Mina


Jeon Jungkook lủi thủi trở về căn hộ của mình, vì xa Jimin nên nụ cười trên môi cũng đã thu lại chỉ còn sắc mặt lạnh tanh không cảm xúc, hắn uể oải bấm mật khẩu trên bảng điều khiển điện tử để mở cửa vào nhà mà chẳng quan tâm hay để ý tới việc nơi đây đang có đôi chút khác lạ so với ngày thường.

Jeon Jungkook vứt bừa cái sơ mi tối màu lên thành ghế sofa rồi bỏ vào phòng tắm dội nước mát lạnh lên cơ thể mạnh mẽ cường tráng, bất chợt ngay lúc này, từ phía đằng sau có một làn hơi ấm ngã ập vào tấm lưng trần săn chắc của hắn rồi quấn chặt lấy không muốn rời.

Đôi mắt sắc lạnh ngay lập tức nhắm nghiền lại, Jeon Jungkook đoán được là ai đang ôm mình nhưng hắn vẫn vô cảm không xem điều đó như một sự vướng bận, hay nói cách khác sự hiện diện của người đó vào lúc này không hề mang bất cứ một chút giá trị tồn tại nào.

- Em nhớ anh! Rất nhớ anh Jeon à!

Không muốn hồi đáp, Jeon Jungkook đang khoác trên người thái độ thờ ơ lạnh nhạt và bỏ ngoài tai những lời nói mà bản thân tự cho là sáo rỗng vô nghĩa, hắn đã nghe nhiều đến độ chán chường và chẳng còn niềm tin nên thay vì phải miễn cưỡng trả lời thì bây giờ chỉ lo tận hưởng cảm giác dễ chịu từ những tia nước mát ở vòi sen đang xả xuống người.

- Anh không thấy nhớ em một chút nào sao?

Phải đến lúc này Jeon Jungkook mới có những động thái rõ rệt hơn, hắn gạt vòng tay đang ôm siết mình rồi với lấy chiếc khăn trắng bản lớn quấn sơ sài ngang hông và bước ra ngoài. Jeon Jungkook tiến đến bên kệ rượu tây, chọn cho mình một loại vang nhẹ giúp ích cho giấc ngủ rồi rót ra ly nhâm nhi thưởng thức, hắn dửng dưng không chút bận tâm đến người đang bối rối bước theo cận kề phía sau.

Jeon Jungkook thoải mái buông mình ngồi xuống sofa, ngửa cổ ra sau hít thở trong khi bàn tay đang xoay xoay ly rượu vang ánh màu đỏ thẫm, trạng thái của hắn hiện giờ thật khó để đối phương có thể đọc hiểu và phải rất dè chừng nếu như muốn bắt đầu khơi chuyện.

- Jeon à... anh vẫn còn giận em sao?

Mina ngồi bệt xuống sàn, tựa mái đầu vào bên cơ đùi của Jeon Jungkook làm nũng, giọng nói tựa như mật ngọt đang cố tỏ vẻ rằng mình rất ăn năn hối lỗi và cần được vỗ về. Kể từ ngày Jeon Jungkook được mãn hạn ra tù, không đêm nào mà Mina không tới đây để van xin nài nỉ nhưng tất cả những gì được nhận lại chỉ là thái độ vô tâm hững hờ đến xa lạ của người mình từng đầu ấp tay gối.

Sở dĩ Mina phải hạ thấp cái tôi của mình xuống như vậy là vì cô biết bản thân đã gây ra một lỗi lầm lớn và điều đó khiến Jeon Jungkook không thể nào có thể bỏ qua hay chấp nhận. Lẽ ra cô đã định giấu nhẹm đi chuyện này không để ai biết nhưng làm sao có đủ bản lĩnh mà qua mặt được hắn, người luôn biết rõ những gì cần biết và sẽ hành động dứt khoát chẳng cần đến lời nói dư thừa.

- Xin anh hãy nghe em giải thích một lần! Em vẫn còn rất yêu anh! Chỉ là lúc đó... em thật sự rất khó khăn! Jeon à... - Mina mếu máo trong hai hàng nước mắt, bàn tay có thể lay động được thân thể cao lớn đang ngồi trước mặt nhưng để chạm tới trái tim thì không được nữa rồi

Jeon Jungkook vẫn giữ nguyên thái độ lơ là không muốn lắng nghe, có lẽ mọi lời biện minh lúc này chỉ càng làm hắn thêm chán chường, chẳng mấy thiết tha bận lòng đến nữa vì tâm trí đang bận bịu nghĩ về một nơi khác, ở đó đang có bóng hình mà hắn ngày đêm nhung nhớ, một chàng trai đơn độc nhỏ bé giữa dòng đời cô quạnh giống như bản thân của hắn ngay tại thời khắc này.

- Em sẽ bù đắp cho anh tất cả! Hãy cho em một cơ hội để sửa sai lỗi lầm của mình, có được không anh? Nhìn em đi Jeon à... - Mina khóc nhoè hết cả mắt, đôi môi được tô vẽ kĩ càng không ngừng run lên vì tiếng nấc nghẹn ngào chui qua kẽ miệng

- Em định sửa sai bằng cách nào? Bằng cách ngủ với nó sau lưng tôi à? - Jeon Jungkook đanh thép hỏi ngược lại đối phương cùng với một lần nhấp rượu lên môi nếm trải

- Jeon à... Sao anh...

Mina ngạc nhiên đến độ kinh hoàng thảng thốt, cô không ngờ đằng sau những chuyện sai trái kia Jeon Jungkook còn có thể biết hết được những gì xấu xa tồi bại nhất của mình, hắn biết rành rọt cô là kẻ bạc tình phản bội, và điều dơ dáy nhất khi hắn đang chật vật trong tù giam kham khổ thì người cùng cô ân ái nhiều đêm không phải ai xa lạ mà chính là tên cầm đầu của tổ chức mà hắn đang hoạt động - Choi Sondok.

- Sao... Sao anh biết được chuyện đó? Jeon à... Em... - tình huống này nằm ngoài tầm dự đoán khiến Mina phải đối mặt với nhiều thứ cảm xúc đan xen hỗn loạn, xấu hổ có, tội lỗi có, ăn năn dằn vặt và cả day dứt cũng đều có đủ nhưng hơn hết vẫn là sợ hãi

Jeon Jungkook nhếch môi cười khẩy, hắn lấy điện thoại mở lên bức hình Mina trần truồng không mảnh vải che thân với nụ cười hư hỏng đang nằm bên cạnh tên béo bụng phệ Sondok rồi thảy ra bàn, để đối phương tự chiêm ngưỡng hình ảnh bê tha trắc nết của mình trong sự thổ thẹn cùng lương tâm cắn rứt.

- Tôi để em thiếu thốn thứ gì sao? Tiền bạc của tôi em tiêu sài thoải mái! Nhà của tôi em thích thì đến, chán thì đi! Em nói em gặp khó khăn? Khó khăn vì không có ai làm em lên đỉnh mỗi đêm sao?

- Em biết em sai rồi! Em không dám tái phạm thêm một lần nào nữa đâu Jeon à! Tha lỗi cho em! Em sai rồi...

- Em về đi!

- Không! Em sẽ không về cho đến khi nào được anh tha thứ! Em thật sự rất yêu anh! Em xin lỗi!

Mina oà lên như suối thác rồi bật dậy ôm chầm lấy Jeon Jungkook, người mà cô thật sự đem lòng yêu thương là hắn nhưng bản thân lại không khống chế được lòng tham khi những cám dỗ hấp dẫn màu mỡ luôn vây quanh chào đón, nhất là cái tên Sondok xảo huyệt lắm tật nhiều tiền.

- Vốn dĩ muốn cùng em chung sống một đời an nhàn nhưng xem ra tôi không đủ khả năng để đáp ứng theo nguyện vọng của em! Vậy nên em hãy rời khỏi đây đi! Ngôi nhà này không có chỗ dành cho em nữa!

