Thân mật!

Khỏi phải nói cũng biết, khoảng thời gian vắng bóng nhau cả Jungkook và Jimin đều cảm thấy trống vắng và mệt mỏi đến mức dường như phát khùng. Sau bao ngày xa cách, cuối cùng cũng đã được tái hợp lại với nhau, chính bởi vì niềm vui sướng và hạnh phúc ngập tràn ấy nên cả hai đã có một giấc ngủ rất ngon mà không xen lẫn một chút mộng mị nào.

Khi những tia nắng chói chang chiếu rọi qua tấm rèm mảnh, Jimin cựa mình thức giấc với cảm giác toàn thân nặng trịch như có tảng đá đang đè lên người, mặc dù vậy nhưng đâu đó thoang thoảng một mùi hương quen thuộc đang len lỏi vào trong khoang mũi làm Jimin thoáng chốc lại rơi vào trạng thái dễ chịu, muốn ru mình ngủ thêm một lát nữa nhưng chợt nhận thấy có điều gì đó hơi sai.

Jimin giật mình mở mắt, không có tảng đá nào cả mà là một tảng thịt, tảng thịt đồ sộ của Jungkook đang đè lên cơ thể mảnh khảnh của mình. Jimin có thể cảm nhận được hơi thở của Jungkook đang ở rất gần, đều đặn phả vào hốc cổ theo từng nhịp đập nơi lồng ngực trái, cái con người này chẳng biết tại sao lại leo lên đây để ngủ, rõ ràng tối qua đã cố tình xa lánh nhưng không hiểu bằng cách nào mà sáng nay lại gần gũi như thế này.

Jungkook vẫn còn say ngủ, hắn sẽ không bao giờ biết được ngay khoảnh khắc này đây mình đang được Jimin say đắm ngắm nhìn với ánh mắt chứa chan đầy sự yêu thương và trìu mến. Jungkook không cần quay ngược cỗ máy thời gian, hắn chỉ ước được dừng lại mãi mãi ở giây phút tình tứ này, được ôm người mình yêu trong vòng tay ấm áp và sống một cuộc đời bình an là đã thấy được thoả mãn lắm rồi.

Giữa hai cơ thể bây giờ chỉ được ngăn cách bởi lớp áo choàng ngủ, điều này làm Jimin cảm thấy khó khăn trong việc kiểm soát những phản ứng sinh lý của mình, bàn tay nhỏ nhắn như để trái tim điều khiển mà sờ lên gương mặt điển trai của Jungkook rồi rưng rưng nước mắt thầm nói với lòng.

- Người đàn ông này... mình đã nhớ anh ấy nhiều như thế nào chứ... Jeon Jungkook...

Jimin vội nhắm mắt ngăn không cho mình được khóc, sợ rằng tiếng nấc nghẹn sẽ làm phiền đến Jungkook đang ngủ yên, dù nhớ nhung nhiều lắm nhưng chỉ có thể nép sát vào hắn hơn nữa để tham lam hít ngửi mùi hương mà bản thân từ lâu đã đem lòng si mê lưu luyến.

Nằm yên không động đậy với một tư thế quá lâu khiến Jimin dần dần bị tê cứng, tay chân mất cảm giác vì sự lưu thông của máu đang bị cản trở, khẽ nhích người một chút để đỡ mỏi nhưng không ngờ đã làm hắn thức giấc.

- Ưhmmm, Jimin- ssi...

Jungkook thì thầm gọi tên Jimin bằng chất giọng nhừa nhựa của người đang say ngủ, chẳng biết là trong vô thức hay có chủ đích, hắn bắt đầu hôn nút lên khắp vai cổ của Jimin kêu thành từng tiếng đượm tình.

Đôi môi mềm mại của Jungkook lướt tới đâu là cơ thể nhỏ nhắn rùng mình nổi gai óc dọc sống lưng tới đó, âm thanh ướt át gợi tình mỗi lúc một tăng dần và bàn tay lớn đã không còn muốn yên phận nữa, nó chậm rãi di chuyển rồi nhẹ nhàng xoa nắn lên khuôn ngực trắng hồng của Jimin.

- Jungkook à... - Jimin yếu ớt kháng cự khi Jungkook đang có dấu hiệu quá khích và liên tục cắn nút lên những vùng da nhạy cảm

Âm thanh của những nụ hôn mùi mẫn vẫn chưa chịu dừng lại và lần này Jimin cần phải dùng lực nhiều hơn để đẩy Jungkook tách khỏi cơ thể nóng ran của mình.

- Trời sáng rồi, anh mau tỉnh ngủ đi Jungkook!

- ... * chụt... chụttt *...

- Jungkook... yah...

- ... hưm...

- Tôi bảo là dừng lại đi, trời đã sáng lắm rồi...

Bây giờ Jungkook mới thật sự bị Jimin làm cho tỉnh ngủ, hắn mở mắt ngơ ngác nhìn gương mặt xinh đẹp đang đỏ lựng lên vì xấu hổ ngượng ngùng, còn chưa có ý định rời khỏi cơ thể nhỏ nhắn nếu như Jimin không lên tiếng thúc giục.

