Jungkook à... là em!
Kể từ cái đêm Jimin bỏ nhà ra đi Jungkook không hề gọi lấy một cuộc gọi nào, chính xác đã hai tuần trôi qua, chẳng phải trong lòng không thấy nhớ mong da diết nhưng vì sự tự ti mặc cảm cứ luôn đeo bám dai dẳng, bóp nghẹt trái tim thoi thóp của hắn từng khắc từng giờ.
Nhớ lại những lời nói như gáo nước lạnh mà Jimin đã thẳng thừng tạt vào mặt mình hôm đó, Jungkook đau đến độ không thể thở nổi, lần đầu tiên hắn cảm thấy hối hận về con đường bản thân đã chọn, giá như lúc xưa chịu ngoan ngoãn làm đứa con hiền lành của mẹ thì chắc có lẽ giờ này đã là một người có giá trị, giỏi hay không giỏi thì ít ra cũng không làm người yêu phải mất mặt xấu hổ khi sánh bước bên cạnh mình.
Đứng nhìn bản thân trong gương thật lâu, sự tự tin để níu giữ Jimin ở lại gần như không có, Jimin xứng đáng có được một cuộc sống tốt đẹp hơn, một tương lai tươi sáng hơn chứ không phải chỉ gắn bó với một kẻ không nghề nghiệp ổn định như mình. Có tiền thôi là chưa đủ, cần phải có thêm sự tôn trọng của người khác nữa thay vì ánh mắt soi xét và những lời đàm tiếu phê phán sau lưng rằng đó chỉ là thằng giang hồ chuyên đi đòi thuê chém mướn.
Giá như Jimin có thể nán lại và chờ đợi Jungkook, không bao lâu nữa hắn sẽ thay đổi để trở nên tốt hơn, lần đầu tiên hắn hạ quyết tâm muốn cải tạo lại cuộc đời của mình chỉ vì tình yêu mãnh liệt đối với một người- không ai khác đó chính là Jimin tuy yếu đuối nhưng cũng rất kiên cường.
Giá như trong cái đêm khuya khoắt đó Jungkook bớt nóng nảy và ghen tuông đi một chút thì Jimin sẽ dễ dàng cảm nhận được con tim chân thành của hắn, chỉ cần vài câu trách móc nhẹ nhàng thôi nhưng cũng đủ để Jimin biết rằng hắn sợ đánh mất người mình yêu đến dường nào.
Jungkook đang ăn năn hối lỗi, hắn tự cho rằng bản thân thật đáng chết vì đã gây ra những trò bẩn thỉu đó trên thân thể của người mình thương yêu nhất, tại sao lại vì bản tính chiếm hữu cực kì cao mà vô tình làm tan vỡ đi hết những gì mình đã nỗ lực gầy dựng suốt bấy lâu nay.
Jungkook mong nhớ Jimin đến quặn thắt ruột gan, nhìn đâu đâu trong căn hộ này cũng thấy bóng hình nhỏ nhắn cùng nụ cười ấm áp đang hiện ra trước đôi mắt đỏ hoe u sầu. Có lúc Jungkook tự nhiên bật cười ngây dại khi nghĩ lại khoảnh khắc ngớ ngẩn đáng yêu nào đó của Jimin, hay những lần đôi môi ướt át ấy cắn chặt vào nhau mỗi lúc được hắn làm cho sung sướng cao trào, nhớ cơ thể mỏng manh như bong bóng xà phòng với đầy dấu đỏ như cánh hồng nhung rải rác vào đêm sinh nhật nóng bỏng gợi tình.
Từ trước đến nay chưa bao giờ Jungkook mất hết dũng khí như vậy, lúc này đây, đến cả một cuộc gọi hắn cũng trở nên chần chừ do dự mãi không dám thực hiện, cứ cắn rứt nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại vô tri đang nằm lăn lóc trên góc bàn rồi lại ôm đầu với đầy nỗi đớn đau tuyệt vọng.
Không biết Jungkook đã trải qua bao nhiêu ngày quằn quại như thế, đối với người khác đôi khi chỉ là vài ba bữa nhưng ở phương diện của hắn thì không khác gì vạn lịch xuyên không. Mỗi một giây một khắc trôi qua cứ như đao gươm sắc bén cứa vào cõi lòng đến toang hoang đẫm máu và hắn thì chỉ có thể đơn côi tự thân gặm nhắm cơn đau dày xéo đó trong bóng tối lạnh lẽo mà thôi.
Jungkook cảm nhận được sự đau đớn quen thuộc đang từ từ xâm lấn, nó như trăm ngàn con sâu bọ lúc nhúc đang bày ra bữa tiệc linh đình bên trong thân thể của hắn. Nếu bọn chúng đã muốn kéo đến đông đúc vậy thì Jungkook cũng sẽ xả thân lao vào tiệc tùng cùng với chúng, lần này hắn tự chọn cho bản thân loại rượu mạnh nhất để thách đấu với lũ khách không biết điều đang thác loạn bên trong đầu não của mình.
Nốc một hơi đến gần nửa chai rượu, cổ họng cay xè và bỏng rát như nuốt phải axit đậm đặc, Jungkook bắt đầu thấy hoa mắt và lảo đảo lần mò bước về phía phòng tắm, một mặt tự động viên rằng rượu mạnh sẽ như liều thuốc giảm đau hữu hiệu, mặt khác muốn dùng nước lạnh dội xuống để đổi lấy sự tỉnh táo ngay lúc này.
- Arghhh...
