31.

Chưng hửng sáng, mặt trời lầm lũi vén mây, ánh sáng ngọt ngào của từng giọt nắng đầu tiên đã tìm cách len lỏi chiếu vào căn phòng của Jeon đại tổng đốc.

Jimin đã rời đi từ sáng sớm, tự mình ôm bụng đi tìm người giúp việc để cùng em xuống hầm lạnh. Dẫu sao theo lời y sĩ Choi, trong thời gian này em vẫn phải đặc biệt cẩn thận với mọi hành động của mình, kể ra có người dìu bước trên từng bậc cầu thang cũng có thể phần nào khiến em an tâm hơn một chút.

Vừa bước chân tới cửa hầm lạnh, một cảnh vệ đứng ở phía ngoài trông thấy Jimin khệ nệ tiến gần đã ngay lập tức chặn hai người lại. Anh ta nghiêm nghị. "Cậu Jimin có thể vào, còn người kia tuyệt đối không.".

Từ lâu, đây đã là chuyện thường tình xảy ra ở dinh thự tổng đốc. Hầm lạnh là một phòng cấm ưu việt nhất của dinh thự tổng đốc, một căn phòng đá nhiệt độ thấp chỉ tồn tại duy nhất một lối ra, các binh sĩ, cận vệ, cảnh vệ, người hầu đều không được phép bước vào. Bởi đây là một mật thất lưu giữ một phần thể xác của vị tổng đốc đầu tiên cho tới tận ngày nay, sự bảo mật nghiêm ngặt này âu cũng là lẽ thường tình. Nhưng Park Jimin là một trường hợp đặc biệt, em được phép vào trong để thăm hỏi cố tổng đốc Jeon trước khi thời gian khiến em không thể nhận ra gã nữa.

Nhận được hiệu lệnh, Jimin chỉnh trang lại chiếc áo bông mềm mại của mình trước khi đi vào để đảm bảo bản thân không bị rét, một mình đẩy cửa tiến vào bên trong, chỉ trong một vài giây, sự lạnh lẽo quen thuộc đã nhanh chóng lân la bọc lấy em ngay sau khi họ Park đặt một chân vào. Hình như y sĩ Choi đã thay túi thơm thì phải, hôm nay em cảm nhận được một mùi thảo mộc rất ngọt ngào và dịu êm bao lấy lỗ mũi, nó dường như đã khiến một phần tâm trạng của em trở nên thư thái hơn hẳn so với mùi linh lan nồng hắc trước đây.

"Jungkook, em này.".

Jimin ngồi rạp xuống đất để chào hỏi gã như thông lệ, và đâu đó trong không gian u tối kia đã vẳng lại một tiếng cười như đáp lại. Em nhẹ nhàng vươn tay chạm lên lớp kỉnh mỏng đang giam lỏng gã, thì thào. "Ngài đoán xem hôm nay em có chuyện gì vui?".

Jungkook không thể đáp lại sự hí hửng của nhân ngãi đang cười tươi trước mặt mình, đôi mắt của em toả sáng long lanh ngắm nghía từng đường nét trên gương mặt gã, Jungkook xanh xao và tím ngắt giữa những nhành hoa tươi đã dần héo khô lại, em rộn ràng. "Em đã tìm thấy tranh của ngài, Jungkook toàn giấu em thôi, ngài vẽ đẹp đến vậy mà chẳng bao giờ dạy em cùng vẽ hết. A.. nhưng em có chuyện quan trọng hơn đây này, ngài có tò mò không?".

Em cứ ngồi cười khúc khích với một bàn tay bé xinh đang áp khẽ lên da bụng mình. Jimin chờ đợi Jungkook, chờ đợi gương mặt quen thuộc ấy sẽ xuất hiện ở đâu đó trong căn phòng để nghe em kể về chuyện vui mà Jimin đang có. Đôi mắt nhỏ láo liên nhìn quanh với gò má ửng đỏ như ngại ngùng một điều gì đó.

Đây rồi, một bàn tay từ phía sau đã mon men ôm chầm lấy em, những ngón tay chầm chậm lồng khẽ vào mái tóc em mà xoa nhẹ lấy một vài cái. Jimin ngửa đầu tựa rạp người trên lưng người nọ, em khúc khích. "Tóm được ngài rồi.".

Jeon Jungkook cười rộn, một nét cười thân thuộc khiến nước mắt em chỉ trực chờ phút giây rơi xuống. Tóc Jungkook đã dài thêm rồi, đường chân tóc bây giờ cũng không tài nào nhìn rõ nổi nữa, nhưng gã vẫn điển trai ra trò ấy chứ nhỉ? Sống mũi ấy vẫn như vậy mà mò tới cọ khẽ lên đầu mũi em một chút, Jungkook vui vẻ. "Cục cưng...".