- Anh đang đè lên người tôi! - Jimin nhíu mày tỏ vẻ khó chịu

- Anh... anh biết rồi...

Jungkook nhoài người nằm sang bên cạnh, tưởng đâu là cùng nhau thức dậy đón bình minh nhưng không ngờ hắn lại nhắm mắt ngủ tiếp, cứ như khi nãy hắn đang bị mộng du mà vuốt ve mơn trớn Jimin vậy.

Rời mắt khỏi Jungkook, Jimin nhìn xung quanh chiếc giường ngủ bừa bộn với gối vứt lung tung còn chăn thì bị ném dưới sàn, dây thắt áo choàng ngủ của Jimin không biết từ khi nào cũng đã bị tháo bung, chẳng biết khuya đêm qua cả hai đã phát sinh ra những chuyện gì mà sáng nay tổng thể lại lộn xộn như vừa mới xảy ra ẩu đả vật lộn.

Jimin thắt lại dây áo choàng ngủ rồi lặng lẽ bước xuống giường, hôm nay có một số việc bên ngoài cần giải quyết nên không thể ở nhà với Jungkook lâu hơn. Nhìn Jungkook như đứa trẻ đang ngủ ngoan như vậy Jimin cũng không nỡ lòng nào phá giấc, khẽ chỉnh lại chiếc gối kê đầu cho hắn được thoải mái rồi mới yên tâm rời khỏi phòng.

Vệ sinh cá nhân, thay quần áo xong xuôi hết tất cả Jimin chuẩn bị mở cửa bước ra ngoài thì chợt chùng bước, nhìn xuống cái bụng rỗng tuếch sau một đêm và nhớ đến Jungkook đang nằm trong kia, lo rằng khi hắn thức dậy sẽ không có gì để lót dạ mà lặn lội ra ngoài vào buổi trưa nắng nóng thì cũng không thấy tiện. Nghĩ vậy nên Jimin đành phải nán ở lại, tranh thủ nấu sẵn cho Jungkook một phần mỳ ý với sốt thịt bò cà chua, đây là món ăn ít tốn thời gian nhất để Jimin có thể hoàn thành trước khi trễ giờ giải quyết công việc của mình.

Jimin tự lái xe đến một tiệm cà phê sang trọng nằm cách căn hộ chỉ vài tuyến đường, cũng may là bên đối tác chưa tới nên bản thân còn chút thời gian rảnh rỗi để gọi cho mình một thức uống yêu thích trong lúc chờ đợi. Trong tương lai, Jimin muốn đầu tư mở thêm cho mình một chuỗi các cửa hàng bán bánh ngọt, đối tác sắp sửa gặp đây sẽ là người tư vấn cũng như bàn giao công nghệ sản xuất và kí kết hợp đồng nếu mọi chuyện diễn ra thuận lợi theo đúng kế hoạch.

- Hana à, pha giúp tôi một tách cà phê sữa nóng! - Jimin đứng trước quầy nước nói vọng vào trong với cô gái là nhân viên pha chế

- Vâng, anh vào bàn ngồi đi, em sẽ mang ra ngay đây ạ!

- Không cần đâu, tôi sẽ chờ rồi tự mang ra!

- Aish, không khéo người khác nhìn vào lại nghĩ anh là nhân viên của quán! - cô gái trẻ hóm hỉnh vừa tán gẫu vừa nhanh nhẹn pha nước để Jimin không phải chờ lâu

- Thì chúng ta đều là nhân viên cả mà! - Jimin vui vẻ đáp lại, thiết nghĩ ai ai cũng đều là nhân viên của cuộc sống xô bồ này mà thôi, ai cũng phải miệt mài lao động vì đồng tiền để nuôi sống bản thân và gia đình

- Làm nhân viên mà được như anh thì em cũng muốn làm cả đời, vừa đẹp vừa giàu mà còn giỏi nữa! - cô gái trẻ bưng tách cà phê sữa nóng thơm lừng giao cho Jimin rồi không ngừng xuýt xoa ngưỡng mộ

- Yah, nói trước là nịnh bợ cũng không được gì đâu nhé! Nhưng dù sao cũng cảm ơn em vì đã khen tôi giỏi haha! - Jimin cảm thấy rất thích thú và hài lòng khi được người khác công nhận năng lực của mình

- Đừng cảm ơn suông như vậy chứ, em muốn được tăng lương, một chút thôi cũng được hì hì ! - cô gái trẻ nhí nhảnh giơ ngón tay út lên diễn tả, bộ dạng trông cũng rất đáng yêu

- Như thế này mà là một chút á? Đuổi việc, gấp!

Jimin và Hana hào hứng đùa giỡn đến cười tít hết cả mắt, bình thường rất hiếm khi Jimin thả lỏng để mình sảng khoái như thế này nhưng có lẽ vừa được ai đó tiếp tế năng lượng nên thần thái cũng khác biệt so với mọi ngày, nếu như bản thân đang được thay đổi theo chiều hướng tích cực vậy thì đây là chuyện quá tốt, cần được duy trì và phát huy thêm.

