Xa cách!


Jimin không còn đủ sự tỉnh táo để đếm xem hôm nay đã là ngày thứ mấy Jungkook không về nhà, chỉ còn một nơi duy nhất mà bản thân chưa thử tìm đến, đó chính là nhà của mẹ hắn, bất chợt Jimin nghĩ đến Busan.

Trời mới tờ mờ sáng Jimin đã rất nôn nóng mà lái xe về quê nhà Busan của Jungkook, nếu như Jimin có số điện thoại của mẹ hắn thì thật tốt biết bao, còn bây giờ phải mất mấy tiếng đồng hồ di chuyển mới có mặt được ở đó mà tin tức về Jungkook thì vẫn chỉ gói gọn trong hai chữ " hy vọng "

Những ngày vừa qua Jimin đã ngược xuôi thăm hỏi rất nhiều nơi về tổ chức của bọn người Choi Sondok, Jimin chẳng hay biết rằng gã tồi đó sau khi ngậm được một số tiền khổng lồ thì đã gấp rút tìm một nơi yên ắng để trú mình ẩn náu một thời gian.

Chính gã Choi Sondok khốn kiếp đó đã ra tay hãm hại Jungkook vì lòng tham vô đáy, thay vì phải trích ra một khoảng lợi nhuận để trả công như lời hứa hẹn thì gã chỉ muốn một mình hưởng trọn, vậy nên tống Jungkook vào tù là chuyện vốn dĩ được diễn ra theo kế hoạch định sẵn, dù sao đi chăng nữa cũng chỉ là vài năm, có đáng là bao nên việc gì gã cần phải đắn đo cả nể.

Jungkook tuy rất đáng trách nhưng cũng rất đáng thương, đôi mắt hắn bị che mờ bởi tình yêu bất tận dành cho một người, tất cả cũng chỉ vì ước muốn người mình thương yêu được ấm no đầy đủ. Jungkook không ham tiền, Jungkook ham được làm Jimin hạnh phúc nhưng cách làm của hắn là không đúng, là sai hoàn toàn để rồi nhận lấy một kết cục không thể nào lường trước được. So với việc bị Jimin phát hiện thì việc tiếp tục đi tù vài năm nữa là một điều gì đó vô cùng kinh khủng và hết sức tồi tệ.

Mẹ Jungkook đã hay tin con trai mình bị bắt, sáng sớm ngày hôm nay bà cũng vội vàng thu xếp công việc, tranh thủ đón chuyến xe sớm nhất để lên Seoul tìm gặp đứa con trai bất hảo của mình. Ngồi ngoài phòng đợi phải gần một tiếng đồng hồ sau Jungkook mới được quản giáo dẫn ra để thăm nom trò chuyện trong vài phút giây ít ỏi.

- Jungkook à, sao vậy con? - người lớn hơn không kiềm được nước mắt mà rưng rưng hỏi

- Mẹ, mẹ có khoẻ không? Đừng lo cho con, con vẫn khoẻ, chỉ là... xui thôi mẹ ạ!

- Thằng trời đánh! Mẹ đã bảo con đừng làm những chuyện xấu xa này nữa, tại sao con không chịu nghe lời mẹ vậy hả? Rồi bây giờ phải như thế nào hả con?

- Con xin lỗi... là con bất hiếu không ngoan, mẹ đừng khóc nữa, con sẽ về, con sẽ thay đổi...

- Bao giờ, bao giờ mới được về hả con? Mày năm nay đã hơn ba mươi rồi đấy con à! Còn Jimin thì sao? Nó đã hay biết gì chưa?

Jungkook buồn bã lắc đầu, cúi mặt xuống làm rơi hai hàng nước mắt mặn chát, hắn bây giờ mới thấy nghẹn giọng không mở miệng trả lời được câu hỏi của người lớn hơn, Jimin chính là điểm yếu chí mạng, là người khiến hắn phải ngày đêm nhớ thương và lo lắng rất nhiều.

- Jimin chưa tới gặp con à? - người lớn hơn lau nước mắt, còn tưởng Jimin đã đến gặp Jungkook trước mình

- Có lẽ em ấy chưa hay tin con bị bắt... nhưng ai đã báo với mẹ vậy ạ?