Đôi mắt Jimin nhắm nghiền hưởng thụ những động chạm dịu dàng mà họ Jeon dành cho mình, cũng chẳng biết từ bao giờ, đầu môi xinh đẹp của em đã treo vội lấy một nụ cười đầy hạnh phúc, em cứ cười, cười mãi, cười đến mức chẳng nói năng thêm với gã câu gì, Jungkook há miệng cắn một cái vào vành tai em, trêu trọc. "Em vui à?".

"Ừm, vì người yêu em hôm nay rất đẹp trai.".

Gã bĩu môi. "Sao lại nịnh ta rồi? Mà khoan, vậy ý em là bình thường ta xấu xí ấy hả?".

Jimin vậy mà lại cười ngày một lớn, Jungkook chẳng hiểu chuyện gì mà cứ càng ngày càng siết cơ thể em sát vào mình hơn, nhưng em lại bạc tình đẩy gã xa ra một chút, em lắc đầu. "Ôm chặt quá..".

"Ta nhớ em mà? Sao vậy? Jimin ghét ta à?".

Gương mặt vờ như sửng sốt của gã đã khiến Jimin được một phen chút nữa phụt cười, em vênh mặt. "Em không ghét, nhưng ngài ôm em thế này, có người sẽ thấy khó chịu.".

Jungkook lườm. "Này! Ta ôm em thì ai có quyền khó chịu hả?". Gã bực tức hậm hực kéo em chui tọt vào lòng mình, gầm gừ. "Khó chịu chứ gì? Được! Vậy để ta ôm em chặt hơn nữa.".

"Jungkook! Không đùa... Bỏ em ra...". Em mắng yêu.

Jungkook hụt hẫng ngay sau khi bị cục cưng của mình cự tuyệt gạt phắt tay ra khỏi chiếc áo bông xù mềm mại của em. Mặt gã nghệt ra, ngắn tũn lại, môi dẩu ầm lên như đang mè nheo em gì đó, "Em hết yêu ta rồi...". Jimin phụt cười, cái gương mặt này có thực sự là tổng đốc cao cao tại thượng của địa giới không thế, em cứ tủm tỉm một mình, ngả cả người ngã ầm vào lòng gã, em chun mũi. "Jungkook, ngoài tên ngài ra thì ngài còn thích tên gì nữa không?".

Gã dù dỗi nhưng vẫn bĩu môi trả lời. "Park Jimin chứ gì nữa.".

"Nào không đùa.". Em thụi vào ngực gã. "Họ Jeon cơ mà...".

"Để làm gì?". Gã nghi hoặc hỏi lại bằng thái độ cơng cơng đến phát ghét.

Em gườm gườm. "Cứ trả lời em đi sao hỏi nhiều quá vậy?".

"Họ Jeon ấy à... ừm.. Jeon Cheonsa*?".

Em tặc lưỡi. "Sến rện!".

Gã nhăn mặt. "Thì vì em là thiên thần của ta mà? Nói cho em biết, ta chỉ thích một là em, hai là những thứ có liên quan đến em, ngoài ra ta không thích thêm gì nữa.". Bỗng gã phụt cười, chọt chọt vào má em mà kể lể. "Này, khi nãy ta còn định nói là Jeon Lily, ăn gian chút, thực ra ngoài em ra thì ta cũng có thích vài thứ liên quan đến ta nữa thì phải...".

Thấy Jimin nghiêm mặt, gã ậm ừ đảo mắt một vọng, tặc lưỡi. "Ừ thì.. Jeon HaeEun chẳng hạn?".

Thiên thần nhỏ cười nhẹ nhìn thẳng vào đôi mắt gã, với một thái độ vô cùng nghiêm túc mà hỏi nhỏ. "Vậy em đi tìm HaeEun cho ngài nhé?".

Gã bày ra một gương mặt tràn ngập sự nghi ngờ và thắc mắc, Jimin ăn nói chẳng đầu chẳng cuối, càng nghe gã lại càng không hiểu nổi em đang muốn đưa ra cho gã gợi ý về điều gì. Jungkook thở dài. "Là sao nữa vậy? Này em trêu ta à, nãy giờ cứ nói đi đâu đâu ấy? Hay em có ai khác rồi, em sắp bỏ ta rồi hay sao thế?".

Em rúc rích tựa hẳn đầu mình lên ngực gã, cười xoà. "Ngài hâm à? Ý em là... một Jeon HaeEun gọi ngài bằng cha cơ.".

Đôi mắt gã trừng to, căng rộng, chớp liên hồi như điện xẹt, miệng gã cứ há ra rồi lại đóng vào như có một thứ gì đã chặn sẵn ở họng nghẹn đến không thể thở được, trông thấy nụ cười của gã, Jimin âm ỉ khóc, và rồi lại vội vã oà lên ngay sau khi hai bàn tay lành lạnh của gã đã ốp trọn lên hai má mình. "Jimin? Thật à? Bao lâu rồi? Jimin.. cục cưng... bao lâu rồi?".

