19.

"Huỵch.".

Một tiếng da thịt va chạm với mặt đất vang lên khi lưỡi dao chỉ mới cách cổ Jimin vài mi-li-mét. Đôi mắt nhắm nghiền của em chỉ dám chậm rãi mở ra, dường như bất ngờ khi không cảm thấy một chút đau đớn nào trên cơ thể mình, lẽ nào chỉ bằng một nhát dao, Taehyung đã có thể dễ dàng giết chết em ư? Anh ta có thể nhanh mức em chẳng thể kịp cảm nhận nổi cái chết xảy ra như thế nào nữa?

"Mày là thằng khốn nạn! Khốn nạn! Khốn nạn! Khốn nạn!".

Jimin hé khẽ mắt ra khi văng vẳng bên tai em hiện tại là những tiếng nói đầy quen thuộc, Namjoon đã trở về rồi đấy ư? Vào phút Jimin mở mắt, cũng là lúc em phát hiện ra hắn đang ngồi ghì ngay trên bụng của Kim Taehyung như một bao cát to vật vã, ngã đổ anh ta nằm lăn trên sàn nhà, một tay túm lấy cố áo, tay còn lại liên tục giáng từng cú đấm thật mạnh lên mặt họ Kim sau từng từ "khốn nạn" như xé toạc đi sự tĩnh mịch trong căn phòng.

Nước mắt em lần nữa trào ra khi nhận thấy đôi mắt hung vàng của hắn đang căng rộng, điên cuồng đấm từng đòn thật mạnh lên người chí cốt đã từng cùng mình trải qua rất nhiều khoảng thời gian đẹp đẽ. Em thấy được sự lo lắng của hắn, thấy được cả sự căm phẫn của Namjoon trước một kẻ bản thân từng hết mực xem anh ta là bạn.

"Tao đã rất hối hận khi nghi ngờ mày. Nhưng mày đang làm gì đây hả Taehyung? Mày đã làm gì tổng đốc Jeon? Và mày đang định làm gì Park Jimin nữa? Mày có còn tỉnh táo không? Hả? Thằng khốn!".

Taehyung cười sặc khi trong miệng anh ta đã đựng toàn là máu, nụ cười ấy cũng đã trở nên yếu ớt khi cú đấm của Namjoon khiến mặt Taehyung biến dạng, sưng vù như bị cả đàn ong lao vào giày xéo, đầu óc anh ta choáng váng, đôi mắt lờ đờ nhìn thẳng vào mặt họ Kim rồi ngất lịm đi không nói thêm một lời.

Một giọt nước mắt của Namjoon khẽ chảy, có chăng là vì sự thất vọng cho sự phản bội đáng khinh thường của người bạn hắn từng cho là thân thiết nhất, đầu hắn cúi rạp xuống, ngay sau khi cả người Taehyung nằm lăn ra sàn như một cái xác đã chết từ lâu, đầu anh ta tựa trên vũng máu đỏ tươi thở hổn hển như chẳng còn lấy một chút sức sống nào. Bất chợt từ sau lưng hắn, một tiếng thều thào vang lên làm cho họ Kim như bừng tỉnh khỏi giây phút đau lòng đang hành hạ tâm trí mình. "Namjoon, cứu Jungkook đi, Jungkook sắp chết rồi, cứu Jungkook ngay đi!".

Hắn vùng dậy khỏi nền đất sau câu nói ấy, nháo nhác tiến tới thăm nắm vết thương hở của họ Jeon, dù đã sử dụng toàn bộ chú thuật mà bản thân có nhưng vẫn chẳng hề hữu hiệu. Hắn lo lắng chạy ra ngoài, đi khắp nơi trong dinh thự để kiếm tìm một vị y sĩ còn ở lại túc trực khi bản thân đã hoàn toàn mất hết phương hướng. Nhưng cớ sao càng chạy, những gì hắn nhận lại chỉ là sự tuyệt vọng và lạc lối đến tột cùng. Dinh thự tổng đốc Jeon như trở nên rộng hơn, hoang vu hơn, hệt một mê cung khiến Namjoon như chỉ muốn ngồi thụp ngay xuống đất mà hét lên từng lời ai oán.

Quả thực Kim Taehyung đã yêu cầu tất cả rời đi để kiếm một loại thảo mộc hiếm ở tận rừng Cấm ngoại ô trấn San. Cả dinh thự hiện giờ không còn ai ngoài hắn và Jimin cả, binh lính và cảnh vệ đều đã tập trung ở doanh trại cho buổi duyệt binh chuẩn bị diễn ra sau những ngày tập luyện dài đằng đẵng. Đầu óc Namjoon hiện giờ vô định và trống rỗng như chính nơi mà hắn đang không thể tìm thấy lối ra, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể trở về căn phòng kinh hoàng kia khi chẳng biết bản thân cần phải làm gì lúc này nữa.