- Ơ... anh vừa bị ngã ở đâu ạ? - Hana đang cười thì làm vẻ mặt nghiêm trọng khi nhìn thấy vết đỏ bên cổ của Jimin

- Sao cơ? - Jimin bị cô gái làm cho ngơ ngác mà hỏi lại

- Ở đây ạ... nhưng mà không giống vết bầm do bị ngã... - Hana chỉ vào cổ mình để diễn đạt với Jimin, cô nhíu mày suy nghĩ vì vết đỏ này có gì đó không đúng cho lắm

- À... Tôi... bị chó ma cắn! Em không biết hiện tượng đó à? - Jimin vội lấy tay che cổ, vận dụng bộ não có đầy nếp nhăn của mình để tìm ra một cái lý do nào đó cho hợp lý hợp tình

- Chó ma cắn á? - cô gái trẻ trợn tròn đôi mắt tỏ vẻ nghi ngờ

- Đúng vậy, khi trên cơ thể tự dưng lại xuất hiện vết bầm thì người ta thường nói là do chó ma cắn! Chẳng lẽ trước giờ em chưa từng bị sao? Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời!

- Nhưng chó ma đâu có cắn tới cổ của mình, em nghĩ nó chỉ cắn ở bắp chân hoặc đùi thôi chứ... Cái này... giống với hickey hơn! Đúng rồi, là hickey! - Hana hớn hởn lên trông thấy chỉ vì kịp nhớ ra điều mình cần nói, cô bắt đầu nhìn Jimin với ánh mắt soi mói tò mò

- Hic... hickey gì chứ? Có thôi phán xét đi không?

- Aishhh, người ấy đã về rồi à? Tò mò quá đi mất, anh có thể nào giới thiệu người đó cho mọi người cùng biết được không?

- Lo làm việc đi, có muốn bị trừ lương không?

- Haha, thế anh có muốn bịt cái miệng của em lại hay không? Hickey trên cổ ôi giời ơi haha...

- Yah yah yah! Tôi là bị chó ma cắn nhé! Tháng này em bị trừ 5% tiền lương!

- Ơ! Anh có biết 5% là nhiều lắm hay không hả? Em vẫn còn là sinh viên đấy!

- 10%

- Aish... yah...

- 15%

Chỉ có cách này Jimin mới khiến cho Hana ngậm miệng lại và không trêu chọc mình thêm nữa, lúc nào giỡn thì giỡn còn lúc nào cần nghiêm túc thì Jimin cũng sẽ bật luôn công tắc cho chế độ ít nói lạnh lùng của bản thân.

Jimin bưng tách cà phê sữa nóng đặt lên bàn rồi gấp gáp đi vào toilet, sáng nay hấp tấp quá không nhìn kĩ bản thân trong gương trước khi ra khỏi nhà nên mới để Hana có dịp trêu ghẹo mình như thế. Nhưng dù sao cũng phải cảm ơn Hana, vì nếu cô ấy không tình cờ phát hiện thì không biết Jimin sẽ còn vô tư để cho bao nhiêu người khác nhìn thấy vết đỏ trên cổ của mình nữa.

- Haizzz, Jungkook đã làm gì vậy không biết!

Jimin vào toilet mở bung hàng cúc áo để kiểm tra lại cơ thể, không những chỉ có một vết đỏ ở cổ mà còn có vài ba vết khác nằm rải rác trên khuôn ngực trắng hồng, lẽ nào tối qua bản thân đã ngủ say như chết mà Jungkook làm gì cũng không hay biết. Nghĩ tới đó Jimin liền đưa tay ra sau sờ vào mông của mình, hơn ba mươi tuổi đầu mà hành động cứ như đứa trẻ vị thành niên chưa lớn.

- Không đau cũng không ê... Jungkook không làm gì mình...

- Aishhh, mình đang làm cái quái gì vậy không biết! Vừa về có mấy ngày mà đã khuấy động cuộc sống của người ta rồi! Jeon Jungkook, là em mắc nợ anh, vậy nên em sẽ yêu anh đến suốt cả cuộc đời này, chỉ là... chỉ là bây giờ em phải cho anh một bài học...

Không ngờ có ngày Jimin cũng tự lẩm bẩm một mình như người điên, ở nhà thì miệng câm như hến, giả vờ lạnh nhạt không quan tâm nhưng vừa xa một chút thì liền thơ thẩn ngẩn ngơ như thế này. Jimin không cố phủ nhận tình yêu của mình dành cho Jungkook, nhưng trước khi tha thứ để cả hai làm lại từ đầu với nhau Jimin cần phải dạy cho hắn một bài học nhớ đời, không phải điều gì cũng có thể dễ dàng cho qua mà tất cả đều được đánh đổi đôi khi là cả nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần.

Chỉnh sửa lại tóc tai quần áo gọn gàng, kéo cổ áo cao lên một chút để che đi vết đỏ mà Jungkook để lại, Jimin nhìn đồng hồ, lúc này cũng vừa đúng giờ hẹn với đối tác nên Jimin ngay lập tức ra ngoài để không làm ảnh hưởng đến tác phong chuyên nghiệp của mình.

