5.
"Tổng đốc, tôi đã bắt được Park Jimin.".
Không nằm ngoài dự đoán của Taehyung, Jimin đã thực sự nghe theo lời anh ta với niềm tin có thể trở lại thiên giới. Sau một hồi vật lộn với tên nhóc thiên thần đáng chết ấy, Kim Taehyung đã có thể trở về lãnh địa, thông báo một tin vui đủ để chuộc lại mọi lỗi lầm mà anh ta đã gây ra.
Jeon Jungkook chỉ nghe và ngồi lặng im trên ghế, tiêu điều hút thuốc một mình, ánh mắt gã mơ hồ ngước lên màn trời tối mịt ngoài kia, cố ý để làn khói trắng phiêu diêu hoà với mây làm một. Gã chép miệng rồi lại thở dài, như đang suy nghĩ về cách Jimin lần này sẽ sử dụng để bỏ trốn, một lần nữa em sẽ tìm cách rời bỏ gã, và một lần nữa bị Kim Taehyung lôi về dinh thự như một tên tù nhân đốn mạt. Nhành hoa đẹp nhất trong mắt tổng đốc Jeon bị đối xử tựa như rác rưởi, gã hiện giờ cũng chẳng còn lí do để cảm thấy an lòng nữa.
"Hắn đang ở đâu.".
Đôi mắt gã vẫn không thèm liếc qua Taehyung dù chỉ một lần, anh ta cúi đầu. "Thưa tổng đốc, cậu ta đang ở phòng giam riêng.".
"Đưa hắn lên phòng ta.". Jungkook ra lệnh.
"Vâng, tôi sẽ làm ngay.".
Taehyung nhận lệnh, quay gót rời khỏi thư phòng, nơi nồng nặc mùi rượu cay và sách cũ đến mức khiến anh ta suýt nôn khi bước vào, tràn lan trên nền đất là những tờ giấy vụn đã ố với hàng ngàn nét chữ nguyệch ngoạc như bị gạch bừa bãi. Đã lâu lắm rồi Jungkook mới tới đây uống rượu, có lẽ gã có thể cảm nhận được cảm giác những trang giấy cũ mèm đang ôm lấy mình, ôm lấy mớ kỉ niệm mà gã có chết cũng chẳng tài nào quên được với nhân tình cứng đầu ấy.
Và rồi Jungkook nhận ra gã cần phải trở về phòng trước khi Taehyung quay trở lại, gã phải ở đó và đợi Jimin xuất hiện hệt như sáu trăm lần trước. Thiên thần xinh đẹp của gã, bọc kín trong mớ vải trắng đã vì bụi đất mà dần ngả ố vàng, gương mặt trắng bệch lấm tấm chút mồ hôi và bùn non chưa khô hẳn. Lần nào cũng vậy, em luôn trốn trong cái dáng vẻ nhếch nhác ấy để diện kiến gã, như một cách than trách rằng gã chẳng xứng đáng để được trông thấy vẻ yêu diễm thật sự của em.
Ngồi trên chiếc giường lớn cô quạnh, gã nhớ cảm giác có em cạnh bên đến nhường nào. Nụ cười thơ ngây rúc sâu trong lòng gã, gò má phiền hồng dụi lên tấm ngực trần của gã mà nũng nịu mỗi khi Jungkook vì quá bận không về. Gã nhớ mọi hành động của em, từ nhoẻn cười cho tới chỉ một cái cau mày, gã nhớ em, nhớ hơi ấm của em vương lại trên lớp vải bông dày lót trên nệm gối, gã nhớ tất cả, chưa một lần dám lãng quên.
"Tổng đốc, tôi đã đưa Park Jimin tới.".
"Cho vào.".
Từ sau cánh cửa, một người bị bịt mắt đang dần tiến tới theo mệnh lệnh của gã. Theo thông lệ, Taehyung cũng đã hiểu ý sai người hầu tắm rửa cho Jimin thật sạch sẽ trước khi đến phòng riêng của ngài Jeon, với Jungkook, đó thực sự là một niềm an ủi lớn lúc này.
Ngày hôm nay em bước đến, xinh đẹp và hồng hào đến kì lạ. Nhưng hình như Jimin của gã hẳn đã gầy đi nhiều lắm, gương mặt em đã trở nên góc cạnh hơn, thịt má đã vơi đi, xương quai xanh cũng đã hằn ngày một rõ trên phần cổ nõn nà xinh đẹp. Thắt eo em bị thắt lưng siết lấy, cơ thể em bị một mảnh vải trắng co chặt lấy, thế nhưng cơ ngực vẫn nở nang, phần mông tròn lẳn vẫn ẩn hiện dưới lớp vải khẽ bay trong nền gió.
"Jimin.. lại đây với ta.".
Giọng nói vang san sát bên tai khiến đôi chân Jimin dừng lại, em vươn tay tháo ngay bịt mắt trước khi nghe thấy yêu cầu của gã. Với Jungkook, đó là một điều tối kỵ, nhưng nếu đó là Jimin thì gã có thể tạm thời bỏ qua.
"Lại đây với ta, mau lên.".
Jimin lắc đầu, cau mày nhìn gã. "Ngươi muốn đánh hay giết ta, làm đi. Gần gũi với ngươi là một sự hành hạ đối với ta. Muốn gì thì nhanh lên, ta có thể chịu đựng được tất cả.".