- Tại sao? Chúng ta đã có khoảng thời gian rất hạnh phúc ở đây, em vẫn luôn xem anh là chồng và nơi này chính là tổ ấm của hai chúng ta cơ mà! - tiếng " chồng " được Mina thốt ra lưu loát không chút hổ thẹn, y như rằng trước đó cô chưa từng gian díu với gã đàn ông khác lúc Jeon Jungkook vắng mặt

- Tiếc thay cái tổ ấm đó đã bị em tự tay đốt cháy rồi! Nếu thật sự coi tôi là chồng thì em đã không tặng cho tôi cặp sừng dài như vậy! Tôi mệt rồi, muốn được nghỉ ngơi!

Jeon Jungkook nói dứt lời liền đẩy Mina ra khỏi người mình rồi thẳng thừng đứng dậy bỏ vào phòng ngủ, dẫu đối phương có đuổi theo giữ lại vì còn nhiều điều muốn thanh minh biện bạch nhưng hắn đã phũ phàng đóng sầm cánh cửa gỗ khiến cô phải gào lên trong vô vọng.

- Jeon à! Mở cửa cho em! Em còn chưa nói hết! Em sẽ không rời khỏi căn nhà này cho đến khi nào anh chịu tha thứ! Jeon à! Mở cửa ra!

Mina không ngừng đập cửa và gọi to nhưng phía bên trong căn phòng hoàn toàn yên ắng, Jeon Jungkook không mắng chửi và cũng không phát ra tín hiệu gì đáp lại, cứ thế mà mặc kệ cho đối phương thảm hại như kẻ vô hình. Đúng vậy, từ lâu cái tên Mina đã không còn hiện diện trong cuộc đời hắn nữa.

Dù có kêu gọi đến khàn giọng mất tiếng thì cũng không thể nào lay chuyển được Jeon Jungkook, Mina biết rõ điều đó hơn ai hết, hắn không phải loại người ưa nói hai lời và cũng không bao giờ lan man hao phí nước bọt để đôi co những điều thừa thải. Giờ đây Mina phải đau đớn chấp nhận một sự thật phũ phàng rằng Jeon Jungkook đang muốn chia tay, hắn muốn chấm dứt mối quan hệ tình nhân sau bảy tám năm trời gắn bó bên nhau.

Làm sao Mina có thể cam tâm để Jeon Jungkook tuỳ tiện bỏ rơi mình, yêu nhau lâu như vậy không thể nào nói kết thúc là phủi tay coi như xong hết tất cả nhưng trách hắn làm sao được khi bản thân là người có lỗi, không những ôm hết tiền bạc của hắn để tiêu hoang mà còn ngang nhiên cắm lên đầu hắn một cặp sừng dài đến xót xa.

Đã yêu nhau lâu như vậy mà còn đan tâm phản bội khi Jeon Jungkook đang gặp khó khăn vì vướng phải vòng vây lao lý, chính Mina là người vuột tay đánh mất, tự mình thiêu cháy hết chừng ấy năm trời ròng rã bên nhau. Giá như bản thân ngoan ngoãn hơn một chút, chịu yên phận hơn một chút thì có lẽ giờ này đã được Jeon Jungkook ôm ấp trong vòng tay ấm áp chứ không phải ngồi đây thất thần bên cánh cửa gỗ vô tri vô giác này.

Mina đờ đẫn nhìn quanh khắp căn nhà của Jeon Jungkook qua làn nước mắt mờ ảo, ánh đèn vàng vọt từ phòng khách hắt vào cũng không đủ làm sưởi ấm được không khí lạnh lẽo ảm đạm bao trùm xung quanh, đúng như lời hắn nói khi nãy, nơi đây sớm đã không còn ấm áp như cô từng nghĩ mà trở nên ngột ngạt giá băng như gió đông tràn về.

Mina đưa tay gạt đi nước mắt rồi lủi thủi đứng dậy, có tiếp tục ngồi ở đây thêm nữa cũng chỉ làm Jeon Jungkook chán ghét mà thôi, không biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn đã quyết liệt từ chối sự có mặt của cô như vậy, chấp nhận rời khỏi đây cũng đồng nghĩa với khả năng đánh mất tình yêu này mãi mãi nhưng hiện tại Mina chẳng còn cách nào khác hay hơn.

*******

Trưa ngày hôm sau, Jimin đang ngồi đánh máy thì nhận được lời mời dùng bữa với Mantea, vừa lúc trong lòng đắn đo suy nghĩ không biết nói làm sao để từ chối mà không làm phật ý đối phương thì Jeon Jungkook bỗng từ đâu gọi đến.

- Là tôi đây!

- Bắt máy nhanh đấy! Em đang mong chờ cuộc gọi của ai à?

Jeon Jungkook đoán gần đúng vì lúc này Jimin đang do dự muốn gọi lại cho Mantea để khất hẹn vào một dịp khác.

- Không, đang tiện tay thôi! Anh gọi cho tôi có việc gì?

- Ohhh... Không có gì! Trưa nay tôi không đến chỗ em!

- Tôi biết rồi... hôm qua anh có nói...

- Em nhớ tôi không?

- Không nhớ! Nếu như anh gọi chỉ để nói mấy lời này vậy thì tôi cúp máy đây!

- Yah Jimin! Em không nhớ tôi cũng được nhưng phải nhớ ăn uống cho đúng bữa! Tôi có đặt cho em một phần cơm trưa, hãy ăn thật nhiều nhé! Good bye, my love!

Jimin nghe tới mấy câu tiếng anh mang đậm âm sắc Hàn Quốc của Jeon Jungkook liền không nhịn được cười, ở đầu dây bên kia hắn nghe thấy cũng thích thú nên đã nán lại đùa vui.

- Em đang cười sao, Jimin-ssi?

- Anh đang ở đâu?

- Tôi đang ngoài đường!

- Anh đi đâu?

- Em muốn quản tôi rồi à?

- Cút đi!

- Tan làm tôi sẽ đến đón em! Chúc em ngon miệng!

Jimin là người cúp máy trước, dĩ nhiên không phải vì ghét bỏ Jeon Jungkook mà vì có thứ cảm xúc nào đó lâng lâng khó tả đang dâng lên trong lòng, khoé môi liên tục nhấc lên cao không giữ lại được bởi niềm vui đó đã bắt đầu lây lan ra khắp vùng ngực trái, nơi có trái tim đang ngổn ngang thổn thức chỉ bằng câu nói của một người.

Vừa hay Jimin lại sực nhớ đến lời mời của Mantea trước đó, có may mắn quá không khi bây giờ đã có đầy đủ lý do chính đáng để khước từ cuộc hẹn, nghĩ vậy nên Jimin liền soạn ngay một tin nhắn rồi gửi đến số điện thoại của Mantea.

" Trưa nay em không ra ngoài được! Anh Mantea thông cảm giúp em nhé! "

" Em định bỏ bữa đấy à? Hay em ngại không muốn đi cùng với anh? "

" Không phải vậy đâu! Vì em chợt nhớ mình đã đặt bữa trưa đến văn phòng! Vậy nên khi khác gặp anh nhé! "

" Tiếc nhỉ! Biết làm sao được! Thôi thì chúc em ngon miệng! Lần sau không được từ chối lời mời của anh đâu đấy! "

" Vâng! Em biết rồi! "

Jimin kết thúc cuộc nói chuyện với Mantea qua tin nhắn bằng tiếng thở phào nhẹ nhõm, trong đầu ngay lập tức nghĩ đến người đàn ông vừa gọi cho mình khi nãy và những chuyện đã tâm sự với bố vào sáng nay.

- Bố cảm thấy trong người thế nào ạ?

- Bố khoẻ hơn nhiều rồi, con không cần phải lo lắng quá! Con đi chơi có vui không?

