12.
Namjoon cứng người, đôi mắt hắn trừng rộng ra, cảm tưởng như đã sắp tuột khỏi hốc mắt. Cả người hắn run lẩy bẩy, không thể suy nghĩ được gì hơn, hắn lập tức hạ lệnh cho các y sĩ sử dụng chú thuật để duy trì hơi thở cho thiên thần của đại tổng đốc. Họ Kim vùng chạy tới cổng thiên giới, nếu có gặp tổng đốc Jeon quay trở lại, hắn sẽ là người đầu tiên đưa gã trở về.
Ở thiên giới, bữa tiệc linh đình mừng tuổi trưởng thành của con gái út tổng lãnh Park đang diễn ra vô cùng thuận lợi. Quan chức thiên giới dù cho có chướng mắt đến mấy vẫn phải chấp nhận sự xuất hiện của tổng đốc địa giới sẽ ở đây thưởng tiệc trong ba ngày, dù có ghét gã đến đâu, bọn họ vẫn phải nín nhịn mà tiến tới gửi vội lấy một lời chào.
"Jaemin!".
Một cái tên hơi quen thuộc xuất hiện làm gã giật nảy mình quay ngoắt lại. Trước mắt gã, một em bé thiên thần vừa bị công nương Park nhấc bổng khỏi nền đất, bà mắng. "Con không được chạy lung tung nhớ chưa? Bà đã dặn con rồi, ngày hôm nay vô cùng quan trọng, con không thể quậy phá như thế này được.".
"Bà.. con đi tìm bác Park mà, bác Park đi đâu rồi ạ? Jaemin nhớ bác nhiều lắm, sao hôm nay bác không về nhà? Mẹ con nói rằng đại lễ lần này của dì, bác sẽ về với con cơ mà?".
Hai bà cháu họ dần hoà lẫn trong đám đông, trong ánh đèn, Jungkook chỉ biết bật cười khi gã vừa mới đây đã giật mình vì cái tên có chút thân thuộc đó. Từ bao giờ khi tên em vang lên, gã lại chính là người giật mình thon thót, từ bao giờ chỉ cần nghe thấy tên em, gã đã chẳng thể kìm nổi lòng mình mà hốt hoảng quay đầu lại.
Tổng đốc Jeon mệt mỏi thưởng rượu, không xong rồi, gã thấy nhớ Jimin quá, không biết giờ em đang ở đâu, có tự do bay nhảy như những gì gã đang mường tượng trong đầu. Jeon Jungkook bây giờ chỉ muốn được trở về thật nhanh, ôm em và cùng em hoà vào những man điệu ngây ngô như thuở đầu. Ừ thì cứ cho rằng em rất ghét gã đi, nhưng nếu gã cứ mặt dày tựa đầu lên vai em mà ôm chặt lấy, Jimin cũng đâu có đủ quyền năng để vùng lên chối từ.
"Chỉ huy Kim Taehyung! Anh có thư.".
Một người bảo vệ tiến vào cùng một chú bồ câu đưa thư của địa giới, trước con mắt dò xét của Jungkook, anh ta chậm chạp mở thư và đọc qua một lượt, tổng đốc Jeon nhấp một ngụm rượu, hất cằm.
"Sao vậy, có chuyện gì à?".
"Thưa không, quản viên nói tình hình đang rất ổn, mong ngài sẽ ở đây tận hưởng vui vẻ. Lần này Park Jimin không bỏ trốn, tôi đoán đó là một tín hiệu tốt.".
Jeon Jungkook đã chẳng thể giấu nổi nụ cười sau khi bức thư được đóng lại. Ra là ngày hôm đó Jimin đã thực sự nghe được những lời thỉnh cầu đầy thành tâm của gã, có lẽ em vẫn còn đủ yêu, đủ thương để nằm yên chờ gã trở về. Ngay sau khi nghe được thông tin, Jungkook cứ chốc chốc lại tủm tỉm cười một mình như hạnh phúc, chốc chốc lại ngây ngốc, thấp thỏm, muốn nhanh chóng quay trở về địa giới thật nhanh chóng, nơi có em, có tình yêu của gã đang chờ.
oOo
"Đâu rồi, sao lâu quá vậy? Bồ câu đi lạc à?".
Namjoon đã trở nên cáu kỉnh khi thời gian chết cứ hững hờ trôi tuột qua theo từng mũi kim đồng hồ, hắn đang thấp thỏm đứng chờ ở cổng thiên giới cùng với một quản ngục khác. Lâu lâu hắn lại thò đầu vào trong, cố gắng tìm kiếm một tín hiệu nào đó của đại tổng đốc. "Nhanh lên đi, làm ơn đấy ngài Jeon.".