Kim Namjoon đứng ở cuối giường với sự tự trách bao trùm lấy cả linh hồn và thể xác, hắn lặng thinh, đau lòng nhìn Jimin nằm đó khóc lóc khi không thể nào ngồi dậy một cách tử tế được, hơn cả là tổng đốc Jeon đang nằm đó chẳng hề động đậy, ngực gã đã thôi phập phồng, trái tim nguội lạnh cũng đã im lặng tựa một bản từ khước. Khung cảnh hoang tàn đến ghê rợn làm cho hắn hoàn toàn rơi vào sự trầm mặc, hắn lại một lần nữa lại mắc phải sai lầm, nhưng có lẽ sai lầm lần này sẽ khiến hắn chẳng còn cách nào để sửa chữa nổi nữa.

"Namjoon à đừng đứng nhìn như vậy. Cứu Jungkook đi! Trả Jungkook lại cho tôi đi!".

Namjoon chỉ biết cúi đầu nhìn em nằm đó van xin mình, Jimin khóc đến mức giác mạc đỏ hoe như sắp bật máu, em nấc lên như một chú mèo hoang tội nghiệp đang vươn đôi tay yếu ớt ra để cầu cứu sự giúp đỡ một cách đầy chật vật. Em nhìn họ Jeon không rời, nhìn gã bằng một con tim đã hoàn toàn vụn nát và bị bóp nghẹn đến mức chẳng tài nào thở nổi. "Jungkook ơi, tỉnh lại nhìn em đi. Em xin lỗi, đừng giận em nữa được không, em biết lỗi rồi mà... Ngài tỉnh dậy và ôm em ngay đi, Jungkook không nghe thấy tiếng em à? Sao ngài không trả lời em nữa?".

Hắn bước tới bằng đôi chân nặng nề như lún cả nền đất xuống, cẩn thận luồn tay qua người Jimin như muốn bế em lên khỏi tấm nệm giường trắng phau đã dính một chút máu đỏ của ngài, Namjoon nghiến răng. "Chịu đau một chút được đúng chứ?".

Chỉ sau một cái gật đầu đầy mệt mỏi, hắn chậm rãi nhấc bổng Jimin lên ngay lập tức. Em đau đớn nhăn mặt, răng cắn chặt môi để ngăn chặn mọi tiếng rên la phát ra từ cổ họng. Namjoon nhanh chóng đưa em bước từng bước từ giường mình cho đến bên cạnh giường gã, hắn quỳ rạp ngay xuống dưới nền đất lạnh đã tràn ngập màu máu đỏ, cố gắng để cho mặt em được ở gần mặt gã hết mức có thể.

Jimin vươn tay, bàn tay run đến bần bật khẽ khàng vươn ra chạm thật nhẹ lên bầu má gã một cách rụt rè. Em cố gắng kéo cho tay áo dài quá cả những đốt ngón tay nho nhỏ và mềm mại, nhẹ nhàng lau vội đi những vệt máu dài còn vương lại trên gương mặt hài hoà đã tái bợt hẳn đi của gã, Jimin mỉm cười. "Ai làm bẩn mặt Jungkook rồi này, em lau cho ngài nhé? Mấy vết bẩn này làm ngài xấu trai quá mất thôi, chờ em, sạch ngay bây giờ rồi.".

Namjoon bế em, nhưng đến chính hắn cũng không thể kiềm nổi dòng nước mắt khi thấy nụ cười của thiên thần nhỏ ấy xuất hiện. Em đã cười với gã, đầy ấm áp và ngọt ngào, làm bừng sáng cả căn phòng u tối ấy bằng chút thơ dại của tình yêu lấp lánh trong lồng ngực, chỉ tiếc rằng Jungkook bây giờ đã chẳng có cơ hội để được trông thấy nó một lần nữa.

Jimin tan nát thỏ thẻ. "Chỉ vì tin hắn mà em đã đẩy ngài vào chỗ chết. Jungkook ơi, em xin lỗi mà, tất cả đều là lỗi của em.". Jimin nuốt khan, cố gắng sử dụng hai ngón tay nhỏ bé để cạy hai mi mắt của gã mở ra nhìn mình. "Nhưng xin ngài đừng ngủ nữa được không, hôm nay em không cho ngài ngủ nướng thêm nữa đâu. Dậy đi, dậy chơi với em đi mà?".

