17.
Kim Namjoon đã rời đi được gần năm phút, cũng là năm phút Jimin thẫn thở nằm yên trên chiếc giường lót nệm mềm mại của mình suy nghĩ về những màn kí ức được chiếu lại trong tâm khảm. Chắc có lẽ chỉ khi hắn rời khỏi đây, em mới cho phép mình được trở nên yếu đuối hơn so với thường ngày, nước mắt của thiên thần nhỏ đã đua nhau lăn dài tràn ra cả hai bên gối, Jimin nặng lòng oán trách kẻ đang nằm lặng thinh ở phía giường bên kia bằng một lời than vãn đầy tâm tình. "Cứu ta làm gì chứ? Đồ ngốc.".
Không lo lắng? Cả cuộc đời này Jimin vốn dĩ đâu còn ai ngoài gã để mang nặng trong lòng những lo toan khó nói thành lời. Em từ lâu đã được nghe kể về những tác dụng phụ kinh hoàng mà chú thuật gã sử dụng sẽ tác dụng ngược lên thân chủ của nó, dù không thể biết chính xác gã sẽ gặp phải chuyện gì, nhưng âu cũng là vì để cứu sống em, nếu bây giờ gã phải chịu một tổn thất nào vì chuyện đó, Jimin có lẽ sẽ chẳng thể nào tha thứ cho chính mình được. Em không thể nào phân minh rạch ròi với gã, nhất là trong những chuyện giống như thế này.
"Nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?".
Kim Taehyung đột nhiên xuất hiện khiến Jimin có chút giật mình, em xoay đầu như cố gắng che đậy đi hai hàng nước mắt đã sớm lăn dài trên gương mặt méo xệch mếu máo, nhưng anh ta có lẽ cũng đã kịp trông thấy tất cả. Họ Kim đút tay trong túi quần, nói nhỏ. "Park Heejeong vẫn rất ổn, đại lễ trưởng thành đã hoàn thành suôn sẻ. Sau khi đến thiên giới, tôi đã tìm hiểu một chút về cách xoá tên cậu khỏi sổ của tổng đốc.".
Jimin rộng mắt chăm chăm nghe từng lời Taehyung nói, việc xoá được tên em trong cuốn sổ tù nhân của tổng đốc Jeon là một trong những điều tiên quyết để em có thể trở về với gia đình, Jimin gấp gáp. "Như thế nào?".
"Chúng ta cần máu của ngài ấy.".
Park Jimin hơi run rẩy nhìn Taehyung bằng đôi mắt đầy sự nghi ngại, em nhăn mày khi đôi mắt đang dán chặt trên những nhịp thở yếu ớt của tổng đốc Jeon. "Vậy lấy máu của ta đi, máu của ta hiện giờ cũng là..".
Taehyung lắc đầu. "Phải là dòng máu thuần. Nhất là phần màu ở mạn sườn có thể tăng tỉ lệ thành công lên mức cao nhất. Hôm trước tôi đã dự tính sẽ cùng tham gia thực hiện chú thuật để lấy máu, nhưng tổng đốc không cho tôi vào. Vậy nên mọi thứ có thể sẽ khó khăn hơn một chút.".
Jimin đăm chiêu một lát, đôi mắt em hướng về một khoảng không vô định, đơ mắt hỏi lại. "Không còn cách nào khác à?".
Taehyung kiên quyết. "Ừ, không còn cách nào khác đâu. Sao vậy? Hay là cậu đã suy nghĩ lại rồi?".
So với việc muốn trở về thiên giới, em cho rằng việc khiến Jeon Jungkook bị tổn hại thì chắc chắn cần phải vô cùng đắn đo. Gã vừa trải qua những điều kinh hoàng nhất vì em chỉ mới ba ngày trước, nếu bây giờ lấy thêm máu của Jeon Jungkook, ngộ gã có chết đi, Jimin cũng chẳng tài nào sống một cách vui vẻ được. Hơn cả, máu của gã không dễ dàng lấy đi đến thế, dù cho là gã chỉ đang nằm như một khúc gỗ trơ trọi ở đây, thì cũng chẳng ai có thể xâm phạm đến cơ thể đó một cách quang minh chính đại được.
