41.

Cả ngày Jungkook quanh quẩn cạnh Jimin rồi cũng thành quen. Em hiện tại cũng đã bước dần vào giai đoạn ổn định, những con đau kéo đến ít hơn, lâu lâu chỉ cảm thấy hơi mỏi người hoặc khó khăn trong việc đi lại một chút. Việc ăn uống của em cũng đã trở về quỹ đạo, nửa đêm cũng chẳng còn bị con quấy nhiễu, so với một tháng trước đây thì quả thực đã nhàn hạ hơn rất nhiều rồi.

"Jimin này...".

Bây giờ đã là hơn chín giờ tối, một khoảng thời gian tuyệt vời của bất kể cặp đôi yêu nhau nào sau một ngày dài, cả hai sau khi tắm rửa ngâm
bồn đều đã thơm tho, đắp chăn rúc rích ôm ấp nhau thủ thỉ đủ chuyện trên trời dưới đất. Nhận được tiếng gọi vọng ra từ người đang ôm mình từ phía sau, Jimin khẽ nghiêng đầu. "Dạ?".

Gã đã chút nữa phụt cười vì đôi mắt long lanh mà em đang chiếu lên mình cùng với chữ "dạ" ngọt ngào như mật mía, nhưng rồi gã lại ậm ừ ho khù khụ, bẽn lẽn như thể đang thưa chuyện với một bề trên khó tính nào đó. "Em có muốn tính đến chuyện.. tổ chức lễ cưới không?".

Thông tin ập đến bất ngờ khiến Jimin chẳng biểu lộ nổi một cảm xúc gì trên gương mặt, ngoại trừ hai phiến môi đang âm thầm mím chặt vào nhau, đôi mắt em chớp khẽ nhìn thẳng vào nụ cười rạng rỡ của gã, đây có được tính là cầu hôn không nhỉ? Jungkook lúc nào cũng vậy, gã sẽ đột nhiên đưa ra một lời đề nghị, đột nhiên hỏi em những câu hỏi mang quá nhiều sự bất ngờ, nhưng em cho rằng đó là một điểm thú vị ở gã, Jimin thích một tổng đốc Jeon như vậy đấy.

"Chúng ta bên nhau đã rất rất lâu rồi, hiện tại em cũng đang có em bé nữa, ta nôn nóng lắm, ta muốn em là của ta, kể cả trong tiềm thức của tất cả những người khác. Lúc nào ta cũng nghĩ về chuyện này, ta muốn chúng ta thực sự trở thành một đôi. Ta muốn cả địa giới này biết ta là chồng của Park Jimin.".

Em phụt cười, trẻ con, hệt như một đứa nhỏ giữ khư khư chiếc kẹo bông của mình rồi khoe mẽ với tất cả những đứa trẻ khác, nghĩ đi rồi cũng phải nghĩ lại, cả hai đúng như lời gã nói là đã ở bên nhau quá lâu rồi, đôi khi em cũng ánh lên một suy nghĩ trong đầu, rằng em cũng cần lấy một danh phận từ gã, nhưng bây giờ khi đường đường chính chính nghe gã ngỏ lời, miệng em dường như lại cứng đờ chẳng thể cất lên thành những lời đáp tròn trịa.

Nếu thanh âm không thể diễn tả, thì hãy để cho nước mắt làm điều tương tự thế. Đi cùng với nụ cười của em bây giờ là hai hàng nước mắt đã chảy ra đến ướt mặt, Jungkook bối rối xoay người em lại, để cho cả mặt Jimin áp lên ngực mình, gã thở dài xoa khẽ mái tóc em, mùi hương đưa lên phảng phất, một mùi hương ngọt ngào khiến gã chỉ muốn quyết tâm một đời bảo vệ, tổng đốc Jeon ân cần. "Cục cưng, con làm em đau nữa à?".

Jimin thút thít. "Không ạ.. chỉ là... Jungkook ơi.. em.. em hạnh phúc quá.".

