10.
Jimin nằm một mình trong phòng giam, thoi thóp ôm bụng như cố gắng làm dịu đi vết thương của mình. Taehyung đã cho em uống tạm một cốc sữa để lấp đầy dạ dày, nhưng có lẽ nó không đủ để người em ngừng run lên vì đói. Thiên thần nhỏ của đại tổng đốc lơ đễnh nhìn hầm ngục chật hẹp ấy bằng đôi mắt tờ mờ như sắp đóng hẳn, mồ hôi em túa ra, nước mắt cũng túa ra, vì thế mà vết sẹo trên ngực cũng vội vàng đau nhói.
"Đây, đây là Park Jimin.".
Một tiếng nói ồm ồm phát ra khiến Jimin giật mình ngẩng mặt, trước mắt em là hai người đàn ông to lớn có cài huy hiệu chỉ huy trưởng trên ngực trái, một là Taehyung, còn bên cạnh là ai thì em hoàn toàn không thể nhận ra được.
"Hỏi sao tổng đốc lại thích cậu ta đến vậy. Trông thế này, thì tao đã hiểu rồi". Namjoon tấm tắc vì khung cảnh đẹp đẽ trước mặt mình. Dưới đáy mắt hắn xuất hiện thiên thần bé nhỏ với làn da trắng sứ đã lấm len cát mịn của nhà tù địa ngục đang nằm xụi trên nền đất, đôi mắt ướt làm hàng mi như cong và dài hơn, hai cánh môi dày, chúm khẽ lại, tuy đã nhợt nhạt nhưng vẫn sót lại chút dáng vẻ của người còn sống. Gương mặt đó thực sự hài hoà, ngũ quan đẹp và sắc sảo khiến em như sáng bừng lên nơi nhà tù tối tăm, cộng với thân hình có phần bé nhỏ hơn so với những người ở địa giới, thực sự khiến người khác lập tức muốn bảo vệ và nâng niu suốt đời.
Kim Taehyung đút tay trong túi quần, chẹp miệng giới thiệu như lấy lệ. "Đây là Kim Namjoon, mới lên chỉ huy quân đoàn A-53 không lâu, cậu ta muốn gặp cậu nên tôi đưa tới.".
Jimin không có lời hồi đáp, em chỉ nhìn bọn họ bằng một đôi mắt như đã nhắm tịt lại. Namjoon hiểu rằng em đang cảm thấy đau, vội vàng huých vai Taehyung hỏi nhỏ. "Cậu ta làm sao vậy? Trông có vẻ đang bị thương, mày đánh à?".
Taehyung ngao ngán. "Điên, tao không dại mà động vào người cậu ta làm gì. Từ khi ra khỏi phòng tổng đốc đã như vậy rồi.".
Namjoon căng mắt. "Hay là tổng đốc đã làm t...".
"Ừ, tao cũng đã tưởng như thế. Nhưng hình như không phải, trên người không có dấu vết gì của tổng đốc cả, nếu chuyện đó xảy ra, cậu ta sẽ không sạch sẽ vậy đâu.". Taehyung chặn họng, ra giọng của một hậu duệ tối cao hằng ngày theo sát gã.
"Có thể là tổng đốc đã tắm cho cậu ta chẳng hạn.". Namjoon đưa ra giả thiết.
"Không, không có mùi đó. Tao đã hầu hạ ngài ấy đủ lâu để biết chuyện gì đang xảy ra."
Kim Namjoon nghiêng đầu. "Nhưng có thể là gì?".
"Có trời mới biết được, mặc xác đi, rồi cũng sẽ khỏi thôi.".
Taehyung xoay người chán ngán rời đi trước, Namjoon cũng theo gót bước ngay đằng sau, hai vị chỉ huy bước đi, bỏ mặc Jimin há miệng nằm đó thở gấp vì cơn đói quặn lấy nơi dạ dày. Hoà cùng với đó, những tiếng rên rỉ ở các buồng giam khác vang lên trong màn đêm u tối rùng rợn trùm trong lạnh lẽo, đâu đó còn là tiếng binh lính đang hành hạ những tù nhân bị nhốt trong các phòng giam đặc biệt, từ âm thanh, màu sắc đều mang đến cảm giác rợn người.