Jungkook gầm lên một tiếng rồi giơ hai tay nắm siết lấy tóc mình khi cơn đau quái ác kia không chịu thuyên giảm mà vẫn tiếp tục gia tăng muốn khống chế mọi hoạt động của hắn, cái lạnh của nước không những không làm hắn nguôi ngoai thêm được chút nào mà càng khiến hắn trở nên thảm hại. Jungkook bắt đầu nôn khan, ban đầu là rượu sau đó là cả mật xanh mật vàng bởi vì bao tử của hắn hoàn toàn trống rỗng.
Tấm thân cao lớn quỳ sụp xuống sàn gạch lạnh buốt, dù đã cố mở căng hai mắt nhưng Jungkook chỉ toàn nhìn thấy một màn sương mờ ảo, hắn lắc đầu mấy cái thật mạnh cũng chẳng cải thiện được tầm nhìn mà cơn đau thì vẫn đang thúc tiến không ngừng.
Bản thân Jungkook là người chịu đau khá giỏi, vài ba cơn đau hời hợt không thể nào làm khó được hắn nhưng lần này thì khác, hắn phải nghiến răng kêu lên mỗi khi bị nhói buốt từ trong tâm não, dường như ngay lúc này đến cả việc nhớ nhung Jimin cũng không làm hắn phân tâm dứt ra khỏi cơn đau được nữa rồi.
- Arghhh...
Jungkook liên tục đập đầu vào gương cùng tiếng thở hồng hộc mệt lừ, một chút ý thức còn sót lại khiến hắn cùng quẫn với tay cầm lấy chai rượu rồi đập mạnh vào thành bồn tắm, chai rượu vỡ tan tành văng ra nhiều mảnh thuỷ tinh sắc nhọn. Jungkook run rẩy vơ bừa lấy một mảnh vỡ rồi gấp gáp dùng nó cứa một đường thật sâu ngay trên cơ đùi săn chắc của mình.
Máu đỏ chảy ra tanh tưởi cùng mùi rượu nồng khiến cho phòng tắm ẩm ướt trở nên bứt rứt ngột ngạt, lồng ngực Jungkook nhảy tưng loạn xạ vì chịu quá nhiều đau đớn đang ập tới cùng một lúc, hắn nghĩ lấy sự đau đớn này để xoa dịu sự đau đớn khác là cách giải quyết khả thi nhất nhưng hắn đã lầm, so với cơn đau đang rúc rỉa trong đầu óc thì cơn đau mà hắn vừa tự tạo ra chẳng có chút thấm thía gì.
Jungkook oằn mình chịu đựng đến khi kiệt sức mà thiếp đi, hắn ngã lưng vào thành bồn tắm và nước lạnh từ vòi sen thì vẫn đang ào ạt xả xuống, vết rách trên đùi không ngừng chảy máu nhưng hắn giờ đây chẳng còn sức lực nào nữa để tự sơ cứu lấy mình.
Có vẻ như thượng đế còn xót thương và mạng của Jungkook vẫn còn lớn, nỗi đau thấu trời đó cứ đến và đi theo một chu kì chứ không kéo dài dai dẳng, nó cứ bất ngờ kéo tới hành hạ thân xác của hắn rồi lại tự nhiên biến mất như thể rất hiển nhiên và không để lại hậu quả gì.
Jungkook lọ mọ tỉnh dậy sau thời gian mất đi ý thức, toàn thân sũng nước khiến hắn run lên cầm cập vì lạnh lẽo, bây giờ vết thương ở đùi mới được cảm nhận một cách rõ rệt, hắn loạng choạng nâng người đứng dậy, tắm táp qua loa trước khi lết ra chiếc giường ngủ và nhấc máy gọi cho vị bác sĩ mà mình quen biết đến nhà.
Sau khi thăm khám và tỉ mỉ khâu lại vết thương cho Jungkook, vị bác sĩ thân tín có đôi lời muốn trao đổi cùng với hắn.
- Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Nhìn tổng thể trông cậu không được khoẻ cho lắm!
- Tôi chỉ đau đầu một chút thôi... gần đây không nghỉ ngơi đầy đủ vậy cho nên... - Jungkook uể oải trả lời trong khi đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền vì mất sức
- Chỉ đau đầu thôi mà khiến cho cậu phải tự rạch chân của mình như thế này à? Không đơn giản đâu chú em! - vị bác sĩ tận tình cảnh báo
- Vì tôi say nữa... hôm qua tôi có uống rượu nên mới hồ đồ như vậy...
- Hồ đồ có khi lấy luôn cả mạng người đấy cậu ạ! Khi nào có thời gian thì đến bệnh viện kiểm tra đi, alo cho tôi trước khi tới sẽ không làm mất nhiều thời gian của cậu! - vị bác sĩ vừa thu dọn dụng cụ y tế vừa gợi ý, dẫu sao cũng là chỗ quen biết nên sẽ dành cho Jungkook một sự ưu tiên nhất định
- Bệnh viện không kiếm tiền từ tôi được đâu! - Jungkook gắng sức cười nhạt nói đùa với vị bác sĩ
- Haha, tuỳ cậu vậy! Tôi về đây. Tôi sẽ lại đến để rửa vết thương cho cậu, lát nữa nhớ uống thuốc, sốt cao không đùa được đâu!
- Cảm ơn!