Với kinh nghiệm giao tiếp hoạt bát khi còn làm ở công ty cũ cộng với năng lực giỏi giang thiên phú, buổi làm việc diễn ra vô cùng suôn sẻ và Jimin nhanh chóng đi đến quyết định cuối cùng, đó chính là hạ bút kí kết hợp đồng, trong vòng một tháng tới đây trong tay sẽ có một chuỗi các cửa hàng bán bánh ngọt giống như những gì mình từng ao ước.

Sau khi tiễn đối tác ra về, Jimin cúi mặt kín đáo giấu đi nụ cười khấp khởi, trong lòng vẫn còn nhớ lý do vì sao mà bản thân lại muốn thử sức lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh buôn bán và giờ đây khi Jungkook đã trở về, Jimin càng vì thế mà có động lực mạnh mẽ nhiều hơn nữa để thực hiện điều mà trước đó cả hai đều ấp ủ.

Jungkook mê ngủ gần đến trưa mới lồm cồm bò dậy, đầu tóc rối bời nhìn quanh khắp phòng, không biết giờ này Jimin đang ở đâu. Chiếc bụng đói meo kêu lên vài tiếng * rột rột * báo hiệu cơn đói đang kéo đến, Jungkook uể oải di chuyển, lững thững bước ra khỏi phòng muốn tìm một chút gì đó có thể nhét vào miệng để lấp đầy bao tử trống rỗng.

Trên bàn ăn ở nhà bếp không có gì hết, lục tủ lạnh có rất nhiều thức ăn tươi sống nhưng đều chưa qua chế biến, nếu bây giờ kêu Jungkook phải nấu nướng lên rồi mới được ăn thì hắn thà nhịn đói còn hơn.

Đóng cửa tủ lạnh, Jungkook định bỏ bữa trưa thì ánh mắt vô tình lướt qua chiếc chảo gang trên bếp, tò mò hắn tiến lại mở ra xem và đôi mắt thỏ con liền sáng rỡ lên khi trông thấy món mỳ ý thơm ngon hấp dẫn, vừa nhìn thôi là bụng đã sôi lên ùng ục muốn được nếm ngay vào miệng.

Bên cạnh chảo mỳ ý sốt thịt ngon lành ấy còn có một cái phong bì màu trắng, Jungkook cầm lên ngó tới ngó lui sau cùng là quyết định mở ra xem trong đó có gì. Phía trên phong bì có ghi mấy chữ nắn nót, nhìn sơ qua cũng biết đó là nét chữ của Jimin " bữa trưa và tiền tiêu vặt của Jungkook "

Jungkook bất giác nhoẻn miệng cười rất tươi, nội tâm như mớ hỗn độn có vẻ đang được an ủi thêm rất nhiều, hắn cảm nhận được sự quan tâm vô bờ bến của Jimin vẫn luôn dành trọn cho mình, tuy rằng hời hợt bất cần nhưng không bao giờ bỏ mặc hắn cho đành.

Khen cho Jimin là người hiểu chuyện và rất tinh tế, biết Jungkook vừa được tự do và không làm gì ra tiền, mà Jimin cũng dư sức hiểu rằng Jungkook sẽ không đời nào chịu lên tiếng đòi hỏi nên tự thân đã khéo léo đưa cho hắn một khoản tiền để chi tiêu hàng ngày.

Jungkook không màng bận tâm trong phong bì ấy có bao nhiêu tiền, chỉ cần biết Jimin vẫn còn thương yêu và lo lắng cho mình là đã mãn nguyện lắm rồi, hơn nữa trong tay Jungkook đang có một số tiền không nhỏ lấy từ Choi Sondok, hắn sẽ giữ một ít cho cá nhân sử dụng còn lại bao nhiêu cũng sẽ đưa hết cho Jimin thay mình cất giữ.

Ăn trưa xong Jungkook cũng có việc cần làm nên đã ra ngoài ngay sau đó, hắn lái xe đến bệnh viện để gặp vị bác sĩ quen biết của mình, dạo gần đây tần suất đau đầu của hắn có dấu hiệu gia tăng mất kiểm soát nên vì vậy mà hắn cần kê một ít thuốc giảm đau với liều lượng lớn.

- Lâu quá không gặp, khoẻ chứ anh bạn? - vị bác sĩ tay bắt mặt mừng khi gặp lại người quen

- Vẫn vậy, đến để nhờ anh kê cho tôi vài liều giảm đau, loại nào mạnh một chút! - Jungkook bắt tay với vị bác sĩ xong thì ngồi xuống ghế, chán nản nói lên nhu cầu của mình

- Đi khám trước đi rồi quay lại đây, nói mãi mà sao cậu vẫn lì thế không biết! - vị bác sĩ quét mắt nhìn qua tổng thể của Jungkook, anh không khỏi khó chịu mà cằn nhằn với bệnh nhân bất đắc dĩ

- Tôi khám rồi, cơ địa... - cơ miệng Jungkook nở ra một nụ cười méo mó mà không hẳn đã là cười

- Gặp mười bệnh nhân như cậu chắc tôi đem chuyên môn của mình đi vứt. Cậu phải khám để còn biết đường chữa trị cho kịp lúc chứ, haizzz...

