Video call


Sau cuộc đại phẫu, tình hình sức khoẻ của bố Jimin vẫn không có tiến triển gì khả quan, trái lại bây giờ ông gần như đang sống cuộc sống của người thực vật, ông có thể nghe thấy và nhận biết mỗi khi con trai đến bên cạnh nắm tay hỏi han và động viên tinh thần nhưng hoàn toàn không mở được mắt cũng như chẳng nói năng được câu nào.

Jimin vì dốc lòng lo lắng nên cũng trở nên xanh xao hốc hác và tuột mất vài cân làm Jungkook cứ sốt ruột mãi không thôi, hắn có khuyên răng đến thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ ậm ờ chờ qua vậy nên chỉ còn cách phải chăm chút tận tình cho người yêu từng bữa ăn dinh dưỡng trong ngày.

- Em phải ăn nhiều vào thì mới có sức khoẻ để chăm bố chứ! Ăn như mèo ngửi thế kia có khi nay mai gì cũng tới lượt em ngã bệnh đấy! - Jungkook mang đến một bàn đầy ắp các món ăn hợp khẩu vị nhưng Jimin chỉ não nề đụng đũa qua loa, điều đó khiến hắn cảm thấy xót xa liền lên tiếng cằn nhằn

- Em no rồi nên không muốn ăn nữa! Anh ăn đi để có sức làm việc! - Jimin gắp cho Jungkook một miếng thịt xào, đôi mắt mèo con với hàng mi dài cụp xuống không dám nhìn lên vì biết hắn đang trách giận mình

- Lo cho bản thân của em trước đi! Em phải khoẻ mạnh thì anh mới yên tâm được Jimin à! - mọi khi nói chuyện với người mình yêu Jungkook cũng không quá nghiêm khắc nhưng lần này thì khác, ánh mắt của hắn ngoài việc toát lên sự lo lắng thì còn có cả một chút không ưng ý hài lòng

- Em biết rồi! Anh đừng cứ cằn nhằn nữa em đau đầu lắm! - Jimin dự đoán được rằng nếu mình cứ ương ngạnh gông cổ lên cãi lại thì chắc chắn Jungkook sẽ nổi điên lên mà làm um sùm tại đây, vậy nên đã vội vàng xua tay rồi ôm đầu giả bệnh để cố tình lãng tránh

- Hôm nay em về nhà nghỉ ngơi đi! Anh sẽ ở lại đây chăm bố giúp em! - Jungkook cũng thôi không ăn nữa mà đột ngột đưa ra ý kiến cá nhân của mình, hắn không thể nào cứ đứng yên trơ mắt nhìn Jimin ngày một gầy hao như vậy

- Không được đâu! Em có thể tự mình chăm bố mà!

Chẳng mấy làm lạ khi Jimin ngay lập tức bác bỏ lời đề nghị vừa rồi và phản ứng vội vã đó sớm cũng đã nằm trong tầm kiểm soát của Jungkook, hắn thừa biết người mình yêu sẽ nhảy dựng lên phản đối không tán thành với quyết định bất ngờ này.

- Sao lại không được? Anh đã bảo từ nay trở về sau, bất cứ vấn đề nào của em cũng sẽ là vấn đề của anh mà! Chúng ta thay phiên nhau đi! Hôm nay tới lượt anh ở lại!

Dành lòng kiên nhẫn để thuyết phục Jimin đồng ý nhưng song song đó Jungkook vẫn rất kiên định phân chia trách nhiệm rõ ràng, hắn thật lòng muốn được san sẻ gánh nặng đang hằn lên đôi vai gầy của người mình thương và nếu có thể hắn cũng sẽ xin nhận hết những khó khăn gian khổ ấy nghiêng về phần mình mà không một lời kêu la hay than thở.

- Dù gì em cũng đã xin công ty cho nghỉ việc vài ngày còn anh... vẫn phải đi làm... - đôi mắt mèo con trong phút giây nào đó đã trở nên long lanh vì rung động, bản thân tuy mệt mỏi lắm nhưng không bao giờ muốn bắt Jungkook cũng phải nhọc tâm giống như mình

- Anh bảo tụi nó đi cũng được! Vậy nhé! - câu trả lời dứt khoát đủ để thể hiện Jungkook đang quyết tâm muốn thay Jimin gánh vác đến dường nào

- Nhưng Jungkook à...