Vị bác sĩ ra về, chỉ còn lại mỗi mình Jungkook nằm dài trên chiếc giường đơn phương trống vắng, hắn đang sốt cao, người nóng như than hồng nhưng cũng không mảy may để tâm đến lời dặn dò uống thuốc khi nãy. Trên đời này chuyện sống hay chết đều đã có số, đến cơn đau kinh khủng như tối qua còn không giết được Jungkook thì chứng tỏ hắn chưa tới số tận mạng, dăm ba cơn sốt này có là gì, hắn từ trước đến giờ hiếm khi nào phải phụ thuộc vào sự phát triển của y học.
Vì chủ quan như vậy nên rất nhanh sau đó Jungkook đã tự cho phép bản thân chìm vào giấc ngủ, chẳng phải người bệnh cần được nghỉ ngơi thật nhiều hay sao, cứ làm một giấc cho đã đời trước đã còn mọi chuyện để đó tính sau, âu đã có ông trời thay thế mình sắp đặt.
Trong giấc ngủ mê man li bì, Jungkook mơ thấy Jimin yêu dấu đã quay trở về, gương mặt bầu bĩnh trắng hồng đang rất lo lắng không biết tại sao hắn lại để bản thân ra nông nỗi này, rằng lý do nào đã khiến hắn bỏ bê không biết tự chăm sóc cho mình mà cứ như đứa trẻ lên ba cần có người bên cạnh.
Hình bóng Jimin vội đến rồi vụt đi khiến Jungkook hoảng hốt vô cùng, hắn gấp gáp dang tay níu lấy và luôn miệng cầu xin.
- Jimin- ssi! Đừng bỏ anh...
- Anh ngủ thêm một chút nữa đi Jungkook à!
- Không! Anh nhắm mắt rồi thì em sẽ lại biến mất! Xin em! Anh không thể nào để vuột mất em... - Jungkook nói mớ trong giấc ngủ mệt mỏi chập chờn
Ảo ảnh, tất cả chỉ là ảo ảnh mà tâm trí Jungkook đã tự vẽ ra vì nhớ thương người yêu quá nhiều, Jimin đã rời khỏi vòng tay ấm áp của hắn kể từ cái đêm khuya thanh vắng đó, rõ ràng Jimin đã dứt khoát muốn chia tay và yêu cầu cả hai đừng bao giờ gặp lại. Sự thật là người mà Jungkook một lòng yêu thương đã nhẫn tâm bỏ rơi hắn mất rồi, Jimin sẽ chẳng bao giờ trở lại căn nhà này nữa, tất cả chỉ còn tồn đọng trong trí nhớ của hắn mà thôi.
Không rõ Jungkook đã mê man như vậy trong bao lâu, ngay khi vừa tỉnh dậy hắn liền thấy cố họng khát khô không một chút nước, bàn tay lớn giơ lên day day hai bên thái dương và thân thể thì vẫn chưa vơi hết đi mệt nhoài. Jungkook nuốt khan mấy lượt nhưng càng nuốt càng thêm bỏng rát, cuối cùng vẫn phải tự thân vận động, hắn ra khỏi phòng ngủ tìm một chút chất lỏng để chữa cháy cho sự khô hạn của mình.
Có tiếng động loảng choảng từ trong căn bếp vọng ra, nó đã thu hút được sự chú ý của Jungkook khi mùi hương ngào ngạt lan toả đến tận phòng khách, đập vào tầm mắt hạn hẹp của hắn lúc này là bóng hình thân thương quen thuộc, phải chăng Jimin yêu dấu đã thật sự quay trở về, phải chăng người mà hắn đang ngày đêm mong ngóng đã xuất hiện ngay trước mặt hắn, vào thời khắc cuộc đời dần dần lún sâu vào trong bóng tối thì Jimin đã đóng vai tia nắng mặt trời sáng soi chiếu rọi.
- Park Jimin!
Jungkook quên đi cả cơn khát mà vội bước nhanh đến ôm chầm lấy Jimin từ phía đằng sau, hắn tận dụng hết mọi sức lực của mình để giữ lấy như sợ rằng nếu có bất cứ một sơ hở nào thì Jimin sẽ lập tức tan biến.
- Hãy nói với anh đây không phải là mơ... hãy nói với anh rằng em đang thật sự ở đây... cầu xin chúa...
Giọng nói trầm ấm pha lẫn một chút run rẩy vì cảm xúc, Jungkook điên cuồng rúc sâu vào gáy tóc của Jimin rồi lần xuống bả vai gầy gộc mà hít ngửi, dùng cả xúc giác và khứu giác để cũng cố niềm tin rằng người mình yêu bằng xương bằng thịt đang nép gọn trong vòng tay ấm áp của mình.
- Jungkook...
- Em đừng nói gì hết... đừng nói lời chia tay... hãy để anh cứ mơ đi... là mơ thôi cũng được Jimin à... - Jungkook vội cướp lời Jimin, hắn sợ một tia hy vọng cuối cùng cũng sẽ biến thành hư vô
- Là em... Jimin của anh đã ở đây... - Jimin ngọ nguậy muốn xoay người lại đối diện với Jungkook nhưng hành động đó càng làm hắn thêm sợ hãi mà siết chặt lấy mình
- Không cho em đi... lần này anh nhất định sẽ đập gãy chân em... ở lại với anh... xin em...
Trước thái độ lì lợm không mấy xa lạ này, Jimin quyết định cúi mặt xuống, dùng răng cắn lấy một cái đau điếng vào cánh tay lực lưỡng của Jungkook khiến hắn bất giác phản xạ theo quán tính mà tạm thời nới lỏng sự trói buộc của mình.