- Đợi khi nào có thời gian đã, tạm thời cứ kê giảm đau cho tôi đi, nhớ phải là loại mạnh!

- Muốn loại mạnh thì cậu chơi ma tuý luôn đi, giảm đau uy tín!

- Haha, hay cứ làm thử một liều nhỉ, biết đâu một phút được lên mây luôn thì tốt!

- Yah, bớt nói đùa lại đi, vẫn không muốn kiểm tra sao? - vị bác sĩ nghiêm túc nói và dùng ngón trỏ gõ gõ vào đầu ra dấu

- Không phải lúc này... - Jungkook cúi mặt lắc đầu, hắn bỏ dở câu nói của mình

- Vậy thì lúc nào? Thời gian đợi cậu chắc?

- Tháng sau... tháng sau tôi sẽ đến...

- Chắc không?

Jungkook một lần nữa cúi gầm mặt không có câu trả lời, thật ra đó chỉ là câu nói suông mà thôi, nếu hắn biết tự yêu thương bản thân mình thì đã không cần ai phải nhắc nhở, mà có khi bây giờ cũng đã quá muộn màng để mọi thứ có thể xoay chuyển rồi.

- Tôi biết ngay mà, tuỳ cậu vậy! Tôi sẽ kê cho cậu vài ngày thuốc...

- Cho tôi một tháng luôn đi...

- Yah, thuốc chứ không phải kẹo, đây là bệnh viện chứ không phải chợ đen mà muốn kê bao nhiêu thì kê, muốn chết à?

- Ừ, muốn chết cho xong!

- Không nói chuyện với cậu nữa, mau khoẻ bệnh và chúng ta không gặp lại nhau như thế này là tôi vui lắm rồi Jeon!

- Dù sao cũng cảm ơn anh đã quan tâm!

- Không cần đâu, tôi đâu có khám miễn phí cho cậu!

- Tôi đi đây, cảm ơn anh một lần nữa!

Vị bác sĩ nhìn theo Jungkook rồi ngán ngẩm lắc đầu, nghe hắn liên tục nói ra những lời chán đời như vậy thật tình anh cũng muốn hỏi han chuyện trò thêm một chút nhưng khổ nỗi đang giờ cao điểm, bệnh nhân chờ đông nên đành hẹn lại khi khác sẽ có nhiều thời gian thoải mái tâm sự cùng nhau hơn.

Jungkook tay cầm bọc thuốc đứng trước cổng bệnh viện, do dự bấm điện thoại muốn gọi cho Jimin nhưng sợ mình vô ý làm phiền nên rồi lại thôi, không có nơi nào để đi, giờ đây hắn chỉ muốn được ở nhà với người mình yêu nhiều nhất có thể để bù đắp lại khoảng thời gian cả hai thiếu vắng lẫn nhau.

Trời chập tối Jimin mới về đến nhà, vừa mở cửa đã nhìn thấy thân hình đồ sộ đang đứng sừng sững ngay giữa lối vào, không biết Jungkook đang có việc gì mà lại muốn cản đường của mình như thế.

Jungkook lách người nép qua một bên để Jimin vào nhà, không khí yên lặng vẫn không thuyên giảm đi được chút nào khi đôi mắt đen láy ấy còn chẳng thèm nhìn đến hắn dù chỉ là cái liếc, khuya đêm qua đã hết lời năn nỉ vậy mà rốt cuộc cũng không cải thiện được sự căng thẳng có trên nét mặt của người mình yêu.

- Anh pha sẵn nước ấm trong bồn rồi, em vào tắm đi rồi ra ăn tối, anh sẽ gọi người mang tới... - Jungkook lót tót đi theo sau lưng Jimin như một chú cún đeo chủ

- Lần sau ở nhà cứ ăn trước đi, anh không cần phải đợi! - Jimin lạnh nhạt trả lời

- Jimin- ssi, chúng ta sống cùng nhau mà, anh nhất định phải đợi em về!

- Tôi... ăn một mình cũng quen rồi, có anh hay không có anh thì cũng vậy!

- Em vẫn còn giận anh sao?

- Ừhm, nhiều là đằng khác!

- Vậy anh phải làm sao đây...

- Thôi bỏ đi, có nói ra cũng không làm tôi dễ chịu được! Tôi bận lắm, không phải lúc nào cũng về nhà sớm được, vậy nên anh đừng đợi tôi về ăn tối nữa!

- Em... có hẹn với ai bên ngoài sao?

Jungkook khẽ nhíu mày và gương mặt điển trai của hắn đã có chút biến động, thật khó khăn khi mở miệng để chất vấn người mình yêu câu hỏi đó nhưng cảm xúc là điều gì đó mà bản thân không thể nào nắm bắt được, nhất là cảm giác ghen tuông của người có bản tính chiếm hữu cực cao như hắn.

