44.
Jimin nhận ra bản thân đã quá phụ thuộc vào Jungkook, dù bản thân gã luôn muốn thế. Vốn em cũng chẳng phải là một người yếu đuối gì cho cam, một bông hồng gai đã từng mạnh mẽ trốn thoát khỏi nhà tù địa ngục, vật lộn với những tên đầu trộm đuôi cướp ở khắp các con hẻm quanh dinh thự họ Jeon để tồn tại, giờ đây lại trở nên bé nhỏ, mềm mỏng khi ở bên cạnh gã. Jimin không hề yếu đuối, em chưa từng yếu đuối, tất cả đơn giản là chuyện tình yêu giữa hai con người, kẻ được bao bọc, nghiễm nhiên sẽ coi người bao bọc mình là vùng an toàn duy nhất của riêng mình.
Ngày hạ sinh của Jimin đã được y sĩ Choi tính toán trước từ khi em có những cơn co dữ dội hơn bình thường, trong khoảng thời gian này các y sĩ đều túc trực rất cẩn thận bên cạnh giường em, còn gã thì chỉ biết nóng lòng chờ đợi, cầu nguyện em và HaeEun đều sẽ an toàn.
"Jungkook.. Cứu em.. Cứu em...".
Tiếng la hét thảm thiết xé toạc màn trời từ phòng hộ sinh khiến người vốn luôn bình tĩnh như Jeon Jungkook cũng mất hoàn toàn kiểm soát, gã hồi hộp cắn răng chờ đợi, đi đi lại lại, đứng ngồi không yên khi âm thanh ấy đang từng chút một cào cấu trái tim mình, từng chút một khiến Jungkook lo lắng cho an nguy của Jimin ở ngay phía bên trong.
Âm thanh nơi em chân thực đến mức cả người gã cũng đang dần râm ran nóng, mọi thớ cơ nhăn nhúm tê rần, thậm chí là cũng có những cơn quặn thắt dần xuất hiện trong chiếc dạ dày rỗng tuếch. Nếu không có Namjoon ở đó an ủi và ngăn cản, có lẽ gã đã lập tức phá tan cánh cửa đó để bước vào cạnh nhân ngãi của mình, ôm lấy em, nắm lấy tay em và nói rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn mà thôi.
Theo lẽ thường tình, trong quá trình sinh nở của thai phụ, chồng của họ hoàn toàn có thể ở bên để quan sát quá trình, cũng như trở thành chỗ dựa cho những sợ hãi và đau đớn khi sinh con. Nhưng y sĩ Choi nói rằng trong khoảng thời gian Jimin ốm nghén, có những giai đoạn cơ thể em đã hoàn toàn bài xích gã, chứng tỏ rằng tổng đốc Jeon đang mang trên người một hóoc-môn lạ không tương thích sinh học với em, vậy nên phận làm chồng, làm cha như gã giờ đây cũng chỉ biết đứng ở phía ngoài và lắng nghe những tiếng thét như xé toạc màn mưa của người mà gã yêu thương nhất.
"Tổng đốc Jeon đừng quá lo lắng. Với sản phụ thì việc đẻ đau là chuyện bình thường thôi, vả lại Jimin cũng là nam giới, nên quá trình có thể hơi lâu một chút, ngài cứ bình tĩnh đi ạ.".
Namjoon đứng đó thao thao bất tuyệt, nói một thôi một hồi nhưng gã lại chẳng đặt vào đầu là mấy. Đôi mắt của gã bây giờ chỉ chăm chăm nhìn vào khung cửa, đôi tai chỉ lặng thinh ở đó lắng nghe những tiếng khóc nức nở của người mà đến chính gã cũng không dám làm bật khóc. Dường như Jungkook ở đây càng lo lắng, Jimin ở bên trong lại thêm một lần gầm lên những tiếng cầu cứu mà gã không thể làm gì thêm cả, họ Jeon đứng rồi lại ngồi, ngồi lại đứng, đi vòng vòng như chẳng biết phải thế nào tiếp theo để vơi đi sự nhộn nhạo trong trái tim gã hiện giờ.
Gã đổ người xuống ghế, cả thân người tổng đốc Jeon đã căng lên, và lý trí gã cũng đã căng lên ngần ấy. Jungkook chống cằm chờ đợi, và rồi không biết vì lí do gì, những tiếng thét ở bên trong im bặt hẳn đi, ấn chú "Park Jimin" trên ngực gã đột nhiên phát sáng. Thứ ánh sáng vàng tươi lững lờ bay trước mắt họ Jeon khiến gã giật mình, tín hiệu này chỉ đến khi Jimin gặp nguy hiểm, vậy là...
