8.
Chưng hửng sáng, Jimin đã hoàn toàn bất tỉnh vì sự ngu ngốc của bản thân sau màn hoan tình đêm qua. Jeon Jungkook đã thức cả đêm để chăm sóc em, từ lau máu đến thoa thuốc lành sẹo, theo trí nhớ đã vơi dần đi của gã, lần cuối Jungkook phải khóc trong quá khứ là để cứu em khỏi một vết bắn kinh hoàng, lần này cũng là vì em, có lẽ cả cuộc đời của gã, nước mắt chỉ có thể rơi vì thiên thần bé nhỏ với trái tim sắt đá ấy.
Em nằm yên trên giường của Jungkook, thoải mái thở đều. Còn gã thì đột nhiên lại cảm thấy bình yên đến kì lạ. Dẫu có phải thức trắng đêm, phải gà gật ngủ ngồi dù đang tựa má trên giường riêng của mình, gã vẫn thấy đâu đó trong căn phòng rộng lớn vốn rỗng tuếch ấy phảng phất chút thơm ngọt của nhân tình đã lâu không gặp gỡ. Em nằm yên vị trên gối gã, mái tóc mềm mại phủ la liệt trên miếng lót mà gã đã chu toàn đã kê lên, Jeon Jungkook vẫn còn giữ nhiều thói quen cũ, và gã vẫn nhớ được rằng em chẳng thích nằm gối thấp.
"Cục cưng, lúc nào cũng để ta phải lo lắng cho em hết.".
Gã cứ tự độc thoại một mình như thế, dù gã biết rằng em sẽ không thể trả lời mình ngay được, nhưng gã vẫn muốn huyên thuyên với em một chút về những lo toan vụn vặt của một tổng đốc vốn được cho là tàn bạo. Một bàn tay tham lam nào đó đã tranh thủ vươn tới để chạm lấy đầu môi em, đầu mũi em, rồi cả lông mày em.
Tổng đốc Jeon cố gắng chạm tới từng nơi mà gã chắn chắn không thể âu yếm khi em tỉnh lại. Chao ôi, gã đã nhớ làn da mềm mại ấy ra sao, khao khát vòng tay bé nhỏ này nhiều thế nào, và chờ đợi được chạm tới phần da cổ mịn căng có xăm một đoá lily hổ kia đến nhường ấy.
Jimin khẽ cựa quậy vì những động chạm dần trở nên hơi thô bạo của gã, Jungkook biết em rất nhạy cảm, nhưng bàn tay gã lúc bấy giờ không thể làm gì hơn thế cả. Gã thở dài, nhìn em bằng một đôi mắt thật say mê. "Tình yêu của ta. Vì sao em lại khiến ta yêu em nhiều đến thế...".
Tình yêu của bọn họ vốn chẳng phải tình cờ, Jungkook đã luôn nhận định đó là một sự sắp đặt đầy cố ý của chúa trời. Gã còn nhớ từ khi sinh ra, mẹ gã đã được nghe một lời tiên tri rằng, cuộc đời này gã sẽ không thể giao kết với bất kể ai trong địa giới, gã sẽ không thể cưới vợ, có con, càng không thể nảy sinh yêu đương với những ma quỷ tràn lan khắp địa ngục.
Sau khi lớn lên, được nghe mẹ kể về lời tiên tri có phần điên rồ đó, Jungkook đã hàng ngàn lần suy nghĩ về nó, liệu rằng đó là một lời nguyền ước đầy cay độc giáng lên một chàng trai trẻ tuổi? Báo hiệu một đời cô đơn không một chút tình yêu? Nếu không thể là người của địa giới, có chăng người đến bên cạnh gã sẽ là một con người đến từ nhân giới, hay là một dạng thức tồn tại nào đó chưa từng khám phá được. Câu hỏi tưởng chừng vĩnh viễn không có câu trả lời đó, chỉ mãi cho đến khi gã gặp được em, Jungkook đã hiểu rằng cuộc đời gã đã được buộc chặt với một tàn tích đáng nguyền rủa của thiên giới, một thiên thần sa ngã, hậu duệ tối cao nhất của Lucifer.
Jimin là con trai đầu lòng của tổng lãnh thiên thần, chuyện này đã được nhắc đi nhắc lại ở địa giới này kể từ khi em xuất hiện đến cả ngàn vạn lần. Ban đầu khi cứu em, Jungkook đã định bụng rằng sẽ thuần hoá em thành một vị trí nào đó trong quân đoàn của gã. Có thể là đại tướng, trung tướng, một bộ binh nhỏ bé, hoặc chỉ là một tạp vụ hậu thuẫn chiến trường. Kí ức của Jimin sau khi rơi xuống địa ngục có lẽ đã bỏ lại thiên giới gần hết, vậy nên em cũng khá ngoan ngoãn tuân theo những mệnh lệnh hà khắc của các quân đoàn, ít nhất là không có giấu hiệu phản kháng hay chống đối.