Em nấc cụt vì những giọt nước mắt hạnh phúc đang trào ra từ mắt mình, Jimin ngẩng đầu và thấy họ Jeon cũng khóc, gã xúc động đến mức chẳng tài nào biết được nước mắt đã chảy ra từ lúc nào, bàn tay gã run lẩy bẩy trên da mặt em, dường như cũng khiến phần nào đó trong trái tim em buộc phải thắt lại.

Jimin ngồi đối mặt với cha của con mình, em vui vẻ chui tọt trong lòng gã mà hít lấy hít để mùi hương ngào ngạt giữa mùi thảo mộc đầy thư thái, cả hai cứ vậy mà ôm nhau khóc thút thít như hai đứa trẻ phút bịn rịn xa nhau, một đứa khóc, đứa kia như chỉ muốn khóc to hơn, khóc đến mức hai gò má đã đỏ lựng lại vì kìm đi hai hàng nước mắt đã trót lăn dài.

"Cục cưng của ta... hai cục cưng của ta, Jimin, từ khi nào?".

Em sụt sịt. "Sau đêm hôm đó... cơ thể em đã có một vài biểu hiện lạ. Bác sĩ Choi đã khám cho em đêm hôm qua, ông ấy nói rằng em đã có thai được gần ba tuần rồi.".

Vòng tay gã như siết lấy em chặt hơn, nhưng chỉ vừa đủ chặt để bé nhỏ trong bụng em không cảm thấy bức bối. Jungkook vội vã buông em ra, nằm rạp xuống đất nhìn chằm chằm vào phần bụng phẳng lì sau lớp áo dày mà gã vén lên để ngắm nghía. Gã nằm lì ở đó ngó qua ngó lại, lâu lâu lại cười tủm tỉm trông thật tức cười, và rồi gã áp má mình vào phần da bụng mềm mại man mát, rủ rỉ. "Xin chào con, thiên thần thứ hai trong cuộc đời của ta.".

Jimin hài lòng vươn tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của gã đang rúc trong bụng mình, cố ý trượt ngón tay ra xa hơn để giúp tổng đốc Jeon lau đi một hạt nước mắt đang đọng trên mi ngài, Jungkook đang hạnh phúc đến thế nào em đều có thể dễ dàng nhận thấy, con cái, kì diệu như một vì sao lấp lánh trên bầu trời, xuất hiện vào những khi màn trời đen sẫm và u tối nhất, thế nhưng lại đủ làm cả thế giới bừng sáng lên.

"Jungkook, ngài cảm nhận được không? HaeEun của chúng ta này?".

Gã cười ầm ĩ, nhưng rồi như nhận ra chuyện gì mà giật mình hỏi lại. "Ơ, vậy chúng ta đặt con là HaeEun luôn đấy à? Ta có cần phải nghiêm túc suy nghĩ lại không nhỉ? Khi nãy ta buột miệng, chứ cũng chưa tính toán kĩ càng nữa.".

Jimin chớp mắt. "Em thấy hay.".

Gã hài lòng nằm rạp lên đùi em, gật gù. "Vậy thì ta cũng thấy hay. HaeEun, Jeon HaeEun...".

Một mặt trời nhỏ đang lớn lên trong em, một hi vọng, một tình yêu, một gia đình, phải chăng là những tuyệt diệu mà HaeEun đã mang đến giữa cảnh đời tăm tối, vậy là tiếp sau đây, địa giới sẽ được đón thêm một thiên thần nhỏ thật đặc biệt, một xinh đẹp khác ngự trị trái tim cứng cỏi của đại tổng đốc Jeon Jungkook.

"Jimin.". Bất chợt, giọng nói ồm ồm của Kim Namjoon xuất hiện sau tiếng mở cửa kẽo kẹt từ xa xa, em vừa quay đầu ra nhìn hắn, quay đầu lại đã chẳng còn thấy Jungkook đâu nữa rồi. Đôi mắt em nặng nề quay lại nhìn vào tủ kính, Jungkook nằm kia, vẫn yên lặng ở đó tựa một bức cẩm thạch đúc khuôn hoàn hảo. Em nhoẻn cười như đã quá thân quen với sự biến mất đột ngột của gã, thở dài ngoái đầu nhìn họ Kim mà khoe mẽ về chiến tích của mình. "Namjoon... tôi kể cho Jungkook nghe rồi, ngài ấy vui lắm.".

Hắn gật gù. "Tổng đốc vui là đương nhiên rồi, nào đến giờ rồi, lên ăn sáng thôi.".

Namjoon bước tới cẩn thận đỡ em đứng dậy khỏi nền đất, em vỗ khẽ vào vai họ Kim, thì thầm. "Em bé tên là Jeon HaeEun.".

Hắn nghiêng đầu. "Nghe đáng yêu quá nhỉ?".

Em quay đầu lại, mãn nguyện cười rộn nhìn khoé môi của người nằm lặng thinh trong lồng kính như đang dần cong lên. "Ừm... Jungkook đã đặt tên cho bé mà, em đi ăn sáng đã nhé, em và HaeEun chúc cha sẽ ngủ thật ngon.".

-------

(*)Cheonsa: thiên thần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top