- Không nhưng nhị gì cả, ngoan nghe lời anh! Mau thu dọn đồ đạc rồi về nhà nghỉ ngơi sớm đi Jimin- ssi! Anh sẽ gọi taxi cho em! Về đến nhà thì báo cho anh biết là em đã an toàn!

Jimin còn đang ngồi thừ người ra áy náy thì Jungkook đã nhanh nhẹn thu gom vật dụng linh tinh rồi đem chiếc áo khoác đến cẩn thận choàng lên vai của người yêu, hắn dùng hai lòng bàn tay ấm ôm lấy gương mặt phờ phạc nâng lên đối diện rồi hôn lên đôi môi căng mọng ửng đào.

- Thương em!

Lồng ngực Jimin đập tung như trống, vẫn chưa thích nghi được với những lời nói mùi mẫn mà Jungkook thường hay bất ngờ dành tặng cho mình, gương mặt trước đó tái xanh trắng bệt vì mệt mỏi nhanh chóng chuyển sang màu hồng bởi những xuyến xao thổn thức ấp đầy trong tim.

- Buông em ra! Bố có thể nghe được chúng ta đang nói gì đấy! - Jimin lo ngại nhìn về phía giường bệnh trong khi Jungkook đang dùng lực kéo lấy mình rồi ôm siết vào lòng, sợ rằng người lớn hơn tuy không nhìn thấy được nhưng vẫn còn nghe tiếng ồn xung quanh

- Bố nghe được thì có sao? Trước sau gì cũng phải thưa chuyện với bố của em mà!

Jungkook nghĩ chuyện tình cảm của cả hai không có gì đáng để phải giấu diếm, huống gì ngay từ đầu hắn cũng đã thú nhận với người lớn hơn rằng mình thật lòng thương yêu con trai của ông ấy, vậy nên lời cảnh báo vừa rồi của người yêu là điều hắn cảm thấy không cần thiết nữa.

- Thưa chuyện gì? - Jimin mở to đôi mắt mèo nhìn vào ánh mắt trìu mến của người đàn ông đứng trước mặt

- Chuyện của em và anh! Chúng ta yêu nhau!

- Anh bị tâm thần à?

- Ừhm! Tâm thần cũng được! Miễn sao có được em thì anh điên hay anh dại gì cũng được!

- Không nói chuyện với anh nữa, em về đây! Anh ở lại giúp em trông bố nhé! - tay Jimin rờ rẫm chỉnh sửa lại cổ áo sơ mi trên người Jungkook và chu đáo dặn dò

- Em yên tâm đi Jimin- ssi! Đây đâu phải lần đầu anh chăm bố của em!

- Ừhm! Anh... có tiễn em không?

Có một chút e ấp khi Jimin ngập ngừng đưa ra câu hỏi, ánh mắt mèo con khi nãy đã lẩn trốn đâu đó rồi nhìn xuống lồng ngực ấm áp của Jungkook chứ không đủ tự tin để nhìn thẳng vào ánh mắt say đắm của hắn nữa.

- Sao em không nói là " Jungkook à, anh hãy tiễn em một đoạn nhé! " - khoé môi mỏng được dịp nhấc cao, Jungkook khẽ đẩy cơ thể nhỏ nhắn ra khỏi mình một khoảng để nhìn rõ hơn gương mặt thanh tú của người yêu lúc này

- Vì em đâu có cần! - Jimin bị ghẹo đến đỏ mặt, buông ra một câu nói dối lòng rồi vùng vằng đẩy mạnh dáng người cao lớn tách ra khỏi mình

- Yahhh... ăn nói với anh thế đấy! Kĩ năng nói dối của em còn tệ lắm! - Jungkook dường như có khả năng đọc được mọi ý nghĩ của Jimin, vì thế mà hắn không cảm thấy chạnh lòng mỗi khi bị người yêu đối xử xem thường như vậy

- Ừhm! Mặc xác em! - chóp mũi nhỏ phải một phen chun lại khi bị bàn tay lớn véo yêu lên đó để răn đe dạy bảo

- Bướng cũng vừa thôi! Anh cho ăn đòn đấy! Đi thôi nào! - Jungkook khom người xuống hăm doạ rồi đánh vào mông người yêu kêu thành một tiếng chan chát để hối thúc

- Yahhh! Đừng có hành động khiếm nhã!

Jimin vừa lấy hai tay ôm đít vừa liếc mắt cau mày gay gắt, không biết mắc vấn đề gì mà Jungkook cứ hay tự tiện đánh vào vòng ba của mình và vì nó có nhiều thịt nên nó thật sự rất bỏng rát sau mỗi lần bị hắn tác động vật lý lên đó.