- Cũng bình thường thôi ạ! Con không thấy vui vì mãi lo cho bố, không biết họ có chăm sóc bố chu đáo hay không!

- Chẳng phải con gọi về cũng thấy được rằng hai đứa nó chăm bố rất cẩn thận hay sao? Lẽ ra con nên vứt hết sau lưng để tận hưởng giây phút được nghỉ ngơi thư giãn đi chứ con trai!

- Bố à! Nhưng con có một thắc mắc! Tại sao bố lại tin tưởng anh ta vậy ạ? Lẽ nào bố không nhớ rằng anh ta...

- Bố biết cậu ta từng đến đây để đòi nợ hai bố con mình, hơn nữa còn gây rất nhiều khó khăn trở ngại cho chúng ta nhưng... cậu ta vẫn chưa kể gì với con sao?

- Kể gì ạ?

Người lớn hơn khẽ nhấc môi, ông cười mà cứ như không cười, trong lòng nghĩ rằng tên trẻ tuổi này quả thật không phải loại người thích ba hoa vẽ chuyện. Nhìn ánh mắt tò mò khó hiểu của Jimin, ông rít lên một hơi thật sâu rồi tiếp tục trò chuyện.

- Cậu ta tên là gì nhỉ?

- Con cũng không rõ, chỉ nghe người khác thường gọi là Jeon!

- Bố quên mất không hỏi tên của cậu ta mặc dù cậu ta rất thường xuyên lui tới đây!

- Anh ta tới đây thường xuyên sao ạ?

- Ừhm! Cứ cách bữa cậu ta lại đến vào một giờ không cố định!

- Nhưng anh ta đến để làm gì? Người nợ tiền anh ta là con chứ đâu phải bố! Anh ta có làm tổn hại gì đến bố không? Không được! Con phải tìm anh ta nói chuyện cho ra lẽ!

- Jimin! Con nghe bố nói hết đã!

Trước thái độ sốt sắng của Jimin, người lớn hơn đã kịp thời ngăn con trai không được hành động lỗ mãng, ông muốn nói cho Jimin nghe những điều về Jeon Jungkook, những điều mà ông cho rằng hắn sẽ đem khoe khoang tự mãn với Jimin nếu muốn chinh phục đối phương trao giành tình cảm cho mình.

- Cậu ta thường giành một giờ đồng hồ để đến đây chăm bố... ban đầu bố rất khó chịu vì ác cảm với cậu ta quá nhiều nhưng lâu dần... cậu ta đã khiến bố phải thay đổi lại cái nhìn thiển cận lúc trước! Cậu ta lau người cho bố mỗi khi bố đổ quá nhiều mồ hôi, tuy có hơi mạnh tay nhưng không hiểu sao cảm giác sạch sẽ hơn hẳn! Cậu ta còn đẩy bố ra ngoài hóng gió giúp tâm trạng của bố được nâng lên rất nhiều! Vì nằm lâu ngày trên giường bệnh nên bố cảm thấy rất bí bách và tù túng, nhưng nhờ có cậu ta mà bố đã được hít thở không khí của đất trời, bố thật sự rất thích việc làm đó! Và còn một chuyện nữa khiến bố phải thừa nhận tấm lòng chân thành của cậu ta... con biết đó là gì không?

- Là chuyện gì ạ?

Jimin chăm chú lắng nghe từng lời kể của bố, bằng cách nào đó mà câu chuyện về Jeon Jungkook lại trở nên lôi cuốn hấp dẫn như đứa trẻ con lần đầu được kể cho nghe câu chuyện cổ tích, phải chăng là do Jimin đã đặt tâm tư quá nhiều vào hắn, thế nên mới cảm thấy thích thú và ham muốn được lắng nghe nhiều đến như vậy.

- Cậu ta... đã không ngần ngại việc thay tả cho bố! Những việc mà chỉ có người thân mới không chê cười hay sợ bẩn mà thôi, hoặc là vì trách nhiệm nên mới phải miễn cưỡng hoàn thành nhưng cậu ta... có ai bắt ép cậu ta phải làm đâu chứ!

- Nhưng tại sao anh ta muốn làm những chuyện này chứ?

- Bố cũng có cùng thắc mắc giống như con vậy nên bố đã hỏi thẳng rằng tại sao cậu ta lại làm những việc này và đó là vì mục đích gì?

- Thế anh ta đã trả lời như thế nào ạ?

- Cậu ta không nói vòng vo, chỉ nói rằng vì cậu ta rất thích con!

- Tên điên!

- Cậu ta chưa từng nói điều đó với con sao?

- Bố đừng suy nghĩ nhiều nữa ạ! Anh ta chỉ nói nhăng nói cuội thế thôi! Con không để tâm đến những lời xàm tấu của anh ta đâu!

- Có vẻ như con vẫn còn ác cảm với cậu ta nhỉ? Jimin à! Có những chuyện sau này khi con biết được rồi thì phải cảm ơn và đối xử với cậu ta cho thật tốt!

- Bố nói vậy là sao ạ?

- Bố chỉ nói được tới đó thôi! Còn lại sau này dần dần con sẽ hiểu!

- Thôi mà bố! Đừng nói chuyện úp mở như vậy mà! Chẳng lẽ con không đáng tin sao hả bố?

- Vấn đề không phải là chuyện lòng tin nhưng nói nhiều quá thành ra mất hay con trai ạ!

- Bố à...

- Đến giờ bác sĩ thăm khám rồi, con mau tới công ty đi, không phải đã đến giờ làm việc rồi sao?

- Bố ơi...

- Con đừng ở đây làm phiền bố nữa! Mau đi đi! Trễ làm bây giờ!

Người lớn hơn nói xong liền xua tay đuổi Jimin ra ngoài mặc kệ cho sự tò mò lên tới đỉnh điểm có thể sẽ khiến con trai cảm thấy ức chế vô cùng. Dù gì bây giờ cũng gần đến giờ làm việc, sáng nay Jimin đã tranh thủ dậy sớm hơn mọi ngày để mang ít cháo đến bệnh viện cho bố, định là sau khi thăm hỏi vài câu sẽ trở lại công ty của mình nhưng thế nào mà khi lỡ miệng nhắc đến Jeon Jungkook rồi thì lại không dứt ra được mà phải hỏi cho ra lẽ ngọn ngành mới chịu rời đi.

Tiếng " rè rè " từ chiếc điện thoại đang rung trên bàn kéo Jimin về với thực tại, có một liên hệ lạ đang gọi đến và Jimin đoán rằng đó là số của người giao bữa trưa tới văn phòng. Nằm không ngoài dự đoán, Jeon Jungkook đã kêu người mang đến cho Jimin một suất cơm trưa với đầy đủ món chính món phụ và cũng không thể nào thiếu đi một vài loại vitamin tốt cho sức khoẻ từ các loại trái cây tươi mới.

" Cái con người này! Phải mất bao lâu để chọn ra những món ăn kết hợp này chứ? "

Jimin tự mình lẩm bẩm trong khi bày biện bữa trưa ra chiếc bàn trong phòng ăn dành cho nhân viên, phải có đến năm sáu khay lớn nhỏ với đủ loại màu sắc tưng bừng nhộn nhịp như các youtuber vẫn hay trình bày trên mạng, trông ngon lành đến nỗi mắt vừa thấy thì bao tử đã sôi lên cồn cào.

Đây không phải lần đầu tiên Jeon Jungkook không đến đón Jimin nhưng chẳng hiểu tại sao lần này bản thân lại thấy biến động khác biệt so với bình thường, cảm giác thiếu vắng một điều gì đó xen lẫn cả sự nhớ nhung và đôi chút thất vọng vì không được ngồi đối diện với nhau như mọi ngày, những tiếng nói chất chứa từ con tim cứ thế ngày một lớn dần trong lồng ngực khiến Jimin đôi khi phải chịu bất lực vì không thể nào kiểm soát thêm được nữa.