- Không ai nói gì với mẹ hết, kể cả thằng Sondok, mẹ có gọi nó cũng không nghe máy, nếu mẹ không tình cờ xem tin tức thì có lẽ giờ này mẹ vẫn nghĩ con đang yên ổn!

- Phải rồi, Jimin không có thói quen xem tin tức, chắc hẳn bây giờ em ấy đang rất nóng lòng vì chờ đợi con... phải làm sao đây...

- Mẹ sẽ nói với Jimin, còn con... không lo liệu được sao?

- Con hiện giờ không liên lạc được với bên ngoài, hơn nữa vụ việc lần này khá nghiêm trọng vì có liên quan đến người Trung Quốc, con đang đợi Sondok...

- Đợi cái gì nữa, nó cũng đã trốn biệt tích rồi, lẽ ra con không nên tin tưởng hạng người như nó, đây đâu phải lần đầu nó hại con, mẹ đúng là nuôi ong tay áo! - người lớn hơn không tránh khỏi bức xúc khi nghĩ đến kẻ tiểu nhân đã phụ công dưỡng dục của mình

- Thằng chó! Con nhất định sẽ bẻ gãy từng cái xương của nó! - Jungkook cũng sôi gan không kém khi nhớ tới những gì gã khốn kia đối đãi với mình

- Rồi lại vào tù lần nữa à con? Mẹ rất thất vọng khi có một đứa con như thế này, nhưng đây là nghiệp của mẹ, mẹ phải chịu...

- Mẹ à... nhờ mẹ chăm sóc Jimin giúp con, em ấy trông vậy thôi nhưng cần được quan tâm rất nhiều!

- Bằng cách nào đây trong khi mẹ ở tận Busan và mẹ với nó cũng chưa thật sự thân thiết để có thể nương tựa lẫn nhau!

- Con không thể nào yên tâm về Jimin được... con điên mất, con sắp không chịu nỗi nữa rồi!

- Không phải mẹ không muốn giúp nhưng con có nghĩ nếu bây giờ Jimin biết tin con như thế này thì nó sẽ như thế nào không? Tại sao con không nghĩ đến hậu quả trước khi con làm những việc sai trái?

- Con sai rồi, con thật sự đã sai rồi! Điều con lo lắng nhất vào lúc này là Jimin thôi!

- Thôi được rồi, mẹ sẽ lựa lời để nói chuyện với Jimin và an ủi nó, còn việc có được tha thứ hay không thì tuỳ vào số phận của con vậy, cái giá phải trả cho sự ngu si đần độn!

- Nói với Jimin là con yêu em ấy rất nhiều, con sẽ sớm trở về với em ấy, hãy thay con nói lời xin lỗi với Jimin...

- Haizzz... một tiếng cũng Jimin, hai tiếng cũng Jimin, chẳng biết con để mẹ ở đâu nữa... haizzz...

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc trong tiếng thở dài thườn thượt của cả hai, một bên là nỗi âu lo của đấng sinh thành, một bên là đứa con tội lỗi muôn lần đáng trách, nhưng chung quy lại có người mẹ nào mà không thương con của mình, nếu được phép chịu tội thay thì người lớn hơn cũng không ngần ngại mà lãnh án thay cho đứa con trai lầm lỡ đáng thương này.

Việc Jungkook nhờ người lớn hơn nhất định sẽ giúp, sau khi rời khỏi nơi giam giữ con trai bà di chuyển đến căn hộ của hai đứa trẻ để tìm gặp Jimin, tốt hay xấu gì thì sớm muộn cũng phải cho Jimin biết, thật không thể nào hình dung được sau khi hay tin Jungkook bị cảnh sát bắt và sẽ không trở về trong vài năm nữa thì Jimin sẽ thành ra như thế nào, có chăng là cũng sẽ trở nên khổ sở khôn cùng và khó mà xoa dịu nguôi ngoai.

Đứng bên ngoài căn hộ, mẹ Jungkook nhấn mấy hồi chuông thúc giục nhưng mãi vẫn không thấy ai ra mở cửa, bà đã nán ở lại đó chờ đợi rất lâu cho đến khi màn đêm buông xuống, lẽ ra khi nãy gặp con trai bà nên hỏi luôn số điện thoại của Jimin, biết sao được vì trong hoàn cảnh rối ren đó có ai giữ vững bình tĩnh để lo thấu đáo hết được mọi chuyện.