Tưởng đâu gắt gỏng lên như vậy là sẽ làm Jungkook ngao ngán nhưng ai ngờ hắn vẫn tỉnh bơ bóp mạnh vào đó rồi lấy điện thoại ra gọi cho người yêu một chiếc taxi đến trước cổng bệnh viện, hắn cẩn thận ghi nhớ biển số xe trước khi để Jimin ngồi vào yên vị ở hàng ghế phụ và lao đi mất hút, sau đó mới an tâm quay trở lại phòng bệnh với người lớn hơn.

Mấy dạo gần đây Jungkook thường xuyên bị đau đầu nên thật sự cũng mệt mỏi không kém, hắn ngã lưng nằm xuống chiếc giường nhỏ kê sát vách phòng để nghỉ ngơi, đôi mắt đã muốn chùng xuống đánh một giấc ngon lành nhưng vẫn cố nhướng lên vì muốn chờ đợi người yêu được an toàn trở về nhà.

Nghĩ vậy nên Jungkook liền ngồi bật dậy rồi vào toilet tắm rửa sạch sẽ cho tỉnh táo và nhẹ người, lúc trở ra còn không quên đến cạnh giường bệnh để thăm nom bố của Jimin, giờ này có lẽ ông đã ngủ say nên hắn chỉ cần thay một chiếc tả mới để ông được thoải mái yên giấc tới sáng ngày mai.

Lẩn quẩn một mình đến tận một giờ đồng hồ sau, lúc này điện thoại của Jungkook mới rung lên báo có tin nhắn của Jimin vừa mới gửi tới.

" Em đang ở nhà! " - một tay Jimin xốc xốc mái tóc còn ẩm, tay còn lại nhanh nhảu soạn tin nhắn gửi đến cho Jungkook

" Em tắm chưa? Có đói bụng không? " - tin nhắn rất nhanh đã được Jungkook phản hồi bởi vì hắn đang mong đợi Jimin từng phút từng giây

" Em không đói! Vừa tắm xong đang nằm trên giường! Còn anh? "

" Đang nhớ em! "

" Gặp cả buổi tối vẫn còn nhớ à? "

" Ừhm! Muốn ở bên cạnh em! "

" Anh ngủ sớm đi! Mai gặp lại! "

" Sao chứ? Sao lúc nào em cũng lãng tránh tình cảm của anh hết vậy? "

Đang trò chuyện vui vẻ với nhau thì Jimin lại dập tắt đi nụ cười trên môi của Jungkook bằng việc né sang chuyện khác khi nói đến những điều tình tứ lãng mạn.

" Vậy anh muốn thế nào? Khuya rồi! " - biết bản thân có hơi quá đáng với tấm lòng của Jungkook nên Jimin liền nuông chiều xoa dịu

" Anh gọi nhé! "

" Làm gì? "

" Nhìn xinh đẹp của anh một chút thôi! "

Chẳng cần biết Jimin có đồng ý hay không thì Jungkook vẫn chủ động bấm máy gọi, nỗi nhớ nhung sâu thẳm khiến hắn không thể nào nấn ná lâu hơn được nữa, chỉ muốn gấp rút nhìn thấy gương mặt của người mình yêu dù chỉ là qua màn hình chiếc điện thoại.

Jimin nhận cuộc gọi của Jungkook nhưng im lặng không nói gì mà vội kéo chăn lên che ngang mặt, cố tình muốn giấu đi nụ cười tươi rói trên khoé môi chỉ vì câu nói " xinh đẹp của anh! "

- Em đang cười sao? - Jungkook tinh ý nhận ra tâm trạng đang vui của người mình yêu thông qua đôi mắt trong veo biết cười

- Không có! - Jimin lén lút bặm môi, cốt ý muốn kiềm nén lại cảm xúc tích cực đang vút cao trong lòng

- Đã bảo đừng nói dối với anh! Đôi mắt em đã phản bội lại lời nói của mình mất rồi! Em đang vui lắm sao? - Jungkook cũng cười, nụ cười chất chứa niềm hạnh phúc vô bờ khi hai trái tim đang cùng chung nhịp đập

Jimin cứ mãi lo ngắm nhìn gương mặt điển trai của Jungkook qua màn hình điện thoại mà quên mất rằng mình cần phải trả lời, mãi cho đến khi hắn phải gọi đến lần thứ hai thì linh hồn mới được kéo trở về thực tại.