Việc cho Jimin một phần máu dường như đã khiến gã phải đặc biệt chú ý tới em nhiều hơn so với các chủng binh khác. Ban đầu cơ thể em không thể thích nghi ngay với dòng máu mới, Jimin thường xuyên ngất xỉu, chán ăn, nôn mửa, thậm chí vết thương đã được khâu lại cũng bị toạc ra đôi ba lần. Sức mạnh của em chỉ có thể phát huy ở thiên giới, điều đó dẫn đến việc mọi vết thương đều rất lâu mới có thể được chữa lành.
Nhận được đãi ngộ đặc biệt hơn người khác, Jimin nảy sinh lòng cảm kích lớn với tổng đốc Jeon, em thường xuyên nướng bánh ngọt cho gã như một lời cảm ơn đầy thân tình, có lẽ đó là điều chưa từng có tiền lệ ở địa ngục trước đây. Những chiếc bánh thơm ngọt ấy có lẽ đã dần dần đưa em đến gần hơn với trái tim gã, gần hơn với làn sương lạnh lẽo mà gã đã bao lấy mình suốt hàng trăm thiên niên kỉ.
"Tổng đốc, mở cửa cho em đi.".
Mỗi buổi sáng sớm, một tiếng nói lảnh lót sẽ xuất hiện ở tầng cao nhất của lãnh địa Jeon. Jimin cùng với một miếng bánh mì nóng giòn, phết một chút phô mai tươi và thịt hun khói nướng xém, đi cùng với đó sẽ là một ly sữa ấm như một lời chào buổi sáng đầy ngọt ngào đứng trước cửa phòng gã. Jimin không cần động tay mở cửa, bởi gã sẽ tự mình bước ra và đón em vào trong.
"Jimin... đến rồi à.".
Gã chào đón em bằng giọng điệu ngái ngủ, miệng ngao ngán ngáp và đôi mắt đã sớm thâm quầng vì không thể an giấc. Em bê đồ vào bên trong, cẩn thận giúp gã dọn dẹp lại chăn chiếu trong khi gã đang uống sữa trước. Em vui vẻ làm công việc của một tạp vụ nhỏ của riêng ngài tổng đốc, chẳng biết từ bao giờ đã trở thành thói quen khó bỏ.
"Ngài ăn bánh đi. Hôm nay em nướng hơi bị quá tay một chút, nhưng vẫn ngon lắm ạ.".
Gã ngồi trên giường nhìn em chỉnh trang lại đống sách vở ngổn ngang trên nền nhà, nhoẻn cười.
"Nhóc con, em lúc nào cũng khoe mẽ về tay nghề của mình hết.". Gã vừa tủm tỉm vừa nhét miếng bánh lớn vào miệng nhai nhồm nhoàm.
Jimin ngoái đầu, rạng rỡ mỉm cười. "Nhưng ngài cũng phải công nhận đúng không, rằng em nướng bánh chẳng chê vào đâu được.".
Và rồi gã chẳng đáp nữa, chỉ chuyên tâm vào thưởng thức bữa sáng mà em đặc biệt chuẩn bị. Jimin nói đúng thật nhỉ, dù có đen khét lẹt, gã vẫn cảm thấy đây là chiếc bánh ngon nhất mà gã từng ăn từ trước đến nay.
Jimin mon men bước tới giường, với vội cái lược gỗ thơm trên đầu giường tiến sát lại chải tóc cho gã. Mái tóc trắng mềm như bông khiến em gặp khó khăn để chải gọn vào nếp như thường ngày. Vừa chải em vừa nhẹ nhàng cằn nhằn. "Ngài ngủ lại trở mình lung tung đúng không? Tóc rối tung như tổ chim đây này.".
Gã giả vờ mắng. "Em ăn nói với ta như vậy ấy hả? Ta bây giờ đặt ngang hàng với em rồi sao?".
"Thôi được rồi em xin lỗi. Nhưng mắt ngài thâm quầng luôn đây này, đêm qua mất ngủ ạ?".
Gã tựa đầu lên ngực em, gật gù. "Nhiều văn kiện quá, ta đâu đầu nên chẳng ngủ được bao nhiêu cả.".
"Vậy.. nếu ngài muốn.. em nhảy cho ngài xem được không?".
Jungkook ngước mắt, vui ra nét mặt, vội vàng bước ra khỏi giường, ghé gần tủ đĩa lấy ra một tấm đĩa lớn nhét trong một tờ báo mỏng. "Bài cũ nhé, chờ chút, ta bật đèn chùm cho em.".
Và rồi em chỉ cười, chậm rãi nhón chân cuốn tổng đốc Jeon vào một điệu nhảy đẹp đẽ và đầy cháy bỏng. Em lướt trên nền, lướt cả qua người gã. Mùi hương em vẩn vơ lặng lẽ thay thế mùi thuốc khét vây đặc trong phòng tổng đốc Jeon. Hương thuốc ấy với gã bây giờ cũng chẳng thể nào đê mê bằng một nửa phần em được nữa, chẳng rằng vì gã đã quá si mê?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top