Gã chợt phụt cười, hai cánh tay phủ kín trên cơ thể bé nhỏ của em mà ôm chặt lấy, siết chặt lấy. Họ Jeon vừa bối rối lại lẫn cả vui mừng, phải rồi, bây giờ cả đường đi và đích đến của họ đều giống nhau, đều là hạnh phúc cùng nhau, nuôi lớn một gia đình nhỏ, gã cần em và em cần gã, bên nhau, cùng nhau đi đến chân trời.

Bất chợt Jungkook lôi ra từ trong túi áo một hộp nhẫn nhỏ, gã mỉm cười. "Ta đã giấu em ra ngoài, tới trấn San tìm thợ kim hoàn lành nghề nhất để tạo ra hai chiếc nhẫn. Một cái cho em và một cái cho ta. Jimin, ngày hôm nay ta có đủ can đảm để lồng chiếc nhẫn này vào ngón tay em, tức là cả phần đời còn lại, ta nguyện sẽ yêu thương và chăm lo cho em cho đến tận khi nhắm mắt xuôi tay. Jimin, em là tất cả của ta, cả cuộc đời này của ta cũng là của em, ta không có ai ngoài em cả, em nghĩ thế nào về ta, liệu.. ta đã xứng đáng với em chưa vậy?".

Jungkook chậm rãi đỡ Jimin ngồi dậy, em cứ vừa khóc nấc lên, vừa nhìn gã âu yếm bàn tay mình bằng tất cả sự trân trọng và ân cần, gã hôn lên nó, miết lên nó, rồi lồng vào nó một chiếc nhẫn vàng, bên trên khắc đủ hai chữ "Puni mjesec"*. Còn của gã là "Sunce"*, tất cả đều do một tay họ Jeon tìm kiếm và chuẩn bị. Nhẫn cặp cho hai người yêu nhau, chẳng có điểm đầu lại cũng chẳng có điểm kết thúc, cứ như vậy đi hết một vòng lại đến một vòng tiếp theo, vĩnh cửu và mãi mãi, tựa như tình yêu vạn kiếp luân hồi.

"Jimin, em cảm nhận được không, tình yêu mà ta dành cho em ấy...".

Gã vẫn nắm chặt lấy tay em, dù cho bàn tay gã đang run rẩy và ướt nhẹp vì hồi hộp. Dù gã biết rằng em yêu gã, dù em biết rằng em đang mang trong mình cốt nhục của gã, nhưng Jeon Jungkook vẫn sợ, gã vẫn sợ Jimin sẽ lắc đầu. Nhưng em chỉ cười nhẹ, đưa tay gã đặt khẽ lên bụng mình, họ Park ngước mắt nhìn gã bằng toàn bộ tình yêu và lòng tin của mình. "Jungkook, em luôn cảm nhận được điều đó mà, em chưa bao giờ nghĩ rằng chúng ta sẽ yêu nhau đến nhường ấy.".

Gã cụng trán mình vào trán em, cười toe toét dẫu trên khoé mi cũng đã xuất hiện một hạt nước thật nhỏ. "Cục cưng, em có yêu ta không?".

"Em có.". Jimin thoả mãn nâng cằm mình lên, cố ý để hai đầu mũi trượt lăn trên nhau như một lời yêu thương ngọt ngào.

Jungkook vui vẻ cực độ, nụ cười của gã đã cong tớn cả lên, trông qua hệt như một vầng trăng khuyết đang âm thầm toả sáng. "Jimin, em có muốn ta trở thành chồng của em không?".

Em hài lòng đưa tay nựng nhẹ trên cằm gã. "Tổng đốc.. em có.".

Gã không nhịn nổi mà bộc trực. "Jiminie, lấy ta nhé?".

Em phụt cười, khi hai khoé môi đã chậm rãi trượt hẳn vào nhau cũng là lúc vành tai và cơ thể em chín đỏ dưới ánh đèn chùm vành cam rọi trên đỉnh đầu. Em hôn chụt vào môi gã, hài lòng lồng hai bàn tay đeo nhẫn vào nhau, để cho puni mjesec sunce cụng khẽ trên hai mặt nhẫn, Jimin thỏ thẻ. "Em đồng ý.". Jimin đưa tay vuốt nhẹ má gã. "Chồng của em.".

-------

(*)Puni mjesec: |tiếng Croatia| trăng tròn.
(*)Sunce: |tiếng Croatia| mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top