Jimin nhân lúc Jungkook sơ hở liền xoay người lại đối diện với hắn, hai bàn tay nhỏ nhắn giơ lên ôm lấy gương mặt xanh xao hốc hác rồi nhẹ nhàng xoa dịu, tận sâu trong đáy mắt long lanh ngấn nước là nỗi lo lắng xót xa vô cùng.
- Không phải là mơ đâu Jungkook à... em đã về với anh rồi đây... - kết thúc lời ngọt ngào, Jimin khẽ nhón chân nút mạnh lên yết hầu của Jungkook tạo thành một dấu hôn đỏ chót rồi ôm lấy hắn thật chặt
Jungkook ngay lập tức đẩy Jimin ra khỏi cơ thể mình, không phải từ chối mà vì hắn đang muốn tìm kiếm một nụ hôn, hắn nhớ đôi môi căng mọng dịu dàng, hắn nhớ dư vị say đắm xen lẫn một chút khiêu khích gọi mời của người mình yêu.
Đôi bên đắm chìm vào nhau rất sâu và rất lâu mãi cho đến khi đôi môi căng mọng của Jimin đã bị Jungkook mút mát đến sưng vù, cả hai tách nhau ra trong sự luyến tiếc vì chưa thể vơi đi hết những mất mát trong suốt hai tuần lễ vừa qua. Trán tựa vào trán, Jimin có thể cảm nhận được rõ ràng thân nhiệt của Jungkook đang tăng cao bởi vì hắn vẫn chưa vượt qua cơn bạo bệnh.
- Anh nhớ em... thật sự rất nhớ em... nhớ em sắp phát điên lên rồi... - Jungkook thì thầm, từng lời nói như đang sát muối vào trái tim tổn thương tội nghiệp của hắn
- Đồ ngốc! Tại sao không biết tự chăm sóc bản thân mình vậy chứ? Lỡ như em vẫn không tìm đến đây thì anh sẽ thế nào hả Jungkook? - Jimin đau lòng không dám tưởng tượng xa thêm nữa
- Là em đang lo lắng cho anh đúng không?
- Phải, em đang muốn chết theo anh luôn rồi đây! Tại sao anh không uống thuốc? Anh cứ như thế này thì làm mà sao mà khỏi bệnh?
- Anh chưa chết được đâu, còn phải đợi em tới! Cảm ơn em... Jimin- ssi... cảm ơn vì em đã xuất hiện ở đây... bênh cạnh anh lúc này...
- Jungkook à, anh ngoan nào! Ngồi xuống đây đợi em một chút, em có nấu cho anh một ít soup, anh ăn rồi còn uống thuốc cho đúng giờ!
Jimin chầm chậm thoát khỏi vòng tay Jungkook rồi dìu hắn đi đến chiếc bàn ăn gần đó, Jungkook không dám phản đối mà chỉ sợ sệt níu lại cổ tay mảnh khảnh khi Jimin vừa xoay người bỏ đi.
- Em đừng đi!
- Em không đi, không muốn bị anh đập cho gãy chân rồi trở thành người tàn phế đâu mà, chỉ là đi lấy soup cho anh thôi, đợi em một chút nhé!
Phải đợi Jimin kiên trì dỗ dành đến như thế thì Jungkook mới chịu yên tâm ngồi ở lại đó, tuy nhiên đôi mắt vẫn luôn dõi theo nhất cử nhất động của người mình yêu cho đến khi người ấy trở lại ngay bên cạnh.
Jimin kéo ghế ngồi xuống, bàn tay nhỏ thoăn thoắt khua thìa trong bát soup loãng rồi đưa lên miệng cẩn thận thổi nguội trước khi đút cho Jungkook.
- Há miệng ra, vẫn còn ấm một chút nhưng không làm anh bỏng lưỡi đâu!
Suốt từ nãy đến giờ Jungkook cứ nhìn Jimin bằng ánh mắt suy tư ngờ ngợ, tưởng rằng Jimin vẫn còn oán giận và sẽ vùng vằng khó chịu nhưng không ngờ thái độ bây giờ lại rất điềm nhiên bình thản, như thể trước đó giữa cả hai chưa từng xảy ra cuộc cãi vã xích mích hay sự chia ly nào, không những vậy Jimin giờ đây còn trở nên nhẹ nhàng chu đáo làm cho hắn cứ ngẩn ngơ mãi không thôi.
- Nhanh! Anh còn thừ người ra đó thì em đi về thật đấy!
Jimin trợn to hai mắt quát lên khi Jungkook cứ nhìn chằm chằm lấy mình mà không chịu ăn uống gì, mà cũng nhờ lời quát tháo đó nên Jimin mới lôi được tâm trí của Jungkook quay trở lại tức thì.
Không cần mất quá nhiều thời gian để Jimin chăm lo cho bữa ăn của Jungkook, có lẽ được gặp lại người mình yêu sau bao ngày xa cách nên tinh thần đã cải thiện hơn rất nhiều, hắn ăn hết liền hai bát soup lớn hại Jimin phải mỏi nhừ cánh tay vì đút cho hắn.
Đưa Jungkook trở lại phòng ngủ, Jimin không quên dặn dò trước khi bỏ ra ngoài để dọn dẹp lại căn bếp đang ngổn ngang bát đĩa bẩn chưa kịp rửa.
- Anh vẫn còn sốt cao lắm, cả vết thương ở đùi nữa... vậy nên đừng tắm nhé! Em sẽ vào với anh nhanh thôi, nếu anh mệt thì cứ nhắm mắt ngủ trước đi, đừng đợi em!
- Không đâu, anh chờ được mà Jimin- ssi! Đừng bỏ trốn khỏi anh nữa!
