có lúc ngủ một cách bình yên thế này." Em cười nhẹ. "Ngươi không đề phòng ta nữa sao? Không sợ khi ngươi ngủ vắt lưỡi ở đây, ta sẽ một dao đâm chết ngươi à?".
Em khẽ khàng khum bàn tay mình lại, rề rà dùng những đầu ngón tay nhỏ xíu chạm vào một vài đường nét trên gương mặt gã. "Ngươi chưa từng tin ta đúng không? Ta tưởng rằng ngươi đã ôm ta trong trạng thái không chút đề phòng. Hoá ra ta đã lầm, chỉ có mình ta là tin tưởng ngươi tuyệt đối. Thế mà ngươi cũng dám oán trách rằng chỉ có mình ngươi yêu ta bằng tất cả tấm lòng.".
Nụ cười em đắng chát, cảm tưởng rằng em đang phải dồn nén rất nhiều dòng cảm xúc đang nhộn nhạo trong lòng. Đôi mắt em khi thì mệt mỏi trùng xuống, khi lại chớp khẽ như muốn đẩy mình trở lại với giấc ngủ sâu. Nhưng con đau phần hạ thân khiến cơ thể em không còn đủ thoải mái để rơi vào giấc ngủ được nữa, hình như chỉ có thể là vô tình ngất đi, em mới có thể để cho gã thấy một gương mặt thiu ngủ đầy thoải mái như vừa nãy.
"Suỵt! Jimin!".
Bất ngờ từ ngoài cửa có một tiếng nói làm Park Jimin giật bắn mình, từ nơi đó có một khe sáng lọt vào làm em cảm thấy hơi chói mắt, đó là Taehyung đang cố gắng thò một ngón tay vào trong để đánh động, Jimin thở dài. "Ngươi lấm lét cái gì vậy? Jeon Jungkook ngủ rồi.".
Jimin cảm nhận được Jungkook đã ngủ rất sâu nhờ nhịp thở của gã, họ Kim cũng có đôi chút tin tưởng với "đồng minh" của mình, chậm rãi đẩy cửa tiến vào. Jeon Jungkook đang ngồi trên sàn nhà, ngủ như đã chết trên tay em, trông thấy đôi mắt dò xét của Taehyung, Jimin đã lập tức chép miệng.
"Ngươi đưa Jungkook lên giường đi.".
Em khó khăn vén chăn, dồn nén sự đau đớn để dùng sức ngồi sát ra mép giường, nhìn thấy Jimin khó nhọc siết chặt bụng, Taehyung vừa cẩn thận đưa họ Jeon nằm yên vị vào vị trí ấm áp mà em để lại, vừa mỉa mai. "Vừa trở về đã cuốn ngay lấy tổng đốc à? Tôi còn tưởng cậu cao giá lắm cơ đấy Jimin?".
Park Jimin lừ mắt như chẳng còn muốn đối chất thêm với anh ta nữa, em hừ lạnh. "Đừng lắm lời, ngươi mau đưa ta trở về hầm đi. Tổng đốc của ngươi chắc cũng chẳng muốn một thứ dơ bẩn chướng mắt như ta ở lại đây thêm nữa, nhanh đi.".
"Này, nếu tổng đốc đánh tôi vì tội đưa người đi khi chưa có sự cho phép, cậu sẽ phải chịu trách nhiệm với tôi đấy.".
Em mím chặt môi đứng dậy, thều thào. "Ừ, tuỳ ngươi.".
Taehyung cẩn thận đưa em rời khỏi phòng của tổng đốc trong sự im lặng tuyệt đối. Ngay khi cánh cửa đóng lại, ánh sáng hiu hắt đều bị nhốt kín phía trước cánh cửa, Jungkook nằm trên giường mới chậm rãi rung mi mở mắt.
Đáy mắt vô hồn của gã dán chặt lên trần nhà, chăm chăm nhìn vào chiếc đèn chùm đã bị Taehyung cố ý tắt hẳn trước khi rời đi. Gã đã tỉnh từ lâu lắm rồi, từ lúc mà em mân mê gò má gã mà luyên thuyên vài lời ngớ ngẩn, cái lúc mà em đủ điều oán trách về những nghi ngờ mà gã dành cho tình yêu nhỏ bé nơi em.
Gã luôn biết em muốn rời khỏi gã, vậy nên bản thân cũng chẳng buồn thức dậy làm gì cho phí công tốn giờ, nếu em cho rằng gã đã ngủ say, Jungkook cũng sẽ chiều ý em mà giả vờ say ngủ, gã muốn em nghĩ rằng em luôn rất hiểu gã, nhưng làm sao được, vì đến chính gã còn không hiểu nổi nỗi lòng mình cơ mà?
