Sốt


Những tưởng Jimin mỏng manh yếu đuối sẽ là người cần được chăm sóc nhiều hơn nhưng trái lại, Jungkook mới chính là người cần được quan tâm lúc này bởi hắn đã nằm bẹp dí luôn trên giường vì cơn sốt cao bất chợt ập đến.

Jimin sau một giấc ngủ dài đủ sâu để lấy lại sức thì vướng phải một phen lo lắng khi Jungkook cứ li bì ngủ mãi trên giường mà không cách nào có thể đánh thức. Đưa tay sờ lên trán Jimin phát hiện hắn đang rất nóng, nóng đến nỗi đôi môi mỏng cũng trở nên khô ráp không còn sức sống và người thì cứ run rẩy lên từng đợt trông xót xa vô cùng.

Lật đật xuống bếp nấu một chút cháo loãng cùng với thịt băm nhuyễn và rau thơm, lúc này đã quá giờ trưa, Jimin khe khẽ đẩy cửa bước vào phòng rồi tiến đến bên giường ngủ, đưa tay kiểm tra lại thân nhiệt của Jungkook một lần nữa trước khi đánh thức hắn dậy để dùng bữa.

- Jungkook à, dậy đi anh! - Jimin vừa gọi vừa lay lay gương mặt xanh xao của Jungkook

Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, phải mất rất nhiều tiếng gọi sau đó Jungkook mới thật sự mở mắt nhìn Jimin với vô vàn mơ hồ xây xẩm.

- Jungkook à, anh đang cảm thấy thế nào? - Jimin ân cần hỏi nhỏ khi thấy Jungkook liên tục thở dài mệt mỏi

- Jimin- ssi... - Jungkook chau mày hít sâu rồi không ngừng nuốt khan, đến câu nói cũng bỏ lửng khi chỉ vừa gọi được tên người thương của mình

- Chúng ta đến bệnh viện nhé, anh sốt cao lắm!

- Không cần đâu, anh... chỉ đau đầu một chút thôi! - Jungkook khó khăn mở miệng nói, chứng tỏ cơn đau không chỉ là một chút như hắn đang trấn an Jimin

- Nhưng em thấy anh dường như sắp ngất rồi! Anh đừng cố chịu đau nữa Jungkook à!

- Ngoan nào Jimin- ssi! Đây không phải lần đầu anh bị như vậy! Chỉ cần nghỉ ngơi một ngày là sẽ khoẻ lại thôi!

- Nhưng Jungkook à...

- Thôi nào Jimin... Chỉ là anh đang thiếu ngủ mà thôi... Để anh ngủ thêm một chút nữa...

- Nhưng em không thể nào yên tâm được khi thấy anh như thế này... Nghe lời em một lần thôi!

- Đừng cãi lời anh! Nếu em đã sốt ruột như vậy thì hãy ở bên cạnh chăm sóc cho anh đi! Hứa với em ngày mai anh sẽ khỏi bệnh!

- Jungkook...

- Anh ngủ nhé! Em đừng rời khỏi đây!

Jungkook xen ngang vào lời nói của Jimin, không đợi người yêu kịp mở miệng đã vội vàng khép chặt mi mắt muốn dỗ mình đi vào giấc ngủ. Jimin ngồi sát bên cạnh dù có cố lay người mong thuyết phục nhưng hắn vẫn nằm trơ trơ không hề động đậy để đáp lại sự hối thúc đang giành cho mình.

- Jungkook à, nhưng anh cũng phải ăn một chút cháo chứ! Cố nuốt một ít thôi! Jungkook...

Gọi mãi cũng không được, Jimin đành bất lực thở dài một hơi nhìn qua chén cháo nóng hổi bây giờ chỉ còn lại hơi ấm đang nguội dần. Đôi mắt mèo con trìu mến nhìn sang sắc mặt ốm đau của Jungkook và liền cảm thấy hối hận vì đã không mạnh mẽ để cùng hắn xoay xở trong những ngày vừa qua, trách bản thân lúc nào cũng chỉ biết ỷ lại để rồi hắn phải kiệt sức đến thế này.

Rốt cuộc kiếp trước Jungkook đã mắc nợ gì với Jimin mà kiếp này hắn phải vì Jimin mà vất vả đến như vậy, hết vì tâm rồi đến cả vì sức cũng chỉ vì muốn được san sẻ một chút ưu phiền trong cuộc sống vô thường với tình yêu to tát của mình.

