28.
"Cậu Jimin! Cậu Jimin! Cậu sao vậy? Cậu Jimin?".
Đã là lần thứ năm trong đêm Jimin chạy ầm từ phòng lạnh tới nhà vệ sinh sảnh chính sau đêm nhậm chức của Kim Namjoon kết thức, tất cả mọi người trong dinh thự đều đã sớm ngủ say, chỉ còn cận vệ Han là đang đang túc trực trước cửa phòng lạnh liên tục sợ hãi nhìn Jimin chạy lên khỏi từng bậc cầu thang một cách đầy vội vã, nhưng anh ta hiện tại không được phép rời khỏi vị trí của mình, chỉ biết gọi với theo để thăm nắm tình hình của em như để thêm phần an tâm sau khi trômg thấy em chạy bán sống bán chết với một tay che kín miệng mình.
Bất chợt từ phía trên, người chạy xuống hầm lại không phải là em nữa, trước mắt cận vệ Han là tổng đốc Kim đang đơ mắt vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra từ nãy tới giờ, hắn hẹp mắt. "Sao vậy? Cậu hét lớn quá? Có chuyện gì xảy ra sao?".
Cận vệ Han chỉ tay lên phía trên, anh ta gấp gáp. "Tổng đốc Kim, cậu Park từ nãy tới giờ chạy lên sảnh cũng vài lần rồi. Cậu ấy hình như đã quá chén thì phải, tôi đang trong ca trực nên không thể giúp cậu ấy được, ngài...".
Namjoon gật đầu xoay gót trở về sảnh chính sau khi đã nắm được tình hình qua lời kể vội vàng của cận vệ Han, hắn vừa bước lên đã ngay lập tức trông thấy Park Jimin đang ngồi thụp ở cửa phòng vệ sinh, mồ hôi nhễ nhại và hơi thở gấp gáp dường như sắp đứt. Đôi mắt em đỏ rượu, lơ mơ như bị hàng nước đọng trên mi kéo xuống đến mức không thể mở ra nổi nữa. Jimin mơ hồ nhìn Namjoon tiến từ xa đến gần lại với mình, thều thào. "Jungkook...".
Họ Kim bước ngày càng nhanh đến cạnh em hơn, hắn quỳ thụp xuống đất, đưa tay lên trán như muốn xác nhận nhiệt độ cơ thể của người như sắp lả đi trước mắt. Kì lạ, Jimin không sốt, người em bây giờ cũng không có mùi rượu, chỉ có mùi của tổng đốc Jeon đang bốc lên ngày một nồng nặc hơn giữa không khí đầy ngột ngạt. Namjoon tóm vội lấy cầu vai Jimin mà lay nhẹ, hắn chau mày. "Jimin? Sao vậy? Jimin?".
"Jungkook...".
Em không gọi ai ngoài Jungkook, mê man gọi tên gã trong vô thức, ngay cả khi em chẳng còn biết mình đang sống hay đã chết hoàn toàn. Namjoon chỉ còn biết ló đầu vào nhà vệ sinh, Jimin hình như đã nôn ra máu, điều đó khiến hắn vô cùng sợ hãi và hoảng loạn, vội vàng bế em trở về phòng tổng đốc Jeon trước khi chuyện tồi tệ hơn sẽ xảy ra.
Jimin có tiền sử hai lần suýt chết, tiếp nhận máu của Jeon Jungkook cũng đã hai lần, đã từng thay cánh hoàn toàn, điều đó khiến có bất kể vết thương nào trên cơ thể em đều khó lành hơn so với những người khác, sức đề kháng cũng đã yếu hơn, một vài chú thuật cũng không thể sử dụng được nữa. Thành ra khi em trở nên như thế này, Namjoon phải thường xuyên để ý kĩ càng nhất có thể, khi còn sống Jungkook cũng đã nhiều lần căn dặn hắn rằng, mọi thay đổi nhỏ nhất của Jimin đều rất đáng lưu tâm, bởi đó là tiền đề của tất cả những rắc rối sau này.