Có đúng hay không khi Jeon Jungkook cũng từng nói rằng Jimin đã vài lần rung động trước hắn nhưng chỉ là cố chấp không muốn thừa nhận mà thôi. Jeon Jungkook sẽ dễ dàng nhìn thấu hết tất cả bởi Jimin không phải kiểu người thích che đậy cảm xúc thật của bản thân, vậy nên cũng không cố giấu đi biểu hiện của mình mỗi khi ở bên cạnh hắn. Những phản ứng giận dỗi hay cãi cọ với nhau cũng chỉ vì quá xấu hổ ngại ngùng chứ thật lòng Jimin đã chẳng còn ghét bỏ gì Jeon Jungkook nữa rồi.

Nỗi nhớ âm ỉ kéo dài khiến Jimin không thể nào tập trung vào làm việc, đôi mắt cứ liên tục nhìn đồng hồ và mong thật nhanh đến giờ tan sở để được gặp người mình đang mong, thậm chí trong lòng đã mạnh dạn nghĩ rằng nếu bây giờ Jeon Jungkook bỗng nhiên xuất hiện tại đây thì bản thân cũng sẽ vứt đi tự trọng mà chạy về phía hắn với nụ cười rạng rỡ trên môi.

Thời khắc mong đợi cuối cùng cũng đã đến, không biết từ khi nào mà Jimin lại quan trọng vẻ bên ngoài của mình đến như vậy, khi kim ngắn đồng hồ vừa điểm sáu giờ tối thì Jimin ngay lập tức chỉnh sửa tóc tai gọn gàng cũng như kiểm tra lại bộ quần áo công sở trên người, hành động lạ lùng đó khiến cho Kim Joon đang ngồi bên cạnh phải ngạc nhiên mà thốt lên trêu chọc.

- Yah! Dạo này biết yêu rồi à?

- Cậu đang nói về cái gì!

- Đang nói cậu chứ ai! Trước kia cậu có như thế này đâu chứ! Không phải đã yêu thì là gì? Rất khả nghi!

- Thôi đừng làm điệp viên nữa! Cậu không định về sao?

- Tớ làm gì có ai đợi nên đâu cần phải vội! Cậu vội thì đúng rồi!

- Vâng! Vậy tớ về trước đây! Tạm biệt!

Jimin chào tạm biệt qua loa rồi bước nhanh xuống trước cổng toà nhà, tìm ngay đến vị trí quen thuộc mà bản thân biết chắc rằng Jeon Jungkook đang đứng sẵn ở đó chờ đợi.

Hôm nay không có chiếc xe hơi màu đen bóng loáng, cũng không có chiếc xe thể thao đời mới cool ngầu mà chỉ có một chiếc mô tô phân khối lớn nổi lên bần bật giữa lòng đường phố muôn màu tấp nập, Jimin dằn nén tâm trạng bay bổng rồi thong thả tiến đến gần, dễ thấy từ xa, Jeon Jungkook ngay khi vừa bắt gặp đối phương thì gương mặt điển trai của hắn đã hiện lên nụ cười rất đỗi dịu dàng trìu mến.

Khoảng cách mỗi lúc một rút ngắn, đến lúc này Jimin chẳng cách nào cất đi niềm vui của mình lâu hơn được nữa nên đã đáp lại con tim si tình của Jeon Jungkook bằng một nụ cười toả nắng như tia sáng loé lên giữa màn đêm Seoul vội vã.

- Anh đến lâu chưa?

- Tôi vừa đến! Hôm nay em có chuyện gì vui à? Nhích lại đây, tôi giúp em!

Niềm vui được lây lan khi Jeon Jungkook nhìn thấy Jimin tươi cười rạng rỡ, hắn ngỏ ý muốn giúp đối phương mang nón bảo hiểm và vì tâm trạng đang phấn khởi nên Jimin đã không chần chừ lâu mà nghển mặt lên để hắn cài lại quai nón cho mình trước khi bước lên sau xe rồi vòng tay ôm hắn thật chặt.

Jeon Jungkook thuần thục điều khiển xe bằng một tay, tay còn lại thả xuống ôm lấy vòng tay của Jimin đang quấn chặt eo mình và đối phương lúc đó cũng đang ngồi tựa mặt lên tấm lưng vững chãi của hắn với nụ cười hạnh phúc túc trực trên môi.

- Jeon à! - Jimin gọi to trong tiếng gió ồn ào

- Sao nào Jimin-ssi?

- Anh mượn xe của ai đến đón tôi à? - Jimin cuối cùng cũng không giấu được sự tò mò, không biết rốt cuộc tên đòi nợ thuê này có tổng cộng hết thảy bao nhiêu chiếc xe

- Em không thích sao?

- Trả lời câu hỏi của tôi đã!

- Xe của tôi! Đây mới là phương tiện yêu thích của tôi! Vậy em có thích nó không?

- Tôi có! Tôi rất thích cảm giác tự do tự tại này! Ngông cuồng quá!

- Vậy em có thích luôn cả tôi không? Jimin-ssi!

- Anh vừa mới nói gì?

- Tôi hỏi em có thích tôi không?

- Tôi không nghe anh hỏi gì đâu nhé!

- Nếu em đồng ý yêu tôi, tôi sẽ cho em cảm giác ngông cuồng mỗi ngày!

- Nếu tôi không đồng ý thì sao?

- Thì vẫn sẽ cho em! Bởi vì tôi yêu em! Jimin ah! Tôi yêu em!

- Tôi sẽ không yêu đâu! Anh đừng hòng dụ dỗ!

Chiếc mô tô phân khối lớn lao đi vun vút trên mặt đường nhựa thô ráp khiến cả hai phải liên tục gào to khi nói chuyện với nhau, cũng chính vì vậy mà khi đến điểm dừng chân, Jimin gần như đã khàn cổ họng nói thều thào không ra tiếng.

- Em lạnh không? Chúng ta sẽ ăn tối ở đây, sau đó tôi đưa em về!

- Tôi bắt đầu thấy hối hận vì đã nói yêu thích cảm giác ngồi trên con ngựa sắt của anh! Lạnh chết được! Tay tôi cóng hết cả rồi!

- Đưa tôi xem! Quên mất không mang theo áo khoác cho em! Lát nữa ăn xong chúng ta đi taxi về!

- Vậy còn xe của anh?

- Cứ để đó, tôi nhờ người đem về!

- Tôi không làm anh mất hứng chứ?

- Tôi mất hứng cũng được! Nhưng lỡ em cảm lạnh thì sao?

- Cảm ơn anh!

- Hôm nay em ngoan thế! Còn biết nói cảm ơn tôi sao? Em gọi món đi, tôi đói bụng rồi!

- Anh thích ăn gì?

Hôm nay Jeon Jungkook muốn đổi mới, hắn đưa Jimin đến một quán ăn theo phong cách truyền thống của Nhật bản, toàn bộ không gian trong quán được thắp sáng bằng ánh đèn vàng nhạt, vừa đủ để làm thực khách cảm thấy ấm cúng và dịu mắt, nhất là đối với Jimin ngay lúc này.

Jimin muốn chọn một món ăn nóng nhưng không biết Jeon Jungkook có cùng chung sở thích với mình hay không nên vẫn còn đang do dự chưa đưa ra quyết định.

- Không có món em thích sao?

- Đây là lần đầu tiên tôi ăn món Nhật, thật sự không biết nên chọn món gì! Hay là anh chọn giúp tôi đi!

- Vậy chọn theo khẩu vị của tôi nhé! Em ăn không được thì tôi sẽ gọi thêm món khác!

- Ừhm!