Mùi của gió mang theo những hôi thối vọng dần vào khiến em phải che miệng vì buồn nôn, nơi kinh khủng này chính là chất xúc tác lớn nhất cho mọi cuộc tẩu thoát của em trước đó.
Jimin mệt mỏi thở dốc, lập tức toan tính trong đầu về cách thoát khỏi đây trong hôm nay, nhưng đột nhiên trong đầu lại vang lên một lời thủ thỉ, Taehyung đã nhắn nhủ rằng, chỉ cần em thoát khỏi đây một lần nữa, chắc chắn anh ta sẽ không thể giúp em quay lại thiên giới dù cho có muốn đến thế nào.
Em nghĩ hiện tại, bản thân cần trở về để minh oan cho chính mình, bởi nơi này đã chẳng còn ai chấp nhận những lời giải thích của em nữa. Một đứa trẻ bị tất cả quay lưng, giam hãm trong cái mác phản bội, nhưng ít nhất thiên giới là nhà, là nơi có thể dịu dàng với em hơn một chút chăng?
Đôi mắt em mờ đục, Jimin nuốt khan và thấy được vị máu. Từ mũi em, dòng máu đỏ tong chảy xuống, Jimin đã lịm đi lần thứ hai, chỉ khác rằng ở buồng giam chật hẹp đó, không có một ai đắp chăn cho em, cũng chẳng có ai ngồi cạnh bên canh em say giấc, cũng sẽ chẳng có ai giúp em lau đi những vệt mồ hôi mặn chát kia cả, chà, em chẳng còn gì, chỉ còn hẳn một đời đáng chết...
Hừng đông, Jimin vẫn miên man không hay biết gì, đôi môi đã chuyển trắng bệch và mái tóc đã bết dính trên vầng trán. Xa xa từ cửa hầm, một gót giày khoan thai bước tới nhìn em bằng một đôi mắt đã sớm vẽ nên vài nét thương cảm.
"Thưa tổng đốc, tôi nghĩ chúng ta mau đi thôi.".
Taehyung cúi đầu bên cạnh giục giã, hôm nay tổng đốc Jeon mới nhận được thư mời từ thiên giới, gã sẽ rời địa ngục chừng ba ngày, cốt để tham gia đại lễ trưởng thành của con gái út của tổng lãnh Park, nói trắng ra là lễ trưởng thành của em gái Park Jimin. Với thiên giới, em là một thiên thần đã chết, vậy nên cũng không có lí do gì để thư mời có thêm tên em cả. Đáng buồn, tư cách của một vị khách em còn không có, nói chi là được khoác lên hai tiếng "anh trai" bây giờ?
Một chuyến đi xa nói với Jungkook rằng gã cần đến chào tạm biệt thiên thần nhỏ của mình trước. Taehyung đứng bên cạnh thấy gã cứ ngơ ngẩn ở đó ngắm nhìn em, anh ta lại gấp gáp giục. "Tổng đốc, có lẽ cậu ta đã ngủ rồi.".
Gã lắc đầu. "Hắn ngất rồi. Cậu cho người đến chăm sóc hắn giúp ta, Park Jimin đang bị thương, đừng làm gì tổn hại đến hắn.".
Kim Taehyung nhíu mày. "Tổng đốc, cậu ta cũng chỉ là một tù nhân, ngài đối xử đặc biệt như vậy, các tù nhân khác sẽ nghĩ thế nào về chúng ta chứ?".
Jungkook nhét tay trong túi, bật cười. "Sống đến ngần này, ta còn cần quan tâm đến suy nghĩ của người khác sao? Hơn cả.. ta nắm trong tay sự sống của bọn chúng, trả đủ nghiệp đời rồi cũng chết hết cả thôi. Nhưng sự sống của hắn là do ta đấu tranh giành giật lấy, ta dám đưa tay và trả cho hắn hơi thở, thì ta sẽ khômg bao giờ là người dám tước nó đi.".