"Jimin, thở đều thôi.".
Namjoon vừa vuốt lưng cho em, lại vừa đỡ Jimin ngã người xuống giường. Hắn nhanh chóng tiến tới tủ đồ cũ của tổng đốc Jeon, tìm lấy một chiếc áo choàng nhỏ vẫn còn thoảng mùi của gã cho em ôm lấy. Quả thực mùi hương của gã đã khiến em dễ chịu hơn rất nhiều lần, chí ít là hơi thở đã chậm rãi và nhẹ nhàng hơn một chút.
"Namjoon, tôi thấy lạ lắm.".
"Tôi dặn cậu uống ít thôi mà, lâu lắm rồi cậu mới uống lại, chắc là vết thương cũ vẫn đang muốn đào thải chất độc đấy, không sao, tôi đã cho bếp nấu thuốc bổ, lát cậu uống một chút là sẽ ổn lại ngay thôi.".
Em thấy cơ thể mình nôn nao đến khó tả, khi nãy uống một ngụm rượu cũng đã cảm thấy hơi choáng váng, Jimin cũng không nghĩ được bản thân sẽ có những phản ứng mạnh mẽ đến vậy, họ Park thở dài. "Làm phiền anh rồi.".
"Vô tư đi, bảo vệ cậu là nhiệm vụ tối cao của tôi mà.".
Em nhắm chặt mắt, vùi đầu mũi mình vào lớp áo mỏng manh đựng chật mùi thơm của người tình thoảng đưa trong gió lạnh. Jimin đột nhiên lại lần nữa có cảm giác Jungkook đang ôm lấy mình, đang vuốt ve mái tóc bông mềm kia một cách đầy yêu thương và trân trọng. Chỉ trong một chốc, vòng tay gã dường như đã trở lại bên em, che chở cho bao giông tố đang nhộn lên trong trái tim thiên thần nhỏ, gã luôn luôn là vùng an toàn của em, luôn luôn là điểm tựa vững chắc nhất mà em từng có trên cuộc đời.
Bất chợt dạ dày em quặn thít lại, nó thúc ép đẩy tất cả không khí dồn ép lên ngang cổ, Jimin đã phải ngậm chặt miệng mình để cố nén xuống cái cảm giác như chỉ muốn oẹ ra ngay tức khắc. Namjoon tìm vội lấy một cái chậu nhỏ từ phòng vệ sinh để em trực tiếp xả ra ngay trên giường, và vẫn như khi nãy, bên trong vẫn chỉ đựng toàn là máu tươi.
"Jimin, tôi sẽ đi gọi y sĩ, cậu nằm xuống nghỉ ngơi đi.".
"Nhưng...".
"Không nhưng nhị gì cả, nằm đó đi, chờ tôi một lát thôi.".
Họ Kim vừa tiến ra khỏi cửa, cũng là lúc Jimin nằm vật ra giường thở hổn hển như vừa vượt qua một chặng hải trình, cơ thể em mệt bã, nhão ra như một đống nước lỏng yếu đuối chẳng có chút sinh lực nào nữa. Cơ thể em trở nên như vậy đã gần một tuần nay, lúc nào cả người cũng đau nhức, bơ phờ, lâu lâu lại cảm thấy ong ong đầu, chóng mặt và mệt mỏi. Việc ở trong phòng lạnh lâu ngày khiến em buộc phải tiếp xúc với âm khí nặng quá lâu, có lẽ điều đó đã khiến Jimin đã tưởng rằng đó là chuyện rất đỗi bình thường, nhưng đến bây giờ khi em đã tự mình nôn ra máu, thì chuyện này không thể coi là chuyện đương nhiên được nữa.
