Trước nhà Jimin


Cưỡng chế được Jimin lên xe, Jeon Jungkook phóng ngay đến một tiệm coffee sang trọng, bên trong quán khá yên tĩnh thích hợp cho cuộc đàm thoại của hai người.

- Có chuyện gì thì nói nhanh đi ạ! Tôi sắp đến giờ làm việc rồi! - Jimin nóng lòng muốn biết lý do của cuộc gặp gỡ này và nếu có thể thì hãy kết thúc thật nhanh càng tốt

- Về khoản vay của em, tôi có thể thư thả cho em thêm thời gian nhưng với một điều kiện... - Jeon Jungkook ngồi thoải mái tựa lưng ra sau ghế, mắt nhìn thẳng đối phương nói lên vấn đề cần bàn

- Anh còn muốn gì ở tôi nữa? - một chút lo lắng dấy lên khi Jimin nghe tới hai chữ " điều kiện "

- Bình tĩnh nghe tôi nói hết đã! Không khó cho em lắm đâu! Chỉ cần em ngoan ngoãn một chút! - nói rồi Jeon Jungkook lại chồm người tới nhoẻn miệng cười như chất chứa âm mưu gì đó khó lường

- Là gì chứ? Anh muốn... Tôi sẽ không bao giờ đồng ý đâu! - sắc mặt Jimin biến đổi song song với nỗi sợ sệt âu lo trong lòng

- Em đứng trơ mắt nhìn người thân của mình bước gần đến cái chết mà vẫn không muốn thử cố gắng một lần sao? Chuyện này đâu có khó đối với em! - Jeon Jungkook vẫn từ tốn thuyết phục, lý do mà hắn đem ra lúc này như một đòn chí mạng đánh vào tâm lý của Jimin

- ... - Jimin im lặng, nuốt khan xuống cổ họng và đôi mắt dường như đang chờ đợi lời nói tiếp theo từ người đang ngồi đối diện

- Em đang nghĩ gì trong đầu? Nghĩ rằng tôi sẽ bán em sao? - có vẻ như đã lờ mờ đoán ra được suy nghĩ của đối phương, Jeon Jungkook hỏi ngay thẳng thắn

- Không phải vậy thì là gì?

- Tôi không nhẫn tâm được như vậy! Em muốn nghe thử xem điều kiện là gì không? - khoé môi lại nhếch lên khẽ cười, Jeon Jungkook hớp một ngụm cà phê vào miệng thưởng thức trong khi ánh mắt không rời khỏi gương mặt thanh tú ửng hồng

- ...

- Đi chơi với tôi!

- Dừng lại đi! Anh tìm nhầm người rồi! Tôi dù có túng quẫn đến thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ không bao giờ làm những chuyện đấy! Chào anh! - Jimin cảm thấy cái tôi của mình bị xúc phạm nặng nề, nhất thời khó chấp nhận và hằn học đứng lên

- Ngồi xuống!

Câu khẩu lệnh chắc nịch ngay lập tức được buông ra từ môi miệng của Jeon Jungkook chẳng hiểu tại sao lại có tác động đến Jimin nhiều đến như vậy, dẫu biết rằng hắn đang đòi hỏi quá đáng và thiếu tôn trọng nhưng đôi chân đã đứng lên rồi lại chẳng dám động đậy bước đi.

- Tôi chưa nói hết!

- ...

- Chỉ là đi chơi bình thường thôi! Không phải cái em đang nghĩ! - Jeon Jungkook tiếp tục bổ sung lời đề nghị vừa rồi

- Tại sao tôi phải làm như vậy với anh chứ? Tôi và anh vốn dĩ là mối quan hệ không thể nào thuận hoà?

- Vậy thì làm cho thuận hoà! Tôi đang muốn giúp em mà! Điều kiện đó khó với em lắm sao? Chỉ cần dành một ít thời gian cho tôi là bố của em đã có thêm cơ hội để chữa trị! Hợp tác đôi bên cùng có lợi!