Mẹ Jungkook không biết Jimin đã xin nghỉ việc hẳn ở công ty cách đây chưa được bao lâu, vậy nên bà định bụng rằng giờ này chắc Jimin vẫn đang miệt mài làm việc và có lẽ phải đến tối muộn mới trở về nhà. Vì quỹ thời gian hạn hẹp không cho phép mình được thoải mái nên mẹ Jungkook đành tiếc nuối rời khỏi mà không tiếp tục chờ đợi Jimin thêm nữa, bà lẳng lặng nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt bằng ánh mắt man mác buồn rồi ngoảnh mặt bước đi, hẹn một ngày nào đó không xa sẽ gặp được Jimin để cùng nhau giãy bày tâm sự.

—————-

Ở thành phố cảng Busan Jimin chỉ biết mỗi nhà của mẹ Jungkook ngoài ra không quen thêm với bất kì một ai. Về đến nơi vào đúng buổi trưa, Jimin hối hả xuống xe rồi bấm chuông cửa như đang có ai truy đuổi. Và rốt cuộc là không có ai ra mở cửa, Jimin bần thần ngồi bệt xuống thềm, ngước mặt nhìn lên hư không, cảm giác cô đơn bất ngờ ập đến khi những người mình cần gặp đều không thể nhìn thấy ở đâu cả.

Jimin quên cảm giác đói bụng cồn cào, quên luôn những lời dặn dò mà Jungkook vẫn thường xuyên nhắc nhở " em không được bỏ bữa " mà ngồi yên thầm lặng trước hiên nhà mỏi mòn ngóng trông.

Bóng tối dần dần ngã xuống và sương đêm đã phủ giăng mờ mịt phía đằng xa, gió se lạnh luồn qua mái tóc làm Jimin khẽ rùng mình, tự dang tay ôm lấy bờ vai mảnh khảnh để tránh đi cảm giác thấu buốt đang xuyên qua lớp áo mỏng manh.

22:30

Những ngôi nhà xung quanh hầu như đã tắt hết ánh đèn để nghỉ ngơi sau một ngày dài bận rộn, chỉ còn le lói ánh đèn đường hắt xuống chỗ Jimin đang ngồi, ánh sáng vàng vọt nhưng không đủ để sưởi ấm, trống vắng lại càng cô quạnh thêm làm trái tim thổn thức không ngừng nhỏ máu. Jimin uể oải đứng dậy, có lẽ phải về căn hộ ở Seoul thôi, không chừng giờ này Jungkook đang ở đó hoặc có khi hắn và những người có liên quan đến hắn đều đã âm thầm trốn khỏi tầm mắt của mình mất rồi.

Jimin thật sự đã có suy nghĩ điên rồ như vậy, nếu không thì tại sao tất cả đều diễn ra một cách vô lý như thế này, Jungkook bặt vô âm tín, Choi Sondok chẳng thấy tăm hơi và ngay cả mẹ của Jungkook bây giờ cũng không tìm thấy đâu.

- Em đã gây ra tội tình gì chứ? Anh mau về nhà đi, Jungkook à...

Jimin bất lực nói với khoảng không chơi vơi, mây gió và cây cối đều nghe thấy nhưng Jungkook thì chẳng thể. Jimin gọi tên người thương trong nhớ mong vô vọng, bất giác khoé mắt như long lanh đầy ngấn nước và lồng ngực nhói lên quặn thắt khi biết rằng ngay mai khi thức dậy, bênh cạnh chỉ toàn là gối chăn lạnh lẽo mà vắng đi hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc của một người- người đàn ông mình đã trọn đời khắc ghi trong lòng.

Đoạn đường trở về Seoul vắng tanh như đang đồng cảm với tâm hồn u ám của Jimin, vì mãi mông lung với những bâng khuâng trong trí nhớ nên xuýt chút nữa Jimin đã va vào một chiếc taxi chạy ngược chiều, tuy không có gì nghiêm trọng nhưng phải mất một lúc để trấn tĩnh thì Jimin mới có thể tiếp tục điều khiển vô lăng. Nếu như Jungkook chỉ mất hơn năm giờ đồng hồ thì Jimin phải gần như gấp rưỡi khoảng thời gian đó để an toàn đặt chân bước vào căn hộ của cả hai.

