7. (H)

Tổng đốc Jeon thoả mãn nuốt xuống tất cả trước sự bàng hoàng của người đang nằm thở hổn hển phía dưới. Gã vui vẻ quệt miệng như vừa được ăn một bữa khai vị thật hoành tráng trước khi món chính đặc biệt được dọn ra. Jimin thở gấp với một cơ thể đang đỏ ửng dưới ánh sáng, bàn tay em bấy giờ chỉ còn một điểm tựa là bàn tay của gã mà thôi. Jungkook ghé sát tới, thì thầm.

"Đừng có cắn, đau biết chưa?".

"Mặc.. kệ ta..".

"Em lúc nào cũng cứng đầu, thế nào, em đã vui vẻ chứ thiên thần nhỏ của ta.".

Jimin hừ lạnh. "Không cần ngươi nhiều lời, đã xong chưa? Ta muốn trở về phòng giam.".

Jungkook nằm rạp trên ngực Jimin, gã tham lam vừa ôm lấy em vừa cắn mút đầu ngực đã dần vì mình mà chuyển sang màu tím đậm, gã ưm ứm trong cổ họng đã sớm trở nên bỏng rát. "Ở đây với ta không thoải mái hơn à?".

"Ta cần một nơi không có ngươi.".

Gã chỉ thở dài, dẫu biết rằng em sẽ buông những lời cay ý mặn, nhưng lòng gã vẫn đau, tim gã dường như vẫn rỗng tuếch, em hành động như thể gã đã làm một điều gì sai trái với mình, Jungkook đang làm sai với em điều gì, đến chính gã cũng không tài nào biết nữa.

"Ta muốn được vào trong em. Nhưng.. em có đồng ý không?".

Jimin bật cười, trào phúng nhìn gã. "Nếu ta nói không, ngươi sẽ dừng lại à?".

"Ừ, ta không muốn ép em nữa. Nếu em không muốn ta sẽ không làm. Nhưng đổi lại.. ở lại đây ngủ với ta một đêm được không?".

Jungkook hành động như thể bản thân gã đã đắc tội với tình nhân của mình, kẻ bạo chúa đang dỗ dành một sinh mạng mà chính tay gã có thể dễ dàng bóp chết. So với lần phát hiện ra mọi chuyện, gã có lẽ đã bình tĩnh hơn một chút, đủ để có thể ân cần với em như những ngày đầu tiên.

"Vậy thì làm đi. Xong thì đưa ta về hầm.".

"Jimin này, em đừng quên em là người đang sai với ta đấy? Em oán trách ta như thể người muốn giết em là ta vậy. Ta không được phép đau lòng à? Hay ta không còn đủ tư cách để cảm thấy thất vọng về em nữa?".

Jimin mím môi, em nhìn gã, lâu đến mức khiến cảm xúc cả hai đều trở nên bối rối đến lạ thường. Mắt em đã dày lên một tầng nước, nhưng tiếc rằng lại không thể khóc được, em lắc đầu. "So với tình yêu mà ta từng dành cho ngươi, Jeon Jungkook, ngươi thực sự không còn tư cách gì nữa rồi.".

Em vừa nói rằng em yêu gã đấy ư? Jimin vừa nói về thứ gọi là tình yêu mà em dành cho gã? Jungkook há miệng, muốn nói thêm gì đó nhưng đã bị em chặn lại. "Nhanh lên, ta không còn đủ kiên nhẫn nữa. Ngươi vào đi, ta cho phép.".

Nghe thật nực cười, khi gã chỉ có thể hành động theo khoảng an toàn mà em đã đặt ra, Jungkook có thể hung bạo lao tới và đâm thủng em chỉ trong một nốt nhạc, nhưng gã đã không làm thế, gã đã chờ đợi một sự "chấp thuận" mà đến chính gã cũng chẳng tài nào hiểu nổi, Jeon Jungkook đã yêu em đến nhường nào cơ chứ?

Họ Jeon thở dài, từ từ nhổm dậy cởi bỏ quần áo, bàn tay thô chậm rãi tìm kiếm đến nơi giao hợp đầy nhớ nhung, ngón trỏ thò ra thăm nắm xung quanh một lượt. Vách tràng nóng bỏng ấy vẫn luôn rộn ràng khi gặp được gã, hồ hởi đóng mở như chờ Jungkook đưa ngón tay vào.

Ngón trỏ được gã làm ướt bằng miệng của mình, rề rà tiến vào từng chút, từng chút. Nhưng ngay khi gã chỉ mới vào đến hai đốt ngón tay, Jimin đã thò chân đạp phăng bàn tay gã tuyệt khỏi cửa thịt, em với vội cái chăn lớn của gã, nhét vào miệng, lạnh giọng. "Không cần, ngươi vào luôn đi.".

"Em có ghét ta thì cũng phải biết yêu chính mình chứ. Bao lâu rồi chúng ta chưa làm, em có chịu được nếu ta cứ vậy tiến vào mà không có dạo đầu?".