Jimin không thể trả lời Taehyung, vì ngọn lửa trong em hiện giờ có lẽ cũng đã nguội lạnh, vụt tắt. Taehyung thở dài tiến về giường bệnh của gã, hất mày. "Cậu có muốn làm luôn không?".
"Đừng, ngươi điên à?". Jimin chỉ có thể trừng mắt ngăn cản.
Anh ta cười khoái trá. "Sao vậy? Bây giờ không phải là cơ hội ngàn năm có một sao? Tôi có thể làm ngay bây giờ đấy?."
"Đừng có đùa, ngươi mau cút đi đi, đừng ở đây lắm lời nữa.".
Kim Taehyung chỉ trả lại cho em một cái nhìn khinh khỉnh, anh ta chẹp miệng. "Kể ra... nếu bây giờ mà tôi có làm thật, thì cậu cũng đâu thể làm gì khác ngoài nằm đó khóc lóc như một tên ngu xuẩn đâu cơ chứ?".
Anh ta chầm chậm rút ra một con dao nhọn hoắt từ trong túi, nhưng đáng buồn, Jimin chỉ có thể nằm yên với cơ thể đơ cứng đang khẽ run lẩy bẩy. Họ Kim vui vẻ đặt lưng dao lạnh toát chạy dài một đường từ cổ cho đến bụng gã, cười ầm lên như một sự khích tướng dành cho kẻ đang sợ hãi ở phía giường phía bên kia. "Giờ nếu tôi đâm vào chỗ này thì sao nhỉ?". Taehyung chĩa thẳng mũi dao nhọn hoắt vào cổ gã, Jimin khi ấy cảm thấy sợ hãi, cổ họng em đầy lên như cố ép nước mắt thoát khỏi tròng mắt đã sớm cay xè, lo lắng đến mức khóc nức nở, anh ta chu môi như trêu trọc. "Sao vậy thiên thần cứng cỏi của tôi. Dù có đánh cậu thế nào cậu cũng chẳng bao giờ khóc cơ mà, sao vậy, cậu đang xót xa cho tổng đốc Jeon đấy à?".
"Kim Taehyung! Ta cấm ngươi làm bậy! Tránh xa Jungkook ra.".
Anh ta lắc đầu, lẩm bẩm. "Vậy là cậu không thích chỗ này rồi...". Họ Kim lại chầm chậm di chuyển mũi dao đến một vị trí khác, khi phần dao lạnh chỉ cách mạn sườn bọc gạc trắng phau một vài mili, anh ta lại nghiêng đầu. "Chỗ này thì sao? Cậu đã ưng chưa?".
Nhận thức được việc bản thân không thể tự mình kháng cự, Jimin hét lớn. "Namjoon! Namjoon! Kim Namjoon!".
Anh ta lắc đầu, đưa ngón tay lên miệng như ra hiệu em nên trật tự ngay. "Cậu ta đã tới doanh trại và nhận phần việc của mình rồi nhóc ạ, các y sĩ cũng đã giúp tôi lên rừng tìm kiếm một số loại thảo mộc quý hiếm. Dinh thự này chỉ còn tôi và cậu thôi. Đừng tốn công vô ích làm gì.".
"Tên quỷ quyệt, ngươi tránh ra.. ư... ức...".
Jimin lắc người như muốn vùng dậy, nhưng càng muốn cơ thể em lại càng nặng nề thêm, tựa như bị hàng ngàn cân đá sỏi đè ẹm trên lồng ngực. Ngón tay em vùng vẫy trong vô vọng, đôi bàn tay dù có cố gắng với ra cũng chỉ có thể khua khoắng trên không trung như muốn đánh trả một tên khốn nạn đang bật cười khoái trá.
Và rồi mũi dao của Kim Taehyung đã tìm đến lồng ngực của tổng đốc, anh ta thở dài. "Cậu không thể hiểu được tôi đã chờ phút giây này lâu đến thế nào đâu!".
Mặc kệ ánh mắt đáng thương của em đang nhìn mình, Taehyung ngồi phịch xuống cạnh giường của Jungkook, anh ta nhăn mày nhìn chăm chăm vào gương mặt đầy bình yên của gã mà đay nghiến từng lời. "Tên khốn này đã luôn đáng phải chết. Hắn là một tên ác quỷ đáng bị xử tử nhất trong hàng ngàn năm qua. Tôi chưa bao giờ có thể quên được ngày hôm đó, ngày mà cha mẹ tôi phải chết dưới ngọn kiếm tàn bạo của hắn khi họ đã quỳ xuống cầu xin tha mạng.".