Trước khi biết đến Jungkook, cuộc sống của Jimin vốn dĩ rất bình lặng và nhạt nhẽo vô vị, sự xuất hiện của hắn bỗng chốc làm cuộc đời Jimin như được lật sang một trang mới, như nắng cháy gặp mưa rào tưới mát, tươi sáng và rộn rã hơn rất nhiều, sự nhàm chán lặp đi lặp lại đã được thay thế bằng âm thanh nói cười hạnh phúc khi cả hai cùng nhau chìm đắm trong mọi cung bậc cảm xúc của tình yêu đôi lứa. Jungkook đã đến và thay đổi tất cả để rồi lúc này đây, sự ra đi của hắn cũng kéo theo muôn vàn hệ luỵ, có khi còn bi thảm hơn cả lúc chưa lần nào gặp gỡ.

Tận sâu trong thâm tâm của mình, Jimin không biết là bản thân đang giận hay đang mong Jungkook nữa, rõ ràng là không hài lòng với cách cư xử đó, rõ ràng trong lòng còn mang nhiều vướng mắc chưa thể nào tháo gỡ nhưng vẫn không ngừng xót xa, tâm can quặn thắt lên từng cơn đau điếng khi nhớ lại những điều mà hắn đã từng hứa hẹn.

Jimin ước ao một lần được nhìn thấy bức tranh tương lai đẹp đẽ đó, muốn được một lần cùng Jungkook đeo nhẫn đính hôn và bước vào lễ đường, chẳng cần lời chúc phúc của ai cả mà chỉ cần con tim chân thành của hắn thôi là đã cảm thấy hạnh phúc được trọn vẹn. Nhưng sao khó quá, một người tiếc thương mãi nhớ, một người vô tâm bội ước mất rồi.

Có những hoàn cảnh trớ trêu đôi khi chỉ diễn ra trong giả thuyết phim ảnh chứ không bao giờ có thật ở ngoài đời, giống như việc Jimin năm lần bảy lượt để vuột mất cơ hội gặp được mẹ của Jungkook. Mặc dù cả hai người họ đã nhiều lần nỗ lực tìm gặp nhau nhưng đều bị ông trời trêu ngươi thách đố, có lúc chỉ vì bỏ lỡ vài phút ngắn ngủi thôi là coi như công sức đổ sông đổ bể, cũng chính vì điều đó mà Jimin đã tự huyễn hoặc rằng mình thật sự hết duyên hết nợ với người đàn ông tên Jeon Jungkook, Jimin đinh ninh rằng câu chuyện đã đi đến hồi kết kể từ cái đêm hắn bỏ Jimin ở nhà một mình bằng những lời ngọt ngào sáo rỗng mà bản thân đã dại dột tin là có thật trên đời.

Mãi đến một tháng hơn sau đó, khi Jimin đã thấy kiệt sức với việc tìm kiếm trong vô vọng thì chính ngay lúc này đây, đôi mắt sưng húp lại nhìn thấy loáng thoáng ở đâu đó về tin tức của Jungkook.

Tình cờ trong lúc Jimin vô thức ngồi lướt điện thoại, một bản tin cũ bất chợt hiện lên với tiêu đề được viết bằng chữ in hoa, ngắn gọn nhưng đủ thu hút được sự chú ý của mình " TRIỆT PHÁ ĐƯỜNG DÂY ĐÁNH BẠC SIÊU LỚN TẠI TRUNG TÂM THÀNH PHỐ SEOUL DO JEON JUNGKOOK CẦM ĐẦU"

" JEON JUNGKOOK " - Jimin đặt mối bận tâm duy nhất đến cái tên được nhắc tới trong bài viết này.

- Không phải như vậy đâu! Không phải! Tuyệt đối không phải là Jungkook!

Jimin liên tục nói lẩm bẩm như để trấn an với bản thân, không hiểu sao vẫn có một niềm tin mãnh liệt rằng đó chỉ là người nào khác cùng họ tên với Jungkook mà thôi. Jimin cứ mãi chần chừ do dự hay nói đúng hơn là sợ sệt, không có can đảm để đọc hết chi tiết bản tin cũ đó.

Tại sao đến giờ phút này Jimin mới xem điện thoại, tại sao bản thân lại chậm trễ như vậy nhưng trách làm sao được khi trước đó Jimin đã quá hoang mang cùng ngỡ ngàng, giữa lúc hoảng loạng như thế thì làm sao có thể bình tĩnh để biết mình nên làm gì.