- Tôi không có nhiều thời gian rảnh rỗi như anh! Tôi còn phải làm việc! - gạt bỏ ngoài tai lời phân tích của Jeon Jungkook, Jimin khăng khăng vẫn muốn khước từ

- Tôi cũng không rảnh rỗi như em nghĩ! Vậy nên chúng ta hãy gặp nhau vào giờ nghỉ trưa của em chẳng hạn! Hoặc những buổi tối mà tôi có nhã hứng!

- Nhã hứng? Tôi đã bảo là tôi không phải loại người dễ dãi như anh lầm tưởng ! Làm ơn hãy tôn trọng một chút đi! - Jimin nhíu mày bực bội, nếu Jeon Jungkook cứ mãi lấn lướt như thế này thì chắc chắn sẽ đùng đùng nổi giận mà không kiềm lại được

- Tôi lầm tưởng gì chứ? Nhã hứng ở đây là tinh thần vui vẻ, muốn cùng em đi đâu đó mà thôi! Em nhạy cảm quá rồi Jimin à! - Jeon Jungkook cảm thấy buồn cười, hắn vội vàng giải thích tránh sự hiểu lầm không đáng có

- Dẫu sao cũng không thể nào như vậy được! Tôi cảm thấy những điều anh nói rất vô lý khó chấp nhận! Chào anh!

Lần này Jimin hạ quyết tâm đứng dậy và bỏ đi một mạch, nếu Jeon Jungkook có muốn giở trò ngăn cản thì cũng sẽ đánh liều ba chân bốn cẳng mà chạy trốn ra khỏi nơi này. Nhưng may thay mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ, Jimin đã an toàn đến được công ty mà không bị vướng víu bởi một cái đuôi đeo bám nào.

Jeon Jungkook dễ dàng để Jimin đi không có nghĩa là bản thân đã chịu thua bỏ cuộc, nụ cười ám muội ẩn hiện trên khoé môi như mách bảo rằng hắn đã có sự tính toán cho nước đi tiếp theo bất kể đối phương có muốn khước từ không chấp thuận.

Chiều tối tan sở, Jimin cùng cậu bạn đồng nghiệp bước ra khỏi công ty thì một lần nữa bị tiếng còi lớn làm cho giật mình, cả hai ngoảnh mặt lại nhìn về phía phát ra âm thanh cùng ánh đèn pha chói loá đang chiếu rọi sáng cả một góc đường.

- Ai vậy nhỉ?

Kim Joon - cậu bạn đồng nghiệp của Jimin nheo mắt tò mò, ngó nghiêng quan sát nhân vật bí ẩn đang ngồi trong xe.

Jimin cũng khá thắc mắc không biết người nào vừa bất lịch sự như thế và rồi rất nhanh đã kịp nhận ra được đó chính là chiếc xe hơi màu đen lúc sáng, nhân vật đang ngồi bên trong ắt hẳn là chủ nhân của nó - tên đòi nợ thuê Jeon Jungkook, không biết bằng cách nào mà hắn đã truy tìm được trụ sở nơi Jimin đang làm việc và sự có mặt đường đột vào lúc này là nhằm mục đích mờ ám gì.

Nỗi bất an phút chốc dâng lên trong lòng, Jimin vội vã quay sang nói chào tạm biệt với Kim Joon rồi nhanh chóng đi về phía chiếc xe đó, lúc này Jeon Jungkook cũng đang mở cửa bước xuống đứng chờ.

- Anh... Sao anh biết tôi làm việc ở đây? - Jimin quá đỗi ngạc nhiên khi gặp lại Jeon Jungkook ở nơi làm việc, thật sự không muốn để ai khác biết về mối quan hệ tiền bạc này, nhất là đồng nghiệp cùng công ty của mình

- Em nghĩ bọn cho vay ngốc nghếch lắm sao? Những gì thuộc về em tôi đều biết hết! - Jeon Jungkook nhoẻn miệng cười, trong lòng đắc ý trước sự ngây ngô vô số của đối phương

- Anh lại muốn gì nữa đây? - không muốn phải miễn cưỡng bản thân thêm nữa, Jimin thể hiện rõ sự khó chịu thông qua gương mặt cau có của mình

- Như lúc trưa đã nói!

- Tôi không có nói là sẽ đồng ý với điều kiện của anh!