Cơn gió đìu hiu trượt vào căn phòng lạnh vì cánh cửa sổ mục chưa khép hẳn, Jungkook ngẩn ngơ nằm vắt tay trên trán suy nghĩ về những gì em thủ thỉ với gã. Quả thực đúng như lời em nói, dù có yêu em đến đâu, bản thân gã vẫn luôn tồn tại một lá chắn đề phòng. Có lẽ đó là chuyện rất đỗi bình thường với một chúa quỷ đã sinh sống quá lâu trên đời, đủ để mất niềm tin với bất kể ai lướt qua đời gã.
Nhiều khi Jungkook cũng đã phải tự hỏi, gã liệu có thực sự tin tưởng ở em? Có thực nghĩ rằng Jimin chẳng bao giờ thực hiện được tội ác? Nhưng em là một thiên thần sa ngã, là vết nhơ của thiên đàng, là quân phản phúc đã nhận một viên đạn từ khẩu súng của chính cha mình, gã luôn cho rằng em mang trong trái tim đó những suy nghĩ của một kẻ phản bội, một kẻ sẵn sàng phản nghịch lại gia đình mình, máu mủ mình, làm sao có thể nhất kiến trung thành với gã?
Đầu gã nghĩ một đằng nhưng tim gã lại nghĩ sang hẳn một nẻo khác. Trái tim ngây ngốc và cuồng si đã luôn tự thôi miên rằng em sẽ chẳng làm một điều gì tương tự với gã đâu. Jeon Jungkook không tin việc đứa trẻ thuần khiết ấy dám hạ độc mình, càng không tin những lời yêu nơi đầu môi em là giả dối. Jimin từ bao giờ đã nhốt gã vào một mê cung tình yêu, nơi gã càng muốn thoát ra thì lại càng lạc lối, khi bắt gặp một ánh sáng lay lắt, nào đâu lại là một ngõ cụt dồn gã đến chân tường.
"Jimin.. Jimin... Jimin...".
Jungkook ngẩn ngơ gọi tên em, ngẩn ngơ đứng dậy bật ánh đèn chùm sáng lại thêm một lần nữa. Giữa ánh đèn vàng cam nhàn nhạt, gã kê khung, căng vải, lúi húi kiếm tìm bộ màu bột cổ mà mẹ mình đã để lại. Tổng đốc Jeon ngây ngốc phết dầu thông lên khắp mặt tranh, xong xuôi vớ vội một cây cọ mềm phong lưu phác lên một dáng người bị nhốt trong ánh đèn chiếu xuống từ đỉnh đầu.
Một thân ảnh nhỏ bé, mỏng manh, cuốn quanh cơ thể ấy là một dải lụa ngà đầy mềm mại, từ sau lưng người ấy mọc ra một đôi cánh xám đang chầm chậm rỉ máu. Đôi mắt của người trong tranh vô hồn ngước lên đối diện với ánh đèn, bàn tay bé nhỏ giữ khư khư lấy một phần lông cánh đen tuyền cũng đang nhỏ máu.
Bức tranh u sầu, thê thảm, nhưng lại bừng sáng vì gương mặt sắc như tạc tượng. Cơ thể ấy mềm dẻo như một tấm lụa đào, những đường cong mềm mại như đang thực hiện một bước nhảy yêu diễm. Nhưng con người ấy lại đang nhảy trên một đôi mắt khẽ rỉ ra từng giọt nước mắt li ti, một bàn tay trống trải còn lại của người nọ đang nắm lấy một trái tim có hằn một đoá hoa lily hổ áp lên ngực trái.
Đó là em, và gã.
Bên nhau dưới rất nhiều những hình hài không ai lường trước được. Đó là cách gã nhìn em, và cũng là cách em nhìn gã.
Với Jungkook, em luôn tồn tại như một thiên thần, cùng điệu nhảy và tiếng nhạc dịu êm biết chiều lòng tổng đốc. Còn với em, Jeon Jungkook chỉ có trái tim, nước mắt, cánh, và máu. Gã không được phép tồn tại trong em với một hình hài nguyên vẹn nào cả. Jimin ích kỉ quá nhỉ? Em chỉ cần gã khi trên cơ thể em còn những vết thương loang lổ chưa lành hẳn, giờ đây khi em đã được sống, em lại chẳng còn cần đến gã thật rồi.
Jungkook điềm nhiên khịt mũi, gã lại châm thuốc, tiếp tục hoàn thiện những đường nét còn đang dang dở. Không chỉ ghi tạc em trong đáy mắt, gã còn hoạ ra em bằng tất cả những gì gã có thể mường tượng lại. Hôm nay em thật xinh đẹp trong tác phẩm của tổng đốc, bức tranh thứ mười ba về em đã được gã tỉ mỉ hoàn thiện trong từng chi tiết thật nhỏ. Yêu em bao nhiêu, ngòi bút của gã lại chậm rãi, uyển chuyển bấy nhiêu. Gã muốn em sẽ luôn thật xinh đẹp, kể cả là từ ngòi bút đã hoen màu máu đỏ của riêng gã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top