- Em đừng cứ mãi nhìn anh chăm chú như vậy! Làm anh cảm thấy rất khó chịu!

- Tại sao? - Jimin ngây ngô hỏi, không biết trong ánh mắt u mê của mình có gì mà khiến cho Jungkook cảm thấy không thoải mái khi bị nhìn đăm đăm như vậy

- Vì bỗng nhiên anh muốn... trở lại buổi tối ngày hôm đó! - Jungkook bật cười hàm ý, có lẽ hắn muốn nhắc với người yêu về một kỉ niệm nào đó cách đây không lâu

- Hôm nào? - Jimin đưa mắt nhìn sang chỗ khác, trong đầu không ngừng nghĩ ngợi, lục tìm trí nhớ xem Jungkook đang muốn nói tới hôm nào vì quả thật cả hai đã có rất nhiều buổi tối ở cùng nhau cho đến khi đêm muộn

- Cái hôm em không mặc gì và nằm dưới người anh rồi thoả mãn! - Jungkook thản nhiên kể rõ từng chi tiết khó phai vào cái đêm nóng bỏng chỉ có hai người trong căn phòng mênh mông rộng lớn cùng tiếng thở dồn khi Jimin được hắn dùng miệng làm cho lên đỉnh

- Yah ! Tên điên này!

Jimin vừa nghe Jungkook nhắc lại cái đêm hôm đó liền ngượng đến đơ cứng hết cả mặt mà vội vàng cúp máy, cảm giác như những tế bào máu đang đua nhau kéo dồn lên trên mặt, xấu hổ đến nỗi chẳng thể đối diện với ánh nhìn tán tỉnh của hắn và tự bản thân cũng thấy buồn cười với chính mình.

Phía bên này, Jungkook nhịn lắm nhưng cũng phải bật cười khi nhìn thấy Jimin phản ứng đáng yêu như vậy, chẳng hiểu sao trong lòng cứ luôn luyến tiếc và nhớ về cái đêm lãng mạn ngày hôm đó, cảm giác hạnh phúc khi được người mình yêu thuận tình dâng hiến, chỉ còn một chút nữa thôi là sẽ đi đúng quỹ đạo
nhưng chuyện không may đã bất ngờ xảy đến khiến cả hai bắt buộc phải dừng lại.

Chuyện nhu cầu tâm sinh lý của mỗi con người là điều rất thường tình hiển nhiên, huống gì Jungkook năm nay đã ngoài ba mươi, đang ở độ tuổi sung mãn sinh lực tràn trề thì làm sao có thể phớt lờ ham muốn của bản thân đang khơi gợi trong lòng.

" Lúc đó không xấu hổ sao bây giờ lại xấu hổ? " - Jungkook biết người yêu đang ngượng ngùng nên chỉ gửi tin nhắn đến hỏi han

" Anh nói thế lỡ đâu bố nghe được thì sao? " - Jimin nằm dài trên giường trề môi trách móc khi Jungkook cứ vô ý vô tứ nói ra những chuyện thầm kín của cả hai như chốn không người

" Bố ngủ rồi! Sao? Em vẫn còn đỏ mặt à? Em như vậy chẳng khác nào đang quyến rũ anh! "

" Vớ vẩn! Có đang ở cùng nhau đâu chứ? "

" Vậy nếu ở cùng nhau thì sao? "

" Thì nhắm mắt ngủ! "

" Em chắc là sẽ ngủ được chứ? Hay là cảm thấy ngứa ngáy khắp người muốn được anh chạm vào? "

" Anh đang nói khùng nói điên gì vậy? Không thèm trả lời anh nữa! Em khoá máy ngủ đây! "

" Jimin- ssi... Anh đang cảm thấy khó chịu lắm! " - mỗi khi muốn mè nheo hay xin xỏ thứ gì đó con người ta thường hay giở giọng điệu đáng thương tội nghiệp và bây giờ Jungkook cũng không ngoại lệ, hắn đang tìm kiếm sự quan tâm chiều chuộng đến từ người yêu của mình

" Sao nữa? "

" Chỗ đó của anh... bứt rứt lắm... "

" Anh đau ở đâu? Nếu khó chịu quá thì đi gọi y tá đến xem thế nào! " - tưởng Jungkook đang gặp vấn đề với sức khoẻ nên Jimin đã thật sự lo lắng, dẫu sao hắn cũng đang ở bệnh viện, nếu có gì nghiêm trọng cũng sẽ có các y bác sĩ thăm khám kịp thời