Jungkook cứ thế mà ngủ li bì đến tối muộn, suốt khoảng thời gian ấy Jimin luôn luôn túc trực bên cạnh để chườm khăn nóng giúp hắn giải nhiệt, đến ăn cũng phải nuốt vội chén cháo đã nguội lạnh khi nãy chứ chẳng đành lòng rời xa hắn quá lâu.

Sớm hơn lời hứa của Jungkook, không đợi đến ngày mai mà chỉ cần đến nửa đêm thì hắn đã rục rịch thức dậy. Jungkook chầm chậm mở mắt nhìn lên trần nhà có ánh sáng màu vàng nhạt rồi đảo mắt mấy lượt trước khi lấy lại sự tỉnh táo và tìm kiếm người mình yêu ngay lập tức.

Jungkook chậm chạp nghiêng đầu sang bên cạnh, thấy Jimin đang gục mặt tựa vào thành giường ngủ quên, hắn lồm cồm ngồi dậy, say đắm ngắm nhìn thật lâu rồi quyết định chồm tới hôn lên cánh môi đang yên ngủ.

* Chụt *

Âm thanh tình tứ cất lên cùng với cảm giác môi dưới bị nút mạnh khiến Jimin giật mình mở mắt, liền dùng hai lòng bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy gương mặt điển trai của Jungkook mà không ngừng hỏi han.

- Anh sao lại thức dậy? Còn thấy đau ở đâu không? Nào, mau nằm xuống đi Jungkook à!

- Anh hết đau rồi! - Jungkook cười nhẹ trước dáng vẻ sốt sắng của người yêu

- Nhưng người anh vẫn còn nóng lắm! - Jimin đưa tay lên sờ trán rồi nóng lòng xuýt xoa

- Ừhm! Từ từ sẽ hết sốt, em đừng lo nữa! Sao lại ngủ gục thế kia? Sao không nằm cạnh anh mà ngủ? - Jungkook dùng tay xoa xoa lên mái đầu người yêu và trách mắng

- Em muốn chăm sóc cho anh nhưng không biết sao lại thiếp đi như thế! Anh đói bụng chưa? Em đi hâm lại cháo cho anh nhé!

- Ừhm, anh đói rồi! Em mệt thì ngủ tiếp đi, anh tự xuống bếp ăn cũng được!

- Ai lại để người ốm làm vậy bao giờ, em sẽ chuẩn bị cho anh! Anh vào phòng tắm rửa mặt đi cho tỉnh táo, em ra ngoài trước nhé!

- Vậy phiền em nhé!

- Đồ điên! Phiền gì đâu chứ, chuyện em nên làm mà!

Jimin nói rồi thúc giục Jungkook vào rửa mặt, bản thân cũng rất khẩn trương lao ra phòng bếp để hâm lại nồi cháo thịt băm mình đã chuẩn bị trước đó, không hiểu sao tâm trạng bỗng dưng phấn chấn lên hẳn dù biết rằng Jungkook vẫn còn đang chiến đấu với cơn sốt cao bên trong cơ thể của hắn lúc này. Dẫu sao Jungkook chịu thức dậy và ăn uống một chút gì đó thì cũng đã khả quan tốt đẹp hơn rất nhiều so với việc cứ nằm bẹp dí trên giường rồi oằn mình chống chọi cơn đau như búa bổ trên đầu.

Trong lúc Jimin còn đang loay hoay khuấy thìa trong nồi cháo loãng thì Jungkook đã có mặt từ phía đằng sau và ôm chầm lấy cơ thể nhỏ nhắn vào lòng, hắn thì thầm vào gáy của người yêu bằng chất giọng nhừa nhựa trầm ấm.

- Cảm ơn em, Jimin- ssi!

- Được rồi! Anh mau ngồi xuống đi, đứng ở đây làm em vướng víu lắm!

- Không muốn! Nhớ mùi cơ thể của em! - Jungkook vừa than thở vừa cạ chiếc mũi cao nơi chiếc cổ trắng ngần làm Jimin mấy đợt rùng mình sởn gai óc

- Đừng làm em nhột, bỏng cả hai bây giờ! - Jimin cười khúc khích, uốn éo cơ thể muốn đẩy Jungkook ra xa khỏi mình

Jungkook dù nhớ Jimin rất nhiều nhưng an toàn vẫn là trên hết, trước khi bỏ cuộc và ngồi xuống bàn ăn chờ đợi còn tham lam vòi vĩnh người yêu thêm một nụ hôn cho bằng được lên gò má phính cùng một số vết gặm nhắm gợi tình lên vành tai mẫn cảm.

