25.
Màn trời đen đặc ngoài kia đã bị thoả lấp hoàn toàn bởi ánh mặt trời sáng chói, trong căn phòng nhỏ của tổng đốc Jeon đã có vài tiếng lạch cạch vang lên không ngừng nghỉ, hệt như tiếng một con chuột nhắt đang lục lọi hũ gạo để tìm kiếm một bữa no cho mình. Park Jimin hiện tại đang say ngủ trên chiếc giường êm ái bậc nhất địa giới với cơ thể chi chít những vết cắn dần chuyển màu đỏ ối, nhưng ít nhất là em đã được tắm rửa sạch sẽ, ga giường cũng đã được tươm tất thay mới cho thật thơm tho và thoải mái rồi.
Mi em khẽ rung, có lẽ đây là lần đầu tiên Jimin ngủ một giấc ngon lành đến mức chẳng biết trời trăng mây đất như thế. Cả cơ thể em tê rần, eo đau nhức và cơ miệng chẳng tài nào há ra một cách tử tế. Nói chung, bọc lấy em bây giờ là cái cảm giác ê ẩm từ tận trong xương cốt chui ra, thôi thì coi như là sự đau đớn bù lại cho bao sung sướng mà em đã được trải qua đêm hôm trước, vậy thì cũng chẳng phải vấn đề quá to tát gì.
Bất chợt từ ngoài, Kim Namjoon đẩy cửa bước vào với một nụ cười tươi tắn cùng một ly sữa ấm được chuẩn bị sẵn, hắn díp mắt nhìn Jimin ngáp một cái thật to như chú mèo sưởi lông tắm nắng bên cửa sổ sau một giấc ngủ quá đỗi ngọt ngào. "Tối qua chịu lên đây ngủ rồi à? Tôi xuống hầm lạnh mà không thấy cậu. Thấy sao, ngủ có ngon hơn dưới kia không?".
Jimin cũng đáp lại hắn bằng một cái cười mỉm đầy thoải mái, em khịt mũi. "Ngủ ngon lắm, sao hôm nay anh đến sớm thế?".
Namjoon tiến tới gần giường, đặt cốc sữa trên hộc tủ trước khi ngồi lên mép giường nơi có người đang chùm miếng chăn ấp ám kia đến quá cổ, hắn hất hất cằm. "Chàng trai trẻ, bây giờ đã là giờ ăn trưa rồi, đâu còn sớm sủa gì nữa, tôi còn cho quân binh hành quân một vòng rồi đấy, tính chờ cho cậu ăn sáng, nhưng mà thôi, hiếm lắm mới thấy cậu ngủ sâu giấc thế, nên tôi để cho cậu ngủ.".
Em gật gù. "Ra thế." Chợt Jimin ngoái đầu nhìn khắp cả phòng, như sực nhớ ra một điều gì đó, em ngẩng đầu. "Jungkook đâu rồi? Ra doanh trại rồi à?".
Kim Namjoon không trả lời, thay vào đó hắn lại trả cho em một cái nhíu mày đầy nghi ngại. Họ Kim vươn người đè mu bàn tay mình lên trán em để kiểm tra thân nhiệt cho thiên thần nhỏ một chút, hắn lẩm bẩm. "Quái lạ, có bị sốt đâu nhỉ?".
"Sao vậy? Này không đùa nhé. Đêm qua Jungkook là người đưa tôi lên đây đấy. Chắc lại nhớ doanh trại hơn nhớ tôi rồi, lúc nào cũng thế, đội hết công việc lên đầu mình, hâm chết đi được.".
Họ Kim ngồi đơ như một tảng đá không dám động đậy, thậm chí hai mi mắt của hắn bây giờ còn chẳng dám chớp nữa, bất chợt Jimin vì nóng mà nới khẽ miếng chăn đang quàng qua cổ mình ra, vừa trông thấy những vết cắn nham nhở trên cổ thiên thần nhỏ, Namjoon lập tức nhíu mày hỏi lại. "Người cậu sao vậy? Nhiều nốt đỏ quá?".
Jimin gãi gãi đầu, em cười ngại. "Thì người yêu xa cách nhau lâu ngày mà, anh cũng phải cho chúng tôi vui vẻ một chút chứ?".
"Nhưng.. Jimin à...".
Em tỉnh bơ nhìn hắn. "Hửm?".
Họ Kim mấp máy. "Tổ.. tổng đốc Jeon.. vẫn đang trong hầm lạnh mà?".
Đôi mắt em trợn trừng nhìn hắn, bằng tất cả những bàng hoàng của một người vừa trải qua giây phút hạnh phúc nhất của đời người, Jimin không cho phép mình tin vào những gì Namjoon vừa nói. Em chui đầu vào chăn để kiểm tra tình hình cơ thể, phải rồi, em không hề mặc quần áo, đầu ngực em sưng đỏ, và khắp nơi trên cơ thể đâu đâu cũng có những dấu răng rải rác vẫn còn hơi tê tê, và hơn cả thế, em cảm nhận được bên trong mình hơi đau rát, vẫn còn một cái gì hơi dinh dính còn đọng lại giữa hai vách tràng mềm oặt vì bị tên tổng đốc chết bầm đêm qua dày vò đến lao lực, tất cả chuyện xảy ra giữa em và gã đều là thật, Jeon Jungkook cũng chắc chắn là thật.