- Thì sao? Em còn sự lựa chọn nào khác à? Tôi không tin em có đủ bản lĩnh để nhìn bố của mình ngày một yếu dần như thế! - Jeon Jungkook lại bắt trúng điểm yếu của Jimin mà đôi co thuyết phục

- Anh... Xin hãy về cho! Tôi vì cái bản hợp đồng chết tiệt đó đã mệt mỏi lắm rồi! Thật sự không muốn dính líu gì đến bọn người các anh nữa! - Jimin tức nghẹn không nói thành lời, bất đắc dĩ lắm mới tỏ vẻ đáng thương hy vọng mình được rũ lòng buông tha

Jimin chán nản bỏ đi, nghĩ là sẽ được buông tha một lần nữa nhưng không ngờ Jeon Jungkook lại mặt dày lì lợm đuổi theo, hắn vô tư quăng xe ở đó mà nối gót phía sau khiến Jimin chẳng tài nào cắt đuôi được, nếu cứ tiếp tục như thế này thì khác gì đưa hắn về tận ổ, Jimin có điên mới để cho Jeon Jungkook biết được địa điểm nơi mình sinh sống hàng ngày.

- Yah! Anh có lỗ tai không vậy? Đừng đi theo tôi nữa! Tôi nói là tôi sẽ mang tiền đến đúng hẹn vậy nên anh đừng đi theo tôi nữa! - Jimin gần như phát cáu, xoay người lại nhấn giọng với dáng người sau lưng

- Tiền thì em vẫn phải trả! Chỉ là tôi muốn thấy em an toàn trở về nhà thôi! - Jeon Jungkook hai tay cho vào túi quần rồi nhún vai thản nhiên nói

- Anh bị làm sao vậy? Liên quan gì đến anh? Anh có biết là anh đang làm phiền tôi lắm không?

- Muốn tốt cho em thôi! Đứng yên ở đây chờ tôi! - Jeon Jungkook vừa bước sụt lùi về phía sau vừa nhẹ nhàng căn dặn trước khi quay trở lại vị trí đổ xe khi nãy

Ngay lập tức bắt lấy cơ hội hiếm hoi để trốn thoát, Jimin tranh thủ lúc Jeon Jungkook sơ hở đã bỏ chạy thục mạng vào một con hẻm nhỏ, đó là lối tắt có thể dẫn ra con đường khác để trở về nhà.

Trở về nhà bình an thuận lợi, Jimin cởi bỏ quần áo tắm rửa sạch sẽ rồi vươn vai hít thở, trong lòng mừng thầm vì đã thành công bỏ trốn nhưng chưa kịp thoải mái được bao lâu thì đã nghe âm thanh gõ cửa bên ngoài.

- Ai đó? - Jimin hỏi vọng qua khe cửa

Không có câu trả lời đáp lại, thay vào đó là tiếng gõ cửa dồn dập hơn, cứ như thể người đứng bên ngoài không còn một chút kiên nhẫn nào để chờ đợi thêm được nữa.

Trong một phút giây lơ là thiếu cảnh giác, Jimin đã hành động hết sức ngu xuẩn, đó là mở cửa ra và vô cùng hốt hoảng khi người đang có mặt ngay ở trước cửa nhà mình chính là người mà bản thân không mong chờ nhất.

- Sao... Sao anh... - Jimin trợn tròn hai mắt không ngậm được mồm, chưa bao giờ cảm thấy hoang mang hối hận nhiều đến như vậy

- Em thích việc chạy trốn nhỉ?

- Sao anh biết tôi sống ở đây? - Jimin ngây ngô hỏi, chẳng ngờ đến việc Jeon Jungkook có thể tự thân mò đến nơi này

- Jimin à! Em như con cá bơi trong lòng bàn tay của tôi thôi! Nghĩ có thể thoát được tôi sao? Coi bộ em cứng đầu hơn tôi tưởng! Bảo em đứng yên đó chờ thì em lại bỏ về nhà trước và nghỉ ngơi thoải mái như thế này! - giọng nói thấp trầm ra vẻ vờ như trách móc

- Anh mau về đi! Muộn rồi! Đừng kiếm chuyện ở đây nữa!

- Đến phép lịch sự mời khách vào nhà mà em cũng không có sao?