- Ừhm... Vậy lát nữa em xong sẽ mang thuốc vào cho anh, xem tivi một chút nhé!
- Hay em cứ để đó mai rồi làm! Còn không thì vứt hết đi, anh sẽ mua đồ mới về dùng! Ở lại đây với anh!
- Già đầu rồi đừng có như trẻ con như thế! Em ghét ở bẩn, người em bây giờ toàn mùi dầu mỡ không thể nào ngửi nổi, anh nghe lời em một chút đi có được không?
Jimin lườm yêu Jungkook một cái rồi dứt khoát đứng dậy ra khỏi phòng, tivi cũng đã được bật sẵn để hắn có thể giải trí trong lúc chờ đợi, việc quan trọng lúc này là phải nhanh chóng dọn dẹp và tắm rửa sạch sẽ rồi trở vào cùng với hắn nếu không muốn hắn lật tung cả cái Seoul này lên để tìm người.
Ngót nghét đến một tiếng đồng hồ sau Jimin mới kết thúc được những việc lặt vặt bao gồm cả việc tắm táp để bản thân thơm tho sạch sẽ, rót đầy một ly nước ấm và lấy sẵn thuốc vào chiếc khay nhỏ, Jimin tranh thủ quay trở lại phòng ngủ, chắc rằng giờ này Jungkook vẫn đang chống mắt đợi chờ.
- Jungkook, ngồi dậy uống thuốc đi anh! - Jimin cầm ly nước ấm cùng vài ba viên thuốc trắng dã đưa cho Jungkook
Jungkook hốc một lượt hết tất cả vào miệng rồi uống nước ừng ực tống thẳng xuống dạ dày, chỉ đợi xong xuôi nhiêu đó thôi là hắn liền kéo Jimin ngồi xuống sát vào lòng mình, hai cánh tay lực lưỡng vươn ra ôm trọn lấy vòng eo thon nhỏ, đôi môi mỏng rải rác trên bả vai gầy guộc để nhâm nhi hương vị ngọt ngào mà hắn đang ngày đêm thương nhớ.
- Anh có mệt lắm không? Trong người đang cảm thấy thế nào? - Jimin không né tránh những nụ hôn thân mật của Jungkook, biết là hắn vì nhớ nhung nên chỉ ân cần hỏi nhỏ
- Anh chỉ thấy thương nhớ em rất nhiều mà thôi!
- Em đang hỏi nghiêm túc mà, anh đã mê man suốt hai ngày nay rồi!
- Em đã đến đây từ hôm trước à?
- Ừhm... em đã đến và thấy anh đang nằm vật vã trên giường, mồ hôi thấm ướt cả chăn mà người thì cứ run lên bần bật. Đúng lúc em đang định gọi xe cứu thương đến để đưa anh vào bệnh viện thì có một người tự xưng là bác sĩ gọi cửa. Anh ta đến lau rửa vết thương rồi tiêm cho anh vãi mũi thuốc. Jungkook à... anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?
- Chỉ là cơn đau đầu như mọi khi thôi... không có gì nghiêm trọng cả!
- Vậy còn vết rách ở đùi? Em tìm thấy nhiều mảnh vỡ thuỷ tinh trong phòng tắm?
- Do anh bất cẩn... đừng lo lắng quá Jimin à... anh không sao!
Jungkook không muốn nghe quá nhiều câu hỏi nữa, điều hắn cần ngay lúc này là được Jimin bù đắp cho những tổn thương cùng dằn vặt mà mình đã trải qua. Đôi môi mỏng gấp gáp thả xuống những vùng da mẫn cảm bên hốc cổ làm Jimin khẽ rùng mình lãng tránh.
- Jungkook... bây giờ không được đâu mà...
- Tại sao... em vẫn còn giận anh?
- Em không có... nếu giận anh thì em đã không ở lại đây...
- Vậy tại sao... em không thấy nhớ anh sao Jimin- ssi... - Jungkook giằng co cởi chiếc áo choàng ngủ trên người Jimin rồi tóm lấy ngay một bên ngực non mềm mà mân mê xoa nắn
- Anh cần phải nghỉ ngơi... không được làm việc quá sức... hưmmm... chân anh đang bị đau....
Jimin thốt ra vài tiếng rên vụn vặt khi hai đỉnh núm của mình bắt đầu được môi miệng Jungkook cắn nút, liếm láp bằng lưỡi đến thấm đẫm nước bọt trong suốt với nỗi ham muốn thèm thuồng.
- Nghe lời em... đừng nút... uhmmm...
- Chúng ta sẽ làm tình nhẹ nhàng thôi... anh sẽ không thấy đau đâu mà...
- Lừa em sao... anh sẽ chẳng bao giờ chịu yên phận đâu Jungkook à...
- Anh thề... ra một lần thôi... để em tự làm chủ... ngồi lên của anh nhé Jimin- ssi... xin em...
Jungkook hết mực van xin nài nỉ, nhìn vẻ mặt tội nghiệp của hắn lúc này Jimin cũng không nỡ lòng từ chối, thật ra Jimin cũng nhớ thương Jungkook rất nhiều và nhớ luôn cả cảm giác bước lên mây mỗi khi được gần gũi làm tình, nhưng sức khoẻ của hắn mới là điều quan trọng nhất, phải được ưu tiên đặt lên hàng đầu, hơn cả việc đáp ứng nhu cầu bản thân.