Jimin siết chặt điện thoại đến run rẩy, giơ hai tay lên ôm đầu muốn xua tan đi những ngờ vực tiêu cực xung quanh Jungkook, lẽ nào người đó thật sự chính là hắn. Trong tích tắc Jimin ước gì mình chưa từng nhìn thấy bản tin cũ đó, thà bản thân ngốc nghếch không hay biết gì để được phép nuôi nấng hy vọng còn hơn là phải trực tiếp đối diện với hiện thực đau buồn rằng Jungkook bây giờ đã là một tên tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Gần một ngày trời tự đấu tranh tư tưởng với chính mình, sau cùng Jimin cũng quyết định tìm hiểu những điều bản thân đã vô tình bỏ lỡ. Jimin chậm rãi đọc từng chữ viết trong bản tin cũ, thời gian, địa điểm, diễn biến ra sao và gồm có những ai tham gia đều đã được suy ngẫm lại kĩ càng. Nếu như chỉ có một cái tên Jeon Jungkook thôi thì Jimin còn có lý do để tự lừa dối chính mình nhưng đằng này lại có thêm hai cái tên quen biết khác nữa.

Đúng vậy, là tên của hai đàn em tin cậy thường đi cùng Jungkook, trước đó cả hai người này từng đến bệnh viện để chăm sóc cho bố của Jimin trong những lúc Jimin được rong chơi vui đùa ở bên cạnh hắn.

Từ trước đến nay đây là lần Jimin cố chấp nhiều nhất, sự việc đã sờ sờ ngay trước mắt nhưng không hề muốn tin, nhất định phải gặp mẹ của Jungkook, lần này Jimin hạ quyết tâm phải đợi cho bằng được người lớn hơn để hỏi cho rõ ràng.

Không ngại đường sá xa xôi và mặc kệ kim đồng hồ đã điểm hơn chín giờ tối nhưng Jimin vẫn rất khẩn trương lái xe đi về Busan. Trải qua một đêm dài để đến nơi, giây phút gặp được mẹ của Jungkook Jimin đã gần như ngã khuỵ vì suy sụp.

Jimin được mẹ Jungkook dẫn vào phòng khách, đặt tách trà còn ấm vào lòng bàn tay đang cứng đờ vì lạnh và vì phải cầm vô lăng quá lâu của người con trai đang ngồi trước mặt, người lớn hơn ôn tồn thăm hỏi.

- Con đã lái xe suốt cả đêm sao?

- Vâng ạ, con xin lỗi vì sự đường đột này! - Jimin xoa xoa tách trà trong lòng bàn tay để tìm kiếm một chút hơi ấm

- Dù sao cũng nên đợi trời sáng rồi hẵng đi, con đi như thế này nguy hiểm lắm!

Người lớn hơn nói rồi đi vào trong lấy ra một tấm khăn choàng lớn đưa cho Jimin, hoá ra bà đã âm thầm quan sát và tinh ý biết được cơ thể nhỏ nhắn đó đang run lên cầm cập, cũng phải thôi, chỉ một chiếc áo sơ mi mỏng manh thì làm sao có thể ngăn không cho gió lạnh sương khuya lùa vào.

- Thật ra con... con đã vài lần về đây nhưng đều không gặp được bác...

- Vậy sao? Haizzz... thảo nào...

Người lớn hơn thở dài sau câu nói, có một chút ngạc nhiên vì không nghĩ rằng Jimin cũng có chủ động về đây tìm mình, trước đây bà vẫn nghĩ Jimin là người vô tâm khi đã không có lời hỏi han nào dành cho đứa con trai lầm lỡ đang chịu án tù.

- Con đã chờ rất lâu ạ... cuối cùng cũng gặp được bác rồi!

- Ta cũng có lên Seoul tìm con nhưng xui rủi thế nào ấy, không lần nào có con ở nhà...

- Thật ạ? Con thật sự không biết, vì con cứ liên tục ở ngoài đường để đi tìm anh ấy... - nói tới đây Jimin tự nhiên sụt sùi nghẹn giọng

- Thế con đã tìm được chưa? - người lớn hơn dù đã rõ sự tình nhưng vẫn đặt ra câu hỏi để xem phản ứng của Jimin dành cho Jungkook là như thế nào

- Dạ rồi ạ... - Jimin cúi mặt trả lời

- Vậy con về đây là muốn nghe ta nói những gì? Ta biết con gấp rút về đây là có nhiều điều cần hỏi, con cứ tự nhiên hỏi đi, ta sẽ trả lời hết những thắc mắc của con!