Vốn dĩ Jimin đang rất bận rộn để chuẩn bị khai trương cho chuỗi cửa hàng bán bánh ngọt, vì sợ Jungkook chờ lâu, lo hắn sẽ bị đói bụng nên mới nhắc nhở trước một câu nhưng không ngờ lại làm hắn có suy nghĩ lệch lạc như vậy. Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, Jimin biết rõ Jungkook là người có máu ghen kinh khủng đến mức độ nào nhưng vẫn ương ngạnh không muốn lên tiếng thanh minh cho mình.

- Đi ra ngoài, tôi muốn tắm trong này! - Jimin phớt lờ câu hỏi của Jungkook, tự thấy không cần thiết để trả lời

- Trả lời anh đi! - Jungkook níu khuỷu tay Jimin giữ lại khi Jimin định xoay lưng bước vào phòng tắm

- Thì sao? Chúng ta đâu ai quản được nhau!

Jimin xoáy sâu nhìn vào ánh mắt đang dấy lên nhiều nghi ngờ của Jungkook, không hề có ý định sẽ nhượng bộ vì nghĩ bản thân không làm điều gì sai trái cả nên không việc gì phải giải thích lắm lời.

- Bỏ ra, anh đang làm tôi đau, Jungkook...

Đúng y như dự đoán, cơn ghen của Jungkook đang nhen nhóm khởi phát khi hắn không ngừng dùng lực siết lấy Jimin. Khác với trước kia, bây giờ Jungkook có vẻ đã biết tiết chế lại cảm xúc nóng giận của mình, hơn nữa hiện tại hắn không đủ tư cách để làm ầm ĩ mọi chuyện lên, là Jungkook sai trước nên hắn bị tước quyền hạch sách Jimin.

Chỉ với bấy nhiêu lý do sơ sài đó thôi là chưa đủ để Jungkook cố gắng kiểm soát lòng mình nhưng bởi vì nội tâm đang có nhiều mâu thuẫn phức tạp mà bản thân không tiện nói ra, không ai có thể thấu hiểu và đủ sự cảm thông nên hắn đành im lặng giấu đi câu chuyện của mình.

Jungkook thôi không giữ Jimin nữa, hắn lủi thủi bỏ ra ngoài phòng khách rồi ngồi ngửa mặt trầm ngâm nhìn lên trần nhà, cách đây ba năm hắn sẽ không bao giờ có cảnh hiền lành như thế này nhưng bây giờ dòng chảy của cuộc đời đã khiến hắn trở thành một phiên bản hoàn toàn khác.

Lén lút trong khi Jimin đang tắm, Jungkook lấy một nắm thuốc không cần đếm rồi hốc hết một lượt xuống cổ họng, hắn tự cho rằng mình là bác sĩ loại giỏi và từ nay sẽ tự chữa lành cho bản thân, cứ theo phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh nên sẽ chủ động uống thuốc trước khi cơn đau thống khổ kéo đến theo một chu kì không cố định.

Vậy rồi cả hai cũng ngồi ăn tối cùng nhau trên một chiếc bàn và dĩ nhiên cũng sẽ đi ngủ cùng nhau trên một chiếc giường. Đề phòng chuyện giống như đêm qua tái diễn, đêm nay Jimin cẩn thận lấy một chiếc gối để ngay chính giữa phân chia ranh giới, mạnh ai nấy ngủ và không ai được quyền xâm phạm tới ai.

Nằm bên cạnh người mình thương mà không nói năng gì là một loại cảm giác rất ức chế và khó chịu tột độ, nhất là đang trong lúc nội tâm rối tung mù mịt như Jungkook và Jimin hiện giờ. Người lớn càng khép nép nằm yên bất động bao nhiêu thì người nhỏ càng cựa quậy trở mình nhiều bấy nhiêu, Jimin không ngủ được nên cũng không muốn để Jungkook thảnh thơi yên giấc, phải đợi đến khi hắn lên tiếng đánh động trước thì mới chịu thôi hậm hực.

- Em thấy không thoải mái sao? Anh đã nằm sát mép giường rồi! - Jungkook nghĩ rằng Jimin đang bị chật chội nên khó ngủ

- Phòng bên kia còn trống, ngày mai anh qua đó ngủ đi!

- Đêm nào em cũng đuổi anh qua phòng khác, không muốn gần anh nữa sao?

Chiếc giường này không hề bé nhỏ, Jungkook đã đặt mua nó ở tận nước ngoài với size lớn nhất để dành cho Jimin và mình, chê nó nhỏ và chật chội là điều hết sức phi lý và tầm phào.

Việc Jimin luôn tránh né Jungkook càng làm hắn phát sinh thêm nhiều câu hỏi về sự xuất hiện của người thứ ba xen vào tình yêu của hắn, có phải là Jimin đang có một mối quan hệ nào khác nên không muốn ngủ chung với mình nữa hay không và hành động im lặng của Jimin bây giờ chẳng khác nào đang ngấm ngầm thừa nhận.