Từng lời, từng lời một, tựa như một con dao nhọn hoắt cắm từng vệt sâu hoắm vào cuống tim tổng đốc Jeon. Gã ngồi trên giường, nhìn thẳng vào đôi mắt đằng đằng sát khí đang nhìn mình ở phía trước. Jungkook bật cười. "Jimin, em muốn chết lắm sao?".
"Còn hơn là sống không bằng chết.". Em nghiêm túc.
Gã từ lúc ở trong thư phòng đã định bụng sẵn rằng khi trông thấy em, gã sẽ lao tới và thít cổ em cho tới chết, trói em bằng dây cương với đầy gai nhọn tẩm độc, hành hạ em bằng tất cả những màn tra tấn độc ác nhất địa giới này. Nhưng ngay bây giờ, khi gã đang đối diện trực tiếp với em, Jeon Jungkook nhận ra rằng gã không thể làm được, thậm chí dù chỉ là một lời mắng nhiếc sau từng lời em sỉ vả. Tất cả những gì vang lên trong đầu gã chỉ là "ta không nỡ", gã không nỡ nhìn thấy em đau khổ, Jimin với gã mà nói đã phải chịu quá nhiều đau đớn rồi.
"Nhảy một điệu cho ta xem đi.".
"Chỉ vậy thôi?". Em nghi hoặc hỏi lại. "Ngươi chỉ muốn xem ta nhảy thôi?".
"Ừ, em nhảy cho ta xem, rồi ta sẽ đưa em trở về phòng giam.".
Jimin thở hắt ra một lượt, chậm chạp tiến tới một vị trí rộng rãi, đủ để thực hiện những động tác trong điệu nhảy quen thuộc của mình. Em khẽ khàng nhắm nghiền mắt, nhướng mày nhìn Jungkook lề mề tìm chiếc đĩa nhạc yêu thích của riêng gã, đặt lên máy phát nhạc với một cái loa vàng to như một cái phễu đựng đầy những nốt âm. Gã đặt đĩa lên mâm, sau đó chỉnh cần đặt mũi kim vào rãnh hở đầu tiên trên mặt đĩa. Mâm quay, mũi kim nhẹ nhàng trượt qua từng rãnh sâu một, những nốt nhạc du dương vang vọng khắp căn phòng rộng lớn, và đôi mắt gã bấy giờ chỉ hoàn toàn hướng về em, đáy mắt gã chỉ còn thấy được tình nhân của mình.
Jimin di chuyển từng bước thật mềm mại, đôi chân mảnh lả lướt trên nền gỗ ép thơm đặc mùi hương thảo mộc lân la trong không khí, bàn tay khua trên không trung tạo thành những cú xoay đầy nghệ thuật. Gã miên man nhìn em, miên man nhìn cách đôi cánh xám bạc kia rung rinh dưới ánh đèn vàng lập loè tựa như một ngọn nến đang cháy phập phùng, em lung linh và toả sáng giữa căn phòng chìm ngập trong bóng tối, gã buồn mình, lại châm thuốc, như muốn thưởng thức nó cùng điệu nhảy tuyệt đẹp mà em đang thiết đãi trước mặt.
Jungkook hài lòng nhìn đôi mắt em, hàng mi cong dài rung rinh khiến cho gã mường tượng được cảm giác được hôn lên nó, càng thèm khát em, gã lại càng mặc sức hành hạ đầu thuốc đến nát vụn. Jeon Jungkook nuốt bước bọt ừng ực khi điệu nhảy hoàng gia kia đã trở hên hoan dục chỉ vì em. Cơ thể mĩ miều đó ngập trong ánh đèn sáng chói, phần vải mỏng đã khiến cơ thể em lồ lộ dưới ánh trăng bàng bạc hắt vào, bờ môi cong dày bóng mọng, phần hông chắc thi nhau miết chà trên nền đất như đang mời gọi gã. Một lần em lướt nhẹ cũng là một lần cổ họng gã nóng phừng vì những kích thích do chính mình tạo ra.
Park Jimin và âm nhạc có lẽ đã hoà làm một, em trườn lăn rồi nhảy lên khỏi nền nhà, sau đó lại tiếp đất một cách thật nhẹ nhàng, đầu gã si mê liên tục ngoái nhìn thiên thần xinh đẹp trôi tựa một làn khói sương, và rồi gã đứng phắt dậy, tiến chậm tới, ngăn chặn điệu nhảy của em bằng một cái vòng tay phía sau eo, nâng em lên chỉ trong một chốc lát. Một tay còn lại gã vươn tới, bóp thít lấy má em, ép Jimin mở miệng. Gã cúi đầu, nhả vào khoang miệng nóng chật ấy một ngụm khói trắng đặc hăng hắc mùi cà phê. Ánh mắt Jimin lấp lánh tựa một màn sương mỏng nhìn gã, từ khoé môi em, làn khói mang theo dư vị của gã hững hờ bay ra, chiều lòng mà cuốn quýt lấy cả hai người.
"Ngươi đã nói ta chỉ cần nhảy. Ta cũng đã nói ngươi đừng chạm vào ta". Jimin khó khăn tiếp nhận dòng khói trượt dài trong cổ họng.
Nhưng có lẽ hiện tại Jeon Jungkook đã không thể nghe được gì nữa. Bàn tay gã đã chạm vào thắt lưng em, dường như chỉ muốn cởi phăng nó, gã muốn được âu yếm em, "yêu" em như những ngày em vẫn còn yêu gã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top