Ngồi bên cạnh nhau ăn tối vào lúc hai giờ sáng nhưng tinh thần của cả hai đều rất sảng khoái, dường như chỉ cần bấy nhiêu đó thôi là đã đủ để bản thân mỗi người tự nạp lấy năng lượng tích cực một cách hữu hiệu nhất từ đối phương của mình.

Bao tử phút chốc được bồi dưỡng bởi món cháo ngon lành khiến Jungkook càng nhanh chóng phục hồi sức lực, mới đó mà tình thế đã đổi ngược khi hắn lại trở thành người chăm sóc cho Jimin như mọi ngày.

Jimin chậm rãi nuốt từng thìa cháo trong khi Jungkook đã hoàn thành xong bữa ăn tối muộn, hắn ngồi bên cạnh không chỉ để ngắm nhìn mà còn để thoả thích nghịch ngợm người yêu của mình.

Bàn tay hư hỏng ban đầu chỉ là vén lên mấy sợi tóc mái buông rũ trước mặt của Jimin bây giờ lại đang có ý định tung hoành sang những vị trí khác mà thoả sức vui đùa, mặc kệ những lần liếc mắt hàm ý ngăn cản cũng không làm Jungkook sợ sệt mà dừng lại hành động quấy rối của hắn.

Jungkook híp mắt cười đắc ý khi đã luồn tay vào bên trong lớp áo khiến Jimin giật thót người vì nhột, hắn chưa muốn dừng lại ở sự ma sát lên da thịt đơn thuần mà ngay lập tức đã thô lỗ véo mạnh lên đỉnh núm tròn cho thoả mòng ham muốn.

- Anh đừng quậy nữa, em còn chưa ăn xong! - Jimin nhăn nhó đẩy tay Jungkook ra khỏi bầu ngực của mình

- Ai bắt em ngừng ăn đâu chứ! - Jungkook vốn ngang ngược, hắn vẫn lì lợm kẹp chặt đỉnh núm của Jimin bằng hai ngón tay thon dài

- Anh cứ phá phách như vậy thì làm sao em nuốt trôi cho được!

- Sao? Em cũng muốn lắm rồi à?

- Anh đừng có ngồi đó mà vớ vẩn, lo tịnh dưỡng bản thân mình đi! Hệ điều hành của anh nó rối tung lên cả rồi!

- Yah, nếu ở bên cạnh em mà anh cứ dửng dưng như không có gì thì hệ điều hành mới có vấn đề đấy! Tâm sinh lý của anh hoàn toàn khoẻ mạnh bình thường!

- Dạo này em thấy anh gầy đi nhiều, anh cũng nên đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ xem thế nào!

- Gần đây anh hay mất ngủ nên mới bị như thế, chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ thì khoẻ lại mấy hồi! Vẫn đủ sức để lo cho em!

- Nhưng anh phải giữ gìn sức khoẻ của bản thân thật tốt thì mới chăm sóc cho người khác được chứ! Ngày mai em phải đến công ty làm việc rồi, chỉ ở lại với anh được ngày hôm nay nữa thôi!

- Sao em không xin nghỉ thêm vài ngày? Gấp gáp gì chứ?

- Em còn nhiều công việc chưa giải quyết, có những chuyện không ai thay thế mình giải quyết được nên em phải tự tay mình làm cho xong. Sắp tới sẽ rất bận rộn.

- Em có nghĩ đến chuyện sẽ nghỉ làm công việc ở đó không? - Jungkook đột nhiên thăm dò ý định sắp tới của Jimin

- Sao phải nghỉ? Anh đang có ý gì?

- Không có gì. Anh chỉ hỏi vậy thôi!

- Em nghỉ việc ở đó thì nuốt không khí để sống à? Nợ thì ngập đầu thế kia!

- Anh sẽ xoá nợ cho em! - Jungkook bình thản đưa ra lời khẳng định chắc nịch

- Anh nghĩ mình giàu có lắm sao? Khi nào anh thoát ra được cái nơi đó thì hãy nói chuyện xa hơn! - Jimin cười khẩy, cứ đinh ninh rằng Jungkook đang đùa vui quá trớn

- Nhỡ đâu anh không thoát được thì sao?