- Tôi không xem anh là khách! Mời anh về cho!

- Cũng đúng! Tôi không thể nào là khách được! Phải là một danh xưng gì đó thân mật hơn thì mới được em cho vào nhà vào giờ này nhỉ?

Jimin gần như mất hết sự nhẫn nại vì Jeon Jungkook cứ hồn nhiên trêu chọc, sợ gây phiền toái đến những hộ lân cận nên đã chui tọt vào nhà và đóng sầm cánh cửa, nhưng rất nhanh đã bị chèn lại bởi mũi giày tây đắt giá của người đứng bên ngoài.

- Tôi mua cho em! - Jeon Jungkook giằng lại cánh cửa rồi chìa tay đưa cho Jimin một túi giấy nhỏ

- Tôi không có thói quen nhận đồ của người lạ! - Jimin ngước mặt lên trừng mắt nhìn Jeon Jungkook, bản thân đã muốn nổi đoá nhưng cố dặn lòng kiềm hãm

- Không lạ đâu! Chúng ta vốn dĩ là mối quan hệ chủ nợ với con nợ! Còn xa lạ gì nữa chứ! - Jeon Jungkook nhoẻn miệng cười dịu dàng, người ngoài nhìn vào chắc sẽ nghĩ rằng cả hai là đôi tình nhân đang trong lúc buồn vui cãi vã

- Không thích! Không muốn!

- Cầm lấy! Đừng làm tôi khó chịu! Chỉ là thức ăn thôi! Em một phần, tôi một phần! Nếu em tin tưởng thì mời tôi vào nhà, chúng ta cùng ăn tối!

- Tin được người như anh sao? Tôi với anh đâu có thân thiết tới mức đó! Tự giữ lấy mà ăn một mình!

Jeon Jungkook tắt ngấm nụ cười trên môi, hắn lấy lại vẻ mặt lạnh tanh như sắt đá rồi sỗ sàng ném cái túi giấy còn nóng hổi vào lòng đối phương, Jimin dù không muốn nhận nhưng theo quán tính vật lý đã vô thức dang hai tay ôm lấy túi thức ăn đang sắp sửa rơi nhào.

- Em không ăn thì vứt!

Chẳng cho Jimin thêm cơ hội để từ chối, Jeon Jungkook đanh thép nói rồi dứt khoát ngoảnh mặt bỏ đi, mặc cho đối phương có gọi mình đến lạc giọng cũng một mực vờ như kẻ điếc vô tình.

- Yah! Tôi bảo là tôi không ăn! Sao anh vô lý như vậy hả? Yahhh!

Người cũng đã khuất dạng mà chẳng thèm một lần ngó lại, Jimin đành lủi thủi cầm túi thức ăn vào nhà rồi thảy bừa lên bàn và không màng đoái hoài gì đến nữa.

Jimin nằm sấp trên giường kiểm tra lại mấy bản báo cáo để chuẩn bị nộp cho cấp trên, ngày hôm nay xảy ra khá nhiều chuyện rắc rối khiến bản thân quên đi cả cơn đói đang hoành hành, đồng hồ đã điểm sang ngày mới, đến lúc này nhu cầu dinh dưỡng mới xướng lên biểu tình dữ dội.

Bước xuống bếp lục tìm trong tủ lạnh, ngó lên ngó xuống chỉ thấy toàn nước lọc và một ít trứng gà tươi, Jimin sực nhớ ra đã lâu mình không ghé qua siêu thị để mua sắm nhu yếu phẩm cần thiết trong nhà, thành ra bây giờ chẳng còn thứ gì có thể chế biến thành một món ăn hoàn chỉnh.

Liếc nhìn qua chiếc bàn nhỏ, nơi túi thức ăn của kẻ quấy nhiễu vừa mang đến khi nãy, cái bụng đói meo trống rỗng bỗng nhiên cồn cào kêu lên rồn rột như muốn hối thúc chủ nhân của nó hãy nhanh chóng bổ sung lấp đầy.