Jimin biết Jungkook khó lòng kiềm chế bởi hắn lúc nào cũng luôn rạo rực khi ở bên cạnh mình, huống gì vừa mới được gặp lại nhau sau chuỗi ngày dài lê thê đăng đẳng, ham muốn của hắn cũng vì vậy mà tăng lên gấp bội.
- Đừng ngậm nó nữa... Jungkook ahhh... - Jimin khổ sở khi hai đỉnh núm của mình bị môi miệng Jungkook dằn vặt
- Em cũng muốn mà Jimin- ssi... núm vú của em săn lại rồi...
- Hưmmm.... vì anh cứ mút nó mãi... dừng lại đi...
- Anh muốn... làm tình với anh đi... muốn chơi em lắm rồi... - Jungkook thở gấp và bắt đầu nhiệt tình kích thích lên da thịt Jimin như thói quen mỗi lần lâm trận
- Khoan đã Jungkook... em sẽ chiều anh theo một cách khác... uhmmm... đợi đến khi anh khỏi bệnh em sẽ không để anh thiệt thòi...
- Anh muốn đút vào... đút vào đó sướng lắm...
- Đút vào miệng em nhé... yên nào... để em mút cho anh...
Jimin nhẹ nhàng đẩy gương mặt điển trai ra khỏi đỉnh núm đã sưng đỏ vì bị Jungkook day cắn, thưởng cho đôi môi hư hỏng ấy một nụ hôn nồng nàn kiểu Pháp rồi lần lượt rải rác vô số những nụ hôn hờ hững lên khắp khuôn ngực ấm áp. Jimin lả lướt đôi môi ướt át xuống cơ bụng săn chắc và xuống tận hai mép đùi trong, lên cả vết rách trên đùi của Jungkook và cuối cùng dừng lại ở khúc gân cương cứng to dài.
Jimin vươn chiếc lưỡi ướt mềm ra liếm láp trên đầu khấc căng bóng, nơi đó đã tiết ra khá nhiều chất nhờn trong suốt vì ham muốn cuộn trào, chiếc lưỡi linh hoạt cuốn lấy từng centimet đến tê rần cảm giác rồi mới chịu ngậm lấy toàn bộ dương vật cương cứng mà bú mút nhiệt tình.
- Ha... Jimin...
Gương mặt ửng hồng nhấp nhô lên xuống ở háng của Jungkook, hắn hơi co chân để tạo điểm tựa rồi nảy hông lên, thúc dương vật đâm sâu vào bên trong cổ họng, đồng thời đưa tay vén tóc của Jimin để được nhìn thấy rõ hơn sự ưu ái nuông chiều mà Jimin đang dành trọn cho mình.
- Argh... em làm anh sướng điên lên mất Jimin- ssi...
Âm thanh gầm gừ thoát ra cho thấy Jungkook đang thoải mái tận hưởng đến dường nào.
- Uhmmm... argh... Jimin...
Jungkook đã đạt tới cao trào, hắn nảy hông lên thật mạnh và ấn đầu Jimin dán chặt xuống háng mình để bắn ra những dòng tinh trùng đặc quánh tanh nồng, chưa hết thoả mãn, hắn còn hung hăng quật Jimin nằm ngửa ra giường, bàn tay hư hỏng truy tìm lỗ huyệt với ý định muốn đút dương vật đang sung sướng của mình chôn vùi trong đó.
Jimin giãy giụa ngăn cản không để Jungkook thành công đạt được ý nguyện, quyết tâm khép chặt hai chân lại với nhau trong khi cố gắng dùng lời nói dịu dàng để trấn tĩnh lại cơn động dục trong hắn.
- Jungkook... chẳng phải anh nói sẽ chỉ xuất tinh một lần thôi sao?
- Làm bằng miệng không tính... dạng chân ra...
- Cũng là đút vào miệng em... anh đừng có mà lật lọng...
- Ai cho em cái quyền tự quyết... anh không chịu đâu!
- Lúc nãy anh nói để em làm chủ còn gì... thôi đi nhé... người còn yếu thì đừng có sung...
- Anh sung đấy thì sao... dù gì em cũng chưa được sướng... dạng chân ra... để anh vào...
- Không là không... em sẽ không làm tình với anh cho đến khi nào anh thật sự khoẻ lại!
- Anh khoẻ rồi! Đủ sức chơi em tới sáng!
- Thật không? Anh khỏe rồi thật không?
- Thật! Đưa mông cho anh!
- Bước xuống giường nhảy lò cò cho em xem! Nhảy bằng cái chân bị rách của anh, nhảy em xem nào!
- Yah, em đừng làm khó anh vậy chứ! Anh bị khâu gần mười mũi đó em biết không?
- Em cũng nói cho anh biết, so với thử thách em vừa đưa ra thì việc làm tình còn vất vả hơn nhiều lần đấy! Anh mới qua ba mươi thôi, muốn ngồi xe lăn rồi à?
- Hai cái hoạt động đó đâu có đem ra so sánh với nhau được! Rõ ràng một cái là mệt còn một cái là sướng! Em công bằng một chút đi Jimin- ssi!
- Thì anh vừa được sướng rồi còn gì? Em đã bảo anh hãy điều chỉnh lại hệ điều hành của mình đi không thôi về già sẽ bị suy thận mãn tính đấy Jungkook à!
- Em lo về già không có người chơi với em chứ gì? Anh dù sao vẫn trẻ hơn em những hai tuổi, có mà em suy thận trước anh!
- Em đâu có hoang dâm vô độ như anh!
- Anh hoang dâm khi nào? Chỉ có mình em!