" Không! Chỉ có em mới giúp được anh thôi! Chỗ này... " - Jungkook trả lời lại tin nhắn vừa rồi của Jimin kèm theo hình ảnh sắc nét chụp phần hạ bộ bên dưới của mình

" Yah! Anh điên rồi! Anh đang ở đâu? " - Jimin tá hoả thốt lên bằng lời rồi gấp rút hỏi xem Jungkook đang ở xó xỉnh nào mà lại kéo quần lộ liễu hớ hênh như vậy

" Toilet! Jimin- ssi... em có muốn xem anh giải quyết cơn điên của mình không? "

" Anh định làm gì? Mau kéo quần lên đi! " - trong lòng Jimin hỗn loạn đến nỗi soạn tin nhắn mà tay cứ run run cùng trống ngực vỗ liên hồi

" Anh gọi cho em nhé! Em không cần phải nói gì đâu! "

" Jungkook à! Nhưng mà... "

" Sao? "

" Anh định làm gì chứ? "

Jungkook không trả lời bằng tin nhắn nữa mà ngay lập tức gọi lại cho người yêu, bằng một ma lực nào đó mà sau vài giây chần chừ do dự cuối cùng Jimin cũng quyết định bắt máy nhận cuộc gọi.

Giống như trước đó, lần này Jimin vẫn kéo chăn lên che đến ngang mặt, không muốn để Jungkook biết được biểu cảm si mê của mình mỗi khi nhìn thấy hắn dù chỉ là qua màn hình điện thoại.

Trước mắt Jimin bây giờ là hình ảnh Jungkook đang trần như nhộng, hắn không ngần ngại phô diễn cơ thể mạnh mẽ cường tráng trước mặt người yêu và dĩ nhiên cũng không hề muốn che đi bộ phận nhạy cảm bên dưới đang thập phần cương cứng của mình.

Không gian từ cả hai phía đều khá yên ắng khi Jimin hoàn toàn không phát ra bất cứ âm thanh gì mà chỉ lẳng lặng ngắm nhìn, chỉ có hơi thở của Jungkook là nặng nề có thể nghe thấy được bởi vì hắn đang dùng tay vuốt ve xốc nẩy khúc gân cứng ngắc để tự thoả mãn chính mình.

Thông qua màn hình chiếc điện thoại vô tri Jimin cũng có thể nhìn rõ được kích thước của vật cứng ấy như thế nào và những đường gân nổi cộm chạy dài trên đó ra sao, đầu khấc đỏ sậm căng bóng vì thứ tinh dịch trong suốt đã bắt đầu tiết ra mỗi lúc một nhiều với tốc độ gia tăng cùng lực tay thúc sục của hắn.

Jungkook đang tự thủ dâm và hắn muốn Jimin phải chứng kiến hành động đầy rẫy sự mê hoặc gợi tình đó, có lẽ như vậy sẽ giúp hắn cảm thấy được thoả mãn hơn cơn dục vọng đang bộc phát dữ dội của mình.

Bàn tay Jungkook di chuyển nhanh và mạnh theo từng nhịp tỉ lệ thuận với hơi thở gấp gáp tăng dần, sự nóng bỏng cuồng nhiệt của hắn đủ để khiến Jimin cũng trở nên chật vật với những ham muốn đang nhen nhóm khởi phát trong lòng.

Jimin cảm thấy tức ngực khó thở, nhiệt độ cơ thể đang dần nóng ran và mỗi lúc một xốn xang rạo rực, chắc chắn một điều rằng ngay lúc này bộ phận bên dưới của mình cũng đang trướng lên biểu tình dữ dội.

Jungkook từng bước tiến đến cao trào, sau một hồi ngăn lại không cho âm thanh rên rỉ thoát khỏi cổ họng thì hắn cũng ngửa cổ há miệng ra gầm gừ khi chạm tới đỉnh điểm.

- Ahhh... Jimin ahhh... ahhh...

Jungkook xuất tinh, dòng tinh trùng trắng xoá đặc quánh bắn mạnh lên không trung rồi rơi xuống sàn, những đợt cuối cùng còn vươn vãi đến tận màn hình điện thoại tạo thành vài ba vệt dài chảy lan làm mờ cả camera trước khiến Jimin bị cản trở tầm nhìn.