Gã nhíu mày, hất cằm. "Cậu cứ lên trên trước đi. Ta ở đây thêm năm phút nữa.".
"Thưa.. vâng.".
Kim Taehyung vừa rời khỏi, Jungkook đã mệt mỏi ngồi thụp xuống mà chẳng màng đến sự bẩn tưởi bám đặc trên nền. Gã xoay người, tựa lưng trên song sắt, đôi mắt nhìn lên tường đá đã bám kín những mạng nhện to nhỏ, gã nuốt khan.
"Jimin, ta sẽ rời khỏi địa giới ba ngày...". Với tâm trí của một người chưa hề biết đến giao kèo giữa em và binh sĩ thân cận của mình, Jungkook cười khẽ. "Ta biết là em sẽ tìm cách để trốn khỏi đây thôi. Nhưng em cứ đi đi, dạo chơi một vòng cho khuây khoả đầu óc, rồi chừng nào ta về nhà, ta sẽ lại đón em về với ta, nhớ chưa?".
Chẳng có lời hồi đáp sau lời dặn dò đó, gã biết mà, hơi thở yếu ớt đó sẽ chẳng thèm trả cho gã một lời âu yếm nào đâu, nhưng Jungkook lại nói tiếp. "Ta ước rằng ta không là tổng đốc, càng ước rằng em không phải là thiên thần. Ta đã luôn phải cứng rắn trước những người dưới trướng mình, một tên hèn nhát như ta chưa một lần dám gọi em là "em ấy" trước mắt một ai khác, ta gọi em là "hắn", như một người xa lạ, nhưng thứ lỗi cho ta được không, ta không thể làm điều gì tốt hơn nữa rồi.".
Gã cúi đầu, mân mê xoay tròn một cúc áo vướng víu thít chặt trên cổ, bất chợt từ sau lưng, gã cảm nhận có một bàn tay lành lạnh vừa chạm lên nó một cái thật nhẹ nhàng. Tổng đốc Jeon bất ngờ xoay người, nhưng lại chỉ thấy em vẫn đang nằm yên bất động ở đó, gã thở dài, cười khổ. "Cục cưng, ta yêu em đến phát điên rồi thì phải...".
Năm phút trôi qua cùng những lời độc thoại của chính gã, họ Jeon đứng dậy, cẩn thận phủi sạch quần áo trước khi rời đi. Nhưng gã vẫn còn lưu luyến, gã vẫn sợ hãi cái cảm giác em biến mất khỏi tầm mắt chật hẹp của mình, gã thở dài vươn tay qua song sắt, chạm nhẹ lên bầu má đã nóng bừng. "Rời khỏi đây rồi, hãy tìm một ai đó tốt hơn ta. Nhưng ít nhất... hãy yêu một người yêu em nhiều như ta Jimin nhé?".
Không thể nán lại lâu hơn được nữa, gã xoay gót rời khỏi hầm. Bóng lưng khuất dần, cũng là lúc Jimin vội vàng đưa bàn tay mà em vừa chạm vào lưng gã áp lên má mình một cách đầy thoả mãn. Mùi hương của gã dường như làm em dễ chịu hơn, cũng thật may khi em đã kịp rụt tay trước khi gã kịp quay người trở lại. Park Jimin thấy mình ngu ngốc khi đã vươn tay chạm vào cơ thể gã, nhưng những lời Jungkook nói khi nãy thực sự đã chạm đến đâu đó trong trái tim em, khiến cho cơ thể em tự mon men tìm tới vùng an toàn của riêng nó.
"Jungkook...".
Em thều thào gọi gã, một lần nữa chìm vào cơn ngất lịm thứ ba, bóng tối bủa vây, không khí ẩm thấp đến kinh sợ, nhưng em kịp thời đã trốn khỏi thực tại tàn khốc ấy, thật may khi chẳng còn ý thức để cảm thấy cổ họng nhợn lên vì mùi gây ngái của xác người, Jimin đau đớn, nhưng cái áp má này đã làm em cảm thấy an tâm, gã vẫn chờ em, hoặc là do em đang ảo tưởng về một Jeon Jungkook bao dung như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top