43.

Lễ cưới đã diễn ra thành công tốt đẹp, với những người yêu nhau một vài tháng hay một vài năm, thì đêm hậu cưới của họ sẽ là những màn ân tình nồng nàn và say đắm, nhưng với những người yêu nhau thời gian tính bằng thập kỉ, bằng thế kỉ, thì đêm hậu cưới của họ cũng tựa như một ngày bình thường, một ngày yêu nhau cháy bỏng và cuồng nhiệt như bất kể những tháng ngày trước đó.

Jimin ngồi yên trên giường, đôi mắt nhỏ lâu lâu ngoái ra liếc nhìn tổng đốc Jeon hớt hải đi đi lại lại khắp phòng để chỉnh trang căn phòng mà cả hai đã luôn ở bên nhau, gã đã giúp Jimin thay đồ ra trước, vì Jungkook luôn lải nhải rằng em đang mang thai nên cần được nghỉ ngơi sớm và tránh đi lại nhiều.

Họ Jeon lăng xăng từ nãy tới giờ, chỉ mải lo cho em mà chẳng cần quan tâm đến bản thân mình nữa, thiên thần nhỏ của gã được nằm nghỉ ngay cả khi gã vẫn đang mặc nguyên bộ suit trắng để quét dọn chút cánh hoa hồng rơi lại trên mặt đất do một vài người hầu tung ra trong lễ cưới chiều nay.

"Jungkook.". Jimin thích gọi tổng đốc bằng tên của gã, và họ Jeon cũng thích điều đó. Gã lúc nào cũng vậy, chỉ cần nghe em gọi tên mình cũng đã cảm thấy tình yêu tràn ngập trong lỗ tai, trần đời này có ai có thể gọi gã với tông giọng nũng nịu đáng yêu đến thế. Gã phì cười. "Ơi?".

Jimin bước ra khỏi giường, tiến tới bên cạnh gã ôm Jungkook ngay từ phía sau, bầu má mềm mại lún khẽ trên tấm lưng vạm vỡ của gã, em thủ thỉ. "Chồng em hôm nay chăm chỉ quá rồi... Ngài đi tắm đi, em dọn nốt cho.".

"Không được!". Gã bất bình phản đối, quay phắt người lại thơm vào má em một cái thật nhẹ nhàng. "Ta lấy em về là để em dọn dẹp đấy à? Hả! Quay lại giường nằm nghỉ ngay cho ta, xong xuôi ta đi tắm rồi ôm em ngủ, ngoan, nghỉ ngơi đi, hôm nay em vất vả rồi.".

Jimin nhìn gã mà không nhịn nổi cười, em đưa tay vuốt má gã, đôi tay đang đeo chiếc nhẫn thề ước của hai người làm tim Jungkook rung rinh, gã thở dài khum người bế bổng em lên như một chàng hoàng tử nhỏ, đưa em về giường. "Ta đi lại làm em chóng mặt à?".

Jimin vòng tay qua ôm lấy cổ gã, em mỉm cười. "Không ạ. Em thấy chồng em hấp dẫn thôi, bộ này hợp với ngài lắm...".

Gã phụt cười búng vào mũi em. "Tiểu quỷ. Ta dạy em nói chuyện như vậy đó à? Có tin em khen thêm một câu nữa là ta mặc bộ này đi ngủ luôn không?".

Em chỉ cười, chẳng nói gì nữa. Jungkook dạo này lúc nào cũng giở cái giọng ép buộc em hết cả, ép buộc em nằm nghỉ, ép buộc em ăn uống đủ chất, ép buộc em tắm sớm, dậy sớm, còn cả ép buộc em nằm dưỡng thai để lại mọi công việc dọn dẹp lại cho gã hoàn thành.

Từ tổng đốc, Jeon Jungkook đã hoá thành một chàng tiên vạm vỡ, phục vụ em từ bữa ăn cho đến giấc ngủ, sáng dậy tự tay dọn dẹp bàn làm việc rồi líu lo chạy tót ra chải tóc cho em, xong xuôi thì xuống bếp ăn bê đồ ăn sáng lên cho em ăn ngay tại giường. Quần áo của em cũng là do gã chuẩn bị, ở nhà bí bách, gã cũng sẵn sàng đưa em đi khắp nơi thăm thú địa giới cho khuây khoả, cùng nhau đón màn đêm, cùng nhau đếm những vì sao lấp lánh dưới tán phỉ già.