Jungkook bỗng thấy lòng quặn đau như cắt, hắn không muốn tra hỏi Jimin thêm nữa vì nếu câu trả lời là có thì chắc chắn hắn sẽ tan nát không thể nào trụ vững nổi, người như hắn rốt cuộc cũng có một lần thất bại trước tình yêu, mà tình yêu đó là vĩnh hằng dành cho duy nhất một mình Jimin.

Mãi một lúc lâu sau đó Jungkook mới nghe được tiếng thở đều đặn bên tai, có lẽ Jimin trằn trọc đã thấm mệt nên chìm vào giấc ngủ rất nhanh trong khi hắn vẫn còn ôm tương tư mà nặng lòng thao thức.

Ngoài trời mưa rơi rả rích, khí lạnh tràn vào khoả lắp khắp không gian tĩnh lặng và len lỏi từng chút giá buốt vào trong ngóc ngách trái tim vụn vỡ khiến Jungkook không kiềm nén được mà trộm hôn lên đôi ôi ửng hồng.

Bí mật hôn được một lần thì sẽ có lần thứ hai, Jungkook không ngừng khao khát và muốn chiếm lấy nhiều hơn thế nữa, giây phút Jimin nằm yên không còn phản ứng bài trừ thì cũng chính là lúc hắn được tự do thể hiện tình yêu của mình. Đêm qua cũng vậy, là Jungkook đã tự tay kéo dây áo choàng ngủ, là hắn đã trườn lên người Jimin rồi dùng môi hôn hít, mê mẩn gặm nhắm lên da thịt mướt mát để thoả nhớ nhung trong lòng.

- Hưm... đừng chạm vào người tôi... - Jimin nói thì thầm trong cơn say ngủ

- Jimin- ssi... để anh hôn em một chút thôi... - Jungkook như sắp khóc mà thủ thỉ rót vào vành tai mẫn cảm

- Lạnh...

Jimin đang bị lạnh bởi vì lớp áo trên người đã bị cởi, khuôn ngực trắng hồng lấp ló nằm ẩn hiện dưới ánh đèn mờ ảo làm Jungkook bỗng muốn giải thoát con thú hoang trong mình. Nhớ lại mấy năm trước, khi cả hai ôm nhau ngủ trong bệnh viện, Jimin cũng từng lạnh lẽo và rúc vào lồng ngực săn chắc của Jungkook để tìm kiếm hơi ấm, hôm nay lại khác, Jimin dù lạnh cũng không còn muốn chui vào lòng của hắn nữa rồi.

Mắt Jungkook nhắm nghiền lại, bất giác day cắn vào bên hốc cổ mịn màng khiến Jimin khẽ nhíu mày, vội dùng tay bấu chặt vào bả vai của hắn để ngăn cản.

- Đã bảo đừng để lại dấu... hưmmm...

- ... * chụt *... * chụttt *...

- Thôi đi Jungkook...

- Em sợ người khác nhìn thấy sao... * chụttt *...

- Không có... tôi đang mệt lắm, để tôi yên...

- Vậy tại sao không cho anh hôn...

- Vì tôi ghét anh, được chưa?

- Anh không tin!

Jungkook nhoài người xuống ngậm lấy đỉnh núm hồng, tay còn lại không ngừng thô bạo xoa nắn bầu ngực bên kia làm Jimin ngay lập tức thoát khỏi cơn buồn ngủ, toàn thân như có điện giật lên run rẩy cùng gai ốc nổi dọc sống lưng vì bị kích thích.

- Ha... uhmmm...

Jimin ưỡn cong ngực đón nhận đôi môi ướt át đang ngậm lấy đầu vú sưng đỏ, tay chân vô thức bấu níu vào người Jungkook khi hắn tiếp tục dùng lưỡi liếm láp lên những vùng da nhạy cảm xung quanh, đã bao lâu rồi bản thân mới có lại cảm giác đê mê chất ngất này, cảm giác rạo rực và mong đợi muốn được Jungkook mơn trớn nuông chiều.

- Hưmmm... - Jimin kêu lên một tiếng rồi thoát ra hơi thở dồn dập

- Anh nhớ em, Jimin- ssi... * chụttt *...

- Nhưng tôi chưa tha thứ... anh đang nghĩ gì mà dám... Jung... kook... uhmmm...

Có thứ gì mà Jungkook không dám, với bầu không khí đầy ám muội này thì bản thân không hành động thô lỗ với Jimin đã là may mắn lắm rồi, hắn phải kiềm hãm lại nhu cầu ham muốn cuồn cuộn bởi vì sự tôn trọng đối với người mình yêu, Jimin chưa cho phép thì hắn tuyệt đối sẽ không làm.

Bàn tay lớn vẫn làm việc cật lực trên khuôn ngực trắng trẻo, môi miệng không ngưng nghỉ vì Jungkook đang miệt mại hôn nút, giới hạn của hắn là ở đây, không thể nào lấn xuống sâu hơn được nữa.