- Sao tự dưng lại cãi nhau vì mấy chuyện này vậy? Điên rồi à?
- Vì em cứ không cho anh đút vào!
- Anh đợi vài ba ngày nữa thì chết à? Đừng có làm giặc với em! Anh đi đòi nợ cũng ăn vạ như trẻ con thế này sao? Giải nghệ đi là vừa!
- Anh sẽ giải nghệ nhưng bậy giờ em chổng mông lên đi!
- Yahhh! Không nói chuyện với anh nữa, em ngủ đây!
Jungkook đúng là cái đồ mặt dày lì lợm, Jimin không thể nào có đủ kiên nhẫn để khuyên răng nên đành hậm hực bỏ cuộc, ôm cục tức vào lòng mà nhắm mắt đi ngủ để khỏi nổi điên nổi đoá lên mà lại bỏ rơi hắn như lần trước.
- Aishhh... gắt họng muốn chết đây!
Jimin cằn nhằn với tay lấy ly nước khi nãy Jungkook uống thuốc còn thừa rồi nốc cạn, hai tuần không thân mật với nhau nên vì thế mà chất lượng tinh trùng của hắn đạt đến mức tuyệt đối, vừa sệt vừa tanh nồng gắt gỏng khiến Jimin nuốt không trôi xuống cổ họng, cảm giác rin rít vẫn còn vướng víu trong miệng nên mới phải tìm đến nước để cuốn trôi xuống cơ quan tiêu hoá của mình.
Đặt mạnh chiếc ly xuống bàn như một cách để dằn mặt Jungkook, Jimin nằm xuống kéo chăn lên đắp kín luôn cả đầu, mặc kệ hắn ngồi thừ người chưng ra đó bộ mặt xị nệ không vui vì không được làm tình.
Biết là chẳng thể nào lay động được quyết định của Jimin nên Jungkook ngậm ngùi về vị trí, hắn lủi thủi chui vào lớp chăn bông mềm mại rồi vòng tay ôm siết Jimin và thì thầm hối lỗi.
- Em đau họng à? Có phải khi nãy anh thúc quá sâu rồi không?
- Anh phải hiểu là em vì lo cho sức khoẻ của anh nên mới như vậy, em biết anh rất khó chịu nên đã chiều chuộng anh đến như thế nhưng anh cứ lì lợm gây gỗ với em! Em cũng ham muốn phát điên lên đây nhưng phải cố kiềm nén lại là vì anh đó! Đáng ghét!
- Anh xin lỗi, em đừng cáu nữa, còn đau nhiều không?
- Em không đau, chỉ gắt một chút thôi, vì anh đặc quá mà em còn phải nói nhiều lời với anh đến khàn cả giọng!
- Đặc á? - Jungkook cười khúc khích khi nghe Jimin đánh giá chất lượng tinh binh của mình
- Bao tử em đang vật lộn với mấy con nòng nọc của anh đây! Đã uống nước rồi mà sao trong miệng vẫn còn dư vị của anh thế không biết!
- Cho anh nếm thử nào... Jimin- ssi...
Jungkook lôi kéo Jimin đắm chìm vào nụ hôn sâu với mình, lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi Jimin trong hăng say cuồng nhiệt đến quên đi hết mệt nhoài. Đôi bên buông tha nhau ra khi cả hai đều bị tước hết không khí và bàn tay Jungkook một lần nữa lại tìm đến bờ ngực của Jimin mà mân mê hai đỉnh núm hồng.
- Không gắt như anh tưởng tượng...
- Bỏ bàn tay của anh ra khỏi ngực em trước khi em đạp anh lọt giường!
- Anh không đòi hỏi em nữa, chỉ muốn sờ nó thôi!
- Tin anh được không?
- Cho phép em tin mà...
- Jungkook... trước giờ anh có chuyện gì giấu em không?
- Sao tự nhiên em lại hỏi như vậy?
- Thì anh cứ trả lời em đã! Có hay là không?
- Anh nghĩ là không, anh không lén lút làm gì sau lưng em cả!
- Nói dối! Chuyện hợp đồng vay tiền của em, cả chuyện với bố em nữa... anh định giải thích thế nào đây?
- Là ai đã nói với em?
- Ai nói không quan trọng, anh giải thích thế nào mới quan trọng!
- Anh...
- Anh thật sự đã dùng tiền để níu giữ mối quan hệ này sao?
- Anh xin lỗi!
- Đồ ngốc! Anh không có lỗi! Em nợ anh một lời cảm ơn, à không... nợ anh nhiều hơn cả thế!
- Anh không tính toán gì với em đâu Jimin à! Tất cả những gì anh làm đều là vì muốn em được vui vẻ và hạnh phúc, áp lực cuộc sống này anh xin được cùng em san sẻ, hãy tựa vào anh nếu em cảm thấy không thể nào đứng vững trước cuộc đời này, nếu em chán nản muốn buông xuôi thì anh sẽ thay em gánh vác em yêu à!
- Rốt cuộc là vì cái gì mà anh lại dành cho em nhiều đến như vậy? Em đâu có tốt với anh, thậm chí từng có lúc em nghĩ mình qua lại với anh cũng chỉ vì tiền!
- Em là người mà từ lần đầu tiên nhìn thấy anh đã muốn dang tay che chở, dáng vẻ mong manh yếu đuối nhưng cũng rất kiên cường đó khiến anh phải xót thương động lòng mong nhớ, không hiểu sao lại nhìn thấy được sự cô đơn lạc loài từ trong ánh mắt của em, có một phần tương đồng với bản thân anh lúc đó. Tiền bạc chỉ là cái cớ để anh tiếp cận với em, mà cho dù có là vì tiền em mới chấp nhận ở bên cạnh anh đi chăng nữa thì cũng chẳng làm sao cả, anh bằng lòng miễn là có được em!