- Chuyện đó... anh ấy bị bắt là thật sao ạ? - được người lớn hơn mở lời nên Jimin đã mạnh dạn vào thẳng vấn đề mình đang cần được biết

- Jungkook bị cảnh sát bắt rồi, nó đánh bạc với người nước ngoài nên bị bắt, không biết khi nào mới được thả về... - người lớn hơn cũng rất cay đắng khi nhớ tới đứa con trai ngỗ nghịch

Jimin dường như chết lặng và không hỏi thêm bất cứ điều gì vì biết như vậy đã là quá đủ, gương mặt khả ái đó vẫn luôn cúi gầm xuống với hai hàng nước mắt thi nhau lã chã rơi, tiếng nấc nghẹn không giữ được nữa mà lần lượt chui qua kẽ miệng khiến người lớn hơn cũng thấy xót thương tội nghiệp.

Những thắc mắc giờ đã có lời giải đáp, chuyện đi đến nước này Jimin dù không muốn tin cũng chẳng được, lời khẳng định chắc nịch của người lớn hơn như đang sát muối vào lồng ngực trái và đầu óc thì như ngu muội không biết phải nên xử trí thế nào.

- Jimin à, ta chỉ khuyên con một câu: dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì con cũng phải biết tự yêu thương lấy bản thân mình, Jungkook nó đã lầm lỡ như vậy rồi ta không biết nói gì hơn...

- Jungkook... bác đã gặp được anh ấy chưa ạ?

- Gặp được hai lần rồi, nó không muốn gặp ai cả nên bảo ta đừng đến nữa...

- Anh ấy không nhắc gì đến con sao ạ?

- Làm sao mà nó quên con cho được, vào trong đó rồi nhưng người mà nó còn bận tâm nhiều nhất đó chính là con chứ không phải người mẹ già này!

Người lớn hơn ôn hoà nhìn Jimin, tuy ban đầu bà không có thiện chí ủng hộ mối quan hệ này nhưng dù sao thì đây cũng là sự lựa chọn của con trai, miễn nó cảm thấy hạnh phúc và nghiêm túc với quyết định của mình thì bà dặn lòng sẽ không gây rào cản nữa.

Nhìn dáng vẻ uỷ mị của Jimin hiện giờ, người lớn hơn nén tiếng thở dài rồi tiếp tục nhắc lại những lời Jungkook muốn nhắn gửi tới người hắn yêu.

- Jungkook đã không ngừng ăn năn và hối lỗi, nó rất hối hận vì đã phụ bạc lòng tin của con, không phải ta muốn bênh vực nó nhưng ta biết nó thật lòng thương yêu con rất nhiều. Ta không bắt buộc con phải thứ tha cho nó, chỉ mong con đừng vì nó mà quá đau lòng, con phải sống tốt thay phần của nó... Con hiểu những gì ta nói không Jimin?

Jimin uất nghẹn đến nỗi muốn mở miệng trả lời với người lớn hơn nhưng cũng không tài nào mở được, chỉ biết cắn chặt bờ môi đến rướm máu để giam cầm cảm giác chua xót cùng nỗi thất vọng xuống tận sâu trong đáy lòng mình.

Người lớn hơn để yên cho Jimin được giải toả những cảm xúc ứ dồn, bà kiên nhẫn ngồi ở đó chờ đợi như một người bầu bạn sẻ chia, cho đến khi Jimin thôi không còn khóc nữa và ngước mặt lên nhìn bà với đôi mắt đỏ hoe ngập nước.

- Con hiểu rồi ạ, con cảm ơn bác rất nhiều!

- Con thật sự ổn chứ Jimin, trông con rất hốc hác, con đã bỏ bê không chăm sóc bản thân suốt cả tháng nay sao?

- Không phải đâu ạ, con có mà... - Jimin đưa tay lau nước mắt còn đọng trên má, cố gắng lấp liếm cho qua những câu hỏi của người lớn hơn

- Ây gư... như vầy chả trách sao Jungkook nó cứ dặn ta nhất định phải quan tâm đến con, hôm nay ở lại Busan nhé!