Chưa bao giờ trong đời Jimin lại cảm thấy tay chân mình thừa thãi đến thế, thật ra bây giờ em thấy miệng em mới là thứ hoạt động nhiều hơn cả, bao gồm cả việc ăn uống và đón nhận cơn mưa nụ hôn từ một vị tổng đốc đang thiếu thốn trong chuyện chăn gối gieo lên môi mình, gã nhịn được, vì em mà có thể nhịn được, tất cả nhờ hai chữ "vì em".

"Ngài đi tắm đi.".

"Nhưng...".

"Nghe em, đi tắm đi.".

Gã cười xoà. "Vậy...". Jungkook đặt em đứng thẳng xuống đất. "Em.. em giúp ta nốt nhé.".

Nói rồi họ Jeon chạy biến, sự bí bách của bộ suit dày thực đã khiến mồ hôi gã vã ra như một phòng tắm xông hơi trong người, kể ra được đi cởi nó ra thôi cũng đã là một niềm hạnh phúc quá lớn rồi. Jimin đỡ lưng nhìn theo bóng lưng đang khuất dần sau cánh cửa gỗ, em chỉ biết mím môi để giấu nhẹm đi một nụ cười, xem kìa, có giống trẻ con lên ba không cơ chứ?

Cả cuộc đời làm tổng đốc của gã, sinh ra đã mang trong mình một thiên mệnh, đó cũng chính là lí do họ Jeon nghiễm nhiên trở thành người được ngàn kẻ nằm rạp dưới chân, phục vụ ngài từ bữa ăn, giấc ngủ cho đến từng ngón tay, lọn tóc. Hẳn vì như thế, Jungkook vụng về trong tất cả mọi việc, gã hoàn thành công việc dọn dẹp phòng ốc bằng tất cả sự lúng túng và khó khăn, khác hẳn với hình ảnh tổng đốc Jeon oai lẫm điều khiển các chiến binh đầy oai vệ, gã giờ đây sẵn sàng vì một người mà quét tước căn phòng bé nhỏ của cả hai, dẫu rằng chỉ đảm đang trước mắt em, nhưng Jimin thực sự vô cùng ghi nhận sự cố gắng không ngơi nghỉ của gã.

Thời gian Jimin ốm nghén khó chịu, em nhạy cảm với tất cả các mùi hương trên cuộc đời, nhưng lạ thay, em sợ cả mùi của gã. Họ Jeon phải chuyển sang ngủ ở phòng khác, đã nhiều lần chỉ dám chờ đến lúc em ngủ say mới mon men mở cửa phòng hôn lén em một cái rồi đi ngay, thậm chí là để có vài giây ngắn ngủi để chạm vào mái tóc nhân ngãi mình, gã đã phải chông đèn đọc sách để chờ đợi đến tận khi y sĩ Choi báo rằng Jimin đã hoàn toàn vào giấc.

Em ốm nghén, không thể ăn uống tử tế, gã đã lo lắng và sợ hãi biết bao nhiêu khi đút gì em cũng nhả, nhiều lần nôn thốc nôn tháo đến xanh bợt cả làn da hồng hào mà gã hằng yêu thương. Jimin khóc nức nở vì đau, gã không thể dỗ dành vì ở gần em sẽ lại nôn mửa, em sợ hãi, muốn ôm lấy gã, nhưng vì sức khoẻ của em Jungkook đã phải cắn răng khoá trái căn phòng của mình. Gã không một đêm nào an giấc, không một đêm nào dám lơ là để ngủ một trận đã đời, tất cả hi sinh mà gã làm một lần nữa vì hai từ "vì em.".