Không để Jimin phải nghĩ gì hơn, Namjoon cùng y sĩ Choi Beom đã tiến vào khi màn trời kia vẫn còn đang tối đục, dẫu sao y sĩ Choi cũng là người có năng lực nhất, giao Jimin cho ông ấy thăm khám thì cũng có thể yên tâm rồi.
"Phiền tổng đốc hãy bước ra ngoài, tôi cần ở riêng với bệnh nhân một lát.".
Nhận được yêu cầu, Namjoon cũng không nghĩ được gì nhiều hơn, lập tức rời khỏi và không quên đóng cửa lại. Y sĩ Choi tiến gần hơn với bệnh nhân của mình, với tư cách là người khám bệnh cho tổng đốc Jeon đã vài ngàn năm, Choi Beom cũng vô cùng bất ngờ vì mùi hương của gã bám đặc trên cơ thể Jimin lúc này. Một mùi máu tươi đặc ngái lẫn chút gỉ sét, quả thực giống đến chín mươi chín phần trăm. "Cậu Park, cơ thể cậu hiện tại cảm thấy thế nào? Phiền cậu nêu chính xác những gì cậu đang cảm nhận thấy.".
Vừa hỏi, y sĩ Choi vừa sử dụng chú thuật để kiểm tra vết thương lớn trên ngực Jimin, em thở dài. "Tôi luôn nôn nao và khó chịu, lòng lúc nào cũng như lửa đốt, tim đập nhanh, đau đầu, chóng mặt, đôi khi cảm thấy ngây ngấy sốt, thỉnh thoảng tai bị ù, cơ thể mệt mỏi, hơn nữa, khi nãy tôi có nôn ra máu.".
"Những biểu hiện đó xảy ra bao lâu rồi?".
Em ngẫm nghĩ. "Khoảng một tuần trở lại đây.".
Y sĩ Choi gật gù, ông tiến tới cầm lấy một ngón tay của em, trên tay ông bấy giờ cũng đã cầm sẵn một cây kim nhỏ. "Sẽ chỉ hơi nhói một chút thôi, cậu Park cố gắng chút.".
Không để em chuẩn bị tinh thần, y sĩ đã lập tức cắm phập đầu kim vào đầu thịt trơn láng, phần máu đỏ chảy ầm ra tạo thành một cục máu nhỏ xíu. Y sĩ Choi đưa nó vào một bình thuỷ tinh nhỏ chỉ cỡ một ngón tay út, sau đó nhanh chóng bước về phòng pha chế thuốc kiểm tra gì đó. Em nằm chờ trong trạng thái lo lắng, bởi đến chính em cũng không thể hiểu được cơ thể mình đang muốn gì và cần gì, hơn cả là một căn bệnh kì quái nào đang nảy sinh trong cơ thể em, có phải là em chuẩn bị đi gặp Jungkook không, đến chính em cũng không thể biết nữa.
Chỉ sau khoảng chừng tám phút đồng hồ, y sĩ Choi cùng Kim Namjoon cùng nhau tiến vào, vừa đến gần giường bệnh, y sĩ Choi đã nhăn mày hỏi lại. "Khoảng trong một tháng gần đây, cậu Park.. có nảy sinh quan hệ với ai không?".
Câu hỏi khiến cả cơ thể Jimin sững hẳn lại. Đôi mắt em mở rộng, miệng mấp máy. "Je..on Jungkook.".
Choi Beom đẩy kính. "Sao có thể có chuyện đó được chứ?".
Em cau có quát lại. "Ông không tin cũng được, nhưng tôi ngủ với Jungkook thì sao chứ? Tôi mắc bệnh truyền nhiễm à? Hay một loại bệnh lạ vô phương cứu chữa?".
Namjoon chậm rãi thở dài, hắn buông lời như một cách đập tan sự nóng giận đang nảy lên trong mắt em. Hắn bước tới, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đã sớm long lanh kể từ khi nhắc đến tên Jungkook. "Jimin, cậu có thai rồi.".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top