Người lớn hơn cảm thán, bà không khỏi đau lòng khi chứng kiến hoàn cảnh đáng thương của hai đứa trẻ, không ai khác nữa ngoài Jimin, sớm hay muộn gì cũng sẽ trở thành con rể quý trong nhà.

- Bác hãy nghỉ ngơi thật nhiều và đừng lo cho con ạ, lát nữa con sẽ về lại Seoul...

- Ở lại đây ăn cơm với ta, chiều nay ta sẽ đi chợ mua ít đồ rồi nấu sẵn một vài món ngon để ngày mai con mang lên Seoul, ngoan nghe lời của ta!

- Con...

- Đừng ngại Jimin, hy vọng con có thể tha thứ cho Jungkook lần này và sớm trở thành người cùng một nhà với ta và nó! Con vào phòng Jungkook thay đồ rồi nhắm mắt ngủ một chút đi, khi nào có cơm ta sẽ gọi!

Người lớn hơn ân cần dặn dò rồi lật đật đi xuống bếp, bà biết yêu cầu của mình đôi khi sẽ khiến Jimin cảm thấy không thoải mái, giống như đang bị ép buộc nhưng không vì vậy mà bà để Jimin dễ dàng rời khỏi, chí ít cũng phải săn sóc cho con rể tương lai một bữa ăn ngon lành tử tế để bồi bổ lại cơ thể hư hao gầy gò.

Jimin đứng đó quay cuồng với hai tiếng " tha thứ ", có xứng đáng hay không khi sau bao nhiêu lời thề non hẹn biển, rốt cuộc Jungkook vẫn chọn đi trên con đường tối tăm mù mịt mặc dù hắn biết người mình yêu sẽ bị tổn thương sâu sắc đến dường nào.

Không rõ Jimin đứng chôn chân vô thần đến bao giờ và không biết người lớn hơn đã vào phòng gọi bao nhiêu lần, đến khi mở mắt thức dậy thì bầu trời đã chuyển sang một màu tối om đen kịt. Ban đầu Jimin còn ngỡ mình đang mơ nhưng chợt nhớ ra có lẽ vì bản thân đã quá mệt mỏi và mất ngủ nhiều đêm liền nên mới làm một giấc ngủ dài như vậy.

Jimin ra khỏi phòng ngủ của Jungkook, rón rén từng bước chân và đảo mắt nhìn quanh khắp nhà muốn tìm người lớn hơn, cùng lúc này bà cũng tất tả xuất hiện từ trong căn bếp với ngào ngạt mùi thức ăn thơm lừng.

- Con chịu thức dậy rồi sao, ta đã vào phòng gọi con hết lần này đến lần khác nhưng con đều ngủ say như chết! - vừa nhìn thấy Jimin người lớn hơn đã vui vẻ bắt chuyện

- Con ngủ ngon quá, xin lỗi vì đã làm phiến đến bác ạ!

- Không cần phải xin lỗi, ta biết con mệt mà. Nào, lại đây ăn tối đi, ta vừa mới hâm lại thức ăn xong, vẫn còn nóng nên con ăn sẽ thấy ngon miệng!

- Bác cùng ăn với con luôn nhé! - người lớn hơn cứ luôn nhiệt tình đối đãi làm Jimin càng thêm ngại ngùng

- Dĩ nhiên rồi, ta đợi con đói bụng muốn rã ruột luôn rồi đây!

Người lớn hơn nói đùa rồi nở một nụ cười hiền hoà, bà giơ tay xoa lên mái đầu của Jimin như thể người này cũng là con trai của mình. Thoáng chốc tâm trạng của cả hai đều bị chùng xuống, người lớn hơn nhớ đến Jungkook, Jimin cũng nhớ Jungkook, hắn cũng từng dịu dàng âu yếm mình như vậy, hắn cũng từng quan tâm và chăm sóc cho mỗi bữa ăn giấc ngủ của mình.

Jimin thầm nghĩ không biết giờ này Jungkook ra sao, hắn đang làm gì, ngủ có bị đau lưng không và có đang khoẻ mạnh hay không. Jimin bỗng thấy sóng mũi cay xè và đôi mắt đã nhoè đi trông thấy, tủi thân nhiều lắm và muốn khóc lên thật to vì nỗi nhớ thương da diết đang quặn thắt tim mình.