- Thì em sẽ thoát khỏi anh!

- Em dám? Anh đập gãy chân đấy!

- Anh chỉ giỏi hăm doạ! Em không sợ!

- Anh còn giỏi chuyện khác nữa đấy! Em ăn nhanh đi, chúng ta vào phòng thôi! - Jungkook quay ngoắt thái độ, mới trước đó còn nghiêm túc thì bây giờ lại nham nhỡ lôi kéo

- No no no! Đừng tưởng em không biết anh đang muốn gì. Hôm nay không được nhé! - Jimin sau khi nhìn thấu được nỗi lòng của Jungkook thì lên tiếng từ chối thẳng thừng

- Tại sao? - Jungkook bất mãn hỏi lại

- Em không có hứng!

- Anh sẽ làm em có hứng, hay em chê anh rồi?

- Không phải, em vẫn còn đang buồn chuyện của bố, không có tinh thần để làm những chuyện đó!

Nghe Jimin nói như vậy, Jungkook dù có ham muốn đến đâu thì cũng phải cố gắng kiềm nén, rõ ràng đối với một người vừa bị mất đi người thân thì chẳng thể nào ép buộc họ phải lao vào thú vui thân xác như vậy được, điều đó là trái với lương tâm và không đúng với đạo đức mà bản thân nên có.

Jungkook ngậm ngùi yên phận làm cho Jimin xém chút nữa bật cười, vừa thấy thương vừa thấy tội nhưng biết làm thế nào được vì trong lòng vẫn đang buồn bã và nhớ đến bố rất nhiều. Jimin không muốn miễn cưỡng để rồi làm Jungkook mất vui vì sự phân tâm của mình, chỉ muốn rằng trong những phút giây ân ái thăng hoa đó thì tâm trí của mình phải được dành trọn cho hắn tất cả, nên thay vì cứ tạo cảm xúc giả trân như thế thì chi bằng hãy đợi qua một vài hôm nữa, lúc đó trong lòng đã nguôi ngoai đi ít nhiều thì sẽ thoải mái mà chiều chuộng hắn suốt tận thâu đêm.

Cả hai đã nằm ngay ngắn trên giường, Jungkook theo thói quen dùng tay gối đầu cho Jimin rồi nghiêng người mùi mẫn với người trong lòng.

- Jimin của anh... em đừng buồn nhiều nữa, dẫu sao vẫn còn có anh... anh sẽ thay bố bảo vệ cho em suốt cả cuộc đời...

- Tin anh được không? - Jimin hỏi bâng quơ

- Điều gì đã khiến em mất niềm tin đến như vậy?

- Anh và Mina đã gắn bó với nhau lâu đến như vậy, cuối cùng cũng là vì em mà tan vỡ... huống gì chúng ta bây giờ... chưa tròn một năm... - Jimin chậm rãi thốt ra những vướng mắc trong lòng từ bấy lâu nay

- Đó là lý do em không dám đặt hy vọng vào anh sao?

- Ừhm! Anh là đồ sở khanh! Đồ phụ bạc!

- Vậy sao em vẫn chọn ở lại bên cạnh anh?

- Vì muốn lợi dụng anh! Vì muốn được anh quan tâm và bảo bọc như thế này! Em là kẻ thứ ba chen chân vào và làm tổn thương đến cô ấy!

- Đồ ngốc! Anh cấm em không được có những suy nghĩ như vậy! Có thể anh là người có lỗi nhưng em tuyệt đối không gây ra bất cứ lỗi lầm gì!

- Nhưng nếu như em không xuất hiện thì người nằm cạnh anh bây giờ vẫn sẽ là cô ấy!

- Không đâu! Không phải là cô ấy! Không là ai cả!

Hơn ai hết Jungkook biết rõ rằng Mina đã phản bội ngay từ những ngày hắn còn bị giam giữ nơi tăm tối ngục tù, cho dù Jimin không xuất hiện, cho dù Jimin không đang nằm ngoan trong vòng tay của hắn lúc này thì hắn vẫn sẽ một mình, không có ai khác để thay thế cả, hoàn toàn đơn độc chỉ vậy thôi.

- Jungkook à... - Jimin rúc mặt vào lồng ngực ấm áp của Jungkook mà nũng nịu

- Anh ở đây... ngay bên cạnh em... - Jungkook cúi xuống hôn lên mái tóc mềm và siết chặt hơn vòng tay của mình

- Giờ này bố đang ở đâu? Em nhớ bố lắm!