Có vẻ như Jeon Jungkook rất quen thuộc với quán ăn này nên không cần tham khảo qua menu nữa mà đã gọi ngay phục vụ đến dặn dò. Trong lúc Jeon Jungkook đang kĩ lưỡng trao đổi với nhân viên của quán thì Jimin không ngừng rời mắt khỏi hắn, cứ say sưa ngắm nhìn và bản thân cũng không nhận ra được bộ dạng của mình đang tập trung chăm chú đến dường nào, nội tâm đôi lần cảm thán lên rằng thì ra tên đòi nợ thuê này cũng có lúc điển trai quyến rũ đến như vậy.

- Sao? Ánh mắt em đang dành cho tôi là có ý gì? - Jeon Jungkook bật cười khi bắt tại trận ánh mắt mơ màng của đối phương đang dành cho mình

- Gì đâu chứ? Tôi nhìn anh khi nào? Tôi... có tật ở mắt mà! - Jimin bối rối di dời ánh mắt của mình khi bị Jeon Jungkook phát hiện, chẳng biết từ đâu lại đào ra cho bản thân cái bệnh hết sức vô lý như vậy

Rõ ràng là Jimin đã ngắm nghía người ta say đắm như bị cướp mất hồn vậy mà bây giờ lại mở miệng chối bay chối biến, còn bịa ra cái chuyện bản thân mắc bệnh khúc xạ về mắt nên mới khiến Jeon Jungkook lầm tưởng là mình đang để ý đến hắn suốt từ nãy tới giờ.

Các món ăn nghi ngút khói lần lượt được dọn lên bàn, khá trùng hợp với mong muốn của Jimin bởi vì đây toàn là thức ăn có tính ấm nóng, rất tốt cho cơ thể đang run rẩy vì bị gió nhiễm lạnh.

- Muộn rồi, ăn một chút cháo sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, tôi đã dặn đầu bếp cho thêm ít gừng, em ăn vào sẽ đỡ lạnh hơn đấy!

- Vậy còn anh? Anh ăn gì?

- Tôi ăn cơm, cháo không thể làm tôi no bụng được! Muốn thử một ít thức ăn của tôi không?

- Không cần đâu! Nhưng chẳng phải anh tới đây là vì muốn ăn một món ăn đặc trưng nào đó của Nhật hay sao? Sao lại chỉ dùng cơm thế này?

- Hôm nay có nhã hứng muốn đưa em đi một vòng thật xa, vậy nên tôi mới chọn nơi đây là điểm dừng chân! Thật ra tôi vẫn thích món ăn Hàn Quốc hơn!

- Tôi đã nghĩ anh đưa tôi tới đây là vì có điều gì đó đặc biệt, hoá ra chỉ vì tâm trạng thất thường của anh!

- Do em nghĩ nhiều thôi! Cuộc sống của tôi trước đây rất đơn giản, không có điều gì đặc biệt! Nhưng bây giờ thì có rồi!

- Điều gì?

- Là em! Sự xuất hiện của em!

- Đây là cách anh thường hay đem đi tán tỉnh một ai đó sao?

- Chưa từng!

- Anh đã trải qua bao nhiêu mối tình?

- Tôi đang ăn ngon miệng, em đừng bắt tôi phải dừng lại để đếm chứ!

- Đồ sở khanh!

Mặc dù đó chỉ là lời nói bông đùa nhưng Jeon Jungkook không ngờ rằng Jimin đã cho là hắn đang nói thật, có lạ gì đâu khi với vẻ bên ngoài điển trai hút người như thế, nếu nói chỉ trải qua một hai mối tình thì có mấy ai tin được, chí ít cũng phải vừa vặn đủ đếm trên mười đầu ngón tay.

- Chuyển đến nhà tôi sống, em đã nghĩ tới đâu rồi?

- Tôi không cần phải nghĩ vì tôi không dọn tới đó đâu!

- Tại sao?

- Lý do gì để tôi phải sống chung với anh?

- Xem như em thuê một phòng trong căn nhà của tôi!

- Tôi cảm thấy điều đó rất bất tiện!

Jeon Jungkook nghe Jimin viện ra đủ lý do để từ chối thì chỉ biết ậm ờ cho qua, bây giờ hắn cũng chưa nghĩ ra được lý do gì chính đáng để thuyết phục đối phương của mình, tuy hắn cảm thấy chuyện này không có gì đáng để phân vân nhưng đối với Jimin thì việc dọn đến cùng chung sống với nhau dưới một mái nhà thật là phi lý hoang đường.

Trước khi cả hai rời khỏi quán ăn truyền thống Nhật, Jeon Jungkook mua thêm cho Jimin một ly trà gừng thơm ngát, thứ trà tuy không đắng chát nhưng có vị cay nồng của củ gừng tươi nguyên chất khiến đối phương phải nhíu mày mỗi khi nuốt qua đầu lưỡi.

Jeon Jungkook gọi một chiếc taxi rồi cả hai cùng nhau đi đến bệnh viện, vì hôm nay Jimin vào với bố khá muộn nên di chuyển có chút vội vàng, ngồi trên xe mà cứ sốt ruột kiểm tra đồng hồ rồi quay sang than thở với Jeon Jungkook.

- Muộn rồi! Chắc bố tôi đã ngủ được một giấc!

- Đừng buồn nữa! Lần sau tôi sẽ chú ý giờ giấc của em!

- Tôi đâu có trách anh!

- Vậy là em đang làm nũng muốn được tôi dỗ dành sao?

Như ban đầu đã tiết lộ, Jimin không phải kiểu người thích che giấu cảm xúc thật của bản thân, vậy nên khi bị Jeon Jungkook tố giác trúng tim đen thì liền e thẹn cúi mặt làm thinh, một phần chẳng biết trả lời thế nào, một phần không muốn hắn nhìn thấy được hai gò má đang ửng lên của mình.

Jeon Jungkook nhoẻn miệng cười trong khi tay đã kéo Jimin nép sát vào lòng mình, hắn dịu dàng xoa xoa bờ vai nhỏ rồi dụi chiếc mũi cao vào mái tóc hít ngửi mùi hương thoang thoảng.

- Lát nữa tôi vào với em nhé!

- Anh không về nhà nghỉ ngơi sao? Hôm nay anh đã bận cả buổi trưa mà!

- Tôi không mệt! Cũng muốn đến thăm bố của em một chút!

- Cảm ơn anh... Jeon!

- Tại sao em liên tục nói cảm ơn với tôi vậy? Có chuyện gì sao?

- Bố tôi bảo rằng... anh rất thường xuyên đến bệnh viện! Sao anh không nói những chuyện đó với tôi!

- Tôi nói ra để được gì? Em đâu có ưa tôi!

- Anh nghĩ tôi bị ngốc sao? Anh làm vậy là muốn lấy lòng bố của tôi! Có đúng như vậy không?

- Em nói chỉ đúng một phần thôi!

- Thế còn lại là vì cái gì?

- Vì em!

Chiếc taxi dừng lại trước cổng bệnh viện, Jimin khẩn trương vào thăm bố cùng với Jeon Jungkook, đúng như dự đoán trước đó, người lớn hơn sớm đã yên giấc nên chẳng hay chẳng biết có người đến thăm vào giờ này.

Jimin tiến đến bên giường bệnh, định đưa tay sờ lên gương mặt của người lớn hơn nhưng đã bị Jeon Jungkook níu tay ngăn lại.

- Để bố ngủ! Em muốn làm gì?

- Tôi chỉ muốn vén tóc trên trán của bố!

- Người già rất khó ngủ, em động vào làm gì? Đứng yên ở đây nhìn là được rồi! - Jeon Jungkook tỏ vẻ am hiểu rồi giữ lại đối phương đứng sát bên mình

- Ừhm! Nhưng bố tôi ngủ rồi, ở đây không còn việc gì nữa nên anh... về đi!

Jeon Jungkook gửi ánh mắt quan tâm đến người lớn hơn rồi nắm tay Jimin dắt ra phía xa giường bệnh, cả hai đứng tựa bên song cửa sổ và tình tứ nhìn nhau.