- Kể cả nếu như có được thân xác mà không có được trái tim của em sao?
- Em thật sự chưa từng một lần rung động vì anh sao... Jimin- ssi?
- Sự có mặt của em ở đây, vào ngay lúc này... chưa phải là câu trả lời mà anh cần sao Jungkook?
- Anh ước gì mình có hơn một lần rung động từ em...
- Lần đầu tiên của em là dành cho anh... anh có từng nghĩ về em của đêm hôm đó không? Dùng trái tim của anh để cảm nhận đi Jungkook à...
- Anh không đủ tự tin để khẳng định... vì em từng nói bản thân anh rất thấp hèn... như vậy thì em làm sao có thể... có tình cảm gì sâu nặng với một người không xứng đáng như anh...
- Em không thích công việc của anh là thật nhưng em chưa bao giờ nghĩ rằng anh thấp hèn hay không xứng đáng! Những lời mắng nhiếc lúc cãi vã với nhau đều là do em cố tình mạt sát để làm tổn thương anh! Em xin lỗi! Anh đừng tự ti nữa Jungkook à! Xin lỗi vì đã làm anh tổn thương nhiều đến như vậy!
- Sau khi em bỏ đi... anh đã suy nghĩ rất nhiều về bản thân mình, anh tự ngẫm lại con đường mình đang bước, nó có thật sự cần thiết hay không và rồi anh nhận ra rằng mình vẫn còn rất nhiều sự lựa chọn khác tốt hơn. Và em là một trong số những sự lựa chọn của anh, anh sẽ chọn đi trên con đường có em vậy nên hãy cho anh thêm một cơ hội nữa có được không Jimin- ssi? Anh không chắc mình sẽ trở nên hoàn hảo nhưng sẽ là một người đàn ông tốt như em mong đợi! Anh yêu em nhiều lắm Jimin à!
- Jungkook à...
- Anh ở đây...
- Em sẽ trả nhà vào cuối tháng, ngôi nhà này liệu còn có chỗ dành cho em không?
- Park Jimin! Em nói thật chứ? Em sẽ dọn đến đây sống cùng với anh thật chứ? - Jungkook vô cùng ngạc nhiên khi nghe Jimin nói, hắn nhích người ra dò xét nhìn xem ánh mắt chứa chan đầy tình cảm của người mình yêu
- Ừhm! Anh còn ý định muốn chứa chấp em nữa không? - Jimin gật đầu, khẳng định điều mình vừa nói là sự thật
- Dĩ nhiên là còn! Anh rất vui vì điều đó! Cuối cùng em cũng chịu về rồi! Ahhh... anh là người hạnh phúc nhất trên thế giới này! - Jungkook nhấc cao khoé môi tươi cười, hắn không giấu được niềm vui sướng mà bản thân đã hy vọng từ bấy lâu nay
- Anh vui đến như vậy sao? Làm như lần đầu được ở cùng nhau vậy!
- Bây giờ là mãi mãi, không bao giờ rời xa nhau nữa rồi!
- Không đâu, em sẽ còn thay đổi ý định nếu như anh cứ tiếp tục láo nháo với em thêm một lần nào nữa!
- Anh không dám nữa đâu, xin em đấy Jimin à! Khi nào thì em đến? Anh sẽ thuê người đến chuyển đồ giúp em!
- Từ từ đã, không cần gấp! Khi nào chuẩn bị xong xuôi hết em sẽ nói với anh!
- Em đừng có thay đổi đấy nhé, người lớn phải biết giữ lời!
- Bây giờ anh chịu công nhận em là người lớn rồi sao? Nếu không muốn em đổi ý thì anh phải ngoan một chút và mau khỏi bệnh đi nhé! Ngủ được chưa?
- Anh chưa muốn ngủ! Muốn ôm em và trò chuyện hoài hoài!
- Nhưng em đã thức trắng cả đêm vì lo lắng cho anh đấy, mắt em mỏi lắm rồi, miệng cũng mỏi, em muốn ngủ!
- Cảm ơn em! Vậy anh cũng sẽ ngủ với em, ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau thức dậy và đón một ngày mới! Thật tuyệt vời! Jimin à, ngày mai anh đưa em đi mua sắm nhé! Em nghĩ sao nếu chúng ta cùng đeo một cặp nhẫn ở nhón áp út? Kiểu nhẫn của các cặp đôi sắp sửa kết hôn... anh nôn lắm... hay chúng ta cưới nhau nhé! Jimin- ssi... Park Jimin... yah... em không nghe anh nói gì sao... Jimin- ssi...
Jungkook khẽ lay lay bờ vai thon gầy, thì ra Jimin đã ngủ say từ lúc nào, bức tranh đẹp đẽ mà hắn vừa vẽ ra khi nãy rốt cuộc chỉ có mỗi mình hắn tự thưởng thức mà thôi. Lời cầu hôn đó Jimin đã bỏ lỡ mất rồi để lại bao tiếc nuối vấn vương trong lòng Jungkook. Dù sao cũng đã lỡ nên chi bằng đợi đến khi có nhẫn, Jungkook nhất định sẽ quỳ xuống cầu hôn Jimin một cách trịnh trọng và chân thành nhất từ sâu trong trái tim bồi hồi ấm áp của mình.
————————————
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top