Jungkook không có một lời hồi đáp, hơi thở im bặt, cơ thể tái xanh và mi mắt không thể mở ra, trái tim gã đã ngừng đập, cả vòng xoay của địa giới như đã ngưng lại trong một thoáng gió lạnh tạt khẽ qua, tất cả dừng lại cùng lúc với giọt máu cuối cùng rơi xuống nền đất, đau đớn, trọn vẹn nằm trong hai từ "đau đớn".

Ngày mười ba, tháng chín, năm tám trăm mười một, Jeon Jungkook đã đi xa, để lại địa giới một thân xác hoen mục cùng một dòng máu đỏ tươi đang dần khô cứng lại, có lẽ linh hồn gã giờ đây đã tìm đến một nơi xinh đẹp và xa xôi nào khác, tìm đến một vùng đất thật bình yên, nơi chỉ có tiếng cười và sự hạnh phúc tột cùng.

oOo

Quốc tang diễn ra trong hai tuần ròng rã, cả địa giới nhuốm đặc một màu đen u tịch hoang tàn như cách nó bắt đầu tồn tại giữa cỗi nhịp xoay vần. Vốn dĩ địa ngục trần gian đã là một nơi quá đỗi tối tăm, nhưng sự mất mát này của địa giới dường như đã bọc lên không khí một màn sương buồn không thể phai nhạt. Những lá cờ đã từng kiêu hãnh tung bay trong làn gió khô the của quân đoàn địa giới, giờ đây đã rủ mình như một lời tri ân dành cho quân chủ của mình, binh sĩ đã dừng luyện tập, chỉ huy các quân đoàn cũng dừng việc điều khiển các quân lính diễu binh, diễu hành, tất cả đều u sầu, ảm đạm, tịch liêu giữa những màn gió rét.

Jimin đã hồi phục sau gần ba ngày nằm im một mình bên cạnh xác gã, em nằm ở nơi lạnh lẽo nhất trong dinh thự để cùng Jungkook hàn huyên về những chuyện đến từ ngày xưa. Một Jimin nhỏ bé, rắn rỏi, mỗi ngày đều chăm chỉ kể một câu chuyện thật vui dành tặng cho riêng gã. Thế nhưng Jungkook lại chẳng vui cũng chẳng cười, gã chỉ nằm lặng yên trên những cánh hồng đã phai màu gần hết, thậm chí còn chẳng nhìn em, dù cho Jimin đã làm đủ trò để chọc gã nở một nụ cười đầy sảng khoái như thường lệ.

Họ Park kê đầu trên nơi khâm liệm của gã, nhớ về ngày tháng mà em còn là một thiên thần nhỏ với đôi cánh trắng tự do tự tại, em mơ mộng về những tháng ngày cùng gã đi thăm nắm tình hình doanh trại, cùng gã khiêu vũ trong những điệu múa ngọt ngào dưới ánh trăng bàng bạc đầy si mê, lí do gì đã khiến tất cả chỉ dừng lại ở ảo ảnh, ở những nhớ thương mà em không tài nào có thể kể siết.

Vì sao khi em nói em yêu Jungkook, gã lại chẳng tiến tới ôm em và nói gã cũng yêu em rất nhiều? Vì sao ngày em đặt môi mình chạm nhẹ lên môi tổng đốc Jeon, Jungkook lại chẳng đưa tay đón em vào một nụ hôn ngọt ngào hơn những gì em chờ đợi?

Jungkook... Jungkook của em đâu rồi? Ngài đã bỏ rơi em thật rồi ư? Có phải ngài là người đã từng hứa sẽ yêu em cho đến khi địa giới này mục nát, đã hứa rằng nếu đời ngài có tồn tại thứ gọi là kiếp sau, ngài vẫn sẽ bên em và yêu em hơn những gì ngài có ở kiếp này.

Cớ sao khi địa giới vẫn còn hưng thịnh, ngài lại nỡ lòng bỏ em mà đi, để lại em một mình với những dằn vặt và đau đớn thấu đến tận xương tuỷ. Có lẽ cho đến tận khi không thể sống tiếp, em vẫn sẽ vĩnh viễn không quên được cái ngày mà tổng đốc Jeon chết trước mắt mình, chỉ trách rằng em quá vô dụng, đã chẳng thể bảo vệ ngài như cách ngài hai lần đưa em trở về từ cõi chết.

Có lẽ... em chưa đủ yêu ngài hay chăng, hoặc chưa một lần xứng đáng với tình yêu của gã, cái tình yêu đã vượt trên vạn vật của cõi tạo, nơi đáy tim của vị lãnh chúa luôn cố tình che đi sự ấm áp ấy, Jeon Jungkook, của riêng em.

"Ngài yêu em đến chết đi sống lại, em yêu ngài đến muôn vạn trùng xa...".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top