Đôi mắt Jimin trợn trừng lắng nghe từng lời thốt ra từ miệng Taehyung, anh ta bật cười khi hoài niệm về một câu chuyện đau lòng đã xảy ra trong quá khứ. Taehyung nhướng mày. "Cậu có biết vì sao tôi luôn dễ dàng tìm thấy cậu không?".
Không để Jimin được phép trả lời, anh ta tặc lưỡi. "Bởi cậu từ lâu đã luôn mang trên mình mùi máu kinh tởm của hắn. Cái mùi tanh ngái mà tôi đã ngửi được kể từ những ngày còn nhỏ khi trốn trong hộc tủ nhìn hắn hành hạ cha mẹ mình. Khi lớn lên, tôi đã rắp tâm tham gia vào quân ngũ, từng bước trở thành một cận vệ trung thành để đền máu của cha mẹ mình. Hắn đã quên mặt tôi, quên đi tội tác mà hắn đã gây ra với một đứa trẻ, một tên ác quỷ khát máu và độc ác.".
Taehyung nhún vai. "Đằng nào tôi cũng sẽ xử cậu sau khi xử hắn thôi, nhưng mình có thể trò chuyện một lát, vì tên này không thể tỉnh lại được nữa rồi mà.".
Jimin quát tháo. "Ngươi đã làm gì? Tên khốn nạn! Ngươi đã làm gì Jungkook của ta rồi?".
"Tôi đã cho hắn uống một vài liều thuốc bổ đặc biệt, việc đánh tráo thuốc với nhà bếp với tôi không phải chuyện khó khăn gì, cũng giống như năm xưa ấy?".
Nước mắt Jimin vẫn âm ỉ chảy trong sự bất lực, khi em ngấp ngoải chờ đợi cái chết, gã đã là người tức tốc trở lại và cứu sống em, nhưng ngay bây giờ khi Jungkook đang gặp một nguy hiểm đứng ngay trước mặt, thì cơ thể vô dụng này lại không thể nào đứng lên mà chạy tới bảo vệ gã. Em sụt sùi trong cổ họng, oán than bằng những lời đã dần tan vỡ. "Ta xin ngươi, đừng làm hại Jungkook. Ta xin ngươi, Taehyung, làm ơn ta xin ngươi.".
Mặc kệ những lời tha thiết khẩn khoản rên rỉ bên tai, Taehyung nói tiếp. "Chắc là cậu vẫn nhớ rất rõ đấy nhỉ? Thực ra hôm ấy khi thấy cậu tìm mua rượu trong trấn San về cho hắn, tôi mới kịp nảy ra ý định sẽ đổ vấy việc tẩm độc vào rượu cho cậu. Thật may khi tên ngu xuẩn này đã chọn nghi ngờ người mà hắn tin tưởng nhất. Được nhìn khung cảnh hắn tra tấn người mà hắn yêu thương, tôi thực sự cảm thấy vô cùng thoả mãn đấy Jimin!".
"Bệnh hoạn, ngươi là một tên bệnh hoạn.". Em quát.
"Chưa đủ đâu, tôi thậm chí còn cho hắn hưởng vài liều thuốc kích thích khi đang vật vã uống rượu và khóc lóc vì cậu, chắc là hắn vẫn đang tưởng là do hắn vì quá say nên đã làm bậy, nhưng những lần bức ép cậu quan hệ, cũng đều là do một tay tôi dàn xếp, thú vị không? Hửm Jimin?".
Anh ta càng kể, dường như trái tim em bấy giờ càng thêm vụn vỡ, ra là khi ấy đến chính gã còn chẳng thể kiểm soát nổi chính mình, em đã hiểu sai điều gì về gã ư? Em oán than rằng gã đã không bao giờ tin tưởng em, nhưng Jimin lại chẳng thể nhận ra rằng bản thân em cũng vốn đâu hề tin tưởng gã?