*Rầm*
Cảnh cửa bật mở, người tiến ra là y sĩ Choi hớt hải bước ra ngoài với gương mặt tái nhợt lấm tấm mồ hôi, mắt kính của vị y sĩ già dày đặc một màn sương mỏng che khuất tầm nhìn, có thể nói là một gương mặt đủ nghiêm trọng để họ Jeon cảm thấy lo lắng. Nhưng rồi ông lại cười xoà, hướng tầm mắt của gã về nơi có một đứa trẻ đang khóc oe oe trên tay mình, cả người bé đỏ hỏn, ướt bết, phần tóc mềm lun phun dính rạp vào da đầu, đôi mắt đứa nhỏ nhắm tịt để rặn ra những tiếng khóc thậm chí còn lớn hơn cả cha nó. Y sĩ Choi mỉm cười. "Tổng đốc, ngài có muốn đến chào HaeEun không?".
Jungkook cảm thấy hai chân mình cứng lại, và càng không hiểu tại sao, nước mắt của gã đột nhiên lại trào ra vô số kể khi nghe thấy tiếng "HaeEun" ngọt ngào đó, đôi mắt lấp lánh của quân chủ địa giới đã bừng sáng lên trong tiếng bé con của gã đang rung rinh đôi bàn tay như chờ đợi gã đến bên cạnh mình. Namjoon đã phải đỡ để Jungkook đứng thẳng, cả người gã lâng lâng, mơ hồ như chưa dám tin rằng đây là sự thực, chỉ đến khi được họ Kim dìu tới cạnh cửa, chạm một ngón tay lạnh toát của mình lên phần bụng căng tròn ra của một em bé mập mạp và đáng yêu trong vòng tay y sĩ, gã mới dám chắc rằng đây không phải là mơ.
"Tổng đốc nhìn kìa, em bé giống ngài quá.". Namjoon cảm thán một lời, dường như lại khiến mọi hạnh phúc của họ Jeon lại cao lên một chút. Nhưng rồi như sực nhớ ra điều gì, Jungkook ngẩng đầu. "Ta được vào bên trong với Jimin không?".
Y sĩ Choi gật đầu. "Ngài chờ một vài phút nữa. Các y sĩ đang làm vệ sinh để chuyển Jimin về phòng, ngài có thể lên phòng chờ, chúng tôi sẽ đưa cậu ấy lên ngay.".
Jungkook chỉ còn biết đồng thuận, dõi theo hình ảnh người y sĩ già bế con mình rời đi trong gang tấc, bên trong phòng sinh vẫn là những tiếng hổn hển, tiếng nấc cụt, tiếng sụt sùi của thiên thần nhỏ, gã nhoẻn cười. "Cục cưng.. em làm được rồi.".
Tổng đốc Jeon hài lòng trở về phòng trước, gã xông xáo thay mới ga giường, kê gọn bàn sách vào phía bên trong để em có thể dễ dàng đi lại hơn. Gã cũng không quên việc lau chùi lại sàn nhà, kê lại tấm thảm nhung, sắm những chiếc gối cao hơn dành cho người nhức mỏi xương khớp. Gã vừa làm vừa ngân nga, vừa vui vẻ tủm tỉm một mình như một đứa trẻ ngây ngốc. Ra đây chính là cảm giác được làm cha, cái cảm giác được nhìn thấy sinh linh bé nhỏ của cả em và gã, Jungkook chắc mẩm rằng đó sẽ chính là giây phút tuyệt vời nhất mà gã có được trong cuộc đời này.
Sau khoảng vài phút, các y sĩ đã đưa Jimin trở về phòng ngủ của cả hai. Có vẻ em đã thấm mệt, nằm im thin thít để mặc người ta muốn làm sao thì làm. Cả người em như tóp đi một phần, dù nhỏ thôi nhưng cũng đủ để gã có thể nhận thấy. "Jimin...".
Em vừa được đặt lên giường, các y sĩ liên tục làm nhiệm vụ mà Choi Beom đã phân giao, xong xuôi mới cùng nhau ra ngoài để trả lại sự riêng tư cho em và gã. Cánh cửa vừa đóng lại, Jungkook đã sà đến bên cạnh giường, gã ngồi rạp dưới đất, nắm lấy bàn tay mềm mại của em mà chớp đôi mắt nhỏ hỏi han. "Jimin, nghe thấy ta nói gì không?".
Tai Jimin ù đặc, những tiếng thét của kẻ đã dùng toàn bộ sức bình sinh để rặn em bé ra khiến Jimin như chỉ muốn lả đi ngay tức khắc. Thấy em không trả lời, gã vươn tay chỉnh trang lại miếng bông mềm mà y sĩ đã nhét vào tai em, không quên rướn người mà tặng em một cái hôn lên chóp mũi như một lời khen ngợi. "Em giỏi lắm. Bé con rất đáng yêu, đáng yêu hệt như em vậy.".
Gã cảm thán một đứa trẻ sơ sinh, dù bé con bây giờ vẫn còn nhăn nheo và chưa rõ nhân dạng, nhưng chắc chắn với Jungkook đó sẽ là đứa nhỏ đáng yêu nhất trần đời, hoặc chỉ sau Jimin của gã. Đôi mi em thoả mãn nhắm khẽ, tất cả hành trình vừa trải qua đối với em đều mới mẻ đến lạ kì.