Sau khi tận hưởng xong giây phút sung sướng tột đỉnh, Jungkook rút khăn lau vội chiếc điện thoại của mình để Jimin được nhìn thấy rõ ràng hơn trước khi thu dọn sạch sẽ đám tinh binh mà bản thân vừa cật lực sản xuất.

Jimin tự mình nghe được tiếng lồng ngực đang vỗ thình thịch không ngừng, tưởng chừng như bên kia Jungkook cũng có thể thính tai mà nghe thấy tất cả, cảm giác trĩu nặng chèn ép gây khó khăn trong hô hấp vẫn còn đeo bám khiến vị trí nhạy cảm nhất trở nên nhức nhối vô cùng.

Jungkook quần áo chỉnh tề xong ngay lập tức quay trở lại cuộc trò chuyện với Jimin, thật áy náy vì đã bắt người yêu phải chờ đợi mình khá lâu để hoàn thành quá trình giải phóng hoocmon tồn đọng ứ dồn suốt bấy lâu nay.

- Em không bỏ lỡ giây phút nào chứ... Jimin- ssi? - Jungkook vừa hỏi trong tiếng thở mạnh vừa nhìn người yêu rồi tủm tỉm cười

- Đồ không biết xấu hổ! - Jimin phụng phịu mắng nhiếc bằng chất giọng nghèn nghẹt nơi cổ họng

- Haha! Biết sao được! Em cũng muốn xem anh còn gì! - Jungkook khoái chí cười lớn khi bị người yêu trách mắng, hắn ít nhiều cũng biết xấu hổ nhưng đến lúc để thằng lính giữa chân lên chỉ huy thì liêm sĩ tầm này coi như vứt

- Ai muốn? Là anh bắt ép em!

- Vậy sao em không tắt điện thoại? Đừng nghĩ anh chỉ lo tận hưởng mà không biết ánh mắt của em đang nhìn vào chỗ nào! Em còn nhìn lom lom không chớp mắt khi anh kê sát vào màn hình như thế này!

Jimin bị nói trúng tim đen nên đành câm nín ngậm ngùi, đâu ai biết được khi mình đang cực kì tập trung vào một chuyện gì đó thì bộ dạng của bản thân sẽ ra sao nhưng chắc chắn một điều rằng Jungkook không hề nói quá, Jimin thật sự đã dán mắt sát sao vào màn hình để chiêm ngưỡng màn tự thoả mãn vừa rồi của hắn.

Biết mình đã nói không sai, Jungkook tiếp tục khiêu khích nhằm đánh thức bản năng vốn có trong Jimin, là con người thì không ai sắt đá vô cảm tới nỗi không có bất kì cảm xúc nào khi chứng kiến cảnh tượng dâm dục phơi bày trước mắt nhất là đối với người mình thương. Phải chăng Jungkook cũng đã lờ mờ nhận ra được rằng Jimin đang thầm mong đợi một điều gì đó đến từ phía của mình.

- Jimin- ssi... em đang khó chịu lắm đúng không?

- Khó... khó... chịu gì chứ... - Jimin bối rối như bị bóp nghẹt khi nhận được câu hỏi ẩn chứa nhiều ám muội đến từ Jungkook

- Cần anh phải nói thẳng ra sao?

- Em không có! - Jimin không dám nhìn thẳng vào Jungkook vì lo sợ hắn sẽ đọc thấu được tâm tư của mình, chi bằng hãy cố gắng lấp liếm hy vọng trốn thoát được lần này

- Thật không? Em không có một chút rung động gì với anh à? Thật sự không có cảm xúc gì với anh sao?

- ... - Jimin không trả lời được, cảm thấy hai bên mang tai cùng mặt mũi nóng lên phừng phừng, rốt cuộc có phải Jungkook đã nhìn thấu hết lòng dạ của mình rồi hay không

- Anh giúp em nhé... đừng ngại với anh có được không... Jimin- ssi...

- ... - Jimin vẫn tiếp tục cố thủ bằng sự im lặng như một lời thú nhận của bản thân rằng mình đang thật sự rất cần thiết được Jungkook thương yêu giúp đỡ

- Hãy hít vào thật sâu và bây giờ thì thả lỏng ra đi nào Jimin- ssi... Chỗ đó của em... có phải đang rất đau nhức hay không...

- Ừhm... - đôi mắt mèo con long lanh khẽ cụp xuống và Jimin bẽn lẽn gật đầu

- Vậy nên em hãy cưng chiều nó một chút... dùng tay của em... vuốt ve nó đi Jimin à... nhẹ nhàng thôi...