- Muốn ở lại với em một chút nhưng bị em đuổi hoài!

- Tôi sợ anh về khuya nguy hiểm, không có ý đuổi anh! Hơn nữa bố tôi đã ngủ rồi, anh ở lại đây cũng đâu để làm gì!

- Không cần làm gì cả! Tôi chỉ muốn được ở bên cạnh em như thế này thôi!

- Cứ đứng nhìn nhau như thế này thôi á?

- Ừhm! Em không muốn vậy sao?

- Nhưng...

- Không nhưng gì cả...

Jeon Jungkook khoá lời Jimin bằng cái hôn phớt nhẹ lên đôi môi căng mọng, hắn bật cười khoái chí khi nhìn bộ dạng điếng người chết trân của đối phương chỉ vì nụ hôn bất ngờ đến rồi vội vàng đi khiến bản thân chưa kịp thích ứng.

Giây phút đó bỗng nhiên có tia sấm xẹt ngang trời kèm theo âm thanh lớn giáng xuống thành một tiếng " ầm " vang dội, Jimin giật bắn người ngoảnh mặt về phía giường bệnh vì sợ bố cựa mình thức giấc, cùng lúc đó Jeon Jungkook cũng nhanh tay đóng lại cánh cửa sổ ngăn không cho gió cùng tiếng ồn bên ngoài ùa vào.

- May quá, bố tôi không bị đánh thức! Jeon à! Có vẻ như trời sắp mưa to rồi! - Jimin kéo lại tấm chăn che chắn cho bố và thì thầm nói với Jeon Jungkook

Nói hay như thánh, Jimin vừa dứt lời thì y như rằng một trận mưa tầm tã từ trên trời trút xuống mà cho dù đã đóng kín hết các cửa nhưng vẫn còn nghe được tiếng nước đổ xối xả bên ngoài bầu trời đêm âm u mây tối.

Sau khi chăm lo ổn thoả cho người lớn hơn, Jimin lúc này mới vén rèm nhìn ra ngoài trời rồi quay vào nói với Jeon Jungkook.

- Mưa to quá!

- Vậy mà em vẫn còn ý định đuổi tôi về à?

Jimin trầm ngâm một lúc nghĩ về lời nói của Jeon Jungkook, thật lòng không nỡ để hắn ra về vào lúc này, trời mưa cộng thêm gió lớn, hơn nữa bây giờ đã quá khuya, cho dù có an toàn về nhà bằng taxi thì thâm tâm cũng không muốn rời xa hắn khi khí trời đang lạnh giá như vầy.

- Để tôi ở lại nhé!

Jeon Jungkook đến trước mặt Jimin ngỏ ý, hắn âu yếm nhìn vào đôi mắt long lanh của đối phương và đôi môi căng mọng ấy dường như cũng muốn nói điều gì đó nhưng chưa thành lời.

- Em đành lòng để tôi về giữa trời mưa sao?

- Tôi... Nhưng ở đây chỉ còn một chiếc giường...

- Tôi sẽ ngủ dưới sàn! Em đừng bận tâm!

- Không đâu! Anh... cũng lên giường ngủ đi!

- Cũng lên giường ngủ đi? Ý của em là sao?

- Là... cùng ngủ trên giường... với tôi...

- Thật sao? Jimin-ssi?

- Anh đừng có mà nghĩ linh tinh! Chỉ là dưới sàn rất lạnh, tôi không muốn vì đến thăm bố của tôi mà anh bị ngã bệnh đâu! Vả lại anh không quen nằm dưới sàn còn gì!

Một suy nghĩ chạy ngang trong đầu rằng không biết Jeon Jungkook có nên thầm cảm ơn cơn mưa bất chợt này hay không, nội tâm còn đang vui mừng chưa được bao lâu thì chiếc điện thoại trong túi quần của hắn đã rung lên thúc giục.

Hai hàng chân mày của Jeon Jungkook xô lại như muốn đụng vào nhau, hắn nhìn màn hình điện thoại rồi đưa mắt nhìn lên gương mặt thanh tú của Jimin, đối phương lúc này cũng đang nhìn hắn với đầy rẫy sự tò mò thắc mắc.

- Sao anh không nghe máy?

Jeon Jungkook ái ngại nhìn Jimin rồi do dự nhưng sau cùng vẫn là nhấc máy nhận cuộc gọi của mình.

- Tôi đây!

- Jeon! Anh không về nhà sao? - là giọng nói lo lắng của Mina

- Ừhm! Tôi đang ở bên ngoài!

Jeon Jungkook trả lời Mina nhưng vẫn không quên quan sát sắc mặt của Jimin, đối phương tuy không nhìn hắn nhưng chắc chắn rằng hai cái màng nhĩ đang căng ra hết cỡ để nghe ngóng cuộc nói chuyện này.

- Anh đang ở đâu? Em đã chờ anh suốt cả buổi tối! Anh mau về nhà đi!

- Đêm nay tôi không về nhà! Và em cũng đừng tìm đến nhà tôi nữa!

- Anh Jeon...

" Tút tút tút "

Giá như Jimin không nhiều chuyện, không cố ý muốn lắng nghe thì có lẽ tâm trạng đã không chùng xuống như bây giờ. Có một chút buồn bã hiện lên trong ánh mắt khi Jimin lờ mờ đoán ra được người đã gọi cho Jeon Jungkook là ai, Mina- cái tên đã được một lần nghe qua ngay lúc này lại khiến bản thân phải bận tâm suy nghĩ, rốt cuộc giữa hắn và cô gái đó là mối quan hệ như thế nào.

Jeon Jungkook nhanh chóng kết thúc cuộc gọi và hắn nhìn thấy được sự thay đổi trên nét mặt của Jimin, ngay khi đối phương rụt tay muốn rời khỏi thì hắn đã quyết tâm níu lại rồi luôn miệng giải thích.

- Jimin! Nghe tôi giải thích đã!

- Sao chứ? Anh sao phải giải thích với tôi? Tôi đã hỏi gì anh đâu? - thái độ của Jimin giống hệt như những người đang trong mối quan hệ yêu đương

- Tôi và cô ấy kết thúc rồi! Thật sự không còn liên quan gì đến nhau cả!

- Anh nói chuyện này với tôi để làm gì? Tôi có quan tâm đâu chứ! Tôi muốn đi ngủ! Bỏ ra!

Jimin vùng vằng tháo gỡ bàn tay lớn đang nắm chặt lấy cổ tay của mình, trong lòng không tránh khỏi thất vọng cùng hụt hẫng khi vừa nhận ra sự rung động của con tim đã bắt đầu dành cho Jeon Jungkook thì cũng là lúc phát hiện bên cạnh hắn đang còn vấn vương một bóng hồng.

Nằm nghiêng người trên chiếc giường nhỏ và xoay mặt hướng vào tường, ngoài trời vẫn mưa dai dẳng kéo theo hơi lạnh làm thấu buốt tâm can đang buồn tủi, Jimin kéo tấm chăn mỏng che đến tận mặt, chỉ chừa ra mỗi đôi mắt đen láy đang ngập trong ngấn nước, kể ra bây giờ Jeon Jungkook có về hay ở lại cũng chẳng màng bận tâm đến nữa.

Jeon Jungkook chọn ở lại với Jimin như đã nói trước đó, hắn nhẹ nhàng đặt lưng nằm xuống bên cạnh, vì chiếc giường có diện tích khá nhỏ thế nên cả hai dường như chẳng còn khoảng cách, đôi bên sát gần nhau đến nỗi có thể cảm nhận được hơi ấm và cả tiếng thở dài trằn trọc của nhau.

Đã qua một hồi lâu và cả hai đều biết chắc rằng đối phương của mình vẫn chưa hề chợp mắt, lúc bấy giờ Jeon Jungkook mới hít một hơi thật sâu vào cuống phổi rồi ngập ngừng nói với Jimin.