Màn trời địa giới tối sầm, không khí ngày một hoang tàn và rùng rợn hơn bao giờ hết, có lẽ sự lo lắng của chỉ huy Kim đã chạm thấu cả trời, bàn chân ngọ nguậy gấp gáp tựa như hàng vạn con kiến đốt. "Không được rồi, để tôi đến thiên giới tìm ngài ấy.".
"Chỉ huy, ngài không được làm liều, nếu không có thư mời, họ có thể bắt nhốt ngài ngay lập tức nếu phát hiện ra.".
Hắn điềm nhiên lắc đầu, đôi mắt trũng sâu nhìn thẳng vào cánh cửa lấp lánh biết bao ánh sáng, Namjoon thở mạnh. "Kể có là như vậy, tôi vẫn sẽ cam lòng. Tôi đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng với tổng đốc, nếu ngày hôm nay Jimin chết, cả đời về sau tôi cũng không thể nào có thể gột rửa được.".
"Chỉ huy Kim...".
"Cậu trở về dinh thự đi. Giúp tôi canh chừng Jimin một lát, tôi sẽ trở về sớm nhất có thể, miễn là cậu giữ cho cậu ấy còn thở, cậu làm được mà đúng không?".
"Thưa, tôi đã rõ.".
Sau lời tuyên thệ chắc nịch đó, Namjoon gật đầu, vỗ vai vào quản ngục thân cận nhất của mình như lời chào tạm biệt trước khi bước vào cánh cổng to lớn trước mắt, vì tổng đốc Jeon, cái mạng này của hắn cũng chẳng cần màng đến nữa, chuyện gì xảy ra với hắn cũng được, miễn là tổng đốc có thể kịp quay trở lại và bảo vệ hơi thở sắp tắt ngấm của Jimin.
Bước chân vào, Namjoon choáng ngợp vì những ánh sáng đẹp đẽ rọi thẳng vào mắt mình đến nhưng nhức, thế như hắn không có đủ thời gian để cảm thán trước bất kể cảnh vật nào xuất hiện, việc của hắn là đi tìm dinh thự của tổng lãnh Park, tìm quân chủ của mình để trở về cứu sống nhân ngãi của ngài.
Đứng trước cổng cung điện hoàng gia, Kim Namjoon tinh ý thu cánh mình lại, hoá vội một bộ đồ trắng che đi lớp da nâu bóng và mái tóc đen đúa che gần hết mắt, hắn gằm mặt tiến tới báo cáo với người gác cổng đang ngáp ngắn ngáp dài. "Thưa ngài, tôi muốn gặp mặt tổng đốc Jeon Jungkook một lát, cảm phiền ngài có thể gọi ngài ấy ra đây giúp tôi không?".
"Tổng đốc Jeon Jungkook?". Người bảo vệ chậm rãi lật cuốn sổ ghi chép thông tin quan khách trước đôi mắt hẹp dài đã trở nên gấp gáp của Namjoon. "Tổng đốc tối cao của địa giới, phải người này không?".
"Thưa, đúng. Ngài chỉ cần nói có Kim Namjoon đến tìm có chuyện gấp, ngài ấy sẽ tới đây ngay thôi.".
"Cảm phiền cậu chờ một lát.".
"Thưa, vâng.".
Người bảo vệ lầm lũi tiến vào bên trong, trông anh ta có vẻ khá lương thiện và ngu ngốc, có lẽ Namjoon đã thành công qua mắt được lính canh thành. Nghe có vẻ điên rồ, nhưng hôm nay có vẻ rất nhiều quan khách đã tới cùng chung vui, vậy nên sự xuất hiện của hắn cũng không quá đặc biệt đến mức cần được lưu ý.
Chỉ mất mười giây để hắn trông thấy một gương mặt hốt hoảng chạy ra từ phía cổng, theo sau là Kim Taehyung, chẳng hiểu vì lí do gì mà vừa khi chạm mắt với Namjoon, anh ta đã vội vàng gằm xuống lảng tránh. Nhưng không còn nhiều thời gian để suy nghĩ nhiều nữa, Kim Namjoon đã phá vỡ mọi nguyên tắc trước nay của địa giới, hắn vội vàng tóm lấy tay tổng đốc kéo gã cùng rời đi.
"Namjoon, chuyện gì vậy? Cậu sao thế? Có chuyện gì xảy ra ư.".
"Tổng đốc, gấp lắm rồi, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa!".
Gã thở hắt. "Nói ngay cho ta biết đã, địa giới đã xảy ra chuyện gì?".
Namjoon thở hồng hộc, cố gắng dùng hết sức mình để bật ra năm chữ làm đầu óc gã đột nhiên sầm tối lại. "Park Jimin sắp chết rồi!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top