"Không cần ngươi quản, ta có thể chịu được.".

"Park Jimin!".

Không để Jungkook nổi đoá thêm một giây nào nữa, Jimin vươn tay xuống bên dưới, miết sát vào hai mép thịt cố tình banh ra trước mặt tổng đốc Jeon, em sợ hãi nhắm tịt mắt lại, như đang chờ đợi một cú đâm thúc kinh hoàng sẽ xảy ra sau đó.

"Chụt".

Vậy mà âm thanh em nghe được không phải là một tiếng "phập" đầy đau đớn, Jimin mở mắt, cúi đầu nhìn xuống, thật kì lạ khi họ Jeon đã cúi rạp xuống và đặt lên nó một cái hôn thật nhẹ. Gã không dùng tay, chỉ chậm chạp đẩy lưỡi đưa từng đợt chất lỏng tiến vào khiến phần thịt khô trơ mềm mại thêm một chút. Jimin bất mãn đẽ chân lên hai vai gã, cố gắng đẩy đầu Jungkook thoát ngay ra khỏi nơi tư mật của mình, ngay khi gã vẫn còn đang mơ hồ nhìn em bằng một đôi mắt đã mờ đặc đi, Jimin đã tự tay cầm dương vật của gã, thẳng thừng cắm phốc vào người mình.

Sự chật chội của Jimin khiến gã há hốc miệng vì đau đớn, cả người gã run bần bật, hai cánh tay rắn rỏi chống trên giường cũng đã dần trở nên mềm nhũn. Đôi mắt gã mở khẽ, điều đầu tiên Jungkook trông thấy sau khi hai đầu mi tách khỏi nhau là một Park Jimin đang cắn chặt miếng chăn bông lớn trong miệng, cả người em co giật và nước mắt cứ mặc sức tuôn ầm ra như suối. Khi ấy Jungkook mới giật mình nhìn xuống, nhận ra gã mới chỉ mới vào được một nửa, nhưng từ nơi giao hợp, máu đã chảy ra lênh láng, màu đỏ thẫm quánh ngấm trên ga giường khiến đầu óc gã choáng váng như một kẻ say, đôi mắt gã sầm lại, căng ra nhìn nhân ngãi của mình nức nở trong một mớ tình dục thô bạo.

"Jimin, em điên rồi, ta sẽ rút ra, em đừng làm trò điên rồ nữa. Park Jimin! Buông eo ta ra.".

Không thuận theo mệnh lệnh của gã, Jimin thậm chí còn cố gắng vòng chân qua eo gã để thúc hông mình xuống sâu hơn, nhưng cái chăn bông dày cộp đó không còn đủ để ngăn đi tiếng hét của em được nữa. Jimin gào thét đầy đau đớn ngay dưới thân Jungkook, nước mắt em tuôn ầm ra như suối đổ, dãi nhớp từ khoé môi đã thẫm đậm trên miếng chăn tội nghiệp bị em cắn nát. Mắt Jimin trợn ngược cả lên, dường như đây là một màn tra tấn đau đớn thực sự.

Và rồi Jungkook khóc.

Gã đã khóc nức nở theo cùng những tiếng rên la tan như bọt biển của em, đến mức từng hạt nước mặn tựa giọt muối đã chảy dài trên lưỡi em một cách tình cờ. Gã khẩn thiết cúi đầu hôn lên trán người nọ, lắc đầu liên tục. "Ta xin em mà, hãy để ta rút ra đi. Em chảy máu rồi, Jimin. Dừng lại đi. Jimin.".

"Từ bao giờ.. ngươi còn biết đến sự sống.. ch.. ết của ta thế?".

Gã cúi đầu, day day phần môi dưới căng thịt của họ Park, vừa hôn cũng vừa nhẹ nhàng rút hông ra khỏi nơi giao hợp, một động đậy nhỏ cũng đủ để khiến em run đến lẩy bẩy, nhiều lần vì quá đau mà cắn vội lấy cánh môi của gã. Jungkook trượt tay vào da đầu Jimin, cuốn lấy một vài lọn tóc con con của em mà xoa miết lấy. Khi đã rút cả đỉnh thân ra khỏi người em, gã cũng mới dám luyến tiếc buông môi mình, rướn cổ hôn lên hàng lông mi mềm kia thêm một lần nữa.

"Nằm yên, ta lấy nước lau rửa cho em.".

"Quẳng ta về ngục đi, ta có thể tự xử lí được.".

"Em thích phản ta lắm đúng không? Tự nhìn xem, kể cả có đánh mắng thế nào, em cũng chưa một lần kêu gào đau đớn đến như thế. Em nằm yên ở đó đi, hôm nay dù em có đánh chết ta, ta cũng không để em về hầm đâu.".

"Ngươi...".

"Nếu em còn cãi, ta sẽ vĩnh viễn nhốt em trong căn phòng này. Em sẽ không còn cơ hội để bỏ trốn đâu đấy.".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top