Hoàn cảnh bây giờ không thích hợp cho từ " lãng phí ", mặc dù tự trọng có đầy nhưng lý nào lại mang vứt đi như vậy, huống gì người đó cũng đâu thấy được rằng bản thân mình đã kiên định từ chối như thế nào. Sau giây phút chần chừ do dự, cuối cùng Jimin cũng buông tiếng thở dài rồi bước đến mở ra túi thức ăn sớm đã trở nên nguội lạnh.

Bên trong là một phần mì Ý với đầy đủ sốt thịt dồi dào, còn có cả lớp phô mai màu vàng óng ánh phủ lên trên mặt trông cũng khá ngon mắt. Jimin không thích mùi vị ngậy béo cho lắm nhưng ngay lúc cạn kiệt năng lượng như thế này thì dù có cho húp cháo trắng cũng cảm thấy ngon lành.

Bật bếp hâm lại bữa tối cho nóng sau đó ngồi vào bàn ăn nhâm nhi từng đũa mì đậm vị, Jimin vẫn chưa hết khó hiểu khi không ngừng nghĩ đến tên đòi nợ thuê lạ kì.

Rõ ràng là không quen biết, thiện cảm lại càng không có nếu không muốn nói là có chút kì thị xa lánh, chẳng hiểu nỗi hà cớ gì mà Jeon Jungkook lại muốn kết thân với Jimin như vậy, bày ra mấy trò hẹn hò đi chơi vớ vẩn như tiểu thuyết ngôn tình hiện đại. Hay do hắn ta xem phim quá nhiều, không phải, người khô khan như hắn thì làm gì có đủ cảm xúc để theo dõi một bộ phim nào cho ra hồn.

Thật sự mà nói thì tình hình tài chính của Jimin bây giờ đang rất khó khăn, nếu như có thêm thời gian thư thả để dành dụm trả nợ mà không vướng phải bản hợp đồng double đó thì cuộc sống sẽ dễ dàng hơn chút ít, không cần phải lao tâm vắt óc nghĩ xem cách nào để gia tăng thu nhập trong khi bản thân chỉ đang theo một công việc duy nhất hàng ngày.

Cuối tuần này lại đến ngày hẹn với đám người của Sondok, Jimin vẫn chưa chuẩn bị đủ số tiền cần giao, vừa nghĩ đến đây thôi là tâm trạng đã chùng xuống mấy nhịp, đĩa mì Ý ngập ngụa đầy sốt thịt trông thèm thuồng thế kia cũng chẳng buồn nuốt trôi xuống bụng.

Tối hôm nay Jimin không vào bệnh viện, chẳng phải bản thân vô tâm lười biếng nhưng vì lúc sáng bị đám người bất lương ấy làm cho một phen hoảng loạn nên bố Jimin lại lên cơn khó thở, phải chuyển gấp vào phòng ICU để được hồi sức tức thì, khu vực này cấm người nhà của bệnh nhân qua lại nên không còn cách nào khác, Jimin chỉ đành biết trông chờ vào sự chăm nom túc trực của các y bác sĩ chuyên ngành.

Thu dọn lại bát đĩa và rửa rái sạch sẽ, Jimin trèo lên giường kéo chăn che chắn cho cơ thể mong manh gầy gò. Ngày mai, ngày mốt và những ngày sau đó nữa sẽ chẳng dễ dàng gì, guồng quay cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn theo vận hành của nó mà không chờ đợi bất kì một ai. Jimin không tin rằng thượng đế muốn dồn ai đó vào nước đường cuối cùng, áp lực tìm kế sinh nhai dĩ nhiên lúc nào cũng có hướng giải quyết nhất định. Đã sống đến thời điểm hiện tại, bản thân chỉ có thể tiếp tục bước đi và nói không với việc quay trở lại từ đầu.

Kéo dài miên man với những rối ren trong cuộc sống cho đến khi Jimin đáng thương đã mơ màng chìm vào giấc ngủ mê man không xen lẫn một chút mộng mị, Jimin mệt mỏi đến nỗi đã ngủ say giấc nồng đến tận sáng của ngày hôm sau. Có chăng giữa những bộn bề lo toan trong kiếp sống vô thường thì giấc ngủ chính là khoảnh khắc bình yên nhất mà mọi cá thể cô đơn lạc loài như Jimin bây giờ có thể tìm về.

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top