- Bố đang trên cao nhìn xuống hai chúng ta... vậy nên em đừng đau lòng nữa, nếu không bố sẽ giận đấy!

- Thật không? Nếu em ngừng khóc thì bố sẽ yên tâm thật chứ?

- Ừhm... Đừng để bố phải nhọc lòng vì em nữa! Thương bố thì hãy để bố ra đi thanh thản Jimin à!

- Jungkook à... Liệu em có thể đặt niềm tin vào anh không?

- Jeon Jungkook... cả cuộc đời này sẽ chỉ để cho một mình em sai khiến! Anh yêu em! Yêu rất nhiều!

Jimin im lặng không trả lời, không phải là không để tâm đến Jungkook mà vì đã lỡ thiếp đi sau những lời thủ thỉ tâm tình của hắn.

Tình yêu chất chứa trong lòng dâng lên sôi sục khiến Jungkook không ngừng muốn siết lấy Jimin vào lòng, hắn như thể muốn cào cấu, cắn xé và làm đủ mọi cách để thoả mãn cái thói chiếm hữu của mình, phải cố lắm mới giữ được tỉnh táo mà không quấy rối đến giấc ngủ của người mình thương. Giờ đây, mọi thổn thức ngổn ngang chỉ biết gửi gắm vào những nụ hôn len lén, khẽ khàng đặt lên môi mắt của Jimin yêu dấu mà Jungkook trân quý nhất trên đời.

Không biết từ bao giờ mà Jungkook đã sinh lòng nghiện ngập mùi da thịt thơm tho mướt mát của Jimin. Đợi Jimin đã thở đều trong vòng tay bao bọc của mình, Jungkook từ tốn nhoài người thấp xuống rồi rúc mặt vô hốc cổ mịn màng mà vội vàng hít lấy mùi hương thân thuộc, hai cánh môi mỏng lả lướt khắp gương mặt thanh tú rồi dừng lại trên bờ vai gầy gộc, hắn bắt đầu từ những chiếc hôn nhẹ rồi nút mạnh lên đó, cứ như vậy mà đê mê gặm nhắm cơ thể Jimin cho đến khi bản thân cũng dần thiếp đi trong sự mệt mỏi của mình.

————————————-

Jimin chào tạm biệt Jungkook rồi hối hả bước vào công ty, trong miệng không ngừng lầm bầm trách mắng suốt từ lúc lên xe cho đến tận bây giờ chỉ vì mấy vết đỏ lòm đỏ loét hằn lên khắp vai cổ của mình mà đêm qua hắn đã dùng môi phá phách để lại, quả thật đây là điều khiếm nhã không một chút tế nhị gì khi ở nơi công sở như thế này.

Cẩn thận chỉnh sửa lại cổ áo sơ mi nhằm che đậy đi mấy vết đỏ bầm vì sợ đồng nghiệp sẽ nhìn thấy, nhất là Kim Joon đang ngồi bên cạnh cứ liên tục nhìn qua Jimin với ánh mắt đa nghi tò mò.

- Jimin này! Tớ vẫn luôn thắc mắc một điều, cậu có thể trả lời được không?

- Chuyện gì? Sao tự nhiên cậu lại trịnh trọng như vậy nhỉ?

- Chuyện là... Người có mặt trong tang lễ của bố cậu... - nói tới đây cậu bạn đồng nghiệp ngập ngừng bỏ lửng vấn đề cần hỏi rồi nhìn sang dò xét nét mặt của Jimin

- Ừhm... Thì sao? - thoáng chút căng thẳng hiện lên trong ánh mắt, Jimin hít thở thật sâu rồi bình tĩnh trả lời cậu bạn đồng nghiệp bằng một câu hỏi ngược lại

- Anh ta có quan hệ gì với cậu? Trông bộ dạng tận tình ngày hôm đó, nếu không phải là người thân thì không có bạn bè nào chu đáo được như vậy cả! Mà hình như đây không phải lần đầu tớ gặp anh ta, lần trước có gặp ở công ty thì phải! - cậu bạn đồng nghiệp ngửa mặt lên hồi tưởng, cố lục lại trí nhớ xem đã từng gặp Jungkook ở đâu

- ...