Mang con trong bụng bao tháng ngày ròng rã, chịu từng cơn đau như quặn thít cơ thể, ốm nghén khó chịu, cọc cằn xấu xí, vừa đây lại trải qua một cơn vượt cạn như vũ bão, ruột gan nóng phừng tựa đã bị kéo tất cả ra ngoài, nhưng sau tất cả, em vẫn thấy hạnh phúc, hạnh phúc khi Jungkook luôn ở đây, ngay cạnh em, xoa dịu em bằng những đợt sóng tình miên man tràn trên bầu má.
"Tổng đốc...". Jimin thì thào. "HaeEun đâu rồi...".
Gã tủm cười, sát lại bên em nói nhỏ. "Em bé đang ở cạnh Beom rồi, em yên tâm nhé, lát nữa xong xuôi ta sẽ bế con lên với em...".
Jimin cười, đôi mắt híp lại ép một giọt nước mắt lăn khe khẽ trên sống mũi. "Khi nãy các y sĩ có đặt HaeEun trên ngực em, nhóc giống ngài lắm, ngủ khì khì luôn.".
Gã tự mãn cười toe toét, cười đến mức tất cả nếp nhăn ở khoé mắt đều xô lại để tỏ bày. "Em yêu ta bao nhiêu thì con sẽ giống ta bấy nhiêu, không nghĩ rằng em yêu ta nhiều đến vậy đâu đấy.".
Ngón tay em bị nhốt lại trong lòng bàn tay ấm nóng của gã, Jimin cọ quậy nó với một vài cơn đau vẫn còn đang nhợn lên dưới chân mình. Họ Park ngước đôi mắt lấp lánh nhìn thẳng vào nụ cười của tổng đốc, cái nụ cười khiến em ngỡ tưởng là nắng vàng mùa hạ, cái nụ cười khiến em chìm sâu vào một mê cung tình yêu của riêng hai người, của hành trình cả hai bên nhau cho tới hồi viên mãn.
"Em đã từng nói.. nếu ngài bắt được em thì tất cả linh hồn này, thể xác này đều sẽ thuộc về ngài nhỉ Jeon...".
Jungkook mím môi, dường như thấy buồn cho khoảng thời gian không mấy vui vẻ đó. "Ừm.".
"Nhưng Jungkook biết không, có một sự thật rằng ngay cả khi ngài không bắt được em đi chăng nữa, thì tất cả của em.. vốn cũng chỉ thuộc về riêng mình ngài mà thôi.".
Em nuốt khan, nói tiếp bằng tông giọng thều thào mà họ Jeon phải ghé sát tai mới có thể nghe thấy rõ. "Cuộc đời em đã từng rất cô đơn, và em cũng đã ngỡ rằng em sẽ chẳng bao giờ tìm ra hạnh phúc. Nhưng thật may mắn khi em đã gặp được ngài, thật may mắn khi ngài đã yêu em, đã trao cho em tất cả những hạnh phúc mà em đang có.".
Jungkook cười toe, gã đặt đầu mình tựa khẽ trên cầu vai em. Trong phút chốc, hai ấn chú trước ngực của cả hai đồng thời sáng lên những ánh vàng lấp lánh. Lily hổ, Park Jimin, em và gã, cùng một tình yêu song hành bao thiên niên kỉ. Có lẽ một đời này, sự sợ hãi hay cô đơn đã bị tước đi nhờ một cuộc gặp gỡ quá đỗi tình cờ, nhờ một tình yêu nảy sinh bởi những ngây ngô và ngọt ngào của quân chủ Jeon với thiên thần bé nhỏ tim đầy hoen ố. Họ đã gặp nhau bằng duyên, bên nhau bằng nợ, trải qua đủ ân đủ oán để quay về kề cạnh tựa những thuở ban đầu. Một tình yêu khiến trời đất quay cuồng, khiến người vốn chẳng cùng yêu vẫn thấy cảm động vì cách trái tim họ yêu và thương nhau vô đường lạc lối.
Ta đã giận em, đã hờn em, em cũng đã giận ta và hờn ta, âu chỉ do những hiểu lầm, do tình yêu chưa hẳn độ chín muồi. Nhưng ngày hôm nay, họ vẫn còn đủ yêu để nằm bên nhau, lồng hai ngón tay có đeo chiếc nhẫn lấp lánh chứng giám cho tình yêu lớn lên cùng mọi chiều không gian, dù có thế nào vẫn quay trở lại, dù tưởng chừng đã vĩnh viễn cách xa vẫn tương họp đầy viên mãn.
"Jimin, ta yêu em.".
"Jungkook... em yêu ngài.".
Tất cả những hi sinh của em và gã, vốn chỉ vì một tiếng "yêu" thôi...
--------
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top