Jungkook kết thúc bằng một nụ hôn hối hả cuồng nhiệt, hắn cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ đem về khoang miệng của mình mà si mê mút mát, nếm lấy từng chút mật ngọt của người mình yêu, hương vị gây nghiện khiến hắn điên đảo đến mức quên mất bản thân mình là ai.

Rời khỏi cơ thể nóng ran của người mình yêu, Jungkook nằm vật sang một bên rồi điên cuồng hô hấp, phía bên kia cũng vậy, Jimin cũng đang gấp gáp hít lấy không khí để lấp đầy khoang phổi. Bất ngờ Jungkook tung chăn ngồi bật dậy, không nói không rằng gì mà bỏ đi một mạch vào phòng tắm rồi khoá trái cửa.

Jimin nghiêng mặt dõi theo bóng lưng cao lớn ấy, hụt hẫng cùng tiếc nuối hằn rõ lên trong ánh mắt long lanh, Jimin nhớ Jungkook da diết, muốn được hắn ôm ấp thật lâu, hôn hít thật nhiều và muốn được hắn âu yếm vuốt ve cơ thể của mình.

Bên trong phòng tắm kín đáo, Jungkook dùng tay đấm mạnh vào tường vì cồn cào bứt rứt, hắn đang tự trói buộc bản thân vào một khoảng không gian chật hẹp, cả về thể xác lẫn tinh thần, điều đó làm hắn cảm thấy cực kì ngột ngạt và không thể nào thở nổi.

Jungkook cởi bỏ áo choàng ngủ, vặn vòi sen lớn hết cỡ để làn nước lạnh lẽo không ngừng xả xuống cơ thể cường tráng của mình, dương vật của hắn đang bị cương lên nhức nhối vì vừa trải qua giây phút gần gũi với Jimin. Ngưỡng chịu đựng có giới hạn, Jungkook bắt đầu dùng tay sục khúc gân căng trướng vì đã bị cương cứng quá lâu, bởi không có sự đồng ý của Jimin yêu dấu nên hắn phải tự thoả mãn chính mình.

Tiếng nước dội xuống ào ạt không làm át đi được tiếng thở gợi tình cùng âm thanh rên rỉ của Jungkook. Nằm trên giường, Jimin có thể nghe và biết hết tất cả những gì đang diễn ra đằng sau cánh cửa ấy, thầm trách Jungkook sao quá hững hờ mà bỏ mặc mình chơ vơ như vậy.

- Đồ ngốc... em có cấm anh đâu chứ!

Jimin chưa từng ngăn cấm Jungkook làm tình với mình, tất cả chỉ là lời từ chối qua loa, phản kháng cho có lệ, mà khi nãy Jimin cũng chỉ dùng lời nói chứ chưa có một hành động vùng vẫy nào khiến hắn phải dừng lại. Là Jungkook thiểu năng ngu ngốc, hắn thần kinh đến nỗi không nhận biết được rằng Jimin cũng đang khao khát và chờ đợi hắn nhiều như thế nào.

- Argh... Jimin- ssi... argh...

Jungkook nín thở, gầm gừ gọi tên Jimin yêu dấu rồi gồng người xuất tinh, dòng tinh đặc sệt bắn ra thành từng luồng tưởng như sẽ không dừng lại được vì đã ứ dồn quá lâu. Giải phóng hoocmon xong thì tâm trạng cũng đã dịu xuống được phần nào, Jungkook tắm táp lấy lại sự tỉnh táo rồi trở lại giường ngủ, nơi có Jimin vẫn luôn trông ngóng hắn suốt từ nãy đến giờ.

Lau vội cho khô mái tóc, Jungkook vứt bừa khăn tắm ra ghế rồi leo lên giường, mạnh mẽ kéo vòng eo nhỏ của Jimin và ôm sát chặt vào lòng, hắn rúc chiếc mũi cao vào sau gáy tóc, dính lấy mùi hương thoang thoảng rồi nói thì thầm.

- Yên như vậy đi, xin em...

Rõ ràng là mấy ngày hôm nay Jimin luôn làm trái với lòng mình, bản thân Jimin cũng biết rằng trong một mối quan hệ, nếu để cái tôi của mình lấn át đi người còn lại thì cuối cùng sẽ không bao giờ nhận được kết quả tốt, tất cả cần phải có sự cân bằng, vậy cho nên kể từ giờ phút này, Jimin sẽ không phản ứng quá gay gắt với những lời yêu cầu hay những cử chỉ thân mật mà Jungkook muốn dành cho mình nữa.

Giận hờn vừa đủ sẽ như gia vị giúp tình cảm của cả hai càng thêm mặn nồng, nếu làm ngược lại thì chẳng khác gì đang tự tay đẩy chuyện tình của mình rơi vào hố sâu vực thẳm. Những ngày vừa qua, nội tâm Jimin mâu thuẫn nhiều như vậy cũng đã dày vò Jungkook rất khổ sở rồi, nếu còn ngoan cố làm mình làm mẩy nữa thì chỉ chuốc lấy phiền muộn mà thôi.

——————————————

          To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top