- Em ngủ chưa, Jimin-ssi?

Jimin làm thinh không trả lời rồi khép mắt giả vờ đang ngủ say, nhưng mọi hành động đó làm sao qua mắt được Jeon Jungkook, vậy nên hắn đã tiếp tục lời nói của mình.

- Cô ấy... là bạn gái của tôi... - Jeon Jungkook cảm thấy rất khó khăn khi phải mở miệng thừa nhận mối quan hệ đã cũ của mình với Mina, nhưng nếu bây giờ không chọn cách thành thật thú nhận, e là từ nay trở về sau sẽ không còn cơ hội để tiếp tục qua lại với Jimin

- Nhưng đó là chuyện của trước đây, bây giờ tôi không có ý định tiến tới nữa rồi! Xin lỗi vì đã không nói trước với em! Tôi không phải muốn che giấu đời tư của mình, chỉ nghĩ đơn giản rằng mọi chuyện đã kết thúc nên chẳng còn gì có thể xen vào giữa hai chúng ta! Em sẽ không giận tôi chứ? Jimin-ssi!

Jimin rưng rưng như muốn chực trào nhưng đã cố dằn lòng kiềm nén, chẳng hiểu tại sao lại thấy tủi thân đến yếu lòng, một câu thừa nhận của Jeon Jungkook không ngờ lại khiến bản thân chua xót đến như vậy. Jimin muốn ghen tuông và trách móc nhưng chợt nhận ra mình và Jeon Jungkook chẳng là gì của nhau cả, giữa đôi bên đang là mối quan hệ gì còn chưa xác định được rõ ràng thì lấy đâu ra cái cớ để giận dỗi bây giờ.

- Jimin-ssi...

- Tôi không muốn nghe nữa...- Jimin cắt ngang lời nói với thái độ gắt gỏng bất cần rồi kéo chăn lên trùm kín qua khỏi đầu

- Em... ngủ ngoan...

Jeon Jungkook ngậm ngùi thay đổi sang tư thế nằm nghiêng rồi dang tay kéo Jimin sát vào lòng mình, đối phương giãy nãy muốn bài trừ tất cả mọi sự đụng chạm nhưng không dám phát ra tiếng động gì quá lớn, sợ là sẽ làm kinh động tới người lớn hơn nên chỉ biết bực tức ghim chặt mười đầu móng tay xuống da thịt của hắn, hy vọng với một chút đau đớn sẽ làm hắn nản lòng bỏ cuộc mà thu tay lại.

- Đừng loạn nữa! Chiếc giường này rất nhỏ, tôi sẽ rơi xuống sàn nếu em cứ vùng vẫy như vậy!

Jeon Jungkook thủ thỉ từ phía sau gáy làm Jimin tạm dừng mọi hành động phản kháng của mình, lồng ngực phập phồng mỗi lúc một nhanh hơn vì nỗi niềm ấm ức đã cố dìm nén suốt từ nãy đến giờ phút chốc bỗng muốn vỡ oà. Jimin đang giận Jeon Jungkook, ghét hắn lắm vì đã làm con tim mình loạn nhịp nhưng lại vô tình giẫm nát lên niềm tin sớm đã gieo vào tình cảm của hắn.

- Bỏ ra!

- Tôi sẽ không buông em đâu Jimin à!

- Cô gái đó sẽ ghen lên nếu biết anh ôm tôi như thế này!

- Vậy em có ghen với cô ta không?

- Tôi đâu phải người yêu của anh!

- Sao thái độ của em bây giờ lại nói với tôi rằng em đang rất ghen với cô ta vậy chứ?

- Tôi đang bực vì không được thoải mái khi nằm chung giường với anh thôi!

- Tôi với cô ta kết thúc rồi! Tôi hoàn toàn không còn một chút tình cảm gì với cô ta nữa! Thật sự đấy Jimin à!

- Anh đừng nói mấy chuyện này nữa có được không? Tạnh mưa rồi! Anh về đi!

Vừa mới nghe đến đó, Jeon Jungkook liền vội vàng nhắm mắt và khoá chặt miệng, cách đó vài giây còn luyên thuyên giải thích ấy thế mà chỉ cần một câu xua đuổi của Jimin thì hắn đã ngay lập tức giả điên giả điếc vờ như không nghe thấy gì.

- Anh không nghe tôi nói gì sao? Mau về nhà của anh đi! Cô ta đang chờ anh đấy!

Jimin khẽ lay lay cánh tay của Jeon Jungkook, không dám hành động lỗ mãng vì thật lòng cũng sợ hắn bị rơi khỏi giường, nhưng có lẽ như thế là chưa đủ nên hắn vẫn cứ lì lợm nằm yên không nhúc nhích khiến Jimin phải gọi đến lần thứ hai.

- Yah! Jeon!

Jimin nhẹ nhàng hết mức có thể để xoay người lại trong khi bản thân vẫn còn gói gọn trong vòng tay săn chắc, mọi nỗ lực xua đuổi cũng như buồn tủi trong lòng ngay lập tức được xoa dịu khi ánh mắt chạm trúng gương mặt điển trai hiền lành của Jeon Jungkook đang đối diện rất gần.

Jeon Jungkook vậy mà đã ngủ, hắn ngủ say ngon lành và không hề hay biết rằng Jimin đang tròn xoe đôi mắt đong đầy cảm xúc để nhìn hắn thật lâu với lồng ngực vỗ tung gấp gáp liên hồi.

Có hàng tá những suy nghĩ tiêu cực đang hiện ra trong đầu và Jimin đã tự hỏi rằng, nếu khi nãy Jeon Jungkook không lựa chon ở lại đây thì mình sẽ trở thành như thế nào, có thật sự ổn không hay sẽ âm ỉ một nỗi đau day dứt thấu lòng, lần đầu tiên Jimin muốn để sự ích kỉ lên ngôi, muốn nuông chiều theo cảm xúc của bản thân mà giành giật lấy hắn, chính là người đàn ông đang dành trọn cả hơi ấm để ôm ấp con tim lạnh giá trong đêm mưa nặng hạt này.

Jimin âm thầm ngắm nhìn Jeon Jungkook thật lâu và để mặc cho những cảm xúc ngổn ngang đang tự do đấu đá trong đầu, cứ hoài như vậy cho đến khi bản thân mỏi mòn rồi thiếp đi bên khuôn ngực ấm áp của hắn, một giấc ngủ ngon không xen lẫn một chút mộng mị khi được bao bọc chở che bởi người đàn ông khiến mình rung động lần đầu.

Vì phải nằm quá lâu trong một tư thế nên mới vừa sớm tinh mơ Jimin đã cựa mình nhúc nhích, hàng mi dài vẫn đang khép kín và cơ thể mong manh nhỏ nhắn không ngừng chui rúc tìm một nơi ấm áp để nương vào, cơn ngáy ngủ chưa chịu buông tha càng khiến bản thân đánh mất tự chủ mà vô thức hành động, không những tham lam dính chặt vào dáng người cao lớn mà còn dang tay ôm siết vào lòng.

Jimin trăn trở một lúc cũng làm Jeon Jungkook bắt đầu động đậy theo, hắn nói nhừa nhựa chất giọng trầm đặc sệt của người đang mơ ngủ và dĩ nhiên vẫn không mở nỗi cặp mắt của mình.

- Trời sáng rồi sao...

- Lạnh...

- Jimin- ssi của anh lạnh sao... sát lại đây... anh ôm em... - Jeon Jungkook vừa thì thầm thương yêu vừa dùng thân thể cường tráng của mình phủ lấy cơ thể lạnh lẽo của Jimin

- Hưmmm...

Jimin nũng nịu như một con mèo lười được nâng niu chiều chuộng, nụ cười viên mãn thấp thoáng hiện trên khoé môi khi mùi hương cơ thể của Jeon Jungkook đã len lỏi lấp đầy trong khoang mũi.