- Ngoan nào Jimin, không được khóc nữa, con phải ăn thật nhiều vào, có sức khoẻ rồi đợi khi Jungkook về phải đánh nó một trận cho đã đời, nín đi con!

- Con nhớ anh ấy sắp điên lên rồi... hức... - Jimin không dằn lòng được nữa mà đã oà lên khóc nấc

- Ta hiểu mà, ta biết mà, con cũng giống như ta, tuy giận nhưng đều yêu nó cả...

Hai người, một người lớn một người nhỏ vì đồng cảm với nhau mà nặng lòng rơi nước mắt, dẫu sao mẹ Jungkook cũng là người từng trải nên có tâm lý vững vàng hơn, bà từ tốn khuyên răng dỗ dành, tận tâm xoa dịu cho đến khi Jimin nguôi ngoai và thôi không còn khóc nữa.

Jimin nén nỗi buồn đau để dùng bữa cơm tối với đầy ắp tình thương của người lớn hơn dành cho mình, suốt cả một tháng trời nay có lẽ đây là bữa ăn đúng nghĩa nhất mà bản thân được no căng bụng.

Để bầu không khí không bị kéo xuống nữa, người lớn hơn tuyệt đối không nhắc bất kì điều gì có liên quan đến con trai của mình, đại loại chỉ là những câu thăm hỏi cùng dặn dò Jimin phải sống cho thật tốt vì tương lai phía trước đang chờ.

Đối với người lớn hơn, số lần gặp mặt và giao tiếp với Jimin chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng không hiểu sao lại rất dễ có thiện cảm, nhìn ở góc độ nào cũng thấy đáng để được thương yêu và che chở, ngay cả chính bản thân của bà bây giờ cũng muốn thay phần Jungkook mà chăm lo cho chu đáo vẹn toàn.

Theo cảm nhận của người lớn hơn, có thể Jimin không phải là kiểu người yếu đuối nhu nhược, rõ ràng là người có chính kiến và lập trường vững vàng, cầm lên được thì cũng bỏ xuống được, vậy nên Jungkook mới luôn bị khuất phục bởi tính cách mạnh mẽ đó và mọi thứ nhất nhất đều nghe theo lời của Jimin.

Không biết vì lý do gì mà Jungkook lại ngu xuẩn đến như vậy, nghĩ đến đây người lớn hơn lại càng thấy chạnh lòng, liệu rằng mai đây khi trở về con trai của mình có được tha thứ và chấp nhận hay không, bà rất muốn hỏi nhưng sợ lại chạm vào vết cắt của Jimin nên đành cất giấu mà ôm lo lắng riêng mình.

Ngày hôm sau, khi bình minh vừa ló dạng Jimin đã chào tạm biệt người lớn hơn để lên Seoul, mặc dù tâm trạng đã được cải thiện ít nhiều, không còn ở đáy sâu vực thẳm nữa nhưng đâu đó trên gương mặt bầu bĩnh xinh đẹp vẫn còn mang một nét buồn man mác.

Người lớn hơn dúi vào tay Jimin mấy tủi vải đựng các hộp thức ăn còn nóng hổi, bà không thoát khỏi âu sầu cùng lưu luyến khi mở cổng tiễn một người đi.

- Jimin à... con sẽ đến thăm Jungkook một lần chứ? - người lớn hơn ngập ngừng hỏi khi Jimin vừa chuẩn bị lên xe

- Con... sẽ không gặp anh ấy đâu ạ! - Jimin thẳng thắn đáp lại, lòng dạ đau đớn khôn nguôi là thế nhưng không có nghĩa là sẽ dễ dàng cho qua

- Ta hiểu rồi, con đừng suy nghĩ nhiều nhé, lái xe cẩn thận! - người lớn hơn cười gượng gạo, bà không trách Jimin mà chỉ đang buồn cho đứa con trai của mình

Sau khi lễ phép cúi đầu chào người lớn hơn, Jimin lái xe trở lại thành phố Seoul phồn hoa sầm uất với cõi lòng âm u nặng trĩu. Quyết định không đến thăm Jungkook là sự trừng phạt thích đáng dành cho cả hai, một người vì đam mê kiếm tiền bằng cách bất chính mà phụ bạc sự kì vọng của người mình yêu, một người vì nhẹ dạ cả tin mà đánh đổi cả tương lai tươi sáng của mình.

—————————

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top