- Sao cậu không trả lời? Không phải là... bạn trai của cậu chứ? - vì không nghe được lời giải đáp của Jimin nên cậu bạn đồng nghiệp tiếp tục lấn vào sâu hơn

- Cậu đang nói linh tinh cái gì vậy? Bạn trai gì chứ? Thôi tập trung làm việc đi! - Jimin đúng thật là có tật giật mình nên đã nhảy dựng lên phản ứng

- Yah! Jimin à, cậu... thật sự là gay sao?

- Yah! Tớ đã bảo là lo tập trung làm việc của cậu đi mà!

- Nếu đã là gay thì chẳng phải anh Mantea quá thích hợp để làm đối tượng của cậu rồi hay sao! Còn anh chàng kia tuy có đẹp trai thật nhưng nhìn không được đàng hoàng cho lắm...

Cậu bạn đồng nghiệp cứ vô tư thao thao bất tuyệt, nhồi nhét vào đầu Jimin bằng những đánh giá tiêu cực về Jungkook khiến Jimin cảm thấy ngột ngạt, không chịu được nữa mà đập mạnh tay xuống bàn rồi lớn giọng quát.

- Yah Kim Joon!

- Sao chứ? Làm gì mà quát to thế!

Jimin không nói gì nữa, chỉ lườm cậu bạn đồng nghiệp một nháy sắc hơn dao rồi lầm lì bỏ ra khỏi phòng làm việc, tìm đến quầy nước tự pha cho mình một ly cafe đen đạc quánh để thức tỉnh cảm xúc bốc đồng trong mình.

Vừa nãy khi được hỏi trong lòng có chút chột dạ, chẳng hiểu sao không đủ tự tin để giới thiệu Jungkook là ai đối với mình, thậm chí bản thân cũng đang mông lung tự hỏi liệu hắn có phải là bạn trai của mình hay không, là mối quan hệ có ràng buộc lẫn nhau hay chỉ là tạm bợ nhất thời. Dù cả hai đã qua lại với nhau được một thời gian, tuy không đủ để gọi là dài và cũng chẳng hề ngắn ngủi nhưng chưa có điều gì chắc chắn giúp Jimin có cơ sở để khẳng định mình và Jungkook đang trong một mối quan hệ nghiêm túc lâu dài.

Lời yêu thương lẫn sự chiều chuộng của Jungkook dành cho Jimin suốt bấy lâu nay lẽ nào chưa đủ để khiến Jimin đặt hết niềm tin mà giao phó cuộc đời của mình cho hắn, có chăng là Jimin đã quá cảnh giác đề phòng và tự đa nghi với chính cảm nhận của con tim mình, cố ý làm sai với sự mách bảo của lý trí và không chịu chấp nhận rằng bản thân vốn đã yêu Jungkook rất nhiều.

Khi nãy Jimin lớn tiếng quát Kim Joon không phải vì nóng giận, chỉ là tạm thời chưa chuẩn bị được câu trả lời nào cho thoả đáng nên cảm xúc có đôi chút bất ổn. Bây giờ đã bình tâm hơn nhiều nên Jimin bèn pha thêm một ly trà hoa cúc rồi đem vào phòng làm việc để giảng hoà với cậu bạn đồng nghiệp của mình.

- Cho cậu! - Jimin đặt ly trà ấm lên bàn làm việc của Kim Joon

- Cậu bị làm sao vậy? Vừa đấm vừa xoa à? - Kim Joon ngừng tay đánh máy ngước lên nhìn Jimin như trách móc

- Cứ cho là vậy đi!

- Haiz... Xin lỗi vì tớ đã bất lịch sự xen vào đời tư của cậu! Nhưng gay thì gay chứ, chuyện đó có gì phải xấu hổ mà cậu lại quát tớ như thế!

- Làm ơn đừng nhắc tới chuyện đó nữa có được không? Tha cho tớ đi, đau đầu lắm rồi Kim Joon à!

- Rách việc! Anh Mantea hẹn trưa nay cùng đi ăn đấy, cậu mau trả lời đi! - thấy Jimin bức xúc như vậy nên Kim Joon đành lãng sang chuyện khác

- Tớ bận lắm, cậu đi với anh ấy đi! - rõ ràng cuộc hẹn với Mantea không phải là mối bận tâm trong lòng Jimin

- Thì cậu cứ trả lời với anh ấy đi chứ!

- Mệt rồi, đừng lãi nhãi nữa!

- Aishhh thật là! Bực quá đi mất!

————————————————————

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top