- Jungkook à...

- Hãy vuốt ve nó cho đến khi nào em cảm thấy ướt át... giống như là anh đang ngậm nó vào miệng và mút bằng lưỡi vậy....

Mặc dù có lớp chăn bông kéo lên đến nửa mặt của Jimin nhưng Jungkook biết rõ rằng đằng sau sự che chắn đó, bàn tay nhỏ nhắn của người yêu đã ngoan ngoãn bắt đầu lắng nghe theo sự chỉ dẫn của mình với từng cái nhíu mày chật vật vì tê tái nơi bộ phận cương cứng bên dưới.

Jimin xinh đẹp thở hắt ra một hơi, đôi mắt đã trở nên đờ đẫn ngây dại khi từng bước làm theo lời chỉ bảo của Jungkook, lúc này bản thân cũng dần quên đi cảm giác xấu hổ mà thoải mái để hắn tận mắt nhìn mình đang bị lôi cuốn vào cơn hứng tình kích thích. Jungkook đã thành công thức tỉnh được những gì bản năng nhất trong con người của Jimin.

- Jimin của anh cảm thấy thế nào... em thích chứ... cho anh nghe tiếng rên rỉ của em thay vì câu trả lời... Jimin à...

- Jungkook ahhh...

- Sao... Anh biết em đang rất sướng... thể hiện cho anh xem nào Jimin- ssi... dùng tay xoa lên đầu khấc của em... nhẹ nhàng thôi cũng đủ khiến em ướt át... ngoan nào... sướng lắm đúng không Jimin của anh...

Phía bên Jimin chỉ còn lại tiếng thở dồn, bây giờ chẳng có hơi sức đâu để trả lời với Jungkook mà đã hoàn toàn đắm chìm vào khoái cảm tình dục đang càng lúc càng tấn công ào ạt và dần đụng chạm đến vạch đích.

- Xinh đẹp của anh... nhìn em tự mình khổ sở như thế này anh chỉ muốn lao đến bên em thật nhanh rồi đút sâu vào bên trong của em... muốn được làm em sung sướng đến khi lên đỉnh và xuất tinh...

- Em tuyệt lắm Jimin à... cho anh nghe tiếng rên rỉ... xin em... hãy nghĩ rằng anh đang ở bên cạnh và âu yếm nó... cảm nhận môi miệng của anh đang ngậm và mút mát nó điên cuồng... lưỡi của anh sẽ liếm láp trên cái đầu khấc nhớp nháp đầy nước nhờn của em... Jimin- ssi...

- Uhmmm... đừng mà... đừng nói nữa Jung...

Luôn miệng kêu đừng nhưng tay Jimin thì làm điều ngược lại, nó đang thoăn thoắt hoạt động gần như hết công suất vì ham muốn xuất tinh đang cuồn cuộn thôi thúc đến nóng ran khắp phần bụng dưới.

- Sục nó đi... vuốt ve nó mạnh lên... anh biết em đang sướng lắm... có phải đầu khấc của em đang rất tê buốt rồi không... anh sẽ mút nó thật mạnh cho em nhé... lưỡi của anh đang chọc ngoáy vào lỗ tiểu của em... ahhh... Jimin- ssi... sao em lại ngọt đến thế này...

- Ahhh... Jungkook ahhh... em... uhmmm...

Jungkook thuận đà càng nói nhiều hơn những lời kích thích đường mật đối với Jimin, bất đắc dĩ không thể dùng hành động trực tiếp nên hắn đành gián tiếp sử dụng lời nói tục tỉu để dìu dắt người yêu dấn thân vào sự mê hoặc của cõi hưng phấn hoang lạc.

Tấm chăn vốn là lớp màng duy nhất giúp nguỵ trang vào lúc này cũng đã bị kéo xuống nửa người và trở nên rúm ró khi ngọn lửa hừng hực không ngừng thiêu đốt khiến Jimin cảm thấy chật vật quá mức với hành động thủ dâm của mình.

Cực khoái đang rất gần, Jungkook có thể nhận biết điều đó thông qua chuyển động nhanh dần từ bên dưới của Jimin, đồng thời cả cơ thể mỏng manh ấy cứ liên tục ưỡn cong lên như khao khát được có hắn ở kề bên nâng niu âu yếm.

- Hãy gọi tên anh và xuất tinh đi Jimin à... em đã sướng đến không chịu nổi nữa rồi... nhìn em trong bộ dạng này thật khiến anh phải phát điên lên mất... rên rỉ và xuất tinh đi xinh đẹp của anh...