Nhưng cũng ngay tại thời khắc đắm chìm trong sự mùi mẫn ấy thì Jimin bỗng nhiên hốt hoảng mở to mắt, ở trước mặt bây giờ đang là cơ ngực phập phồng theo từng nhịp thở đều đặn của Jeon Jungkook.

Jimin hồi hộp hé lớp chăn mỏng ra nhìn xuống bên dưới, tuy có hơi lộn xộn nhưng đã đủ tỉnh táo để nhận ra đôi chân của mình và Jeon Jungkook đang kẹp đan xen vào với nhau, và nơi nhạy cảm nhất của cả hai dường như chỉ được phân chia ngăn cách qua mấy lớp quần.

Tưởng đâu mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó cho tới khi Jimin tiếp tục nhớ ra là mình đang ở bệnh viện, trong căn phòng này không chỉ có mình và Jeon Jungkook mà còn có sự hiện diện của một người khác nữa, đó chính là người bố thân thương đáng kính.

Vừa nghĩ đến đây Jimin đã thấy tim mình giật lên thon thót, miệng mồm nhanh chóng lẩm bẩm cầu trời khẩn phật rằng người lớn hơn vẫn còn đang ngủ. Jimin trách bản thân mình ẩu tả, lẽ ra đêm qua trước khi yên giấc phải dặn dò Jeon Jungkook ra về trước khi người lớn hơn thức dậy nhưng vì cứ mãi nghĩ về cô gái đó nên sơ ý quên mất điều cần làm.

Jimin hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh rồi chầm chậm ngóc đầu lên, len lén nhìn qua phía giường bệnh của bố và không ngừng khấn vái rằng ông vẫn còn đang ngủ.

Nhưng không, người lớn hơn không những đã thức giấc mà ông còn nghiêng mặt nhìn về phía chiếc giường nhỏ nơi con trai của mình và một đứa con trai khác đang nằm quấn chặt lấy nhau, sự chăm chú quan sát của ông khiến Jimin điếng hồn mà co chân đạp mạnh Jeon Jungkook văng khỏi giường rồi cuống cuồng ngồi bật dậy.

* Huỵch!!! *

- Bố! - Jimin bối rối gọi người lớn hơn với vẻ mặt trắng tác vì lo sợ

Hai bố con nhìn nhau chưa nói được câu nào thì đã phải di chuyển ánh mắt nhìn xuống chân giường, Jeon Jungkook vừa tiếp đất ở đó trong trạng thái lơ ngơ mơ màng không hay không biết chuyện gì đã xảy ra.

Jeon Jungkook lúc này đã mở mắt và nhìn lên trần nhà, hắn đang cố gắng định thần xem chuyện gì vừa mới diễn ra, rõ ràng là đang mơ đẹp vậy mà bây giờ chỉ thấy cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng cùng một chút đau nhức tưng tức trên khắp thân thể của mình.

- Jeon à...

Jimin hớt hải phóng xuống giường rồi lay lay gương mặt đang ngáo ngơ chưa tỉnh hẳn của Jeon Jungkook, giọng nói khẽ run lên chứa đầy nỗi lo lắng vì đã hành xử thô bạo với hắn như vậy.

- Anh có sao không? Tôi...

- Sao tôi nằm đây? Tôi nhớ mình đã ôm em...

- Jeon à...

- Sao thế Jimin- ssi?

Jeon Jungkook cảm thấy khó hiểu vì Jimin đột nhiên lại ấp úng không nói thành lời, đôi mắt trong veo ấy cứ hết bối rối nhìn mình rồi lại ngước lên nhìn về một hướng khác và hắn ngay lập tức đã nhận thức được những gì vừa mới xảy ra khi nãy.

Rất điềm tĩnh, Jeon Jungkook đã kịp thời nhớ ra là mình đang ở bệnh viện vậy nên hắn liền nhanh chóng đứng dậy cúi gập người chào bố của Jimin rồi lễ phép thưa chuyện.

- Chào bác! Thứ lỗi cho cháu vì đã ngủ ở lại đây mà không xin phép trước ạ!

- Không sao! Tôi cứ tưởng Jimin sẽ không đến nên đã đi ngủ sớm! Không ngờ còn có cậu!

- Vốn dĩ cháu định đến thăm bác một chút rồi sẽ về nhưng Jimin... em ấy cứ khăng khăng muốn giữ cháu ở lại ạ!

Jimin há hốc mồm cùng hai mắt trợn ngược, dùng ngón trỏ tự chỉ vào mình rồi nhìn sang người lớn hơn như muốn thanh minh giải thích nhưng hoàn toàn bị cứng họng chỉ muốn chui tọt xuống đất vì xấu hổ mất mặt.

- Yah! Tôi giữ anh lại khi nào? - Jimin đánh vào cánh tay Jeon Jungkook rồi đôi co nói cho ra lẽ

- Đúng như vậy còn gì! Em còn bảo tôi hãy lên giường nằm cạnh em đi vì dưới sàn rất lạnh!

- Cái tên điên này! Anh té dập não rồi sao?

Vì cãi không lại lý lẽ của Jeon Jungkook nên Jimin đành quay sang nói với người lớn hơn, hy vọng ông sẽ đứng về phía mình mà đòi lại công lý một cách công bằng không thiên vị hay cả nể.

- Bố! Anh ta đang bịa đặt!

- Vậy sao? Nhưng bỗ đã lỡ nhìn thấy bộ dạng nhõng nhẽo của con khi nãy rồi! " Lạnhhh "

Người lớn hơn phá tan bầu không khí căng thẳng bằng khiếu hài hước của mình, ông không thiên vị cho con trai đã đành, vậy mà còn góp phần trêu chọc bằng cách nhại lại điệu bộ làm nũng của Jimin khi muốn được Jeon Jungkook cưng chiều ôm ấp trong lòng.

- Bố! Bố đang về phe của ai vậy? Con đâu có giữ anh ta ở lại đây! Là vì cơn mưa tối qua đấy chứ! - Jimin giãy nãy lên phân bua trong khi người lớn hơn và cả Jeon Jungkook ai cũng cảm thấy rất buồn cười

- Anh nói đi! Có đúng như vậy không?

- Sao em cứ phải chối bay chối biến làm gì? Đây cũng đâu phải lần đầu chúng ta ôm nhau ngủ!

- Oh my god! Tôi thật sự sai lầm khi không đạp anh xuống giường sớm hơn! Đáng ghét!

- Đáng ghét thì em đừng có mà ôm tôi! Em cũng thích được tôi cưng chiều mà!

- Ai cần! Là anh kéo tôi vào mà! Tôi đang ngủ say thì biết gì đâu chứ!

- Em lật lọng cũng vừa thôi! Lúc cần thì bám lấy không buông! Bây giờ còn tiếc vì không đạp tôi xuống giường sớm hơn! Tôi cũng có tuổi rồi đấy! Nhỡ đâu gãy xương thì em phải nuôi tôi cả đời!

- Tôi cũng mong anh liệt luôn cho rồi! Anh mới là cái đồ đeo bám! Anh cầm tinh con đĩa à?

- Mười hai con giáp có con nào con đĩa em nói tôi nghe!

- Anh là con thứ mười ba đấy! Cút ra khỏi đây đi! Điên người thật chứ!

- Con cũng ra khỏi đây đi, Jimin!

Suốt buổi nghe hai đứa trẻ lên ba đứng cãi nhau chí choé người lớn hơn cảm thấy mệt thay, vì không muốn hai cái màng nhĩ tiếp tục bị tra tấn nên ông đã chọn cách đuổi khéo cả hai ra về, rời khỏi đây rồi có muốn la hét hay đánh đấm gì nhau cũng được nhưng ông đã sớm tinh ý nhận ra rằng, hai đứa trẻ này dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cũng sẽ nhanh chóng làm lành với nhau mà thôi.

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top