Namjoon đảo mắt. "Cậu sao vậy? Binh lính canh hầm lạnh đêm qua có nói trông thấy cậu lên đây một mình. Tổng đốc vẫn đang ở đó mà? Cậu nhớ ngài ấy quá đến mức mộng du luôn rồi sao?".
Jimin cáu giận, chẳng còn màng đến thể diện mà hất phăng tấm chăn lông mềm mại ra khỏi cơ thể mình mặc cho Namjoon đang ngồi thu lu ở đó. Trước mắt hắn bây giờ phơi bày một cơ thể loã lồ với những mảng da trắng nõn bị ai đó dằn vặt và cào cấu, người em mọng đỏ, thắt eo in đậm mười ngón tay túm thít lấy một cách kì lạ, trên phiến mông căng đầy cũng đã lồ lộ một vài dấu răng sâu hoắm chuyển dần sang màu tím, em quát. "Tôi có thể tự cắn vào mông mình chắc?".
Namjoon trở nên bối rối trước lời chất vấn đó, nhưng Jimin lại lần nữa chỉ tay vào ga giường là hậm hực. "Ga giường màu đen sao lại chuyển thành xanh lam rồi? Tự đổi màu à? Kim Namjoon, anh giấu Jungkook đi đâu rồi? Hai người trêu tôi à? Mang Jungkook ra đây cho tôi ngay!".
Nhưng ánh mắt khi ấy của Namjoon không giống là hắn đang đùa, họ Kim đứng dậy, bước tới tủ quần áo và tìm cho em một bộ quần áo phù hợp với cơ thể nhất, xong xuôi hắn kéo tay em. "Cậu đi theo tôi."
Namjoon kéo Jimin băng qua sảnh chính, sau đó lại tìm đến những bậc thang đá khổng lồ dẫn tới hầm lạnh, con đường tối tăm, sâu hun hút ấy kéo dài tưởng chừng như vô tận, vừa đi em lại vừa sợ hãi, em sợ cái sự lạnh lẽo của căn phòng ấy một lần nữa sẽ trở lại. Đến trước cửa, họ Kim đưa em tiến vào bên trong. Trước mắt Jimin bây giờ là một Jungkook tái nhợt, lạnh ngắt nằm trong quan tài kính. Gương mặt bợt hẳn đi, cảm tưởng như chưa một giây nào tỉnh giấc khỏi giấc ngủ sâu kéo đến ngàn đời, hắn cúi đầu. "Jimin, tổng đốc.. ngài ấy kia kìa.".
Đôi mắt em trừng ra nhìn gã, và rồi dòng nước mắt của em lại lần nữa trào ra nhiều vô kể, vậy những thứ sót lại trên cơ thể em sau màn hoan ái đêm qua là gì? Những dấu vết trên cơ thể này là do ai đã để lại? Nếu Jeon Jungkook nằm đây, đêm qua ai đã là người cùng em miên man trong từng nhịp xuyên thúc đầy dâm mị ấy. Chuyện gì đang xảy ra, em không biết, cũng không một ai biết...
Không, đó chắc chắn là Jungkook, người em yêu, người mà em không thể nhầm lẫn với bất kì ai trên thế giới này.
Làm sao trên đời có một người thứ hai nâng niu em như thế? Làm gì có người thứ hai ở địa giới kia có thể biết được những lần em vì ngại ngùng mà sút gã bay thẳng xuống giường, cũng sẽ chẳng có người thứ hai nào ôm em và lo lắng cho em từng chút theo cách ấy. Không ai có thể yêu em nhiều như gã, và em cũng chắc mẩm rằng sẽ chẳng có ai yêu gã nhiều như em, một Jungkook toàn vẹn, bằng xương bằng thịt đã âu yếm em trong chút hoan tình đỏ mọng dưới ánh đèn vàng, đó vẫn sẽ luôn là gã, và em.
"Namjoon, đó là Jungkook, đêm qua thực sự là Jungkook mà. Anh mau tới đó kiểm tra đi, kiểm tra xem trên cổ ngài ấy có tên tôi không, làm ơn anh hãy kiể..".
Trông thấy dáng vẻ sợ hãi đến mức bấn loạn của người lao vào ôm lấy linh cữu gã, hắn chỉ biết trùng giọng tiến tới túm lấy cầu vai em mà lắc đầu. "Không ai có quyền xâm phạm vào nơi an nghỉ của các tổng đốc đâu. Jimin, tôi biết là cậu rất đau lòng, nhưng đây là sự thật. Tôi không thể giải thích được chuyện gì đang xảy ra, nhưng có lẽ cậu thực sự đã mộng du rồi.".
Em hét lớn. "Vậy anh nói đi, những gì xót lại trên cơ thể tôi là do cái gì tạo thành? Đó chắc chắn là của Jungkook!".
"Jimin này.. tôi cần cậu bình tĩnh, chúng ta không nên làm loạn ở những nơi như thế này đâu.". Hắn trấn an. "Họ đang nghỉ ngơi mà, đúng không, nào nghe tôi, lên sảnh rồi chúng ta sẽ bàn về chuyện này tiếp, tôi đã điều tra về Kim Taehyung rồi, ta sẽ có rất nhiều chuyện để trao đổi đấy, đi thôi.".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top