- Jung... kook... em sướng... uhmmm...

- Anh biết em đã khổ sở đủ rồi... Jimin ngoan... xuất tinh cho anh xem đi nào Jimin- ssi... ngày mai anh sẽ bù đắp không để em thiếu thốn nữa... thương em... yêu em nhiều lắm Jimin à...

- Ahhh... uhmmm... Jungkook ahhh...

Jimin rên rỉ đứt quãng rồi căng cứng người và ngay lập tức bắn tinh khi được nghe những lời thủ thỉ mùi mẫn mà Jungkook đã thổi vào tai mình, toàn thân mất sức buông thõng và khép hờ mi mắt trong tiếng thở gấp gáp để lấy lại oxy sau lần tự thủ mạnh tay nhất từ trước đến nay.

Thật sự đây là loại cảm giác lạ lẫm nhất mà từ trước đến giờ Jimin chưa từng một lần nào trải qua. Tính đến thời điểm hiện tại, Jimin cũng đã ngoài ba mươi, dĩ nhiên không phải là chưa bao giờ tự phục vụ cho chính mình nhưng đây là lần đầu tiên Jimin làm chuyện kín đáo này ngay trước mặt của người khác.

Không hiểu Jimin đã lấy can đảm và sự tự tin ở đâu để buông thả bản thân như vậy, dây thần kinh xấu hổ từ khi nào đã bị ai đó giật đứt mà chỉ còn lại nỗi mông lung ngây ngất với những cảm giác gây nhớ nhung nghiện ngập vừa mới diễn ra tức thì.

Còn đang phiêu lưu mơ màng tận hưởng thì Jimin đã giật bắn người khi nghe tiếng gọi của Jungkook phát ra từ chiếc điện thoại.

- Park Jimin...

* Tút tút tút *

Jimin điếng hồn lật đật với tay bấm tắt điện thoại mặc kệ cho Jungkook có đơ người chưng hửng không hiểu mình đã làm sai chuyện gì. Hai cuộc gọi nhỡ của Jungkook trôi qua không được người yêu nghe máy mà chỉ có vỏn vẹn một tin nhắn được gửi nhanh đến với nội dung ngắn gọn xúc tích.

" Đừng gọi cho em nữa! "

" Em giận anh sao? Anh đã làm gì sai? " - bỗng dưng người mình yêu vô cớ nói như vậy trách sao Jungkook không bị hù doạ cho hốt hoảng

" Anh đừng hỏi nữa! Em đi chết đây ! "

Lại thêm vài cuộc gọi nhỡ nữa mà Jimin không chịu nghe máy khiến Jungkook không thôi sốt ruột, hắn gần như phát điên đến cuống cuồng vì không biết rốt cuộc người mình yêu đang bị thế nào mà mở miệng muốn đòi đi chết.

" Jimin! Trả lời anh! Nếu không anh sẽ đến nhà em ngay lập tức! " - Jungkook đã thật sự rất lo lắng cho Jimin như có lửa đốt trong lòng

" Không được! Em không sao cả! Anh ngủ đi! "

" Em vừa đòi đi chết! Bảo anh yên tâm sao được? "

- Aish! Em đang xấu hổ muốn chết luôn đây! Vừa lòng anh chưa? "

" Tại sao xấu hổ? Em không sao thật đấy chứ Jimin- ssi? "

" Em đã bảo là ổn! Đừng nhắn tin cho em nữa! "

" Anh biết rồi! Sáng thức dậy gọi lại cho anh! Anh sẽ cho người đến đón em! "

" Không cần! Không muốn gặp anh nữa! "

" Muốn gãy chân không Jimin- ssi? "

Lời hăm doạ này Jimin đã nghe đến mòn tai nên chẳng còn sợ nữa mà chỉ lo lật đật tung chăn ngồi dậy lau dọn lại đám tàn tích của mình vừa xuất ra.

Tấm chăn sạch mới được thay giờ đã bị vấy bẩn bởi bản thân không kiềm chế được ham muốn nhất thời, Jimin xị mặt phụng phịu nửa muốn bật cười, nửa tự trách chính mình tại sao lại trở nên hư hỏng đối với Jungkook như vậy, nghĩ sao cũng thấy muốn độn thổ chui xuống đất để lẩn trốn, sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa vì không biết phải giấu mặt ở đâu cho vừa khi đôi bên cùng nhau đối diện.

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top