"Ba ngày trước, trước khi rời khỏi địa giới, tôi đã cho dặn binh lính đặc biệt chú ý tới phòng giam của cậu. Chỉ cần cậu phạm lỗi, bắt buộc phải lôi cậu ra đánh đến chết, nhưng thật đáng tiếc khi Kim Namjoon đã cản lại kế hoạch này, cậu ta còn ngu ngốc đến mức gửi thư đến thiên giới nữa cơ đấy?".
Kim Taehyung bật cười như nắc nẻ, anh ta chống cằm nhìn thẳng vào đôi mắt ngập tràn lo lắng của em, họ Kim nói thêm. "Tôi đã viết lại toàn bộ bức thư đó, dễ dàng biến cận vệ của cậu ta thành một tên gian manh phản bội lại quân chủ. Vừa nãy có lẽ Namjoon đã đi hành quyết kẻ đó rồi, mọi chuyện đang thuận lợi một cách rất đáng kinh ngạc đấy?".
Jimin căm phẫn thét lên. "Taehyung, ngươi nói Jungkook là một ác ma tàn bạo, nhưng ngươi hãy nhìn lại chính mình đi, ngươi bây giờ thậm chí còn là một con quỷ máu lạnh và đáng chết.".
"Câm miệng!". Taehyung nổi đoá. "Những chuyện này không thể nào sánh đo được với việc cha mẹ tôi phải bỏ mạng được đâu, tôi muốn nhìn hắn chết trong sự tức tưởi, chết mà không biết mà mình đã chết, hắn ta phải chết một cách đau đớn nhất.".
"Nếu ám hại Jungkook, ngươi chắc chắn sẽ bị truy sát, ngươi...". Jimin toan giải thích.
Anh ta bật ra một tiếng cười. "Xong chuyện, tôi cũng chẳng cần phải sống nữa làm gì. Hắn chết rồi, tôi cũng có thể yên tâm mà nhắm mắt. Jimin này, khuyên cậu thật lòng, đừng đem lòng mà yêu thương tên ác ma này nữa, bản chất của hắn luôn là như vậy, rồi sẽ đến một ngày hắn giết chết cậu mà thôi.".
"Ngươi đã từng thấy ai muốn giết một người, lại hai lần dùng chú thuật hồi sinh cứu sống người ấy không?".
Taehyung gầm gừ. "Mù quáng!".
"Ngươi cũng đang mù quáng, ta biết rằng chuyện cha mẹ ngươi chết trước mắt ngươi là một điều kinh khủng, nhưng ngươi chưa từng đặt ra câu hỏi vì sao Jungkook lại làm như thế ư?".
Anh ta quát. "Tôi không quan tâm. Chỉ cần hắn là người vung đao, tôi cũng sẽ là người giết chết hắn mà không cần lấy một lời giải thích.".
Không nhiều lời thêm nữa, Taehyung đứng phắt dậy khỏi tấm nệm nhung mềm mại, anh ta nhìn gã bằng một đôi mắt vô hồn, họ Kim cười phụt. "Sao ngươi lại nằm im chờ chết thế này hả Jeon Jungkook? Ngươi không dám đứng lên mà chửi mắng ta nữa à? Có trách thì trách chính mình đã làm ra quá nhiều tội ác đi. Tên khốn nạn, đến tạ tội với cha mẹ ta đi.".
"Taehyung! Bỏ dao xuống!". Jimin gào thét bằng toàn bộ sự lo lắng, em chỉ có thể ngóc đầu lên trong một vài giây, trước khi ngã phịch xuống vì vết thương sâu đã trở nên đau nhói và quặn thắt.
Anh ta ngửa đầu ra sau, vung dao lên trời đắc chí cười xoà. "Jimin, nhìn cho kĩ nhé, nhìn cho kĩ cảnh hắn ta chết dưới mũi dao này của tôi. Cậu có cảm thấy gì không? Có cảm thấy đau đớn không? Nếu giết cậu trước mắt hắn có lẽ sẽ thú vị hơn một chút, nhưng việc tự tay làm chuyện đó cũng là một cảm giác không tồi."
Jimin thét, khi trên mặt anh ta đã vẽ nên một nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai. "Taehyung! Không được! Jungkook! Jungkook! Jeon Jungkook!".
"Phập.".
"Jungkook! Jungkook!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top