Sống chung trong một dinh thự, gã vẫn phải cắn răng nếm trải cảm giác yêu xa. Một tháng gần đây Jungkook mới được gần gũi với em trở lại. Thú thực chỉ cần được ôm em thôi, gã đã có thể cảm nhận được tất cả bình yên trên cuộc đời này. Thế giới của Jungkook chưa từng nhẹ nhàng đến thế, cho đến khi em xuất hiện, tước đi tất cả những ích kỉ, độc đoán của một vị quân chủ ngàn người, ngàn vật khiếp sợ. Sự tồn tại của em là minh chứng cho tình yêu bất diệt của gã. Kể từ lúc gặp gỡ, ta đã biết em và ta sẽ bên nhau trọn đời.

Jimin vừa quét khẽ những đoá hoa rơi vãi trên nền đất xong xuôi, xếp lại sách vở, gấp lại chăn màn, phủi một chút bụi, vừa đưa mắt nhìn ra màn trăng lấp lánh đang sáng vặc soi bóng em, họ Park tiến từng bước một đến bên cạnh cái máy phát nhạc, một lần nữa bật lên bản nhạc mà em và gã yêu thích nhất. Tiếng nhạc ngân nga khiến không gian trở nên thực lãng mạn, Jungkook lúc này cũng đã tắm táp xong, gã mở cửa và bước ra cùng người tình bé nhỏ đang toả sáng dưới ánh đèn vàng cam huyền ảo, cảnh tượng mà đối với gã là kỳ quan thứ tám của thế giới.

"Jimin..".

Em ngoái đầu, đỡ lấy bàn tay của người đang lao đến ôm lấy em như chú gà con lạc đàn tìm thấy mẹ, em rúc trong lòng gã, tủm tỉm. "Jungkookie, mình vẽ tranh đi.".

Gã còn biết gì ngoài đồng thuận? Họ Jeon hào hứng ra nét mặt, lăng xăng chạy khắp phòng chuẩn bị khung tranh, màu bột, rồi cả dầu lanh, cọ vẽ. Gã kê ghế cho em ngồi, còn bản thân sẵn sàng ngồi rạp xuống sàn tựa đầu lên đùi em cười ngây ngốc. "Cục cưng, em muốn vẽ gì?".

"Ngài vẽ lại đám cưới của chúng ta đi, em.. cũng muốn có cả HaeEun nữa. Ừm, nhưng.. em không biết phải vẽ thế nào cả.".

Gã gật gù, người thương của gã nói năng đứt quãng nhưng cái gì cũng đều miễn chê cả. Gã gật gù, đặt chiếc chì than đã vót nhọn vào tay em, Jungkook hài lòng. "Em thử đi.".

Jimin ngại ngùng rụt tay lại. "Em.. em không được khéo tay cho lắm.".

Gã nhổm dậy, lần nữa tấn công em bằng một nụ hôn bất ngờ. "Cục cưng, em làm gì cũng khéo léo cả, bao gồm cả việc nhào bộ não ta thành hình trái tim cả ngày chỉ biết có Jimin Jimin Jimin ấy.".

Jeon Jungkook là cái đồ sến súa!

Jimin ái ngại đặt ngòi bút lên mặt giấy, từng nét thẳng, nét cong, nét tròn dần hoá thành những hình thù đẹp đẽ, một bức tranh với gã được gọi là hoản hảo, gã không thể tìm ra một khuyết điểm nào, hoặc do gã đã bị tình yêu làm cho mờ mắt. Một kẻ khó tính khó chiều như gã đã hoá xuề xoà, một lần nữa "vì em".

Cả hai quấn quýt bên nhau, nắm tay nhau hoạ từng đường nét cho bức tranh mà gã cho rằng là đẹp nhất thế gian này, nhìn dáng vẻ chăm chú của bé yêu trước mặt, gã thực sự hoàn toàn hài lòng với cuộc sống hiện tại của gã, Jungkook cười xoà khi tiếng nhạc vẫn còn du dương cất lên trong khắp căn phòng nhỏ.

Bức tranh số mười bốn, "Park Jimin, Jeon Jungkook, Jeon HaeEun, thêm một ngày ta yêu em say đắm, từ nay ta sẽ trở thành một người chồng tốt, một người cha tốt, một người mà em có thể an tâm dựa vào.".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top